Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire - chương 89 - Phần 1

Chương 89

-Tôi.. ko.. quen.. cậu..!

Lời nói với dư âm lạnh lùng lại ko làm cho Yun cảm thấy khó thở như bao người khác mà làm cho anh đau đến tận xương tủy, như con dao vô hình đang cứa từng lát thịt, cứa sâu vào con tim. Nhìn người con gái đang bước đi, đang từ từ cách xa mình, chỉ nhìn, ko một tiếng nói, hành động, anh đứng như trời trồng, con tim đang rỉ máu như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

Anh thật sự ko được tha thứ?, những nỗi đau thầm lặng suốt thời gian qua ko đáng nhận được lời tha thứ?, tại sao lại dùng cách này để trừng phạt anh?, bất cứ hình phạt nào, ác nghiệt tới đâu cũng ko sao nhưng... tại sao lại để hình ảnh của anh biến mất khỏi tâm trí của nó, nếu như vầy thì tại sao lại để anh gặp lại nó, thiên ý?, hay do ông trời trêu ngươi.

...

Một căn phòng lộng lẫy chỉ duy nhất một màu, những vật dụng làm bằng bạch ngọc đẹp đến ko thể tả, màu trắng với cái ko khí lạnh lẽo bao trùm khắp nới.

Chiếc ghế do những bàn tay chạm khắc tài giỏi chạm nên, lớn và dài với hình ảnh của tứ linh bay quanh đôi cách đặt giữ căng phòng rộng lớn.

-Cung chủ!. Ông Boon, quản gia khu binh lực cuối nhẹ đầu.

- ...

Im lặng ngồi trên chiếc ghế làm bằng bạch ngọc, mắt nhìn về một hướng vô định, ko hề quay lại nhìn ông, ko một cử chỉ gì.

Tuy vậy nhưng ông Boon biết nó vẫn đang nghe nến nói tiếp, nếu đợi nó hỏi chắc ông chết mục xương ở đây. -Người hãy quyết đinh ai là giám khảo cho cuộc thi ALPHEBET giữ các học viện... ngày mai là cuộc thi sẻ bắt đầu... ta nên sớm cử người tới đó.

-Y-u-n..?!. Lời nói nhẹ nhàn, dư âm khiếp ngươi đột ngột vang lên nhưng ko hề khớp gì tới chuyện mà ông Boon đang nói tới.

- ...?.

Quay đầu qua, chậm rãi ngước lên nhìn ông Boon khẽ làm ông giật mình.

-Là... ai..?

-"Yun?... ko lẽ là Kang Yun... hậu duệ Kang tộc !". Nghĩ thầm rồi ông cuối đầu nhẹ. -Cung chủ... tên "Yun" mà người vừa nhắc tới có phải là Kang Yun... hậu duệ duy nhất của Kang tộc?.

-Hắn... là... ai...?. Ngắt quảng. -Ta... quen...?

-Thưa... tôi ko biết!.

Cánh cửa màu trắng mở ra, sau đó là thân ảnh của ông Boon, mặt ông có chút lo lắng. Thấy ông đi ra ông Miss - quản gia khu kinh tế lại gần hỏi.

-Sao rồi?... cung chủ chọn ai vậy?.

-Ông đấy...!.

-Tôi sao... vậy phải về sắp xếp lại mọi chuyện mới được. Định quay người bước đi thì ông Boon lại lên tiếng.

-Nhưng mà...!. (Cái này bí mật)

-Cái... cái gì...?

...

-Chủ tịch... mọi chuyện đã sắp xếp đâu vào đó rồi ạ.

-Tốt lắm... Oxford lần này nhất định phải thắng.

-Nhưng lỡ thất bại thì sao ạ?.

-Có thất bại cũng ko sao... vì mục đích thật sự của ta ko phải là cuộc thi ALPHEBET... haha... haha...

...

-Cô James... đã có quyết định ngày cử hành lễ đính hôn rồi!. Kaima, cận vệ thân cận của James đứng một góc xa nhìn cô, khuôn mặt ko máy vui vẻ nói.

-Nói đi. Lạnh giọng tuôn lời, tay vuốt ve lớp lông màu đen của con mèo cô đang bế trên tay, khuôn mặt đắt thắng.

-Sau cuộc thi này sẻ cho tổ chức ngay!.

-Hay lắm... được rồi... lui đi.

Khi thân ảnh màu đen khuất đi sau cánh cửa lớn, khuôn mặt tươi cười của cô càng lộ rõ, thích thú vuốt nhẹ chỗ lông mềm của con hắc miêu.

-Yun... cậu là của ta... ko ai có thể đụng vào... chỉ có ta... duy nhất chỉ mình ta... haha...haha...

...

Bước vào phòng Yun điều đầu tiên Tea Hin thấy là đồ vật đã bể nát, nhìn cằn phòng như vừa trãi qua một trận bão nào đó. Ờ một góc nhỏ tối tâm, một người con trai đang dựa vào tường nhắm tịt mắt lại.

Nhíu mày khó chịu. -Anh Yun!... anh đang làm cái quái gì thế?... anh như vầy là sao?... ngày mai thi rồi đấy!. Nhìn người con trai trong bộ dạng thảm hại trước mắt Tea Hin quát lớn.

-Tara... híc... Tara...Giọng nói rất nhỏ vang lên đủ để người trong phong nghe.

-Anh vẫn còn đau lòng vì chuyện đó sao?... ko phải anh nói chị Tara và anh chỉ là quan hệ giả thôi sao... ko phải chính anh nói chuyện của chị ấy ko liên quan gì đến anh sao... vậy thì bộ dạng của anh hiện giờ là gì đây?.

-Tara... anh đã gặp Tara... .Giọng nói vẫn tiếp tục nhỏ, rất nhỏ.

Mở to đôi đồng tử Tea Hin khụy xuống trước mặt Yun lây anh. -Anh nói cái gì... anh đã gặp chị ấy sao... ơ đâu.. ở đâu hả?.

Ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Tea Hin khẽ làm anh giật thót, người trước mặt anh có thật là Kang Yun?.

Sau một đêm dài đăng đẳng, sau trận lôi đình Yun đã trở thành một con người khác, rất khác, ánh mắt trở nên rực lửa, ánh mắt như muốn thiêu cháy mọi thứ, giống như một người, ánh mắt anh đã xuất hiện sự vô hồn và bất cần, sự tàn nhẫn cũng len lõi trong đó.

Chỗ ngồi để xem thi đấu giờ đã chằn chịt, chỉ duy nhất chỗ của ban giám khảo là vẫn còn trống, ai cũng hồi hợp, ko chỉ người tham gia trận đấu mà còn những tộc đến xem, những kháng giả, ko phải hồi hợp vì cuộc thi mà là vì người của Nam Phong cử đến, họ ko biết là ai và giữ chức vụ nào trong gia tộc.

Để nghênh tiếp người của Nam Phong thì thảm đỏ và hàng người sếp hàng là ko thể thiếu mà con với quy mô lớn.

-Ko biết ai sẻ làm giám khảo của cuộc thi này nữa?. Hv A lên tiếng.

-Ừ... ko lẽ. Ánh mắt khát khao, mơ mộng dân trào. - ... là một trong tứ đại hộ pháp!.

-Ko biết... nhưng... mong là vậy...!.

Thời khắc đón tiếp người của tộc Nam Phong cũng tới, một top người đột ngột xuất hiện, đi đầu là người đàn ông vận vest đen chỉnh tề, nghiêm nghị đi sau là hai cô tì nữ và vài binh lính, tất cả đều có chung một huy hiệu là hình đôi cánh._Royna Bonaparte (nữ): 40t, mẹ Jus, vam hắc.

_Thái Tư (nam): 45t, chủ tịch hội đồng bạch lâm, vam thuần chủng.

-----

Thời khắc đón tiếp người của tộc Nam Phong cũng tới, một top người đột ngột xuất hiện, đi đầu là người đàn ông vận vest đen chỉnh tề, nghiêm nghị đi sau là hai cô tì nữ và vài binh lính, tất cả đều có chung một huy hiệu là hình đôi cánh.

Tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy cuối chào một cách cung kính nhất có thể.

-Chào ông Miss. Bà Simon tươi cười.

-Chào bà Simon... lâu rồi ko gặp... bà vẫn như xưa nhĩ..!.

-Ông cũng đâu khác gì... haha...

Trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên của mọi người mà bà Simon hiệu trưởng học viện Ireland và ông Miss quản gia cung Nam Phong lại tự nhiên vô tư mà trò chuyện.

Cuộc thi bắt đầu, những phần tương đối ko quan trọng sẻ được thi trước. Cuộc thi sẻ bắt đầu khi ông Miss an tọa, khi chỗ chỗ giám khảo chính đã có chủ, vì ko biết trước sẻ có bao nhiêu người đến nên những người chịu trách nhiệm bố trí vị trí chỗ ngồi cho mọi người sẻ chuẩn bị chỗ ngồi khá nhiều.

Bên phải dành cho vam của AU (bạch lâm), bên trái dành cho vam của EU (hắc lâm).

Bên phải gồm các gia tộc: Hwang tộc, Song tộc, Lee tộc, Kang tộc, Thái tộc

Bên trái gồm các gia tộc: tộc Bonaparte, Cầu tộc, tộc Tudor, tộc Caster.

...

Trong phòng chờ của học viện Ireland, ai cũng túm tắt luyện tập và chuẩn bị, Hong và Bo từ lúc gặp nó tới giờ luôn luôn đi cùng nhau, tập cùng nhau và ăn cùng nhau, quan hệ ngày càng trở nên tốt, gần đó Tea Hin đang lo lắng ngồi đợi Yun, ko thấy bóng dáng anh đâu, ko đợi nữa anh bỏ ra ngoài tìm vừa ra tới cửa...

"Rầm"

Hai cái bóng va chạm nhau văng ra, lộm cộm Tea Hin bò dậy do trong người đang bực bội nên cái tính hiền lành bay mất tiêu, nhìn cô gái đang từ từ đứng dậy anh quát. -Cô đi đứng kiểu gì vậy hả?.

Ko nói gì, cô gái phủi đi những hạt cát bám trên người rồi ngước lên nhìn Tea Hin. -Xin lỗi... tại tôi gấp..!.

-Xin lỗi là được sao?. Mặc kệ lời xin lỗi của cô gái Tea Hin tiếp tục quát.

-"Tên này... bị cái gì vậy trời..?". Khuôn mặt của cô gái ngày càng khó coi, tối đi. -Bây giờ anh muốn gì hả... định ở đây ăn vạ à... tôi bận... tránh ra..!. Đẩy Tea Hin sang một bên cô đi vào trong một cách dững dưng trong khi khuôn mặt của Tea Hin ko mấy tốt.

-"Con nhỏ này... hừ...". Hậm hực Tea Hin bỏ đi thật nhanh, chạy ra bãi biển

Bước lại gần hai người đang cười nói với nhau, cô gái khi nãy hơi cúi nhẹ đầu. -Chào hai vị.

Ngước nhìn cô gái trước mắt Tea Hin cùng Hong bất ngờ bật dậy đồng thanh. -Uyên nhi..?... sao lại ở đây.

Cười nhẹ. -Cung chủ có việc cần gặp hai vị..!.

-Tara...?. Tiếp tục đồng thanh.

-Vâng... à tôi có việc cần nhắc hai vị... cung chủ ko phải tên "Tara" mà là... ùm... thứ lỗi vì tôi ko thể gọi thẳng tên người nên hai vị hãy tự hỏi người đi ạ..!. Lễ phép Uyên nhi nói.

-Anh Yun... thì ra là ở đây... anh mau quay về đi... cuộc thi sắp bắt đầu rồi..!. Thở gắp vì mệt Tea Hin hối Yun.

- ...

Ko trả lời, anh im lặng, mắt nhìn về một hướng vô định trên nền trời xanh thẳm, lâu lâu hình ảnh của nó đang cười với anh lại hiện ra.

-Anh... bây giờ ko phải lúc để đau buồn... nếu anh thật sự yêu chị ấy thì hãy thắng cuộc thi lần này... ko phải chị ấy đã bỏ ko ít công sức vào đợt luyện tập của chúng ta sao...!.

- ...

Vẫn im lặng nhưng thật sự trong tâm trí anh lại hiện về những hình ảnh nó cầm chiếc laptop màu trắng chỉ dậy mọi người, tim anh lại đau nhói, quay người anh bước đi, Tea Hin đi theo.

-Tara... cậu ở trong đó hả?. Nhìn vào cái bóng bên trong màn trắng Hong hỏi.

-Hong...Tiếng nó từ trong vọng ra, nhỏ, rất nhỏ đủ để Hong đứng gần nghe thấy.

Khẽ liếc qua bốn người đàn ông đang đứng ở bốn góc rồi nhớ ra gì đó. -À phải rồi... tên thật của cậu là gì vậy?. Hong tròn mắt hỏi.

Uyên nhi bước lại ra dấu cho bốn tên lính tránh chỗ và lấy hai cái ghế ra đặt cạnh chỗ nó những ko hề rén màng lên rồi bỏ đi làm nhiệm vụ của mình.

-Tử..Y

-Tử Y..?!... woa... tên cậu đẹp thật..!.

-Nhưng mà cho tớ hỏi cái này nha..!. Đưa sát miệng lại gần miếng màng trắng Hong nói nhỏ.

-Chuyện.. gì..?

-Cái này làm bằng gì vậy?. Chỉ vào vật hình vuông mà nó ngồi lên, bốn góc đều được che bởi một tắm màng trắng mỏng, khí lạnh từ vật hình vuông tỏa ra rõ rệt cứ như nó là một phiến băng.

-Băng..!

...

Bước lại gần ông Miss Uyên nhi thì thầm vào tai ông rồi bỏ đi. Quay sang nói với cô tì nữ đi theo. -Cuộc thi bắt đầu đi..!.

-Vâng!. Cuối nhẹ đầu cô tì nữ bước tới người đang ông đang cầm micro nói nhỏ, ông gật đầu rồi cô đi về chỗ của mình.

-Vâng bây giờ cuộc thi sẻ bắt đầu... trước tiên là phần thi rỗ...Người đàng ông cầm micro nói, tiếng nói vang vọng khắp nơi đến chỗ của nó cũng nghe được.

-Hong... đi thôi... sắp tới phần thi của cậu rồi. Bo nhắc nhở.

-Uhm. Quay sang nó. -Tử Y... tớ đi nha.

-Ừ..

Cuộc thi bóng rỗ, nghe qua ai cũng nghĩ đến cách thi thông thường của người bình thường nhưng khi nhìn vào cách chơi của vam thì ko bình chút nào, có bốn cái rỗ dành cho bốn đội của bốn học viện, bốn đội sẻ thi với nhau chứ ko phải hai đội bình thường, ko những kĩ thuật được tân tiến mà cách chơi cũng tăng lên ko kém, một đội sẻ đối phó với ba đội, chỉ cần đưa bóng vào rỗ là có điểm chỉ cần ko phải rỗ của mình là được, ko quy tắc, ko luật lệ, hoàn toàn tự do.

-Ireland thắng. Trọng tài thỏi cò sau thời gian 90 phút.

-Tiếp theo.. bóng chuyền..!.

-Hong.. tới cậu rồi kìa... ra đi. Bo nói.

-Uhm.

...

-Haha... tới lượt chúng ta rồi...Hầu hết các cầu thủ của Oxford đều phứng khởi, họ vui tự đắc, khuôn mặt chắc thắng.

-Chúng ta thắng là chắc rồi... nhưng cũng phải để tụi bên Ireland bị thương vài người mới vui chứ...!.

-Tất nhiên... bọn chúng hầu hết là vam cấp thường... còn chúng ta.. đa số toàn là vam cấp trung.

Hai bên đã chuẩn bị sẳn sàng chỉ đợi tiếng súng của trọng tài là bắt đầu, nhưng khi trọng tài định giờ cao tay bắn thì từ ngoài một cô tì nữ hấp tấp chạy vào kề miệng vào tai ông Miss nói nhỏ, đôi đồng tử hở căng, vội vã ông bật dậy đi ra phía trước, hai cô tì nữ và mười binh lính cũng đi theo,cuối cùng là cô tì nữ mới chạy vào, hành động của ông làm cho ai cũng khó hiểu nhưng ánh mắt của họ phải dời khỏi ông mà hướng tới phía đằng kia của thảm đỏ.

Một chiếc kiệu, có thể vậy, một chiếc kiệu hình vuông, từng đợt khí lạnh bóc ra từ vật hình vuông lớn được bao quanh là những tấm màn trắng mỏng, bốn góc là bốn binh lính, nhìn cách ăn mặt của bốn người có phần khác cách ăn mặc của binh lính thường, kế bên là một tì nữ vận đầm màu vàng tóc cột cao, khuôn mặt thanh tú nghiêm nghị bước theo chiếc kiệu.

-Ai vậy?.

-Ko biết nữa... chắc nhân vật lớn đây, ngài Miss đích thân ra đón thì ko tầm thường đâu!.

-Ồ... nhưng là nam hay nữ vậy?.

-Làm sao biết được..!

Tiếng bàn tán nổi lên khắp nơi hầu hết đều chung một thắc mắc về người bên trong chiếc kiệu làm từ một tản băng lớn.

-Ai vậy anh..?. Phu nhân tộc Song (mẹ Bo) quay sang hỏi người bên cạnh (ba Bo).

-Anh ko biết... nhìn thái độ của ông Miss như vầy chắc người này rất có địa vị.

-Tử... Tử Y..?. Nhìn chiếc kiệu đang tiến vào trong Hong lấp bấp.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay