Công chúa cầu thân - Ngoại truyện 2 - 3

Ngoại truyện 2: Nếu Thừa
Đức và Sở Dương...

Phồn
Đô, Hoàng Thành, trong điện Cần Chính.

Thời
gian là một buổi sáng mùa xuân rực rỡ.

Tân
Hoàng đế Ngoã Lặc - Thừa Đức đang nỗ lực cày cuốc trên một mẫu ba sào đất của
mình! (cạnh thư án). Haiz, làm Hoàng đế thật là khổ! Mọi người xem, giờ đây đến
các triều thần cũng có ngày nghỉ rồi, quy định này là do Hoàng hậu Ngoã Lặc đề
ra, cứ cách sáu ngày sẽ có một ngày toàn dân nghỉ ngơi, nghe nói trước khi đề
ra quy định này Hoàng đế vốn không ủng hộ. Đúng là chuyện khôi hài, toàn dân
nghỉ ngơi? Thế quân địch đến xâm chiếm thì làm thế nào? Nhưng vì thái độ của
Hoàng hậu quá cứng rắn, còn hoàng đế của chúng ta đối với hoàng hậu lại, khụ
khụ, không nói cũng biết! Theo nguồn tin đáng tin cậy của cung nữ trực hôm đó,
buổi tối hoàng đế và hoàng hậu đánh nhau cả một buổi tối trong tẩm cung. Tuy
mọi người không dám đến gần nghe ngóng, nhưng sáng ngày hôm sau, khi hoàng đế
đi ra ngoài thì thần khí của người ủ ê rầu rĩ, sắc mặt mang màu đỏ không tự
nhiên cho lắm. Ngay ngày hôm đó, hoàng đế đã bố cáo thiên hạ, quy định việc có
thêm ngày nghỉ. Trận chiến đó hoàng hậu tuy toàn thắng nhưng phải khó khăn lắm
mới đạt được, cả một ngày không xuống giường nổi! Có thể thấy lúc đó tình hình
chiến trận ác liệt đến mức nào, nói xa rồi, xa rồi, phải quay lại câu chuyện
chính thôi.

Tuy
hôm nay là ngày toàn dân nghỉ ngơi nhưng hoàng đế vẫn phải làm việc một cách
cực khổ mà bản tấu trên thư án chẳng thấy ít hơn là mấy. Cuối cùng, hoàng đế
sau khi xem bản tấu “Trời giáng xuống điềm lành, trời phò trợ Ngoã Lặc” của thủ
thành Uyển thành thì tức giận mà ném bản tấu xuống đất.

“Bà
nó chứ, trời giáng xuống điềm lành cái gì, hổ trắng cái gì, tưởng ta chưa từng
thấy sao? Vinh Nhi đã nói từ lâu, đây chẳng phải điềm lành gì cả, chẳng qua con
hổ đấy bị bệnh bạch tạng mà thôi” - hoàng đế lẩm bà lẩm bẩm. Người vươn vai một
cái đã có tiểu thái giám nhanh ý mà dâng trà lên. Hoàng đế giờ mới nhớ ra cả
ngày nay chưa nhìn thấy mặt hoàng hậu, thuận miệng hỏi:

-
Hoàng hậu đâu?

-
Hoàng hậu đang ở ngự hoa viên. – Thái giám Tiểu Hỉ đáp một cách nhẹ nhàng, từ
tốn.

-
Ngự hoa viên? – Hoàng đế sững ra, đột nhiên giật nảy người, nhớ đến lần trước
cũng ở ngự hoa viên, bà vợ chuyên làm việc không chính thống của mình tí nữa
thì để xảy ra hoả hoạn, vội hỏi - Lại làm thịt nướng?

-
Không phải, hoàng hậu nương nương nói là tổ chức hội hoa viên.- tiểu thái giám
đáp lời, khoé miệng không kìm được nụ cười.

-
Hội hoa viên? – hoàng đế hơi bồn chồn nhưng cũng yên tâm hơn, hội hoa viên thì
hội hoa viên, chỉ cần không đốt hoa viên là được!

-
Vâng, nghe nói còn có chân giò gì đó nữa, gọi là “hẹn ước hoa hồng”, tất cả
cung nữ trong nội cung bất luận già trẻ đều có thể tham gia. Còn có rất nhiều
quan lại, tài tử nổi tiếng của kinh đô, và cả các thương gia giàu có được mời
đến tham gia. Nô tài thật không hiểu nổi một hội hoa viên đang yên đang lành là
thế lại còn lôi chân giò vào làm gì? - Gần hai năm ở bên hoàng đế khiến Tiểu Hỉ
nói chuyện trở nên tuỳ tiện rất nhiều.

-
Chân giò? - Sắc mặt của hoàng đế cũng đầy vẻ nghi hoặc, thầm nhủ chắc Vinh Nhi
không đến mức không có khuôn phép thế này đâu?! Tổ chức hội hoa viên còn treo
chân giò lên làm gì? Để cuối cùng thì nướng lên ăn? Không thể thế được, Vinh
Nhi từ trước đến nay luôn hám tài, còn lâu mới cho bọn họ ăn miễn phí, không
khéo lại dùng để bán ấy chứ!

-
Ngươi, mau đi, xem hoàng hậu làm gì trong hoa viên! – Hoàng đế bỗng vội nói,
đột nhiên nhớ tới thái độ ngọt ngào của hoàng hậu tối qua đối với mình. Nàng
hết sức nịnh nọt lấy lòng mà hoàng đế thấy linh tính bất an, hi vọng Vinh Nhi
đừng gây ra sự cố gì nữa.

Tiểu
Hỉ vâng lệnh hoàng thượng, ba chân bốn cẳng đi luôn.

Hoàng
đế tạm thở phào một hơi, định tiếp tục xem bản tấu nhưng làm thế nào cũng không
xem tiếp được, lại nghĩ mấy hôm nay bận rộn quá không tài nào tranh thủ thời
gian chơi với hai đứa con một trai, một gái của mình. Dù sao hôm nay cũng là
ngày nghỉ, vậy thì người làm hoàng đế cũng tự thưởng cho mình một hôm, dứt
khoát bế đám trẻ đi chơi cho rồi. Hai đứa bé ba bốn tuổi, đang ở thời kì ham
chơi, nhìn như một cặp tiên đồng ngọc nữ, khiến ai nhìn cũng thích. Đặc biệt là
hoàng tử, bé tí tuổi mà lại mang vẻ người lớn, nói với mẫu hậu một cách nghiêm
túc: “mẹ ơi, mẹ đừng cứ nhìn thấy là cắn vào mặt con, toàn nước bọt trên mặt
bẩn lắm. còn nữa, mẹ cứ ăn đi, mẹ ăn nhiều sẽ mọc thêm thịt, khi đó phụ hoàng
không cần mẹ nữa đâu!”

Cứ
nghĩ đến đó là hoàng đế đột nhiên cười thành tiếng, đi đến tẩm cung của hai đứa
trẻ lại phát hiện ra số người bên trong ít đến tội nghiệp, hoàn toàn không có
vẻ náo nhiệt thường ngày, tìm một lúc lâu mới tìm thấy được một thái giám đang
quét tước cung.

-
Người đi đâu hết rồi? – hoàng đế nói.

-
Bẩm hoàng thượng, hầu hết các cung nữ đều tham gia hội hoa viên của hoàng hậu
nương nương – lão thái giám đáp.

-
Còn các thái giám? - Hoàng đế chau mày đáp.

-
Đều đến ngự hoa viên giúp đỡ rồi. Nương nương nói hôm nay là ngày nghỉ, ai làm
thêm sẽ được trả gấp đôi tiền công.

Hoàng
đế trợn tròn mắt tức giận, vội hỏi tiếp:

-
Thế hoàng tử và công chúa đâu?

-
Bẩm hoàng thượng, đều được hoàng hậu nương nương đưa đến phủ của nhị vương gia
rồi. - Lão thái giám bình tĩnh trả lời.

-
Lão nhị? Đưa chúng tới đấy làm gì?

-
Nương nói mai là ngày nhị vương gia tục huyền nên cho mượn hoàng tử và công
chúa làm hoa đồng.

Hôm
trước lão nhị đến hỏi mình để mượn người thì Vinh Nhi nhất quyết không cho, làm
bản thân mình phải chịu mang tiếng không nể mặt anh trai, còn nàng thì... Nói
cho mượn là cho mượn luôn, làm đấng quân vương một nước ngôn nhị bất tín! Đúng
là đồ quá đáng!

-
Hoàng hậu chẳng phải nói không hay sao? Sao lại đồng ý cho mượn rồi? - Hoàng đế
hỏi tiếp.

Từ
sau khi đại hôn của mình và Vinh Nhi dùng hoa đồng đi trước, thì những người
giàu có, quý phái ở Phồn Đô khi kết hôn cũng học theo, đều tìm những bé trai,
bé gái quý tộc xinh đẹp làm hoa đồng, không những yêu cầu thân phận của đứa trẻ
phải tôn quý còn muốn phải xinh xắn, đáng yêu nữa chứ, cứ theo yêu cầu này thì hai
đứa trẻ nhà mình đúng là không có gì để phàn nàn.

-
Nương nương vốn dĩ khôngđồng ý nhưng khi nhị vương gia cuối cùng ra giá một vạn
lượng thì nương nương đổi ý kiến.

-
Hả? hoàng đế mở to mắt. Chỉ một vạn lượng mà đem bán hai đứa con của mình? Còn
tiểu công chúa thì sao? Chẳng phải công chúa cũng nói không đi sao? Sao lại
ngoan ngoãn đi rồi?

-
Nương nương hứa sẽ chia lại cho công chúa ba phần lợi nhuận... - lão thái giám
còn muốn nói nữa nhưng khi ngẩng đầu lên chỉ còn thấy một góc áo của hoàng đế,
còn người thì đã đi xa rồi.

Bên
ngoài ngự hoa viên, cờ bay phấp phới, từ bên trong thỉnh thoảng còn vọng ra
tiếng sáo. Ngoài cửa bày một dãy bán đủ mọi thứ, từ khăn voan che mặt khi vào
hội hoa viên, lệnh bài bằng gỗ khắc hình hoa. Trông coi các sạp hàng đa số là
thái giám, cũng có một số cung nữ lớn tuổi, trước mỗi sạp hàng đều treo hai chữ
‘ngự phê’ to tướng.

Tiểu
Hỉ vẫn đứng ngoài tranh cãi cái gì đó với cung nữ canh cửa, thấy hoàng đế đến
liền kể một cách oan ức:

-
Hoàng thượng, bọn họ bắt nô tài mua vé, nói là chỉ có cung nữ mới được miễn phí
đi vào, còn đàn ông đều phải mua vé. Nhưng, nhưng... hoàng thượng, nô tài nào
được gọi là đàn ông...

Hoàng
đế dở khóc dở cười, chưa kịp nói gì thì có một đám người nhìn thấy hoàng đế
đến, vội quỳ xuống hành lễ. Hoàng đế khoát tay cho bọn họ đứng dậy, chưa mở
miệng thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang bước từ từ vào trong hoa
viên.

-
Tố Nhi! Dừng lại!

Cung
nữ đó đành đứng lại, quay đầu nhìn hoàng đế cười hì hì:

-
Nô tì thỉnh an hoàng thượng.

-Thỉnh
an? – hoàng đế hừ một tiếng lạnh lùng. – Ngươi đừng cùng chủ nhân của mình lừa
trẫm là đươc! Chủ nhân của ngươi đâu?

Tố
Nhi chỉ cười:

-
Hì hì, hì hì, nương nương...

-
Đi đâu rồi? - hoàng đế chau mày.

Tố Nhi vội đáp:

Nương
nương ở trong hoa viên.

-
Bên trong tổ chức gì vậy?

-
Hội vui hoa viên!

-
Hội hoa viên?

-
Vâng, nương nương nói cũng có thể gọi là đại hội giới thiệu bạn đời. Cung nữ
chưa kết hôn trong cung quá nhiều, cứ để như thế cũng không tốt, không có lợi
cho sự khoẻ mạnh của sinh lí. Hơn nữa nương nương nói chúng ta có thể nhân cơ
hội này mà thu một ít tiền vé vào cửa, dù sao ngự hoa viên cũng để không, cho
nên...

-
Hội giới thiệu bạn đời? – Hoàng đế nghi ngờ - Nếu là hội giới thiệu bạn đời thì
chủ nhân của ngươi còn vào bên trong làm gì?

Tố
Nhi không dám trả lời, tự nhủ, tôi dám nói sao? Nói là vợ của ngài thấy hay
hay, muốn xem sức hấp dẫn của mình thế nào nên đeo mạng che mặt đi vào, giả vờ
làm thiếu nữ chưa chồng? Nói xong ngài lại chẳng lột da mặt tôi ra? Tôi đã ngu
đến mức đấy đâu!

Hoàng
đế thấy Tố Nhi cúi đầu không trả lời, linh cảm không tốt lại dâng lên, ngài
nhíu đôi mắt bồ câu tuyệt đẹp của mình vào:

-
Hử? Tố Nhi? Vinh Nhi rốt cuộc vào đấy làm gì?

-
Công chúa, công chúa nói muốn thị sát dân tình...

Hoàng
đế hừ một tiếng, nhấc chân đi vào trong vườn, nhưng vừa đi được mấy bước lại
quay lại, giật một cái mạng che mặt màu đen trên tay cung nữ, hỏi:

-
Đều phải mang cái này?

Cung
nữ vừa nói vừa run lẩy bẩy:

-
Vâng!

Hoàng
đế cúi đầu nhìn bộ quần áo thường ngày của mình rồi đeo mạng che mặt lên, gằn
giọng nói:

-
Vinh Nhi, tốt nhất là nàng đừng để ta bắt gặp, nếu không tối nay chúng ta không
xong với nhau đâu!

Ngoại truyện 3: Nếu Nam
Cung Việt và Sở Dương...

Đêm
tối, những cơn gió nhẹ nhàng thổi đến làm người ta cảm giác thoải mái không lời
nào tả được.

Lúc
này vốn dĩ là thời gian vạn vật đều im lặng nghỉ ngơi. Trong bóng đêm, một khu
nhà đang tắm mình dưới ánh trăng êm dịu. Đứng từ bên bờ tường nhìn xuống, sân ở
bên trong rất sâu, lầu các san sát, chắc là một gia đình phú quý ở vùng quê
này.

Trên
đầu bờ tường có một bóng đen đang ngồi xổm, quay ra mé ngoài tường khẽ giọng
nói cái gì đó. Giọng điệu của người đấy có phần bồn chồn, mà nhiều hơn hết là
sự bất đắc dĩ:

-
Nàng mau lên, không mấy người canh gác nhìn thấy bây giờ!

Bóng
người nhỏ bé ở phía dưới dường như hơi do dự, ngẩng mặt lên hỏi nhỏ:

-
Anh đã nhìn kĩ chưa? Có chó không?

Nam
Cung Việt càng không biết làm sao mới được, đành nói:

-
Đã nói mấy lần rồi, không có! Nàng rút cuộc có đi hay không, không đi thì thôi!
- Rồi làm ra vẻ định nhảy từ trên tường xuống.

Sở
Dương đứng phía dưới vội thì thào:

-
Đi, đi! Anh đừng vội vội cái gì mà vội, thế có xứng đáng với ánh trăng đẹp thế
này không?

Vừa
nói vừa lùi ra sau mấy bước, lại chạy mấy bước lấy đà, đến chân tường thì đột
nhiên triển khai lực nhảy vọt lên, nhảy không phải là thấp, cũng được gần ba
thước, tay đã gần chạm được vào bờ tường rồi, chỉ tiếc tường của những nhà giàu
thường xây cao hơn nhà bình thường nên thiếu tí nữa thì được!

-
Bà nó chứ!- Sở Dương khẽ chửi một câu, phủi đất bám trên mông rồi làm lại từ
đầu.

Nam
Cung Việt khoanh tay ngồi trên bờ tường, bình tĩnh nhìn cô cứ làm đi làm lại
dưới chân tường. Anh quả thực chẳng biết cáu bẳn nữa, nhớ lại ngày đầu không hiểu
sao lại dạy cô khinh công, giờ thì hối hận đến mức chỉ muốn tự tát cho mình mấy
cái, học khinh công là để đi ăn trộm sao? Hơn nữa, có bao giờ thấy có ng nửa
đêm dùng tường bao quanh nhà người ta để luyện khinh công không? Lại thêm, sao
cô ấy có thể ngốc đến thế?

Ngày
kìa, lúc leo lên cây để luyện khinh công, sơ ý đến mức đạp gẫy cả một cành cây
to bằng cổ tay! May mà anh kịp phản ứng, ngay lập tức tóm lấy cô nếu không thì
cái mông nhỏ đấy còn dùng được nữa? Lại nói, cô như thế là luỵen khinh công
sao? Ngày bình thường một tí có giẫm cũng chẳng làm gãy nổi càng cây to
bằng cổ tay chứ ít gì!

Ngày
hôm kia thì nói là muốn lên nóc nhà luỵện lòng can đảm, cuối cùng sau khi anh đưa
cô lên thì cô khôngđộng đậy gì, cứ nằm bò cả tiếng đồng hồ, đến đứng cũng chẳng
dám đứng! Anh lên xem cô ra sao thì cô còn cứng miệng nói thực ra muốn đi lại
nhưng vì phát hiện đang nắng đẹp nên muốn nằm phơi nắng một tí. Nhưng thế cũng
gọi là phơi nắng sao? Ngày bé, anh từng nhìn thấy mẹ mình nằm phơi nắng trên
bãi cát, mà bà đâu có như cô, tay chân bám chặt vào kèo nhà, mông thì chổng
lên. Lại nói, có kiểu phơi nắng gì mà phơi đến mức tứ chi đều cứng đờ ra không?
Bế xuống đất xong lại phải xoa bóp một hồi thì cô mới động đậy được!

Còn
hôm qua nữa, haiz, thôi, chẳng nhắc đến làm gì!

Nam
Cung Việt bất giác lắc đầu mà thở dài, với tư chất này còn đòi học “lăng ba vi
bộ”? Đúng rồi, cô vãn chưa nói cho anh biết rốt cuộc “lăng ba vi bộ’ là gì?

(là
một bộ pháp khinh công của phái Tiêu Dao trong truyện “Thiên long bát bộ” của
Kim Dung)


chạy lấy đà ở phía dưới đến mấy lần rồi, kết quả càng nhảy càng thấp, cuối
cùng, đến nhảy lên cũng không nhảy nổi! Sở Dương hai tay chống đầu gối, khom người
đứng thở hồng hộc một hồi lâu, rồi ngẩng đầu lên, hùng hổ hét khẽ với anh:

-
Anh có lương tâm không? Không biết đường kéo em một cái sao?

Nam
Cung Việt tí nữa thì ngã lăn xuống tường, tứckhông còn gì để nói, nghĩ thầm
trong bụng không hiểu lúc đầu ai nghiêm mặt nói không được giúp cô thế? Con ng
này sao quay mặt một cái đã không chịu nhận nữa? Thôi vậy, kìm chế, kìm chế,
Nam Cung Việt hít sâu mấy cái, nhảy xuống tường, bế ngang người Sở Dương rồi
lại nhảy lên.

Vừa
lên bờ tường, cô lập tức phấn khởi, háo hức hỏi:

-
Ôi! Đúng là giàu thật! Trộm không về không! Chúng ta lấy cái gì đây?

Nam
Cung Việt ngớ người ra:

-
Nàng nói cái gì?

-
Tai anhcó vấn đề à? Em nói là trộm về không!

Sở
Dương nói đoạn lấy một tay nải màu đen bằng vải lẫn da từ trong ng ra, giơ lên
vẫy vẫy với Nam Cung Việt, sau đó lại lôi ra một miếng vải đen

nhỏ,
buộc trên đầu như khăn cuốn đầu, thắt nút ở ngay dưới lỗ mũi.

Nam
Cung Việt nhíu mày khi thấy dáng vẻ kì quái của cô, hỏi:

-
Nàng làm gì thế?

Sở
Dương sững người:

-
Làm gì là làm gì? Trộm chẳng phải đều hoá trang thế này sao? - Rồi đột nhiên
khẽ hét lên.- Á! Sai rồi, con bà nó, xem nhiều truyện tranh Nhật Bản quá, không
phải thế này, phải bịt mặt chứ!

Nói
xog liền cởi miếng vải đen gần giống khăn quấn đầu ra, bịt lên mặt như thể khăn
mặt, chỉ có đôi mắt to, sáng long lanh đang chớp chớp trong bóng đêm lộ ra
ngoài.

-
Nàng vui lắm à? – Nam Cung Việt hỏi.

-
Ừ. -Sở Dương vội vàng gật đầu, kéo tay áo Nam Cung Việt định nhảy xuống sân.

Nam
Cung Việtkhôngđộng đậy, nhìn chằm chằm vào cô:

-
Nàng học khinh công là vì cái gì?

Sở
Dương nghĩ rồi đáp:

-
Thì để chạy nhanh một chút, nhảy cao một chút, đúng thế đó! Không phải sao?

Nam
Cung Việt gật đầu:

-
Cũng tạm được. sau đó thì sao?

-
Sau đó? sau đó thì để đi ăn trộm chứ sao nữa? Chạy nhan như thế, nhảy cao như
thế, không làm trộm thì đúng là phí phạm của trời!- Sở Dương nói như thể đấy là
lẽ tất nhiên.- Hơn nữa, một hiệp khách giang hồ như anh, nói trắng ra, ở quê
của em cũng chỉ là phần tử có đời sống không ổn định của xã hội: thứ nhất không
có nghề nghiệp, thứ hai không có thu nhập. Anh trợn mắt cái gì? Có trợn mắt thì
sự việc vẫn là như thế, đại hiệp chẳng phải lấy của kẻ giàu chia cho ng nghèo
sao? Em chẳng có lí tưởng cao đẹp như thế, cũng chẳng có mưu cầu cao như thế,
chỉ mong bản thân ăn no mặc ấm là được!

Nam
Cung Việt nổi nóng, cố kìm lửa giận lại:

-
Sao nàng biết ta cứ phải làm trộm mới nuôi sống nàng được?

Sở
Dương lườm anh một cái sắc bén, thầm nghĩ, nếu không thì chỗ vàng bạc của anh
từ đâu đến, em không vạch trần anh ra lại còn vất bỏ thước đo đạo đức trong tim
mình để cùng anh làm một đôi “vợ chồng ăn trộm”, còn anh thì thế đấy, lại giả
vờ trong sáng nữa!

Nam
Cung Việt không ngừng lẩm bẩm trong đầu: mình không thèm kém hiểu biết như nàng
ấy, nàng ấy chỉ là một đứa trẻ, mình không nổi nóng với nàng ấy, phụ nữ mà, đều
như thế cả, bố nói không sai, phụ nữ chỉ nịnh là được, nếu không thể kiềm chế
nổi thì cứ đánh mấy át vào mông...

Sở
Dương thấy Nam Cung Việt không nói gì, tưởng mình nói khiến anh đuối lí liền
cười hì hì, đang định giáo dục thêm mấy câu nữa thì thấy Nam Cung Việt đột
nhiên nhấc cô lên, “xoẹt” một cái nhảy vào trong sân, lách người trốn sau bóng
cây.

Sở
Dương nổi giận, khẽ hét:

-
Làm gì thế? Cần anh phải giúp sao? Em không biết tự mình nhảy xuống chắc? Thật
đúng là, không nhún lên được thì chẳng lẽ cũng không nhảy xuống được à? A...

Tiếng
nói đột nhiên bị mắc lại, có tiếng bước chân từ xa vọng đến, hai người canh gác
nhà cầm đèn lồng đi qua con đường nhỏ bên cạnh. Ánh nến leo lét hắt đến, soi
rọi hai bóng đen mờ mờ tỏ tỏ rất đáng sợ.

Một
lúc sau, ánh đèn lồng mới đi xa, mất hút nơi cuối đường.

Sở
Dương liền đẩy Nam Cung Việt đứng trc mình ra, đôi môi đỏ thắm khẽ mở, hơi thở
không ổn định, vừa ngượng vừa tức mà nói:

-
Anh làm gì vậy? Có kiểu nhân cơ hội mà ăn đậu phụ thế này không?

Nam
Cung Việt không nói gì, miệng khẽ mỉm cười, chờ cô nói xong mới khẽ đáp:

-
Lúc nãy chẳng phải có ng đến sao? ta sợ nàng nói lung tung. Hơn nữa thính lực
của nàng cũng không tốt, chờ đến khi nàng phát hiện ra thì người ta đã đến tới
trc mặt nàng rồi.

Sở
Dương không biết nói sao, lườm anh một cái mà nghĩ tuyệt đối không được nhìn vẻ
ngoài đàn ông mà lầm chết! Nhớ ngày đầu Nam Cung Việt của cô trong sáng như một
đứa trẻ mà sao giờ cũng học được thói nguỵ biện?

-
Sau này chỉ cần nói trước với em là được rồi!

Nam
Cung Việt gật đầu, bỗng nhiên khẽ nói:

-
Lại có người đến!

-
Hả? – Sở Dương sững người, sau đó lại thấy môi của Nam Cung Việt lại ép xuống.

Một
lúc sau...

-
Người đâu? Người đâu? – Sở Dương kéo cổ áo Nam Cung Việt, tức giận hỏi.

Anh
cười:

-
Rẽ vào đường ở mé bên kia trước khi tới đây rồi.

...
...

-
Phía trước là lầu gì? – Sở Dương hỏi.

Nam
Cung Việt xốc tay nải sau lưng lên, liếc mắt qua, nói với giọng điệu không hài
lòng:

-
Chắc là lầu thêu của tiểu thư?

Không
thể trách anh không hài lòng được, ai có thể ngờ rằng đường đường một Nam Cung
Việt thiếu hiệp lại ăn trộm tiền của người ta, không những thế còn làm chân lon
ton cho vợ mình nữa chứ!

-
Đi xem xem sao! – Sở Dương kéo Nam Cung Việt đi về phía đó.

-
Đi xem cái đấy làm gì? Nàng không trộm đồ nữa sao?

-
Ngốc! Hái hoa chứ sao nữa!

-
Nàng hái hoa? Nàng đi hái hoa?- Nam Cung Việt tí nữa thì cắn vào lưỡi, nhớ lại
“kì tích hái hoa” ngày xưa của cô.

-
Trời ơi, không hái được thì cũng có thể nhìn được mà! Đúng thật là! Zai đẹp thì
anh không cho em hái, đến cả mĩ nữ thì chắc cũng phải cho em được nhìn chứ? –
Sở Dương nói đoạn kéo tay Nam Cung Việt, nấp chỗ này, né chỗ kia, vòng vèo mãi
mới đi đến trc lầu.

-
Ta không đi! Muốn đi thì nàng tự đi!

-
Đi đi!

-
không đi! – Nam Cung Việt lạnh lùng đáp, giọg điệu có vẻ như đã nổi giận rồi.

-
Hôm nay là sinh nhật của em đấy!

-
Còn sinh nhật nữa? Cả năm nay nàng có cả thảy tám cái sinh nhật rồi!- Nam Cung
Việt giận dữ.

Sở
Dương hất tay Nam Cung Việt ra, tức giận đùng đùng nói:

-
Anh không đi thì em tự đi! – nói rồi nhẹ chân chạy lên lầu.

Nam
Cung Việt không thèm đoái hoài đến cô, xị đứng ở chỗ cũ nhìn cô, nhìn cô nằm bò
trc cửa sổ nhà ng ta, nhấp nước bọt vào tay để đục lỗ trên giấy dán cửa, sau đó
ghé mắt vào nhìn. Anh không khỏi lắc đầu, không hiểu bản thân sao lại thích một
người như thế này, do đầu óc trong một lúc choáng váng ư? Nhìn một lúc lâu mà không
thấy cô động đậy, anh có phần bồn chồn, định thần lại, chăm chú nghe động tĩnh
bên đó. Không nghe không sao, nghe xong mặt anh ngay lập tức đỏ bừng lên, lông
mày nhíu lại.

Sở
Dương lúc này vẫn nỗ lực nhìn vào trong, con bà nó, tối thế không biết, cái gì
cũng không nhìn thấy. Cô tiểu thư đó ở đâu? Loáng

thoáng
có tiếng động nhưng không nghe rõ lắm, đúng thật là, đang yên đang lành bỗng
làm cái phòng to như thế làm gì? Cô đang nghĩ xem có nên nhảy qua cửa sổ vào
trong hay không thì phát hiện có thêm một người xuất hiện sau lưng.

Nam
Cung Việt kéo Sở Dương lại, không để ý đến sự kinh ngạc của cô mà cứ thế ôm lấy
cô rồi đi vội ra ngoài.

-
Này, này, anh làm gì đấy? – Sở Dương cố hạ thấp giọng, kinh ngạc hỏi, cái tên
này, trúng phải tà gì thế không biết?

-
Quay về!

-
Làm gì thế? em còn chưa nhìn...

-
Nàng! nàng có còn là nữ nhi không? – Nam Cung Việt nổi cáu, không ngờ cô ấy lại
dám nói chưa nhìn đủ.

-
Anh mà không biết em là nữ nhi hay không à? – Sở Dương tò mò đáp.

Nam
Cung Việt nghẹn lời, người phụ nữ này, đúng là hết thuốc chữa rồi! Cô lại dám
khiêu khích anh? Trong lòng đột nhiên thấy nóng nực, những tiếng động lúc nãy
dường như lại vang bên tai, Nam Cung Việt quay đầu liếc nhìn lầu thêu ở phía
xa. Đây là lầu thêu kiểu gì thế? Rồi anh lại cúi đầu nhìn Sở Dương ở trong lòng
mình:

-
Không biết! Xem ra phải quay về để xác định lại mới được!