Thời gian tươi đẹp (Tập 1) - Chương 19 phần 2

“Hãy nói với anh
trai em.” Lệ Trí Thành cất giọng khàn khàn: “Đây là lần đầu tiên trong đời anh không
giữ lời hứa, không thể giữ lời hứa với anh ấy.”

Lâm Thiển thản
nhiên trả lời, trong lòng rất ngọt ngào: “Mặc kệ anh ấy đi.” Chợt nhớ ra một
chuyện, cô hỏi: “Đúng rồi, anh ăn tối chưa, hơn chín giờ rồi.”

Lệ Trí Thành:
“Chưa.”

Lâm Thiển xót xa
trong lòng, chắc vừa bàn xong công việc, anh liền quay về tìm cô ngay. Cô ôm
lấy cánh tay anh: “Em cùng anh ra ngoài ăn khuya nhé.”

Lệ Trí Thành đúng
là đang đói bụng, mỉm cười đáp: “Được.”

Lâm Thiển thay bộ
váy, đứng ngắm nghía trước gương một hồi. Cảm thấy hài lòng, cô mới cầm túi
xách đi ra ngoài.

Lệ Trí Thành đang
đứng đợi ở ngoài cửa. Khí hậu ở Đài Bắc ấm áp hơn thành phố Lâm, anh chỉ mặc áo
khoác gió, bên trong là áo sơ mi trắng đơn giản. Mặc dù vậy, trông anh vẫn rất
nổi bật.

Lâm Thiển cười tủm
tỉm đi tới. Anh đặt tay lên vai cô một cách tự nhiên, đưa cô đi về đằng trước.
Trong lòng Lâm Thiển rất ngọt ngào và dễ chịu.

Bên ngoài khách sạn
là đường phố sầm uất, đèn điện sáng trưng. Hai người đi bộ một đoạn tới phố ăn
đêm. Nơi này đông người qua lại, vô cùng náo nhiệt.

Lâm Thiển dẫn Lệ
Trí Thành đến một quán hàu rán lâu đời. Quán rất đông khách, hai người đành
ngồi ở cái bàn nhỏ gần cửa. Khi ông chủ bê đồ ăn tới, Lâm Thiển cười nói: “Em
giúp anh đổi khẩu vị, quán này rất nổi tiếng trên mạng.”

Ông chủ liền giơ
ngón cái, nói tiếng phổ thông mang âm điệu Mân Nam: “Cô gái rất tinh tường.”
Ông lại vỗ vai Lệ Trí Thành: “Người yêu rất xinh, anh bạn thật có phúc.”

Lúc ông ta nói câu
này, Lệ Trí Thành đặt tay lên thành ghế sau lưng Lâm Thiển, nở nụ cười nhàn
nhạt. Trong khi đó, Lâm Thiển để lộ vẻ mặt đắc ý pha lẫn thẹn thùng.

Lệ Trí Thành ngắm
cô một lúc rồi lặng lẽ cầm tay cô, đặt lên đùi mình. Một động tác đơn giản
nhưng cũng đủ khiến Lâm Thiển xốn xang. Cô liếc anh một cái rồi tiếp tục sắp
bát đũa. Một lúc sau, Lệ Trí Thành bắt đầu gãi nhẹ tay cô theo thói quen.

Hành động rất đỗi
bình thường nhưng Lâm Thiển vẫn đỏ mặt. Tuy nhiên, cô không muốn mở miệng, bởi
anh chẳng làm chuyện gì quá đáng. Sau đó, cô đột nhiên hiểu ra vấn đề.

Tuy không có kinh
nghiệm nhưng Lệ Trí Thành là cao thủ yêu đương trời sinh. Điều này giống phương
diện kinh doanh, dù anh chẳng hề có kinh nghiệm nhưng vẫn lặng lẽ đánh trúng
chỗ hiểm của kẻ địch bằng một động tác nhỏ. Ví dụ như bây giờ, anh chỉ đơn giản
nắm tay cô, cũng khiến toàn thân cô bị anh chi phối, vô thức rung động vì anh.

Lâm Thiển quay đầu
ngắm gương mặt nghiêng đang cúi xuống ăn của anh. Cao thủ, đúng là cao thủ. Sao
cô bỗng dưng có cảm giác, từ nay về sau, Lâm Thiển cô bị anh nắm chặt trong
lòng bàn tay, không bao giờ buông lơi.

Ăn xong, hai người
thong thả tản bộ về khách sạn. Lúc này đã hơn mười giờ tối, Lệ Trí Thành đưa
Lâm Thiển tới cửa phòng.

“Chúc anh ngủ
ngon.” Lâm Thiển nói nhỏ.

“Ừ.” Anh đáp.

Lâm Thiển cảm thấy,
hai người đã xác lập mối quan hệ, kiểu gì cũng nên trao nhau nụ hôn tạm biệt.
Thế là cô bám vào vai Lệ Trí Thành, kiễng chân, hôn lên má anh.

Lệ Trí Thành nhanh
như chớp, rút một tay khỏi túi áo ôm eo Lâm Thiển, bàn tay còn lại đỡ gáy rồi
áp xuống môi cô.

Tâm trạng của Lâm
Thiển bây giờ tựa như “ăn một lần cứ muốn nếm mãi”, không nỡ rời xa Lệ Trí
Thành. Thế là cô nhắm mắt, để mặc anh ôm hôn.

Lệ Trí Thành ôm Lâm
Thiển tiến lên mấy bước. Đợi đến khi cô phản ứng, anh đã đưa cô vào phòng, cánh
cửa ở sau lưng đồng thời khép lại. Anh rời môi, cất giọng trầm thấp quyến rũ:
“Anh ở đây thêm một lát nữa.”

Lâm Thiển đáp:
“…Vâng.”

Tối nay Tưởng Viên
hơi khó xử. Vào lúc mười một giờ tối, phó tổng giám đốc Lưu Đồng gửi bản thiết
kế sản phẩm cho anh ta. Tuy ông không nói cần đưa cho Lệ Trí Thành xem ngay
nhưng sếp từng dặn dò, thứ quan trọng như vậy cần phải lập tức báo cáo với anh.

Hiện tại, Lệ Trí
Thành có vị trí rất cao trong lòng cấp dưới. Bất cứ tình huống nào cũng chẳng
ai dám coi nhẹ lời nói của anh. Vì vậy, Tưởng Viên đi gõ cửa phòng Lệ Trí Thành
trước, không ai trả lời, anh không ở trong đó.

Tưởng Viên vô cùng
đau đầu. Anh ta lại quan sát cánh cửa khép chặt của phòng Lâm Thiển ở bên cạnh.

Tưởng Viên nhắn tin
cho Lệ Trí Thành, mãi vẫn không thấy hồi âm.

Cuối cùng, anh ta
đành đi gõ cửa phòng Lâm Thiển.

Hai phút sau, Lâm
Thiển mở cửa. Cô mặc quần bò và áo khoác, dáng vẻ chỉnh tề, thản nhiên nhìn anh
ta: “Trợ lý Tưởng, anh tìm Lệ tổng à? Anh ấy ở phòng tôi xem tài liệu rồi ngủ
mất. Anh vào đi.”

Tưởng Viên đứng im,
tỏ thái độ kiên quyết: “Tôi không vào đâu.” Nói xong, anh ta đưa tập văn bản
cho Lâm Thiển, giải thích ngắn gọn rồi cáo từ.

Nói đùa, người đứng
đắn nghiêm nghị như Lệ tổng vô duyên vô cớ ngủ ở phòng của nhân viên nữ? Tài
liệu đã đưa đến nơi, anh ta còn vào trong đó làm gì, làm khán giả hay sao? Về
việc có nên đánh thức ông chủ, đó là chuyện của bà chủ, còn anh ta tốt nhất
lặng lẽ rút lui.

Lâm Thiển đóng cửa.
Nghĩ đến vẻ mặt bình thản của Tưởng Viên vừa rồi, cô thấy hơi ngượng ngùng.
Người ngoài không biết, còn tưởng Lệ Trí Thành ở chỗ cô làm điều gì mờ ám.

Cô ngẩng đầu quan
sát người đàn ông đã ngủ say trên giường.

Vừa rồi anh nói ở
thêm một lúc, Lâm Thiển liền mở tivi ra xem. Căn phòng tương đối nhỏ, hai người
chỉ còn cách ngồi trên giường. Lệ Trí Thành ôm cô, nói là xem tivi nhưng phần
lớn thời gian hai người mải hôn nhau.

Không bao lâu sau,
Lâm Thiển đi nhà vệ sinh, lúc ra ngoài mới phát hiện, Lệ Trí Thành chìm vào
giấc ngủ từ bao giờ.

Có lẽ anh quá mệt
mỏi? Hay…anh cố ý ngủ quên ở phòng cô, để không phải rời đi?

Lâm Thiển cảm thấy,
cả hai khả năng đều có thể xảy ra, bởi người đàn ông này “xấu xa” như loài lang
sói.

Tuy nhiên, bây giờ
ngắm gương mặt yên tĩnh của anh, trong lòng cô lại rung động. Lâm Thiển cẩn
thận tháo cà vạt, tháo giày rồi đắp chăn cho anh. Sau đó Tưởng Viên đến gõ cửa.

Lâm Thiển đọc qua
tài liệu Tưởng Viên vừa mang tới. Cô cho rằng, báo cáo này quan trọng nhưng
không khẩn cấp. Cô đặt tập tài liệu xuống bàn rồi quay đầu về phía Lệ Trí
Thành.

Lâm Thiển không nỡ
đánh thức anh dậy. Tầm chạng vạng tối cô mới ngủ một giấc nên bây giờ rất tỉnh
táo. Chẳng có việc gì để làm, cô liền kéo ghế ngồi cạnh giường, chống cằm ngắm
người đàn ông đang nằm trên đó.

Đèn trong phòng dìu
dịu nên gương mặt Lệ Trí Thành phủ một lớp ánh sáng nhàn nhạt. Tuy đang trong
giấc ngủ say nhưng mỗi đường nét của anh vẫn lộ rõ khí chất lãnh đạo.

Tuy nhiên, Lâm
Thiển cảm thấy thiêu thiếu thứ gì. Cô ngẫm nghĩ, sau đó rút từ va li cái mũ
lưỡi trai. Đây là vật đính ước anh trao cho cô nên cô luôn mang theo bên mình.

Lâm Thiển đặt cái
mũ lên đầu Lệ Trí Thành, kéo vành mũ xuống thấp.

Vô cùng hoàn hảo.

Chiếc mũ che khuất
nửa gương mặt, chỉ để lộ sống mũi cao và chiếc cằm sạch sẽ của người đàn ông.
Lâm Thiển lấy điện thoại bắt đầu chụp hình.

Chụp mười mấy tấm,
cô mới hài lòng mở ra xem. Lúc lưu những tấm ảnh vào một thư mục, cô có chút
băn khoăn.

My BF? Quá đơn
giản, chẳng có sáng tạo gì cả.

My Man? Hơi xấu hổ.

Him? Có vẻ xa cách
quá.

Cuối cùng, Lâm
Thiển bấm chữ: My Man.

Làm xong, Lâm Thiển
lại cúi xuống ngắm Lệ Trí Thành một lúc. Cô nhớ đến lần đầu tiên gặp anh trên
chuyến tàu hỏa vào mấy tháng trước. Lúc đó, anh cũng như bây giờ, đầu đội mũ,
chỉ để lộ chiếc cằm đẹp đến mức khó tin. Anh mặc kệ hoàn cảnh ồn ào xung quanh,
cũng mặc kệ cô, chỉ một mình nhắm mắt ngủ, một mình hành sự.

Kể từ lúc đó, dáng
vẻ của anh đã in sâu trong trái tim cô. Anh có biết không?

Trong lòng trào
dâng cảm giác ngọt ngào, Lâm Thiển từ từ cúi xuống hôn Lệ Trí Thành.

Đúng là Lệ Trí
Thành rất mệt mỏi, cộng thêm mùi hương của người phụ nữ quá dễ chịu nên bất
giác anh chìm vào giấc ngủ.

Tuy nhiên cũng có
thời điểm anh tỉnh giấc, đó là khi Tưởng Viên gõ cửa. Nhưng hiếm có dịp nằm ở
trên giường người phụ nữ mình thích, việc gì anh phải thức dậy đi làm chuyện
khác?

Lệ Trí Thành thật
sự bị đánh thức bởi cảm giác mềm mại, ươn ướt từ cằm truyền tới. Vừa mở mắt,
anh liền bắt gặp Lâm Thiển ngồi cạnh giường, cúi đầu hôn cằm anh, vẻ mặt cô vô
cùng dịu dàng.

Lệ Trí Thành nheo
mắt, không lên tiếng. Lâm Thiển cũng không phát giác, tiếp tục hôn xuống cổ
anh. Bắt gặp bộ dạng động tình của cô, Lệ Trí Thành không nhịn được, liền véo
má cô một cái.

Lâm Thiển giật
mình, nhướng mắt nhìn anh: “A, anh tỉnh rồi à?”

“Ừ.” Lệ Trí Thành
đáp khẽ. Trước ánh mắt né tránh và thần sắc trấn tĩnh của cô, anh bất giác cười
cười. Mỗi lần bị anh bắt thóp, cô đều có vẻ mặt này.

Lệ Trí Thành ôm eo
Lâm Thiển, kéo cô lên giường. Sau đó anh lật người, đè cô xuống dưới.

Lâm Thiển bị thân
thể ấm nóng của người đàn ông đè nặng. Đây là lần đầu tiên hai người có tư thế
thân mật như vậy, ngắm giương mặt cách chưa đến mười xen-ti-mét và đôi mắt sâu
hun hút của anh, cô chỉ cảm thấy trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Tại sao lại hôn
cằm anh?” Lệ Trí Thành hỏi nhỏ.

Lâm Thiển thành
thực trả lời: “Em cảm thấy đó là bộ phận đẹp nhất trên thân thể anh.”

Lúc mới gặp cô đã
có ấn tượng về chiếc cằm sạch sẽ, đến mức cô chủ động để lại số điện thoại cho
anh. Anh quên rồi sao?

Từ trước đến nay
chưa có ai khen cằm đẹp nên Lệ Trí Thành hơi bất ngờ. Lâm Thiển cảm thấy phát
hiện của mình rất đáng yêu, thế là cô cười híp mắt với anh.

Kết quả, ở giây
tiếp theo, cô không cười nổi, bởi Lệ Trí Thành cất giọng thản nhiên: “Có đi có
lại, giờ đến lượt anh.”

Cuối cùng Lâm Thiển
cũng nhận thức một cách sâu sắc, thế nào gọi là “tự mình gây nghiệt phải chuốc
hậu quả”.

Nói chuyện với Lệ
Trí Thành nên cẩn thận, vì anh luôn có khả năng đào hố để bạn tự nhảy xuống.

Lúc này, Lệ Trí
Thành vẫn giữ nguyên tư thế ở trên người Lâm Thiển, quan sát cô từ đầu đến
chân. Lâm Thiển như cừu vào miệng sói, vừa xấu hổ vừa căng thẳng.

Tiếp theo, Lệ Trí
Thành buông tay Lâm Thiển, nắm chặt lưng cô rồi từ từ hạ đầu xuống dưới.

“Anh định hôn chỗ
nào…” Rõ ràng anh chưa làm gì, vậy mà Lâm Thiển đã cảm thấy chếch choáng.

Khi vạt áo bị kéo
lên, làn da tiếp xúc với không khí lạnh, Lâm Thiển liền ôm ngực, né tránh theo
phản xạ: “Đừng mà.”

Câu kháng nghị
không có sức thuyết phục. Lâm Thiển tuy thốt ra miệng, nhưng trong lòng đắn đo:
Có nên cho anh hôn hay không?

Ai ngờ đúng lúc
này, vùng thắt lưng đột nhiên truyền tới xúc cảm ấm nóng tê tê. Lệ Trí Thành đã
đặt môi vào chỗ đó.

Lâm Thiển giật
mình. Thì ra…bộ phận anh cảm thấy đẹp đẽ nhất trên thân thể cô là thắt lưng?

Không khí xung
quanh như đốt lên ngọn lửa. Lệ Trí Thành vẫn nắm vòng eo trơn láng của Lâm
Thiển. Anh cúi đầu, nhẫn nại hôn từng chút một lên da thịt cô. Một lúc sau, anh
ngẩng đầu nhìn Lâm Thiển, miệng hơi hé mở, ánh mắt thẫm lại.

Vào giây phút bốn
mắt nhìn nhau, Lâm Thiển cảm thấy máu trên toàn thân dồn hết lên đại não. Một
cảm giác ngưa ngứa, bức bối xa lạ từ vùng eo lan truyền cả người, khiến cô run
rẩy.

Lâm Thiển chưa bao
giờ có cảm nhận chân thực về sự hấp dẫn của người đàn ông. Nhưng trong con mắt
của cô, Lệ Trí Thành lúc này vô cùng hấp dẫn.

Không khí trong
phòng tựa hồ ngưng trệ. Ở giây tiếp theo, Lệ Trí Thành buông thắt lưng Lâm
Thiển, nhướn người lên. Anh giữ hai tay Lâm Thiển, nhìn cô chăm chú. Hơi thở
nóng hổi của anh phả vào mặt cô, khiến cổ họng cô khô rát.

Lần đầu tiên Lâm
Thiển cảm nhận một cách rõ ràng, bộ phận nào đó của người đàn ông đã thức tỉnh,
chạm vào đùi cô.

Anh đã động tình,
cô…cũng thế. Người thông minh không cần ngôn ngữ cũng có thể giao lưu. Cô đọc
hiểu ánh mắt của anh, tất nhiên anh cũng vậy.

Ánh mắt Lệ Trí
Thành ngày càng thẫm lại, thậm chí còn mang theo tia nhìn rất sắc bén. Sau đó,
anh nắm tay cô từ từ di chuyển xuống dưới.

Chuyện này vượt quá
khả năng chịu đựng của Lâm Thiển. “Lệ Trí Thành!” Cô hét lên: “Em chưa…chưa
từng động vào cái đó bao giờ.”

Lệ Trí Thành lập
tức dừng động tác. Tim Lâm Thiển đập loạn nhịp.

Thật ra trước buổi
tối hôm nay, Lệ Trí Thành không nghĩ đến chuyện biến cô thành người phụ nữ của
anh ở phương diện này. Vấn đề này cần thuận theo tự nhiên, hai bên tình nguyện,
như anh từng nói, đối với Lâm Thiển, anh không cần quá vội vàng.

Chỉ là sau khi hôn
lên thắt lưng mềm mại của cô, ngọn lửa chôn sâu trong thân thể tựa như được đốt
cháy một cách triệt để, hành động của anh bây giờ cũng là làm theo bản năng.

Trước câu nói ngốc
nghếch và đáng thương của Lâm Thiển, Lệ Trí Thành hoàn toàn trấn tĩnh. Anh biết
nếu tiếp tục, bản thân sẽ không thể dừng lại.

Lệ Trí Thành hít
một hơi rồi buông tay cô. Sau đó, anh lật người, nằm thẳng xuống giường bên
cạnh Lâm Thiển.

Lâm Thiển thở phào
nhẹ nhõm, nhưng một cảm xúc khó diễn tả lại dội vào lòng. Là cảm động, căng
thẳng, sợ hãi hay hưng phấn?

Hai người nhất thời
yên lặng. Nhớ đến hành động cầm tay vừa rồi, Lâm Thiển lại đỏ mặt. Tuy nhiên,
lòng hiếu kỳ nhiều hơn căng thẳng, cô nhanh chóng đưa mắt xuống thân dưới Lệ
Trí Thành. Hừm, trong phòng hơi tối, cô chẳng nhìn rõ gì cả.

Đúng lúc này, giọng
nói đã khôi phục sự bình tĩnh của Lệ Trí Thành vang lên bên tai Lâm Thiển: “Em
chưa từng động vào bao giờ sao?”

Lâm Thiển câm nín.
Sao anh hỏi vậy, ngượng chết đi được.

Lại nghe anh nói
tiếp: “Lẽ nào anh lại bị phụ nữ động vào?”

Hơi thở của anh phả
vào tai, khiến tim cô lại đập thình thịch. Lâm Thiển lập tức chuyển đề tài:
“Muộn rồi, anh về phòng ngủ đi.”

Lệ Trí Thành im
lặng vài giây mới trả lời: “Ừ.” Nói xong anh ngồi dậy xuống giường.

Lâm Thiển kéo chăn
đắp lên người, sau đó mở to mắt nhìn anh cầm áo khoác ngoài và cà vạt.

“Chúc anh ngủ
ngon.” Cô nói khẽ.

Lệ Trí Thành đã
hoàn toàn khôi phục dáng vẻ trầm tĩnh thường ngày. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên má
cô.

“Chúc em ngủ ngon.”
Giọng nói anh nhẹ như cơn gió thoảng qua tai Lâm Thiển: “Đêm nay anh tạm thời
tha cho em.”

Lâm Thiển biết anh
nói thật. Đêm nay, anh tạm thời tha cho cô.

Cô hiểu Lệ Trí
Thành, tuy rất đứng đắn nhưng dù sao anh cũng là đàn ông chân chính, một khi
tình cảm trỗi dậy, cả cô và anh đều biết rõ, anh sẽ không dừng lại.

Lâm Thiển dõi theo
hình bóng Lệ Trí Thành cho đến khi anh đi ra cửa. Tối nay suýt bị anh “ăn” hết,
Lâm Thiển có chút không cam lòng, thế là cô mạnh dạn nói một câu: “Không phải
về phòng anh sẽ tắm nước lạnh đấy chứ?”

Wow, chẳng hiểu tại
sao cô lại có cảm giác biến thái, thích vặt lông trên đầu hổ thế này?

Quả nhiên Lệ Trí
Thành dừng bước, ngoảnh đầu nhìn cô.

Sau đó, anh ném áo
comple xuống ghế.

Lâm Thiển tròn mắt,
lập tức kéo chăn trùm đầu: “Em sai rồi, em sai rồi, anh mau đi đi.”

Bên ngoài vô cùng
yên tĩnh, vài giây sau vang lên tiếng mở cửa. Lâm Thiển thò đầu ra khỏi chăn,
căn phòng trống không. Lệ Trí Thành đã đi mất. Lâm Thiển không kìm được, cười
tủm tỉm.

Một lúc sau, chợt
nhớ ra điều gì, cô xuống giường dừng trước gương treo tường, vạch áo, ngắm thắt
lưng của mình. Trong lòng cô có chút đắc ý và ngượng ngùng.

Tiếp theo, cô nằm
xuống, phát hiện điện thoại có tin nhắn Lệ Trí Thành vừa gửi đến: Anh tắm
xong rồi.

Lâm Thiển phì cười,
nhắn lại cho anh: Chúc anh ngủ ngon và có giấc mơ đẹp.