Kẻ May Mắn - Chương 17 - 18

17

Clayton

Keith Clayton nhìn chằm chằm vào Beth khi cô bước ra từ ngôi nhà, gã biết chính xác điều gì đã xảy ra bên trong. Càng nghĩ về việc đó, gã lại càng muốn đi theo cô và mắng cho cô một trận ngay khi cô về đến nhà. Giải thích vấn đề theo cách mà cô có thể hiểu, để cô nhận ra rằng những chuyện kiểu này là không thể chấp nhận được. Chẳng hạn như một hoặc hai cái tát, không đau nhưng đủ cho cô hiểu gã đang nói đến chuyện gì. Không, làm thế chẳng giải quyết được vấn đề gì. Gã sẽ không làm thế. Gã chưa bao giờ đánh Beth. Gã không phải loại người như vậy.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Còn gì có thể làm cho tình hình xấu thêm nữa hay không?

Thứ nhất, chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà thằng cha đó lại tới làm ở trại chó. Tiếp theo, hắn đã ở lại ăn tối mấy ngày liền nhà cô ta, đong đưa những ánh nhìn ủy mị mà ta vẫn thấy trong các bộ phim Hollywood rẻ tiền. Sau đó - đây mới là phần gây khó chịu - họ đến chỗ sàn nhảy dành cho lũ người thất bại, và rồi, ngay cả khi gã không thể nhìn thấy gì qua rèm cửa thì gã vẫn chắc chắn rằng cô ta bắt đầu cởi đồ như một con điếm. Có thể là trên đi văng. Cũng có thể do cô ta đã uống quá nhiều bia.

Gã nhớ lại những ngày đó. Cho cô ta vài cốc rượu vang và cứ rót đầy khi cô ta không để ý, hoặc pha vào bia một ít vodka, lắng nghe cho tới khi từng từ cô ta nói ra bắt đầu dính lại với nhau, và kết thúc bằng một cuộc làm tình tuyệt vời ngay trong phòng khách. Rượu rất tốt cho cái đó. Cho cô ta một trận say bí tỉ, và cô t không chỉ không biết từ chối, mà còn trở thành một con hổ trên giường. Khi đóng đô bên ngoài căn nhà, gã chẳng khó khăn gì để tưởng tượng lại cơ thể cô ta trông như thế nào khi cô cởi quần áo. Nếu gã không quá tức giận thì hẳn cái cảnh tượng đó đã làm gã bị kích thích rồi, khi biết cô ở trong đó, vào cuộc, nóng bỏng và đầy mồ hôi. Nhưng vấn đề là: cô ta không cư xử như một người mẹ phải cư xử, đúng không hả?

Gã biết chuyện đó diễn ra như thế nào. Một khi cô ta đã bắt đầu làm tình với những thằng cha mà cô ta hẹn hò, chuyện đó sẽ trở nên bình thường và được chấp nhận. Một khi đã trở nên bình thường và được chấp nhận, cô ta sẽ làm điều tương tự trong các cuộc hẹn tiếp theo. Đơn giản là như vậy. Từ một sẽ dẫn đến hai, rồi dẫn đến bốn hayhay mười hay hai mươi; và điều gã không muốn nhất là việc cô ta đưa một lũ đàn ông vào cuộc sống của Ben, cái bọn sẽ nháy mắt với thằng bé khi ra khỏi cửa như thể muốn nói, Mẹ cháu đúng là một phụ nữ nóng bỏng.

Gã sẽ không để chuyện đó xảy ra. Beth ngu ngốc theo cách mà mọi ả đàn bà đều ngu ngốc, đó là lý do vì sao gã phải trông chừng cô ta ngần ấy năm. Và kết quả đã rất khả quan, cho đến khi Thigh-bolt đến thị trấn.

Thằng cha này đúng là một cơn ác mộng biết đi. Dường như hắn cố tình muốn phá hoại cuộc sống của Clayton thì phải.

Ôi thôi nào, chuyện đó sẽ không đời nào xảy ra đâu, đúng không?

Tuần rồi gã đã biết thêm được một ít thông tin về Thigh-bolt. Hắn không chỉ làm việc ở trại chó - mà nhân tiện, xác suất xảy ra chuyện này là bao nhiêu nhỉ? - mà hắn còn sống trong một nơi rác rưởi xập xệ gần khu rừng. Và sau khi gọi vài cú điện thoại có-vẻ-công-việc đến sở cảnh sát ở Colorado, các đồng nghiệp ở đó đã cung cấp những thông tin còn lại. Gã biết rằng Thigh-bolt đã tốt nghiệp Đại học Colorado. Và hắn từng làm lính thủy đánh bộ, ở Iraq, và cũng được tuyên dương vài lần. Nhưng điều thú vị nhất là có vài tay cùng trung đội với hắn nói rằng hình như hắn đã thực hiện một loại thỏa thuận gì đó với ma quỷ để được sống sót.

Gã tự hỏi Beth sẽ nghĩ sao về điều này nhỉ.

Gã không tin vào điều đó. Gã đã từng gặp khá nhiều lính thủy đánh bộ, đủ để biết rằng hầu hết bọn này cù lần như hòn đá. Nhưng chắc chắn có cái gì đó mờ ám ở tên này, nếu chính đồng đội của hắn còn không tin tưởng hắn như thế.

Và tại sao hắn lại đi bộ xuyên đất nước để rồchân tại đây? Hắn đâu có quen ai trong thị trấn, và nghe chừng hắn còn chưa đến đây bao giờ. Điều này chắc chắn có gì đó rất đáng nghi. Hơn nữa, gã bị bám riết bởi một cảm giác rằng câu trả lời đang ở ngay trước mắt, nhưng gã vẫn chưa thể tìm ra nó. Gã sẽ tìm ra. Luôn luôn là vậy.

Clayton tiếp tục chăm chú nhìn về phía ngôi nhà, rằng cuối cùng tến lúc phải giải quyết tên này. Tuy nhiên không phải ngay bây giờ. Không phải đêm nay. Không phải với con chó lảng vảng ngay đó. Có lẽ là tuần sau. Khi Thigh-bolt đang làm việc.

Thấy chưa, đó là sự khác biệt giữa gã và những người khác. Hầu hết mọi người đều sống như những kẻ tội phạm; làm trước, lo lắng hậu quả sau. Nhưng đó không phải là Keith Clayton. Gã phải nghĩ thấu đáo trước. Gã lập kế hoạch. Gã lường trước các khả năng. Đó là lý do vì sao đến lúc này gã còn chưa làm gì, ngay cả khi gã thấy hai kẻ kia trở về vào đêm nay, thậm chí gã biết chuyện gì đang xảy ra trong căn nhà, ngay cả khi gã nhìn thấy Beth đi ra ngoài mặt mũi nóng bừng, tóc tai rối tung. Cuối cùng, gã biết, đây là vấn đề về lợi thế, và hiện tại Thigh-bolt đang có lợi thế, bởi hắn có cái thẻ nhớ máy ảnh. Cái thẻ nhớ cùng những tấm ảnh có thể cắt phăng nguồn cung cấp tiền cho Clayton.

Nhưng lợi thế chẳng là gì nếu không được sử dụng. Và Thigh-bolt đã không sử dụng nó. Nghĩa là Thigh-bot không biết hắn có gì, hoặc đã quăng nó đi, hoặc hắn là kẻ chỉ quan tâm đến việc của mình.

Hoặc có thể là cả ba.

Clayton cần phải chắc chắn. Đó là bước đầu tiên cần thực hiện, luôn luôn như thế. Tức là phải tìm cho ra cái thẻ nhớ. Nếu hắn vẫn còn giữ nó, gã sẽ tìm ra và hủy nó đi. Lợi thế sẽ trở lại Clayton, và Thigh-bolt sẽ nhận được cái hắn phải nhận. Thế còn nếu Thigh-bolt đã tống khứ cái thẻ nhớ sau khi tìm thấy nó? Càng tốt. Gã sẽ xử lý Thigh-bolt, và mọi việc sẽ bắt đầu trở lại bình thường với gã và Beth. Đó là điều quan trọng nhất.

Chết tiệt, trông cô ta thật vô cùng quyến rũ khi bước ra khỏi căn nhà. Có vẻ gì đó rất nóng bỏng và gợi tình khi thấy cô ta và bit cô ta đã làm gì, dù là với Thigh-bolt. Đã lâu rồi cô ta mới có một gã đàn ông, và trông cô ta... khang khác. Hơn nữa, gã biết rằng sâu đêm nay, cô ta chắc chắn sẽ sẵn sàng đi xa hơn nữa.

Những kẻ lợi dụng nhau thì có bao giờ biết dừng lại đâu cơ chứ.

18

Beth

“Bà cá là cháu đã có một buổi tối vui vẻ,” bà Nana dài giọng.

Sáng hôm sau, Beth mắt nhắm mắt mở xuống bếp và vấp phải bàn ăn. Ben vẫn đang ngủ trên tầng.

“Vâng đúng,” cô vừa nói vừa ngáp.

“Và?”

“Và... không gì cả.”

“Nếu không làm gì cả thì cháu về hơi muộn đấy.”

“Đâu có muộn. Bà thấy không? Cháu dậy sớm và tỉnh táo thế này còn gì.” Cô thò đầu vào tủ lạnh, rồi đóng cửa tủ mà không lấy gì cả. “Nếu cháu về muộn thì cháu không thể thế này được. Mà sao bà lại tò mò thế?”

“Bà chỉ muốn biết xem mình có còn người làm công vào sáng thứ Hai không.” Nana rót cho mình một cốc cà phê và thư thái ngồi xuống một chiếc ghế cạnh bàn.

“Sao lại không cơ chứ.”

“Vậy mọi chuyên suôn sẻ phải không?”

Lần này thì Beth để câu hỏi lơ lửng một lúc khi cô mãi nhớ lại buổi tối hôm qua. Vừa khuấy cà phê, cô vừa nghĩ trong suốt một thời gian dài mình chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến thế. “Vâng,” cô trả lời. “Mọi chuyện suôn sẻ bà ạ.”

* * *

Trong vài ngày sau đó, Beth dành nhiều thời gian nhất có thể cho Logan, nhưng giữ cho mọi việc không quá lộ liễu trước mặt Ben. Cô không chắc tại sao điều này lại quan trọng. Có vẻ như nó đúng với những lời mà các chuyên gia về hôn nhân gia đình luôn khuyên mấy ông bố bà mẹ đang nuôi con mà lại hẹn hò. Nhưng thực ra, cô biết lý do không chỉ có vậy. Chỉ là cóó khiến cô thấy bị kích thích khi làm bộ chẳng có gì thay đổi giữa họ; điều này khiến cho mối quan hệ của họ có vẻ như không chính đáng, gần giống như một cuộc dan díu vậy.

Tất nhiên là không thể qua mắt bà Nana rồi. Thi thoảng, trong khi Beth và Logan vẫn cố tạo vẻ ngoài bình thường thì bà Nana lại lẩm bẩm câu gì đó vô nghĩa như là “đôi lạc đà ở Sahara”, “trông như tóc với dép lê”. Sau đó, cùng với Logan, Beth cứ phải vắt óc ra để hiểu mấy lời lầm bẩm đó. Câu đầu chắc là ý nói họ thuộc về nhau; còn câu thứ hai thì phải nghĩ lâu hơn, và cô vẫn không hiểu gì cho đến khi Logan nhún vai gợi ý, “Có thể nó liên quan đến Công chúa tóc dài’ và ‘Cô bé Lọ Lem’ chăng?”

Những câu chuyện cổ tích. Nhưng là những câu chuyện hay, với kết thúc có hậu hạnh-phúc-mãi-mãi-về-sau. Bà lúc nào cũng thật dễ thương mà không cần để lộ mình cũng ủy mị như ai.

Những khoảnh khắc lén lút khi chỉ có hai người luôn tạo một cảm xúc mãnh liệt như trong mơ. Beth say mê mỗi chuyển động và cử chỉ của anh, cảm thấy như bị trêu chọc một cách đáng yêu mỗi khi anh kín đáo cầm tay cô lúc họ đi sau Ben trong các cuộc đi dạo buổi tối, rồi lại nhanh chóng bỏ tay cô ra khi Ben quay lại. Logan có giác quan thứ sáu về việc Ben đang ở cách bao xa - một kĩ năng được tôi luyện từ hồi đi lính, cô đoán vậy - và cô cảm thấy dễ chịu khi thấy mong muốn tạm thời giữ bí mật chuyện tình cảm của cô chẳng làm khó anh tẹo nào.

Cô cũng thấy nhẹ nhõm trước việc Logan tiếp tục đối xử với Ben đúng như cách anh vẫn làm trước đây. Hôm thứ Hai, anh xuất hiện với một bộ cung tên nhỏ kiếm được ở cửa hàng đồ thể thao. Anh và Ben dành một giờ bắn tên vào các mục tiêu, tốn phần lớn thời gian cho việc đi tìm những mũi tên khó điều khiển bị bay vào bụi rậm đầy gai hay mắc trên cành cây, trò này khiến khuỷu tay cả hai đầy những vết trầy xước. Sau bữa tối, họ chơi cờ ở phòng khách trong lúc cô và bà Nana dọn bếp. Vừa lau đĩa cô vừa kết luận rằng nếu không có nào khác nữa thì cô vẫn có thể yêu Logan mãi mãi chỉ đơn giản vì cái cách mà anh đối xử với con trai cô.

Tuy phải giữ thận trọng và kín đáo nhưng họ vẫn tìm được cái cớ để ở riêng bên nhau. Vào thứ Ba, khi từ trường về, cô thấy anh đã lắp một cái xích đu, với sự cho phép bà, để “chúng ta sẽ không phải ngồi trên bậc thang nữa.” Khi Ben đang học nhạc, cô chìm đắm trong chuyển động chậm rãi, vững vàng của xích đu khi ngồi cạnh anh.

Hôm thứ Tư, cô cùng anh vào thị trấn để mua một đợt thức ăn mới cho lũ chó. Làm những công việc thường ngà và đơn giản là được ở riêng với anh cũng đã là đủ. Thỉnh thoảng, khi họ cùng ngồi trong xe, anh vòng một tay ôm cô, trán cô thì dựa vào người anh, lòng cảm thấy hạnh phúc biết chừng nào.

Lúc dạy học cô vẫn luôn nghĩ đến anh, tưởng tượng anh đang làm gì, hoặc tự hỏi anh và bà đang nói chuyện gì. Cô hình dung chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi dính lấy người anh, hay cánh tay rắn chắc cơ bắp cuồn cuộn gồng lên khi anh huấn luyện bầy chó. Vào sáng thứ Năm, khi Logan và Zeus vừa mới xuất hiện trên lối dẫn vào nhà để bắt đầu ngày làm việc mới, cô quay phắt người lại từ cửa sổ phòng bếp. Bà Nana đang ngồi ở bàn, chậm rãi xỏ chân vào đôi ủng cao su - cả một thách thức đối với đôi tay yếu ớt của bà. Beth hắng giọng.

“Liệu Logan có thể nghỉ một hôm không hả bà?” cô hỏi.

Bà Nana chẳng buồn giấu một nụ cười châm chọc. “Tại sao?”

“Hôm nay cháu muốn ra ngoài cùng anh ấy. Chỉ hai bọn cháu.”

“Thế còn việc ở trường?”

Cô đã diện sẵn quần áo, chuẩn bị đồ ăn trưa. “Cháu đang định gọi điện xin nghỉ ốm.”

“Ồ,” Nana nói.

“Ôi bà, cháu yêu anh ấy mà,” cô thốt lên.

Bà Nana lắc đầu, nhưng mắt bà lấp lánh. “Bà vẫn luôn thắc mắc khi nào thì cháu mới tự nói ra điều đó thay vì cứ đánh đố bà với mấy thứ bí ẩn ngốc nghếch kia.”

“Cháu xin lỗi.”

Bà Nana đứng lên, giậm giậm chân vài cái để chắc chắn là đôi ủng thoải mái. Vài vết bẩn xuất hiện trên sàn nhà. “Bà nghĩ bà có thể sếp được trong ngày hôm nay. Chắc ổn cả thôi. Dù sao thì dạo này bà xem ti vi quá nhiều rồi.”

Beth vén một lọn tóc ra sau tai. “Cảm ơn bà.”

“Không có gì. Nhưng mà đừng có lấy đó làm thói quen. Cậu ta là người làm công tốt nhất chúng ta từng có đấy.”

Họ dành buổi chiều trong vòng tay nhau, làm tình, và khi đã đến giờ về - cô muốn có mặt ở nhà khi Ben đi học về - cô đã có thể tin chắc rằng Logan yêu cô nhiều như cô yêu anh, và anh, cũng như cô, đang tính dành hết quãng đời còn lại của họ bên nhau.

Điều duy nhất gây ảnh hưởng đôi chút đến niềm hạnh phúc hoàn hảo của cô là cái cảm giác có điều gì đó đang làm anh lo lắng. Không phải là cô - cô chắc chắn như vậy. Cũng không phải tình hình mối quan hệ của họ; cách anh cư xử khi họ ở bên nhau khiến việc đó quá hiển nhiên. Có một cái gì khác nữa, điều mà cô không thể xác định được, nhưng khi nghĩ lại, cô thấy rằng mình nhận ra điều đó lần đầu tiên vào chiều thứ Ba, ngay sau khi cô về nhà với Ben.

Như thường lệ, Ben lao ra từ ô tô để chơi với Zeus, vội vã xả bớt năng lượng trước buổi học nhạc. Khi cô tới thăm hỏi bà trong phòng làm việc của bà gần trại chó, cô phát hiện ra Logan đang đứng ở hiên, hai tay đút túi quần, mải mê suy nghĩ điều l gì. Thậm chí lúc ở trong xe, khi anh vòng tay qua ôm cô, cô vẫn có thể thấy là tâm trí anh đang dành cho điều gì khác nữa. Và tối nay sau khi chơi cờ cùng Ben, anh đi ra ngoài hiên một mình.

Vài phút sau Beth bước đến ngồi cạnh anh trên xích đu. “Có chuyện gì làm anh phiền lòng sao?” cô hỏi.

Anh không trả lời ngay. “Anh không chắc.”

“Anh bực bội gì em à?”

Anh lắc đầu và mỉm cười, “Không hề.”

“Vậy chuyện gì đang xảy ra?”

Anh ngập ngừng, rồi lặp lại, “Anh không chắc.”

Cô nhìn thẳng vào mắt anh. “Anh có muốn nói về nó không?”

“Có,” anh nói. “Nhưng chưa phải bây giờ.”

* * *

Thứ Bảy, khi Ben sang nhà bố, Logan và Beth lái xe đến bãi biển Sunset gần Wilmington.

Vào thời điểm đó, khách du lịch mùa hè đã thưa dần, và ngoài một vài người đang tản bộ dọc bãi biển thì hầu như hở một mình. Vì đây là một cái vịnh nên nước biển vẫn còn đủ ấm, và họ cùng lội ra chỗ nước ngập đến đầu gối sau khi Logan đánh một quả tennis văng xa tới tận chỗ mấy con sóng trắng xóa. Zeus chưa bao giờ tỏ ra thích thú đến thế - chạy nhảy như phát cuồng và thi thoảng lại sủa lên như để đe dọa quả bóng phải ở yên một chỗ.

Cô có mang theo giỏ đồ picnic cùng vài cái khăn tắm, và khi Zeus bắt đầu thấy mệt, họ quay lên bãi cát phía xa để chuẩn bị bữa trưa. Một cách thành thạo, cô lấy ra các nguyên liệu làm bánh sandwich và bổ hoa quả. Trong khi ăn, họ thấy một chiếc tàu đánh cá đang lướt đi theo đuờng chân trời; và suốt một lúc lâu, Logan tập trung vào nó bằng ánh mắt lo lắng mà thỉnh thoảng cô vẫn bắt gặp trong gần như cả tuần qua.

“Anh lại nhìn như thế,” cuối cùng cô nói.

“Nhìn thế nào cơ?”

“Nói đi,” cô lờ câu hỏi của anh đi. “Điều gì đang làm anh buồn phiền? Lần này đừng có trả lời mơ hồ nữa đấy.”

“Anh ổn mà,” Logan quay lại nhìn cô. “Anh biết vài ngày gần đây trông anh có vẻ hơi xa cách, nhưng chỉ là anh đang cố làm rõ một chuyện.”

“Chính xác là chuyện gì?”

“Tại sao chúng ta lại đi chơi cùng nhau.”

Tim cô khựng lại một nhịp. Đó không phải câu trả lời mà cô chờ đợi, và cô có thể cảm thấy vẻ mặt mình đờ đẩn.

“Anh diễn đạt sai đấy,” anh nói, lắc đầu thật nhanh. “Ý anh không phải như em nghĩ đâu. Anh muốn nói rằng tại sao cơ hội này lại tồn tại. Thật vô lý.”

Cô cau mày. “Em vẫn không hiểu ý anh.”

Zeus đang nằm dài cạnh họ, nghểnh cổ lên quan sát một bầy chim mòng biển vừa đậu xuống gần đó. Ở xa hơn, ngay chỗ mép nước, đồng loại của chúng đang vun vút lao lên lao xng mổ những con dã tràng nhỏ xíu. Logan quan sát chúng một lúc, rồi anh tiếp tục, giọng mạch lạc như một giáo sư đang trình bày chi tiết bài giảng.

“Nếu em nhìn việc này theo góc nhìn của anh, thì đây là những gì anh thấy: một phụ nữ thông minh, quyến rũ, xinh đẹp, chưa đến ba mươi, dí dỏm và nồng nhiệt. Ngoài ra, khi cô muốn, cô còn đầy cám dỗ nữa.” Anh mỉm cười ranh mãnh với cô trước khi tiếp tục. “Nói cách khác, đó là một cái bẫy, theo bất cứ định nghĩa nào. Cứ chặn lời anh nếu em thấy không thoải mái.”

Cô nhỏm về phía trước chạm nhẹ đầu gối anh. “Anh đang làm rất tốt,” cô nói. “Tiếp tục đi.”

Anh bồn chồn đưa tay lên tóc. “Đó là điều mà anh đang cố để hiểu. Anh đã nghĩ về nó từ vài ngày trước.”

Cô cố gắng bắt kịp dòng suy nghĩ của anh, nhưng vô ích. Lần này thay vì chạm nhẹ, cô siết chặt đầu gối anh. “Anh nên học cách nói rõ ràng hơn. Em vẫn không hiểu ý anh.”

Lần đầu tiên kể từ khi biết Logan, cô thấy một thoáng mất kiên nhẫn trên gương mặt anh. Nó biến mất gần như ngay lập tức, và không hiểu sao cô cảm thấy nó dành cho chính anh nhiều hơn là cho cô.

“Anh đang nói rằng thật vô lý khi em không yêu đương hẹn hò bất kỳ ai kể từ sau khi ly hôn.” Anh dừng lại như để tìm cách diễn đạt thích hợp. “Đúng, em có một đứa con, và đối với một số đàn ông thì điều này có thể khiến việc qua lại với em khó mà thuận lợi. Mặt khác, em đâu có giấu giếm chuyện mình có con, và anh cho rằng hầu hết mọi người trong cái thị trấn bé tí này đều biết hoàn cảnh của em. Anh nói đúng không?”

Cô ngập ngừng. “Đúng thế.”

“Còn những người đàn ông mời em đi chơi. Họ đều biết em có con ngay từ đầu?”

“Đúng.”

Anh nhìn cô với vẻ dò xét. “Vậy họ đâu rồi?”

Zeus dụi dụi đầu vào lòng cô, và cô bắt đầuvỗ vỗ vào sau tai nó, cảm thấy sự đề phòng mỗi lúc một tăng.

“Điều đó thì quan trọng gì?” cô hỏi. “Và nói thật là em thấy sợ mấy câu hỏi kiểu này. Những gì xảy ra trong quá khứ là việc của em, em không thể làm lại, và em sẽ rất khó hiểu nếu anh ngồi đây mà hỏi em đã từng hẹn hò với ai, khi nào, ở đâu, làm gì. Em là em, và em cứ tưởng rằng anh, hơn ai hết, sẽ hiểu được điều đó, Ngài Tôi-đến-từ-Cobrado-nhưng-đừng-hỏi-vì-sao ạ.”

Anh im lặng, và cô biết anh đang suy nghĩ về những gì cô vừa nói. Khi tiếp tục, giọng anh nhẹ nhàng đến bất ngờ.

“Anh không định nói điều này để làm em tức giận. Anh nói bởi em là người phụ nữ đặc biệt nhất anh từng gặp.” Một lần nữa, anh ngừng lại để bảo đảm rằng cô đã tiếp nhận những gì mình nói. “Vấn đề là, anh tin rằng hầu hết đàn ông đều có cảm giác giống anh. Và vì em đã từng gặp gỡ những người đàn ông khác, đặc biệt là trong cái thị trấn nhỏ có rất nhiều phụ nữ chưa chồng cùng tuổi em này, nên anh chắc họ phải nhận ra con người tuyệt vời trong em. Thôi được, có thể một vài trong số họ không phải người phù hợp với em nên em chấm dứt. Nhưng còn những người khác. Những người em thích? Phải có ai đó, vào một lúc nào đó, mà em cảm thấy hợp chứ.”

Anh vốc một nắm cát rồi nhẹ nhàng xòe tay ra để cát chảy xuống. “Đó là điều anh nghĩ ngợi mấy ngày nay. Vì thật vô lý khi em không hợp với bất cứ ai, khi em cứ nói với anh là em không gặp nhiều may mắn trong chuyện hẹn hò.”

Anh chùi tay lên khăn tắm. “Cho tới lúc này thì anh có nói sai điều gì không?”

Cô nhìn anh, tự hỏi vì sao anh lại biết nhiều thế.

“Không,” cô nói.

“Và em đã bao giờ tự hỏi về điều đó chưa?”

“Đôi khi,” cô thú nhận. “Nhưng anh có nghĩ là mình đang quá để tâm vào chuyện đó không? Ngay cả nếu như em có hoàn hảo như anh nói thì anh vẫn phải nhớ là thời thế thay đổi rồi. Chắc chắn có hàng nghìn, nếu không muốn nói là hàng chục nghìn phụ nữ anh có thể miêu tả y như thế.”

“Có thể.” Anh nhún vai.

“Nhưng anh không bị thuyết phục?”

“Ừ.” Đôi mắt xanh như bầu trời của anh nhìn thẳng vào cô với về thăm dò.

“Gì thế? Anh nghĩ là đang có âm mưu gì à?”

Thay vì trả lời thẳng, anh vốc một nắm cát nữa. “Em có thể nói gì với anh về chồng cũ của em không?” anh hỏi.

“Điều đó gì quan trọng?”

“Anh tò mò muốn biết anh ta cảm thấy thế nào về việc em hẹn hò.”

“Em chắc chắn anh ta chẳng buồn quan tâm đâu. Em cũng không thể tưởng tượng được là vì sao anh lại thấy việc đó quan trọng nữa.”

Anh lập tức thả hết cát xuống rồi quay sang nhìn cô, nói nhỏ, “Bởi vì anh tin chính anh ta là người đã lẻn vào nhà anh mới đây.”