Giả Tiên Nô - Chương 10 phần 3 (Hết)

Chương 10.3

Nhưng, tất cả đều do
lỗi lầm của nàng mà nên, khiến cho nàng không thể không buông tay.

“... Trời có thể
không sáng được không? Để có ta có thêm thời gian một lát nữa, không cần vội vã
cho ta rời đi...” Nàng muốn lại ôm hắn, chẳng muốn buông ra, tựa như đang nói,
ông trời xin hãy cho thêm một chút thời gian, một chút, một chút thôi...

Nàng không dám chợp
mắt, chỉ là tham lam muốn nhớ kỹ hình dáng của hắn ở trong đầu, thẳng đến khi
bên ngoài sắc trời từ đen như mực chuyển sang màu chàm, nghe thấy bên ngoài
truyền đến tiếng gọi.

“Tụ nhi, phải đi
thôi.”

“Cừu đại phu, sớm như
vậy, ông muốn dẫn Hồng Tụ đi đâu?” Người hỏi là Liêm Trinh luôn túc trực bên
ngoài dù ngày hay đêm.

Hồng Tụ không nghe
thấy bọn họ đang nói gì, chỉ từ từ chuyển dời thân thể đang tê dại, chậm rãi
cúi xuống hôn lên môi nam nhân, trong phút chốc nước mắt lại trào ra.

“Gia... Ta phải đi
rồi...”

Nói xong, nàng đứng
lên, lau nước mắt, không dám quay đầu lại, chỉ sợ vừa quay đầu lại, thì không
đi được nữa.

Mở cửa phòng, cha
đang chờ đợi, Liêm Trinh còn đang có vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng.

“Hồng Tụ, muội thật
sự muốn đi sao? Gia còn chưa tỉnh lại, làm sao muội lại đi?”

“Ta đã nói với Doãn
phu nhân, đợi mạch tượng của hắn ổn định, liền dẫn Hồng Tụ đi.” Cừu Ngộ Xuân
nắm lấy tay con gái, đi thẳng ra ngoài.

Hồng Tụ cất bước nặng
nề, không dám quay đầu, nhưng lòng giống như bị ai đó xé nát, dường như hồn
phách đã bi tách khỏi thể xác, mùi vị đó, là miệng đầy chua sót, lòng tràn đầy
tanh ngấy...

Cừu Ngộ Xuân dẫn Hồng
Tụ đến căn nhà ở ngõ nhỏ thành Bắc, đó là một trang viện có hai cửa ra vào, bên
trong có năm sáu gian phòng, còn có một tòa đình viện.

Nhưng mà sau khi
chuyển đến nơi này, Hồng Tụ vẫn chẳng quan tâm gì, chỉ cảm thấy ngực trống
rỗng, không có tinh thần làm chuyện gì cả, mãi đến khi tới cửa hàng của Doãn
phủ tìm hiểu tin tức, biết được gia đã tỉnh lại, nàng mới nhẹ nhàng thở ra,
nhưng vẫn cạn sạch sức lực chuẩn bị đồ dùng ngày tết.

Ngồi ở hành lang dài
trước phòng, nàng nhớ tới nếu khi thời tiết tốt, gia thích tùy tâm trạng mà
ngồi ở hành lang dài trước thư phòng, muốn nàng đánh đàn cho hắn nghe, liền lấy
cây đàn mà cha tặng cho nàng ra.

Trên phím đàn, mười
ngón tay thông thả dạo khúc nhạc, cắt vỡ khoảng không yên tĩnh, giống như dòng
suối nhỏ uốn lượn đang chờ sự ôm ấp của biển rộng bao la. Ngón tay của nàng
càng gảy càng nhanh, tiếng đàn xoay chuyển trên không, như dòng suối đổ xuống
vách thành dòng thác bạc, bọt nước bắn lên không.

Nàng không biết nên
đi đâu về đâu, tâm tư hốt hoảng, như mộng như ảo, nghĩ đến khuôn mặt luôn mỉm
cười đến biếng nhác tà mị, mười ngón lại động, nhanh như gió mạnh, cuồng như
sấm chớp, khát vọng, tưởng niệm, tất cả của nàng chỉ đành hóa thành nốt nhạc bi
thương

“Đàn thật hay.”

Hồng Tụ dừng lại,
kinh ngạc khi thấy Đan Hòa đang đỡ Doãn phu nhân đi đến trước mặt, vội vàng
đứng dậy.“Phu nhân như thế nào đến đây? Có phải gia đã xảy ra chuyện gì hay
không?!”

“Hồng Tụ thật tinh
tế, biết ta tới là vì cái gì.” Doãn phu nhân nhìn thẳng nàng, vẻ mặt ân hận.

“Mặc kệ bà đến là vì
chuyện gì, Tụ nhi đã không còn quan hệ gì với Doãn phủ.” Cừu Ngộ Xuân từ sau
đình viện đi tới, vẻ mặt không vui.“Doãn phu nhân, mời bà đi cho.”

“Khế ước bán mình của
Hồng Tụ còn chưa hết kỳ hạn.” Doãn phu nhân vội nói.

Cừu Ngộ Xuân lập tức
nheo mắt lại.“Ta cứu con bà, bà còn dám bảo với ta là khế ước bán mình của Tụ
nhi chưa hết kỳ hạn?!”

“Không, ta không phải
có ý ấy, ta chỉ là hy vọng Hồng Tụ có thể trở về chăm sóc Tử Liên.” Bà nhỏ
giọng mềm mỏng, khổ sở nhìn về phía Hồng Tụ.“Tử Liên vừa tỉnh, không thấy con
liền không chịu uống thuốc, ta sợ cho dù có thuốc quý, cũng không cứu được nó.”

“Vậy thì sao? Phương
thuốc ta đã để lại, hắn uống hay không thì có liên quan gì đến Tụ nhi?” Cừu Ngộ
Xuân mím môi cười lạnh.“Huống chi, lúc trước không phải bà muốn Tụ nhi của ta
rời khỏi sao? Như thế nào bây giờ còn có mặt mũi bảo con bé trở về Doãn phủ?”

“Cha!” Hồng Tụ vội
gọi cha ngừnglại.

“Ta nói sai sao?”

“Cha, đừng nói như
vậy, phu nhân không có sai”

“Không, ta sai rồi,
ta không nên nhất thời gấp đến rối loạn, nói mà không biết lựa lời, kỳ thật ta
vẫn muốn nói với con, ta không muốn con đi, chỉ là cha con đã dẫn con đi mất
rồi.”

Hồng Tụ sửng sốt.“...
Cha, chẳng phải người đã nói là đã báo cho phu nhân biết là người sẽ dẫn con đi
rồi sao?”

Cừu Ngộ Xuân chẳng
cảm thấy mình sai chỗ nào.“Ta không nói như vậy, con sẽ theo ta đi à?”

“Cha!” Nàng gấp đến
độ giậm chân.“Con muốn trở về gặp gia.”

“Con dùng danh phận
gì để đi gặp hắn?” Ông lạnh lùng hỏi, ánh mắt oán giận nhìn Doãn phu nhân.“Con
không còn là nha hoàn của hắn vậy sự sống chết của hắn có liên quan gì đến con?
Doãn phủ dựa vào cái gì muốn con đi gặp hắn?”

“Tử Liên đã nói với
ta, nó và Hồng Tụ đã sớm định chuyện chung thân, nay không tính chuyện khế ước
bán mình nữa, Hồng Tụ đương nhiên là thê tử của Tử Liên.” Doãn phu nhân lập tức
nói tiếp.

Hồng Tụ nhất thời
ngây người, không ngờ chủ tử lại nói chuyện này với phu nhân.

“Ha! Không có mai
mối, càng không có sự đồng ý của ta, khi nào con gái của ta lại trở thành thê
tử của con trai bà? Đây là trò cười gì chứ?”

“Hôm nay ta đến tới
cửa là muốn cầu hôn.”

“Nha? Không chê Cừu
gia ta không xứng với Doãn phủ của bà nữa sao?”

Doãn phu nhân cười
gượng.“Xin thông gia đừng ghi hận chuyện ngày ấy ta nói mà không suy nghĩ, ta
là vô tâm, Doãn phủ không có quan tâm chuyện môn đăng hộ đối, huống chi Tử Liên
thích con bé, cái này cũng đủ rồi, ta chỉ cầu con ta có thể vui vẻ.”

“Con của bà vui vẻ,
vậy còn phải hỏi xem con gái của ta có vui vẻ không.” Cừu Ngộ Xuân tức giận
nói.

“Cha, con rất vui.”
Hồng Tụ dùng sức gật đầu.

“Con... Con cũng nên
có chút rụt rè của một cô nương chứ!”

“Nhưng mà cha à, con
thật sự rất nhớ gia, con lo lắng nếu hắn không uống thuốc, sức khoẻ sẽ càng
ngày càng yếu, con không muốn hắn như vậy.” Nàng vội nói.

“Đừng lo làm gì, hắn
không uống thuốc, rõ ràng là muốn dập vỡ bảng hiệu của ta, muốn gặp con, bảo
hắn lo tịnh dưỡng khoẻ lại đến.”

“Như vậy, bây giờ tôi
có thể gặp Tụ nhi?”

Hồng Tụ nghe tiếng,
nhanh chóng tìm kiếm, liền thấy nam nhân mà nàng luôn thương nhớ, tóc của hắn
còn chưa buộc, trên mặt tuy rằng vẫn có sắc mặt yếu bệnh, nhưng đã tốt hơn
nhiều so với mấy ngày hôm trước.

“Gia!” Nàng vui sướng
gọi, chạy như bay về phía hắn.

Doãn Tử Liên cũng mở
hai cánh tay, một tay ôm nàng vào lòng.“Nàng thật to gan, dám thừa dịp ta ngất,
mà bỏ ta lại.”

“Gia, ta rất nhớ
người, ta rất nhớ người!” Nàng mếu miệng, nước mắt rơi như mưa.

Thấy thế, hắn không
khỏi nhẹ than,“Nàng, nha đầu kia, còn muốn lăng trì ta như thế nào nữa?”

“Rốt cuộc là ai đang
lăng trì ai?” Cừu Ngộ Xuân vẫn xen vào giữa hai người.“Doãn đại thiếu gia,
trước mặt của ta mà ngươi dám ôm con gái của ta như vậy, là xem ta đã chết rồi
sao?”

“Nhạc phụ.”

“Ta còn chưa đồng ý
chuyện Tụ nhi gả cho ngươi.”

“Cha!”

Doãn Tử Liên cũng
không giận, cung tay ngay ngắn quỳ gối xuống.“Thỉnh cầu nhạc phụ gả Tụ nhi cho
con.”

“Đại gia?” Đan Hoà
theo hầu bên cạnh Doãn phu nhân hơi kinh ngạc.

“Nhạc phụ là cha ruột
của thê tử ta, lại là ân nhân cứu mạng của ta, một cái quỳ này, là chuyện thiên
kinh địa nghĩa.”

Cừu Ngộ Xuân hơi
nhướng mày, nhìn đôi mắt sáng ngời của hắn.

Hồng Tụ thấy thế,
cũng quỳ bên cạnh hắn, nhỏ giọng gọi,“Cha ”

“Ta thấy ngươi rất
yếu ớt, thật không biết ngươi làm sao có thể bảo vệ Tụ nhi.”

Doãn Tử Liên vẫn như
cũ chẳng hề kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời,“Chỉ cần con còn một hơi thở thì
không kẻ nào có thể tổn thương Tụ nhi.”

“Nếu ngươi không còn
một hơi thở nào?”

“Hơi thở này của con,
sẽ giữ đến khi Tụ nhi rời bỏ con trước rồi mới có thể buông xuống.”

Cừu Ngộ Xuân ‘hừ’ một
tiếng.“Lời nói ngon ngọt ai cũng có thể nói, lời này ngươi giữ lại mà nói với
Tụ nhi, không đáng nói với ta.”

Ông không có cảm tình
với người của Doãn gia, nguyên nhân bởi vì ông bị cự tuyệt ở bên ngoài Doãn
phủ, lại thấy Doãn phu nhân giận chửi mắng con gái. Nhưng mà tình thâm của Doãn
Tử Liên, ông đều thấy hết, cố ý làm khó dễ chính là muốn khảo nghiệm hắn xem
thật có thể bảo vệ con gái yêu của ông không.

Nay xem ra, có lẽ là
có thể.

Doãn Tử Liên nhìn về
phía Hồng Tụ, nhẹ nắm lấy tay nàng, ấm áp nói:“Ta dùng sinh tử buộc lấy nàng...
Đi hay ở đều vì nàng.”

Hắn ở ngoài cửa nghe
thấy tiếng đàn của nàng, phảng phất thấy nàng tha thiết hy vọng cùng thương nhớ
sâu sắc, khiến cho trái tim hắn đau đớn.

Nghe vậy, Cừu Ngộ
Xuân nhướng mày rậm.“Lời nói này của ngươi lẽ nào là đang uy hiếp Tụ nhi?”

“Đây không phải uy
hiếp, là năm đó Tụ nhi đồng ý với con, nàng muốn làm vướng bận của con, nay
nàng vây khốn sinh tử của con, có thể nào xoay người bước đi?” Hắn nhìn chằm
chằm vào đôi mắt đẫm lệ của nàng.“Tụ nhi, nàng đã đồng ý với ta, nàng còn nhớ
rõ?”

Nàng dùng sức gật
đầu.“Nhớ rõ.”

“Như vậy, có thể
chuẩn bị về phủ buộc tóc cho ta không?”

“Vâng.”

Cừu Ngộ Xuân không
khỏi thở dài,“Con gái lớn rồi không thể giữ.”

“Nếu Cừu thần y không
ngại, xin mời về Doãn phủ làm khách một thời gian.” Doãn phu nhân thành tâm
thành ý lên tiếng.“Ta thật sự hối hận chính mình nhất thời nóng giận làm tổn
thương Hồng Tụ, sau này ta chắc chắn đối đãi với con bé như con mình, xin Cừu
thần y an tâm.”

Liếc nhìn nàng một
cái, ông ‘hừ’ một tiếng, lắc đầu.“Bảo con bé nhớ rõ mùng hai đầu năm trở về
thăm ta là được.”

Doãn phu nhân nghe
vậy, biết ông đã đồng ý cho Hồng Tụ lấy chồng, không khỏi vui mừng, hốc mắt đẫm
lệ.“Đa tạ Cừu thần y thành toàn!”

Nhìn con gái tươi
cười rực rỡ như hoa, Cừu Ngộ Xuân không khỏi cũng cười nhạt.

Làm bậc cha mẹ ai mà
không suy nghĩ cho con của mình chứ?

Kết thúc

Xuân về hoa nở, trong
Hạ Hà Trai truyền ra tiếng nói rất nhỏ.

“Không cần kéo thấp
như vậy.”

“Không cần?”

“Kéo cao lên đi!”

“... Nàng chán ghét
ta không có bộ ngực dày giống như nam nhân kia?”

“Thiếp cũng không
thích nam nhân có bộ ngực dày như vậy, quan trọng nhất là, bây giờ thiếp đang
vẽ chàng, chàng cởi quần áo ra làm gì?!”

“Thời tiết nóng.”

“Lại đánh lừa thiếp,
rõ ràng còn rất lạnh mà! Nếu chàng không nhanh chóng mặc quần áo vào, cảm lạnh,
thiếp gọi cha ta chữa trị cho chàng!” Hồng Tụ khẽ trách, đột nhiên nhớ tới một
chuyện, nhanh chóng đứng dậy rót thuốc.“Thuốc đã nguội, chàng uống nhanh đi.”

“Tụ nhi, trước đây
nàng không bảo ta uống thuốc như vậy.” Doãn Tử Liên nhìn khí thế ép người của
nàng, nhăn mặt lại.

“Đó là bởi vì trước
đây chàng uống thuốc cũng không cần thiếp thúc giục!” Nàng trừng hắn.

“Có hứng thú lại cùng
ta ký khế ước trăm năm hay không?” Hắn bất ngờ nói.

“Khế ước trăm năm?”

“Ta cảm thấy nàng có
vẻ thích hợp làm nha hoàn.”

“...” Ý là bảo nàng
làm lão nha hoàn cho hắn đến trăm tuổi? Ý của chàng là chàng không thích ta bây
giờ?”

“Không phải vậy, tính
tình của nàng như vậy cũng có nét phong tình đặc biệt rồi.” Hắn hôn lên tay
nàng, thấy trên cổ tay có từng vết thương kia, cho dù đã rất nhỏ, nhưng hắn vẫn
đau lòng.

[Chúc các bạn đọc
truyện vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách]

“Rốt cuộc chàng có
chịu uống thuốc hay không?” Nàng rút tay về, chống nạnh chất vấn.

“Đút cho ta.”

“...” Thở dài, Hồng
Tụ bước về phía trước, giữ chặt cằm của hắn, cầm lấy chén thuốc không chút
khách khí đồ vào miệng hắn, nhưng mà ngay lúc chén thuốc thấy đáy, nàng đang
muốn lui về phía sau, lại bị hắn giữ lại kéo vào trong lòng, mặc sức dây dưa
môi răng với nàng.

“Rất đắng...” Nụ hôn
vừa ngừng, nàng lập tức oán giận.

“Đúng vậy, thuốc hay
luôn đắng.” Hắn cười hôn lấy môi nàng, bàn tay to bắt đầu không an phận mà ôm
chặt lấy eo nàng từ từ lướt lên trên.

“Chàng! Ban ngày ban
mặt, muốn làm cái gì?” Nàng sợ tới mức vội vàng bắt lấy tay hắn.

“Muốn luyện tập thức
đẩy xe với nàng.”

Nghe thấy lời này,
gương mặt phần hồng của Hồng Tụ nhanh chóng đỏ lên, lại giữ lấy bàn tay không
an phận khác của hắn, nũng nịu,“Đừng làm bậy!”

“Ta đây rất nghiêm
túc, náo loạn ở chỗ nào chứ?” Hai tay bị nắm lấy thì không có cách nào, hắn
dành dùng miệng.

Nhìn hắn hôn lên ngực
nàng qua cách một lớp áo, nàng không khỏi vừa thẹn vừa giận.“Chàng đừng làm
loạn, chàng còn thiếu thiếp một bức tranh, có còn muốn cho thiếp vẽ không đây!”

“Không vội.” Thừa dịp
tay nàng thả lỏng trong giây lát, hắn đảo khách thành chủ, áp nàng trên giường,
đang muốn phát động thế công, lại nghe thấy có tiếng động từ bên ngoài truyền
đến

“Tử Liên, ta bảo Đan Hòa
mang mấy cái bánh nhân mơ đến cho con giải đắng miệng sau khi uống thuốc.”

“Mẹ, mẹ tới thật
không đúng lúc.” Làm như không nhìn thấy khuôn mặt hung ác của người trước mắt,
Doãn Tử Liên cười to trả lời.

“Đang làm gì vậy?”

“Con đang rất bận”

Nói đến một nửa,
miệng của hắn đã bị Hồng Tụ liều chết che lại, hắn mừng rỡ lợi dụng thời cơ cởi
nút áo của nàng, thấy nàng vội vàng kéo vạt áo, hắn liền nhanh chóng thoát váy
của nàng, gấp đến độ nàng muốn mắng lại không thể mắng, chỉ có thể liều chết
chống cự.

“Tử Liên, làm sao
vậy?”

“Mẹ, việc cho mẹ bồng
cháu còn quan trọng hơn chuyện giải đắng miệng của con.”

“Doãn Tử Liên!” Hồng
Tụ đỏ bừng mặt kêu to.

Hắn làm sao có thể
như vậy? Làm sao có thể! Nói ra chuyện mắc cỡ chết người như vậy chứ!

“Đến đây.” Hắn cười
đến ý xấu tràn ngập trong mắt, che miệng của nàng lại.

Ngoài cửa, Doãn phu
nhân đã ngầm hiểu ý, có chút thẹn thùng đặt món điểm tâm ngọt trên lan can của
dãy hành lang trước phòng, vội vàng lôi kéo Đan Hòa rời đi.

Sau khi đi một đoạn,
bà mới nghi hoặc nói:“Quái, ta nhớ rõ Hồng Tụ luôn dịu dàng ít nói, nhu thuận,
nghe lời, như thế nào hôm nay lại cảm thấy con bé rất ngang tàng?”

Đan Hòa cười
nhẹ.“Ngang tàng có gì không tốt? Chỉ cần có thể áp chế được đại gia là tốt
rồi.”

“Cũng đúng.”

Doãn phu nhân cười
gật đầu, chỉ cần con mình có thể bình an hạnh phúc là tốt rồi.