Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire - chương 98 - Phần 1

Chương 98: Trận Chiến
Cuối Cùng.

-Cũng quá lâu rồi... để xem ông còn được như trước ko. Kang
Hi - ba Yun cũng đáp trả ông bằng một nụ cười tương tự.

-Còn chúng tôi nữa chứ... hai người định chơi đánh lẽ à?.
Từ sau, một giọng nói khác vang lên, ba thân ảnh cao to chẳng kém, mõi người
đều toát lên vẻ tự tin hùng hồn trấn áp trời cao.

Giữa trời xanh, con tàu dập dồ nhô trên biên rộng, gió cuồn
cuộn thổi, năm đôi mắt cương nghị cùng chung chí hướng một lần nữa tái hiện,
năm chiến binh của bạch đạo nổi danh một thời nay lại tái hợp và cùng nhau
chiến đấu để bảo vệ nền hòa bình cho loài vampire, bào vệ sự yên ổn cho nhân
loại mặc dù ko biết con đường phía trước sẻ ra sao.

-Được!... chúng ta hay một lần nữa bảo vệ vùng đất này...
bảo vệ mọi người... giữ vững sự tôn nghiêm mà bao người phải bỏ mạng để dành lấy...
chính nghĩa sẽ mãi mãi trường tồn!. Đã thấy trong mắt ông ko còn là nỗi lo sầu
của vài phút trước, giờ ko chỉ ông mà cả năm người: Song Nam, Lee Ron, Hwang
Yon, Kang Hi và ông - Thái Tư cùng nhau quyết trận sinh tử với Against.

Trong vụ trụ tồn tại ba giới song song với nhau, mỗi giới
đều ảnh hưởng đến sự tồn tại cho nhau, như một vòng tuần hoàn khép kín.

Thiên giới do đội quân thiên thần trấn giữ đứng đầu là Thiên
Đế, nỗi bật với 7 sắc màu (màu của cầu vòng). Ma giới do đội quân Ác quỷ nắm
giữ đứng đầu là Ma Đế, nổi bật với màu đen huyền bí (màu của bóng đêm). Trong
dẫy ngân hà chỉ duy nhất một hành tinh có sự sống, hành tình màu xanh duy nhất
có nước và cũng là nơi tụ hội những giống loài bật nhất tam giới trong đó có
vampire, loài được xem là đội quân bất tử của Hạ giới.

Vampire là sự kết hợp giữa Thiên thần và Ác quỷ, trong ác có
thiện, trong cái thiện có sự dũng mãnh, trong cái dũng mãnh ấy là sự khác máu
vốn có.

Nhưng trong vũ trụ này, ko chỉ tồn tại ba giới mà nó còn có
một thế giới thứ tư đầy bí ẩn, nơi tập hợp nhiều loài mà ko có con người, nơi
các chiến binh thần thoại trú ngự, nơi họ đánh giấc ngủ chờ đợi sự đánh thức
của nhân loại, khi thế giới tràn đầy tiếng khóc bi thương, tiếng ai oán thì
những đôi mắt nằm sâu trong tim của những chiến binh sẻ hé mở, những chiến binh
Nam Phong sẻ cùng "người" dang tay cứu lấy chúng sinh thoát khỏi con
tim đen tối của ác ma.

Khi tà ma xâm chiếm tam giới hành tinh tưởng như trong suốt
ấy sẻ xuất hiện, đội quân màu trắng sẻ xuất hiện như truyền thuyết...

Khi đời hỗn độn... khi máu phải chảy...

Màu xanh của biển... của trời...của đất,

Của hắn... của địa ngục tâm tối,

Thiên đàng sẻ mở cửa cầu vòng,

Cùng sắc màu của nhân loại,

Lẫn lộn trên từng đợt sóng dữ,

Khi những tiếng than khóc phải bật ra...

Thì gió sẻ đưa tiếng gào thét đến tai người,

Để đôi cánh màu trắng của người sẻ vương cao,

Cầu vòng sẻ hồi sinh... đất trời về nguyên thể,

Máu ko phải đổ... lệ ko phải rơi,

Cửa địa ngục sẻ mở... dìm hắn vào ngọn lữa bất diệt,

Cứu lấy thế gian.

-Mong sao truyền thuyết này là sự thật để giúp thế gian yên
bình...

Các còn tàu hướng thẳng đối phương mà tiến, trên mặt biển đã
đầy ấp những chiếc tàu treo cờ đen cờ đỏ của hai cánh quân, giới vampire giờ ko
còn hắc - bạch mà chỉ còn những chiến binh hùng dũng xong trận và quân Against.

-Tiến lên!... chúng ta ko thể thua bọn Against... nếu chúng
là chống phá (Against) thì chúng là sẻ là Attack (công phá)... hãy chứng minh
cho chúng thấy chúng ta mới chính là đội quân bất tử thật sự!. James, bỏ đi
lòng câm hận về tình cảm riêng tư của mình, bỏ đi những cái ganh tỵ của đời mà
dóc tâm vào cuộc chiến sống còn này.

-Coi bộ James đã quyết tâm... chúng ta cũng nên làm gì đó
chứ. Tiếng của James vừa dứt thì sau năm người đàn ông dũng mãnh là bốn người
phụ nữ có cá tính ko kém gì.

-Bà?... sao bà...Kang Hi nhìn vợ mình, người vốn có tính
cách khó gần đang vận trên người bộ chiến y của năm xưa cùng vợ của Song Nam
(mẹ Bo), vợ của Lee Ron (mẹ Woo, Hoo), vợ của Hwang Yon (mẹ Tea Hin).

-Sao gì mà sao... ko lẽ ông kêu tôi nhìn ông đi đáng nhau à.

-Tôi cứ tưởng...Kang Hi cười nhẹ, vừa mở miệng nói vài lời
thì.

-Ông đừng lo... công ra công... tư ra tư... tình hình này
tôi ko rãnh đâu lo máy chuyện tình cảm của Yun... với lại James còn dám xong
trận... tôi đây mang danh là trưởng bối mà đứng xem sao được chứ.

...

-Chủ nhân... xem ra bọn Attack đã đồng lồng rồi... trận
chiến này sẻ gây cấn lắm đây!. Lão Back cùng Lords chứng kiến sự đoàn kết ngày
một chặc của Attack mà ko một lo sợ ắc ông biết dù có thế cũng ko ảnh hưởng gì
đến đội quân đang ồ ạt kéo đến của ông.

-Tất nhiên rồi... tuy phục thu là quan trọng nhưng phục thù
mà dễ dàng quá thì sẻ nhàm chán... phải mạo hiểm mới có được cảm giác chiến
thắng thật sự chứ.

-Chủ nhân người thật sáng suốt.

-Vậy còn Nam Phong tộc... nhỡ giữa chừng bọn chúng tham gia
vào cuộc chiến này thì sao?. Lão Back mạo mụi nói ra suy nghĩ của mình.

-Hừ... ta biết ngươi lo chuyện gì rồi... nhưng ta ko tin với
những chuyện đã xẩy ra Nam Phong tộc còn chịu ra tay giúp đỡ những người đã ko
xem chủ nhân của mình ra gì... huống hồ Nam Phong Tử Y cũng đâu thích gì giới
vampire... ta biết nếu ko vì lời hứa của tổ sư cô ta thì cô ta đã hủy giao ước
giữa gia tộc mình với giới vampire từ lâu rồi.

Đứng dậy ông đi ra ngoài boong tàu nhìn sự hùng vĩ hiếm có
trước mặt, một cảnh tưởng sẻ đi vào lịch sử và người sẻ chứng kiến lịch sử đó
là ông hay là họ.

-Người làm nên lịch sử chắc chắn sẻ là ta!.

Những chiếc tàu chiến của Against và Attack tiến lại gần
nhau, từng đợt từng đợt người trong tàu bay ra ngoài giao chiến, người thì trên
tàu người thì phi thân lên ko, kẻ thì trên mặt biển kẻ thì trên đỉnh tàu, chỉ
cần có chỗ đứng là có người giao chiến với nhau, trận chiến chỉ mới bắt đầu mà
đã sôi nổi ko kém gì những giây phúc cuối cùng của các cuộc chiến, nhưng mặt
biển bây giờ ko quá chật kín, nó sẻ ra sao khi quân tiếp diện của Attack đến,
liệu quân Against đã hết chưa hay vẫn còn nữa chỉ là chưa ra mặt.

-Let\'s Go!... tiến đến đánh tan bọn Against!. Thái Tư
hùng hổ ra khẩu lên, 9 người với bốn cặp vợ chồng nổi danh cùng chủ tịch bạch
đạo lừng danh giờ lại tham gia vào trận chiến định mệnh này, kết quả sẻ ra sao
chỉ trong chờ vào vận may do trời sắp đặt.

...

-Yong à... Đôi ngư màu đỏ ko ngần ngại hướng ánh nhìn níu
kéo về đối phương, một đôi mắt tưởng chừng sẻ ko bao giờ thấy được cảm xúc bên
trong.

-Đừng đi... Nằm chặt lấy bàn tay to lớn, giữ nó như ko
muốn nó rời đi, một cung chủ quyền uy nổi tiếng ko có trái tim, lòng tự trọng
cao còn hơn trời mà giờ lại dùng đôi môi của mình phản bát tất cả mọi thứ.

Đôi mắt đen huyền đắn đo nhưng lại khiên quyết, nhìn đôi tay
nhỏ nhắn tưởng như ko sức lực đang nắm thật chặt tay mình lòng anh ngày càng
hỗn độn, tuy ko nỡ nhưng sự tình hiện giờ ko cho phép anh yếu lòng.

-Đi thôi Yun... ko thôi sẻ ko kịp mất. Bo lớn tiếng gọi từ
ngoài cửa.

Bàn tay nhỏ nhắn thêm một lần nữa giữ chặt, cài lắc đầu biểu
ý lời nói của cô.

-Y Y à... ta ko thể...Đặt tay mình lên tay nó.

-Yong?. Nhìn anh rồi nhìn bàn tay to lớn đang dần tách ra
khỏi tay mình, dần vụt khỏi mình tới khi những ngón tay cuối cùng cũng lạnh
lùng rời nhau.

-Yun... cậu...Nhìn Yun đang quay người, nhìn cô bạn thân
đang đứng lặng yên dỏi theo, nhìn sự việc đang diễn ra, Hong thật sự thấy đau
lòng thay cho cô bạn của mình, muốn trách khứ Yun những cô ko có quyền với lại
Yun làm thế cũng ko có gì sai, anh chỉ có lỗi với tình yêu của nó thôi.

-Yun... đi thôi!. Lần này là Tea Hin, anh đứng ngay cửa
nhìn vào, tuy ko muốn nhưng ko thể, anh phải có lỗi với nó lần này.

...

Chiếc phi tàu nhỏ từ trên cao, trong nền trời xanh đột ngột
bay ra thẳng tiến đến nơi đang dần trở nên hỗn độn phía trước. Tea Hin chần chừ
quay lại nhìn, cái anh thấy chỉ là một màn nền xanh mây trắng ngoài ra chẳng có
gì, còn tàu của NP cũng chẳng thấy đâu.

"-Quả thật là ko thấy tàu của chị Tara đâu... kì diệu
thật! "

Rồi nhìn Yun, anh đang lặng im ngồi cạnh Bo đang lái tàu,
nhìn thoáng qua cũng biết vì sao, nhưng anh đang cố che giấu, cậu biết anh chọn
quyết định này ko dễ dàng gì.

...

Người đã đi nhưng mắt vẫn hướng của dỏi theo mặt dù là vô
vọng, trái tim thêm một lần nữa đau nhói, tâm cang như rĩ máu, mọi vật xung
quanh mờ dần, âm thanh xung quanh cũng trở nên khó nghe, tai lùng bùng nhức
nhói, đôi ngư chỉ muốn khép lại vì quá nặng.

Cả thân người trãi dài trên nền gạch lạnh tanh, chỉ nghe
thoán qua bên tai tiếng hốt hoản của mọi người, tiếng la lớn của cô bạn Hong
đang cố lây người mình, khuôn mặt lo lắng của TĐHP và cuối cùng là mọi thứ tối
dần rồi chìm hẳn vào màn đêm của ý thức.

Căng phòng chứa nhiều bình hoa bạch hồng, chiến giường băng
quen thuộc, cô gái xinh đẹp lạnh lùng năm trên cách đó là những khuôn mặt quen
thuộc cùng một ông lão với bộ râu bạc dài.

-Pháp lão... cung chủ sao rồi?. Uyên nhi lo lắng hiện rõ
trên mặt, cố theo từng cử chỉ của ông để hỏi về chuyện vừa xẩy ra, cô ko tin
chủ nhân của mình lại dễ dàng ngã quỵ như thế, chắc là phải có chuyện gì mới ở
đây.

Ông đi lại ghế cùng TĐHP, Hong và Uyên nhi, nhìn ông trầm tư
vậy mọi người càng ko thể ko lo lắng.

-Cung chủ vốn là người miễn nhiễm với bênh tật nhưng qua
chuyện lần này chứng tỏ người đang bị di chứng do phong ấn được giải nên tâm
tính sẻ ảnh hưởng trực tiếp tới sức mạnh của người... và nhất là sức mạnh mới
của đôi cánh thứ ba... chuyện này tôi cũng ko thể biết sâu hơn vì đây là trường
hợp đầu tiên tôi thấy... nhưng tôi chắc chắn rằng chuyện này ko hề có lợi mà
ngược lại rất có hại cho nguyên thần của cung chủ.

...

Trong đám đông của hỗn chiến, 9 thân ảnh đang hiên ngan xông
tới, ko ai ngăn nổi, sóng biển ko lúc nào yên ổn, khí trời đẫm mùi máu tanh,
gió cuồn cuộn thổi, làm cho mùi tanh của máu tươi xong đến mũi kích thích tứ
chi của loài vampire, máu càng đổ nhiều người càng hăng sức, điên cuồng tấn
công. Từng nhát kiếm nhanh chóng xé toạt đối phương thành nhiều mảnh.

Nhưng sức của một sao địch lại trăm, nhìn đâu đâu cũng là
quân Against vì bọn chúng đông hơn Attack, sức lực cũng có giới hạn huống chi
họ giờ đầu còn như trước, tuy ko kém nhiều nhưng vẫn ko đủ sức nếu cứ kéo dài
tình hình một đánh mười này mãi.

-Hừ... ta ko tin là ko giết hết bọn Against các ngươi!. Lee
Ron - ba của anh em Hoo và Woo, tuy sức giảm khá nhiều những miệng vẫn ko ngừng
hoạt động nhắm kich thích ý chỉ mọi người xung quanh.

-Tiến đến lấy đầu của tên Lords!. Ông hô to.

James cùng Kaima tham chiến ở gần đó, nghe tiếng hô to của
Lee Ron cũng hướng thẳng đến mục tiêu là người đàng ông cao to phía xa trên
boong tàu.

9 người dùng tốc độ và sức mạnh của mình đánh gục những kẽ
cảng đường và cũng nhờ James và Kaima dọn bớt một phân nên mọi người đến chỗ
của ông rất thuận lợi, 9 cặp mắt hằn lên tia giận dữ, lữa ko ngừng bóc cháy
trong tâm can giục chân tay hoạt động.

Chưa kịp chạm trán với Lords thì lão Back đã xuất hiện cùng
một toán quân xong thẳng bao vây 9 người lại, những tiếng va chạm của các thanh
gươm với nhau vang lớn cả một vùng biển trời, những thanh gươm với luồn sức
mạnh phừng phực như lữa bóc trên với nhiều màu sắc khác nhau lạnh lùng chém ko
một nhân nhượng.

Nhưng sức cô lực cạn, Attack nhanh chóng trở nên yếu thế vì
lực lượng ít mà nhân tài chẳng thấy đâu, 9 anh hùng nổi trọi nhất cũng đang vất
vả với lão Back và quân của lão, James và Kaima cũng đâu thể làm gì lớn ngoài
việc giết được bao nhiêu thì giết chứ với sức vài người như thế mà đội quân của
Against lại đến máy chục nghìn trong khi Attack chỉ vỏn vẹn vài nghìn.

Những giọt mồ hôi từ từ tuôn theo thời gian, số lượng quân
Attack ngày một ít tuy quân Against cũng giam ko kém gì bên Attack, nếu cứ đà
này sau một thời gian quân Attack sẻ chẳng còn bao nhiêu. Nhưng đó chỉ là nếu
vì trời luôn ko triệt đường người, sau bao lâu giữ chân bọn Against chờ quân
cứu viện cũng thành công, phía đằng xa những con tàu chiến treo các ngọn cờ của
các gia tộc đã ló dạng, dẫn đầu chính là chiếc phi tàu nhỏ đang phóng với tốc
độ nhanh đến chiến trận.Những giọt mồ hôi từ từ tuôn theo thời gian, trong thời
điểm này số lượng quân Attack ngày một ít tuy quân Against cũng giảm ko kém gì
bên Attack, nếu cứ thế sau một thời gian quân Attack sẻ chẳng còn bao nhiêu.

Nhưng đó chỉ là nếu vì trời luôn ko triệt đường người, sau
bao lâu giữ chân bọn Against chờ quân cứu viện, phía đằng xa những con tàu
chiến treo các ngọn cờ của các gia tộc đã ló dạng, dẫn đầu chính là chiếc phi
tàu nhỏ đang phóng với tốc độ nhanh đến chiến trận.

Những con mắt mong đợi cuối cùng đã thỏa mãn, vui mừng hân
hoan khi cứu viện đến, chỉ biết tung hô hò hé theo cảm hứng mặc cho trận chiến
ko lúc nào ngừng.

-"Hừ... cũng nhanh đấy". Hướng ánh nhìn về phía
chiếc phi thuyền dẫn đầu, miệng khẽ hé cười, một nụ cười huyền bí ẩn chứa ác
tâm dữ dội. -"Vậy thì ta sẻ ko cần tốn thời gian với các ngươi... tự tìm
đường đến chỗ chết!".

Quân cứu viện đến, sức Attack ngày càng hăng, 9 chiến binh
dũng mạnh một thời tiếp tục xông pha, thẳng tiến tàu của Lords mà đánh.

-Đừng quá vui mừng... các người nghĩ có quân cứu viện thì sẻ
thắng sao?... haha... Trong thấy cảnh vui mừng của mọi người, sự hăng sức
của quân địch lão Back ko những ko lo âu, sợ hãi mà còn cảm thấy hăng hái, điều
này mang đến cho mọi người trong phạm vi gần đó phải mang thêm một nỗi bất an
trong lòng.

-Ông ta sợ quá hóa điên hả?. Mẹ Yun tròn mắt nhìn lão Back
đang cười to thể hiện sự oai hùng của mình.

Chém tên Against trước mặt, mẹ Bo đến gần. -Tôi ko chắc...
nhưng có lẽ thế!.

-Hai người cũng rãnh thật... còn thời gian mà nói chuyện à.
Giờ là mẹ Tea Hin bay đến.

-Mặc kệ hai người họ... cũng tại lão Back tính khí thất
thường thôi. Cuối cùng là mẹ Woo và Hoo.

Nhìn bốn người phụ nữ đang đứng tự nhiên nói chuyện mấy
người đàn ông bên đây lại chột dạ, mình thì đang mệt mỏi với đám lâu la còn họ
thì nói cười vui vẻ, ba Yun nói với. -Này phu nhân... bà muốn nói gì thì cũng
phải đợi qua lúc này rồi hãy nói... mau đến phụ tôi một tay này.

Quan cảnh bên dưới thật nhộn nhịp nếu như ko phải là chiến
tranh người khác nhìn vào cứ tượng hội chợ ko chừng, tàu chiến rãi rác khắp
nơi, thây ma phơi đầy trên biển, máu nhộm đõ cả nền biển trong xanh.

-Quái lạ... sao quân cứu viện đến rồi mà nhìn quanh vẫn thấy
quân Against đông kín. James nói thầm.

-Kaima... ngươi có thấy tình hình này hơi bất ổn ko. Cô liền
quay sang chàng trai luôn kề sát mình.

Anh ko nói gì, chỉ gật đầu rồi đảo mắt nhìn xung quanh.

-Ko những quân ta tăng mà quân Against cũng ngày một tăng ko
kém... nhưng ko biết tại sao.

-Nếu ko biết thì đừng tìm hiểu nữa... lo mà đánh đi anh
chàng tóc dài à!. Từ sau tiếng nói nhí nhảnh của Tea Hin vọng tới thật mạnh
mẽ, sau là những thân ảnh cao to bay vụt qua Kaima và James đến chỗ 9 người
phía trước.

-Tea Hin?. Nhìn Tea Hin bay ngan qua mình rồi quay sang
nhìn Yun đang song song với Tea Hin tiến đến phía trước. -Yun?... chẳng phải
các người đã...

James lấp bấp khi thấy những khuôn mặt tưởng chừng ko thể
xuất hiện kia. Đáp trã cô là ánh mắt vô hồn của Yun, ánh mắt làm cô khẽ khiếp
sợ.

Nhìn hai bức tượng đứng như trời tròng kia Bo nói. -Cô nghĩ
sao khi cha mẹ chúng tôi còn ở đây... tôi ko phải là cô nên ko thể ko quay lại.
Rồi bỏ mặt hai người tiến đến với 9 người kia cùng Tea Hin và Yun.

-"Nói vậy có nghĩa là NP Tử Y đã rời khỏi đây... rời
khỏi trong hoàn cảnh này mà ko ai biết sao?... hơ?... cô thật ra là cái gì
hả?".

...

-Cung chủ... người ko sao chứ... người làm em lo quá!. Uyên
nhi lo lắng hỏi khi nó vừa hé mắt.

-Phải đó Tử Y... cậu cảm thấy trong người sao rồi?. Đến
lượt Hong.

Nhưng đáp trả lại lời hỏi han của hai người là sự im lặng
đến đáng sợ, nó vẫn nằm đó, nắm cứ mở trân trân nhìn lên trần.

-Tử Y à... cậu nói gì đi chứ!.

-Phải đó cung chủ... người đừng im lặng như thế... em sợ
quá.

-Ra ngoài!. Chỉ một câu ngắn gọn, thật lạnh lùng và khó
đoán.

-Cung chủ?!.

-Ta ko muốn lập lại lần thứ hai.

Thở dài nhìn cô bạn xin đẹp đang yên phận trên tảng băng lớn
luôn có những làn khói lạnh bóc bên rồi quay người cùng Uyên nhi lặng lẽ rời
bước.

-Đi thôi Uyên nhi... Tử Y cần sự yên tĩnh... chúng ta ko nên
quấy rối.

Căn phòng tĩnh lặng đến lạnh người, cái tĩnh lặng này khiến
người ta có cảm giác buồn buồn lại pha thêm một chút cô quạnh xen lân thêm vài
vị chua chát của vị tình.

Bàn chân trần nhẹ nhàn lướt trên mặt sàn lạnh tanh, bước đến
cánh cửa bảy sắc đang trơ trọi đứng giữa phòng, là một trong những cánh cữa kì
dị nhất trong số tất của cánh cửa, màu đen là cửa cấm vì nơi đó lưu trữ nhiều
kỹ niệm của kí ức thời tuổi thơ, còn cánh cửa này, nơi ko ai được phép đặt chân
tới, vì nó ko hề gắng kết cùng một căng phòng nào và ko bao giờ xuất hiện nếu
ko có ý chỉ của chủ nhân, nó chính là cánh cửa tâm linh kết nối với một thế
giới mà ko ai được phép đặt chân tới, ko ai biết đến sự tồn tại của thế giới
này, thế giới của người đã khuất.

Mở nhẹ cánh cửa, hé lộ vành sáng rồi đi vào trong, để cánh
của đóng lại khuất đi thân người nhỏ nhắn của mình.

Cả căn phòng giờ mới thật sự yên tĩnh khi ko một người hiện
diện, chỉ lẽ lôi một cánh cửa đủ màu, chiếc giường băng lại ko có chủ, lặng lẽ
bóc từng làng khói trắng tràn ra khu vực gần đó, những làn khí trắng lạnh giá
và dễ tan.

...

Cánh đồng bồ công anh trãi dài đến tận chân trời, ko thấy
đâu là đích, gió nhẹ cứ lặng lẽ thổi, hoa bồ công anh lung linh nương theo gió
mà hòa mình vào ko khí, vào nền trời xanh ngắt.

Lướt mình trên cánh đồng bát ngát màu xanh lá của cây cỏ,
màu trắng tinh khiết của loài hoa bồ công anh, tất cả được đệm thêm một màu
xanh dương của nền trời. Đôi mắt lạnh lùng cứ thế mà hướng theo những cánh bồ
công anh đang bay, chân cứ bước đến, ko biết chừng nào ngừng, đôi chân trần nhỏ
bé.

-Bạch nhi... con đến đấy à. Tiếng nói dịu dàng của một người
phụ nữ vọng lại phía sau.

Mái tóc màu bạch kim ngắn ôm lấy khuôn mặt, đôi mắt màu đỏ
của loại ngọc rubi, nụ cười hiền hòa dịu dàng nỡ trên khuôn mặt xinh đẹp của
người phụ nữ sau lưng, ko nhìn nhưng nó có thể hình dung bởi vì hình ảnh này ko
bao giờ nó quyên, ko bao giờ ko nhớ đến và mãi mãi ko thể biến mất khỏi tâm trí
của mình.

-Bồ công anh... loài hoa mẹ thích nhất... con thì thích màu
trắng của nó... còn cha thì lại thích nhìn mẹ bên cánh đồng hoa trắng này.

Gió thổi mạnh dần, đẩy loài bồ công anh bay cao hơn. Đưa mái
tốc dài uốn lượn bay theo nhịp gió.

-Con lại buồn phiền chuyện gì à... con gái!.

-Mẹ à... tại sao hôm đó hai người lại quyết định như thế...
nếu cha cứ mặc cho chuyện đó xẩy ra thì cũng đâu có sao... ko sao hết... nếu
thế thì tốt rồi.

Bước đến, ôm lấy đứa con gái xinh đẹp của mình, cảm nhận tấm
lưng lạnh lẽo đang ấm lên từng hồi.

-Nếu ko vì con... nếu ko vì sợ ông ta phá hoại
"nó" hai người đâu phải dùng cái chết để giữ an toàn cho
"nó".

-Vậy con nghĩ mẹ nên bỏ mặc cha con... hay cha con phải đứng
nhìn con sẻ phải rời xa chúng ta một ngày ko xa... bật làm cha làm mẹ thì sao
có thể làm thế và nhất là với bạch nhi xinh đẹp của mẹ chứ.

-Có thật là người làm cha làm mẹ sẻ sẵn sàng hy sinh tất của
vì con mình ko?.

-Đúng vậy... tất cả... cho dù đổi cả mạng sống của mình...
và người làm con cũng có thể bất chấp tất cả để cứu cha mẹ mình thoát khỏi nguy
hiểm... đời vốn là thế mà con.

-Bất chấp tất cả để cứu cha mẹ mình thoát khỏi nguy hiểm...
kể cả phải làm tồn thương người khác sao?.

Bà lại mĩm cười, xoay người nó lại, nhìn thật kỉ khuôn mặt
mà bao người hằng mơ ước, vuốt nhẹ mái tóc dài luôn phản phất mùi thơm thuần
khiết của loài bạch hồng.

-Mẹ thích nhất là mái tóc này của con... nó luôn dài mượt và
có hương hoa mà con thích nhất... ko biết đã bao lâu mẹ ko chải tóc cho con rồi
nhỉ... con gái của mẹ thật xinh đẹp... trong dòng tộc chúng ta ai cũng mang một
vẽ đẹp muôn người đều ao ước nhưng có lẽ con là người đẹp nhất... là người mà
ko một ai muốn làm tổn thương... nhưng chuyện đời khó đoán... tình người vẫn
còn... đôi khi con người cũng phải biết cách lựa chọn... chọn cái nào là
đúng... là hợp lý... con phải biết mở lòng mình... hãy cố chấp nhận sự thật...
và biến nó thành hạnh phúc chứ ko phải để nó làm mình tôn thương.

...

-Uyên nhi sao cô lại đứng đây... cung chủ đâu?. Phong bước
đến hỏi, sau anh là ba người còn lại của TĐHP.

Thật nhẹ cô cuối đầu hành lễ. -Cung chủ đang ở bên trong...
người ko cho ai vào hết.

-Đã lâu chưa?. Ko hỏi lý do, ko hề tỏ một bất kì biểu hiện
nào, người đứng đầu của TĐHP.

-Ơ cũng được một lúc rồi... Đại pháp sư... có chuyện gì sao
?.

-Ta có chuyện cần gặp cung chủ... mở cửa đi.

-Vâng!.

-Ơ có chuyện gì thế... chẳng phải Tử Y ko cho ai vào trong
hay sao. Từ xa Hong đi đến, trên tay còn cầm một mâm đồ ăn nhẹ.

-Nhưng cung chủ đâu có nói là ko cho chúng tôi vào... với
lại chúng tôi có chuyện cần nói... cô có quyền gì mà nói. Phong giọng hách dịch
nói, ko quá bất ngờ vì anh luôn như thế với người lạ.