Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire - chương 98 - Phần 2

Sau lời nói của anh là tiếng "BỐP" vang âm ĩ trên đường hành lang.

-Này Nguyệt... em điên hả!?. Phong quát lớn, cô bé vừa cho anh một đòn ê ẩm.

Kéo tai Phong lại kề sát miệng mình, vì Nguyệt ko đủ chiều cao nên chỉ có thể kéo xuống chứ ko thể chòm lên. -Anh mới điên đấy... chị ấy là bạn thân của cung chủ... anh là gì mà lớn tiếng hả... bạn thân của cung chủ mà ko là gì hả... nhớ đấy... là "bạn thân" đó!. Và hét lớn vào đôi tai đang bị kéo xuống một cách mạnh bạo.

-Aaaaaa!... em điên hả?. Xoa xoa vành tau đỏ ửng. -Trời ơi thế là đi toi cái lỗ tai của mình.

Liếc đôi mắt phực lữa qua cô bé đang nỡ nụ cười hiền dịu với Hong. -"Ta sẻ phục thù!"

-Chị đừng để ý đến anh ấy... tâm thần anh ấy hay ko ổn định... phát bệnh lên là thế... thông cảm nha chị Hong.

Hong ngớ người chỉ biết gật gật vài cái, TĐHP ko lạnh lùng như lời đồn mà cô nghe, còn hài hơn của bình thường.

-Này Nguyệt... em nói ai bệnh hả. Phong quát to, quay qua Danh. -Danh... em nói lí lẽ dùm anh cái đi.

Danh nãy giờ im lặng, cậu bước đến cạnh Nguyệt. -Chị Hong đừng nghe lời Nguyệt nói... con bé còn nhỏ ko biết nhiều nên nói thế...Khẽ mĩm cười.

Phong cười nức nỡ. -Phải đó... chỉ có Danh là ngoan... Nguyệt... em nên học hỏi đi!.

-Hừ... ai còn nhỏ chứ.

Danh tiếp tục cười nhẹ. -Chị Hong... anh Phong là người tốt và ko phải là người hay phát bệnh như Nguyệt nói... bệnh tình của anh ấy chỉ lâu lâu mới bọc phát thôi.

-Cái gì?... thằng này... nói cái gì hả?. Phong gậm gừ.

-A ahaha...haha...Ôm bụng cười nức nỡ như đang thêm dầu vào lữa.

Nói đoạn Danh xoay người tỏ vẻ u buồn. -Thật tình... em cũng khổ tâm với căn bệnh này lắm.

-Trời ơi!... địch đã có đồng minh!. (địch ở đây ý chỉ Nguyệt)

-Ahhahah... mắc cười quá... haha... hahaaaa...

-Thồi được rồi... đừng đùa nữa... đi thôi!. Từ trong Thiên bước ra, trong khi mọi người đang nói chuyện ở đây anh đã lặng lẽ vào trong một mình.

-Ở sao vậy anh... cung chủ nói gì?. Nguyệt trở lại vẻ nghiêm túc.

Nhưng Thiên lại ko nói gì bà lạnh lùng lê bước. Nguyệt và Danh tò mò đi theo bỏ lại Phong đang tức đến ko nói nên lời.

Hong nhìn theo dáng của ba người đang đi rồi quay qua nhìn Phong thì lập tức anh nhào đến trước mặt cô. -Ko phải như thế... cô hãy quên những gì hai đứa kia nói... tôi hết sức bình thường... người chàng trai mà bao cô gái mơ ước... tôi ko có bị bệnh. Rồi vụt chạy theo ba người kia.

...

-"Nếu em đã muốn như thế... nếu chuyện này có thể giúp ích được cho em thì anh sẻ làm... nhưng xin em đừng như thế... nụ cười của em anh vẫn còn nhớ... anh mong sẻ có ngày lại được thấy nó... tuy đó ko phải dành cho anh ".

--->

-Thiên... đấy là tiểu cung chủ của chúng ta... sau này con sẻ giúp sức cho người!.

Nhìn bóng dáng của cô bé đang nhảy múa đằng xa, cậu bé với bộ y phục màu xanh chỉ biết thơ thẫn nhìn xem.

-Xin chào... em là Nam Phong Tử Y... anh là Thiên đúng ko... hihi... rất vui được biết anh... sau này anh có thể gọi em là Y Y hay là bạch nhi cũng được!.

Nụ cười xinh như ánh mặt trời, đẹp hơn cả những đóa hoa đang nỡ rộ, nụ cười này là dành cho anh sao?, nó thật ngây thơ và xinh đẹp.

...

-Thiên à... nhị tiểu thư và đại thiếu gia mới qua đời con hãy đến an ủi tiểu cung chủ đi.

Nghe tin động trời này anh chỉ biết vụt nhanh đến bên em, mong là nụ cười của em sẻ ko bị nó dặp tắt nhưng...

-Bạch nhi?.

Căn phòng ko một ánh sáng, trong một góc nhỏ là hình ảnh cô bé đang thẫn thờ như người ko hồn.

-Bạch nhi... em ko sao chứ?. Khụy xuống bên cạnh cô bé ấy, mái tóc bạch kim dài trãi trên nền gạch lạnh tanh, đôi mắt màu đỏ lúc trước lung linh tỏa sáng giờ lại tâm tối vô cùng.

-Tâm tính của tiểu bạch trơ nên như thế vì cái chết của cha mẹ mình... đã hai ngày mà vẫn cứ như thế. Từ một góc nào đó, một cậu bé trạc tuổi bước đến.

-Cậu là?.

-Tôi là người đã đưa tiểu bạch về đây... là người tìm thấy tiểu bạch khi cô bé chứng kiến cái chết của cha mẹ mình.

-Jus ơi... Yong à... híc híc...

-Bạch nhi à ko sao đâu... ko sao đâu!. Ôm cô bé vào lòng, quả thật, nụ cười ấy đã biến mất thây vào đó là hai dòng lệ nóng hỏi.

-Anh à... họ đi hết rồi... ko còn ai cả... đi hết rồi... em làm sao đây... phải làm sao bây giờ...

<---

...

Máu chảy đầy rẫy nền biển xanh, vùng biển trong xanh mấy chóc đã nhộm một màu đỏ hôi tanh, mùi chết chóc lan ra cả một vùng trời rộng lớn, sinh mạng trong lúc này như ngàn cân treo sợ tóc... mỏng manh và dễ đứt.

-Ây da da... trận chiến thú vị như thế này sao ta lại bỏ qua chứ... dù lỡ mất cơ hội gặp mặt cung chủ tôn kính.

-Zua à... ngươi nghĩ xem chuyến đi này thật thú vị... ở đó làm gì có.

-Vâng... đúng vậy thưa chủ nhân.

-Ấy cha cha... người nhìn kìa... quân Attack lại có thêm đồng minh kía. Chỉ tay lên trời, nơi những đám mây lớn đang đến.

...

-Hừ... đến đúng lúc lắm... chỉ cần chờ thêm một chút nữa là được. Thêm một lần nữa ông ko có một buồn rầu gì khi giới ma ca rồng được thêm một đồng minh mạnh mẽ.

-Nhìn kia... chúng ta có hy vọng rồi!. Thái Tư cười nói.

-Thiên đế cuối cùng cũng ko thể làm ngơ!

-Có đội quân thiên thần giúp sức... chúng ta thắng chắc.

-Đừng vội đắt ý... hãy nhìn xem... chung quanh chúng ta đầy rẫy bọn Against... dù có tiếp diện nhưng chúng vẫn ngày một đông... các người ko thấy lạ sao. James nói với tới trong khi mọi người đang hân hoan vui mừng.

Đã có lúc ông nghi ngờ nhưng vẫn ko chắc chắn, nghe James nói thế ông đảo mắt quanh một vòng, chỉ thấy toàn là quân Against, cho dù đánh thế nào dường như bọn chúng vẫn ko hề giảm đi số lượng.

-Quả thật rất đáng nghi... nhưng chỉ đứng nhìn thế này cũng ko làm đươc gì. Nói đoạn ông liền bay lên một nơi cao hơn trên một còn tàu gần đó để có thể nhìn rõ tình hình chiến trận.

-Mình à... có chuyện gì sao?. Mẹ Hoo và Woo hỏi khi thấy biểu hiện của chồng mình khá là lạ.

-Trời ơi... sao lại có chuyện như thế. Quan cảnh trước mặt làm ông ko thể nói nên lời, đây là điềm báo cho sự hủy diệt của nhân loại sao?.

-Mình à... sao thế.

-Lee Ron... hôm nay ông sao thế. Kang Hi - ba Yun nhìn biểu hiện kì lạ của ông bạn nên gặng hỏi.

-Kang Hi... chúng ta phải làm sao đây... liệu trận chiến này chúng ta có cơ hội thắng ko?.

-Ông sao thế... chung ta đã có quân tiếp viện và đồng minh là đội quân thiên thần... thua làm sao mà được chứ.

-Nhưng tôi lại ko nghĩ thế... ông nhìn đi... nhìn thật kĩ... xem phe ta ngày càng ít đi mà phe địch lại ngày một nhiều... ko thấy đáng nghi à... chúng ta đã giết bao nhiêu tên mà sao chúng ko giảm mà ngày một tăng.

Xoay người, hướng đôi mắt lên trời, lên nền trời xanh thẵm. -Chúng ta mắc bẫy tên Lords rồi... cho dù giết bao nhiêu tên Against thì cũng vô ích... chẳng ích lợi gì.

-Tôi vẫn chưa hiêu... ông nói rõ hơn đi. Thái Tư xen vào nói.

-Để con nói. James từ xa cùng Kaima đi lại. -Chúng ta hoàn toàn sập bẫy của tên Lords... cho dù có đến hàng vạn quân tiếp viện thì phần thắng vẫn là của ông ta...

-Lý nào lại vậy. Mẹ Yun gằng giọng.

-Bởi vì... đội quân của Lords ko phải đội quân vampire bình thường... chỉ vài phút sau khi chết chúng sẻ hồi sinh và tiếp tục chiến đấu... mạnh hơn lúc trước...

-Sao có thể... con có nhầm lẫn gì ko James. Mẹ Bo ko tin hỏi lại.

-Đúng vậy... nói vậy thì quân của Against sẻ ko giảm nhưng rõ ràng lão Lee nói quân Against ko những ko giảm mà còn tăng... tăng thế nào mà được. Kang Hi chen vào nói tiếp.

Lee Ron quay người. -Vậy để tôi nói cho ông biết... khi quân của ta chết thì cũng sẻ hồi sinh và biến trở thành Against.

-Haha... tinh mắt lắm... quả ko hổ là Lee Ron của bạch đạo. Tiếng lão Back vang lên từ xa.

-Các ngươi có biết ko... khi quân của các người chết thì chúng sẻ sống dậy... và trở thành quân của ta... haha... sao nào... rất vui phải ko...thú vị lắm đúng ko... hahaha..haha.

-Người...Mẹ Yun tiến thẳng lão Back, ánh mắt lộ lên vẻ phẫn nộ.

-Đừng mẹ... tên đó để cho con!. Bàn tay mạnh mẽ của Yun chắn ngan trước mặt bà.

-Yun?.

-Phải đó... tên này để tụi con xử lí... nếu đúng như cha nói chúng ta có giết bao nhiêu tên cũng chẳng ăn nhằm gì thì hãy giết những tên cầm đầu... bọn chúng cũng sẻ tự tan rã thôi. Woo xuất hiện, anh chàng tưởng chừng đã bóc hơi khỏi thế gian này.

-Woo... thời gian qua con đi đâu vậy?. Lee Ron vui mừng, nỗi âu lo phần nào tan biến.

-Nó vẫn ở trên đảo... cùng con!. Thêm một sự xuất hiện đột ngột của Hoo.

-Hoo... con lên đão từ khi nào vậy?. Lee Ron một lần nữa vui mừng khôn siết, lo âu tan biến hoàn toàn.

-Anh Hoo?. Yun cũng bất ngờ ko kém.

-Thôi thôi... dừng cuộc hội ngộ này lại đi... lo tên kia trước đi đã. Bo cùng Tea Hin vừa kịp lúc đến nơi.

-Tea Hin... Bo... hai con mất tích ở chốn nào vậy hả. Mẹ Bo và mẹ Tea Hin quát to, đồng thanh toàn tập.

-Chẳng phải chúng con về rồi đấy sao. Hai anh cũng hợp gu trả lời y chang.

Quay sang lão Back. -Này lão Back... hôm nay tôi sẻ cho ông biết thế nào là chết ko toàn thây!. Bo hùng dũng la to.

-Hừ... đến đây... để xem tên nào sẻ gục trước... oắc con!.

-Cái gì... oắc con á... ông già kia!. Bo tức giận đáp trả.

-Ông già?... người nói ai đấy hả tên oắc con miệng con hôi sữa kia!.

-Ông được lắm... miệng tôi hôi sữa à... đỡ hơn hàm rằng chỉ còn vài cái của ông!.

-Mày nói gì... oắc con... răng tao đầy đủ 32 cái nha mày.

-Thì sao... ông nói ko ai biết có đúng ko... nhỡ ông gắng răng giả sao tôi biết được!.

-Hừ... thế thì để ông đây dậy người biết thế nào là lễ độ... ta là vampire chính tông sao phải sài răng giả!.

-Nhào vô... xem ai sợ ai.

Nhìn môn võ mồm của hai người mọi người chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm.

-Cái tên này... may cho hắn là Hong ko có ở đây. Hoo lắc đầu nói.

-Này Bo... sao xung thế... nói còn nhiều hơn tôi nữa chứ!. Tea Hin cười nức nỡ.

-Được rồi!... tên này giao cho hai người... tôi đi trước!. Yun quay sang phá vỡ bầu ko khí vui nhộn ko nên có hiện giờ của Bo rồi vụt bay đi, thẳng tiến đến chiếc tàu chiến lớn kia.

-Ok... yên tâm... có hai chúng tôi ở đây... yên tâm đi đi. Tea Hin và Bo đồng thành.

-Tên Yun này... có đi thù cũng phãi chờ anh mày chứ!. Hoo nhanh chóng bay theo, kế tiếp là Woo.

-Nhờ hai đứa nha!. Tiếng Hoo vọng lại.

-Ok... anh yên tâm đi... haha...!.

Sau khi thân ảnh của Yun, Woo và Hoo khuất xa thì...

-Aaaaaaa... lão già... ta đến đây!. Xong thẳng đến phía của lão Back, Bo và Tea Hin là hai người có thể nói la xung nhất trong trận chiến nay, đánh nhau mà cứ như đùa.

-Bọn trẻ hơn hẳn chúng ta hồi trẻ nhỉ!. Thái Tư hớn hở nói.

-Đúng thế... con tôi hơn hẳn cha nó lúc trẻ... đánh nhau mà cũng biết đùa là hay lắm đấy. Mẹ Bo nói tiếp. -Ô ô... sắp được gặp con dâu rồi... vui quá!.

...

Chiến tranh bùng nổ, khắp nơi toàn là máu, quân Against ngày càng đông nhưng sĩ khí của Attack thì hơn hẳn vì có những cựu chiến binh dầy dặn và những tân chiến binh dũng mãnh.

Một lúc sau trong chiến trận lại có thể một quân đội màu đen, đội quân của ma giới còn được gọi là ác quỷ cũng tham chiến.

-Haha... hay lắm... cuối cùng quân đội tam giới cũng đã đông đủ... đại nghiệp của ta sắp thánh rồi!.

-Chào ngài... nghe danh ko bằng mắt thấy... tôi có thể cùng ngài thực chiến một trận ko?.

-Người ắc là Ma đế... ta cứ tưởng ma đế đã già lắm rồi chứ... ai ngờ vẫn còn trẻ thế này.

-Vậy chúng ta cùng thực chiến đi!. Yun, Woo và Hoo đúng lúc cũng đến nơi.

-Ô... đây chính là Hỏa vương sao... ko hổ danh là con cháu dòng tộc lửa.

-Yun... cuối cùng con cũng chọn đối địch với ta sao.

-Vậy ông nghĩ tôi phải làm thế nào... phản bội lại Attack sao.-Vậy ông nghĩ tôi phải làm thế nào... phản bội lại Attack sao.

-Thế là con quyết chọn bọn họ chứ ko chọn dòng tộc mình!?

-Tôi vốn ko có quyền lựa chọn... dù là ai đi nữa thì chuyện này cũng ko thể xẩy ra khi tôi còn trên đời này.

Hai đôi ngư nhìn nhau ko một cái chớp, màu đen huyền cùng màu xám xịt, hai đôi mắt khiên quyết giữ vững quan niệm của mình.

Bầu trời trong xanh, gió biển ngày một mạnh như muốn hất tung những gì hiện diện trên mặt biển.

Những lá cờ nhàn nhạ đùa theo làn gi, những con người mang trong mình một nỗi lo bất định, những chàng trai với khuôn mặt lịch lãm, sắc sảo, lạnh lùng cùng người đàn ông bí hiểm với đôi mắt tà ác.

Cung một thời điểm, nhưng lại ko cùng một bầu trời

Thời gian trôi mãi, ko ngừng

Đồng hồ ko chạy, thời ko như một

Hồi tim đập rồi ngừng

Hoa nở ko tàn

Mãnh lụa trắng nối từ hai thân cây cổ thụ cao to, nhịp nhàn lắc lư theo cùng tà áo. Khuôn mặt xinh đẹp với đôi ngư nhắm tịt, mái tóc bạch kim buôn thả xuống những đóa bồ công anh, cả thân người thả lõng trên chiếc võng bằng bạch lụa, khung cảnh như giới thần tiên tự do hiện diện trong nền trời xanh với hương hoa thơm ngát.

Đôi mắt đen huyền như dậy sóng, bàn tay nắm chặc lấy thanh hỏa kiếm, từng nhát chém là từng hồi cắt đi dòng máu dân tộc. Hoàn toàn đổ nát là những từ diễn tã khung chiến của cuộc hỗn chiến, trên có Yun, Woo, Hoo và ma đế, dưới có 9 thủ lĩnh của các đại gia tộc, cùng Kaima, James, Zua, Bo và Tea Hin, toàn những gương mặt thanh tú diễm lệ nhưng đầy máu và chết chóc bao quanh, thế trận ngày một đi vào hương xấu, ko giết chúng thì chúng giết ta, giết chúng rồi chúng lại sống dậy và mạnh hơn, quân ta tử rồi hồi sinh thành quân địch, thời gian càng lâu quân ta càng thu hẹp.

-Lords đã phát động tấn công có nghĩa là ông ta đã dự tính được đội quân của tam giới sẻ tham chiến... nên quân của tam giới tất nhiên đều chịu ảnh hưởng... thiên thần và ác quỷ cũng ko ngoại lệ. Kang Hi - ba Yun nói, trong hoàn cảnh này ông ko mong chờ có thề sống sót trở về chỉ mong cùng các chiến hữu và con cháu xong pha.

-Tại sao chứ... chúng ta đã làm gì mắc lỗi sao... sao ông trời lại đối xử với chúng ta như thế. Mẹ Yun than thở, nước mắt đã lăng dài trên má.

-Tình hình như thế này chỉ một lúc nữa là tôi ko gượng nổi được nữa. Lee Ron.

-Ko sao... chỉ cần giết được Lords thì chiều hướng sẻ thây đổi. Mẹ Woo, Hoo.

-Được... vậy liều chết với lão Lords này vậy!.

Trên có Yun, Woo, Hoo và ma đế giờ lại có thêm 9 thủ lĩnh của các đại gia tộc, cùng Kaima, James, Zua, Bo và Tea Hin tất cả nhắm vào một mục tiêu, người dàn ông với đôi mắt âm hồn, đôi mắt màu xám xịt.

-Haha... lên đây... tất cả cùng đến đây!... hahaha... haha.

Mặt biển giờ ko còn là màu của nền trời xanh mà chuyển dần sang màu vàng cam của nền trời lúc chiều ta, mặt trời đang dần dần đi chuyển chiếu những tia nắng cuối cùng lên vạng vật.

Bàn tay dần hiện lên luồn khí màu xám đen, luồn khí tượng trưng cho sức mạnh.

Khung cảnh cả chục người đang tiến đến một người in bóng trên nền trời màu vàng cam.

Từng người bị văng ra do lực ép quá mạnh té xuống các chiếc tàu chiến gần đó chỉ còn Woo, Hoo, Ma đế, Yun, Bo và Tea Hin cùng Zua và Kaima.

Hai luồn sức mạnh đối nhau xuất phát từ hai hướng, một là Lords một bên là những người còn lại, màu xám pha chút màu đen ngày càng lớn dần chèn ép những màu khác, sự giằng co giữa hai màu đối nhau ngày càng lớn, ko ai có thể rút ra vì dường như đã bị một sức hút huyền bí nào đó hút vào ko thể rút ra.

-Tôi ko tin la ko thắng được ông. Tea Hin gằng giọng, trán đã đẫm đầy mồ hôi.

-Phải. Tiếp lời Tea Hin, Bo nói.

-Vậy thì các người hãy cũng những người kia mà xem ta mạnh đến đâu.

Nói xong từ tay ông, một luồn sức mạnh màu xám đen tiếp tục được bắn ra đẩy những luồn sức mạnh yếu hơn ra khỏi trận chiến khiến người của Tea Hin, Bo, Kaima, Zua và Woo bị bật ra.

Chỉ còn ông, Hoo, Ma đế và Yun, ba đấu một nhưng phân thắng lại nghiên về thiểu số.

-Xem ra các người cũng trụ được khá lâu đấy... nhưng đã đến lúc kết thúc trân chiến này... xung quanh chỉ còn toàn là quân cả ta... các ngươi thua rồi... tam giới sẻ bị diệt vong.

-Ông đừng hòng đạt được ý tưởng đó. Hoo cố nói trong khi toàn bộ sức lực đã gần như sử dụng hết để chóng lại Lords.

-Đúng vậy... có chúng tôi ở đây... ông thôi mơ nữa đi. Ma Đế nói theo.

-Vậy sao... các người cũng đã gần cạn hết sức lực rồi nhỉ... vậy để ta tiễn các ngườiđoạn cuối cùng vậy.

Nói là làm, ông đánh hai luồn sức mạnh về phía Ma đế và Hoo, nhìn hai tia màu xám đen lớn bay về phía mình, Hoo và ma đế ko biết phải làm sao, ko thể ngăn cung ko thể né, giờ thể lực ko còn cho phép nữa.

Nhưng có một luồn sức mạnh màu đỏ pha một chút đen từ hướng khác bay tới, phá đi hai luồn màu xám đen. Cùng lúc đó trong dây sức mạnh (hai luồn sức mạnh đang đối nhau giữa Lords và Yun, Hoo và ma đế) cùng được tiếp thêm một lượng ko ít đẩy Hoo và ma đế ra khỏi.

-Chỉ còn ông và tôi... tôi có chết cũng ko để ông phá hoại mọi thứ. Đôi mắt lạnh tanh, trong màu đen huyền ngọn lữa như đang phừng cháy.

-Cuối cùng bản chất thật của con cũng bộc lộ... để ta xem sức mạnh của dòng tộc lửa chảy trong người con tới mức nào rồi.

Chỉ một tay, ông đã có thể ép Yun dùng đến hai tay, tuy Yun mạnh nhưng so với ông lại ko thể bằng, nếu cứ thế một lúc sau anh có thể mất mạng vì tổn thương nguyên khí của mình.

Thời gian vẫn cứ chảy, người người bên dưới tiếp tục tham chiến, chỉ có Yun và ông như dừng lại ở ko gian thời gian này, để sức mạnh trong người mình tuôn rako ngừng.

-Yun sẻ ko chịu nổi mất. Bo nói trong khi anh chẳng thể đứng dậy.

-Nếu cứ kéo dài người tổn thưởng nặng nhất sẻ là cậu ấy. Tea Hin nói tiếp, anh cũng chẳng khác gì Bo.

-Bây giờ con thây đổi quyết định cũng còn kịp đấy... hãy cùng ta thống trị vũ trụ này.

-Ông... đừng mơ...

-Con muốn chết cùng bọn chúng sao.

-Sẻ ko có chuyện đó đâu ông yên tâm. Tiếng nói khá quên thuộc của một cô gái vang lên, vọng đến từ xa.

-Phải đó... ông mơ quá xa rồi đó!. Thêm một tiếng nói quen thuộc của con gái khácvang lên giành lấy mọi sự chú ý.

-Sao cái tiếng này quen quen. Bo cùng Tea Hin đồng thanh.

Cả hai nhìn nhau. -Ko phải chứ... ko thể nào.

-Có thể đấy!. Hai tiếng nói khi nãy tiếp tục vang lên cùng nhau.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay