Kẻ May Mắn - Chương 20 phần 2

Beth ngồi trên xích đu trước hiên nhà, nhìn màn
mưa trút xuống, quần áo vẫn còn ướt. Bà Nana để cô một mình đắm chìm trong suy
nghĩ; bà chỉ xuất hiện một lần để mang cho cô cốc trà nóng và một chiếc bánh
quy bơ lạc tự làm, và bà làm việc đó trong lặng lẽ, khác với phong cách vốn có
của mình.

Beth nhấp một ngụm trà rồi mới nhận ra rằng mình
không thực sự cần nó. Cô không lạnh; bất chấp mưa như trút thì trời vẫn ấm áp,
và cô có thể thấy những đụn sương đang cuộn lên quanh nhà. Ở phía xa xa, con đường
dẫn vào nhà như biến mất trong màn sương xám.

Chồng cũ của cô sẽ sớm có mặt ở đây. Keith
Clayton. Thỉnh thoảng cô lại thì thầm cái tên đó với một giọng miệt thị cùng cực.

Cô không thể tin nổi. Không, không phải vậy. Cô
có thể, và cô tin vào điều đó. Ngay cả khi muốn tát cho Adam một cái vì đã hành
xử như một thằng hèn thì cô cũng biết là không thể hoàn toàn trách anh ta được.
Anh ta là người tốt, nhưng anh ta không, và chưa bao giờ, là lựa chọn số một
cho những trò chơi cần sức mạnh và sự quyết liệt như bóng rổ và bóng chày. Chả
có cơ hội nào để anh ta chống chọi lại với chồng cũ của cô cả.

Cô chỉ mong Adam tiết lộ Keith đã làm việc đó
như thế nào. Mà cũng dễ hình dung thôi; cô biết là Adam thuê văn phòng của gia
đình Clayton. Hầu như mọi doanh nghiệp ở đây đều thuê văn phòng của nhà đó. Liệu
có phải Clayton dọa không cho thuê nữa? Hay trò “chúng tôi có thể khiến cuộc sống
của anh trở nên khó khăn đấy”? Hoặc lạm dụng quyền thực thi luật pháp? Anh ta
có thể đi xa đến đâu cơ chứ?

Kể từ lúc ra ngồi ngoài này, cô cố nhớ lại xem
chuyện phá hoại ngầm này đã xảy ra chính xác là bao nhiêu lần. Không đến nỗi
nhiều lắm, hình như là năm hoặc sáu lần gì đó, lần nào cũng kết thúc đúng theo
cái cách bất ngờ và vô cớ như lần với Adam. Tính từ hồi Frank thì là bao lầu rồi
nhỉ? Bảy năm trước? Chẳng lẽ anh ta đã lén đeo bám cô lâu đến thế ư? Việc ngộ
ra điều này khiến ruột gan cô sôi lên nỗi căm hận và kinh tởm.

Và Adam...

Cái gì đã làm cho những người đàn ông cô chọn lựa
phải tránh qua một bên và trở nên tê liệt khi Keith can thiệp vào? Ừ thì họ là
một gia đình quyền lực, còn bản thân anh ta lại là đội phó cảnh sát, nhưng một
người đàn ông thì cũng phải làm được gì chứ? Như là bảo anh ta đi mà lo việc của
mình đi chẳng hạn? Và tại sao họ không ít nhất là đến gặp cô và nói cho cô biết?
Nhưng họ không làm thế, họ chỉ lén lút bỏ đi trong sợ hãi. Keith hay bọn họ
cũng vậy, cô chẳng bao giờ có được may mắn với bất cứ ai. Châm ngôn nói thế nào
nhỉ? Không ai vấp hai lần vào cùng một tảng đá? Chẳng lẽ lại là lỗi của cô vì
đã chọn những kẻ đáng thất vọng sao?

Có lẽ vậy, cô thừa nhận. Nhưng dù sao đó cũng
không phải là vấn đề. Vấn đề là Keith đã ngầm sắp đặt để mọi chuyện xảy ra theo
cách anh ta muốn. Như thể anh ta sở hữu cô.

Suy nghĩ đó lại khiến ruột gan cô sôi lên một lần
nữa, và cô ước gì Logan ở đây. Không phải vì Keith sẽ sớm qua đây để trả Ben.
Cô không cần anh vì lý do đó. Cô chẳng sợ gì Keith, chưa bao giờ sợ. Bởi cô biết,
về bản chất, anh ta chỉ là một kẻ cậy lớn hiếp nhỏ, mà những kẻ như thế thường
dễ chùn bước khi có ai dám đối đầu lại. Đó cũng là lý do vì sao bà không sợ
Keith. Drake cũng vậy, và cô biết cậu em của mình luôn khiến Keith lo lắng.

Không, cô muốn Logan vì anh là một người biết
nghe, và cô biết anh sẽ không ngắt lời cô khi cô đang thao thao bất tuyệt,
không cố giải quyêt vấn đề của cô, hoặc không cảm thấy chán nản khi cô nói, “Em
không thể tin được là anh ta đã thật sự làm thế,” cả trăm lần. Anh sẽ để cô thoải
mái trút bực bội.

Nhưng sau đó cô nghĩ lại, điều không nên làm nhất
lúc này chính là xả hết cơn giận dữ ra. Tốt nhất là hãy để nó âm ỉ. Cô cần cảm
giác đó khi đối mặt với Keith - nó sẽ khiến cô trở nên sắc bén - nhưng mặt
khác, cô lại không muốn bị rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Nếu cô bắt đầu hét
lên, Keith sẽ thản nhiên phủ nhận mọi chuyện trước khi cơn giận của cô xẹp xuống...
Dù sao thì điều cô muốn cũng chỉ là làm sao để Keith tránh xa khỏi cuộc sống
riêng tư của cô - nhất là trong lúc này, khi mà Logan đã biết rõ mọi chuyện - nhưng
lại không khiến cho những ngày nghỉ cuối tuần của Ben với bố nó trở nên tồi tệ
hơn, dù rằng tình hình vốn cũng đã đủ xấu rồi.

Không, sẽ tốt hơn nếu Logan không ở đây. Rất có
thể Keith sẽ phản ứng thái quá nếu gặp lại Logan, có khi còn khiêu khích Logan
đánh nhau nữa, và khi đó tình hình sẽ rất tệ. Nếu Logan chẳng may quá tay với
chồng cũ của cô thì anh sẽ bị tống giam rất, rất dài ngày. Cô sẽ phải cảnh báo
Logan trước, để anh biết được vị trí của Keith ở Hampton. Nhưng bây giờ, cô phải
giải quyết vấn đề nho nhỏ của mình trước đã.

Có ánh đèn pha xuất hiện ở đằng xa. Rồi chiếc xe
của Keith, từ một hình ảnh lờ mờ ẩn hiện trong không khí, hiện ra mỗi lúc một
rõ ràng, lù lù một khối khi tới gần ngôi nhà. Cô thay bà lén nhìn qua rèm cửa,
rồi lại lui nhanh vào. Beth đứng lên khỏi chiếc xích đu và bước tới chỗ hiên
nhà khi cửa xe mở ra. Tay ôm ba lô, Ben nhảy ra ngoài và giẫm phải một vũng nước
làm đôi giày bị ướt. Có vẻ thằng bé mải chạy phăm phăm về phía bậc tam cấp nên
không nhận ra điều đó.

“Mẹ ơi.” Hai mẹ con ôm lấy nhau, rồi Ben ngước
nhìn mẹ. “Tối nay chúng ta ăn mì Ý được không?”

“Chắc chắn rồi, con yêu. Ngày nghỉ của con thế
nào?”

Nó nhún vai. “Mẹ cũng biết rồi đấy.”

“Ừ,” cô nói. “Mẹ biết. Sao con không vào nhà
thay quần áo đi? Mẹ đã nướng mấy cái bánh rồi đấy. Và nhớ cởi giày ra đấy nhé.”

“Mẹ sẽ vào chứ?”

“Vài phút nữa. Mẹ muốn nói chuyện với bố con một
lúc.”

“Để làm gì ạ?”

“Đừng lo. Không phải là nói về con đâu.”

Ben cố đọc suy nghĩ của mẹ nhưng Beth đặt tay
lên vai nó. “Vào nhà đi con, bà đang đợi đấy.”

Ben đi vào trong. Keith hạ cửa xe xuống khoảng
chục xăng ti mét. “Hôm nay bố con tôi đã rất vui vẻ! Cô đừng có nghe nó kể sai
bất cứ điều gì đấy.”

Giọng anh ta đầy vẻ tự tin vênh váo. Cô nghĩ có
lẽ vì Logan không có ở đây thôi.

Cô tiến một bước về phía trước. “Anh có rảnh một
phút không?”

Keith nhìn cô qua khoảng hở của cửa kính, rồi
lái xe vào chỗ đậu và tắt động cơ. Gã mở cửa, bước ra ngoài và chạy về phía cầu
thang. Khi tới hiên nhà, gã lắc mạnh đầu để một vài giọt nước bắn ra, trước khi
ngẩng lên cười với cô. Chắc gã đang nghĩ trông mình thật hấp dẫn.

“Chuyện gì thế?” gã hỏi. “Như tôi đã nói rồi đấy,
chúng tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời.”

“Anh không bắt nó lau nhà bếp nữa đấy chứ?"

Nụ cười của gã héo đi. “Cô muốn gì, Beth?”

“Đừng có khó chịu như thế. Tôi chỉ hỏi một câu
thôi.”

Gã tiếp tục nhìn chằm chằm vào Beth, cố xem cô
đang nghĩ gì. “Tôi không bao giờ hỏi cô làm gì cùng Ben khi nó ở cùng cô, và
tôi hi vọng cô cũng hành xử theo cách tương tự. Giờ thì cô muốn nói về chuyện
gì?”

“Thật ra là một vài chuyện.” Bất chấp nỗi căm
ghét trong lòng, cô vẫn nặn ra một nụ cười và đi về phía xích đu. “Anh có muốn
ngồi xuống không?”

Trông Keith có vẻ bất ngờ. “Được thôi,” gã nói.
“Nhưng tôi không ngồi được lâu đâu. Tối nay tôi có kế hoạch rồi.”

Tất nhiên là anh có rồi, cô nghĩ. Hoặc là thế,
hoặc là anh muốn tôi nghĩ là anh có. Cái kiểu nhắc nhở đặc trưng từ
sau khi ly dị.

Hai người ngồi xích đu. Keith đung đưa vài nhịp
rồi ngả hẳn ra sau và dang rộng hai tay trên thành xích đu. “Cái này tuyệt thật.
Cô làm nó à?”

Cô cố giữ khoảng cách giữa hai người càng xa
càng tốt. “Logan làm đấy.”

“Logan?”

“Logan Thibault. Anh ấy làm việc ở trại chó của
bà tôi, anh còn nhớ chứ? Hai người đã gặp nhau.”

Gã gãi cằm. “Cái gã đã ở đây tối hôm nọ ấy hả?”

Làm như là anh không biết ấy. “Đúng, chính là
anh ấy.”

“Và anh ta hài lòng với công việc dọn chuồng và
xúc phân chứ?” gã hỏi.

Cô ậm ừ, lờ đi giọng điệu rành
rành là châm chọc đó.

Keith lắc đầu và thở hắt ra. “Anh ta làm việc đó
thì tốt hơn là tôi.” Rồi gã quay về phía cô, nhún vai. “Vậy có chuyện gì?”

Cô cân nhắc từng từ. “Nói ra điều này hơi
khó...” Cô kéo dài giọng, biết rằng việc đó sẽ khiến gã thêm tò mò.

“Gì thế?”

Cô ngồi thẳng người. “Hôm trước, khi ngồi với một
người bạn, tôi nghe cô ấy nói một điều mà tôi thấy khá là khó tin.”

“Cô ta nói gì?” Keith rướn người ra phía trước,
cảnh giác. “Hừm, trước khi kể cho anh, tôi chỉ muốn nói rằng đây là một trong
những lời đồn đại. Một người bạn của một người bạn của một người bạn nghe được
một chuyện, và cuối cùng thì điều đó đến tai tôi.”

Vẻ mặt gã đầy hiếu kỳ. “Cô làm tôi sốt ruột rồi
đấy.”

“Điều cô ấy nói là...” cô ngập ngừng. “Cô ấy nói rằng trong quá khứ, anh đã bám theo tôi
trong tất cả những lần tôi hẹn hò. Và rằng anh nói với vài người trong số họ là
anh không muốn họ quan hệ với tôi.”

Cô không nhìn thẳng vào gã, nhưng từ khóe mắt,
cô thấy mặt gã đờ ra. Không chỉ là sốc. Đó là vẻ mặt tội lỗi. Cô mím chặt môi để
khỏi nổi xung lên.

Mặt gã trở lại bình thường. “Tôi không thể tin
được.” Gã gõ gõ ngón tay lên đùi mình. “Ai đã nói với cô?”

“Việc đó không quan trọng.” Cô gạt đi. “Anh
không biết cô ấy đâu.”

“Tôi chỉ tò mò thôi mà,”
gã nài nỉ.

“Việc đó không quan trọng,” cô lặp lại. “Sự thật
không phải thế, đúng không?”

“Tất nhiên rồi. Sao cô có thể nghĩ ra một việc
như thế cơ chứ?”

Đồ dối trá! Cô rít lên trong lòng, song vẫn cố gắng để đừng bật ra thành tiếng.
Keith không nói gì mà chỉ lắc đấu.

“Tôi nghĩ có lẽ cô nên chọn bạn mà chơi. Và
thành thật mà nói, tôi thấy hơi bị tổn thương vì câu chuyện này.”

Cô ép ra một nụ cười. “Tôi cũng đã nói với cô ấy
rằng đó không phải sự thật.”

“Nhưng dù sao thì cô cũng vẫn cứ hỏi lại chính
tôi cho chắc chắn.”

Giọng gã có pha chút tức giận, và cô nhắc mình
phải cẩn trọng.

“Anh đang thuyết phục được tôi,” cô nói, cố giữ
cho giọng mình được thoải mái. “Và ngoài ra, chúng ta cũng đã quen biết nhau đủ
lâu để có thể nói chuyện như những người trưởng thành.” Cô nhìn gã bằng đôi mắt
mở to như thể mình chỉ là nạn nhân của một sai lầm ngô nghê. “Việc tôi hỏi
không làm anh thấy khó chịu đấy chứ?”

“Không, dẫu sao, chỉ cần nghĩ tới điều đó là...”
Keith giơ cả hai tay lên.

“Tôi không suy nghĩ gì cả. Nhưng tôi phải nói ra
bởi tôi nghĩ có thể anh biết mọi người nói gì sau lưng mình. Tôi không muốn mọi
người nói như vậy về bố của Ben, và tới nói với bạn tôi như thế.”

Lời nói của cô gây được tác động mà cô mong muốn:
gã trở nên dương dương tự đắc.

“Cám ơn vì đã bênh vực tôi.”

“Chẳng có gì là bênh vực cả. Anh biết thế nào là
ngồi lê đôi mách rồi đấy. Một đặc điểm khó chịu của các thị trấn nhỏ.” Cô lắc đầu.
“Thế những chuyện khác thì sao? Công việc vẫn ổn chứ.”

“Vẫn vậy thôi. Lớp học của cô năm nay thế nào?”

“Bọn trẻ khá là tuyệt. Ít ra là cho tới lúc
này.”

“Tốt,” gã nói. Rồi nhìn ra phía sân. “Bão quá,
đúng không? Khó khăn lắm tôi mới nhìn thấy đường đấy.”

“Tôi cũng đã nghĩ vậy khi anh lái xe tới. Điên
thật. Hôm qua ở bãi biển thời tiết vẫn rất đẹp.”

“Hôm qua cô ra bãi biển à?”

Cô gật đầu. “Logan và tôi ra đó. Dạo này chúng
tôi gặp nhau khá thường xuyên.”

“Hừ,” gã nói. “Nghe có vẻ nghiêm túc đấy nhỉ.”

Cô tống sang gã một cái liếc đầy hàm ý. “Chớ có
nói với tôi là bạn tôi nói đúng về anh nhé.”

“À không, tất nhiên là không rồi.”

Cô nở một nụ cười trêu chọc. “Tôi biết. Tôi chỉ
đùa thôi. Mà không, chúng tôi chưa hẳn là đã nghiêm túc, nhưng anh ấy là một
người tốt.”

Keith đan hai tay vào nhau. “Bà Nana thấy sao về
chuyện này?”

“Việc đó có gì quan trọng?”

Gã cựa quậy. “Tôi chỉ muốn nói là những chuyện
kiểu này có thể khá phức tạp.”

“Ý anh là sao?”

“Anh ta làm việc ở đây. Mà cô biết tòa án hiện
nay như thế nào rồi đấy. Cô đang mở ra triển vọng cho một vụ kiện tụng quấy rối
tình dục đấy.”

“Anh ấy sẽ không làm thế...”

Keith nói với vẻ kiên nhẫn như thể đang giảng giải
cho một người trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm. “Tin tôi đi. Ai mà chả nói vậy, nhưng
hãy thử nghĩ về điều đó. Anh ta không có ràng buộc gì với cộng đồng, và nếu làm
việc cho Nana, tôi ngờ là anh ta không kiếm được nhiều tiền. Tôi không có ý xúc
phạm đâu. Nhưng đừng quên rằng, gia đình cô sở hữu khá nhiều đất đai.” Gã nhún
vai. “Tôi chỉ nói rằng nếu là cô, tôi sẽ cẩn thận hơn.”

Dù chẳng hề tin những gì gã nói, nhưng cô cũng
phải công nhận rằng gã nói năng nghe khá là thuyết phục, thậm chí còn tỏ ra ân
cần. Y như một người bạn đang quan tâm tới hạnh phúc của cô vậy. Lẽ ra gã phải
chọn nghề diễn viên mới đúng, cô nghĩ.

“Nhà và đất là của bà tôi. Không phải tôi.”

“Cô biết luật sư có thể làm gì mà.”

Đúng, tôi biết chính xác ấy chứ, cô nghĩ. Tôi vẫn
còn nhớ rõ luật sư của anh đã làm gì ở phiên tòa xử quyền nuôi con. “Tôi không
nghĩ đó là vấn đề. Nhưng tôi sẽ nói với bà chuyện đó,” Beth đồng ý.

“Có lẽ tốt nhất là cô nên làm vậy.” Giọng gã
nghe đầy tự mãn.

“Tôi thấy vui vì đã nghĩ đúng về anh.”

“Ý cô là sao?”

“Anh biết đấy... không có vấn đề gì với việc tôi
hẹn hò với người như Logan. Ngoại trừ mối lo ngại về việc quấy rối tình dục.
Tôi thật sự thích anh ấy.”

Keith duỗi thẳng chân. “Tôi đâu nói là tôi không
thấy vấn đề gì.”

“Nhưng anh vừa nói…”

“Tôi nói là tôi không quan tâm đến chuyện cô hẹn
hò với ai. Nhưng tôi quan tâm đến ai dính dáng đến cuộc sống của Ben, vì tôi
quan tâm đến con trai tôi.”

“Thì anh cứ quan tâm. Nhưng việc đó thì có liên
quan gì?” Beth phản kháng.

“Nghĩ mà xem, Beth... cô không thấy những thứ mà
tôi phải thấy. Ấy là trong nghề của cô, ý tôi là vậy. Còn tôi thì hằng
ngày đều thấy những điều kinh khủng, vậy nên tất nhiên tôi phải để tâm đến
bất cứ ai dành nhiều thời gian với Ben. Tôi chỉ muốn biết anh ta có phải là một
gã bạo lực hay lệch lạc về tình dục không...”

“Anh ấy không thế,” Beth ngắt lời. Cô thấy mặt
mình đang đỏ lên. “Chúng tôi đã xem xét kĩ lai lịch của anh ấy.”

“Chúng có thể làm giả được. Chả khó khăn gì cái
việc xuất hiện với một lai lịch mới toanh. Sao cô có thể biết được tên thật của
anh ta là Logan? Đó không phải cái mà cô có thể hỏi bất cứ ai quanh đây. Cô đã
từng nói chuyện với ai trong quá khứ của anh ta chưa? Hay gia đình anh ta?”

“Chưa…”

“Vậy đó. Tôi chỉ muốn cô cẩn trọng.” Gã nhún
vai. “Và tôi không nói điều đó chỉ vì Ben. Vì cả cô nữa. Trên đời này có những
kẻ xấu, và lý do bọn chúng chưa ngồi tù là bởi chúng biết cách che đậy kĩ.”

“Anh nói như thể anh ấy là một loại tội phạm vậy!”

“Tôi không có ý đó. Có thể anh ta là người tử tế
nhất, đáng tin cậy nhất thế giới. Tôi chỉ nói rằng cô không biết anh ta thật sự
là ai. Và từ giờ tới lúc cô biết thì tốt hơn cô nên cẩn thận, để sau này đừng
có hối hận. Cô cũng hay đọc báo và xem tin tức đấy thôi. Những gì tôi nói không
phải là cô chưa từng nghe qua. Tôi chỉ không muốn bất cứ điều gì không may xảy
ra cho Ben. Và tôi cũng không muốn thấy cô bị tổn thương.”

Beth mở miệng định nói ra điều gì đó, nhưng lần
đầu kể từ khi ngồi với chồng cũ của mình, cô không thể nghĩ ra điều gì để nói.