Thời gian tươi đẹp (Tập 1) - Chương 05 phần 1

Chương 5

Muốn làm tốt vai trò “người bên cạnh” cấp trên, việc đầu tiên cần phải tìm hiểu cấp trên, tốt nhất hiểu rõ hơn bất cứ ai khác.

Lâm Mạc Thần sống trong môi trường thương mại ở nước ngoài nhiều năm nên càng hiểu rõ đạo lý này hơn em gái. Vì vậy buổi tối khi Lâm Thiển về nhà, email liên quan đến thông tin cá nhân của Lệ Trí Thành đã nằm trong hộp thư của cô.

Thông tin cá nhân của anh chỉ vẻn vẹn vài dòng đơn giản: Lệ Trí Thành, con trai thứ hai của chủ tịch Ái Đạt Từ Dung, đồng thời cũng là cháu ngoại nhỏ tuổi nhất của Quân đoàn trưởng quân khu Tây Nam. Lâm Thiển chợt hiểu ra vấn đề, thảo nào anh tham gia quân đội, chắc người ta không thích đi theo con đường kinh doanh.

Chỉ trong mấy năm, Lệ Trí Thành đạt vô số thành tích huy hoàng. Thời đại học, anh từng giành “Giải nhất cuộc thi xây dựng mô hình quân sự”, “Giải lãnh tụ diễn đàn sinh viên quân sự toàn cầu”. Sau khi chính thức nhập ngũ, anh đoạt nhiều bằng khen như “Công lao cá nhân hạng ba”, “Công lao tập thể hạng nhì”, “Giải cống hiến hành động chiến đấu đối kháng Săn chim ưng”...

Ngoài ra còn có một số thông tin vụn vặt, cũng không biết Lâm Mạc Thần tìm hiểu từ nguồn nào. Ví dụ Lệ Trí Thành dùng tiền lương của mình để giúp đỡ nhiều trẻ em thất học, nhưng từ chối không gặp mặt bọn trẻ. Đọc đến đây, Lâm Thiển chợt nhớ đến chuyện anh nhường giường nằm trên tàu hỏa cho cô, nhưng chẳng thèm nói chuyện với cô một câu. Anh ghét giao tiếp với người khác như vậy sao?

Ví dụ anh chưa có bạn gái, hơn nữa hình như chưa từng yêu đương bao giờ. Lâm Thiển cũng không biết nói gì, anh đã hai mươi lăm tuổi, cuộc sống quân ngũ quả nhiên vừa cấm dục vừa đơn điệu...

Ngày hôm sau trên đường đi làm, Lâm Thiển vẫn ngẫm nghĩ về những thông tin này. Lệ Trí Thành là người đàn ông độc thân, vì vậy cô không cần giúp Boss xử lý cuộc sống riêng tư lộn xộn như những trợ lý hay thư ký khác. Bây giờ anh vẫn chưa có thư ký nào, đây cũng là điều cô cần suy nghĩ. Cô phải tìm một người nhanh nhẹn làm được việc ở phòng Nhân sự. Tuy nhiên, người đó không thể quá thông minh, bởi người thông minh thường có tham vọng, không cẩn thận sẽ chiếm mất vị trí của cô.

Lúc Lâm Thiển đến văn phòng, trời vừa hửng sáng. Đây cũng là một trong những hành vi cố ý của cô. Trợ lý đương nhiên phải đi làm sớm hơn ông chủ, Lệ Trí Thành từng là quân nhân, chắc chắn có thói quen dậy sớm. Ai biết anh đến công ty lúc mấy giờ?

Hôm qua sau khi hai người kết thúc cuộc trò chuyện, phòng Nhân sự lập tức đưa ra thông báo nhận chức. Lâm Tuyển dọn đồ lên tầng trên cùng, vào một gian nhỏ ở bên ngoài phòng làm việc của CEO. Tống Khiên Khiên và Dương Hi Như tỏ ra lưu luyến, đồng thời hết sức ngưỡng mộ cô. Có điều, theo thông báo của phòng Nhân sự, chức vụ của Lâm Thiển vẫn thuộc Văn phòng CEO nên hai cô gái trẻ tạm thời vẫn nghe theo sự chỉ đạo của cô.

Khi Lâm Thiển nhẹ nhàng đẩy cửa ra vào, bên trong tối mờ mờ, căn phòng lạnh lẽo không một bóng người.

Lâm Thiển bật đèn.

Đây là phòng làm việc của CEO tiền nhiệm, bài trí tinh tế và sang trọng. Vào thời khắc này, giá sách gỗ sơn đen ở bên tường trống không, mấy cái tủ đựng tài liệu màu xám bạc cũng chẳng có thứ gì, khiến căn phòng rộng lớn càng trở nên trống trải.

Trên bàn làm việc có mấy tờ báo vứt bừa bộn, Lâm Thiển xếp lại ngay ngắn. Sau đó, cô kéo ghế ông chủ vào đúng vị trí, tìm gói trà ngon ở trên tủ rồi tìm cốc uống trà.

Cốc uống trà đâu nhỉ? Hôm qua đến đây, Lâm Thiển nhìn thấy trên bàn đặt một cái cốc giữ nhiệt quân dụng màu xanh lá cây cực lớn.

Sau khi vừa hát ngâm nga vừa tìm một lượt quanh căn phòng, Lâm Thiển đẩy cánh cửa nhỏ thông ra sân thượng.

Vừa ngẩng đầu, cô liền ngây người.

Sân thượng này do CEO tiền nhiệm sửa sang, một bên là sân golf màu xanh nho nhỏ, một bên cắm ô che nắng cỡ lớn và bày mấy chiếc ghế mây.

Lệ Trí Thành đang ngồi ở ghế mây, anh mặc comple thẳng tắp, chỉ là không thắt cà vạt, cổ áo sơ mi hơi mở ra. Một tay anh cầm quyển sách, một tay đặt lên thành ghế. Toàn thân anh tỏa ra vẻ trầm tĩnh và thoải mái hiếm gặp.

Nghe tiếng động, anh buông quyển sách, quay đầu về phía Lâm Thiển.

Vừa nhìn thấy anh, ý nghĩ đầu tiên bật ra trong bộ não của Lâm Thiển là: Trời, rốt cuộc Boss thức giấc từ lúc mấy giờ? Sau này cô phải dậy từ lúc gà gáy mới có thể đồng bộ cùng Boss?

Lâm Thiển nhanh chóng đảo mắt một vòng. Cốc giữ nhiệt quân dụng quả nhiên nằm trên bàn trà nhỏ ở bên cạnh. Bên trong đầy nước trà, mùi hương nồng đậm, thì ra anh uống trà Phổ Nhĩ. Quyển sách trên tay Lệ Trí Thành... là Binh Pháp Tôn Tử. Sách đã cũ, là bản của Nhà xuất bản Thương mại nữa chứ.

Trên đầu gối anh đặt mấy tờ giấy trắng, chữ viết bằng bút mực. Lâm Thiển lập tức liếc qua, nét chữ đàn ông mạnh mẽ rắn rỏi, tờ giấy viết: Thỉnh quân nhập úng[1], Mượn đao giết người, Giương Đông kích Tây, Thành môn lập mục[2], Dĩ dật đãi lao[3]...

[1] “Thỉnh quân nhập úng” có nghĩa “Gậy ông đập lưng ông”: Xuất phát từ điển cố Võ Tắc Thiên sai Lai Tuấn Thuần đến thẩm vấn Chu Hưng nhưng Chu Hưng không biết. Lai Tuấn Thuần hỏi Chu Hưng rằng: “Nếu phạm nhân không chịu thú tội thì làm sao?” Chu Hưng nói: “Lấy một cái lu, cho phạm nhân vào đấy, đốt lửa chung quanh sợ gì nó không chịu nói.” Lai Tuấn Thuần theo cách ấy buộc Chu Hưng cúi đầu nhận tội.

[2] “Thành môn lập mục” có nghĩa nói lời giữ lời, mới có thể tạo dựng lòng tin của mọi người; xuất phát từ điển cố Thương Ưởng người nước Vệ cho đặt một cây gỗ ở cổng thành Nam rồi tuyên bố với dân chúng sẽ thưởng mười lượng cho người nào chuyển được cây gỗ từ thành Nam sang thành Bắc. Thấy sự việc quá dễ dàng, mọi người bán tính bán nghi nhưng không ai chịu làm. Thương Ưởng tăng mức thưởng lên năm mươi lượng. Cuối cùng có người dám chuyển gỗ, Thương Ướng lập tức thưởng cho người đó. Kể từ đó mọi người tin lời Thương Ưởng, cuộc cải cách của ông diễn ra thuận lợi.

[3] “Dĩ dật đãi lao”: Đợi quân địch mệt mỏi mới đối phó.

Lâm Thiển nhướng mắt, chạm phải đôi mắt đen của Lệ Trí Thành. Anh từ từ đóng quyển sách, kẹp tờ giấy vào bên trong, sau đó đứng dậy.

Lâm Thiển lặng lẽ quan sát vẻ mặt Lệ Trí Thành, đồng thời liên tưởng đến các thông tin trong tư liệu về anh, cô chợt hiểu ra vấn đề trong giây lát.

Lẽ nào... anh đang nghiên cứu binh pháp vốn là sở trường của mình để vận dụng vào việc kinh doanh?

Lúc này, anh đã đi về phía cô, Lâm Thiển liền mỉm cười: “Lệ tổng, chào buổi sáng!”

“Xin chào.” Lệ Trí Thành cất giọng bình thản, đi ngang qua Lâm Thiển. Lâm Thiển lập tức quay người, theo anh vào phòng.

Đối với việc Boss ký thác hy vọng vào binh pháp để cứu doanh nghiệp, Lâm Thiển chỉ có thể lặng lẽ thắp cho anh một ngọn nến ở trong lòng.

Lúc mới bước vào đời, Lâm Thiển cũng có tinh thần học hỏi, cũng từng mua một đống sách về thương trường như 36 kế để giành thắng lợi trên thương trường, Cuộc chiến thương trường theo binh pháp Tôn Tử… Sau khi đọc xong, thu hoạch duy nhất cô đạt được là: Hừm, đọc những câu chuyện nhỏ về chiến tranh ở thời cổ đại rất thú vị. Còn về lý luận vận dụng binh pháp gì đó trên thương trường, xin lỗi, cô không cho rằng đọc mấy cuốn sách là có thể trở thành chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế. Giữa hai lĩnh vực cách ngàn sông vạn núi, không thể cứ thế vác súng lao ra thương trường.

Bởi vì là cấp dưới mới nhận chức, Lâm Thiển không tiện thẳng thắn phát biểu lãnh đạo đang làm chuyện vô dụng, dẫu sao thời gian cũng còn dài.

Bây giờ, cô nên tập trung vào vấn đề cần quan tâm.

Lệ Trí Thành ngồi xuống bàn làm việc, Lâm Thiển mỉm cười: “Anh đã ăn sáng chưa? Giờ này chắc nhà ăn ở tầng dưới cũng mở rồi, cháo và bánh bao nhân thịt bò không tồi, tôi cũng chưa ăn, có cần tôi mua thêm một phần cầm lên đây cho anh không?”

Lời nói rất đúng mực. “Tôi chưa ăn nên nhân tiện mua thêm một phần”, không thể hiện sự vồn vã thái quá, nhưng vẫn quan tâm đến nhu cầu của lãnh đạo. Hơn nữa, dường như anh là người thích ăn uống...

Ai ngờ Lệ Trí Thành cất giọng lãnh đạm: “Không cần.”

Trầm mặc vài giây, anh đột nhiên đứng dậy, sải bước dài đi khỏi phòng làm việc. Lâm Thiển không để ý, tiếp tục dọn dẹp văn phòng.

Khoảng hai mươi phút sau, Lâm Thiển đã quay về gian phòng nhỏ của mình. Cô xếp sách và hộp tài liệu đâu ra đấy, cuối cùng đặt một chậu hoa nhỏ lên góc bàn làm việc.

Một tiếng nữa mới tới giờ làm việc, khu văn phòng của quản lý cao cấp ở tầng trên cùng hết sức vắng lặng. Vừa định đứng dậy xuống tầng dưới ăn sáng, Lâm Thiển liền nghe tiếng bước chân trầm ổn từ ngoài hành lang vọng vào.

Cô ngẩng đầu, không bao lâu sau quả nhiên nhìn thấy Lệ Trí Thành, một tay anh bỏ vào túi quần, một tay cầm cái túi nylon bốc khói thơm lừng.

Lâm Thiển không nhịn được cười. Thì ra Boss không cần cô, mà tự mình đi mua đồ ăn sáng.

Lúc này Lệ Trí Thành đã đi qua cửa kính. Lâm Thiển giữ nụ cười lịch sự trên môi, lặng lẽ chờ anh đi vào phòng làm việc. Ai ngờ anh đi thẳng tới, đặt túi nylon lên bàn làm việc của cô rồi mới quay người đi vào phòng.

Lâm Thiển: “Lệ tổng, cái này...”

“Tôi ăn rồi.” Lệ Trí Thành trả lời.

Lâm Thiển thật sự cảm thấy bất ngờ. Đây là...

“Lâm Thiển.” Anh đứng lại, ngoảnh đầu nhìn cô: “Tôi không cần phụ nữ làm việc vặt cho tôi, dù là ‘phó tướng’ của tôi đi chăng nữa.”

Chín giờ sáng.

Sau khi ăn no bụng, Lâm Thiển vui vẻ sắp xếp một đống văn bản cần Lệ Trí Thành xem qua do các phòng ban chuyển tới.

Cửa phòng làm việc của CEO khép chặt, Cố Diên Chi đang ở bên trong. Hai người nói chuyện khoảng nửa tiếng đồng hồ. Khi đi ra ngoài, anh ta gọi Lâm Thiển tới văn phòng của mình.

Cố Đình Chi nửa cười nửa không nói thẳng: “Lâm Thiển, chuyện khác tôi không bàn nhiều, Lệ tổng lần đầu tiên quản lý công ty, về lý mà nói, tôi nên tìm một trợ lý giàu kinh nghiệm cho cậu ấy. Tuy nhiên, chúng tôi bằng lòng thử dùng cô. Cô hãy cố gắng, vận dụng tốt mấy trò ma lanh của cô, cậu ấy cần điều đó.”

Cố Diên Chi không hổ danh là “cáo già” trên thương trường. Lời nói của anh ta “vừa đấm vừa xoa”, khiến Lâm Thiển hơi hỗn loạn trong lòng. Nhưng cô lập tức trấn tĩnh, mỉm cười: “Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy.”

Cố Diên Chi im lặng vài giây rồi phất tay ra hiệu cô đi ra ngoài.

***

Tục ngữ có câu “Quan mới nhậm chức ba ngọn lửa[4]”. Người muốn đốt lửa này không chỉ có lãnh đạo mới lên nắm quyền, mà còn bao gồm cả cấp dưới, mọi người tranh nhau thể hiện sự tồn tại của bản thân trước mặt lãnh đạo.

[4] “Quan mới nhậm chức ba ngọn lửa” có nghĩa lúc vừa nhậm chức, các vị quan thường làm mấy việc thể hiện tài cán của mình và loại trừ tệ nạn, nhưng sau đó mọi việc lại đâu đóng đấy.

Vì vậy buổi sáng ngày đầu tiên làm việc, Lâm Thiển nhận được vô số cuộc điện thoại của các phòng ban xin hẹn gặp Lệ Trí Thành. Ai nấy đều cho biết có việc hết sức quan trọng, vô cùng gấp gáp.

Tất nhiên không phải việc nào cũng quan trọng và khẩn cấp. Lâm Thiển lưu ý, người nào không cần gặp ngay, cô chỉ trả lời sẽ cố gắng thu xếp. Sau đó, cô đánh máy một tờ lịch hẹn trước, cầm vào đưa cho Lệ Trí Thành, để anh tự quyết định.

Ánh nắng rực rỡ của buổi sáng mùa đông chiếu vào phòng. Lệ Trí Thành ngồi sau bàn làm việc, đang xem tài liệu cơ bản của công ty như giới thiệu sản phẩm, thị trường, nhà cung ứng, kỹ thuật... Nghe Lâm Thiển báo cáo, anh hơi chau mày.

Lâm Thiển quan sát vẻ mặt của anh, phát biểu ý kiến mang tính thăm dò: “Hay là anh gặp những bộ phận quan trọng trước?” Nói xong, cô đưa tờ lịch hẹn cho Lệ Trí Thành. Trên tờ giấy có nét bút chì, khoanh tròn mấy chỗ mà cô cho là quan trọng.

Hành động này hoàn toàn xuất phát từ góc độ của Lệ Trí Thành. Anh không có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, nhiều khả năng cũng chẳng hề có khái niệm về việc vận hành công ty. Những lúc như thế này, với tư cách một “phó tướng”, cô nên chia sẻ cùng “chủ soái”, đồng thời thể hiện năng lực của bản thân.

Tuy nhiên Lâm Thiển không ngờ, ý đồ của cô là vô ích, bởi Lệ Trí Thành cầm tờ lịch hẹn, chỉ liếc qua rồi đặt xuống bàn.

“Cô hãy từ chối hết.” Anh nói: “Sáng nay chúng ta ra ngoài.”

Lâm Thiển nhìn Lệ Trí Thành bằng cặp mắt khác. Bởi vì bất kể năng lực hay kinh nghiệm thế nào, người đứng đầu cần có suy nghĩ và quan điểm của mình mới có khả năng làm lãnh đạo tốt. Thấy anh cầm áo comple đi ra ngoài, cô cũng không hỏi nhiều, về vị trí thu dọn đồ rồi nhanh chóng đi theo anh xuống dưới.

Không ngờ điểm dừng chân đầu tiên là bộ phận bảo vệ.

Tuy trong lòng thắc mắc nhưng lúc không nên hỏi, Lâm Thiển tuyệt đối không nhiều lời. Cô đi theo Lệ Trí Thành xuyên qua hành lang dài, thỉnh thoảng gặp nhân viên đi qua nhưng do anh không công khai lộ diện nên chẳng một ai nhận ra anh. Anh bước đi rất nhanh, khiến Lâm Thiển khổ sở nện đôi giày cao gót cồm cộp bám theo, thu hút không ít con mắt của mọi người nhưng vẫn bị anh bỏ cách một đoạn.

Lệ Trí Thành đột nhiên dừng bước, quay đầu về phía Lâm Thiển, ánh mắt dừng lại ở đôi chân cô.

Lâm Thiển chủ động mở miệng: “Ngày mai tôi sẽ thay giày đế bằng.”

“Ờ.” Anh lại quay người bước đi.

Lâm Thiển đứng yên tại chỗ, cười tủm tỉm. “Ờ” gì mà “ờ”, trên đời này chắc chỉ có mình Boss chê nữ trợ lý đi giày cao gót.

Cao Lãng ngồi ở phòng giám sát camera trong cùng. Nhìn thấy hai người, anh ta không hề ngạc nhiên, như thể đã có hẹn trước với Lệ Trí Thành.

Tuy nhiên, anh ta vẫn tỏ thái độ dè dặt, nói nhỏ một câu: “Lệ tổng, trợ lý Lâm, hai vị đợi một lát.” Anh ta lấy một cái gói màu đen từ trong tủ đưa cho Lệ Trí Thành, sau đó cúi đầu im lặng đứng một bên.

Lệ Trí Thành nhận cái gói, liếc qua Cao Lãng: “Anh ngại gì chứ?”

Cao Lãng vội xua tay: “Không... Tôi không ngại, chỉ là chưa thích ứng… Tôi bình thường thôi mà.”

Trong lúc hai người đàn ông nói chuyện, Lâm Thiển tất nhiên không xen ngang, chỉ mỉm cười đứng bên cạnh.

Lệ Trí Thành cất giọng từ tốn: “Trước đây không cho các anh biết sự thật, là có nguyên nhân.”

Tuy quay đi chỗ khác, nhưng Lâm Thiển vẫn dỏng tai lắng nghe.

Cao Lãng đáp: “Vâng, tiểu đoàn trưởng, chúng tôi hiểu. Có câu thương trường như chiến trường, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Tiểu đoàn trưởng đúng là nên giữ bí mật thân phận để tìm hiểu tình hình.”

Lệ Trí Thành cười cười, gật đầu: “Ừ.”

Hai người trò chuyện thoải mái. Lâm Thiển không nói một lời. Hóa ra trước đó Boss coi công ty như chiến trường, một mình âm thầm tiến hành công tác trinh sát tiền kỳ. Thảo nào thấy Boss có mặt ở khắp nơi, điều quan trọng là Boss luôn giữ vẻ mặt trầm tĩnh lãnh đạm khó gần.

Lâm Thiển lén ngắm gương mặt nghiêng của Lệ Trí Thành. Boss, anh đúng là kính nghiệp thật đấy. Nhưng thực sự có hơi… ngốc nghếch.

Ra bãi đỗ xe, hai người đi tới chiếc Land Rover của Lệ Trí Thành. Thấy anh đi đến vị trí tài xế, Lâm Thiển hơi do dự: “Lệ tổng, để tôi lái cho.” Làm sao cô có thể để sếp lái xe.

Lệ Trí Thành mở cửa xe, mắt nhìn thẳng về phía trước: “Lên đi!”

Lâm Thiển: “... Vâng.”

Tập đoàn Ái Đạt có hai nhà máy sản xuất, một cũ và một mới.

Nhà máy cũ chính là nhà xưởng nằm ở đằng sau tòa văn phòng của công ty, chuyên sản xuất va li túi xách cung cấp cho thị trường trong nước. Bởi vì bây giờ thị trường bị thu hẹp, nhiều phân xưởng đã ngừng hoạt động.

Lâm Thiển đoán Lệ Trí Thành đã thăm quan nhà máy cũ, do đó hai người đi thẳng đến nhà máy mới nằm ở huyện Hưởng Xuyên cách thành phố Lâm năm mươi cây số. Nơi này giá thuê đất tương đối rẻ, giao thông thuận tiện, nhiều doanh nghiệp chế tạo của thành phố Lâm đều xây dựng nhà xưởng ở đó.

Lâm Thiển không ngờ, tình hình ở nhà máy mới còn tồi tệ hơn nhà máy cũ.

Nhà xưởng rất đẹp và mới nguyên. Nơi này do CEO tiền nhiệm đề xuất xây dựng, đầu tư cực lớn, chuyên dùng để sản xuất va li và túi xách cao cấp cho thị trường quốc tế. Hiện tại, chín phần mười số phân xưởng của nhà máy ngừng sản xuất. Có mấy phân xưởng hoạt động cầm chừng, sản xuất ít hàng hóa cho thị trường nước ngoài.

Lâm Thiển đã sớm biết Lệ Trí Thành là người “tê liệt cảm xúc”. Vì vậy sau khi đặt chân vào khu nhà máy, anh cũng không có bất cứ phản ứng nào mà bình thản đi vào trong. Về lý mà nói, người bình thường khi chứng kiến cảnh tượng tiêu điều này, ít nhiều cũng buồn bực khó chịu. Những lúc như vậy, Lâm Thiển càng phải thận trọng, càng khiến lãnh đạo ít để ý càng tốt.

Hai người nhanh chóng đi tới xưởng sản xuất.

Cao Lãng chuẩn bị cho hai người bộ đồ công nhân màu xanh thẫm, Lệ Trí Thành cũng đã chuẩn bị sẵn hai tấm thẻ làm việc. Vì vậy, hai người đi thẳng vào trong nhà xưởng mà không hề gặp trở ngại.

Phân xưởng này vẫn hoạt động, máy móc đang vận hành, không ít công nhân đứng bên dây chuyền sản xuất. Tuy nhiên, vẻ mặt bọn họ thờ ơ chán nản chứ không thể hiện sự nhiệt tình với công việc.

Hai người vừa đi vào bên trong, một người công nhân mập mạp tiến lại gần, chau mày hỏi: “Anh chị là ai? Sao lại vào trong này?”

Lệ Trí Thành đang ngẩng đầu quan sát bán thành phẩm trên dây chuyền sản xuất. Anh không thèm nhìn người công nhân, khiến anh ta hơi ngây người. Lâm Thiển nghĩ bụng: Tuy Boss không hề ra vẻ ta đây nhưng vẫn có khí chất áp đảo.

Cô lập tức rút thẻ làm việc ra giải thích với đối phương. Sau đó, hai người đi một vòng quanh xưởng sản xuất rồi lại đi sang nhà kho lớn chứa nguyên vật liệu ở bên cạnh.

Lúc này đã gần trưa, ánh mặt trời chiếu xuống nền xi măng ở ngoài nhà kho, vừa sáng chói vừa ấm áp. Bên trong ngược lại tĩnh mịch và giá lạnh.

Đây là cảnh tượng khiến Lâm Thiển cảm thấy nặng nề nhất kể từ khi gia nhập Ái Đạt đến nay.

Vật liệu bằng da dùng để sản xuất túi xách cao cấp xếp tầng tầng lớp lớp, cao đến trần nhà, vô biên vô tận.

Tất cả đống này đều là tiền bạc, không biết bao nhiêu tiền đang nằm chết gí ở đây.

Qua nhiều ngày viết báo cáo, Lâm Thiển đã nắm rõ giai đoạn lụn bại của Ái Đạt. Sau khi đề xuất chiến lược phát triển ra thị trường nước ngoài với quy mô lớn, CEO tiền nhiệm lập tức thi hành chiến thuật “ngựa phi nước đại”, tích lũy một lượng lớn nguyên vật liệu, để nghênh đón “sự tăng trưởng mang tính bùng nổ trong tương lai”.

Kết quả đúng là bùng nổ thật, nhưng bùng nổ khủng hoảng, khiến Ái Đạt đứng bên bờ vực sụp đổ.

Lâm Thiển vừa thở dài vừa lén quan sát Lệ Trí Thành. CEO trẻ tuổi đang ngẩng đầu nhìn đống vật liệu, thần sắc hết sức lạnh lẽo.

***