Kẻ May Mắn - Chương 20 phần 1

20

Beth

“Bà chả ngạc nhiên tẹo nào,” bà Nana khịt mũi.
“Với thằng chồng quá cố của cháu thì chả có gì là không thể.”

“Bà, anh ta đã chết đâu.”

Bà Nana thở dài. “Ừ, cứ hi vọng là mùa xuân sẽ
vĩnh cữu vậy đi.”

Beth nhấp một ngụm cà phê. Hôm nay là Chủ nhật,
và họ vừa từ nhà thờ về. Lần đầu tiên kể từ ngày bị đột quỵ, bà đã biểu diễn một
bài đơn ca nho nhỏ trong chương trình thánh ca, và Beth không muốn bà bị sao
nhãng. Cô biết đội thánh ca có ý nghĩa như thế nào với bà.

“Bà không giúp được cháu đâu,” Beth nói.

“Giúp cái gì?”

“Cháu chỉ định nói là...”

Bà Nana hơi rướn người qua bàn. “Bà biết cháu
đang nói gì. Chính cháu vừa nói đấy thôi, nhớ không? Và nếu cháu định hỏi xem
bà có nghĩ là Keith đã đột nhập vào nhà Thibault không, thì bà chỉ nói đơn giản
là chuyện đó chẳng làm bà ngạc nhiên. Bà chưa bao giờ ưacái thằng
đó.”

“Trời, thật ạ?”

“Chẳng có gì mà phải choáng thế.”

“Cháu đâu có choáng.”

Dường như bà chẳng nghe thấy cô nói, “Trông cháu
mệt mỏi quá đấy. Có cần thêm cà phê không? Hay một ít bánh mì nướng hương quế
nhé?”

Beth lắc đầu, “Cháu không đói.”

“Ngay cả thế thì cháu vẫn phải ăn. Bỏ bữa có hại
cho sức khỏe, mà bà đã biết cháu đã bỏ bữa sáng rồi đấy.” Nói rồi bà ngồi thẳng
dậy, “Bà đi nướng bánh mì đây.”

Beth biết tranh luận cũng chẳng ích gì. Một khi
bà đã quyết thì có trời mà cản. “Thế còn những việc khác? Liệu Keith có liên
quan gì tới…” Tiếng cô nhỏ dần rồi im bặt.

Bà Nana nhún vai, bà đang bận cho hai lát bánh
mì vào lò nướng. “Việc xua đuổi những người đàn ông khác ấy hả? Bà chẳng ngạc
nhiên về bất cứ việc gì nó làm. Thế là đủ để giải thích cho tất cả mọi chuyện,
đúng không?”

“Nhưng như thế thật vô lý. Cháu có thể kể ra ít
nhất nửa tá phụ nữ mà anh ta đã cặp bồ, và thậm chí anh ta còn chưa từng gợi ý
là muốn quay lại với cháu. Tại sao anh ta lại phải quan tâm đến chuyện cháu hẹn
hò hay không?”

“Vì nó chẳng khá hơn một đứa trẻ con hư hỏng là
mấy chứ còn làm sao nữa,” bà Nana kết luận. Vừa nói bà vừa cho vài lát bơ lên
chảo và bật bếp. Một ngọn lửa nhỏ màu xanh phụt lên. “Cháu là món đồ chơi của
nó, và việc có đồ chơi mới không có nghĩa là nó muốn mọi người chơi những món đồ
cũ của mình.”

Beth cựa quậy trên ghế. “Cháu không chắc là mình
thích phép so sánh này đâu.”

“Chẳng liên quan gì đến việc cháu thích hay
không. Vấn đề là điều đó có đúng hay không.”

“Và bà nghĩ là đúng?”

“Bà không nói thế. Bà chỉ nói rằng điều đó chẳng
làm bà ngạc nhiên. Và cũng đừng nói là cháu ngạc nhiên đấy. Bà đã thấy cái cách
nó nhìn cháu từ trên xuống dưới. Nó làm bà thấy phát sợ, và vì sợ nên bà đã
không thể nện cho nó một trận nhừ tử bằng cái xẻng xúc phân chó.”

Beth mỉm cười, nhưng chỉ trong một thoáng. Khi
bánh mì nướng đã xong, bà Nana lấy ra để lên đĩa. Bà rưới bơ nóng chảy lên
trên, cho thêm ít đường và quế, rồi đem đĩa tới đặt trước mặt Beth.

“Đây. Ăn một chút đi. Mấy ngày nay trông cháu chẳng
khác nào bộ xương di động.”

“Cân nặng của cháu vẫn thế mà.”

“Như thế chưa đủ. Chưa bao giờ đủ. Không cẩn thận
thì ra ngoài bão kia cháu sẽ bị thổi bay như chơi.” Bà hất cằm về phía cửa sổ
khi quay lại chỗ ngồi của mình. “Bão sẽ to đấy. Mà cũng tốt. Chúng ra cần mưa
mà. Hi vọng trong trại không có con chó nào tru lên.”

Chó tru là những con chó sợ bão, và chúng làm
cho những con khác cũng khổ sở lây. Beth coi sự chuyển hướng của cuộc nói
chuyện như một cơ hội để đổi đề tài. Bà luôn luôn đưa một lối thoát, nhưng khi
Beth cắn một miếng bánh, cô nhận thấy cần phải thảo luận về một chuyện nữa.

“Cháu nghĩ họ đã từng gặp nhau trước đây,” cuối
cùng cô bảo.

“Ai cơ? Thibault và cái thằng tồi kia ấy hả?”

Beth giơ cả hai tay lên. “Bà ơi đừng gọi anh ta
như vậy mà. Cháu biết bà không ưa Keith, nhưng dù sao anh ta vẫn là bố của Ben
và cháu không muôn bà có thói quen gọi anh ta như thế trước mặt Ben. May là giờ
nó không có ở đây…”

Bà Nana mỉm cười rầu rĩ. “Cháu nói đúng,” bà
nói. “Bà xin lỗi. Bà sẽ không nói như vậy nữa. Nhưng cháu đang nói với bà về
chuyện gì thế?”

“Bà có nhớ lần cháu kể về cái đêm Keith đưa Ben
về với một mắt bị thâm tím lại không? Lúc đó bà đang ở nhà chị gái...” Cô thấy
bà gật đầu. “Đêm qua cháu đã nghĩ về chuyện đó. Lúc chuyện xảy ra cháu không hiểu
gì cả, nhưng khi Keith nhìn thấy Logan, anh ta không hề hỏi Logan là ai. Thay
vào đó, cứ như một công tắc được bật lên, anh ta phát khùng lên ngay lập tức.
Keith nói câu gì đó đại loại, ‘Anh đang làm gì ở đây?’.”

“Sao nữa?” vẻ mặt bà Nana chẳng hề biểu lộ điều
gì.

“Anh ta đã nói thế đấy. Việc một người đàn ông lạ
mặt ở trong nhà mình không làm anh ta ngạc nhiên bằng việc người đó lại chính
là Logan. Cứ như Logan là người mà anh ta có chết cũng không muốn thấy ấy.”

“Thế
Thibault nói gì?”

“Anh ấy không nói gì cả. Nhưng điều đó phải có một
nghĩa nào đó, đúng không? Có phải họ đã từng đụng nhau trước đây? Vì anh ấy
nghĩ Keith đã đột nhập nhà mình mà?”

“Có thể,” bà Nana nói, rồi lắc đầu. “Bà không biết
Thibault có nói cậu ấy nghĩ chồng cũ của cháu có muốn tìm cái gì không?”

“Không,” cô nói, “anh ấy không nói. Chỉ nói rằng
nhà chẳng có gì đáng lấy.”

“Đó là cách trả lời theo kiểu không thật sự trả
lời.

“Vâng,” Beth đồng tình. Cô cắn một miếng bánh nữa,
tự nhủ không biết làm sao mà ăn hết cái bánh này đây.

Bà Nana lại nhoài người về phía trước. “Và điều
đó cũng làm cháu lo lắng phải không?”

“Một chút ạ,” Beth khẽ gật đầu.

“Vì cháu có cảm giác là cậu ấy đang giấu cháu điều
gì?” Thấy Beth không trả lời, bà Nana đưa tay qua bàn và nắm lấy tay cô. “Bà
nghĩ cháu đang lo lắng chuyện không đâu rồi. Có thể chồng cũ của cháu đột nhập
vào nhà Thibault, mà cũng có thể không phải vậy. Có thể họ đã từng gặp nhau trước
đây, mà cũng có thể không. Nhưng chẳng điều gì trong số đó quan trọng bằng việc
chồng cũ của cháu có ngầm phá các mối quan hệ của cháu không. Nếu bà là cháu,
đó là điều bà lo lắng bởi nó là cái chính gây ảnh hưởng đến cháu.” Bà ngừng lại,
đợi cho cô hiểu hết những điều mình vừa nói. “Bà nói vậy bởi bà thấy cháu và
Thibault bên nhau, và thấy rất rõ là cậu ấy quan tâm đến cháu. Và bà nghĩ lý do
cậu ấy nói với cháu sự nghi ngờ của mình là bởi vì cậu ấy không muốn phải gặp kết
cục tương tự như những người đàn ông khác cháu từng hẹn hò.”

“Vậy bà nghĩ Logan nói đúng?”

“Ừ. Cháu thì không sao?”

Phải mất một lúc Beth mới trả lời. “Cháu cũng
nghĩ vậy.”

Nghĩ là một chuyện; chắc chắn lại là chuyện
khác. Sau cuộc trò chuyện với bà, Beth thay quần jean, choàng áo mưa và lái xe
tới thị trấn. Trận mưa đã bắt đầu được vài tiếng, mưa như trút do một cơn bão
nhiệt đới từ bang Georgia đi qua Nam Carolina. Bản tin đang dự báo mực nước mưa
có thể dâng từ mười lăm đến hai mươi xăng ti mét trong hai mươi tư giờ tới, và
sẽ còn hơn thế nữa. Hai cơn bão nữa ở vịnh Mexico đã tràn vào bờ vài ngày trước
và được dự báo sẽ đi ngang qua vùng này, đem theo mưa bổ sung. Cuối cùng thì
mùa hè khô nóng và oi bức cũng kết thúc.

Beth hầu như không thấy rõ đường đi qua kính chắn
gió ngay cả khi cần gạt nước đã hoạt động nhanh hết mức. Các rãnh thoát nước bắt
đầu ngập, và khi lái xe về phía thị trấn, cô nhìn thấy nước đang cuồn cuộn tràn
ra sông. Lúc đó con sông vẫn chưa ngập, nhưng nó sẽ ngập: gần như mọi dòng phụ
lưu trong bán kính tám mươi ki lô mét quanh đây đều đổ về con sông này, và cô
ngờ rằng chẳng mấy chốc mực nước sẽ tràn bờ. Thị trấn có thể chống chọi được với
lụt lội; bão kiểu này là một phần của cuộc sống vùng này, và hầu như các cửa
hàng đều ở xa con sông để tránh tác động của những cơn bão, đặc biệt là bão xấu
thế này. Con đường dẫn tới trại lại khác, vì nó chạy dọc theo sông. Khi có bão
lớn, đặc biệt là cuồng phong, nước sông đôi khi sẽ tràn lên đường, khiến cho việc
đi lại trở nên nguy hiểm. Hôm nay thì chưa sao, nhưng mấy ngày nữa, cô nghĩ
tình hình sẽ tệ hơn nhiều.

Trong xe, cô tiếp tục ngẫm nghĩ về cuộc nói chuyện
với bà. Sáng hôm qua mọi chuyện có vẻ đơn giản, nhưng giờ thì cô không thể gạt những
câu hỏi ra khỏi đầu. Không chỉ về Keith, mà về cả Logan nữa. Nếu đúng là Logan
và Keith đã gặp nhau trước đó thì tại sao Logan không nói gì? Cả Keith nữa, anh
ta tìm gì ở nhà Logan? Là một cảnh sát, Keith có thể tiếp cận với đủ mọi loại
thông tin cá nhân, vậy cái anh ta tìm phải là một thứ gì đó hoàn toàn khác. Đó
là cái gì? Cô không hiểu.

Và Keith…

Sẽ ra sao nếu bà và Logan nói đúng? Và cứ cho là
họ đúng – bởi sau khi suy nghĩ, cô cảm nhận được theo bản năng là những điều họ
nói đều đúng cả - thì tại sao cô lại không nhận ra từ trước cơ chứ?

Thật khó để thừa nhận rằng cô đã đánh giá sai
Keith. Cô đã quen anh ta hơn mười năm nay, và dù chưa bao giờ coi anh ta như một
người đàng hoàng, thì cái việc anh ta ngầm phá hoại cuộc sống riêng tư của cô
là điều cô chưa từng nghĩ đến. Ai mà lại làm một điều như thế chứ? Và tại sao?
Cái cách bà miêu tả việc đó - rằng anh ta coi cô như món đồ chơi và không muốn
chia sẻ cho bất cứ ai dường như là đúng, khiến đầu óc cô cứ ong cả lên khi lái
xe.

Điều khiến cô ngạc nhiên nhất là ở cái thị trấn
nhỏ này, nơi mà người ta gần như không thể giữ được bất cứ bí mật gì, thì cô lại
chẳng mảy may hoài nghi về chuyện đó. Cô thấy băn khoăn về hàng xóm hay bạn bè
mình, nhưng cô băn khoăn nhất vẫn là về những người đàn ông đã từng mời cô đi
chơi. Tại sao họ không làm cái việc đơn giản là bảo Keith đừng chõ mũi vào chuyện
của họ?

Nhưng rồi cô tự nhắc mình bởi vì anh ta là một
người nhà Clayton. Và những người đàn ông kia không muốn dây anh ta cũng bởi
chính cái lý do mà vì nó cô đã không dám làm căng mọi chuyện về Ben với anh ta.
Đôi khi mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu biết mặc kệ.

Cô thật sự căm ghét cái gia đình đó.

Tất nhiên, ấy là cô đang tự suy diễn vậy thôi.
Việc Logan và bà quy kết Keith đang âm mưu một việc gì đó không có nghĩa là sự
nghi ngờ đó chắc chắn đúng, cô tiếp tục tự nhắc mình. Đó là lý do vì sao cô
đang đi vào thị trấn.

Rẽ trái ở ngã tư lớn, cô hướng về phía vùng phụ
cận cũ của thị trấn, nơi tọa lạc đa số những ngôi nhà kiểu kiến trúc Crafoman với
những hàng hiên rộng rãi. Dọc theo các con phố là những cây cổ thụ to, hầu hết
phải trên một trăm tuổi, và cô nhớ lại thuở còn bé, đây vốn là nơi yêu thích của
mình. Các gia đình ở đây còn giữ một truyền thống là dành ngày nghỉ để chăm
chút cảnh trí bên ngoài ngôi nhà mình ở, làm cho phong cảnh nơi này lúc nào
cũng đẹp và sinh động như một bức tranh.

Nhà anh ta ở giữa một con phố, và cô có thể nhận
ra chiếc xe của anh ta đỗ trong gara. Một cái xe khác đỗ ngay sau nó, và dù điều
đó có nghĩa là anh ta đang có khách dù cô cũng không muốn phải trở lại đây thêm
lần nào nữa. Sau khi dừng xe trước cửa nhà, cô trùm mũ áo mưa và bước ra cơn
bão.

Cô lội qua những vũng nước nhỏ lưu lại trên lối
vào và theo các bậc thang bước lên hiên nhà. Qua cửa sổ, cô nhìn thấy ánh đèn
sáng trưng ở một góc phòng khách; một chiếc ti vi gần đó đang phát chặng cuối
cùng của giải đua xe NASCAR. Chắc hẳn là do vị khách yêu cầu, chứ không đời nào
chủ nhà lại bật nó. Cô biết anh ta rất ghét NASCAR.

Cô bấm chuông rồi lùi lại một bước. Khi khuôn mặt
anh ta xuất hiện ở ô cửa, ngay lập tức anh ta nhận ra cô. Nhìn nét mặt anh ta,
cô thấy một sự pha trộn giữa bất ngờ và tò mò, cùng với một chút cái vẻ mà cô
đã không hề đoán trước: sợ hãi.

Mắt anh ta đảo nhanh ra cả hai phía của con đường
trước khi nhìn cô.

“Beth,” anh ta kêu lên. “Em làm gì ở đây?”

“Chào Adam.” Cô mỉm cười. “Em tự hỏi liệu anh có
thể cho em vài phút được không. Em rất muốn nói chuyện với anh.”

“Anh đang có khách,” anh ta hạ thấp giọng. “Đây
không phải là lúc thích hợp.”

Một giọng phụ nữ vọng lên từ đâu đó đằng sau
Adam nghe đầy ẩn ý, “Ai vậy anh?”

“Nào, xin anh.” Beth khẩn khoản.

Nom Adam như thể đang suy tính xem có nên sập cửa ngay
trước mặt cô không, nhưng cuối cùng anh ta buông một tiếng thở dài. “Một
người bạn,” anh ta nói vọng vào. “Cho anh một phút, được chứ?”

Một phụ nữ xuất hiện sau vai anh ta, tay cầm lon
bia, mặc quần jean và áo phông bó sát. Beth nhận ra đó là cô thư ký ở văn phòng
Adam. Noelle, hay đại loại vậy.

“Cô ta muốn gì?” Noelle hỏi. Qua giọng của
Noelle, có thể thấy rõ là cô ta cũng biết Beth.

“Anh không biết,” Adam nói. “Cô ấy chỉ tạt qua
thôi.”

“Nhưng em muốn xem đua xe,” cô ta phụng phịu, vòng
một tay ôm eo Adam kiểu anh-ấy-là-của-tôi.

“Anh biết rồi. Sẽ không lâu đâu.” Anh ta ngập ngừng
khi nhìn vẻ mặt của Noelle. “Anh hứa mà.”

Beth tự hỏi phải chăng Adam luôn nói năng bằng
cái giọng rên rỉ kiểu này, và nếu quả thế thì tại sao trước đây cô lại không nhận
ra là anh ta đã cố gắng che giấu nó, hoặc là cô đã vô tình tảng lờ nó. Cô
nghiêng về khả năng thứ hai và suy nghĩ đó khiến cô thấy phần nào nhẹ nhõm.

Adam bước hẳn ra ngoài và đóng cánh cửa đằng sau
lại. Khi anh ta nhìn cô, cô không thể đoán được là anh ta đang sợ hãi hay giận
dữ. Hoặc cả hai.

“Có gì quan trọng thế?” anh ta hỏi, giọng điệu
nghe như một cậu chàng mới lớn.

“Không có gì quan trọng cả. Em chỉ đến để hỏi
anh một chuyện.”

“Chuyện gì?”

Beth buộc anh ta phải nhìn thẳng vào cô. “Em muốn
biết lý do vì sao anh không bao giờ gọi lại cho em sau bữa ăn tối đó của chúng
ta.”

“Gì cơ?” Adam vặn vẹo từ chân nọ sang chân kia,
khiến cô liên tưởng đến một con ngựa õng ẹo. “Chắc em đang đùa hả.”

“Em không đùa.”

“Chỉ là anh không gọi, được chưa? Chuyện đó chẳng
đi đến đâu. Anh xin lỗi. Đó là lý do em đến đây chứ gì? Để nghe một lời xin lỗi?”

Câu nói thoát ra như một tiếng rên rỉ, và cô lại
tự hỏi thế quái nào mà cô lại từng hẹn hò với anh ta cơ chứ.

“Không, em không đến để nghe lời xin lỗi.”

“Vậy thì là cái gì? Nghe này, anh đang có
khách.” Adam ra dấu bằng ngón cái qua vai. “Anh phải vào đây.”

Bỏ lửng câu hỏi, anh ta lại nhìn láo liên xuống
phố lần nữa, và lần này thì cô hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

“Anh sợ anh ta, quả đúng như thế,” cô nói.

Dù anh ta cố che giấu thì cô vẫn biết mình đã
nói đúng. “Ai cơ? Em đang nói về chuyện gì thế?”

“Về Keith Clayton. Chồng cũ của em.”

Miệng anh ta há ra định nói điều gì, nhưng lại
không thể nói được gì. Thay vì vậy, anh ta nuốt nước bọt trong một nỗ lực tìm
cách phủ nhận. “Anh không biết em đang nói về điều gì nữa.”

Cô sấn một bước lại gần anh ta hơn. “Anh ta
đã làm gì? Cảnh cáo? Đe dọa anh?”

“Không! Tôi không muốn nói về việc đó,” anh ta
nói rồi quay lưng lại xoay nắm đấm. Cô chộp lấy tay Adam để chặn lại, ghé sát mặt
mình vào mặt anh ta. Anh ta gồng mình cưỡng lại, nhưng rồi thả lỏng.

“Anh ta đã làm thế, phải không?” cô dồn ép.

“Tôi không thể nói về chuyện này.” Anh ta ngập ngừng.
“Anh ta...”

Dù ngờ rằng cả Logan và bà đều đúng, dù trực
giác mách bảo cô phải đến đây ngay, nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó sụp đổ trong
lòng khi Adam xác nhận điều đó.

“Anh ta đã làm gì?”

“Tôi không nói được. Cô phải là người hiểu hơn bất
cứ ai khác. Cô biết anh ta là người như thế nào. Anh ta sẽ...” Adam khựng lại,
như thể bỗng nhận ra mình đã nói quá nhiều.

“Anh ta sẽ gì?”

Adam lắc đầu. “Không gì hết. Anh ta sẽ không làm
gì cả.” Anh ta đứng thẳng lại. “Tóm lại, là do chuyện của chúng ta chẳng đi đến
đâu. Cứ cho là vậy đi.”

Adam mở cửa. Anh ta dừng lại, hít một hơi dài,
và cô tự hỏi liệu có phải anh ta đã đổi ý không.

“Cô làm ơn đừng quay lại đây nữa,” anh ta nói.

* * *