Thời gian tươi đẹp (Tập 1) - Chương 03 phần 1

Chương 3

Đúng là Cố Diên Chi
nghi ngờ tập đoàn có nội gián.

Nhưng khi chứng
kiến biện pháp ứng phó của Boss nhà mình, anh ta vẫn giật mình kinh ngạc.

Ánh nắng mùa đông
vừa trong lành vừa ấm áp chiếu vào phòng, Lệ Trí Thành mặc bộ đồ thể thao màu
sáng, đứng trước bàn làm việc của Cố Diên Chi. Gương mặt anh hết sức trầm tĩnh.
Tài liệu và đồ vật trên bàn bị dọn sang giá sách bên cạnh, thay thế vào đó là
mười mấy đầu camera mini hình cái cúc màu đen bóng loáng. Trên tay Lệ Trí Thành
là một thiết bị hình thù kỳ lạ. Anh hơi chau mày, chăm chú điều chỉnh máy móc.

Cố Diên Chi cầm một
camera giơ lên trước mắt ngắm nghía: “Đừng nói với tôi, chú định dùng mấy thứ
này để theo dõi tổ công tác đấy nhé?”

Lệ Trí Thành vẫn
tiếp tục điều chỉnh thiết bị.

“Anh nói đã xếp đối
tượng tình nghi vào tổ công tác.” Anh cất giọng hết sức bình thản.

Câu trả lời này coi
như thừa nhận.

Từ trước đến nay Cố
Diên Chi là người to gan hơn trời. Cũng phải thôi, bọn họ phải nhanh chóng tìm
ra gián điệp nên không thể câu nệ tiểu tiết. Đoán Lệ Trí Thành không hiểu về
quy định pháp luật có liên quan, anh ta thẳng thắn phát biểu: “Được. Nhưng tôi
sẽ cử người đi giải quyết vụ này. Dù sao... cũng không phải hành vi hợp pháp,
tôi và chú đừng nhúng tay vào.”

Lệ Trí Thành dừng
động tác, nhướng mắt nhìn Cố Diên Chi: “Anh cho rằng tôi là một kẻ mù pháp
luật?”

Cố Diên Chi ngẫm
nghĩ, nghiêm túc trả lời: “Không chắc.” Nói xong anh ta phì cười.

Lệ Trí Thành ném tờ
giấy xuống trước mặt anh ta.

Cố Diên Chi cúi đầu
xem xét, thì ra là một bản vẽ mặt phẳng. Trên bản vẽ là tòa văn phòng độc lập
và khu ký túc của nhân viên. Lệ Trí Thành đã đánh dấu nơi lắp đặt camera theo
dõi, gồm phòng hội nghị, phòng làm việc, góc cầu thang hẻo lánh, lối ra vào...
Những vị trí này không xâm phạm đời sống riêng tư của nhân viên. Tuy nhiên, do
bố trí dày đặc, chỉ cần rời khỏi phòng ký túc, các thành viên thuộc tổ công tác
sẽ ở trong tình trạng bị giám sát toàn diện.

“Chú không mù pháp
luật, không mù một chút nào.” Cố Diên Chi đổi giọng khen ngợi Lệ Trí Thành,
đồng thời chỉ vào thiết bị trên tay anh: “Đây là cái gì vậy?”

Lệ Trí Thành đặt
thiết bị xuống bàn, bỏ hai tay vào túi quần: “Máy dò tín hiệu.” Thấy Cố Diên
Chi vẫn không hiểu, anh giải thích: “Trong vòng bán kính máy quét, nếu có người
sử dụng các thiết bị phát tín hiệu như điện thoại di động hay vô tuyến điện, nó
sẽ dò ra và tự động cắt đứt tín hiệu sau 0,08 giây.”

Lần này Cố Diên Chi
đã hiểu rõ vấn đề. Bởi vì anh ta ra lệnh, thành viên thuộc tổ công tác phải nộp
hết máy di động, chỉ được sử đụng điện thoại cố định. Nếu nội gián lén lút ra
ngoài gọi điện trong thời gian này, bọn họ có thể bắt quả tang ngay tại trận.

Biện pháp công nghệ
cao này không gì đáng phàn nàn, chỉ có điều...

Cố Diên Chi trầm
mặc trong giây lát, gật đầu đồng tình: “Rất tốt. Kể từ khi chú đến đây, công
tác bảo mật của công ty chúng ta đã nâng cấp đến trình độ cuộc chiến gián điệp
rồi.”

Câu nói này ít
nhiều mang tính hài hước, tuy nhiên Lệ Trí Thành không hề có phản ứng. Anh vẫn
cắm cúi sắp xếp lại đống “bảo bối” của mình.

Cố Diên Chi để mặc
anh muốn làm gì thì làm, anh ta còn một cuộc họp. Vừa định đi khỏi văn phòng,
anh ta chợt nghe thấy Lệ Trí Thành lẩm bẩm câu gì đó.

Ban đầu anh ta
không nghe rõ, khi đi ra ngoài, anh ta mới có phản ứng, vừa rồi Lệ Trí Thành
nói: “Binh bất yếm trá[1].”

[1] Binh bất yếm
trá: Kẻ dùng binh cần sử dụng mọi thủ đoạn để đạt mục đích.

***

Lâm Thiển cũng đang
âm thầm quan sát xem trong tổ công tác có nội gián hay không?

Đây là cuộc họp đầu
tiên của tổ công tác. Mười người ngồi trong phòng hội nghị, đợi tổ
trưởng hữu danh vô thực Cố Diên Chi xuất hiện.

Ngoài Lâm Thiển,
tất cả đều là người “lõi đời” ở chốn công sở. Mọi người thân mật trò chuyện vui
vẻ, Lâm Thiển cũng tự giới thiệu về bản thân. Chỉ có điều, cô thấy ai cũng bình
thường, từ nữ chủ quản của bộ phận Hành chính ngoài ba mươi tuổi, nhân viên kỹ
thuật trẻ tuổi của phòng Kỹ thuật đến tay giám đốc tuổi trung niên của bộ phận
Quản lý sản xuất...

Cố Diên Chi và thư
ký nhanh chóng đi vào, anh ta vẫn giữ dáng vẻ ngạo mạn của một vị Boss như
thường lệ. Anh ta không dông dài, phát biểu vắn tắt và nhấn mạnh tình hình
nghiêm trọng trước mắt. Anh ta cũng cho biết sẽ đích thân theo sát quá trình xử
lý khủng hoảng. Sau đó, Cố Diên Chi động viên mọi người, nhấn mạnh chỉ cần
thành công vượt qua khó khăn, mọi người sẽ là “công thần” của công ty.

Nghe xong, mọi
thành viên thuộc tổ công tác đều lộ tâm trạng căng thẳng nhưng cũng tràn đầy tự
tin.

Cuối cùng là tiết
mục phân bổ nhiệm vụ.

Với tư cách tổ phó,
chủ quản bộ phận Hành chính thay Cố Diên Chi phân công công việc. Có người phụ
trách liên lạc với giới truyền thông, có người phụ trách làm việc với cơ quan
nhà nước, người thì chịu trách nhiệm lên nội dung bản thảo...

Lâm Thiển là người
cuối cùng được phân công, công việc của cô là... tạp vụ.

Buổi tối ngày đầu
tiên, tổ công tác làm việc thâu đêm, thậm chí bao gồm cả Cố Diên Chi. Trải qua
vô số cuộc tranh luận kịch liệt và không ngừng chỉnh sửa, đến khi trời sáng,
phương án xử lý khủng hoảng sơ bộ về cơ bản đã được xác định.

Bất chấp sự phản
đối của số đông, Cố Diên Chi kiên trì quan điểm Ái Đạt đứng ra xin lỗi đầu
tiên, đồng thời thu hồi tất cả sản phẩm có vấn đề, chịu mọi tổn thất. Hơn nữa,
ý tưởng của anh ta còn mở rộng hơn Lâm Thiển: Tuyệt đối giữ bí mật vụ này, tổ
chức cuộc họp báo quy mô lớn chưa từng thấy, công khai thư xin lỗi với lời lẽ
quyết liệt, mạnh mẽ... Phải làm đến mức kêu một tiếng thiên hạ kinh ngạc, người
tiêu dùng chấn động, cũng khiến đối thủ cạnh tranh ngỡ ngàng, trở tay không
kịp.

Lâm Thiển cảm thấy
hơi kính nể Cố Diên Chi.

Theo phương hướng
này, mỗi người đều bắt đầu bận tối mắt tối mũi.

Mười một giờ đêm
ngày hôm sau, Lâm Thiển một mình làm thêm ở văn phòng.

Con người không
phải sắt thép, đến tầm chạng vạng tối, cuối cùng Cố Diên Chi cũng cho tổ công
tác về ký túc nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục chiến đấu. Bởi vì cần photo và đóng
thành quyển tài liệu truyền thông dùng cho buổi họp báo, Lâm Thiển phải ở lại
văn phòng.

Đêm mùa đông ở
phương Nam buốt giá đến xương tủy. Phòng làm việc vừa rộng lớn vừa thông
thoáng, mở điều hòa nóng cũng không có tác dụng. Chính vì vậy, người bảo vệ phụ
trách tòa nhà này đã đốt than củi để mọi người sưởi ấm.

Người bảo vệ đó
chính là cấp dưới của Lệ Trí Thành, đồng hương của Lâm Thiển, tên Cao Lãng. Hai
ngày nay, anh ta giúp Lâm Thiển không ít việc, ví dụ gọi cơm hộp, lấy nước, đưa
tài liệu...

Buổi đêm yên tĩnh,
Lâm Thiển ngồi bên cạnh chậu than sưởi ấm hai tay. Bầu trời đêm bên ngoài cửa
sổ một màu u ám. Xung quanh vô cùng vắng lặng, chỉ có âm thanh trầm thấp từ máy
photo, khiến phòng làm việc càng trở nên tĩnh mịch.

Một lát sau, có
người đi vào văn phòng. Là Cao Lãng, anh ta cầm một cái túi nặng trĩu, đẩy cửa
đi đến bên Lâm Thiển: “Sao cô vẫn chưa về?”

Lâm Thiển cười với
anh ta: “Tôi sắp xong rồi.”

Cao Lãng chọn đồ
trong túi đưa cho Lâm Thiển. Là bốn củ khoai lang tròn vo.

“Khoai ở quê tôi
đấy, ngọt lắm. Chắc cô cũng đói bụng rồi? Cầm lấy nướng ăn đi. Cô đặt trên than
củi, sẽ chín nhanh thôi.”

Lâm Thiển hết sức
vui mừng, đúng là cô đang đói bụng. Cô liên tục nói cảm ơn, Cao Lãng nở nụ cười
hồn hậu, anh ta không dám ở trong văn phòng lâu, liền quay người đi ra ngoài.

***

Vừa đến cửa tòa nhà
văn phòng, Lệ Trí Thành liền ngửi thấy một mùi thơm phức. Anh ngoảnh đầu, bắt
gặp Cao Lãng đang ngồi xổm trong phòng bảo vệ, há to miệng ăn khoai lang.

Lệ Trí Thành mở cửa
đi vào, Cao Lãng nhảy dựng lên như tấm lò xo, anh ta vội nhét miếng khoai lang
còn lại vào mồm: “Tiểu đoàn trưởng... À không, giám đốc!”

Lệ Trí Thành gật
đầu. Anh cũng không lên tiếng mà thản nhiên ngồi xuống cạnh Cao Lãng, nhặt một
củ khoai lang từ chậu than bóc ăn.

Nhanh chóng giải
quyết xong một củ, Lệ Trí Thành ngẩng đầu nhìn Cao Lãng. Cao Lãng không hiểu ý,
cũng mở to mắt nhìn anh.

Lệ Trí Thành hỏi:
“Còn không?”

Cao Lãng cười: “Số
còn lại tôi đưa hết cho Lâm Thiển rồi.”

Lệ Trí Thành ngẩng
đầu quan sát tầng hai vẫn sáng đèn: “Cô ấy chưa về à?”

“Vâng, cô ấy chưa
xong việc. Một cô gái trẻ đêm hôm vẫn phải lọ mọ như vậy. Giám đốc, anh có cảm
thấy ông chủ công ty chúng ta bóc lột nhân viên quá đáng và hơi keo kiệt không?”

Lệ Trí Thành: “…”

Lâm Thiển một mình
ngồi chờ photo tài liệu, cảm thấy vô vị, cô liền rút quyển tiểu thuyết trong
túi xách ra đọc.

Một lúc sau, không
khí lan tỏa mùi khoai lang nướng thơm nồng.

Chín rồi? Lâm Thiển
vừa nghĩ vừa thò tay cầm củ khoai, trong khi vẫn dán mắt vào quyển sách. Khi củ
khoai tròn nằm trong tay, cô mới có cảm giác nóng bỏng.

“Ôi!” Lâm Thiển vội
ném củ khoai xuống đất, nhăn mặt, ra sức vẩy tay.

Nóng thật đấy!

Củ khoai nướng lăn
lông lốc về phía cửa ra vào, đến chân một người. Người đó liền cúi xuống nhặt
lên.

Lâm Thiển ngẩng đầu
nhìn người vừa xuất hiện.

Hôm nay anh mặc áo
phao đen, thân hình cao lớn nổi bật như cây trúc, đứng yên ở đó.

“Lệ Trí Thành, anh
đến làm gì vậy?”

Lệ Trí Thành liếc
Lâm Thiển, ánh mắt anh dừng lại ở ngón tay bị bỏng của cô. Sau đó anh đi tới,
bỏ củ khoai lên bàn.

“Tôi đến lấy tài
liệu cho Cố tổng.” Anh đáp.

Thật ra bản thân Lệ
Trí Thành muốn xem tài liệu, hỏi Cố Diên Chi, Cố Diên Chi nói bây giờ văn phòng
chắc không có người, cứ cầm chìa khóa tự mở cửa là được.

Lâm Thiển nhìn tấm
thẻ đeo trước ngực anh, là thẻ ra vào chuyên dùng cho tòa nhà này. Thế là cô
gật đầu, vừa định hỏi đối phương cần tài liệu gì, cô chợt nhớ ra, tay vẫn còn
bỏng rát.

“Không được, tôi phải đi xả nước lạnh bây
giờ.” Lâm Thiển đứng dậy.

Lúc này đã là nửa
đêm, bên ngoài gió thổi lá cây xào xạc, các tòa nhà trong công ty đều tắt đèn,
xung quanh tối om. Hành lang cũng tối như hũ nút.

Lâm Thiển đi ra
ngoài cửa. Nhưng cô chợt khựng lại, ngoảnh đầu nhìn Lệ Trí Thành.

Anh vẫn đứng yên
một chỗ bất động.

“Anh mau đi theo
tôi.” Lâm Thiển điềm nhiên nói với anh.

Lệ Trí Thành nhướng
mắt nhìn cô.

Lâm Thiển đưa ra lý
do chính đáng: “Tuy Cố tổng sai anh đến lấy tài liệu nhưng ở đây có rất nhiều
tài liệu cơ mật. Tôi không thể để anh một mình ở lại nơi này, anh hãy đi theo
tôi.”

Lệ Trí Thành liếc
cô, không nói một lời, đi thẳng ra ngoài văn phòng. Lâm Thiển lập tức đi theo
anh.

Đầu hành lang là
một dãy bồn rửa tay. Lệ Trí Thành đã bật ngọn đèn trên trần nhà, ánh đèn vàng
ấm áp chiếu xuống bồn rửa bóng loáng. Anh bỏ hai tay vào túi quần, đứng bên
cạnh cô.

Lâm Thiển rất hài
lòng, giơ tay mở vòi rồi đưa ngón tay bị bỏng xuống dưới làn nước.

“Ôi!” Lạnh quá.

Miền Nam không có
hệ thống sưởi ấm, nước trong vòi chẳng khác nào nước đá. Lâm Thiển mới xối một
lúc đã không chịu nổi. Cô rụt tay về, tắt vòi nước: “Lạnh quá, được rồi, tôi về
bôi thuốc sau.”

“Tiếp tục xối
nước.” Giọng nói trầm thấp mạnh mẽ vang lên bên tai cô: “Ít nhất năm phút.”

Lâm Thiển hơi ngẩn
người, liếc anh một cái.

Anh vẫn giữ vẻ mặt
vô cảm như thường lệ. Có lẽ bởi vì câu vừa rồi mang ngữ khí ra lệnh nên ánh mắt
của anh tựa như thêm phần nghiêm nghị.

Tích cực thật đấy.

Lâm Thiển im lặng
nhìn xuống tay mình. Sau đó, cô lại thò tay xuống dưới làn nước lạnh, nghiến
răng chịu đựng.

Ánh mắt của Lệ Trí
Thành âm thầm di chuyển từ mặt Lâm Thiển xuống bàn tay bị bỏng của cô. Dưới làn
nước xối xả, ngón tay cô thon thả trắng trẻo, nơi bị bỏng đỏ hồng như được tô
thêm màu sắc.

Quan sát vài giây,
Lệ Trí Thành lại đưa mắt ra khu nhà xưởng rộng lớn ở bên ngoài.

Năm phút sau.

Lâm Thiển chốc chốc
nhìn đồng hồ. Vừa hết thời gian, cô liền giơ tay tắt vòi nước, không nhiều cũng
không ít hơn một giây.

Cô cúi đầu quan sát
ngón tay mình rồi giơ lên cho anh xem, khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào: “Cảm ơn
anh, đúng là hiệu nghiệm thật đấy.”

Lệ Trí Thành bình
thản gật đầu.

Lâm Thiển nói tiếp:
“Hoàn toàn bị đông cứng nên tôi không còn cảm thấy đau nữa.” Nói xong, cô mỉm
cười, quay người đi về văn phòng.

Lệ Trí Thành đứng
yên một chỗ, nhìn cô vừa đi vừa thử cử động ngón tay. Gương mặt anh cuối cùng
cũng ẩn hiện ý cười. Anh thong thả đi theo cô.

Quay về phòng làm
việc, Lâm Thiển cẩn thận gọi điện thoại cho Cố Diên Chi: “Cố tổng, rất xin lỗi
đã làm phiền giấc ngủ của anh. Tôi đang ở văn phòng, giám đốc Lệ Trí Thành vừa
đến lấy tài liệu. Tôi muốn xác nhận với anh một chút.”

Ở đầu kia điện
thoại, giọng nói của Cố Diên Chi vẫn hết sức tỉnh táo, còn mang theo ý cười khó
đoán: “Giám đốc Lệ Trí Thành? Ừ, là tôi bảo cậu ấy đến lấy, cô đưa cho cậu ấy
đi.”

Lâm Thiển sắp xếp
tài liệu, đưa cho Lệ Trí Thành: “Tài liệu truyền thông vẫn đang photo, mấy phút
nữa mới xong. Đợi tôi kiểm tra lại một lượt rồi đưa cho anh một bản. Anh ngồi
chờ tôi một lát.”

Lệ Trí Thành im
lặng ngồi xuống phía đối diện cô.

Căn phòng rất yên
tĩnh, hai người ngồi một lúc, Lâm Thiển mở miệng trước: “Chúng ta ăn hết khoai
lang đi.”

Lệ Trí Thành nhìn
cô bằng ánh mắt trầm tĩnh. Tưởng anh không ăn, Lâm Thiển định nói một mình tôi
ăn vậy, chợt nghe anh thốt ra một từ: “Ừ.”

Lâm Thiển chỉ có
một ngón tay bị bỏng nên vẫn có thể bóc vỏ khoai như thường. Cô cẩn thận bóc
hết vỏ, chợt phát hiện Lệ Trí Thành đã bắt đầu đánh chén.

Hai người ngồi đối
diện nhau bên chậu than hoa. Anh lặng lẽ ăn khoai, bộ dạng rất nho nhã.

Về nguyên nhân tại
sao anh rời quân đội đến doanh nghiệp làm việc, Lâm Thiển rất hiếu kỳ nhưng do
cô và anh mới chỉ quen biết sơ sơ nên cô không tiện dò hỏi, chỉ tùy tiện mở
miệng: “Anh có thích ứng với công việc mới không?”

Lệ Trí Thành dừng
động tác: “Cũng tạm ổn.”

Lâm Thiển gật đầu,
không tiếp tục hỏi thêm điều gì.

Lâm Thiển nhanh
chóng ăn hết một củ khoai, cô đã no bụng. Thấy anh vẫn không ngừng ăn, cô nói:
“Tôi ăn no rồi. Anh giải quyết hết số còn lại đi.”

Thế là Lệ Trí Thành
trầm mặc ăn nốt hai củ khoai lang.

Lâm Thiển sắp xếp
xong mọi tài liệu. Cô ngáp dài, đưa một quyển cho anh: “Đủ rồi đấy.”

Lệ Trí Thành một
tay cầm tập tài liệu dày, anh đứng yên bất động, nhìn cô chăm chú.

Lâm Thiển chớp mắt:
“Còn chuyện gì sao?”

“Tôi có thuốc trị
bỏng.” Anh cất giọng lãnh đạm và rõ ràng.

Mấy ngày nay, “Thái
tử” kiêm Tổng giám đốc công ty Tư Mỹ Kỳ Trần Tranh tự bỗng nhiên
có tâm trạng thấy nóng ruột khó chịu.

Ví dụ vào thời khắc
này, mí mắt phải của anh ta giật liên tục, cũng không rõ nguyên nhân vì sao.