Thời gian tươi đẹp (Tập 1) - Chương 02 phần 2

“Cô nhìn gì vậy?”
Một giọng nói trầm thấp lành lạnh đột nhiên vang lên.

Bị bắt tại trận
nhưng Lâm Thiển chỉ đỏ mặt vài giây, việc gì cô phải chột dạ?

Cô ngoảnh đầu quang
minh chính đại nhìn người đàn ông.

Xung quanh yên
tĩnh, chỉ nghe tiếng động cơ xe buýt, ngọn đèn vàng trong xe tối mờ mờ. Anh đã
ngồi thẳng người, một tay giữ mũ lưỡi trai, đồng thời ngẩng đầu nhìn cô.

Đó là một gương mặt
tuấn tú, dưới cặp lông mày rậm là đôi mắt đen như mặt nước không thấy đáy.
Xương gò má hơi nhô cao, khiến đường nét khuôn mặt của anh càng thêm rõ ràng.
Bờ môi mỏng mím chặt, tựa hồ chẳng thèm mở miệng nói chuyện. Cả người anh tỏa
ra một vẻ nho nhã nhưng lạnh lùng.

Lâm Thiển nở nụ
cười tươi với anh: “Tôi đang nhìn anh.”

Người đàn ông vẫn
không một chút biểu cảm, đôi mắt của anh trong trẻo và bình tĩnh.

Lâm Thiển nói tiếp:
“Anh rất giống một quân nhân mà tôi từng gặp.”

Nói xong câu này,
Lâm Thiển im lặng chờ đợi câu trả lời của người đàn ông. Ai ngờ anh giơ tay kéo
vành mũ xuống thấp, giống như mất chút nhẫn nại cuối cùng, anh tựa vào thành
ghế, lại nhắm mắt ngủ.

Lâm Thiển: “...”

Lúc này, xe buýt đã
chạy vào khu vực nội thành. Đèn điện ở hai bên đường chiếu vào cửa sổ ô tô. Lần
lượt có mấy người khách lên xe, trong xe dần trở nên náo nhiệt.

Lâm Thiển đeo tai
nghe nhạc, tựa vào thành ghế. Cô chăm chú dõi theo cảnh sắc ngoài đường phố.
Người đàn ông ở phía sau tuy bất động nhưng cô không thể xem nhẹ sự tồn tại của
anh. Anh ngồi thẳng người nên thân hình cao lớn càng nổi bật. Bởi vì vành mũ che
khuất đôi mắt, Lâm Thiển cũng không biết anh đã ngủ hay cũng ngắm cảnh đêm như
cô. Mặc dù hết sức hiếu kỳ nhưng cô cũng không tiện ngoảnh đầu nhìn chằm chằm
người ta.

Một lúc sau, Lâm
Thiển tháo tai nghe, lại ngoảnh xuống hỏi người đàn ông: “Này, rốt cuộc anh có
phải là người đó không?”

Anh ngồi yên bất
động, không hề ngẩng đầu.

“Ừ.” Giọng nói nhẹ
như gió thoảng truyền tới.

Lâm Thiển mỉm cười:
“Ok, cảm ơn anh.”

Cô quay lại, không
tiếp tục làm phiền người đàn ông kia. Sau đó, cô đội mũ áo khoác lên đầu, nhắm
mắt chìm vào giấc ngủ.

“Đến trạm cuối rồi!
Mời mọi người xuống xe, hai người ngồi ở phía sau đừng ngủ nữa!” Một giọng nói
thô lỗ vang lên, khiến Lâm Thiển giật mình tỉnh giấc. Cô mở mắt, phát hiện xe
buýt đã đỗ trong bến. Ở phía đối diện bên ngoài đường cách đó không xa chính là
cánh cổng quen thuộc của tập đoàn Ái Đạt.

Cô thở hắt ra, bất
chợt ngẩn người khi bắt gặp hình bóng cao gầy đang xuống xe. Lâm Thiển không
khỏi ngạc nhiên, cô tưởng anh xuống nửa đường hoặc khu vực trung tâm thành phố.

Đã hơn mười giờ
tối, con đường này vô cùng yên tĩnh, ngọn đèn thưa thớt. Người đàn ông bỏ hai
tay vào túi quần đi đằng trước, Lâm Thiển đi sau anh, cách khoảng chục bước
chân. Trên con đường dài chỉ có tiếng bước chân của hai người.

Không phải anh cho
rằng cô cố tình bám theo anh đấy chứ? Lâm Thiển chợt nảy ra ý nghĩ rất buồn
cười.

Lúc này, người đàn
ông đã đi đến cổng công ty. Anh đột nhiên dừng lại, Lâm Thiển cũng dừng bước
theo phản xạ.

Anh ngoảnh đầu dõi
mắt vào bên trong công ty. Bởi vì anh đứng ở nơi có ánh đèn nên Lâm Thiển để ý,
dưới sống mũi thẳng của anh, khóe miệng hơi nhếch lên.

Ồ, thì ra anh mỉm
cười?

Đúng lúc này, tiếng
bước chân rầm rập và tiếng nói chuyện ồn ào mỗi lúc một gần. Mấy người bảo vệ
từ bên trong công ty đi ra ngoài.

“Tiểu đoàn
trưởng!”, “Thiếu tá!”, “Cuối cùng anh cũng đến rồi.”

Lâm Thiển tròn mắt
nhìn cảnh tượng trước mặt, miệng cười tủm tỉm.

Cô tiếp tục đi về
nhà, nhưng ánh mắt không rời khỏi đám đàn ông. Mấy người bảo vệ mừng rỡ vây
quanh anh. Anh hơi hé miệng, không biết nói điều gì, đám bảo vệ đột nhiên cười
ha hả. Anh đứng yên ở đó, khóe môi từ đầu đến cuối đều ẩn hiện ý cười nhàn
nhạt.

Đột nhiên có một
người bảo vệ ngoảnh đầu sang bên này. Phát hiện ra Lâm Thiển, anh ta hơi ngây
ra.

Lâm Thiển cũng nhận
ra anh chàng bảo vệ, chính là người lính đồng hương trên chuyến tàu hỏa ở Tây
Tạng.

“Đây không phải
là... Lâm tiểu thư hay sao?” Anh ta tỏ ra kinh ngạc, cất cao giọng: “Tiểu đoàn
trưởng, Lâm tiểu thư cùng đi tàu với chúng ta đang ở kia kìa.”

Lâm Thiển dừng
bước. Anh hai à... Anh thật sự không cần đặc biệt nhấn mạnh với anh ấy. Thật ra
anh ấy còn biết rõ hơn các anh nữa kìa.

Tất cả mọi người
đều đổ dồn ánh mắt về phía Lâm Thiển. Lệ Trí Thành cũng quay người nhìn cô, ánh
mắt không một chút biểu cảm.

Lâm Thiển liền tiến
lại gần: “Chào các anh!” Cô cố tình liếc người đàn ông: “Thiếu tá, tôi cũng
chào anh!”

Cố nhân gặp lại
luôn là một sự kiện đặc biệt vui vẻ, bất kể là Lâm Thiển, người rất xui xẻo
trong thời gian gần đây hay là mấy người bảo vệ mới đến làm việc. Mọi người đều
nhiệt tình hỏi han, tất nhiên trừ vị thiếu tá đứng yên lặng một bên. Bây giờ
Lâm Thiển mới biết, thì ra bọn họ đều được sắp xếp làm việc ở Ái Đạt.

Về phần vị thiếu
tá, những người khác không đề cập, Lâm Thiển cũng không hỏi dò.

Một lúc sau, mấy
người bảo vệ lại quay sang Lệ Trí Thành, nói vào công ty uống rượu tán gẫu. Căn
hộ thuê của Lâm Thiển ở hướng khác, thế là cô mỉm cười chào tạm biệt bọn họ.

Ai ngờ vừa đi vài
bước, cô liền nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo.

Là anh chàng đồng
hương, anh ta nở nụ cười chất phác: “Lâm tiểu thư, tôi tiễn cô về.”

Lâm Thiển: “Không
cần đâu, tôi sống ngay gần đây, là dãy nhà đó.”

Anh ta vẫn không
nghe, sánh vai cô đi về phía trước: “Không được, tiểu đoàn trưởng của tôi... À
không, bây giờ nên gọi là giám đốc. Giám đốc vừa ra lệnh cho tôi, tôi phải đưa
cô về. Hơn nữa đoạn đường này hơi tối, cô là phụ nữ không an toàn. Đi thôi.”

Lâm Thiển rất bất
ngờ.

Người đàn ông đó
sai cấp dưới đưa cô về nhà?

Cô vô thức ngoảnh
đầu, chỉ thấy tất cả đi vào trong cổng, loáng một cái đã không thấy bóng dáng.

Lâm Thiển mỉm cười
với anh chàng đồng hương: “Anh ấy là giám đốc ư?”

Anh chàng đồng
hương trả lời: “Ừ, cô không biết sao? Tiểu đoàn trưởng cũng làm việc ở Ái Đạt.
Có điều quân hàm của cậu ấy cao như vậy, có lẽ là chức giám đốc, tương đương
cán bộ bậc trung. Chúng tôi đều đoán anh ấy làm giám đốc bộ phận bảo vệ.”

Buổi tối nằm trên
giường, tâm trạng của Lâm Thiển rất tốt.

Anh trai nói không
sai, phụ nữ là động vật cảm tính. Dù tập đoàn Ái Đạt đang trong giai đoạn dầu
sôi lửa bỏng, nhưng cứ nghĩ đến chuyện được làm việc với mấy anh lính nhiệt
tình, cô cảm thấy hết sức ấm áp.

Còn cả vị thiếu tá
tính tình kỳ quái nữa chứ. Vừa rồi anh chàng đồng hương tiết lộ cho cô biết:
Anh tên Lệ Trí Thành, năm nay hai mươi lăm tuổi, là thiếu tá trẻ tuổi nhất của
quân khu Tây Nam. Tuy ít nói nhưng anh rất nổi tiếng trong đơn vị.

Một giám đốc bảo vệ
đẹp trai kiêu ngạo, quả thực khiến người khác khó nhìn trực diện.

Lâm Thiển không
ngờ, ngày thứ hai đi làm, cô đã nghe thấy tin dữ.

Mới sáng sớm, trên
mạng xuất hiện tin tức chấn động: “Túi xách nữ cao cấp chứa chất gây
ung thư, ba doanh nghiệp hàng đầu trong ngành đều không tránh khỏi bị liên
lụy.”

Định luật Murphy
cho chúng ta biết, sự việc luôn thích phát triển theo chiều hướng tệ hại. Lâm
Thiển cảm thấy Ái Đạt đã rơi xuống đáy vực, nhưng không ngờ ở dưới đáy vực sâu
vẫn còn có vũng lầy nguy hiểm.

***

Tầm chiều tối, Lâm
Thiển ôm một tập báo cáo bước ra khỏi thang máy của tầng trên cùng. Còn chưa
đến cửa văn phòng của Cố Diên Chi, cô đã nghe thấy tiếng quát tháo của anh ta:
“Trò gì thế này, viết tin chẳng có trách nhiệm gì cả...”

Lòng Lâm Thiển nặng
trĩu.

Vụ scandal “chất
gây ung thư” đã bùng nổ hai ngày, tình hình vô cùng nghiêm trọng.

Chất gây ung thư
đúng là tồn tại, nhưng cơ quan kiểm nghiệm đã kiểm tra ra vấn đề nằm ở vật
liệu, lô vật liệu cao cấp này do công ty châu Âu cung cấp.

Tuy nhiên, người
tiêu dùng trong nước không nghe lời giải thích. Hai ngày nay, dưới sự thổi
phồng và công kích của các phương tiện thông tin đại chúng và internet, dư luận
ngày càng trở nên kích động. Các công ty lớn bao gồm cả Ái Đạt liên tục bị
người tiêu dùng trả lại hàng, thậm chí có người còn tuyên bố sẽ kiện ra tòa.

Áp lực đến từ cơ
quan nhà nước càng lớn hơn.

Chỉ trong thời gian
ngắn, cả tập đoàn Ái Đạt như bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc chưa từng có.

Cô thư ký ở gian
ngoài nở nụ cười bất lực với Lâm Thiển.

Lâm Thiển đặt báo
cáo xuống bàn: “Đây là báo cáo tuần và một bản báo cáo sự kiện đột xuất.”

Khi đi đến cửa
thang máy, cô chợt nghe hai cô tiếp tân nói nhỏ: “Anh chàng đẹp trai vừa rồi là
ai vậy?”

“Hình như là bạn
của Cố tổng, nghe nói là một quân nhân giải ngũ.”

Báo cáo của Lâm
Thiển đặt trong đống văn bản, được chuyển tới bàn làm việc của Cố Diên Chi. Tập
báo cáo nằm ở đó một thời gian cũng không ai sờ tới. Mãi đến lúc trời tối, một
bàn tay lớn rút riêng tập báo cáo của cô ra ngoài, giở từng trang xem xét kỹ
lưỡng.

Cố Diên Chi nổi
nóng hai ngày nay, bây giờ mới thở hắt ra, nhưng tâm trạng của anh ta vẫn không
thả lỏng chút nào.

Cho tới thời điểm
này, các đối thủ cạnh tranh, gồm cả Tân Bảo Thụy và Tư Mỹ Kỳ đều giữ thái độ im
lặng. Ái Đạt nên ứng phó sự việc này thế nào, lãnh đạo cao cấp của công ty xảy
ra tranh cãi lớn.

Có người kiến nghị
nên chủ động đứng ra xin lỗi, nhận hết trách nhiệm.

Nhưng đa số cho
rằng nên im lặng, bởi vì súng chỉ bắn trúng con chim thò đầu ra ngoài. Dẫu sao
bây giờ các công ty có thực lực mạnh hơn Ái Đạt cũng đều làm vậy.

Là người phụ trách
tạm thời trước khi Lệ Trí Thành chính thức nhậm chức, bất kể quyết định ra sao,
Cố Diên Chi cũng phải đối diện với áp lực rất lớn.

Vừa ngoảnh đầu, anh
ta liền bắt gặp Lệ Trí Thành đang ngồi ở ghế sofa, thần sắc rất tập trung.

Anh ta kéo cà vạt
ném xuống bàn, đi tới hỏi: “Chú xem gì vậy?”

Lệ Trí Thành không
ngẩng đầu.

So với vẻ trầm mặc
khi mới đến công ty, bây giờ dường như Lệ Trí Thành đã thích ứng với hoàn cảnh,
thân hình cao lớn của anh tựa vào thành ghế một cách thư thái, đôi chân dài vắt
chéo, tư thế rất thoải mái.

“Anh chưa đọc sao?”
Anh từ tốn hỏi lại.

Cố Diên Chi ngồi
xuống cạnh Lệ Trí Thành, lắc đầu: “Tôi không thích đọc mấy thứ này. Đối với
tôi, tin tức có giá trị nhất là phải dùng tai để nghe, chứ không phải dùng mắt
đọc. Một nhân vật dù quan trọng hay không, vô tình bộc lộ thông tin nhiều khi
còn giá trị hơn cả trăm trang báo cáo.”

Lệ Trí Thành không
tỏ thái độ, tiếp tục dán mắt vào bản báo cáo. Thấy anh dùng bút khoanh một
đoạn, Cố Diên Chi bỗng dưng có hứng thú, cũng ghé sát đọc cùng.

Lướt qua một đoạn,
anh ta hơi ngạc nhiên, sau đó ngoác miệng cười.

Bản báo cáo của Lâm
Thiển đưa ra kiến nghị của cô về sự kiện lần này.

Quan điểm của cô
là, Ái Đạt nên đứng ra xin lỗi và nhận trách nhiệm đầu tiên.

Phần trước của bản
báo cáo đề cập đến những trường hợp điển hình, giải quyết nguy cơ thành công
trong lịch sử ngành thương mại. Đồng thời, cô cũng tiến hành phân tích tâm lý
của người tiêu dùng. Về cơ bản, báo cáo rất cụ thể, rõ ràng, đâu ra đấy.

Đoạn được Lệ Trí
Thành khoanh tròn có nội dung như sau:

“Việc Ái Đạt là
công ty đầu tiên đứng ra nhận lỗi sẽ khiến các đối thủ cạnh tranh càng rơi vào
hoàn cảnh khó khăn.

Nếu không làm như
chúng ta, bọn họ sẽ trở thành tiêu điểm công kích của dư luận, phải đối diện
với áp lực lớn hơn bây giờ gấp nhiều lần, sẽ là mục tiêu trút sự phẫn nộ của
người tiêu dùng.

Do đó bọn họ buộc
phải làm theo chúng ta.

Nhưng dù bọn họ có
xin lỗi đi chăng nữa, trong lòng người tiêu dùng, đối tượng đầu tiên đứng ra
nhận lỗi mới thật sự thành tâm thành ý, còn bọn họ chỉ là kẻ bắt chước, hết
cách nên mới phải làm vậy. Người tiêu dùng sẽ giảm sút niềm tin vào bọn họ.

Các công ty đều
thiệt hại về mặt kinh tế, nhưng đổi lại danh tiếng khác nhau. Ái Đạt có thể nhờ
sự kiện này, đánh vào đối thủ cạnh tranh một cách hữu hiệu.”

Cố Diên Chi đứng
thẳng người, sờ cằm: “Chưa bàn đến chuyện quan điểm của cô ta có lý hay không,
một cô gái trông có vẻ hiền lành, không ngờ cách xử lý công việc lại quyết liệt
như vậy.” Nói xong anh ta cười tủm tỉm.

Lệ Trí Thành ở bên
cạnh cũng mỉm cười. Anh đóng tập báo cáo, ném lên bàn uống trà.

Cố Diên Chi hỏi:
“Chú định bao giờ lộ diện?”

“Đợi giải quyết
xong vụ này, tôi sẽ tiếp quản công ty.”

***

Sáng sớm ngày hôm
sau, một thông báo được gửi đến các phòng ban của Ái Đạt.

Công ty quyết định
thành lập tổ công tác chuyên trách xử lý khủng hoảng lần này. Tổ công tác gồm
mười người, đều là cốt cán của các bộ phận quan trọng. Lãnh đạo công ty cũng
yêu cầu kể từ hôm nay trở đi, mọi người sẽ dọn vào ký túc của tập đoàn, sống và
làm việc khép kín. Lâm Thiển, cái tên vẫn còn xa lạ với nhân viên trong công ty
nằm ở cuối danh sách.

Nhận được thông
báo, Lâm Thiển liền về nhà lấy quần áo và đồ dùng cá nhân. Cô tranh thủ gọi
điện cho Lâm Mạc Thần.

Phản ứng của Lâm
Mạc Thần hết sức bình thản: “Bọn họ đang thử em.”

Anh cho rằng một
nhân viên vừa mới vào làm việc, hơn nữa còn đến từ công ty đối thủ cạnh tranh,
cho dù có tư chất tốt cũng không thể gia nhập tổ công tác quan trọng như vậy.
Chủ yếu là bọn họ muốn thử xem có thể dùng được cô, liệu cô có phải là gián
điệp của Tư Mỹ Kỳ hay không?

Lâm Thiển chẳng hề
bận tâm, cô nói: “Cũng do bản báo cáo của em thu hút sự chú ý của lãnh đạo,
bằng không đến cơ hội được thử thách cũng chẳng có. Binh đến tướng ngăn, nước
lên đập chặn, cứ để bọn họ tha hồ “thả ngựa[1].”

[1] Thời cổ các
tướng quân cưỡi ngựa đánh trận, đứng dàn hàng ngang, đối địch với nhau, một khi
khai chiến, sẽ xếp ngựa đánh xáp lá cà. Vì thế cụm từ “thả ngựa” dùng để chỉ ý
tiếp nhận sự khiêu chiến của đối phương, rằng ta chuẩn bị xong rồi, ngươi hãy
chịu chết đi.

Nghe lời nói cao
ngạo của em gái, Lâm Mạc Thần cười cười. Anh cất giọng điềm tĩnh: “Một tập đoàn
lớn suy sụp nhanh như vậy, không biết chừng nội bộ Ái Đạt tồn tại gián điệp
cũng nên. Doanh nghiệp ở trong nước, chuyện gì cũng có thể làm ra, em hãy cẩn
thận đấy.”