Thời gian tươi đẹp (Tập 1) - Chương 19 phần 1

Chương 19

Đến buổi chiều, Lâm
Thiển mới biết kế hoạch của Lệ Trí Thành tiến hành không thuận lợi. Sau khi anh
đi sân bay, cô quay về công ty con, nói chuyện với Tiết Minh Đào một lúc lâu.

“Tắc ở khâu vật
liệu.” Tiết Minh Đào tiết lộ: “Thời gian qua, sếp đã đàm phán với sáu bảy công
ty sản xuất vật liệu, nhưng để đạt đến yêu cầu và mức giá của sếp, thật không
dễ chút nào.”

Lâm Thiển gật đầu.
Vật liệu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong giá thành sản xuất túi xách. Hơn nữa,
bọn họ hy vọng “cây cung dài” đạt tính năng cơ bản của sản phẩm dã ngoại như
không thấm nước, không thấm dầu mỡ, trọng lượng nhẹ, nhanh khô, mềm mại và có
độ bền cao…Vì vậy, cần phải dùng vật liệu chuyên dụng cho sản phẩm dã ngoại.

Một số vật liệu
đăng ký bản quyền nổi tiếng thế giới như Gore-Tex, WINDBLOC, Cordura có mức giá
rất cao, nên giá thành sản xuất tương đương sản phẩm dã ngoại. Với mức giá này,
chiến lược “cây cung dài” của Lệ Trí Thành sẽ bị phá sản.

Lệ Trí Thành hy
vọng tìm được vật liệu dùng cho sản phẩm dã ngoại có tính năng ưu việt nhưng
giá thấp, không cần nhãn hiệu nổi tiếng, chất lượng mới quan trọng. Tuy nhiên,
đúng như Lâm Thiển nói, “thứ càng đơn giản nhưng càng khó sẽ càng có giá trị”.
Hơn nửa tháng qua, dù đi nhiều nơi nhưng anh vẫn chẳng có thu hoạch gì. Khi một
cấp dưới dò hỏi, Lệ Trí Thành tỏ thái độ kiên quyết: “Tiếp tục tìm.”

Vì vậy, khi nghe
nói bên Đài Loan có một xưởng vật liệu mà sản phẩm đăng ký bản quyền của họ phù
hợp với yêu cầu của Lệ Trí Thành, tuy đối phương rất khó tính, không muốn hợp
tác, anh vẫn lập tức qua bên đó.

Tầm chạng vạng tối,
Lâm Thiển cầm tách cà phê, ngồi ngoài ban công, ngắm ánh hoàng hôn. Làm việc
liên tục gần một tháng trời, ngày mai là cuối tuần, cô cho nhóm công tác và bản
thân nghỉ ngơi hai ngày. Bây giờ, xương cốt toàn thân cô mới thả lỏng hoàn
toàn. Nghĩ đến nụ hôn bất ngờ trên ô tô trưa nay, Lâm Thiển bất giác mỉm cười.

Không biết chuyến
đi Đài Loàn lần này của anh có đạt kết quả, hay lại ra về tay trắng như những
lần trước?

Người như anh cũng
có lúc gặp trắc trở…Nghĩ đến đây, trong lòng cô có chút xót xa.

Trầm tư một hồi,
Lâm Thiển cầm điện thoại nhắn tin cho Lâm Mạc Thần: Thỏa thuận giữa anh
và Lệ Trí Thành là gì vậy, em muốn biết.

Vài phút sau, Lâm
Mạc Thần mới nhắn lại: Thời cơ chưa tới.

Lâm Thiển chỉ muốn
nghiến răng nghiến lợi, câu trả lời của hai người đàn ông giống hệt nhau, bọn
họ cứ bày ra trò thâm sâu làm gì thế không biết?

Tuy vậy, Lâm Thiển
cũng có thể đoán ra, chắc chắn ông anh trai của cô yêu cầu Lệ Trí Thành làm
việc này việc kia mới cho phép hai người yêu nhau. Không cần nói cũng biết, mục
tiêu rất khó đạt được.

Bây giờ cô không
muốn anh gặp khó khăn, bất kể là sự nghiệp của gia đình hay vì bản thân cô.

Đang định nhắn tin
cho Lâm Mạc Thần, thử đề nghị anh trai hủy bỏ cam kết, để Lệ Trí Thành giảm bớt
áp lực, điện thoại chợt báo có tin nhắn. Nhìn thấy ba chữ “Lệ Trí Thành”, mắt
Lâm Thiển sáng rực, vội vàng mở ra xem.

Anh đã xuống sân
bay.

Lâm Thiển mỉm cười
nhắn lại: Anh hãy chú ý an toàn. Sau đó, cô chèn thêm mặt cười
rồi gửi tin nhắn.

Màn hình lại nhảy
về tin nhắn đang soạn dở vừa rồi, Lâm Thiển trầm tư suy nghĩ. Ừm… đánh rắn cần
đánh vào chỗ hiểm, anh trai cũng chỉ vì hạnh phúc của cô nên phải làm thế nào
khiến anh mềm lòng, may ra anh mới thay đổi ý định.

Anh nói phải “rút
gân lột da” anh ấy, nhưng bây giờ hình như ngược lại.

Chậc chậc, câu này
buồn nôn thật, nhưng ẩn chứa sự ai oán, khiến người đọc không khỏi mủi lòng.

Sau đó, cô lại gửi
thêm một tin nhắn: Anh ấy đi Đài Loan rồi. Em rất nhớ anh ấy, cũng rất
thích anh ấy. Anh mau hủy thỏa thuận của hai người, cứ như vậy đi.

Vừa gửi tin nhắn,
Lâm Thiển chợt ngây ra. Tuy chỉ nửa thật nửa vờ đáng thương với anh trai nhưng
cô bất giác thốt ra lời thật lòng.

Đợi mãi cũng không
thấy Lâm Mạc Thần trả lời, Lâm Thiển không chịu bỏ cuộc, lại nhắn thêm một
tin: Em thích anh ấy chết đi được, anh phải hủy bỏ thỏa thuận. Bao
nhiêu năm qua, khó khăn lắm mới gặp được người em rung động thật sự, anh không
thể ngăn cản chuyện này. Ngoài anh ấy ra, em chẳng cần ai cả, anh…đã…rõ chưa?

Bấm nút gửi tin
nhắn, cô cảm thấy toàn thân vô cùng sảng khoái, cũng thấy hơi buồn cười.

Lâm Thiển biết rõ
tính anh trai, Lâm Mạc Thần cũng hiểu tính cô. Một khi cô tỏ thái độ cương
quyết, dù trong tương lai anh vẫn còn cứng miệng, nhưng kể cả Lệ Trí Thành thua
cuộc, anh cũng sẽ mắt nhắm mắt mở, để hai người ở bên nhau.

Đúng lúc này, điện
thoại bíp bíp, thông báo tình trạng của bốn tin nhắn:

“Tin nhắn đã gửi
cho Lệ Trí Thành lúc 18:46:32.”

“Tin nhắn đã gửi
cho Lệ Trí Thành lúc 18:47:20.”

“Tin nhắn đã gửi
cho Lệ Trí Thành lúc 18:50:35.”

“Tin nhắn đã gửi
cho Lệ Trí Thành lúc 18:52:40.”

Lâm Thiển liếc qua
màn hình, chắc tín hiệu không tốt nên mãi đến giờ mới nhận được tin báo. Nhưng
vừa định bỏ điện thoại sang một bên, cô đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng cầm di
động lên xem, sống lưng lạnh toát.

Tất cả đều gửi cho…Lệ
Trí Thành?

Cô vội mở mục tin
nhắn đã gửi, hai mắt trợn tròn. Không biết có phải vừa rồi suy nghĩ quá nhập
tâm hay điện thoại xảy ra sai sót chỗ nào mà cô không để ý. Từ tin nhắn dặn anh
chú ý an toàn đến tin nhắn “ngoài anh ấy ra, em chẳng cần ai cả”, cô đều
gửi cho một mình Lệ Trí Thành.

Mặt Lâm Thiển nóng
ran, đầu óc cũng hỗn loạn. Cô đã gửi cho anh những lời buồn nôn như “lột da rút
gân”, “rất nhớ anh”, “bao nhiêu năm mới gặp được người khiến em rung động”…
Trời ạ, đây là cô cố tình dùng từ ngữ khoa trương nhằm mục đích khiến anh trai
mủi lòng.

Tuy cô thích Lệ Trí
Thành, nhưng thật sự không đến mức nhiệt tình như vậy.

Lâm Thiển định gửi
tin nhắn đính chính, nhưng nhất thời không nghĩ ra câu từ thích hợp. Nói gì bây
giờ? Em gửi nhầm rồi? Em cố ý khoa trương để dỗ dành anh trai em, anh đừng hiểu
nhầm?

Lâm Thiển nhìn chằm
chằm điện thoại, khóc dở mếu dở, tim đập thình thịch.

Đúng lúc này, điện
thoại báo hiệu có tin nhắn mới. Người gửi là Lệ Trí Thành.

Lâm Thiển sắp phát
điên. Cô nghiến răng mở ra xem, tin nhắn chỉ có ba chữ: Anh rõ rồi.

Em thích anh ấy
chết đi được, ngoài anh ấy ra em chẳng cần ai cả. Anh đã rõ chưa?

Anh rõ rồi.

Lâm Thiển ngơ ngẩn
nhìn mẩu tin nhắn ngắn như không thể ngắn hơn. Một lúc sau, cô ném điện thoại
sang một bên, vùi mặt vào cánh tay mình. Tiếp theo, cô không nhịn được, lại
cười tủm tỉm.

Tại sân bay Đào
Viên, thành phố Đài Bắc. Bầu trời xanh ngắt, trong và ngoài sân bay, người đông
như mắc cửi. Lệ Trí Thành cầm điện thoại, đứng ở khu đất trống trên đường băng.
Anh cúi đầu nhìn rất tập trung, mặc kệ người đi qua đi lại.

Cho tới khi Tưởng
Viên gọi: “Lệ tổng”, anh mới có phản ứng, ngẩng đầu nhìn anh ta.

Đây là tình huống
chưa bao giờ xuất hiện, Tưởng Viên nín thở: “Lệ tổng, xe đến rồi.”

Lệ Trí Thành bỏ
điện thoại vào túi, cùng anh ta lên xe.

Ô tô chạy một lúc,
Lệ Trí Thành lên tiếng: “Lâm Thiển có giấy thông hành Đài Loan không?”

Tưởng Viên đáp: “Có
ạ. Lần trước chuẩn bị visa cho các lãnh đạo, tôi cũng làm cả cho cô ấy.”

Thời gian này là
giai đoạn then chốt của dự án, vì vậy visa đi nước ngoài của mấy nhân vật chủ
chốt trong công ty đều chuẩn bị sẵn sàng, đề phòng lúc cần dùng đến.

Lệ Trí Thành gật
đầu, quan sát cảnh sắc xa lạ ngoài cửa sổ. Nghĩ đến mấy tin nhắn vừa rồi, trái
tim anh như bị một bàn tay phụ nữ bóp nhẹ, không thể trấn tĩnh.

Anh ấy đi Đài Loan
rồi, em rất nhớ anh ấy.

Ngoài anh ấy ra, em
chẳng cần ai cả, anh đã rõ chưa?

Lâm Thiển, anh cũng
rất nhớ em, chỉ muốn ôm em vào lòng, yêu thương trọn đời, không bao giờ buông
tay.

Nhận được điện
thoại của Tiểu Đường, Lâm Thiển vô cùng kinh ngạc.

Tiểu Đường là tài
xế của Lệ Trí Thành, cũng là một trong những “nhân chứng” chứng kiến nụ hôn
kinh hồn của hai người. Tất nhiên, người Lệ Trí Thành lựa chọn và giữ lại bên
mình đều không đơn giản, dù chỉ là lái xe bình thường nhất.

Ngữ khí của anh ta
rất tự nhiên: “Giám đốc Lâm, ngày mai tôi đến đón cô lúc mấy giờ?”

Lâm Thiển: “Hả?”
Chưa kịp hỏi tiếp, điện thoại báo có tin nhắn: Chuyến bay CA441 của
hãng Hàng không Quốc gia từ thành phố Lâm đi Đài Bắc mà bạn đặt sẽ cất cánh vào
lúc tám giờ sáng mai…

Sau khi cúp điện
thoại, Lâm Thiển nhắn tin cho Lệ Trí Thành: Tại sao anh lại bắt em đi
Đài Loan?

Không phải vì công
việc đột nhiên cần đến cô đấy chứ?

Lệ Trí Thành trả
lời rất nhanh: Hãy đến bên anh.

Sáng hôm sau, trước
khi lên máy bay, Lâm Thiển nhắn tin cho anh trai: Em đi Đài Loan bây
giờ. Khi trở về, chắc em đã là người của Lệ Trí Thành. Về vụ thỏa thuận, anh tự
giải quyết đi.

Ái Đạt cũng có cửa
hàng ở Đài Loan. Đây là “sản phẩm” của CEO tiền nhiệm trong kế hoạch mở rộng
toàn cầu. Sau đó, phần lớn các cửa hàng ở nước ngoài bị Lệ Trí Thành đóng cửa.
Anh chỉ để lại vài điểm, coi như quảng bá thương hiệu.

Hôm nay, nhân viên
Ái Đạt ở Đài Loan lái xe đi sân bay đón Lâm Thiển rồi đưa thẳng về khách sạn
nơi Lệ Trí Thành đang ở.

Lâm Thiển ở một
phòng đơn nội thất trang nhã nhưng diện tích không lớn. Lệ Trí Thành đi công
tác bên ngoài thường không tiêu xài hoang phí.

Căn phòng có một
ban công nhỏ, bên dưới chính là khu vực sầm uất nhất Đài Bắc. Dõi mắt ra ngoài
đô thị phồn hoa, Lâm Thiển thấy hơi lo cho anh.

Cô nhân viên người
Đài Loan cho biết, Lệ tổng và trợ lý Tưởng sáng sớm đã đi xưởng vật liệu Minh
Đức (tên tiếng Anh là Mind). Nghe nói, người phụ trách của Minh Đức là một
người đàn ông trung niên, trước đây từng là giáo sư đại học, tính cách rất tai
quái khó chiều.

Hôm nay anh đến
xưởng chắc sẽ ở đó cả ngày. Buổi trưa khi Lâm Thiển tới nơi, cô nhân viên Đài
Loan đã gọi điện cho Tưởng Viên. Tưởng Viên nói vẫn đang chờ gặp người phụ
trách của Minh Đức, tạm thời không thể quay về, bảo cô ta đưa Lâm Thiển về
khách sạn nghỉ ngơi trước.

Những lúc như bây
giờ, Lâm Thiển tuyệt đối không làm phiền bọn họ, do đó cô yên phận ở khách sạn
chờ đợi.

Trời sẩm tối lúc
nào không hay. Lâm Thiển đi dạo một vòng quanh phố, thưởng thức đồ ăn vặt ngoài
đường, còn mua ít đồ lưu niệm. Khi cô về khách sạn, Lệ Trí Thành vẫn không thấy
bóng dáng.

Lâm Thiển chẳng cảm
thấy sốt ruột, mà chỉ thương xót anh. Thích một người, chính là bao gồm cả cảm
giác thương xót như vậy.

Không hiểu tại sao,
anh càng lớn mạnh, càng bận rộn, càng giỏi giang, cô lại càng thương xót anh.
Thật kỳ lạ, lẽ nào nội tâm của cô cũng rất mạnh mẽ?

Lâm Thiển nằm trên
giường nghĩ ngợi lung tung rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tivi vẫn
đang phát tiết mục giải trí, bầu trời ngoài cửa sổ đã tối đen.

Lâm Thiển đột nhiên
tỉnh giấc bởi tiếng mở cửa nhè nhẹ, cô lập tức ngồi bật dậy. Ánh đèn từ ngoài
hành lang chiếu vào, bóng người đổ dài trên mặt đất, sau đó là giọng nói quen
thuộc của Lệ Trí Thành: “Cứ như vậy đi, sáng sớm mai lại đi Minh Đức.”

Tưởng Viên cũng ở
bên ngoài, đáp khẽ: “Vâng ạ.”

Lại là tiếng động nhẹ,
cánh cửa khép lại, Lệ Trí Thành đi vào.

Lâm Thiển trợn tròn
mắt nhìn anh. Anh cũng nhìn cô, không hề tỏ thái độ ngại ngùng khi tự động vào
phòng phụ nữ. Sau đó, anh đến bên giường, hỏi nhỏ: “Em tỉnh rồi à? Vừa rồi anh
vào đây nhưng em vẫn đang ngủ.”

Lâm Thiển trả lời
theo phản xạ: “Vâng…” Vài giây sau cô mới bừng tỉnh: “Sao anh có thẻ mở cửa
phòng em?” Thảo nào buổi trưa nhân viên khách sạn chỉ đưa cho cô một tấm thẻ,
trong khi người khác đều có hai tấm.

“Buổi sáng anh cầm
một cái.” Lệ Trí Thành đáp, đồng thời quẳng áo comple xuống sofa nhỏ ở bên
cạnh. Anh ngồi xuống, chống hai tay xuống giường, khóa Lâm Thiển giữa người anh
và bờ tường rồi cúi đầu quan sát cô.

Lâm Thiển mặc áo sơ
mi dài tay, quần vải đay, trên người đắp tấm chăn mỏng. Cô có chút không thoải
mái, giơ tay đẩy ngực anh: “Anh về phòng trước đi, em thay quần áo rồi chúng ta
nói chuyện sau.”

Ai ngờ vừa dứt lời,
cổ tay bị siết chặt, Lệ Trí Thành nắm lấy rồi thuận thế ấn tay cô xuống giường.

Lâm Thiển vừa thốt
ra một từ: “Anh…” bàn tay còn lại cũng bị túm chặt.

Lệ Trí Thành nhìn
cô ở cự ly gần: “Em rất nhớ anh sao?”

Lâm Thiển đỏ mặt.
Giọng đàn ông trầm thấp rõ ràng, hơi thở của anh như ngọn gió đêm nhẹ nhàng
thổi vào mặt và trái tim cô. Cô ngoảnh đi chỗ khác, né tránh ánh mắt thâm trầm
của anh, cố gắng cất giọng bình tĩnh: “Anh bàn với Minh Đức đến đâu rồi? Đây là
việc rất quan trọng.”

Lệ Trí Thành vẫn
không rời mắt khỏi Lâm Thiển, anh cười cười: “Ừ, đúng là việc quan trọng. Anh
đã nhận được quyền sử dụng độc quyền vật liệu của Minh Đức trong ba năm với mức
giá ưu đãi nhất. Chiều nay hai bên ký hợp đồng rồi.”

Lâm Thiển kinh
ngạc, lập tức quay đầu về phía Lệ Trí Thành: “Thật không? Tốt quá, tốt quá đi.”
Trong khi xúc động, bàn tay vốn bị anh nắm bất giác xoay lại nắm tay anh.

Trước bộ dạng mừng
rỡ của cô, ý cười nơi khóe mắt Lệ Trí Thành càng sâu hơn, anh lên tiếng: “Ừ,
cuối cùng mọi quân cờ trong trận chiến này đã bố trí xong xuôi, chỉ đợi Tân Bảo
Thụy rơi vào bẫy.”

Chỉ hai ba câu ngắn
gọn nhưng cũng đủ khiến Lâm Thiển giật mình. Anh nói anh không phải đàn ông
hiếu chiến, nhưng sát phạt một cách quyết đoán và dứt khoát chính là bản tính
của anh.

Anh từng nói: Tân
Bảo Thụy sẽ tiến hành phong tỏa chúng ta. Vì vậy…chúng ta phải tiêu diệt bọn họ
trước.

Bây giờ, anh lại
nói, ván cờ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ đợi đối phương rơi vào bẫy.

Không ngờ Lệ Trí
Thành có mặt tàn nhẫn đến thế. Nhưng anh như vậy lại có một sức cuốn hút đàn
ông đặc biệt, khiến phụ nữ không thể kháng cự.

Lâm Thiển im lặng
nhìn Lệ Trí Thành. Anh cũng không rời khỏi mắt cô. Tưởng chừng anh sẽ hôn cô,
ai ngờ anh chỉ cầm tay cô đưa lên môi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn.

“Thỏa thuận giữa
anh và anh trai em…”

Lâm Thiển hồi hộp
chờ đợi. Thời cơ đã đến rồi? Anh chịu nói rồi?

Bắt gặp bộ dạng
cảnh giác và căng thẳng giống con mèo dựng ngược lông toàn thân của cô, Lệ Trí
Thành cười khẽ một tiếng, tiếp tục hôn tay cô, giống một kị sĩ hôn nàng công
chúa của mình trước khi xuất chinh.

“Vào thời điểm này
năm sau, nếu anh có thể đạt vị trí đầu ngành, anh ấy sẽ giao em cho anh.” Lệ
Trí Thành cất giọng trầm thấp: “Lâm Thiển, nhẫn nại là sở trường của anh, anh
có thể không cần vội vàng, nhưng em nhất định phải trở thành người phụ nữ của
anh, thuộc về anh một cách triệt để.”

Lâm Thiển ngẩn
người nhìn anh. Lúc này, Lệ Trí Thành cũng buông tay cô.

Lâm Thiển đột nhiên
mỉm cười: “Không ngờ hai người đàn ông thông minh lại có thỏa thuận ấu trĩ như
vậy.”

Lệ Trí Thành không
lên tiếng.

Lâm Thiển hừ một
tiếng, nói tiếp: “Chúng ta ở bên nhau liên quan gì đến việc anh có đứng đầu
ngành hay không?” Nói xong, cô đặt một nụ hôn lên má trái Lệ Trí Thành.

“Anh còn không hiểu
sao?” Cô vừa nói vừa hôn lên má phải của anh: “Một khi thỏa thuận vượt quá kỳ
hạn thì thôi…”

Còn chưa nói hết
câu, vòng eo đột nhiên bị siết chặt. Cánh tay Lệ Trí Thành như gọng kìm, khỏa
cô trong lòng. Hành động đến bất ngờ khiến Lâm Thiển bất giác kêu “A” một
tiếng. Lệ Trí Thành nhanh chóng nhoài người đè cô vào tường rồi cúi đầu hôn cô.

Buổi đêm ở Đài Bắc
rực rỡ ánh đèn. Còn trong phòng khách sạn, dưới ánh trăng dìu dịu, trước mắt
Lâm Thiển toàn là đường nét của người đàn ông, không khí tràn ngập mùi hương
của anh.

Nụ hôn này sâu,
mãnh liệt và lâu hơn bất cứ nụ hôn nào trước đó. Tư thế của người đàn ông thay
đổi, anh không còn ôm eo cô, bởi thân thể cô đã ở trong lòng anh. Mười đầu ngón
tay của anh đan vào tay cô, áp lên lên bờ tường. Mặt anh hơi nghiêng về một
bên, để tiện ngấu nghiến đôi môi Lâm Thiển.

Ngực Lâm Thiển kề
sát ngực Lệ Trí Thành, đôi chân cũng bị người anh hơi đè xuống. Tư thế thân mật
này khiến tim cô đập thình thịch, trong lòng trào dâng cảm giác hồi hộp lạ
thường.

Đây là nụ hôn vô
cùng cuồng nhiệt mà Lệ Trí Thành ở thế chủ động hoàn toàn. Vì vậy khi anh rời
khỏi đôi môi Lâm Thiển, mặt cô đã đỏ bừng, ánh mắt mơ màng. Dừng lại vài giây,
Lệ Trí Thành lại cúi xuống hôn lên làn da trắng nõn trên cổ cô.

Anh vừa cắn vừa mút
nhẹ, hai bàn tay cũng như vô tình mà hữu ý gãi nhẹ mười đầu ngón tay Lâm Thiển.
Dưới sự kích thích này, toàn thân Lâm Thiển run rẩy, trong lòng tựa như có một
sợi lông vũ lướt qua.

“Ừm…” Lâm Thiển rên
khẽ một tiếng, mặt đỏ tía tai. Cô vô thức vùng vẫy, hòng đẩy Lệ Trí Thành ra
xa. Nhưng anh lập tức phát giác, giữ chặt tay cô trên tường, khiến cô không thể
động đậy.

Lâm Thiển thầm
kháng nghị trong lòng. Rõ ràng là tình yêu tự do, hai bên tình nguyện, anh hôn
theo kiểu cưỡng đoạt và độc đoán thế làm gì?

May sao ngay sau
đó, Lệ Trí Thành cuối cùng cũng buông hai tay Lâm Thiển, kết thúc nụ hôn “chết
người”. Anh vẫn chống hai tay bên người cô, nhìn cô đăm đăm. Bởi vì hôn quá
mãnh liệt, tóc anh hơi lòa xòa, cổ áo sơ mi xộc xệch, hai má có chút đỏ lên,
môi còn ươn ướt. Dáng vẻ của anh lúc này vô cùng gợi cảm, khiến Lâm Thiển ngẩn
ngơ ngắm nhìn, nhất thời quên mất chuyện phê phán thái độ của anh.