Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire - chương 55 - 56 - 57 - 58 - 59

Chương 55

Cảm thấy bực khi mình bị cả đám người bu lại, nó quay lại
nhìn họ. -Biến hết. Nhờ cái kính mà những người xung quanh ko thấy được ánh mắt
giận dữ của nó, nói xong nó lại tiếp tục quay đầu lại và nóc tiếp phần rượu còn
lại mặt cho những người xung quanh.

Cả đám người gồm Woo, Tae Hin, Bo, Hong, Yun và cái Ha Rum
tò mò cũng bước lại quầy, hồi nãy thấy nó đi lại đó tưởng nó lại thưởng thức
rượu nhưng giờ thấy cái cảnh người bu trước mắt thì ko thể ngồi yên được

-Này cô em. sao uống có một mình vậy?. Một tên to tướng đi
lại chỗ nó và phía sau là 8 - 9 người đi theo mặt mày hớn hở nhìn nó.

Dường như ko quan tâm nó vẫn ko phản ứng gì cho đến khi tên
khi nãy giở trò, hắn đưa tay lên định vuốt mái tóc nó thì ngay lập tức hắn nhận
ngay một ly rượu vào mặt, nhăn mặt hắn quát. -Con nhỏ này, được anh mày để ý là
phước ba đời mà còn ngoan cố à. Cầm tay nó giật mày hướng mặt mình về mặt nó.

-Chà. da cô em trắng thật đấy. Hắn cười khoái chí mà nói.

Một nụ cười khinh bĩ hiện lên khuôn mặt nó và tất nhiên đủ
để hắn ta thấy, máu trong người hắn nỏi lên, nhưng hắn lại muốn thấy rõ khuôn
mặt của nó nên kiềm chế lại rồi nhanh tay giật cái kính ra.

Mọi người, tất cả những người chứng kiến ở đây đều đứng tim
ko dám thở mạnh, nó như một thiên thần quyến rủ đẹp ko gì sánh bằng bất giác
làm cho tên đang giữ chiếc kính mát của mình mê mẫn và ko chỉ hắn tất cả con
trai ở đây đều cùng chung cảnh ngộ với hắn.

Cùng lúc đó Yun cũng đã có mặt và chứng kiến cảnh ngở ngàn,
ngơ ngác của tất thẩy người trong bar, nhưng cái anh chú tâm nhất là tay nó
đang bị bàn tay của tên đi đầu giữ chặt, tức giận anh nhanh chóng bước tới đấm
một cú trời gián vào mặt của tên đó làm cho hắn tĩnh ngay tức thời, đám đông
cũng bắt đầu giãn ra nhường chỗ.

Nó ko nói gì, vẫn điềm đạm lấy một ly rượu khác từ từ thưởng
thức, tóc độ uống giảm đi đáng kể, nó cười trừ một cái rồi thưởng thức màn biểu
diễn của Yun.

-Thằng nhãi ranh. biết anh mày là ai ko hả?. Tên đó đứng dậy
tỏ vẻ tức giận quát.

Yun cười một nụ cười giễu cợt làm cho bọn người kia tức tối
và xóng lên đánh, Tea Hin và Bo định nhảy vào chiến đâu nhưng Woo cản lại, với
sức của Yun thì bọn này chỉ là tép riu, tuy ko muốn thừa nhận nhưng quả thật
Yun rất mạnh, mỗi lần hai người giao đấu đêu ko phân thắng bại, hầu như chưa
bao giờ phân được thắng bại.

Đúng như Woo nói, trong tích tắc bọn chũng đã yên phận dưới
sàn, người thì lăng lóc ôm bụng đau đớn, người thì ôm đầu, nhưng chuyện này
cũng mau chóng chấm dứt vì bọn chúng đâu phải con người, bọn chúng cũng là
vampire như Yun chỉ là cấp bật nhỏ hơn thôi nên những vết thương mau chóng hồi
phục lại một phần vì Yun ra tay rất nhẹ và một phần là chúng có khả năng hồi
phục nhanh chóng. (Chịu thôi, vampire mà)

-Hừ. ngươi là ai?. Tên đi đâu khi nãy lên tiếng.

-Giống các ngươi thôi. Yun nhúng vai tỏ vẻ nai tơ trả lời.

-Yun. được rồi. đi thôi. Tea Hin đi lại nói.

-Yun?. ngươi là Kang Yun?!. Hai mắt tên đó mở to khi nghe
đến tên của Yun.

-Ngươi ko cần biết. biến đi. Yun gằn giọng và bọn người đó
cũng nhanh chóng bỏ đi nhưng trước khi đi hắn còn quay lại nói một câu. -Kang
Yun. cuộc chiến thật sự của chúng ta vẫn chưa chính thức bắt đầu đâu. người hãy
đợi đó.

-Dường như ko quan tâm đến lời nói đó máy Yun mau chóng tiến
lại gần nó rồi nhìn sang chai rượu cực mạnh kế bên anh kẽ châu mày. -Tara. cậu uống hết cả chai này à?.

Chương 56

-Tara.
cậu uống hết cả chai này à?.

Nó quay lại nhìn, nhìn Yun
với ánh mắt vô hồn, lạnh lẽo len lõi vài tia đau buồn bất giác làm anh nhớ đến
việc khi nãy, lỗi lầm lại ùa về khiến anh hơi bối rối nhưng cũng mau chóng lấy
lại dáng vẻ. -Về thôi. cậu uống nữa sẻ say đó. Yun ân cần nói, qua bao nhiêu
ngày đụng chạm cộng thêm vài ngày đi chơi cùng nó anh dường như đã nãy sinh
tình cảm với nó, nhưng ko biết đây là tình bạn hay...

-Yên tâm, nếu tôi say thì tôi
đã ko uống, ko có loại rượu nào khiến tôi say được cả. Giọng nói trong treo
nhẹ nhàn van lên đầy ẩn ý khiến Yun một lần nữa bối rối.

...

-Thủ lĩnh, thần đã gặp Kang
Yun rồi ạ. Tên đi đầu của nhóm người bị Yun đánh hồi nãy đang quỳ xuống chấp
tay trước mặt một người đang yên vị trên chiếc ghế nằm trên bục cao.

-Kang Yun?. hắn giờ thế nào?.
Giọng của một tên con trai vang lên và cũng chính là của người đang ngồi trên
chiếc ghế đó.

-Thần chưa gặp hắn nên ko thể
biết được hắn mạnh hay yêu đi ạ.

-Các ngươi ko được manh động
vội vàng, lần này chúng ta trở về ko phải đê khoa trương. người hiểu ko.

-Vân.

-Mục tiêu của chúng ta là Ireland, một tháng nữa trường Ireland và
trường chúng ta có một cuộc thị hằng năm, chúng ta phải lấy lại vinh dự cho
trường, Hắc đạo ko thể cứ thua Bạch đạo hoài chứ.

-Thần biết phải làm gì rồi
thưa Thủ Lĩnh.

...

__Trường Ireland - Lớp
A__

-Tara. cậu đến sớm vậy?. Hong
vào lớp thì thấy nó đang ngồi bận rộn với chiếc laptop của mình, cô đã định là
đến sớm để làm nốt mớ bài tập khó mà tiêu chuẩn của lớp A để ra. Vì là lớp ko
bình thường nên cách học cũng ko bình thường, cao siêu hơn nhiều, những chiêu
thức tấn công và phòng thủ, những lọ thuốc độc thuốc giải, những loại vũ khí
phòng thân..v...v..v.. tất cả đều được học và cũng giúp cho khả năng chiến đấu
của vampire mạnh hơn, lớp A ko phải là một lớp bù nhìn, mang tên lớp mạnh nhất
trường ko phải là đùa vì hầu hết những người có khả năng và sức mạnh đều tụ hội
vào lớp này.

-Chào Hong. cậu cũng đâu khác
gì mình. Nó dừng tay nhìn cô bạn hiền mà chóng cầm nói.

-Tại bài học khó qua, cậu
biết là sức của mình kém mà. Hong cười cười, cô lủi thủi đi về bàn học mình mà
nhìn nó nói.

-Khó?. để mình xem coi. Nói
xong là nó đi lại chỗ Hong nhìn chiếc laptop màu hòng mà xem, sau vài giây lướt
qua nó cười. -Cũng dể mà. sức mạnh vũ khí của cậu liên qua nhiều đến gió nên ko
quá khó đâu. Nó nói cứ như đùa trong khi cô nàng Hong đang há hóc nhìn nó.

-Sao...sao cậu biết?. mình
nhớ là chưa có nói cho cậu biết mà.

-Bài tập lần này ít nhiều gì
cũng liên quan một chút đến sức mạnh của cậu mà. Nó nói luôn tuồn vừa giảng vừa
chỉ cho Hong vể cách hoàn thành bài tập của mình vì cuộc thi năng lực sắp đến
vì để chuẩn bị cho cuộc thi đấu vào một tháng tới.

Sau một hồi Hong đã nắm bắt
hoàn toàn cách làm bài học lần này, cô công nhận là nó giỏi kinh, nắm hết tất
cả các điểm yếu mạnh binh khí của cô một cách hoàn mĩ ko sai xót một điều.

Chương 57

Phần I.

*Nam Phong Tara (nó):

_ Sức mạnh ko rõ.

_Binh khí ko biết.

_Nói chung bí ẩn.

*Kang Yun: Hắc Vương.

_Binh khí: Hỏa Kiếm. Gậy phép.

_Sức mạnh: Hỏa + tốc độ.

_Nội lực: Cao

_Cấp: quý tộc vampire.

*Lee Min Hoo:

_Binh khí: Thiên Kiếm. Gậy phép

_Sức mạnh: Tàn Hình + Xuyên tường.

_Nội lực: Cao

_Cấp: quý tộc vampire.

*Lee Min Woo: Thủy Vương.

_Binh khí: Thủy Kiếm. Gậy phép

_Sức mạnh: Thủy + Tốc độ.

_Nội Lực: Cao

_Cấp: quý tộc vampire.

*Song Bo: Tướng quân gió.

_Binh khí: Phong Kiếm. Gậy phép

_Sức mạnh: Phong + Tốc độ.

_Nội lực: Trung +

_Cấp: quý tộc vampire.

*Hwang Tea Hin: Tướng quân đất.

_Binh khí: Địa Kiếm. Gậy phép

_Sức mạnh: Thổ + Tốc độ.

_Nội lực: Trung +

_Cấp: quý tộc vampire.

*Hong:

_Binh khí: Quạt. Gậy phép

_Sức mạnh: Khí.

_Nội lực: Thường +

_Cấp: Thường.

*Ha Rum:

_Binh khí: Kiếm. Gậy phép

_Sức mạnh: Khí.

_Nội lực: Thường +

_Cấp: Thường.

*Sol Hy:

_Binh khí: Kiếm. Gậy phép

_Sức mạnh: Khí + Sương mù

_Nội lực: Trung.

_Cấp: Trung.

*Mi Na:

_Binh khí: Kiếm. Gậy phép

_Sức mạnh: Khí + Sương mù.

_Nội lực: Trung

_Cấp: Trung

*Nguyệt: Tứ Công Chúa. (Hộ pháp thứ tư)

_Binh khí: Phụng Kiếm. Gậy phép.

_Sức mạnh: Ko rõ.

_Nội lực: Cao.

_Cấp: Cao.

*Danh: Tam Hoàng Tử. (Hộ Pháp thứ ba)

_Binh khí: Quy Kiếm. Gậy phép

_Sức mạnh: Ko rõ

_Nội lực: Cao.

_Cấp: Cao.

*Bin:

_Binh khí: Dương Kiếm. Gậy phép

_Sức mạnh: Thây đôi thời tiết.

_Nội lực: Trung +

_Cấp: Cao.

*Lin:

_Binh khí: Âm Kiếm. Gậy phép

_Sức mạnh: Thây đổi thời tiết.

_Nội lực: Trung +

_Cấp: Cao.

---------

Phần II.

-Thanks cậu nhiều. Ôm chầm lấy cổ nó Hong hí ha hí hứng mà
tỏ vẻ vui sướng, bài học mà cô phải vặn óc ra suy nghĩ máy ngày mà ko có đáp
giờ lại có thể giải xong trong tích tắc vậy thì ko vui ko được.

Hơi ngạc nhiên vì thái độ của cô bạn, nhanh chóng thoát khỏi
cái ôm thắm thiết chết người của Hong. -Cậu định ám sát tớ à?. có cần ôm chặt
vậy ko. Hành động như người đang sợ sệt nó đùa với cô.

-No. no. never nha. làm sao mình có thể ám sát cậu chứ,
thương còn ko hết mà. Hong cũng đùa theo, trong lúc này nổi buồn bực trong lòng
nó hoàn toàn tan biến.

Cánh của lớp học lại mở sau tiếng cười khúc khích của Hong,
Ha Rum, Tea Hin, Bo, Yun cùng Woo bước vào. Nét mặt nó lập tức thay đổi chuyển
sang nghiêm nghị hẳng đi, khuôn mặt vô cảm với cái khí thế bằng hàn của nó làm
căn phòng chuyển nhiệt nhanh chóng, đứng cạnh nó mà Hong phải ơn lạnh mà run
lên vì cái hơi lạnh của nó, tuy đã quen với chuyện này nhưng thật sự cô ko tày
nào hiểu nổi tại sao người nó, nét mặt của nó luôn luôn có một lớp băng vô hình
bao trùm lên, và cô ko biết liệu trái tim của nó có đóng băng chưa.

Nó nhìn đám ngưởi trước mặt rồi chào một cách tự nhiên nhất,
sau khi mọi người cất cập sách của mình rồi rũ nhau đi ăn, cả đám đêu gọi thức
ăn của mình hết rồi nhưng chỉ có nó là ko thấy gọi gì, Yun thấy lạ thì nhanh
chóng hỏi. -Tara. cậu ko ăn à?.

Nó quay qua nhìn cậu con trai bên cạnh điềm đạm trả lời mà
ko biết rằng câu nói của nó làm cho mọi người, tất cả mọi người ở căntin phải
kinh ngạc. -Tôi ko biết ăn những món này. Hix, câu trả lời này đúng là ko bình
thường chút nào.

Yun và tất cả những người đang ngồi cùng nó và những học
viên có mặt trong căntin phải trố mắt ra mà đơ người trước câu trả lời hết sức
"ngây thơ" của nó. -Ko biết ăn. ko phải chứ. Tea Hin chen vào hỏi.

-Đúng vậy. Tara. cậu giỡn
à?. Bo cũng giống vậy, ko tin nổi vào tai mình, anh làm động tác ngoái tai như
người nghe ko rõ mà hỏi nó.

-Ko. Nó nghiêm nghị nói.

-Ko thể nào?. Ha Rum cũng ko thể ngồi im mà bắt đầu nhập
bọn, cô ghét nó nhưng quả thật cô thắc mắc cách sống của nó thật sự ra sao,
người nhà nó có thể chịu nổi tính cách này của nó sao, càng ngày cô càng thấy
nó khác người.

-Đúng đấy, cậu ấy hình như là ko biết ăn mấy món này, ko
thấy đĩa thức ăn hôm qua của cậu ấy à, còn nguyên vẹn sau khi được căn một cái.
Hong nhảy vào nói luôn, chỉ có Woo và Yun vẫn còn ngơ ngác mà ko nói gì.

-Sao cậu biết. Bo chuyển hướng qua Hong hỏi.

-Mình biết. Hong nói.

-Bằng cách nào?. Tea Hin cũng bắt đầu chuyển hướng sang
Hong, dường như cả căntin đều nhìn cô mà đợi chờ câu trả lời.

-Nếu các cậu đến nhà Tara ở
một ngày rồi sẻ biết. Hong cười mỉm chi chi tay thẳng lên cao mà nói.

-Nhà Tara sao?. Ha Rum hỏi lại.

-Ừ.

-Chỉ có vậy thì biết làm sao được. Tae Hin lại tiếp tục hỏi
cô. mặt ai cũng căn thằng muốn biết câu trả lời của cô về vị "Nữ Chúa
Tuyết" này (ý nó), biệt danh đúng nghĩa mà tất cả học sinh trong học viện
dành tặng cho nó vì mỗi khi có ai đứng gần nó hay đi ngan qua nó đều cảm nhận
được một luồn khí lạnh phát ra từ nó cho dù cách rất xa và họ chưa bao giớ thấy
nó có bất kì biểu cảm nào, cười ko, khóc cũng ko, mà tức giận càng ko.

-Các cậu có biết ở nhà Tara
ăn gì ko. vì mình đã ở nhà Tara một ngày nên
biết. Hong lại vô tư trả lời, ko hề hối hả dù người người trong căntin đang bồn
chồn muốn biết, ai cũng hồi hợp, nôn nóng đề biết về một tí thông tin của nó.

-Ăn gì?. Yun bắt đầu lên tiếng hỏi, anh này yên lặng nãy giờ
chỉ để quan sát thái độ của nó, anh thấy nó ko hề có chút biẻu cảm gì khi mọi
người đang bàn tán về chuyện của mình.

-Phải đó. Hong. cậu nói đi.

------------

Phần III.

-Là... Câu nói của Hong bị cắt ngan bởi tiếng mở cửa, sau
cánh cửa là ba cô gái ăn mặt như người hầu đang tiếng về phía nó, nhìn cô đi
đầu với bộ trang phục là biết ngay cô là người có chức vụ cao hơn hai người
đang đi sau, một thì đẩy xe đựng những cái nắp vàng to lớn, người còn lại đi
bên cạnh.

Hong sau khi xác định được người đi đâu thì cô bật dậy ngay
tức thì, tay chỉ thẳng vào cô gái đi đầu. -Chị Lama?. sao chị lại ở đây.

Cô Lama khẻ cười nhẹ rồi tiến lại chỗ nó cùng với hai cô gái
theo sau trước sự khó hiểu của các học viên kể cả bọn người đang ngồi cùng bàn
với nó, chỉ có nó và Hong ko phản ứng gì.

-Hong. Cậu quen bọn họ à? Bo hỏi cô mà mắt cứ liên qua liếc
lại ba cô gái đang từ từ tiến lại chỗ nó.

-Ừ. người đi đầu là chị Lama. quản gia nhà Tara.
còn hai người phía sau là người hầu nhà cậu ấy. Hong nói xong là quay sang nó
nhìn nó mà khó hiểu. -Tara. sao chị Lama lại
có mặt ở đây?. Cô hỏi.

Đúng lúc đó chiếc điện thoại của nó reo lên, nó bắt máy một
cách điềm đạm.

-"Tiểu Bạch. anh gọi người đưa thức ăn đến cho em
đấy." Tiếng oppa nó vang lên trong điện thoại.

-Ờ.

-"Nhớ là ko được ăn những thứ bậy bạ đó."

-Ừ. Nói rồi nó cúp máy, lời nói hết sức tiết kiệm của nó làm
cho mọi người ko hiểu cuộc đối thoại đó là gì bời vì chỉ nghe duy nhất hai từ
là "Ừ với Ờ" mà thôi.

-Chào cô chủ. Khi đã đến chỗ nó thì ba người lập tức cuối
chào một cách cung kính và từng cử chỉ từ cuối chào đến lời nói đều đều nhau đủ
biết họ đã được học những điều này một thời gian ko ít.

Nó ko nói gì chỉ im lìm, cô quản gia cũng ko lấy làm lạ với
chuyện này vì cô thừa biết cái tính cách trầm lặng của cô chủ mình. Nhanh chóng
cô ra đấu cho hai người bên cạnh. Nhận được lệnh hai cô người hầu bắt đầu thi
hành lệnh. Cô bên phải giở từng cái nắp ra và trước mắt mọi người là những thứ
có thể nói là nghe thôi chứ ko thấy và chưa từng nếm qua. Từ trái sang là Nắm
Linh Chi Đỏ hầm, Cháo Tổ Yến, Trà Mật Ong, Yến xào.

------------------------

Sau buổi ăn sáng khó thở nhất mà các nam thanh nữ tú nhà ta
trải qua, ai cũng có một cách nghĩ khác về nó, Tea Hin thì nghĩ nó ko phải
người, nó nhất định ko phải người thường còn là ai thì anh bó tay. Woo thi càng
ngày càng thấy thích nó, phải nói là yêu rồi mới đúng, Bo thì thích thú về
"chị hai" tương lai của bang, anh dám chắc nó ko phải người bình
thường.

Người tệ hại hiện giờ nhất là Yun, anh ko biết nói gì, nhì
thấy nó ăn những món ăn mà anh chưa bao giờ tưởng tượng ra, anh ngày càng có
một loại cảm giác gì với nó, khác hẳn với Ha Rum, một thứ cản giác mà anh chưa
từng trải qua.

Hết tiết, bọn nó nhận được thông báo là tập hợp tại sảnh chính
của trường.

-Tôi có một thông báo quan trọng với các học viên. -Một
tháng nữa theo như các em biết là học viện của chúng ta sẻ có một cuộc thi quan
trong nên tôi mong các em hãy tăng tóc luyện tập. -Còn về phía các vampire cấp
cao, một lát sau tôi mời các em vào phòng hợp.

-Và điều cuối cùng là chúng sẻ bắt đầu chọn Hội Trưởng cho
học viện, và cuộc bầu chọn sẻ bắt đầu vào sáng mai.

Bà Simon (hiệu trưởng) nói một loạt hết những gì cần thông
báo rồi lẳng lặng bước đi và trở về phòng hiệu trưởng, sau đó những ai thuộc
vanpire cấp cao lần lượt đi lên phòng hợp và tất nhiên là Tea Hin, Bo, Woo và
Yun phải có mặt, những chiến bĩnh hùng mạnh nhất bạch đạo làm sao vắn mặt được
chứ.

Khi tất cả đã đông đủ thì bà Simon bước vào ngồi yên tọa
trên chiếc ghế hiệu trưởng. Thấy bà đã vào được mười phút rồi mà vẫn ko nói gì
thì Yun khó chịu hỏi. -Sao ko nói gì đi. bà kêu bọn tôi đến đây ngấm bà à.

Bà ko lạ gì cái tính nết của Yun và cũng vì ko dám đụng vào
cậu nên mới ko nói lại, hầu hết những người đang trong phòng này đều là những
cậu ấm cô chiêu của những dòng tộc mạnh và có tiếng nhất là Yun, Woo, Bo và Tea
Hin, là những dòng tộc mạnh nhất của bạch đạo, hắc đạo cũng phải nể phục.

-Chúng ta cần chờ cậu Min Hoo tới. các em ko cần nôn nóng.

Vài phút sau Min Hoo cũng có mặt nhưng có một điều lạ là sao
nó cũng có mặt chứ, và nó đang ngồi vào chiếc ghế ngay cả Yun cũng ko thể ngồi.
Chỗ của giám đốc, còn oppa nó thì ngồi cạnh, mọi người kinh ngạc khi thấy một
hiện tượng lạ xuất hiện.

Chương 58

-Tara?. sao cậu lại ở đây?.
Yun hỏi.

-Ko được sao?. Nó ko trả lời mà hỏi lại anh, ánh mắt đang
nhìn chầm chầm vào chiếc laptop của mình.

-Cậu là vampire?.

-Ko.

-Vậy sao cậu vào đây?. Yun lại hỏi, Tea Hin, Bo, Woo ngồi
cạnh cũng phải thắc mắc, ai cũng muốn biết tại sao nó lại có mặt ở đây và cái
ghế nó đang ngồi là chỗ của người có chức vụ cao nhất trường ngồi mà người đó
là Hoo, oppa nó anh của Woo mà.

-Yun. cậu đừng hỏi nữa. Tara
chủ tịch của học viện này đấy. Oppa nó lên tiếng, anh biết chỉ cần Yun hỏi nó
vài câu nữa thì những người có mặt tại đây sẻ ko yên với nó đâu và kể cả anh
cũng ko tránh khỏi, tính nó anh biết rỗ, dù là bà nó nó cũng ko nể tình, nó ko
phải là một người có thể chọc giận.

-CHỦ TỊCH?. Lần này ko phải mình Yun nói nữa mà là cả phòng
cùng vang len trừ bà Simon và oppa nó.

-Nếu Tara là chủ tịch học viện này thì cổ đông bí ẩn nắm giữ
50% đó chính là... Yun nói.

-Đúng vậy. là Tara. Oppa nó
chỉ biết gật đầu rồi ko nói gì nữa, nó thì ko quan tâm, nó đang xem qua tình
hình của học viện qua laptop của mình.

-Được rồi. Yun. bây giờ ko phải việc thắc mắc này nọ, chúng
ta vào vấn đề đi. Ba Simon nói.

-Việc đầu tiên là bay giờ chúng ta sẻ tìm ra ba người trong
số các em làm ứng cử viên cho chức Hội trưởng để chỉ huy cho cuộc thi lần này,
một trong ba người có số phiếu bầu nhiều nhất sẻ làm Hội trưởng, hai người còn
lại là Hội phó. Bà Simon nghiêm nghị nói.

-Hầu hết ko ai có thể đảm nhiệm nổi chức vụ này nên phải
chọn người có đủ sức và thực lực để đảm nhiệm. Hoo nói tiếp.

-Yun, Woo, Bo. tôi và giám đóc quyết định chọn ba cậu. Bà
Simon nói.

-Tôi ko đồng ý. tôi ko thích làm việc này. nếu muốn cái học
viện này lên đường với tôi thì cứ chọn. Yun nói, ánh mắt sắc lạnh làm bà Simon
thấy khó thở.

-Tôi cũng vậy. chọn người khác đi. Woo nói tiếp.

-Hai người đó sao thì tôi vậy. Bo là người cuối cùng lên
tiếng nhưng cũng cùng ý kiến với hai người đi trước.

Bà Simon thở dài, biết là chuyện này ko tránh khỏi nhưng ko
thể ko nói, trong học viện nhân tai thì nhiều nhưng người chịu khó thì ít,
thiệt bà cũng ko biết làm sao, Hoo thì bận tất tần tật, ko thể là anh được,
ngoài ba người ra thì bà đã từng nghĩ đến Tea Hin nhưng bà biết tính của anh,
anh ko thể nào làm được việc này, nó quá vất vả và khó nữa.

Ko ai muốn lên tiếng để đảm nhiệm chức vụ này, tuy rất oai
nhưng nó quá khó. Hiện trạng căn phòng trở nên tĩnh lặng đến khó thở.

Còn nó, ko lên tiếng chỉ châm chú vào chiếc laptop của mình
thì vài phút sau chiếc laptop đóng lại. -Tôi sẻ làm.

Chương 59

-Tôi sẻ làm.

Mọi ánh mắt đổ dồn về nơi phát ra câu nói. Nó vẫn ung dung
như câu mình vừa nói là một chuyện ko đáng quan tâm. Hoo thấy mừng vì cuối cùng
nó cũng chịu đứng ra đảm nhiệm, nếu là nó thì anh hoàn toàn an tâm, nhìn nó ít
nói và trầm lặng vậy chứ về xử lí công việc là một việc cực kì dễ đối với nó.

-Tiểu... à ko Tara. em sẻ
làm thật sao?. Tuy chính tai anh đã nghe nhưng anh muốn xác nhận lại một lần
nữa, biết là có nó đứng ra làm việc này nhưng theo như tính tình của nó thì anh
ko tầy nao hiểu vì sao nó lại đồng ý, nó ko phải người chịu giúp người khác khi
ko có lợi gì cho bản thân mình.

-Ừ. Nó.

-Ok. Ánh mắt mừng rỡ ánh lên rõ rệt, rồi anh quay sang bà
Simon cùng tất cả vam quý tộc nói. Chúng ta đã chọn được hội trưởng, vậy chỉ
cần thêm hai hội phó nữa là đủ.

-Em sẻ làm. Yun lên tiếng.

-Em cũng vậy. Sau đó là Woo.

-Này. cậu nói là ko muốn làm kia mà. Yun cấu lên khi thấy
Woo cũng muốn là hội phó như anh.

-Vậy khi nãy ai là người lên tiếng từ chối nhanh nhất?. Woo
ko vừa, anh nói lại.

-Tôi nói tôi ko làm hội trưởng chứ ko nói là ko làm hội phó.
Yun cải lại, ánh mắt toét lữa nhìn Woo.

-Tôi cũng vậy thôi. Nhúng vai Woo với khuôn mặt vô tư mà nói
làm cho ai kia ngồi đối diện phải phát khùng.

-Thôi im đi. các cậu định cải nhau đến bao giờ. Hoo lên
tiếng, ngay tức thì hai tiếng tranh nhau tắc hẳn.

Hai người ấm ức, tức giận mà quay mặt đi chỗ khác, ai cũng
lữa bóc phừng phực trên đầu, nhất là anh Yun nha ta. Cả phòng ko khỏi bất ngờ
khi thấy hai vị vua của học viện tranh nhau giành chức hội phó trong khi có hai
chức hội phó lận, Tae Hin và Bo thì nhìn nhau mà ngớ người, tuy tính hai người
này các anh biết rỗi, như nước với lữa (chứ còn gì nữa, người thì nước, người
thì lữa nên tính các cũng giống vậy thôi) nhưng chưa bao giờ thấy hai người vì
tranh nhau chức hội phó này như thế, cách cải nhau nhìn rất trẻ con.

Nó khẻ nhếp môi, thấy vô cùng hứng thú trong việc đùa giỡn
với hai anh này, bình thường thì chững trạc giờ thì cải nhau vì một lí do hết
sức phi lí.

-Vậy Yun, Woo cùng Tara sẻ
là ứng cử viên cho cuộc bình chọn ngày mai, tuy biết ai sẻ nắm chức vụ nào
nhưng cũng phải để các học viên bình chọn. Bà Simon nói cắt ngan cái ko khí kì
hoặc đang diễn ra trong phòng.

-Được rồi. Nghĩ đi. Hoo giọng uy nghiêm nói rồi đứng dậy
bước đi.

Nó cũng nhanh chóng cầm chiếc laptop bỏ vào túi rồi đi theo,
sau nó là bốn anh chàng điển trai chạy theo.

-Tara. Yun lao về phía
người con gái đang bước đi trên hành lang rộng lớn.

Bước đi từ từ chậm lại rồi nó quay sang người con trai đang
đi cạnh. -Gì?.

-Đi chơi. Câu nói hết sức ngón gọn những diễn đạt được đầy
đủ ý của lời nói. (Anh này bị nó lây bệnh làm biết phát ngôn rồi)

-Đi đâu?. Nó ngơ ngác nhìn Yun. Sao hôm nay lại nổi hứng rũ
nó đi chơi ko biết.

-Cứ đi đi rôi biết. Yun nói rồi nhanh chóng nắm tay nó kéo
đi trong sự ngỡ ngàn của nó, tay cầm chiếc túi sách lao theo anh nhưng tên bắn,
vừa chạy nó vừa nhìn xuống bàn tay to lớn ấm áp của Yun, trong vài s tim nó như
lỗi nhịp đập nhanh hơn bình thường.

Nhìn bóng của hai thân ảnh trắng đen đang nắm tay nhau chạy
thì lòng của người con trai đang đứng sau bức tường thắt lại trong đau đớn, anh
thực sự yêu mất rồi, yêu nó từ cái nhìn đầy tiên, anh ko biết tiếng sét ái tình
ra sao nhưng hình như anh cũng là nạng nhân của nó.

Còn hai anh Tae Hin và Bo nhà ta sau khi thấy Yun chạy theo
nó rồi đến Woo thì hai anh cũng lao như tên mà chạy theo những chỉ trong chớp
mắt mà hai anh đã đề mất đầu mất tiêu rồi.

Còn nó và Yun, sau khi bị anh kéo đi rồi bị anh đẩy lên xe
thì chiếc xe lăng bánh tiếng thẳng ra ngoại ô.