Tẩm quân - Chương 109 - Phần 2 (Hết)
Chương 109 – CHƯƠNG KẾT- phần 3
Nếu Hoàng thượng bộc phát, chỉ sợ sẽ liên lụy rất nhiều người.
Ít nhất thì đám kẻ hầu người hạ như ông ấy, sẽ chẳng có nổi một ngày bình yên.
Còn có Hách Liên thị vệ trưởng cùng nhóm thị vệ đã hộ tống Tuyết Phi đang bị nhốt trong thiên lao, chỉ sợ chẳng được toàn mạng đi ra.
“Hoàng Thượng… Không phải ngài nói muốn đi thẩm vấn Hách Liên thị vệ trưởng sao?” Thấy thời gian chẳng còn sớm, Lưu công công nén sợ lên tiếng, hiện đã là nửa đêm, Hoàng Thượng nói muốn đi thiên lao thẩm vấn Hách Liên thị vệ trưởng, nhưng vẫn chưa đi.
Ông ấy rất hy vọng, có thể thuyết phục Hách Liên thị vệ trưởng tiết lộ chút manh mối, được vậy, bọn họ cũng không cần chịu khổ nữa.
Nhãn thần Hách Liên Bá Thiên nheo lại hung ác, rốt cục cũng đứng lên, sát khí nặng nề tỏa ra từ người hắn khiến người khác phải khiếp sợ mà lùi lại một bước, hắn trầm giọng lạnh nhạt: “Không cần, ngươi đi tuyên ý chỉ của trẫm, nếu ngày mai vẫn không tìm thấy Tuyết Phi, Hách Liên Trường Phong và nhóm thị vệ đã hộ tống Tuyết Phi, sẽ bị chém đầu toàn bộ vào giờ Ngọ ngày mai!”
Dứt lời, hắn đi ra ngoài cửa: “Bãi giá Hải Đường Cung!”
Những lời hắn nói, khiến Lưu công công ngây ngẩn cả người, ngỡ ngàng đứng đó, không biết phải làm gì.
Có thế nào ông ta cũng không thể nghĩ được rằng Hoàng Thượng sẽ xuống tay dứt khoát như thế.
Sửng sốt nửa ngày, rốt cục ông ta thở dài một cách bất đắc dĩ, đi đến thiên lao.
Ý chỉ của Hoàng thượng, ông ta không thể cũng không được cãi lời, chỉ đành đi truyền chỉ.
Đi đến thiên lao, chỉ thấy Hách Liên Trường Phong đang ngồi nghiêm trong lao, Lưu công công thở dài, kêu: “Hách Liên thị vệ trưởng!”
Hách Liên Trường Phong ngẩng đầu lên: “Lưu công công, có gì căn dặn?”
“Hách Liên thị vệ trưởng, rốt cuộc ngài có biết hành tung của Tuyết Phi nương nương không, nếu biết, ngài nhanh nói ra đi, nếu không nói ra, sẽ liên lụy chết người!” Lưu công công ai oán nói.
Hách Liên Trường Phong chỉ thở dài một tiếng, có thể vì nàng mà chết, hắn đâu còn gì để nuối tiếc.
Sống hay chết, hắn chưa bao giờ đặt nặng.
“Vua muốn mạng của kẻ bầy tôi, kẻ bầy tôi nào có thể do dự! Lưu công công, ông đừng nói nữa.” Hắn cũng không biết biết nói gì hơn lúc này.
“Thị vệ trưởng ơi, sao ngài lại ngoan cố thế! Đang sống tử tế, chết thế sao đành, haizzz… Huống hồ, dù ngài không để ý đến tính mạng bản thân, nhưng thuộc hạ của ngài thì sao? Bọn họ trung thành tận tâm với ngài, chẳng lẽ ngài đành lòng nhìn bọn họ chết như thế?” Lưu công công nói.
Thật sự thì ông ấy cũng không đau lòng vì tính mạng của nhóm thị vệ.
Sống trong cung nhiều năm, ông ấy đã coi nhẹ chuyện sống chết.
Nhưng ông ấy biết, ngày nào chưa tìm thấy Tuyết Phi nương nương thì còn có vấn đề ngày đấy, giết Hách Liên Trường Phong và các thị vệ thì cũng có tác dụng gì chứ?
Chỉ là giải quyết phần ngọn chứ không trị được tận gốc.
Tuyết Phi nương nương không xuất hiện, Hoàng Thượng sẽ không buông tay.
Hoàng Thượng chưa buông tay một ngày, bọn họ sẽ khổ sở thêm một ngày.
“Hoàng Thượng muốn xử lý bọn họ thế nào?” Thấy liên quan đến tính mạng của thuộc hạ, rốt cục Hách Liên Trường Phong cũng có chút cảm xúc, hắn có thể không màng sống chết bản thân, nhưng giờ liên lụy đến tính mạng thuộc hạ, hắn sao có thể bỏ mặc?
Huống hồ ai nấy đều là anh em vào sinh ra tử với hắn.
Cúi đầu, hắn thật sự không còn tâm trí nào để nghĩ.
Nếu chỉ có một mình hắn, hắn có thể bất chấp tất cả, vì nàng, có phải lên đoạn đầu đài cũng không sợ, nhưng liên lụy bao người vô tội, hắn không thể thanh thản.
Lưu công công thấy Hách Liên Trường Phong đã bắt đầu dao động, thở dài nhẹ nhõm, nói: “Hách Liên thị vệ trưởng, ngài nghĩ kĩ lại đi, nếu có bất cứ manh mối nào về hành tung của Tuyết Phi nương nương thì nói cho ta, nhưng phải nghĩ nhanh một chút, Hoàng Thượng đã hạ chỉ, nếu giờ Ngọ ngày mai Tuyết Phi nương nương còn không xuất hiện, ngài và tất cả thị vệ đã hộ tống Tuyết Phi nương nương sẽ phải rơi đầu!”
Hách Liên Trường Phong thở dài, hắn vốn cương trực, luôn tuân lệnh vua, lúc này vì Khinh Tuyết mà phạm tội khi quân.
Cho dù Hách Liên Bá Thiên không trừng trị hắn, hắn cũng chuẩn bị từ quan quy ẩn.
Nhưng sự tình giờ đã trở nên quá phức tạp, hắn cũng không biết phải làm thế nào.
Về phần Hách Liên Bá Thiên, kỳ thật hắn cũng không có ý định xử chém Hách Liên Trường Phong, đối với Trường Phong, hắn vẫn rất coi trọng, dĩ vãng, Trường Phong là thần tử mà hắn tín nhiệm nhất.
Lòng trung thành của Trường Phong, ai nấy đều hay.
Nhưng không ngờ, giờ Trường Phong lại phản bội hắn.
Chẳng qua hắn cũng không có ý định trách Trường Phong, chỉ cần tìm được Khinh Tuyết, hắn có thể bỏ qua tất cả.
Điều hắn muốn làm, là ép Khinh Tuyết phải lộ diện.
Hắn biết, Khinh Tuyết có vẻ lạnh lùng, nhưng không vô tình, nhất định nàng sẽ không trơ mắt đứng nhìn Hách Liên Trường Phong vì nàng mà chết.
Hắn cứ ngồi lặng lẽ bên cửa sổ phía Tây, hắn vẫn nhớ, mỗi một đêm mất ngủ, nàng luôn ngồi trước cửa sổ này ngắm trăng.
Nàng ngồi âm thầm như cam chịu, ưu thương khiến người khác phải đau lòng.
Hương hoa quế vẫn ngào ngạt, cả hương thơm từ người nàng vẫn như lẩn quất đâu đây.
Màn trắng lay động, ánh nến lập lòe, rèm châu lấp lánh.
Một vầng trăng đơn độc trên trời, hắn ngồi lặng lẽ, dường như vẫn nghe thấy tiếng nàng cười nói, dịu dàng mà giảo hoạt, là người hắn yêu nhất thế gian.
Hắn biết nàng có phần âm mưu, nhưng hắn lại càng thêm yêu nàng.
Chuyện về Linh Phi và Hoa Phi, kỳ thật hắn đã tra ra chân tướng, hắn biết là nàng sai Lý Ngọc đi giết, nhưng hắn không nói ra.
Hắn không muốn nàng gặp rắc rối.
Hơn nữa hắn biết, nàng chỉ là có thù nên báo.
Con người nàng, ân oán phân minh.
Hắn không so đo chuyện đó, chỉ cần là nàng, cái gì cũng tốt, cái gì hắn cũng sẽ giúp nàng, che chở nàng.
Bởi vì… hắn yêu nàng!
“Hoàng Thượng, ngài nên đi ngủ, ngày mai còn phải lâm triều!” Lưu công công trở về từ thiên lao, vẫn thấy Hách Liên Bá Thiên chưa ngủ, vì thế lên tiếng khuyên nhủ.
Tuy rằng Hách Liên Bá Thiên tâm tình không tốt, nhưng cũng không tức giận, chỉ quay đầu, thanh âm nặng nề: “Hắn không nói gì thêm sao?”
Lưu công công biết Hoàng Thượng muốn hỏi gì, vì thế trả lời: “Hách Liên thị vệ trưởng không nói gì thêm, nhưng nô tài thấy ngài ấy đã dao động. Ngài ấy có thể không cần tính mạng bản thân, nhưng không thể bỏ mặc hơn hai trăm mạng người!”
“Uhm.” Hách Liên Bá Thiên gật đầu: “Ngươi lui ra đi! Trẫm muốn ở một mình.”
“Dạ.” Lưu công công không dám khuyên nữa, gật đầu lui xuống.
Chu Đãi nhiều phen hỏi han, rốt cục cũng biết được ý chỉ của Hoàng thượng, nghe xong thánh chỉ, hắn sợ tái mặt, không dám chậm trễ, cuống quít đi tìm Khinh Tuyết.
Sáng sớm, trời đất mịt mờ, tuy tùng bách đứng trang nghiêm, nhưng sương mù che phủ, gió rét lạnh lùng, có phần ma quỷ.
Khinh Tuyết ngồi dựa vào hành lang, nàng đã mất ăn mất ngủ mấy ngày, đêm qua chong đèn chờ tin đến nửa đêm, chỉ vừa chợp mắt qua loa.
Chu Đãi thấy nàng đang ngủ, vì thế bước chậm lại.
Hàng mi dài hắt bóng, như hai mảnh trăng rằm tịch mịch.
Sắc mặt nàng hồng một cách bất thường.
Cả kinh.
Tuy chưa vào đông, nhưng đêm cuối thu cũng rất dễ khiến người cảm lạnh.
Thể chất nàng vốn không tốt, chỉ mặc một bộ cung y mỏng manh này mà ngồi ngoài trời, chỉ sợ phát sốt rồi.
Hắn duỗi tay đặt lên trán nàng.
Quả nhiên là hơi nóng.
Khinh Tuyết đang mơ thì giật mình tỉnh lại, tim đập thình thịch, thấy là Chu Đãi, mới có chút an tâm, nàng nhíu mày hỏi: “Ngươi đã đến rồi?”
“Uh.” Hắn gật đầu nói.
“Hắn thế nào rồi?” Khinh Tuyết vội vàng hỏi, nàng rất không đành lòng, nàng rất hiểu con người Hách Liên Bá Thiên, hắn rất độc đoán.
Để đạt được mục đích, hắn có thể bất chấp tất cả.
Chuyện hắn có thể làm, chưa bao giờ nằm trong tầm dự đoán của người bình thường.
“Tình huống không ổn!” Chu Đãi đè thấp thanh âm, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của nàng, bỗng nhiên cảm thấy không biết phải mở lời thế nào.
“Sao lại thế? Ngươi nói mau đi!” Khinh Tuyết cảm nhận được sự lo lắng trong lời nói của Chu Đãi, đầu nàng hiện ra kết quả tồi tệ nhất. Xem ra, Hách Liên Bá Thiên thực sự xuống tay.
Chu Đãi thở dài: “Hoàng Thượng đã hạ chỉ, giờ Ngọ hôm nay vẫn không thấy bóng dáng hoặc tung tích gì của cô, sẽ đem Hách Liên Trường Phong và hơn hai trăm thị vệ cung nữ ra chém đầu.”
“Cái gì?” Khinh Tuyết vừa nghe liền kêu lên thoảng thốt, hai mắt trợn trừng, không thể tin nổi.
Chương 109 – CHƯƠNG KẾT- phần 4
Tiếng kêu của nàng làm kinh động chim chóc đậu trên cây, bầy chim ríu rít kinh hoàng… Nàng đã nghĩ ngược nghĩ xuôi, nhưng không thể nghĩ ra rằng Hách Liên Bá Thiên có thể tàn nhẫn đến thế, căn bản là hắn đang ép nàng xuất hiện, hắn biết, nàng không thể ngoảnh mặt làm ngờ nhìn người khác chết oan.
Nàng hoàn toàn tuyệt vọng, đáng lẽ nàng nên biết sớm, muốn thoát khỏi tầm tay Hách Liên Bá Thiên nào phải chuyện dễ dàng?
Sau một tiếng kêu thoảng thốt, không gian lại chìm trong yên lặng.
Hồi lâu sau, Chu Đãi mới hỏi: “Cô định làm gì bây giờ?”
Khinh Tuyết nhìn hắn một cái, cười thảm: “Ta còn có thể làm gì nữa, nếu ta ngoảnh mặt, sẽ dùng tính mạng của Hách Liên Trường Phong và hơn hai trăm người vô tội đổi lấy tự do cho một mình ta… Hắn đã sớm biết ta không thể làm thế, vì vậy mới hạ chỉ như thế… Đúng, hắn rất thông minh, ta biết mục đích hắn làm vậy, nhưng vẫn không dám đánh cược, bởi vì, nếu ta thua cuộc, ta sẽ không thể thanh thản suốt phần đời còn lại.
Chu Đãi nhìn nàng, đột nhiên cũng cảm thấy xót xa.
“Kỳ thật ở trong cung chưa hẳn đã không tốt, ta nhìn ra được, Hoàng Thượng yêu cô sâu sắc, nhất định hắn sẽ đối xử tử tế với cô.” Chu Đãi nói.
“Tảo bị thiền quyên ngộ, dục trang lâm kính thung. Thừa ân bất tại mạo, giáo thiếp nhược vi dung. Phong noãn điểu thanh toái, nhật cao hoa ảnh trọng. Niên niên việt khê nữ, tương ức thải phù dung. Nhà bình thường đã khó tìm được cặp vợ chồng yêu thương chân tình, huống hồ lại là nhà đế vương!” Khinh Tuyết khẽ thở dài, có phần đau thương.
Ngẩng đầu, sắc trời đã tờ mờ sáng: “Cũng được, coi như trời cao đã định.”
Nghe thấy Khinh Tuyết nói vậy, Chu Đãi chỉ cảm thấy đáy lòng ê ẩm.
Nhưng hắn không nói gì, bởi vì trước mắt, ngoại trừ để Khinh Tuyết trở về, không còn biện pháp nào khác cứu mạng hơn hai trăm người vô tội.
Hắn không nhẫn tâm, nàng càng không nhẫn tâm.
Hoàng Thượng quả thật quá nhẫn tâm, chỉ sợ là hiểu rõ Khinh Tuyết không đủ nhẫn tâm, mới hạ cái ý chỉ đó, nhưng thật sự đã khiến không ai tìm ra được đối sách gì.
“Ta đi tìm hắn.” Nàng chậm rãi nói.
Chu Đãi gật đầu, không nói gì thêm.
Khinh Tuyết chậm rãi đứng lên, đến bên giếng nước, múc một gàu lên.
Nước có phần lạnh lẽo, hắt lên mặt khiến toàn thân run rẩy, nhất thời tỉnh táo hơn rất nhiều.
Nhỏ thuốc tẩy lớp dịch dung của Chu Đãi vào trong nước, nàng dùng khăn lau mặt, lớp dịch dung bị tẩy đi, lộ ra dung nhan khuynh thành.
Mặt nước gợn sóng lăn tăn, khiến bóng phản chiếu của nàng có chút hư ảo.
Nàng đưa tay xoa mặt, da trắng nõn nà, lạnh lẽo mịn màng… Không biết, nếu không có dung nhan xinh đẹp này, liệu hắn có yêu nàng không?
Nhưng đó chỉ là nghĩ thế, thân thể là nhờ ơn cha mẹ, nàng không dám hủy hoại, hơn nữa, theo con người của Hách Liên Bá Thiên, nếu thấy nàng làm thế, nhất định sẽ giận cá chém thớt.
“Ta đưa cô đi!” Chu Đãi nói, Thái y viện cũng không gần Hậu cung cho lắm.
Khinh Tuyết lắc lắc đầu: “Không cần, ngươi tìm hộ ta một bộ cung y bình thường đi, ta không muốn liên lụy đến ngươi, chuyện này, không thể liên lụy thêm bất cứ ai nữa.”
Chu Đãi nghe xong không nói gì, tuy hắn không sợ hãi nhưng nàng nói rất đúng, không nên phát sinh chuyện ngoài ý muốn nào nữa, sức ảnh hưởng của chuyện này quá khủng khiếp.
“Vậy cô nhớ cẩn thận.” Chu Đãi khẩn khoản dặn dò.
Khinh Tuyết chậm rãi gật đầu, “Ta biết rồi.”
Đêm đấy, không chỉ Khinh Tuyết mất ngủ, Hách Liên Bá Thiên cũng chưa từng chợp mắt, hắn vẫn ngồi bên cửa sổ, chờ Khinh Tuyết xuất hiện. Lòng hắn rất sợ hãi, sợ đến trưa mà nàng vẫn không xuất hiện, hắn sợ, sẽ mất nàng mãi mãi.
Bởi vì nàng không xuất hiện chứng tỏ nàng không còn ở trong kinh thành, mà nếu đã ra khỏi thành, muốn tìm nàng sẽ rất khó khăn.
Mà đây chính là chuyện khiến hắn sợ hãi nhất.
Bóng hình nàng hiện lên trong trí óc khiến lòng hắn hoảng loạn.
Thứ cảm giác bất lực, lần đầu tiên ập lên hắn.
Đối với nàng, hắn thật sự bất lực.
Khinh Tuyết thay bộ y phục cung nữ, chậm rãi bước từng bước về Hải Đường Cung.
Nàng không nghĩ được rằng, dù nàng không còn ở trong Hải Đường Cung, Hách Liên Bá Thiên vẫn chờ nàng ở đó.
Nàng không biết điều này chứng tỏ chuyện gì, nhưng nàng biết, dù nó chứng tỏ chuyện gì, thì nàng cũng vô cùng cảm động.
Gió thổi hương hoa quế đi khắp không gian, toàn bộ Hải Đường Cung ngào ngạt hưong hoa quế.
Nàng mới vừa đi vào, liền nhìn thấy trước cửa sổ phòng ngủ phía Tây, có một bóng dáng lặng im… Bóng dáng quen thuộc đó… đang ở trước mắt nàng… Hách Liên Bá Thiên vẫn luôn chờ, chờ bóng hình hắn vẽ lên trong đầu bằng kí ức không biết đã bao nhiêu lần… đã thầm gọi tên nàng vô số lần, vậy mà giờ chỉ biết trợn mắt không nói được lời nào.
Hắn không dám nháy mắt, chỉ sợ mình đang trong cơn mộng mị, cô gái mặc cung y đỏ nhạt, lẳng lặng đứng đó.
Dáng người thon thả mê người.
Mặt mày như họa, môi đỏ mũi cao, da trắng nõn nà, còn có đôi mắt man mác buồn, mỗi một chi tiết, hắn đều vô cùng quen thuộc.
Hắn chỉ cảm thấy cổ họng mình như cấm khẩu… Dù sương đêm chưa tan, hắn vẫn nhìn thấy rất rõ ràng người tới là ai! Thời gian như ngừng trôi… “Khinh Tuyết, là nàng sao?” Hắn dè dặt, chậm rãi hỏi.
Khinh Tuyết nghe được ngữ khí dè dặt đấy, cảm thấy giống như đang nằm mơ, bỗng nhiên cảm thấy nghẹn ngào, đáy lòng chua xót.
Người đàn ông này, tại sao hắn phải nhìn nàng bằng ánh mắt đấy?
Hắn thừa biết ánh mắt đó khiến nàng không thể kháng cự, khiến nàng sợ hãi… Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, nàng mới hay, mấy ngày nay, không chỉ có nàng nhung nhớ hắn, mà hắn cũng rất nhớ nàng.
“Là thiếp… Bá Thiên…” Nàng nhẹ nhàng lên tiếng.
Nở một nụ cười đẹp tuyệt trần.
Hách Liên Bá Thiên sửng sốt, như một thiếu niên lần đầu biết yêu, manh động liều lĩnh lao ra khỏi cửa sổ, phi về phía Khinh Tuyết.
Hắn vội vã ôm chặt lấy nàng: “Tuyết Nhi… Tuyết Nhi… Là nàng thật rồi…”
“Là thiếp, Bá Thiên…” Giờ phút này, nàng không muốn gọi hắn là Hoàng Thượng, nàng rất muốn gọi tên của hắn, vì như thế, nàng mới có thể quên trở ngại giữa hai người.
Nàng vùi đầu vào trong lòng hắn, để mặc hắn vòng tay ôm chặt, đột nhiên cảm thấy, thân hình của hắn quá quyến rũ, khiến nàng không thể cưỡng lại.
“Sao nàng có thể bỏ ta ra đi như thế!” Trong ngữ khí của Hách Liên Bá Thiên có chút quở trách, nhưng lại tràn ngập âu yếm.
“Thiếp chỉ là… chỉ là… chỉ là quá sợ hãi…” Nàng chỉ là vì sợ hãi, chính là vì yêu hắn, thế nên mới sợ hãi, sợ hãi nếu cứ lún sâu trong tình cảm với hắn thì tương lai sẽ thế nào?
Nếu không yêu, nàng có thể cứng rắn, nhưng vì yêu, nàng mới thành yếu đuối.
“Nàng sợ cái gì?” Hách Liên Bá Thiên hỏi, có vài phần khó hiểu, đôi mắt thâm sâu sáng quắc, như muốn nuốt chửng nàng.
“Sợ rằng… có một ngày chàng sẽ không còn yêu thiếp nữa, lúc đó thiếp sẽ sống không bằng chết!” Khinh Tuyết chậm rãi nói.
“Không bao giờ có ngày đó, ta sẽ không để nàng bỏ ta ra đi nữa!” Hắn tuyên bố độc đoán, cúi đầu hôn nàng, mạnh mẽ chiếm đoạt nàng.
Hai cánh tay ôm chặt lấy nàng không buông.
Như thể chỉ cần hắn khẽ lơi lỏng, nàng sẽ biến mất như chưa từng xuất hiện.
Hắn thật sự lo sợ chuyện đấy.
HẾT