Kẻ May Mắn - Chương 16 phần 1

16

Thibault

Tối thứ Bảy, Thibault ngồi đợi trên đi
văng, tự hỏi mình có đang hành động đúng hay không.

Nếu như ở một nơi khác và vào thời điểm
khác, anh sẽ không nghĩ hai lần về chuyện này làm gì. Anh bị Elizabeth hấp dẫn,
chắc chắn rồi. Anh thích sự cởi mở, thông minh của cô, cùng cái tính hài
hước, và tất nhiên là cả nét đẹp của cô nữa, anh không thể tưởng tượng nổi
tại sao cô lại vẫn cô đơn trong một thời gian lâu như thế.

Nhưng đây không phải một nơi khác hay lúc khác,
và không có gì là bình thường trong chuyện này. Anh đã giữ tấm hình của cô hơn
năm năm. Anh đã tìm cô khắp đất nước. Anh đã đến Hampton và làm một công việc
có thể khiến anh được ở gần cô. Anh đã giúp đỡ bà cô, con trai
cô, và cả cô nữa. Giờ đây, họ chỉ còn cách lần hẹn hò đầu
tiên vài chục phút nữa thôi.

Anh đã tới đây vì một lý do nào đó. Anh đã chấp
nhận điều đó ngay khi rời Colorado. Anh đã chấp nhận rằng Victor nói
đúng. Tuy nhiên, anh không thể khẳng định lý do đó là để được gặp cô,
được gần cô. Nhưng anh cũng không thể phủ nhận.

Điều duy nhất anh biết chắc đó là anh đã rất
mong ngóng buổi hẹn này. Hôm qua, anh đã nghĩ liên tục về nó trên đường đi
đón bà Nana. Trong nửa giờ đầu tiên của quãng đường về nhà, bà Nana
thao thao bất tuyệt mọi chuyện trên đời, từ chính trị cho đến sức khỏe
của bà chị gái, rồi đột nhiên quay sang anh với một nụ cười kiểu biết-rồi-nhé.

“Vậy là cậu sẽ đi chơi với cháu gái của sếp hả?”

Thibault cựa quậy. “Cô ấy đã nói với bà.”

“Tất nhiên nó đã nói với tôi. Nhưng kể cả nếu
nó không nói thì tôi vẫn biết chuyện gì sẽ đến thôi. Hai người trẻ tuổi,
hấp dẫn và độc thân. Tôi biết chuyện này sẽ xảy ra ngay từ lúc tôi thuê anh.”

Thibault không nói gì, và khi bà Nana nói tiếp,
giọng bà đượm buồn.

“Con bé ngọt ngào như dưa hấu tẩm đường.
Đôi khi tôi thấy lo cho nó.”

“Cháu biết,” anh đáp.

Chuyện chỉ dừng lại đó, nhưng nó cho thấy
Lon có được sự ủng hộ của bà Nana, một điều mà anh biết là hết sức
quan trọng, căn cứ vào vị trí của bà trong cuộc đời Elizabeth.

Và kia, vừa khi trời trở tối, anh thấy xe của
Elizabeth đang đi tới đường dẫn vào nhà, ổ gà làm đầu xe xóc nhẹ.
Cô không cho biết họ sẽ đi đâu, ngoài việc bảo anh cứ ăn mặc sao
cho thoải mái là được. Anh bước ra ngoài khi cô dừng xe ngay trước
ngôi nhà. Zeus chạy theo anh, tò mò và cảnh giác. Khi Elizabeth ra khỏi
xe và đứng dưới ánh sáng lờ mờ nơi mái hiên, tất cả những gì anh có thể
làm là đứng đó nhìn chớp mắt.

Cũng như anh, cô mặc quần jean, nhưng chiếc áo
cánh không tay màu kem lại làm nổi bật nước da rám nắng của cô. Mái tóc
màu mật ong của cô khẽ chạm vào đường viền cổ áo, và anh nhận thấy cô
có kẻ mascara. Trông cô vừa thân quen mà vừa lạ lẫm.

Zeus chạy xuống cầu thang, vẫy đuôi, tru lên và
đến chỗ cô.

“Chào Zeus. Nhớ tao không? Mới có một
ngày thôi mà.” Cô vỗ vỗ vào lưng nó, và nó rên lên gừ gừ rồi liếm tay cô. “Đó,
thế mới là chào hỏi chứ,” cô nói, ngước nhìn anh. “Anh thế nào? Tôi có đến
muộn không?”

Anh cố làm ra vẻ hờ hững. “Tôi ổn,” anh
đáp. “Và cô đến đúng giờ đấy. Tôi rất vui vì cô đã tìm được nhà.”

“Anh đã nghĩ rằng tôi không thể tìm được sao?”

“Chỗ này khá là khó tìm mà.”

“Không khó nếu anh đã sống ở đây cả đời.”
Cô nhìn ngôi nhà. “Vậy đây là nhà anh?”

“Chính nó.”

“Thật là đẹp,” cô nói, vẻ tán thưởng. “ có
đúng như anh mong đợi không?”

“Gần gần thế. Vững chãi. Tiện dụng. Khuất nẻo.”

Nói rồi anh quay sang Zeus, ra lệnh cho nó đứng
yên trên thềm nhà.

Anh bước xuống chỗ cô.

“Để nó ở ngoài có ổn không?”

“Sẽ ổn thôi. Nó sẽ ở nguyên vị
trí đấy.”

“Nhưng chúng ta sẽ đi vài tiếng liền đấy.”

“Tôi biết.”

“Đáng ngạc nhiên thật.”

“Nghe thì có vẻ như vậy. Nhưng chó không có nhiều
cảm giác về thời gian. Sau một phút, nó sẽ không nhớ ra bất cứ thứ gì
ngoài việc nó có nhiệm vụ phải ở nguyên tại chỗ. Nhưng nó sẽ
không biết là vì sao phải làm vậy.”

“Làm sao anh có thể học được nhiều về chó
và huấn luyện chó đến thế?” Elizabeth tò mò hỏi.

“Chủ yếu là đọc sách.”

“Anh đọc sách á?”

Anh nói, giọng thích thú. “Ừ. Bất ngờ sao?”

“Đúng vậy. Rất khó để mang nhiều sách khi anh đi
từ đầu này sang đầu kia đất nước.”

“Không khó nếu cô đừng giữ chúng lại khi đọc
xong.”

Họ ra xe, và khi Thibault dợm bước về phía cửa
lái để mở cửa cho cô, cô lắc đầu. “Có thể tôi là người đến rủ anh đi chơi,
nhưng tôi sẽ để cho anh lái xe.”

“Vậy mà tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ đi chơi cùng một
người phụ nữ đã được giải phóng cơ đấy.”

“Tôi là một phụ nữ đã được giải phóng. Nhưng anh
sẽ lái xe. Và cả trả tiền ăn tối nữa.”

Anh cười khi đưa cô vòng lại phía kia của xe.
Khi anh đã ngồi sau vô lăng, cô lén nhìn về phía hiên nhà. Xem ra Zeus rất
bối rối trước những gì đang xảy ra, và cô nghe thấy nó tru lên lần
nữa.

“Nghe có vẻ buồn nhỉ.”

“Chắc chắn rồi. Tôi và nó rất ít khi rời nhau.”

“Anh thật xấu tính,” cô rầy anh.

Vừa mỉm cười trước cái giọng điệu đùa
giỡn của cô, Logan vừa cho xe quay đầu. “Đi vào thị trấn?"

“Không tối nay chúng ta sẽ đi ra khỏi
thị trấn. Anh ra xa lộ và đi về phía bờ biển. Chúng ta
sẽ không tới nhưng có một địa điểm rất hay trên đường đi. Tôi sẽ cho anh
biết khi chúng ta chuẩn bị đến đoạn rẽ tiếp theo.”

Thibault làm như cô nói, lái xe trên con đường
yên tĩnh trong ánh sáng mờ dần lúc chạng vạng, Sau vài phút họ đã ra
đến đường quốc lộ, và khi chiếc xe tăng tốc, cây hai bên đường bắt đầu
mờ đi. Bóng cây trải dên con đường, khiến bên trong xe tối dần.

“Kể cho tôi nghe về Zeus đi,” cô nói.

“Cô muốn biết điều gì?”

“Bất cứ điều gì anh muốn kể. Điều gì tôi chưa biết.”

Anh định nói, Tôi mua nó vì một người phụ nữ trong một bức ảnh có một con
chó béc giê Đức
, nhưng rồi lại thôi. Anh chỉ bảo, “Tôi mua
Zeus ở ức. Tôi bay đến đó và tự chọn nó từ một bầy chó con mới đẻ.”

“Thật sao?”

Anh gật đầu. “Chó béc giê Đức cũng giống như
chim đại bàng đầu trắng ở Mỹ vậy. Nó là biểu tượng của niềm
tự hào dân tộc, và những ai nuôi chúng đều có thái độ rẩn thận,
nghiêm túc. Tôi muốn một con chó thuần chủng khỏe khoắn, biết nghe lời,
và nếu đó là điều cô muốn thì chắcchắn cô có thể tìm
được những con chó tốt nhấtở Đức. Zeus thuộc dòng
chó chuyên đi đấu và thường già thắng ở Schutzhund.

“Là sao cơ?”

“Ở Schutzhund, những con chó được đánh
giá không chỉ theo tiêu chí dễ bảo mà cả về khả năng theo dấu và
bảo vệ nữa. Và cuộc thi thì rất khắc nghiệt. Thông thường diễn ra trong
hai ngày, và theo quy luật, những con chó thắng cuộc là những con
thông minh nhất và dễ huấn luyện nhất. Và vì Zeus thuộc dòng giống chuyên thi đấu
và giành chiến thắng nên nó đã được gây giống cho cả hai mục đích đó.”

“Và anh tự mình huấn luyện nó từ bé đến giờ,”
cô nói, có vẻ bị ấn tượng.

“Kể từ khi nó được sáu tháng tuổi. Khi
chúng tôi bắt đầu đi từ Colorado, tôi huấn luyện nó hằng ngày.”

“Nó đúng là một con vật không thể tin nổi.
Lúc nào muốn anh cứ cho Ben con Zeus. Chắc chắn thằng bé sẽ yêu nó.”

Thibault không nói gì.

Nhận thấy vẻ mặt anh, cô xích lại gần anh
hơn. “Tôi đùa thôi mà. Tôi sẽ không lấy con chó của anh đi đâu.”

Thibault cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cô.

“Nếu không phiền thì cho tôi hỏi Ben đã phản ứng
ra sao khi cô nói sẽ đi chơi với tôi tối nay?”

“Ben OK thôi. Thằng bé và bà tôi đã lên kế hoạch
cùng xem phim từ trước. Hai người đã bàn bạc qua điện thoại về kế hoạch phải
xem được một bộ phim trong tuần này. Thống nhất ngày giờ và mọi thứ.”

“Hai người thường làm thế à?”

“Trước kia thì thường xuyên, nhưng đây là lần đầu
tiên từ khi bà bị đột qụy. Tôi biết Ben cực kỳ phấn khích với việc này. Bà
sẽ làm bỏng ngô và cho phép thằng bé thức khuya hơn bình thường nhiều.”

“Chẳng giống như mẹ nó, tất nhiên rồi.”

“Tất nhiên.” Cô mỉm cười. “Hôm nay anh đã làm
gì?”

“Làm mấy việc nhà thôi. Dọn dẹp, giặt quần áo,
mua mấy thứ, đại loại vậy.”

Cô nhướng mày. “Tôi bị ấn tượng đấy. Anh đúng là
người đàn ông của gia đình. Anh có thể trải ga giường căng tới mức
tôi tung một đồng xu xuống mà nó nảy lên không?”

“Tất nhiên rồi.”

“Anh sẽ phải dạy Ben làm việc đó đấy.”

“Nếu cô muốn vậy.”

Trên bầu trời, những ngôi sao đầu tiên bắt đầu
xuất hiện, và đèn pha ô tô quét nhanh qua các khúc quanh của con đường.

“Chính xác là chúng ta đang đi đâu đây?”
Thibault hỏi.

“Anh có thích cua không?”

“Rất thích.”

“Một sự khởi đầu tốt đấy. Thế còn nhảy shag(1)?”

“Tôi còn không biết đó là cái gì.”

“À, chắc anh sẽ học nhanh thôi.”

(1)Shag: một
điệu nhảy phổ biến ở Mỹ những năm 30, 40 thế kỷ trước.

* * *

Bốn mươi phút sau, Thibault dừng xe trước một
nơi trông như đã từng là nhà kho. Elizabeth đã đưa anh tới khu
công nghiệp của Wilmington, và họ đỗ xe trước một ngôi nhà ba tầng, vách
đóng bằng những tấm ván cũ kĩ khổ rộng. Khó có thể phân biệt nó với những tòa
nhà xung quanh trừ việc có hàng trăm chiếc xe ở bãi đỗ gần đó và một lối
đi nhỏ bằng gỗ dẫn vào nhà, được trang trí bởi những dải đèn màu trắng rẻ
tiền hay dùng trang trí cây thông Noel.

“Nơi này gọi là gì?”

“Cua Nhảy.”

“Độc đáo đấy. Nhưng thật khó mà hình dung ra đây
là một trọng điểm thu hút khách du lịch.”

“À không... nó chỉ dành cho dân địa phương. Một
người bạn đại học chỉ cho tôi chỗ này, và tôi luôn muốn đến đây một lần xem
sao.”

“Cô chưa bao giờ đến đây à?”

“Chưa,” cô nói. “Nhưng tôi nghe nói ở đây
rất hay.”

Ngay sau đó, cô bước lên lối đi cọt kẹt. Thẳng
phía trước là dòng sông lấp lánh như được chiếu sáng từ dưới lòng sông. Tiếng
nhạc vang ra từ bên trong mỗi lúc một lớn. Khi họ mở cửa, tiếng nhạc dội thẳng
vào người họ như một làn sóng, mùi cua và bơ sực nức trong không khí. Thibault
phải dừng lại một lúc để làm quen với tất cả những thứ đó.

Bên trong tòa nhà rộng lớn, nom thô sơ và chẳng
trang trí thứ gì. Nửa phía trước chật ních hàng tá bàn gỗ phủ nilon đỏ-trắng.
Bàn nào cũng chật kín, khách thì ồn ào náo nhiệt còn các cô phục vụ thì luôn
tay gắp cua xếp lên đĩa. Giữa mỗi bàn đặt một chiếc bình nhỏ đựng bơ tan
chảy, đối diện với người ăn là một cái bát nhỏ. Ai cũng tròng yếm nilon, gỡ cua
và dùng tay bốc ăn. Có vẻ như thức uống đươc ưa chuộng ở đây, là bia.

Thẳng trước mặt họ, ở phía tiếp giáp với con
sông, là một quầy bar dài - nếu có thể gọi nó là quầy bar. Chỉ đơn thuần là những
khúc gỗ tạp nham vớt từ dưới sông rồi đặt lên trên các thùng gỗ đựng
rượu. Mọi người nhốn nháo đứng thành ba hàng. Ở phía đối diện tòa nhà là khu vực
trông có vẻ là nhà bếp. Cái khiến Thibault chú ý nhất là một sân khấu ở phía
cuối tòa nhà, nơi anh thấy một ban nhạc đang chơi bài “My Girl” của nhóm
Temptations. Trước sân khấu ít nhất phải đến một trăm người đang nhảy điệu gì
đó mà anh chưa thấy bao giờ.

“Á,” anh hét to át tiếng ồn ào náo nhiệt.

Một phụ nữ tóc đỏ gầy gò, khoảng bốn mươi, đeo tạp
dề tiến lại chỗ họ. “Xin chào,” cô ta lè nhè. “Ăn hay nhảy?”

“Cả hai,” Elizabeth trả lời.

“Tên?”

Họ nhìn nhau. “Elizabeth...,” anh nói.

“Và Logan,” cô kết thúc.

Người phụ nữ viết tên họ lên một tập giấy. “Nào,
câu hỏi cuối. Vui vẻ hay gia đình?”

Elizabeth cảm thấy khó hiểu. “Xin lỗi?”

Người phụ nữ thổi kẹo cao su. “Cô chưa bao giờ đến đây phải
không?”

“Đúng vậy.”

“Là thế này. Cô sẽ phải ngồi chung bàn. Kiểu ở đây
là vậy. Mọi người chia sẻ. Bây giờ, cô có thể yêu cầu vui vẻ, nghĩa là
cô muốn một cái bàn náo nhiệt, hoặc cô yêu cầu cho gia đình, thường là yên
tĩnh hơn một chút. Tôi thì không thể đảm bảo bàn của hai bạn sẽ thế nào, tất
nhiên rồi. Tôi hỏi theo thủ tục thôi. Vậy giờ thế nào chỉ đây? Gia
đình hay vui vẻ?”

Elizabeth và Thibault nhìn nhau lần nữa rồi
đi đến cùng một quyết định.

“Vui vẻ,” họ đồng thanh.

Họ dừng chân tại một bàn có sáu sinh viên
trường Đai học Bắc Carolina Wilmington. Người phục vụ giới thiệu họ là
Matt, Sarah, Tim, Allison, Megan và Steve. Tất cả bọn họ đều nâng cốc và
quay ra đồng thanh: “Chào Elizabeth! Chào Logan! Bọn tôi có cua đây!”

Thibault cố nén cười bởi cách họ chơi chữ - cua
là từ lóng chỉ một thứ không tiện miêu tả ra đây được sử dụng
trong quá trình quan hệ tình dục, đồng thời anh cũng thấy lúng túng khi họ
nhìn anh chờ đợi.

Người phục vụ thì thầm, “Anh nên nói, ‘Bọn tôi rất muốn
cua, nhất là khi được ăn cùng các bạn.’.”

Lần này thì anh bật cười, cả Elizabeth cũng
cười, rồi cả hai nói câu đó, vui vẻ hưởng ứng cái nghi thức mà mọi người ở đây
vẫn tuân theo.

Họ ngồi đối diện nhau. Elizabeth ngồi cạnh
Steve, người không hề che giấu việc cậu ta thấy cô cực kỳ hấp dẫn, trong khi
Thibault ngồi cạnh Megan, người chẳng hề đoái hoài một tí gì đến anh
bởi cô nàng đang bận chú ý đến Matt.

Một cô phục vụ mập mạp hối hả lao qua, chỉ dừng lại
đủ để kêu to, “Thêm cua không?”

“Bất cứ lúc nào cô có.” các sinh viên đồng thanh
trả lời.

Xung quanh đó, Thibault nghe thấy những câu trả lời
y hệt lặp đi lặp lại. Câu trả lời kiểu khác mà anh nghe được
là, “Không thể tin được là cô lại mang thêm cua ra đấy!” chắc có
ý là không cần thêm nữa. Nó nhắc anh nhớ đến The Rocky Horror Picture Show,
trong đó người nào hay tham gia thì thuộc lòng mọi câu đối đáp chính
thức, còn người mới thì học dần.

Đồ ăn ngon số dzách. Thực đơn chỉ có một
món, chế biến theo một cách, và mọi cái xô đều kèm thêm khăn ăn và yếm. Vỏ
cua được vứt ra giữa bàn, đây là một phong tục, rồi thỉnh thoảng, các thanh thiếu
niên đeo tạp dề lại tới dọn chúng đi.

Đúng như hứa hẹn, đám sinh viên cực kỳ huyên
náo. Những câu chuyện cười không dứt, rất nhiều sự quan tâm vô hại dành
cho Elizabeth, và sau khi mỗi người uống thêm hai ly bia thì họ càng thêm bốc.
Ăn xong, Thibault và EIizabeth vào phòng vệ sinh công cộng để rửa tay. Khi trở
lại, cô khoác tay anh.

“Anh sẵn sàng nhảy shag chưa?” câu hỏi của cô
mang tính gợi ý nhiều hơn.

“Tôi không chắc. Nhảy như thế nào?”

“Học nhảy shag cũng giống như học cách để trở
thành người miền Nam. Đó là học cách thả lỏng, lắng nghe tiếng sóng biển
và cảm nhận âm nhạc.”

“Tôi cá là cô đã từng nhảy rồi hả.”

“Một hoặc hai lần gì đó,” cô làm bộ khiêm tốn.

“Và cô sẽ dạy tôi chứ?”

“Tôi sẽ là bạn nhảy của anh. Nhưng chín giờ
bài học mới bắt đầu.”

“Bài học ư?”

“Các đêm thứ Bảy. Đó là lý do vì sao đông thế.
Trong khi những người thành thạo nghỉ giải lao thì người ta sẽ dạy
cho người mới bắt đầu, và chúng ta sẽ làm theo những gì họ bảo. Chín
giờ là bắt đầu.”

“Mấy giờ rồi?”

Cô liếc đồng hồ trên tay. “Đến giờ anh học nhảy
rồi đấy.”

* * *