Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire - chương 60 - 61 - 62 - 63 - 64

Chương 60

-Đi đâu vậy?. Quay sang Yun đang lái xe, nó hỏi.

-Bí mật. đi rồi sẻ biết.

Thấy Yun ko muốn nói nó cũng ko hỏi nhiều, dựa lưng vào ghế,
đôi ngư từ từ khép lại mặt cho những cơn gió lạnh đang ùa vào khuôn mặt mình,
nó vẫn để mặt mình ở vị trí ban đầu mà hứng gió trời. Chiếc xe của Yun đang lao
nhanh trên mặt đường tráng nhựa tiến thẳng về phía tây cách thành phố Seoul một đoạn đường khá
xa.

-Kettt...

Chiếc xe màu đen dừng lại, Yun qua sang nó đánh thức, nhưng
anh vẫn chưa kịp gọi thì đôi ngư của nó đã hé mở. -Tới rồi à?. Nó hỏi.

-Ừ. Yun đáp lại rồi mở cửa chỗ của mình rồi nhanh chóng đi
qua chỗ nó mở của cho nó một cách lịch sự. Như thường lệ, có người mở cửa phải
có người xuống xe, nó cũng vậy, nhanh chóng xuống xe rồi đi theo Yun.

Trên con đường mòn được những tán cây cao to hai bên hàng
bao trùm trên đỉnh đầu, ko một tia nắng nào lọt qua vì những tán lá chen chít
vào nhau kín bít kỏ để một tia nắng nào lọt qua nhưng ko vì vậy mà con đường
này tối đi ngược lại còn rất sáng, ko biết bằng cách nào nó có thể sáng như bên
ngoài khi ko có lấy một tia nắng lọt qua. Hai bóng một trắng một đen đang song
song nhau bước đi về khung màn trắng phía trước, ko biết nơi đó là chỗ nào, ra
sao nhưng nó có thể chắc rằng ở đó ko có những tán là dầy chen nhau như ở đay.

Thân ảnh trắng đen ngày càng tiến gần khoảng ko sáng chói đó
thì khi tới nơi, khi đã ko còn trong con đường mòn nữa thì trước mắt nó, một khoảng
ko rực nắng với những mảnh đất trồng đầy loài bạch hồng và hắc hồng chen xen
nhau, hai màu hoa như tượng trưng cho hai người tụi nó, một trắng một đen,
tương khắc với nhau nhưng mỏi loài đều mang một vẻ đẹp riêng của mình. Một cánh
đồng rộng lớn gần cả chục hécta chỉ toàn là hoa, và duy nhất hai loài là hoa
hồng trắng và hoa hồng đen khiến cho người con gái thân bạch y phải thửng thờ
với cảnh trước mắt.

-Cậu tìm đâu ra chỗ này vậy?. Ánh mắt bớt đi vẻ lạnh lẽo nó
hỏi Yun mà trong khi mắt mình ko thể rời khỏi cảnh vật trước mặt.

-Chỉ vô tình thôi. Nhìn thấy ánh mắt có chút vui vẻ của nó
Yun tỏ vẻ hài lòng với thành tích của mình.

Nói rồi anh ra dấu bảo nó đi theo mình, hai người lại đi
tiếp, tiến thẳng vào trong cánh đồng hoa trên con đường mọc đầy cỏ xanh. Hai
người tui nó cứ đi, đi được khoảng mười phút thì nơi con đường trải đầy cỏ xanh
dẫn đến một ngọn đồi nằm trung tâm của cánh đồng, trên đó,có một bộ bàn ghế
bằng gỗ với những tách trà, bình trà, điều đặc biệt nhất làm cho nó chú ý là
chiếc xích du màu trắng với những sợi dây leo đang hiện diện trước mặt nó.

Tuy đang chìm trong mọng cảnh nhưng bộ não nó vẫn ko ngừng
hoạt động, nó nhìn chiếc xích đu màu trắng mà đầy nghi ngờ. -Những thứ này là
do cậu cố tình làm phải ko, và còn làm chỉ trong vài ngày cách đây ko lâu.

-Sao cậu biết?. Yun ngớ người, sao nó biết là những thứ này
làm cách đây ko lâu.

-Quan sát kĩ đi. Chiếc xích du vẫn còn rất mới, những cây
leo trên nó cũng còn rất non nhìn là biết mới làm liền. với lại tôi chắc rằng
chiếc xích đu này chưa ai ngồi lên. Nó nói một lèo khiến cho người bên cạnh
toát cả mồ hôi. biết từng chi tiết nhỏ cứ như nó là người làm chiếc xích du này
chứ ko phải anh.

-Cậu hay thật đấy, vậy cũng đoán ra được. Yun gãi đầu, hành
động như một đứa trẻ của anh bất giác làm nó phải nở một nụ cười tỏa nắng, tuy
ko thành tiếng nhưng nụ cười này rất rõ, và rất thật. Nhìn thấy mỹ nhân cười
làm cho tim của người con trai bên cạnh đập loạn xạ, rồi anh cũng cười một cái
thật tười.

Đi đến chiếc xích đu anh nói. -Chơi ko?.

Thêm một nụ cười đẹp tượng ban mai, hình tượng của một vị Nữ
Chúa Tuyết hoàn toàn biến mất chỉ còn ở đây là một cô gái hết sức bình thường.
-Đi chứ.

Yun đứng cạnh chiếc xích đu đẩy cho nó, bây giờ anh hoàn
toàn gạt bỏ tất cả buồn phiền ra khỏi đầu, cả Ha Rum, cả những cuộc tranh đấu,
những cái gọi là lòng kiêu hãnh của một thằng con trai qua một bên, trong đầu
anh chỉ còn cánh đồng hai màu, những con chim đang bay lượn trên khoảng ko,
những tiếng gió ù ù thổi qua, những tia nắng mà loài vam như anh ko mấy là ưa
và một thứ quan trong nhất là người con gái bên cạnh này anh.

-Tara này. Anh nói.

-Hả?. Nó trả lời.

-Cậu đã từng thích ai chưa?.

-Tại sao cậu lại hỏi vậy?. Nó vô tư hỏi anh, ko suy nghĩ, ko
có một chút nào gọi là dè chừng với người con trai bên cạnh, cảm giác an toan
của nó khi ở bên cạnh anh khiến nó ko cần lo nghĩ gì.

-Vì nếu chưa thì tình giả của chúng ta có thể trở thành tình
thật ko?.

Câu nói của anh khiến cho trái tim băng đá của nó tan dần,
lòng dân trào một nổi vui mừng ko tả siết. -Được sao?.

Chiếc xích du đột ngột dừng lại, anh đi đến trước mắt nó,
nhìn thẳng vào ánh mắt nó ko một vẻ e dè của thường ngày.

-NẾU EM CHO ANH MỘT CƠ HỘI!.

Chương 61

-Yun!. cậu nghĩ tôi dễ dàng
lọt vào bẫy của cậu lắm à?. Nó nhìn vào ánh mắt cả Yun mà phán một câu như mũi
tên vô hình đang bắn trúng tim đen của một người nào đó(ổng chứ ai).

-"Ặc. vậy cũng biết. sao
chuyện gì cũng biết hết vậy trời?". -Ờ... ùm có cần lật tẩy tôi một cách
trắng trợn vậy ko?. Đứng dậy bước lại vi trí cũ anh lại một lần nữa hố hàng
trước người con gái này, mặt anh cứ như quả cà chua vừa mới chính.

-Nếu biết xấu hổ thì đừng có
bầy trò này nọ. Nó nhìn Yun với ánh mắt trách móc xen lẫn một ít niềm vui trong
đó.

-Thì thử trước sau này có gì
làm lại. Gãi đầu anh nói, ánh mắt ngay thơ hiện rõ rệt, những cái khí thế u ám,
lạnh lẽo quanh anh đã tan biết vào ko gian ko còn một chút vướng bận.

-Làm lại?. giỡn à?. Nó nghệch
mặt. -"Có chuyện tỏ tình thử ở đây nữa sao, ko biết tên này có phải vam ko
nữa."

-Ko. cậu nghĩ đi. nếu lỡ sau
này tôi có thích cậu thiệt thì lấy kinh nghiệm lần này đề áp dụng lại chứ sao.
tỉ lệ thành công sẻ cao hơn. Anh nói một leo mà ko hề biết nếu mấy lời này đề
người trong giới vampire nghe được thì anh sẻ ko có cái lỗ này mà chui xuống đề
mà trốn.

-Tôi nghĩ ko có
"lỡ" đâu anh bạn ạ. cậu nghĩ tôi sẻ thích người như cậu sao.

-Tôi thì sao chứ. đẹp trai
nè. mạnh nữa nè. ga lăng nè. bao nhiêu cô muốn mà ko được nữa là. Đứng trước
mặt nó anh đưa ban tay ra rồi bắt đầu kể, mỗi lần nói là một ngón tay đưa ra
cho nó biết là anh có rất nhiều ưu điểm. (tự kỉ rồi ông ơi).

-Cậu có phải là vam ko đấy?.
ăn nói giống như trẻ lên ba. Nó cười, lại thêmmột nụ cười nghiên làng đổ xóm hé
nỡ khiến cho chàng trai bên cạnh ko khỏi có chút động lòng. Từ trước giờ quen
nó có bao giờ thấy nó cười đâu, vậy mà hôm nay nó lại cười mà còn rất nhiều lần
nữa chứ, đúng là chuyện hiếm có mà. Nhưng cũng chính vì nụ cười ấy đang làm cho
trái tim của anh từ từ lỗi nhịp.

-Tara.
Khuôn mặt nghiệm nghị quay trở về với anh trong tích tắc.

-Gì?. Nó đung đưa với chiếc
xích đu mà nói.

-Cậu... sao cậu lại đồng ý
giúp tôi.

-Ko phải giúp cậu mà là giúp
tôi thôi. Nó nói một cách khẳng định khiến cho Yun hơi khó hiểu.

-Cậu thì có lợi gì chứ. Yun
hỏi.

-Chẳng phải cậu rất có tiếng
trong trường à. nếu tôi đồng ý quen với cậu thì sau này sẻ ko ai làm phiền đến
tôi. với lại...

-Với lại gì?.

- ... tôi cũng muốn tham gia
vỡ kịch này. vui mà. Vừa nói nó vừa ngữa mặt lên trời tận hưởng làn gió nhẹ du
dưa thôi qua.

-Hừ. cậu cũng ham chơi nhĩ.
Yun cười trừ nhìn người con gái năm lần bẩy lượt khiến anh phải đau đầu này.

-Ko phải ham chơi... mà là...
tìm cho mình một con đường đề dễ sống thôi. Ánh mắt buồn bã, sâu thẳm, sắc sảo
đã trở về, ánh mắt đó là thứ duy nhất Yun ko thể quên được và cũng là thứ anh
ko muốn nhìn thấy nhất.

- ...

-Về thôi. định ngủ qua đêm ở
đây à?. Nó đứng dạy, quay sang nhìn Yun.

- ... Ko nói gì anh đứng
dậy bước theo nó, nhìn dáng người con gái trước mắt anh cảm thấy có chút đau
lòng, cảm giác như người con gái này đã phải trải qua những chuyện kinh khủng
và đang dày dò cô ấy.

-Này Yun. cảm ơn anh. Nó nói
chân vẫn cứ bước đi trên con đường cỏ xanh trài dài.

-Tại sao lại cảm ơn tôi?. tôi
nhớ cô người ko thích nói nhiều mà sao hôm nay nói dữ vậy?.

-Tôi nói nhiều cũng do anh
thôi. còn việc tôi cảm ơn là do tôi ko cần tốn sức mà tìm được một nơi như vậy
thôi.

-Ý cô nói là nơi này?.

-Ùm. sau này nơi này chính
thức thuộc vể tôi.

-Này đừng có mà ngang ngược
như thế. nơi này là do tôi tìm mà. Yun quát lên.

-Nhưng giờ nó đã là của tôi.
nơi này được xem như điều kiện trao đổi của tôi và cậu.

-Cô khôn quá đấy. Yun khoan
tay để trước ngực, nhìn nó với ánh mắt toét lữa.

- ...

-Này sao im vậy. ko nói nữa
à?. hay tôi nói trúng tim đen rồi. Yun cười khoái chí, nhìn dáng vẻ của anh ko
hề có một điểm nào gọi là tàn nhẫn, độc ác của loài vampire khát máu.

-Cậu nói nhiều quá đấy. ko về
à?. Nói vẫn bước đi ko hề dừng lại, bước chân cứ đều đều ko nhanh ko chậm khiến
cho tên đi sau tức ko gì nói được với dáng vẻ phong thai, nhàn nhã của nó.

-Cô yên tâm. tôi là vam thì
có ngủ hay ko cũng như nhau. huống chi vampire ko hay ngủ đêm đâu.

-Tôi biết. anh ko ngủ nhưng
tôi thì có.

Chương 62

Còn đúng một tháng nữa là trận đấu giữa hai phe Hắc - Bạch
sẻ bắt đầu, cuộc thi ALPHABET là một cuộc thi mang tính cạnh tranh lớn nhất của
hai phe, sẻ được tổ chức trong vòng hai tháng, địa điểm là đảo Torres Strait
(Australia). Quần đảo Torres Strait nằm ở Cape
York Peninsula, Australia.
Ở đây có rất nhiều đảo nhỏ và vô cùng yên tĩnh, là nơi tổ chúc các cuộc thi tài
giữa hai học viện và hai phe Hắc - Bạch. Việc hội đồng của hai bên chọn nơi đây
làm nơi thi đấu vì nó rất nguyên sơ, và điều quan trọng nhất là khi tranh tài
sẻ diễn ra trên ko nên nơi đây là nơi thích hợp nhất.

Torres Strait (Australia)

...

Một ngày mới lại bắt đầu, đối với loài vampire việc thức dạy
để học vào buổi sáng là một điều ko dể nhưng nào có ai biết rằng một kết giới
vô hình đang bao trùm khắp học viện rộng lớn này tránh ko cho những tia nắng
chói chang, khắc nghiệt xuyên vào, và chính vì thế việc thức dậy vào thời điểm
nào cũng ko quan trọng.

-Ko biết ai sẻ là hội trưởng nữa. Hv A.

-Tớ nghĩ là Hắc Vương (Yun). Hv B.

-Ko. theo tớ thì Thủy Vương (Woo). Hv C.

-Này. các cậu quên hai vị tướng quân của học viện này rồi
à(Bo + Tea Hin). Hv D.

-Ừ phải rồi. nhưng tớ nghĩ hai tướng sẻ làm hội phó thôi. Hv
A.

-Các cậu ko biết nắm bắt tình hình rồi. theo tớ thì hội
trưởng sẻ do Nữ Chúa Tuyết (nó) đảm nhiệm đấy. Một học viên từ xa đi lại nói.

-Đúng rồi. khả năng Nữ Chúa Tuyết làm hội trưởng cũng ko kém
gì những người kia. nhưng làm sao mà cô ấy chịu làm chứ. Hv B.

-Chắc chắn sẻ làm. Năm hv nam từ đâu chen vào nói với vẻ
chắn nịch khiến cho mọi người xôn xao lên.

-Sao các cậu biết?. Cả bọn đồng thanh.

-Bạn tớ là vam quý tộc nên có tham gia cuộc hợp hôm qua.
chính miệng "Nữ Thần" mở lời đấy. Thêm một cái biệt danh mới đặt cho
nó, nhắc đến nó thì năm tên này mặc ai cũng đỏ bừng, ôm nhau mà mừng rỡ.

-Nữ Thần?. Đồng thanh chạp hai.

-Đúng vậy. ô Nữ Thần của tôi. híc. nghĩ tới thôi cũng đã mê
rồi. Tên đi đâu nói rồi lôi ra một tấm hình mà vui sướng.

-Các cậu có thấy đây là gì ko?. Hắn nói.

-Gì?. Đồng thành chạp ba.

-Là hình chứ gì. Hắn nói, tay ôm khư khư tấm hình mà nâng
niu.

-Giờiiiii. ai chả biết là hình. hình ai?. Đồng thanh chạp
tư.

-Là của Nữ Thân đấy. nhìn quyến rũ vô cùng. haha...

-Hả?. sao cậu có được, trong trường ko cho chụp hình đâu. Hv
C bước lại gần nói.

-Tất nhiên là ko phải chụp ở đây rồi.

-Đâu. cho coi coi. Cả đám hào tới, hình nó còn quý hơn cả
những siêu sao hàng đầu thế giới nữa, chắc rằng đây tắm có một ko hai.

-NO. ko được. hình này của bọn tớ. ko được chạm vào. Hắn
cùng bốn người còn lại hét thật to vào mặt của đám đông.

-Các cậu muốn xem thì một lát sau thì hay coi. hình này sẻ
được đăng lên màng hình lớn ở sảnh chính đấy. Một tên trong năm người nói.

-Woa. thiệt sao?. nhất định mình phải đi xem. Hv C hét toán
lên. xem ra nó còn được hôm mộ hơn cả Yun và Woo nữa.

Cả học viện chìm trong sự bàn tán xôn xao của các học viên
và nhân vật chính chính là bọn nó. Vài phút sau thì những chiếc xe thân thuộc
của các thần tượng học viện này đều lần lượt tới.

Chương 63

-Này các cậu. tới rồi kìa. Một Hv nam từ xa chạy lại với vẻ
hối hả.

-Ai tới?. Hv D.

-Nhân vật chính.

-Sao?. tới rồi à. tôi phải tới sảnh chính đây. Chan Dong Gun
nhanh chân chạy về hướng sảnh chính của học viện.

Chan Dong Gun, cấp trung, là người được nó nhờ giúp trị tội
năm cô Hv đỏng đảnh vào ngày đầu tiên nó đến học viện này. Sau khi anh đi thì
các học viên khác cũng theo con đường đó hưởng thẳng sảnh chính mà chạy với tốc
độ được coi là bình thường của loài vam nhưng ko bình thường đối với loài
người.

-WWWOOOAAAAA!. ĐẸP THẬT!. Khi địa điểm mà họ muốn
tới đã ngay trước mắt thì đặp vào mắt các hv là một màng hình tv cực to có hình
một cô gái mặt đồ trắng làm cho cả đám ko thể ko khen ngợi, hầu hết tất cả nam
hv đều bị hút hồn ngay tức thì.

-Cánh của sảnh chính bắt đầu mở, mọi người quay đầu lại thì
lại một lần nữa hình ảnh nó lại ập đến, nó đi đầu theo sau là Woo và Yun kế
tiếp là Tea Hin, Bo, Ha Rum và Hong. Hình ảnh đi đầu của nó càng làm nó nổi bật
hơn, một phong cách ăn mặc hoản toàn khác với nó trong màng hình nhưng với bất
cứ kiểu cách nào thì nó vẫn luôn thu hút mọi người một cách kì lạ.

-NỮ THẦN!. Dong Gun hét lên mừng rỡ.

-Nữ Thần?. Tụi nó đồng thanh.

-Các người gọi ai là Nữ Thần?. Tea Hin lên tiếng.

-Thì là người trong màng hình nè. Dong Gun chỉ tay về phía
màng hình lớn mặt hớn hở nói.

Tròn mắt nhìn cô gái trong màng hình. Tea Hin, Bo và những
người còn lại trố mắt ra nhìn chỉ có nó là bình tĩnh vì nó biết Blu là nơi dành
cho vampire nên việc bị chụp thỉ có gì lạ đâu.

-"Đẹp đó". Nó nghĩ.

-CHÚ Ý!. Tiếng bà Simon vang lên khiến mọi người giật mình
quay lại.

-HÔM NÀY HỌC VIỆN NÀY SẺ CÓ CUỘC BẦU CỬ HỘI TRƯỞNG VÀ HỘI
PHÓ ĐỀ ĐỨNG RA ĐẢM NHIỆM. SAU ĐÂY TÔI SẺ ĐỌC TÊN BA EM ỨNG CỬ VIÊN!. -KANG
YUN!. LEE MIN WOO!. VÀ LEE TARA!. Tiếng của bà Simon kết thúc là lúc vẻ mặt của
cô nàng Ha Rum và 6 cô nàng đứng ở một góc tối hẳn đi.

-Yeah!. Tôi nói ko sai mà. Nữ Thần sẻ làm hội trưởng mà.
Dong Gun hét lớn.

-Hay quá. Nữ Thần của chúng ta sẻ làm hội trưởng. Hv khác
tiếp lời. Tiếng hoan hô rên rĩ của các hv liên tục reo lên làm cho cả sảnh
chính nhộn nhịp.

Ha Rum nắm chặc tay gòng lên hết sức. -"Lại là nó, sao
nó lúc nào cũng hơn mình vậy?"

Chương 64

_James Tudor (nữ): 17t, quý tộc anh, mang một nét đẹp phương
tây, khuôn mặt và thân hình hình ko khác nào một con búp bê, Vam bạch đạo.

---------

-Tôi ko đồng ý!. Cửa chính nơi đang tụ hội tất cả học viên
của học viện này mở ra từ từ, một thân ảnh màu xanh đang từ từ tiến vào và một
khuôn mặt đẹp sắc xảo xuất hiện.

-James Tudor?. Ko phải đảng ở bên Anh quốc hay sao giờ lại
xuất hiện ở đây?.

-Ko biết, chắc có chuyện gì rồi.

-Ờ mà khi nãy tôi nghe có người nói ko đồng ý cái gì vậy?.

-Làm sao tôi biết. nghe thì có nghe nhưng ai biết người nào
nói và nói ai đâu.

Những lời bản tán xôn xao đang lan tỏa đầy sảnh chính, sự
xuất hiện của cô gái có nét đẹp phương tây này đã làm cho cả học viện xôn xao
hẳn lên.

Nó cùng những người kía (Yun, Woo...v...v., Bo) thì nhìn
người con gái này ko máy là thiện cảm, ngay cả cô nàng Ha Rum cũng phải ghét cô
gái này thì chắc chắn cô ta ko phải người bình thường, và là người ko dễ đối
phó. ánh mắt cô lướt qua từng người trong đám tụi nó rồi dừng lại ở nó, đôi mắt
màu xanh ánh lên tia độc địa, nguy hiểm.

Đôi mắt màu đen ko biểu hiện làm cho cô gài với đôi mắt màu
xanh phải nhíu mày. Nó ko nói gì, một nụ cười trừ hé mở một cách nhẹ nhàn rồi
tắt ngay sau đó.-"Vui thật!".

-Chào Yun!. Cô gái có đôi mắt màu xanh đó chạy gần lại chỗ
Yun rồi ôm chầm lấy anh khiến anh và mọi người phải kinh ngạc.

-James, ko phải cô đang ở Anh hay sao. Yun tỏ vẻ chán nản
nói.

-Người ta nhớ cậu nên mới về đấy. Cô ta nũng nĩu nói tay vẫn
ko bỏ người Yun ra, hành động của cô ta làm cho ko ít người phải kó chịu, nhất
là fan cuồn của nó, ai cũng biết nó và Yun là một cặp mà.

-Buôn ra. cô đang làm cái quái gì vậy. Yun nhìn cô với anh
mắt khó chịu, ánh mắt ko có một chút nào là ấm áp, chỉ đầy những tia lạnh lẽo.

-Cậu thật quá đáng. người ta nhớ muốn chết mà nỡ nói chuyện
lạnh lùng với tớ vậy hà. Cô một lần làm dáng vẻ khi nãy, và nói thêm những lời
làm cho ai nghe qua cũng phải ớn cả da gà.

-Vậy sao cô ko chết đi. Nó từ chỗ của Tea Hin đi lại, ánh
mắt sắc lạnh muốn xuyên thấu tâm cang người khác làm cho cô gái đó tò vẻ bực
bội, cộng thêm lời nói của nó thì cô ta nhay lập tức đáp trả.

-Cô yên tâm. trước khi chết thì tôi phải làm vợ của Yun mới
được. -"Tôi coi cô còn làm ra vẻ điềm tĩnh nữa ko".

-Hai người có việc riêng thì cảm phiền đi chỗ khác để mọi
người còn tiếp tục, nhìn mặt cô cũng ko đấn nỗi vậy sao lại mất lịch sự vậy. Nó
ko tức giận, thài độ bình thường hơn bao giờ hết, lời nói lạnh lùng, đầy ám chỉ
với những ý nghĩa châm chọc khiến cho cả Yun, những người chứng kiến cùng cô ta
(James) phải ngạc nhiên.

-"Haha. James có đối thủ rồi. từ nay mình đỡ bị làm
phiền, đúng là Tara, mà sao mình lại bị lôi vào cuộc cùng cái con khùng bên
cạnh này chứ, hừ, cố lên Tara, ủng hộ cậu, kéo con đĩa này ra dùm đi." Yun
vừa cười vừa nghĩ thầm.

-Cô nghĩ cô là ai mà lớn tiếng ở đây hả?. Cô ta quát.

-Là ai cũng được miễn ko là co thì được rồi.

"Haha...hahaha...haha..." cả sảnh chính ô nhau
ra mà cười làm khuôn mặt búp bê đỏ ửng lên vì tức giận.

-Hừ. coi như cô may mắn, tôi sẻ bỏ qua chuyện này. Nói rồi
cô bước lại gần chỗ của bà Simon đang đứng. -Chào bà Simon, lâu rồi ko gặp.

-Chào tiểu thư James. Rất vui vì cô trở lại.

-Tôi có một điều thắc mắc. bà có thể trả lời giúp tôi ko?.

-Tiểu thư cứ nói. Ba Simon nhẹ nhàn đáp trả.

-Con nhỏ kia là con người thì tại sao lại được làm ứng cử
viên của chức hội trưởng và hội phó thế?. Cô chỉ tay về phía nó.

-Cô James. cô nên cẩn trọng lời nói của mình. đừng có suất
ngôn bậy bạ như vậy. Ba Simon thấy cử chỉ hành động của James làm cho bà từ một
người điềm tĩnh trở thành một người đáng sợ.

-Bà... bà nói cài gì. bà ko biết ta là ai à?.

-Tôi biết.

-Vậy sao bà dám nói với tôi như thế hả, con nhỏ kia là con
người mà bà lại bênh vực vậy sao. Nói xong thì cô quay người đi thẳng về phía
nó chỉ thẳng tay vào mặt nó gằng giọng.

-Con người thấp kém như mày mà cũng được vào đây học ư.
nhanh chóng cút khỏi đây trước khi ta nỗi giận.

-JAMES TODUR. CÔ ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ. IM NGAY.