Công chúa cầu thân - Chương 43 - Phần 1

Chương 43: Vợ của Thừa Đức... không phải tôi

Hai người chúng tôi đến “Hồi xuân y quán” của chị Hồ thì thấy đóng cửa, gọi cả nửa ngày mà chẳng thấy ai trả lời. Tôi không cam lòng, kêu Nam Cung Việt nhảy qua tường đưa tôi vào xem, phát hiện căn nhà nhỏ nơi chị Hồ đã trống rỗng từ lâu, thấy vậy tôi không tránh khỏi hoảng loạn trong lòng.

Nam Cung Việt vẫn lặng lẽ nhìn khiến tôi thấy khó xử, không ngờ lại có thứ mê dược cổ quái như vậy. Trước kia mấy thứ này cũng chỉ đọc thấy trên mấy loại tiểu thuyết kiếm hiệp cấp ba rẻ tiền, nói gì mà trúng phải loại mê dược như thế nếu không được lên giường thì thất khiếu sẽ chảy máu mà chết. Xì, những tình tiết kiểu này thì đại gia về võ hiệp - Kim Dung lão gia không bao giờ thèm viết!

Nói thật, tôi cũng bán tín bán nghi với chuyện này vì chẳng có chút căn cứ y học nào cả, nhưng tôi cũng biết mình không thể không chấp nhận cái lí luận chết tiệt đó. Ở cái thế giới này, tôi cũng chẳng thể nào lí giải rõ ràng được việc bay qua mái nhà cũng như đi trên tường đấy thôi!

Nam Cung Việt ngồi trên ngựa, đưa tay về phía tôi. Do dự một lúc tôi lấy hết can đảm lí nhí:

“Tôi muốn đi tìm Thừa Đức.”

Lời để trong lòng cả nửa ngày cuối cùng cũng nói ra được, thấy nhẹ nhõm cả người nhưng tôi không dám ngẩng đầu nhìn vào mặt Nam Cung Việt. Qua khe mắt liếc tôi thấy cánh tay anh giơ ra, bất động giữa không trung.

Phùng Trần Sở Dương, ngươi trở nên lắm điều thế này từ lúc nào vậy? Yêu là yêu, không yêu là không yêu, đâu thể tự lừa dối mình mà biến cảm động thành tình yêu! Tôi tự rủa thầm, đã từng làm tổn thương rồi, lẽ nào không khiến anh tổn thương thêm lần nữa không được sao? Nếu đã không thể cho anh cái cần, vậy chẳng thà cắt đứt hết mọi hi vọng của anh!

Nghĩ vậy, tôi từ từ ngẩng đầu lên, thẳng thắn đối diện với anh, nói một cách khẳng định:

“Tôi rất cảm kích tất cả những điều anh đã làm cho tôi, nhưng cái gì đã qua thì cũng đã qua rồi. Tôi đã từng nói với anh, người tôi thích là Thừa Đức, người tôi yêu cũng là anh ấy. Đêm qua xảy ra chuyện, Thừa Đức giờ chắc đang lo lắng, tôi

phải đi tìm anh. Tôi tin là anh ấy có thể giúp được mình. Anh không phải lo lắng.”

Những lời nói làm tổn thương người khác đó không ngờ lại tuôn ra khỏi miệng tôi một cách dễ dàng, giờ tôi mới phát hiện trái tim mình sắt đá một cách đáng sợ đến vậy.

Gió thổi làm những vụn tuyết trên vòm cây bay đến, đập vào mặt đau rát. Nam Cung Việt không lên tiếng, ánh mặt dần lộ ra vẻ phẫn nộ rồi từ từ lan rộng ra trong không trung, đến cả không khí dường như cũng đóng băng lại. Cuối cùng, anh cũng rút tay lại, nắm chặt lấy dây cương. Trên ngựa, anh ngồi thẳng lưng, ánh nắng vòng qua lưng anh chiếu đến làm cả người và ngựa như được dát bạc, giống như cái cây bạc mọc bên đường.

Tôi cố giữ sự cứng rắn đứng ở đó, rõ ràng biết đối với anh những lời của mình giống như con dao sắc, nhưng vẫn nói thật rõ ràng từng câu từng chữ, hoá ra tôi lại ích kỉ như thế, tôi thở dài trong lòng. Nhưng tình cảm vốn là thứ ích kỉ, tôi đã lựa chọn rồi thì chỉ có thể cứ thế đi tiếp, nếu không chỉ càng phụ bạc người ta nhiều hơn mà thôi.

“Kể cả nếu hắn ta từ trước tới giờ luôn lừa dối thì nàng cũng vẫn tình nguyện sao?” Giọng nói của Nam Cung Việt vang lên, tuy người đứng ngay trước mặt mà sao tiếng cứ như vọng lại từ nơi xa lắm.

Tôi gật đầu, không chịu tỏ ra yếu thế, Nam Cung Việt bỗng cười, nụ cười nhẹ lướt trên mặt:

“Lên đi, ta đưa nàng đi.”Anh lại đưa tay ra một lần nữa.

Tôi đặt tay mình lên tay anh, muốn nở một nụ cười mà khoé miệng như bị đông cứng lại, không nghe theo sự điều khiển nữa. Cánh tay Nam Cung Việt chỉ khẽ dùng lực đã kéo tôi lên ngựa, có điều lần này không phải ngồi phía trước anh nữa.

Trên cả đoạn đường, hai người không nói với nhau nửa lời. Tuy đã giữa trưa, nhưng mặt trời dường như không chịu được sự tấn công của gió rét, trốn sau lớp mây dày, rồi thổi tuyết bay xuống.

Đi qua một ngõ nhỏ vắng vẻ, Nam Cung Việt đưa tôi đến cửa phụ sau phủ của Thừa Đức rồi thả tôi xuống, lặng lẽ nhìn trong giây lát rồi quay đầu đi không ngoái đầu lại. Nhìn theo bóng anh mờ dần trong màn tuyết trắng ngợp trời, tôi cảm thấy trong lòng vô cùng áy náy.

Quay người đẩy cửa ra, không ngờ cửa vẫn khép hờ như xưa, tôi lách người vào. Đi dọc theo con đường nhỏ lát đá vụn, nỗi thương cảm trong lòng dần mất đi, chỉ còn cảm giác hạnh phúc vì sắp được gặp lại Thừa Đức. Trong lòng không kiềm được trách cứ, tên ngốc Thừa Đức này nghĩ ra cái trò ngớ ngẩn hại mình phải vào cung làm đạo đến cuối cùng vẫn phải quay lại chỗ này!

Căn nhà nhỏ này là do Thừa Đúc thiết kế ở một khu hẻo lánh sau vương phủ, trừ mấy người dưới chuyên hầu hạ ở đây ra rất ít người qua lại, thế nên đi mãi đến gần cửa mới thấy hai người đứng thõng tay canh gác, nhìn thấy tôi gương mặt của cả hai người đều tỏ ra kinh ngạc.

“Tam hoàng tử có ở bên trong không?” Tôi hỏi.

Tên hầu cao hơn một chút rất linh hoạt, nghe thấy thế vội cung kính đáp lời:

“Điện hạ ở trong, để tiểu nhân vào...”

Tôi vội phẩy tay, tỏ ý anh ta không cần phải để ý đến tôi nữa, tự mình nhẹ nhàng đi vào trong, thấy phòng ngoài không có người canh giữ bèn rón rén bước vào gian trong.

Thừa Đức đang cúi đầu ngồi trên ghế dài, ngây người nhìn cốc rượu trong tay, nghe thấy tiếng bước chân của tôi, chỉ lạnh lùng hỏi một câu, đến đầu cũng không ngẩng lên:

“Bên lão đại có động tĩnh gì không?”

Tôi thấy bộ dạng anh như vậy cười đáp:

“Cái này em sao biết được. Anh hỏi em thì em đi hỏi ai?”

Thừa Đức sững sờ ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy kinh ngạc, mừng rỡ, không dám tin đây là sự thật. Tôi nhướn mày bước đến ngồi xuống trước mặt anh, giành lấy đôi đũa ngà voi của anh không chút khách sáo, rồi gắp một miếng rau đưa vào trong miệng; lại nhấc cốc rượu lên uống, chỉ cảm giác một dòng nước ấm nóng thuận theo cổ họng chảy xuống bụng, không kìm được há miệng ra “khà” một tiếng, cười nói:

“Có rượu thịt vẫn là nhất, đánh chết em cũng không đi làm đạo sĩ nữa

Thấy Thừa Đức vẫn nhìn chằm chằm, tôi giơ tay búng một cái thật kêu trước mặt anh, cười nói:

“Hoàn hồn đi, anh không nằm mơ. Em vẫn sống sờ sờ trước mặt đây, không tin em véo anh một cái xem có đau không nhé!”

Nói rồi tôi rướn người lên trước, với qua bàn để véo vào mặt Thừa Đức. Tay vẫn chưa chạm má đã bị Thừa Đức nắm chặt, kéo tôi nhoài lên phía trước, chiếc bàn bị gạt đổ, lật xuống đất, bát đĩa trên đó văng khắp nơi, phát ra những tiếng giòn tan.

Mặt tôi nóng bừng khi bị Thừa Đức ôm chặt cứng, giả vờ tức giận:

“Cho dù anh ăn no rồi cũng không thể làm thế này chứ? Cả bàn thức ăn bị hất hết đi, định cho em chết đói hả?”

Thừa Đức không đáp lời, chỉ ôm chặt lấy tôi, hơi thở nóng ấm phả lên đỉnh đầu khiến cảm giác yên lòng chưa bao giờ có lần đầu tiên tràn ngập trong tôi.

“Vinh Nhi, ta xin lỗi nàng.” Thừa Đức nói nhỏ, giọng khản đặc.

Tôi cười, không muốn suy nghĩ xem anh có lỗi với mình khi nào:

“Anh yêu em, đúng không?” Tôi hỏi.

Thừa Đức ôm tôi càng chặt hơn:

“Ta yêu nàng, yêu đến mức chính bản thân ta cũng không dám tin.”

Căn phòng rất tĩnh lặng, dường như có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi bên ngoài, từng hạt từng hạt, lặng lẽ tích tụ lại, cũng giống như tình yêu tôi dành cho Thừa Đức.

Tôi nghĩ bản thân mình không thể làm kích động tình cảm lên được, ví dụ như hiện giờ, đang muốn nói mấy câu cho hoàn cảnh thêm cảm động, không ngờ bụng lại kêu, “ọc ọc ọc...” chuỗi âm thanh dài vang lên làm tôi xấu hổ, mặt nóng bừng.

“Hê hê, nếu anh ôm chặt thêm chút nữa, nó sẽ không kêu như thế này đâu.” Tôi ngại ngùng nói.

Thừa Đức cuối cùng không nhịn được, bật cười thành tiếng.

“Này, cười gì mà cười? Nếu anh không hất đổ bàn ăn xuống thì em có phải đói đến mức này không?”

Thừa Đức mỉm cười cuối cùng cũng hồi phục lại bộ dạng yêu quái của mình, nhướn đôi mắt bồ câu nhìn tôi rồi nói:

“Để ta sai người làm món nàng thích.”

Tôi gật đầu, vòng tay ôm lấy cổ anh, đang định ăn đậu phụ trên môi anh thì nghe có tiếng nói vọng từ ngoài cửa vào:

“Chủ nhân, người nhà họ Triệu đến, để họ vào chứ?”

Thừa Đức sững người lại, đưa mắt nhìn tôi, nụ cười trên mặt trở nên gượng gạo.

Tôi cười nói:

“Có cần em tránh mặt đi không?”

Bản thân không kìm được tự chấm cho lời nói và hành động của mình 100 điểm. Trời ạ, xem xem, Phùng Trần Sở Dương mình thật là hiền thục, giống như một nàng dâu đích thực, hay chưa?

“Không cần, nàng ở đây đợi ta. Ta sai người đưa cơm đến, lúc sau sẽ quay về.” Thừa Đức nói nhỏ, đặt tôi ngồi lên sập mềm rồi mới quay người đi ra.

“Đưa hắn ta đến phòng khách.” Ở phòng ngoài Thừa Đức nói nhỏ với Phụng Thiện một câu.

Có thị nữ đi vào thu dọn mảnh bát đĩa bị đập vỡ, dọn một mâm thức ăn mới lên. Tôi cũng không khách s, chỉ một loáng đã ăn no căng bụng, nhìn thị nữ hầu hạ bên cạnh, bất giác giật mình không biết Lũng Nguyệt đi đâu rồi, từ trước tới nay đều là cô ta ở đây hầu hạ mà. Ăn xong cơm, Thừa Đức vẫn chưa quay về, tôi ngồi một mình không yên, chỉ muốn đi tìm anh mà không tránh được việc tự khinh bỉ bản thân giờ đây sao lại trở nên mềm yếu đáng thương thế này?

Vừa mới khinh bỉ mình được ba phút tôi giật mình khi đột nhiên nhớ ra gậy non nói mình bị trúng “thiên kiều dẫn” gì gì đó, vừa nãy gặp Thừa Đức cứ mải giả vờ giả vịt mà quên mất việc quan trọng này, ngộ nhỡ anh có việc phải đi ra ngoài hai ba ngày thì tôi biết làm sao? Có điều tôi thấy dở khóc dở cười khi nghĩ đến cách giải độc, biết nói với Thừa Đức thế nào đây, cho dù da mặt tôi có dày đến mấy cũng nào dám thẳng thừng bảo chúng ta lên giường đi, giữa ban ngày ban mặt thế này muốn lên giường cũng phải có lí do chứ? Chẳng lẽ lại nói anh là thuốc giải độc cho em?

Nghĩ đến đây càng ngồi không yên, tôi nghiến răng một cái, khoác áo khoác của Thừa Đức vào rồi bước ra ngoài. Người hầu đứng canh ngoài cửa thấy tôi đi ra thì sững người, vội ngăn tôi lại không cho đi, nói là Thừa Đức có dặn kêu tôi ngồi yên ở đây chờ anh về. Tôi nói không sao, ngươi xem ta cũng không chạy lung tung, chỉ là đi tìm Thừa Đức để cho anh một niềm vui bất ngờ. Tôi dỗ ngon dỗ ngọt một hồi khiiến hai tên canh cửa không còn biết nói gì nữa, đành trơ mắt nhìn tôi đi ra khỏi sân.

Tuyết bên ngoài rơi càng dày, hậu hoa viên của vương phủ sớm đã thành từng khoảnh trắng xoá. Quý tộc đúng là sống xa hoa, tôi không nén được thở dài, một cái vườn hoa trong nhà thôi mà cũng làm to thế này, vừa cầu nhỏ lại cả nước chảy nữa, giống như Lâm Viên ở Tô Châu vậy, may mà bà cô đây không mắc bệnh mù đường, không thì kiểu gì cũng bị lạc.

Đường nhỏ trong sân làm vòng vòng vèo vèo, tôi lười không muốn men theo đó bách bộ, cứ tìm đường ngắn nhất mà đi. Kết quả là trong lúc không để ý, trượt chân một cái, ngã đập mông xuống đất làm tôi nghiến răng nghiến lợi vì đau. Một hồi sau tôi vẫn không động đậy nổi, khó khăn lắm mới đợi cho bớt đau, đang định đứng dậy thì nghe một giọng nữ từ xa vọng đến:

“Tiểu thư, người đi chậm thôi, đường trơn, cẩn thận lại ngã.”

Tiểu thư? Phủ của Thừa Đức có tiểu thư từ khi nào vậy? Tôi rướn đầu ra nhìn, ở đằng xa có một nha hoàn áo xanh đang đỡ một nữ nhân mặc áo khoác đỏ đi men theo đường nhỏ lại g:

“Tiểu thư, đi chậm một chút, đại thiếu gia còn phải nói chuyện với điện hạ một lúc nữa, cũng không thể rời đi trong chốc lát được, tiểu thư vội gì chứ?”

Tiểu nha hoàn lẩm bẩm nói, người nữ kia nghe nha hoàn nói xong khẽ cười “hì” một tiếng:

“Nha đầu này, ngươi trở nên lắm điều từ bao giờ thế? Còn nói nữa ta sẽ bảo đại ca đem ngươi về phủ!”

Tiểu nha hoàn cười hì hì nói:

“Đại thiếu gia còn lâu mới bắt nô tì về, giờ tiểu thư đang mang thai, chỉ sợ đại thiếu gia còn phải điều thêm người đến hầu hạ tiểu thư ấy chứ!”

Tôi mải ngồi trên nền đất nghe họ nói chuyện với nhau quên cả đứng dậy. Linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng, tôi chỉ cảm thấy hơi lạnh từ dưới đất truyền lên, cái lạnh buốt tận vào tim khiến răng không kìm chế được mà đánh nhau lập cập.

Không phải đâu, làm gì có chuyện trùng hợp đến thế? Cũng chẳng phải là đóng phim, hơn nữa, nếu như Thừa Đức lén lút cưới vợ bé sau lưng tôi cũng đâu để người khác gọi là tiểu thư được, đúng không? Hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm!

“Nha đầu ngươi không biết giữ mồm giữ miệng sớm muộn cũng bị thiệt thòi. Giờ chúng ta đã ở trong phủ này, đương nhiên tự sẽ có người đến phục vụ ta, Sao lại phải gọi người từ nhà mình đến?” Cô tiểu thư kia nhẹ nhàng nói, giọng điệu có vẻ trách cứ.

Tiểu nha hoàn cười hì hì mấy tiếng, ngước mắt lên liền trông thấy tôi đang ngồi sau gốc cây nhựa ruồi, thế là vội kéo tiểu thư của mình ra sau lưng rồi quát lớn:

“Kẻ nào? Lén lén lút lút trốn ở đó có ý đồ gì?”

Tôi đành đứng dậy, phủi tuyết trên người đáp lời, cứ thế nhìn chằm chằm cô tiểu thư đang đứng sau lưng nha hoàn kia. Cô tiểu thư đó cũng chỉ tầm mười bảy tuổi, nét mặt thanh tú đẹp đẽ, có vẻ hơi hoảng khi nhìn thấy tôi, đôi mắt đẹp của cô ta không ngừng nhìn khắp người tôi vẻ dò xét.

“Ngươi bị điếc hả? Hỏi ngươi đấy? Ngươi là ai, đang yên lành trốn ở đây làm gì?” Nha hoàn kia hỏi với vẻ hầm hầm tức giận.

Nét mặt của cô tiểu thư kia thì ngược lại, rất bình tĩnh, lặng lẽ nhìn tôi, khi nhìn rõ cái áo khoác tôi đang mặc trên người thì sững lại, để lộ vẻ kinh ngạc trên ánh mắt.

“Cô là ai?” Tôi hỏi, giọng khản đặc từ miệng phát ra cứ như không phải của chính mình.

“To gan! Dám ăn nói với tiểu thư như thế!” Tiểu nha hoàn đó lại quát.

Tôi cười, to gan? Phùng Trần Sở Dương tôi gan nhỏ cả một thời gian dài, không ngờ người đầu tiên nói mình to gan lại là một tiểu nha đầu như thế này.

“Cô là ai? Hả?” Tôi hỏi, bước lên trước một bước.

Tiểu nha hoàn thấy tôi như vậy vội che chắn cho tiểu thư của mình lùi về sau một bước, vừa kinh hãi vừa tức giận nói:

“Ngươi muốn làm gì? Ngươi dám động đến tiểu thư, điện hạ nhất định sẽ giết ngươi. Người đâu!”

Cùng với tiếng hò hét của cô ta, một bóng người từ xa lướt đến, hoá ra là Lũng Nguyệt. Cô ta cũng giật mình khi nhìn thấy tôi, ngay lập tức sững người lại.

“Lũng Nguyệt tỉ tỉ, chính cô ta đã trốn ở đây doạ tiểu thư!” Tiểu nha hoàn vội vàng nói.

Lũng Nguyệt lúc đó mới định thần lại, vội quay về phía tôi quỳ một gối xuống, cung kính nó

“Tham kiến cô nương.”

Tôi cười khẩy:

“Không cần hành lễ lớn như vậy. Dù sao ta cũng chẳng phải chủ ngươi.”

“Lũng Nguyệt tỉ tỉ...”

Tiểu thư kia vội giật giật ống tay áo nha hoàn, ngăn không cho cô ta nói tiếp.

Lũng Nguyệt ngẩng đầu nhìn sắc mặt tôi, vội quay đầu nói với nha hoàn kia:

“Thu Diệp, còn không mau đưa...” Nói đến đây bèn dừng lại, chột dạ nhìn tôi một cái, không biết phải nói tiếp thế nào.

Tôi cười, cúi đầu nhìn nét mặt sợ hãi hoang mang của Lũng Nguyệt, hỏi:

“Đưa ai? Sao không nói tiếp? Nói cho ta biết vị tiểu thư này là gì của chủ nhân ngươi?”

Lũng Nguyệt vội cúi đầu thấp xuống lí nhí:

“Cô nương, mong cô nương thông cảm cho nỗi khổ của chủ nhân.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay