Công chúa cầu thân - Chương 44 - Phần 1

Chương 44: Không
quên được

Khi
mở mắt ra tôi phát hiện mình vẫn là mình, chẳng phải là đứa bé nào hết, cũng
chẳng phải xuyên thời gian đến thế giới nữ quyền nào cả, thân người vẫn lắc qua
lắc lại nhẹ nhàng, đấy cũng không phải do nôi đưa, mà vì tôi đang ngồi trên xe
ngựa, một cái xe ngựa có vẻ không tồi. Trong xe rải một tấm thảm lông mềm mại,
không gian không nhỏ, tôi quay đầu ra thấy Nam Cung Việt nằm cạnh mình.

“Sở
Dương, cô nương tỉnh rồi?” Giọng Lâm Y Y mừng rỡ vang lên, tôi khẽ gật đầu, cố
chống người lên ngồi dậy. Lâm Y Y vội đến bên đỡ tôi dậy, để tôi dựa vào thành
xe, rồi nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe.

Sắc
mặt Nam Cung Việt vẫn tái nhợt như thế, nằm im lặng ở đó, hơi thở có phần nặng nề.
Tôi run rẩy đưa tay ra, định sờ xem nhiệt độ cơ thể của anh, nhưng đột nhiên
nhớ đến Lâm Y Y đang ở cạnh, bèn rụt tay lại, nhẹ nhàng hỏi:

“Anhấy
sao rồi?”

Lâm
Y Y quay đầu nhìn Nam Cung Việt một cái, lại gần giúp anh đắp chăn lên, nóinh

“Đại
phu nói, Nam Cung đại ca chỉ bị suy nhược vì nội lực tổn hao quá nhiều, hai ngày
sau huynh ấy sẽ tự động tỉnh lại.”

“Chúng
ta bị bắt rồi à?” Tôi khẽ giọng hỏi, duy có lí do này có thể giải thíchđược
tình trạng hiện giờ nếu không thì sao ba người chúng tôi còn có thể sống sót một
cách nguyên lành trên đời này?

Lâm
Y Y sững người lại, sau đó lắc đầu nói:

“Không.”

“Không?”

Tôi
càng thêm nghi hoặc, lẽ nào gậy non nhất thời mềm lòng lại thả chúng tôi ra?
Nhưng nhìn hắn cũng không phải loại người biết mềm lòng. Chẳng phải hắn muốn đợi
đến lúc Nam Cung Việt vì ép độc cho tôi mà hao tổn nội lực để hạ thủ hay sao?
Nếu đã có dã tâm giết Nam Cung Việt thì hắn có tha cho chúng tôi một cách
dễdàng không? Lẽ nào sức mạnh tiềm tàng của Lâm Y Y đột nhiên bộc phát, chỉ
trong phút chốc đã đánh bại gậy non?

Lâm
Y Y thấy tôi nhìn có vẻ hoài nghi thì có phần không tự nhiên, vội cầm ítlương
khô bên cạnh đưa cho tôi

“Cô
nương hôn mê đã hai ngày rồi, đói không?”

“Gậynon
thì sao? Hắn tốt bụng thả chúng ta ra như thế?” Tôi lại hỏi.

Lần
này không đợi Lâm Y Y trả lời đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng từ bên ngoài
vọng vào:

“Hắn
đương nhiên không tốt bụng đến thế. Hắn chịu tha cho các ngươi đương nhiên có
cái lợi khác.” Rèm xe bị kéo lên, Lý Nguyên Chích thò đầu vào trong xe, liếc tôi
một cái lạnh lùng, tiếp. “Còn nữa, ta tên Lý Nguyên Chích chứ không phải gậy non.”

Tôi
ngay lập tức ngẩn người ra đó, kiểu gì cũng không nghĩ đến việc Lý Nguyên Chích
lại làm phu xe ngựa cho chúng tôi. Nhìn gương mặt lạnh băng của hắn, tôi đành
gật đầu cười gượng để biểu thị mình hoàn toàn nghe hiểu lời của hắn.

Thấy
Lý Nguyên Chích tiếp tục quay người ra ngoài đánh xe, tôi mới thở phào một hơi.
Cô ngốc Lâm Y Y này còn nói chúng tôi không bị bắt cóc, vậy gậy non thếnày là
muốn làm gì? Đến làm phu xe ngựa miễn phí? Đánh chết tôi cũng không tin!Tôi gọi
khẽ Lâm Y Y đến cạnh mình, hỏi cô ta xem rốt cuộc là thế nào, không ngờ Lâm Y Y
cho tôi một câu trả lời như một quả bom. Đúng vậy, chúng tôi không bị bắt. Lý
Nguyên Chích đến đánh xe ngựa là vì chúng tôi bắt hắn.

Tôi
dùng ánh mắt kinh ngạc xen lẫn sùng bái nhìn Lâm Y Y, cô gái này mạnh thậtđấy!
Đến cả Lý Nguyên Chích cũng có thể bắt được? Lâm Y Y ngượng ngùng nói với tôi,
không phải cô hại được Lý Nguyên Chích mà có người tới cứu chúng tôi, hơn nữa
còn kìm Lý Nguyên Chích lại được, cũng không biết dùng cách gì mà ép buộc
đượcLý Nguyên Chích làm phu xe kiêm hộ vệ đưa chúng tôi về tận quê của Nam Cung
Việt.

Toát
mồ hôi một cái, nói đến về quê là tôi lại hình dung đến lời tên thổ phỉ cógương
mặt hung ác nói với con tin của mình ở trong phim: “Hôm nay tiễn ngươi về quê”,
vì thế tuy biết rõ Y Y nói quê là chỉ nhà trên núi của Nam Cung Việt, nhưng tôi
vẫn rất mẫn cảm với từ này, vội bảo cô ta sau này đừng nói về quê nữa.

Hỏi
Lâm Y Y ai đã cứu cả bọn, nhưng cô ta không chịu nói. Nếu có ai đó hỏi chuyện mà
tôi không muốn nói thì tôi nhất định sẽ bịa ra một lời bịa đặt hoang đường cho họ
nghe. Nhưng cô nàng Y Y lại thật thà, tuy không chịu nói ai cứu, nhưng cũng chẳng
dám bốc phét với tôi, chỉ kìm lại khiến mặt đỏ bừng rồi nhìn tôi với ánh mắt
tội nghiệp, cứ thế nhìn làm tôi cũng thấy áy náy, nên chẳng hỏi thêm nữa.

Bên
ngoài Phồn Đô là đồng tuyết mênh mông. Tuyết chất thành một lớp dày trên đường
khiến xe ngựa cũng không dám đi nhanh, có điều dù sao cũng chẳng phải chuyện gì
gấp gáp, nên đi cả quãng đường không vội vàng lắm. Tôi vốn dĩ chẳng có nội
lựcgì nên độc tố trong người bị Nam Cung Việt ép ra xong chỉ hôn mê hai ngày là
tỉnh lại, cơ thể hồi phục rất nhanh, ăn một bữa là không còn vấn đề gì nữa. Còn
Nam Cung Việt thì nghiêm trọng hơn tôi nhiều. Anh dường như đã tiêu hao hết tất
cả nội lựcđể giúp tôi bức độc ra. Vừa bức độc xong, đang điều chỉnh lại hơi thở
của mình thì gặp ngay gậy non đến mượn gió bẻ măng, nhất thời vội vàng đã khiến
hơi thở trở nên hỗn loạn, có thể nói là bị tẩu hỏa nhập ma nhẹ. Vì thế mà anh
hôn mê bốn ngày sau mới tỉnh lại, hơn nữa sau khi tỉnh lại thì cơ thể yếu ớt
như một kẻ tàn phế.

Tôi
quả thật không biết nên đối mặt với Nam Cung Việt thế nào nữa, đặc biệt saukhi
anh đã gần như li cả mạng sống để cứu mình, tôi nợ anh ấy, không chỉ tìnhcảm mà
còn nợ một mạng sống.

Thấy
Nam Cung Việt đối mặt với mình bằng một vẻ mặt thờ ơ sau khi tỉnh lại, tôi ngồi
trong xe mà lóng ngóng không biết làm thế nào. Tôi sợ phải đối diện vớiánh mắt
của anh, cho dù anh gần như không nhìn thẳng tôi bao giờ, nhưng bản thân vẫn sợ
hãi. Nhìn Lâm Y Y chăm sóc anh một cách chu đáo, đến dũng khí giúp cô một tay
tôi cũng không có, chỉ biết ngồi ngây người trong góc xe, cúi đầu nhìn tấm thảm
dưới chân.

Sau
hai ngày làm đà điểu, tôi không thể tiếp tục như thế được nữa, miễn cưỡng nói với
Nam Cung Việt một tiếng:

“Cảm
ơn anh.”

Lời
nói vừa bật ra khỏi miệng tôi đã thấy mình giả bộ ngây ngô quá, anh dùng mạng mình
để đổi lấy mạng tôi, đây nào phải chuyện chỉ nói bằng một tiếng cảm ơn là xong?
Nam Cung Việt nghe tôi nói lời cảm ơn, chỉ hững hờ liếc nhìn tôi một cái,
khôngđáp lời khiến tôi bất giác càng thấy ngượng ngùng hơn. Tôi cười gượng mấy
tiếng, rồi chân tay luống cuống bò ra ngoài, thôi vậy, thôi vậy, thay vì bị dày
vò thếnày, chi bằng ra ngoài đánh xe còn hơn.

Mấy
ngày nay kể ra gậy non đã làm hết phận sự của mình, ngay cả một câu nói vớ vẩn
cũng không có, chỉ lặng lẽ đánh xe một cách vững vàng làm tôi thầm khâm phục.
Tôi tự nghĩ trong đầu, nếu hắn không làm thủ lĩnh gián điệp của Cao Ly thì kiêm
thêm nghề phu xe cũng đủ kiếm cơm ăn. Tôi nhanh chóng bò đến cạnh hắn rồi ngồi
xuống, một câu cũng không nói, chỉ im lặng nhìn cảnh tuyết phủ bốn bề xung
quanh, nghĩ nếu tôi rời đi ngay lúc này thì làtàn nhẫn hay nhân từ với Nam Cung
Việt đây? Tôi khẽ thở dài một cái, ở nơi trời đông tuyết phủ này, cho dù bản
thân muốn rời đi thì có thể đi về đâu?

Gậy
non liếc tôi một cái, ánh mắt như thể đang nhìn một thùng rác, đầy vẻ khinh
thịphớt lờ. Tôi v chẳng có tâm trí để ý đến, nhưng nhìn ánh mắt đấy của hắn thì
nổi giận, lửa bị kìm nén mấy ngày nay cuối cùng cũng tìm được chỗ để xả.

“Nhìn
cái gì?” Tôi phẫn nộ bừng bừng hỏi.

Gậy
non lại liếc tôi một cái nữa, mở miệng với vẻ chậm rì rì:

“Nhìn
xem ngươi đang nghĩ cái gì trong đầu.”

Tôi
nhìn hắn nghi ngờ, không nhịn được cười khẩy mấy tiếng:

“Nhìn
ra chưa? Ta đang nghĩ gì thế?” Tôi đả kích.

“Tôi
bây giờ nên làm thế nào? Tôi nên đối xử với Nam Cung Việt ra sao? Nếu giờ tôi
rời đi thì tốt hay không tốt với anh ta? Tôi nợ anh ấy nhiều như vậy thì nên
trả lại thế nào đây?”

Gậy
non nhỏ giọng lại nói một cách uất hận, nghe làm tôi rùng mình hết cái này đến
cái khác, lòng vừa sợ vừa khâm phục, hắn làm thế nào mà đoán được ý nghĩ trong
đầu tôi?

Gậy
non nhìn tôi đang dùng bộ mặt ngẩn ra vì kinh ngạc để nhìn mình thì bỉu môi,
nói châm biếm.

“Một
cô gái vụng về như ngươi thì có gì hay? Hứ!”

Tôi
vốn đang kinh ngạc với thuật đọc ý nghĩ người khác của gậy non, nhưng tiếnghứ
đầy vẻ coi thường của hắn đã châm ngòi lửa trong người lên, mình sống kém đến mức
để một tên gậy Cao Ly cũng có thể chế giễu sao? Tôi quay đầu nhìn gậy non, không
kìm được mà nghiến răng kèn kẹt, cố nén cơn giận lại, cười khẩy:

“Ta
chẳng có gì tốt nhưng cũng không mượn gió bẻ măng. Ta không tốt đến mức nàođi
chăng nữa cũng biết Nam Cung Việt là ân nhân của mình, cho dù chẳng báo đượcân
thì ít nhất cũng không dùng oán báo ân!”

Tôi
ngồi dậy đợi gậy non quay đầu sang đấu khẩu với mình, nhưng mắt hắn vẫn chăm
chú nhìn đường phía trước, miệng khẽ mở ra khép lại, từ từ thốt ra hai từ, tiếng
rất bé, bé đến mức tôi không nghe rõ anh ta đang nói gì nhưng nhìn miệng thì
thấy rõ ràng là từ: ngớ ngẩn.

Nếu
có thể, tôi bây giờ thật muốn giết quách tên gậy non này cho hả giận! Nhưng tôi
biết mình không thể, bởi vì chúng tôi cần hắn đánh xe. Bây giờ Nam Cung Việtvẫn
chẳng có chút sức lực nào, còn cần hắn kiêm làm hộ vệ nữa. Tôi nhắm mắt lại, hít
một hơi thật sâu rồi tự nhủ, nhịn, nhịn, nhịn đến ngày hắn hoàn thành nhiệm vụ.
Lúc đó, tôi nhất định sẽ tính sổ với hắn cả thù cũ lẫn nợ mới.

Tôi
không đoái hoài đến gậy non. Cho dù hắn dùng lời lẽ để châm chọc thế nào đi chăng
nữa, tôi cũng không quan tâm. Ngày nào không phải đi vào trong xe là nhất quyết
không vào, chỉ yên lặng ngồi trước xe ngựa, hoặc nhìn gậy non đánh xe, hoặcquay
đầu ngắm cảnh tuyết nơi hoang dã. Đến ngày thứ ba, gậy non cuối cùng cũng không
chịu được tôi nữa:

“Nếu
ngươi thấy mắc nợ hắn thì đi trả nợ đi. Vào bên trong mà hầu hạ hắn, giúphắn
mặc áo, ăn cơm, giống như một người hầu chứ đừng ngồi đây làm người khác khó chịu!”
Gậy non lạnh lùng nói.

“Có
Y Y ngồi trong xe chăm sóc anh ấy là ta yên tâm rồi.” Tôi nói khẽ. “Hơn nữa chắc
bây giờ anh ấy cũng không muốn thấy tôi, vậy tôi đi qua đi lại trước mặt anhấy
để làm gì chứ?”

Gậy
non hít mấy hơi thật sâu, kìm sự phẫn nộ trong người lại, nghiến răng nói:

“Hắn
không muốn thấy ngươi? Ngươi không hiểu hắn nghĩ gì thật sao? Đàn ông lạnh lùng
với đàn bà là bởi vì sợ người ta sẽlại làm tổn thương mình, vì thế mới dùng
lạnh lùng để bảo vệ bản thân. Ta nghĩ nếu người đang chăm sóc hắn kia là ngươi
thì hắn muốn làm ra vẻ lạnh lùng cũng khó.”

Tôi
không phải chưa từng nghĩ đến những điều gậy non nói nhưng lại không thể làm
thế, bởi giữa chúng tôi không chỉ ngăn cách bởi Thừa Đức mà còn cả Lâm Y Ynữa.
Nhớ hôm đó, nhìn cảnh Y Y dù liều cả tính mạng của mình cũng nhất quyết bảo vệ
Nam Cung Việt cho bằng được là tôi biết cô ta hợp với anh hơn mình, vì thế tôi
không thể...

Tôi
liếc nhìn gậy non, châm chọc với vẻnửa cười nửa không:

“Ngươi
vội cái gì? Nếu ngươi quan tâm Nam Cung Việt như vậy sao còn ám sát anh ấy? Hay
dở gì thì cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi mà!”

Sắc
mặt gậy non không tốt cho lắm, cố nhịn không nổi khùng lên, nhếch miệng nói:

“Ta
nghĩ nếu người ngồi cạnh là Lâm cô nương thì tâm trạng của ta sẽ dễ chịu hơn
nhiều.”

Tôi
lườm gậy non, rồi lại nghĩ tới thái độ khách sáo của hắn với Lâm Y Y mấyngày
hôm nay, có khi nào tên này động lòng với Lâm Y Y? Càng nghĩ càng thấy cókhả
năng, Lâm Y Y vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, tôi mà là con trai cũng sẽ động lòng
chứ đừng nói đến gậy non Cao Ly chưa trải đời!

“Ngươi
đừng có mà có ý đồ với Lâm Y Y! Người cô nương ta thích là Nam Cung Việt!”Tôi
khẽ giọng cảnh cáo hắn.

Gậy
non sững người lại, sau đó cười:

“Sao
lại không được? Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.”

“Y
Y là thục nữ không sai, nhưng ngươi lại không phải quân tử!” Tôi nói, “ào” một tiếng,
hất cả một chậu nước lạnh lên đầu gậy non.

Gậy
non không nổi giận, chỉ cười lãnh đạm, thấp giọng nói:

“Ta
tưởng ngươi là người thế nào nhưng giờ xem ra cũng chỉ có thế, động làm việcgì
là sợ rúm người lại. Ngươi tưởng như vậy là tác thành cho Lâm cô nương à? Nam Cung
Việt đối với ngươi như thế, cho dù vì cảm động mà chấp nhận Lâm cô nương cũng
chưa chắc mang lại hạnh phúc cho cô nương ấy. Thế thì chẳng thà ngươi tựtác
thành cho Nam Cung Việt, ít ra cũng có người được hạnh phúc.

“Lừa
dối có thể mang lại hạnh phúc cho anh ấy sao?”

“Nếu
khả năng lừa đảo của ngươi cao siêu, hoặc hắn rõ ràng biết đang bị lừanhưng
tình nguyện tin vào, vậy thì có thể hắn sẽ thấy hạnh phúc. Hơn nữa, ngươi có
dám nói với lòng mình không có chút cảm tình với hắn ta không?” Gậy non hỏi.

Tôi
thấy mù tịt không biết gì, mình có thật là không có chút cảm tình nào với Nam Cung
Việt không? chuyện này tôi cũng chẳng thể nói rõ, lúc đầu tôi cũng suýt bị anh
cuốn hút còn gì, nếu không có Thừa Đức, nếu không có... Chỉ nghĩ đến cái tên
đấy thôi tôi đã thấy tim mình đau nhói, thế là vội lắc đầu, tự nhủ bản thân không
được nghĩ tiếp nữa.

Tôi
cười với gậy non một cách nham hiểm, khẽ nói:

“Hay
là ngươi thích Y Y thật nên mới nói với ta nhiều đạo lý như thế với mục đích
muốn ta giúp ngươi diễn một vở rút củi dưới nồi?”

Gậy
non đỏ mặt, tức giận nói:

“Ngươi
nói linh tinh cái gì đấy? Ta kính trọng Lâm cô nương là người trọng tình trọng
nghĩa. Hôm đó, nếu không phải do cô ấy liều mạng thì chắc ta đã giết Nam Cung Việt
từ lâu rồi!”

“Dù
gì thì Nam Cung Việt cũng từng cứu mạng ngươi, sao ngươi cứ nhất định phải lấy
oán báo ơn? Lại còn cố ý phong tỏa “thiên kiều dẫn” trong huyệt đạo, khiếnanh
ấy phải liều cả tính mạng của mình để cứu ta? Ngươi rút cuộc định giở trò gì?”
Tôi nói, cứ nghĩ đến chuyện này là bực mình, tên gậy non này cũng chẳng phải đồ
tử tế gì!

Gậy
non liếc tôi một cái lạnh lùng.

“Phụ
nữ các ngươi trừ tình yêu ra thì biết cái gì? Sao có thể so ân oán cá nhân với
chuyện quốc gia đại sự!” Khóe miệng hắn lại hiện ra một nụ cười châm biếm
rồimới tiếp tục nói. “Hơn nữa nếu không phong tỏa ‘thiên kiều dẫn’ chẳng lẽ lại
giải độc giúp ngươi? Ta chẳng có gan to đến mức động vào người ngươi!”

Tôi
trừng mắt nhìn hắn, thầm nghĩ không phải nói bóng nói gió như thế, hôm đóngươi
ăn đậu phụ của ta cũng không phải ít! Có điều tôi biết hắn không cố tìnhnên mới
không thèm tranh luận.

“Sao
ngươi chưa bao giờ hỏi ai đã cứu mình?” Gậy non đột nhiên hỏi.

Tôi
sững người, một lúc sau mới định thần lại, lạnh lùng nói:

“Vì
không muốn biết!

Thực
ra hôm tỉnh lại, sau khi hỏi Lâm Y Y về chuyện này, trong lòng tôi đã mập mờ
đoán ra đáp án. Người có thể xuất hiện kịp thời, khống chế được gậy non, lại còn
bắt hắn nghe lời đưa chúng tôi lên núi, trên đời này trừ Thừa Đức ra thì không
còn ai khác. Bởi vậy tôi không hỏi nữa, cũng không muốn biết. Xét về tình về
lítôi đều không mắc nợ. Dù anh ta có làm gì đi nữa thì e rằng cũng chỉ để lòng
mình thoải mái hơn mà thôi.

Tôi
không để ý đến gậy non nữa, quay người chui vào trong xe. Nam Cung Việtđang dựa
lưng vào thành xe, nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng tôi vào bèn mở mắt nhìn một
cách thờ ơ, rồi lại nhắm vào.

Tôi
đến trước mặt Lâm Y Y, cúi đầu nói nhỏ:

“Y
Y, xin lỗi, tôi đã lừa cô nương. Tôi vốn chẳng phải tiểu cô cô của anh ấy.”

Lâm
Y Y cười lãnh đạm nói:

“Tôi
biết từ lâu rồi.”

Tôi
cắn môi, lại nói:

“Tôi
cũng rất cảm kích ơn cứu mạng của cô nhưng có một số chuyện dù có làm tổn
thương đến cô nương thì tôi cũng phải nói ra. Cô nương nói tôi ích kỉ cũng
được, nói tôi vô liêm sỉ cũng được, tôi không quan tâm đến những cái đấy. Tôi
biết trong lòng cô nương luôn thích Nam Cung Việt.”

“Sở
Dương!” Lâm Y Y kêu khẽ, mặt đỏ bừng lên, ngay lập tức quay đầu liếc trộm Nam Cung
Việt một cái, vội nói. “Cô nương nói linh tinh gì thế?”

“Tôi
không nói linh tinh, cô nương nghe tôi nói hết đã. Tôi biết cô nương thíchanh
ấy, có lẽ tôi nên tránh xa hai người, sau đó để lại anh ấy cho cô nương. Nhưng
tôi nghĩ nếu mình làm như thế cũng chưa chắc mang lại hạnh phúc cho cônương,
nên tôi quyết định sẽ tranh đấu với Y Y cô nương. Cô nương có thể tiếp tục yêu,
còn tôi cũng sẽ thử để mình yêu anh ấy. Đến cuối cùng nếu anh ấy chọn cônương
thì tôi thật lòng chúc phúc cho hai người; còn nếu anh ấy vẫn thích tôi, vậy thì
Y Y, cô nương nên biết rằng người đàn ông này không thể mang lại hạnh phúc cho
mình, và cũng mong cô nương đừng tự làm khó mình nữa, để bản thân đi tìm hạnh phúc
khác, được không?”

Nam
Cung Việt vẫn nhắm chặt mắt, nhưng cơ thể lại khẽ rung một cái.

Lâm
Y Y đỏ mặt nhìn tôi, rồi lại nhìn Nam Cung Việt, không biết nên trả lời thếnào.
Tôi thở dài trong lòng, haizzz, xem ra vẫn là da mặt mình dày, không hổ thẹn đã
sống ở thế giới hiện đại hai mươi năm.

Lúc
lâu sau mới nghe Nam Cung Việt lạnh lùng nói:

“Sở
Dương, tôi không còn thích cô nữa, thế nên cô nương nói những lời này khôngý
nghĩa gì hết cả.

“Tôi
biết” Tôi cười, quay người ra cười với Lâm Y Y “Cô nương xem, tôi đã thua cô
nương một bước rồi. Giờ đây chắc anh ấy đã chán ngấy tôi rồi.”

Mặt
của Lâm Y Y càng đỏ bừng lên, lắp bắp nói:

“Sở...
Sở Dương tỉ... tỉ... hiểu lầm rồi, muội đối với Nam Cung huynh... không... không
có ý đấy.”

“Tôi...
tôi... tôi biết, cô... cô... cô... nương nói chuyện đừng lắp bắp thế. Mộtcô gái
xinh xắn thế này mà nói lắp sẽ không... không... có người thích đâu.”

Tôi
nhại lại cách nói của Lâm Y Y để trả lời làm cô nàng càng thêm ngượng ngùng.
Tôi dùng khóe mắt liếc nhìn Nam Cung Việt một cái, tuy vẫn nhắm chặt mắt nhưng
khóe miệng hơi nhếch lên đã không cẩn thận lộ ra suy nghĩ của mình.

Trong
phút chốc, tôi thấy tâm trạng dễ chịu hơn nhiều.

Nhà
của Nam Cung Việt nằm trên ngọn núi cách Uyển thành không xa. Nhìn từ xa, những
căn nhà nhỏ tập trung ở lưng chừng núi đó trông giống như đồ chơi của trẻ con.
Do đường núi gập ghềnh, xe ngựa không lên nổi nên chúng tôi đành trèo xuống xe
để đi bộ lên. Cơ thể tôi hồi phục tốt còn Nam Cung Việt vẫn suy nhược như cũ,
phải leo lên núi thế này quả thật có phần khó khăn. Thật ra có thể kêu gậy non
cõng lên, nhưng Nam Cung Việt vốn là người vô cùng sĩ diện, đến chết cũng không
chịu tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, kiên quyết nghiến răng, cố kìm lại để
tự đi. Tôi sau khi mắng mấy câu kiểu như” đến chết vẫn muốn thể diện thì sống
phải chịu khổ” cũng chẳng tìm được cách nào khác

Mới
leo được nửa đường, sắc mặt Nam Cung Việt nhợt nhạt không khác màu tuyết là
mấy. Tôi càng tức giận trong lòng, cuối cùng không nhịn nổi nữa, nói:

“Sao
anh lại ngoan cố đến thế? Để gậy non cõng lên núi sẽ chết hả?”

“Tôi
là đàn ông, sao lại phải để người khác cõng?” Nam Cung Việt lạnh lùng nói.

“Anh
cứ coi hắn như là lừa hoặc ngựa thì đã sao?”

Tôi
vừa dứt lời, gậy non đã vo tròn một nắm tuyết ném đến trúng vào khuỷu chân làm
tôi ngay lập tức quỳ xuống đất. Tôi quay đầu nhìn gậy non một cách tức tối, còn
hắn cũng đang dùng vẻ mặt khiêu khích nhìn lại tôi, ánh mắt hai người gặp nhau
trong không trung tóe lửa “lạch bạch”. Lâm Y Y thấy vậy, vội đến đứng giữa hai
người chúng tôi, nhìn tôi rồi lại nhìn gậy non, khuôn mặt đỏ gay vì bị kìm nén:

“Hai
người có thù với nhau hả? Sao không chịu ngồi yên đấy một lúc?”

“Có
thù!”

Tôi
và gậy non đồng thanh nói. Hai người tiếp tục trợn mắt nhìn nhau thêm cái nữa
rồi mới quay mặt đi. Giờ tôi mới biết hóa ra đúng là có người không hợp với số
mệnh của mình, nhìn thế nào cũng không thuận mắt, ví dụ như gậy non. Tôi vốn nể
tình hắn tận tâm tận lực đánh xe cả đoạn đường dài mà không định kì kèo việc
hắn âm mưu làm hại mình và Nam Cung Việt. Hôm đó còn mở lòng từ bi bò ra ngoài
xe, đưa lương khô cho hắn, không ngờ hắn không những không cảm kích mà còn bĩu
môi nói:

“Ngươi
thật giả tạo. Nói cái gì mà cùng Lâm cô nương tranh đấu. Ngươi biết rõ Nam Cung
Việt yêu mình đến mức không cần đến tính mạng của bản thân. Chỉ cần ngươi ngoắc
ngón tay là hắn có thể để trái tim mình lên tay ngươi, lại còn nói để Nam Cung
Việt lựa chọn cái gì, đây rõ ràng là lừa phỉnh Lâm cô nương!”

Tôi
tức không sao nói được, bụng nghĩ chẳng phải ngươi cổ động ta đón nhận Nam Cung
Việt sao? Sao giờ lại biến thành ta không đúng rồi? Có giảng đạo lý với hắn cũng
chẳng được, ai bảo hắn là gậy Cao Ly chứ? Có điều coi như chúng tôi đã đóng cái
kèo này vào. Trên cả đoạn đường, người này nhìn người kia không vừa mắt. Hắn thấy
tôi kiểu gì cũng cười đểu một cái, còn tôi thấy hắn cũng nhất định hứ một tiếng
lạnh lùng. Lúc tôi bước xuống xe, hắn cố ý rung xe ngựa để tôi ngã sấp mặt xuống.
Khi hắn ăn cơm, tôi lại thêm một số gia vị đặc biệt vào bát hắn, để hắn phì cơm
ra trước mặt Lâm Y Y. Tóm lại một câu, trên đường đi, hai người đều chơi đểu nhau
không ít, và cũng chẳng thiếu cảnh dính đòn đểu của đối phương.

Lâm
Y Y không ngờ chúng tôi có thể đồng thanh đáp có thù, trong phút chốc tức đến mức
không biết phải làm sao nữa, chỉ giẫm chân mấy cái, không thèm để ý đến chúng
tôi rồi quay người dìu Nam Cung Việt đi. Gậy non xéo mắt nhìn tôi một cái, cằm
vênh lên ra vẻ đắc ý mà bước theo sau Nam Cung Việt và Lâm Y Y. Tôi thấy bộ dạng
tiểu nhân đắc ý của hắn là nghiến răng kèn kẹt vì tức giận, nghĩ bụng vớinhững
kẻ có đức tính thế này, lòng dạ hẹp hòi, bụng dạ nhỏ nhen, mồm miệng cayđộc,
cần nội tâm không có nội tâm, cần tướng mạo không có tướng mạo, cần trí óckhông
có trí óc, cần cái gì không có cái đấy thì sao có thể làm thủ lĩnh gián điệp
Cao Ly ở Ngõa Lặc được nhỉ?

Tôi
tức giận thở hổn hển mà bò từ dưới đất dậy, càng nhìn bóng dáng gậy non càng
thấy tức. Nhưng với tình thế hiện tại, không đánh lại hắn, chửi cũng chửi không
thắng, muốn dùng cách coi như hắn không tồn tại để miệt thị mà hắn cứ thỉnh
thoảng lại quay ra đá đểu một câu, làm tôi tức đến mức tí thì không thở được.

Giữa
chừng tuy có dừng lại nghỉ mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn lên được lưng chừng núi,
một khu nhà nhỏ xuất hiện trước mặt. Gậy non lên trước gõ cửa, một lúc sau, cửa
mở ra, một cô bé tầm mười bốn, mười lăm tuổi ló đầu ra, vừa nhìn thấy Nam Cung
Việt sau lưng gậy non liền reo lên mừng rỡ.

“Đại
ca!”

Chính
là em gái Nam Cung Việt – Nam Cung Nhược. Cô liếc mắt nhìn mấy người chúng tôi một
lượt, khi thấy tôi, mặt cũng mừng rỡ.

“Sở
Dương tỉ tỉ, tỉ cùng đại ca quay về rồi!”

Tôi
có phần gượng gạo, gật đầu.

“Cha
và mẹ có nhà không?” Nam Cung Việt hỏi, sắc mặt vẫn nhợt nhạt.

Nam
Cung Nhược lắc lắc đầu, đang định nói gì đó nhưng đã nhận ra sắc mặt đại ca mình
không tốt, vội đi đến, đỡ lấy Nam Cung Việt hỏi:

“Đại
ca, huynh bị thương hả?”

Nam
Cung Việt hơi gật đầu, nhẹ nhàng nói:

“Mất
chút nội lực, không sao.”

Nam
Cung nhược nhận ra Nam Cung Việt bị thương rất nặng, cũng không để ý đến việc
đón tiếpchúng tôi, vội đỡ Nam Cung Việt vào, miệng còn gọi lớn:

“Bàn
Tiên lão ông, Bàn Tiên lão ông, mau lại đây, đại ca của cháu bị thương rồi.”

“Hét
cái gì mà hét, làm gì nghiêm trọng đến thế!” Nam Cung Việt vội nói. “Ta nghỉ
ngơi một chút là được.”

Tôi
đang hiếu kì không biết “Bàn Tiên lão ông” mà Nam Cung Nhược gọi là nhân vật như
thế nào, thì thấy một ông lão với dáng người vừa gầy vừa cao, mái tóc hoa râm búi
thành một búi trên đầu, dưới cằm là vài sợi râu nửa trắng nửa đen lơ thơ mọc, đôi
mắt nheo lại như chưa tỉnh ngủ, đang chắp tay sau lưng chậm rãi tiến vềphía
chúng tôi từ sau cửa tròn.

“Này?”
Tôi dùng khuỷu tay thúc vào người gậy non khẽ cười. “Có phải ông của ngươi
không, trông giống ngươi thật đấy!”

Đột
nhiên có ba ánh mắt bắn về phía tôi, ánh mắt oán hận của gậy non, ánh mắt lãnh
đạm của Nam Cung Việt, và cả ánh mắt sắc bén của Bàn Tiên lão đầu. Tôi vội ngậm
miệng lại, cúi đầu xuống, bụng nghĩ ánh mắt lão đầu này sắc bén thật đấy, giống
hệt tia X-quang, làm tôi không khỏi rùng mình ớn lạnh.

Xem
ra lão đầu này cũng nghe thấy lời tôi nói rồi, có điều ông ta không gây khó dễ
gì cho tôi, đi thẳng đến trước mặt Nam Cung Việt, nhìn chằm chằm vào anh, đôi
mắt nhỏ như có điện, đột nhiên lóe lên vài tia sáng. Mẹ ơi! Lẽ nào ông ta đúng
là Bàn Tiên! Nam Cung Việt dường như không chịu nổi ánh mắt nhìn chằm chằm của
ông ta, quay mặt đi, lí nhí gọi một tiếng “Bàn Tiên lão ông” rồi bước vòng qua
người ông ta đi vào trong nhà. Ông lão kia lạnh lùng hứ một tiếng, nói:

“Tiểu
tử ngươi sao lại để đến nông nỗi này? Kẻ nào đáng để ngươi phải liều mạng như
thế?”

Sắc
mặt Nam Cung Việt thoáng hiện lên nét gượng gạo, bất giác đưa mắt nhìn về phía
tôi. Lão đầu kia nhìn theo ánh mắt của Nam Cung Việt làm tôi thấy chột dạ, vội
cười rồi gọi một tiếng ngọt ngào “Bàn Tiên lão ông!”, miệng dẻo đi đâu cũng
không sợ thiệt, đúng không?