Công chúa cầu thân - Chương 44 - Phần 2

Thần sắc của Bàn Tiên lão ông ôn hòa một chút, ánh mắt rời khỏi người tôi, rồi lại lướt đến người Lâm Y Y và gậy non. Lâm Y Y đỏ mặt, khẽ nói:

“Y Y bái kiến lão tiền bối.”

Còn gậy non vội chỉnh lại áo sống, cung kính hành đại lễ với Bàn Tiên lão đầu. Tôi thấy vậy vội bước vài bước đến bên cạnh Bàn Tiên lão đầu, nhân cơ hội mà kiếm chác chút lợi vặt, nhận đại lễ này của gậy non.

Gậy non tức giận nhìn tôi, nhưng không kì kèo gì, vẫn cung kính nói:

“Lý Nguyên Chích bái kiến Vô Thượng Tản Nhân.”

Vô Thượng Tản Nhân? Chính là Vô Thượng Tản Nhân với danh xưng đệ nhất cao nhân đương thời? Là người giỏi nhất võ công với võ công sâu không thể đo, lại còn tinh thông thuật kì môn độn giáp? một ngoại thế cao nhân với dáng vẻ thế này? Ngoại cao nhân chẳng phải đều râu tóc bạc phơ sao? Không phải đều mặt mũi hồng hàosao? Không phải đều phong tư tha thướt sao? Sao vị ngoại thế cao nhân này lạimang dáng vẻ như thế?

Tôi trố mắt ra nhìn vì kinh ngạc, ngẩn người nhìn vị ngoại thế cao nhân trước mặt. Vô Thượng Tản Nhân dùng khóe mắt liếc một cái, thấy tôi như vậy thì hứ một tiếng lạnh lùng nói:

“Là sao? Nhìn lão phu không xứng với cái tên đấy sao?”

Tôi nghe ông ta hỏi như vậy, rõ ràng là có vẻ nổi giận, bèn vội định thần lại, nói với vẻ mặt sùng bái:

“Sở Dương không dám. Sở Dương đã nghe danh Vô Thượng Tản Nhân võ công cao siêu không thể đo, hơn nữa còn tinh thông các loại kì thuật, là đệ nhất kì nhân đương thời từ lâu nên cứ hình dung Tản Nhân là một ông lão mặt mũi hồng hào, dáng vẻ hiền lành, không ngờ hôm nay được gặp lại là...

“Lại là thế nào?” Vô Thượng Tản Nhân lạnh lùng hỏi.

“Lại là một kì nam như cây ngọc trước gió, phong tư tha thướt, anh tuấn thần võ!”Tôi nói với vẻ mặt chân thành. “Ông có thật là Vô Thượng Tản Nhân không? Nhì nông còn trẻ như thế này thì sao có thể là đệ nhất cao thủ đương thời được?”

Tôi nói một đoạn nịnh bợ vô liêm sỉ này ra khiến Nam Cung Việt tuy mím chặt môi nhưng cũng không giấu được nụ cười trên mặt, một khuôn mặt lạnh băng băng cuối cùng cũng có chút nhiệt độ. Lâm Y Y sớm đã đỏ bừng mặt từ lâu, nhìn tôi với vẻcăng thẳng, rồi lại nhìn Vô Thượng Tản Nhân, sợ lời nói của tôi làm ông tức giận. Gậy non nhìn tôi với vẻ mặt xem thường. Nam Cung Nhược lại cúi đầu xuống, không biết có vẻ mặt thế nào mà chỉ thấy đôi vai hơi rung rung.

Vô Thượng Tản Nhân nhìn tôi, không biết đang nghĩ gì trong đầu nữa. Nói thật là tôi cũng hơi sợ, chỉ sợ cái vỗ mông ngựa này quá lố làm con ngựa già bực mình thì chết. Nhưng giờ, lời nói cũng ra rồi, đành cố chịu đựng, dùng vẻ mặt chân thành để đón lấy ánh mắt của Vô Thượng Tản Nhân.

Lúc lâu sau, mới nghe Vô Thượng Tản Nhân “hừ” một tiếng rồi nói:

“Tiểu nha đầu kể cũng biết nhìn người. Nhớ lại lúc còn trẻ, ta cũng được coi là một nhân vật phong lưu, chẳng kém tên tiểu tử Nam Cung Việt là mấy!

Tôi ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên cái gì bị xuyên thủng chứ nịnh bợthì không bao giờ thừa.

Khóe miệng Nam Cung Việt khẽ giật giật mấy cái, tôi nhìn anh với vẻ đồng tình, lại cười hỏi:

“Vậy Bàn Tiên lão ông hồi còn trẻ chắc được nhiều cô nương hâm mộ lắm!”

Vô Thượng Tản Nhân hứ mấy tiếng lạnh lùng, không đáp lời, nhưng dáng điệu như đang nói “không sai”

“Ôi!”

Tôi đột nhiên thở dài một hơi. Vô Thượng Tản Nhân quả nhiên mắc bẫy, vội hỏi:

“Tiểu nha đầu thở dài cái gì?”

“Cháu thở dài vì mình ra đời muộn mất hai mươi năm, nếu không thì nhất định không sợ xấu hổ mà theo đuổi ông.” Tôi cười nói

Vô Thượng Tản Nhân ha ha cười to, vừa dùng tay vuốt vài sợi râu dưới cằm vừa nói:

“Đúng là một nha đầu thú vị, hợp với tính ta, sau này ngươi có việc gì cứ nói với lão phu, lão phu nhất định không khiến ngươi thất vọng.”

Tôi nghe thấy ông già này nói vậy vội vàng cảm tạ liên hồi, trong bụng nghĩ ởđây có một người lợi hại như thế làm hậu thuẫn thì tôi còn phải sợ gậy non? Nghĩ đến đây liền nhìn gậy non với ánh mắt khiêu khích.

Nam Cung Nhược đã ngẩng đầu lên, sắc mặt ửng đỏ, hỏi Vô Thượng Tản Nhân:

“Bàn Tiên lão ông, ông mau xem xem thương tích của ca ca thế nào. Liệu có sao không?”

Vô Thượng Tản Nhân thu nụ cười trên mặt lại, nhìn Nam Cung Việt nói:

“Không chết được, chẳng qua là hao phí hết nội lực, lại bị loạn hơi thở, tĩnhdưỡng vài tháng là không sao hết.”

“Bàn Tiên lão ông, nếu anh ấy chỉ bị hao tổn hết nội lực, nội lực của ông lại thâm hậu như vậy, thì ông chỉ cần truyền cho anh ý một chút là xong? Để anh ấy đỡ phải nằm phờ phạc trên giường, người khác lại phải hầu hạ nữa.” Tôi vội nói, nghĩ bụng Vô Thượng Tản Nhân lợi hại thế này, nếu dụ dỗ ông ta truyền cho Nam Cung Việt ít nội lực được thì chẳng phải là càng nhanh hồi phục sao?

“Sở Dương...” Nam Cung Việt vội kêu.

Vô Thượng Tản Nhân nhìn tôi, rồi lại liếc Nam Cung Việt một cái:

“Hừ, tiểu nha đầu ngươi không phải lừa phỉnh lão già ta. Ngươi chỉ biết thương tình lang của mình mà không nghĩ cho lão đầu này một tí. Ngươi tưởng nội lực cũng như nước, ta rót một bát là hắn nhận được một bát sao? Ta rót mười bát, chưa chắc hắn đã nhận được một bát! Sao ta phải lãng phí nội lực của mình chứ? Nội lực tuầnhoàn trong cơ thể mình thì đơn giản, nhưng muốn truyền cho người khác thì khó khăn vô cùng! Nếu không thì sao nội lực của tên tiểu tử này lại tiêu hao sạch sẽ đến thế?”

Nghe ông nói thế mà lòng tôi không khỏi áy náy. Tôi nhìn về phía Nam Cung Việt, không ngờ anh cũng đang nhìn mình, ánh mắt chạm vào nhau làm hai người vội tránh đi.

Căn nhà được dựng ở lưng chừng núi, nhưng phòng ốc không phải là ít. Tối hôm đó Nam Cung Nhược sau khi sắp xếp chỗ ở cho chúng tôi, còn ngồi nói chuyện với tôi và Lâm Y Y. Nghe Nam Cung Nhược nói chỗ này vốn chỉ là một căn nhà nhỏ, những phòng bên cạnh là sau này dần dần dựng thêm, chỉcó nhà Nam Cung Việt ở, thêm cả Vô Thượng Tản Nhân có đuổi cũng không chịu đi nữa. Nam Cung Việt từ sau khi trưởng thành không mấy khi chịu ở yên trong nhà, Nam Cung Vân và Trương Tĩnh Chi lại thường xuyên đi vắng, thế nên nơi này chỉ còn lại cô và Vô Thượng Tản Nhân ở lại trông nhà, bây giờ có thêm mấy người bọn tôi đến, ngay lập tức thấy náo nhiệt lên không ít.

Tôi hỏi Nam Cung Nhược cha mẹ cô đi đâu, cô nói cha đưa mẹ đi du chơi, nếu nói cách của mẹ cô nói thì là đi “du lịch”. Từ lúc cô bắt đầu hiểu chuyện thì cha mẹcô dường như mỗi năm đều đi dạo chơi vài tháng. Khi bé cô còn được đi theo, sau lớn dần cha mẹ than vướng víu bèn thường xuyên vứt cô ở nhà trông nhà. Tôi tỏra kinh ngạc vô cùng với chuyện này, nghĩ bụng cha mẹ kiểu gì thế, cho dù vợ chồngân ái cũng không đến nỗi này chứ? Để mặc một cô bé con cho một ông già lẩm cẩm mà họ cũng yên tâm được?

“Họ yên tâm giao muội cho Bàn Tiên lão ông?”Tôi kinh ngạc hỏi.

“Không phải giao muội cho Bàn Tiên lão ông” Nam Cung Nhược đính chính “Là giaoBàn Tiên lão ông cho muội!”

Tôi ngay lập tức không biết nói gì nữa, xem ra mối quan hệ của Vô Thượng Tản Nhân đối với những người khác đúng là không ra làm sao. Sang ngày thứ hai, khi thức dậy ăn sáng, tôi phát hiện ra gậy non vẫn xuất hiện bên bàn ăn, nghĩ bụng da mặt tên này dày thật, chẳng lẽ để người ta đuổi thì mới đi sao? Tôi cười khẩy vài tiếng nói với gậy non:

“Thế nào đây, ngươi còn định ở lại luôn? Đưa thì cũng đã đưa người đến nhà, nhiệmvụ cũng đã hoàn thành rồi. Nể tình ngươi ngoan ngoãn trên cả quãng đường, bọn ta không tính toán những nợ nần cũ với ngươi nữa. Nhưng ngươi cũng nên đi đi chứ?”

Gậy non cầm bát lên húp một ngụm cháo loãng, lãnh đạm nói:

“Ta sẽ không đi cho tới khi Nam Cung Việt hồi phục hoàn toàn.”

“Ngươi thấy Vô Thượng Tản Nhân ở đây thì liệu còn có người có thể đến làm hại Nam Cung Việt không?” Tôi cười khẩy “Ngươi cũng coi mình là cọng hành quá nhỉ? (cọng hành: ý nói mỉa mai, ngươi đừng tưởng mình là nhân vật giỏi giang, đặc biệt.)

“Ta không phải là hành. Ta hứa với người khác thì sẽ giữ lời” Gậy non nói rồi cười khinh miệt “Lâm cô nương đã đi chăm sóc Nam Cung Việt rồi, sao ngươi còn chưa đi mà cứ ngồi đây đấu võ mồm mãi với ta làm gì? Vì không dám đối mặt với Nam Cung Việt hay do ta hấp dẫn ngươi rồi?”

Ta ráng nhịn không để mình nôn ra, nhìn đúng hơn là không thể nói lí lẽ cho hắnhiểu được, hơn nữa Nam Cung Nhược vẫn đang ngồi kia. Tôi chẳng qua chỉ là khách mà thôi, người ta là chủ nhà mà còn chưa nói gì nên tôi cũng ngại không dám kiên quyết đuổi người nữa, chỉ còn cách không đoái hoài đến hắn. Cố và thêm mấy miếng cơm, nhưng làm thế nào cũng không ăn tiếp được, lòng tôi chỉ muốn đi xem thương tích của Nam Cung Việt ra sao rồi.

Đi đến cửa phòng Nam Cung Việt, trong phòng vọng ra giọng nói âm trầm của Nam Cung Việt, còn có tiếng cười khẽ của Lâm Y Y thỉnh thoảng vang lên nữa. Bước chân tôi có phần nặng trịch, có phần không nên đối mặt với Nam Cung Việt như thế nào.

“Hi hi, không phải thế chứ? Sao lại có chuyện như thế này được?” Lâm Y Y khúc khích cười hỏi “Lúc đó, chắc đại ca phải ngớ người ra ý nhỉ?”

Nghe Nam Cung Việt khẽ “Ừ” một tiếng, tiếng cười khẽ của Lâm Y Y lại vọng ra

“Đại ca cứthế mà đi mất? Nửa đêm rồi mà không lo lắng chút nào sao?”

Cô ta lại hỏi, bên trong yên lặng một lúc mới nghe giọng trầm ấm của Nam Cung Việtvang lên đứt quãng.

“... Không đi, đứng ở đằng xa canh cả đêm...”

Nghe thấy tiếng cười nói khe khẽ trong phòng, đôi tay đã chạm vào rèm cửa của tôi lại khẽ buông xuống, lặng lẽ quay người bước đi. Lâm Y Y đúng là một cô gái không tồi, có cô bên cạnh là phúc của anh. Anh nên vui mừng và cũng nên trân trọng. Nếu tôi vẫn không thể quên được Thừa Đức, vậy thì tôi cũng không thể đem hạnh phúc đến cho anh. Còn nếu tôi quên được Thừa Đức vậy thì Nam Cung Việt sao lại không quên được tôi? Tình yêu, xét cho cùng cũng sẽ bị thời gian gột rửa sạch sẽ.

Sau khi ởlại trên núi, tôi mới phát hiện nơi đây không vô vị như mình tưởng, có thể lôi Lâm Y Y và Nam Cung Nhược cùng đánh bài, có thể ra sau núi bẫy thỏ, có thể xuống dòng sông dưới chân núi đập băng ra để câu cá..., thậm chí có thể ở lì trong nhà không đi đâu hết, chỉ cần nấu một bữa trưa đầy ắp thức ăn.

Nhìn sức khỏe Nam Cung Việt hồi phục từng ngày một, mà lòng tôi cũng ngày một nhẹ nhàng hơn, đến nấu cơm cũng thấy hứng thú vô cùng, tay nghề nấu ăn được hầu hết các đồng chí nhất trí tán thưởng, đến Bàn Tiên lão đầu cũng giơ ngón tay cái ra với tôi. Có lần, vì muốn tôi làm món cá om cho mình ăn, ông ta thậm chí còn hỏi tôi có muốn học loại võ công nào không, nếu có thì ông ta nhất định dạy cho. Tôi liền hỏi:

“Có loại công phu nào mà cháu ngủ một giấc tỉnh dậy liền biến thành thiên hạ vô địch không?”

Bàn Tiên lão đầu vuốt vuốt chỏm râu nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Tôi lại hỏi:

“Vậy ngủ một giấc tỉnh dậy, trình độ khinh công thành thiên hạ vô địch thì sao?”

Bàn Tiên lão đầu vuốt râu ngẫm nghĩ rồi vẫn lắc đầu. Tôi đang định hỏi thêm thì thấy Bàn Tiên lão đầu vội xua tay nói:

“Ta không ăn cá om nữa.”

Gậy non vẫn nhìn tôi không thuận mắt, nhưng đối với Lâm Y Y và Nam Cung Nhược thì lại mặt tươi mày tỉnh, gặp ai cũng cười nói với vẻ vô hại giống như một quýcông tử nhã nhặn lịch sự. Tôi thấy tên này nhất định chẳng có ý gì tốt, nếu không phải là thích Lâm Y Y thì là có ý đồ với Nam Cung Nhược. Tôi căng thẳng như mộtcon gà mái già đang nằm ổ, chỉ tức không đem Lâm Y Y và Nam Cung Nhược giấu dưới đôi cánh suốt ngày vì lo bị tên gậy non mặt người dạ thú cắp đi mất.

Có hôm vừa bước từ trong bếp ra thì bắt gặp gậy non đang tươi cười trò chuyện với Lâm Y Y, thấy tôi đi đến nụ cười trên mặt hắn lập tức biến mất. Lâm Y Y nhìn tôi và gậy non lại gặp nhau đường hẹp, sợ lại bịliên lụy tới “chiến hỏa”, hoảng hốt nói một câu:

“Muội đi xem Nam Cung Việt đại ca!”

Rồi chạy mất, chỉ còn lại tôi và gậy non đứng trong sân lạnh lùng nhìn nhau.

“Ngươi không được có ý đồ với Lâm Y Y. Cô nương ta thích Nam Cung Việt!”

Tôi cảnh cáo gậy non. Gậy non lườm tôi một cái.

“Ai bảo ta có ý đồ với cô nương ấy?”

“Ngươi cũng không được có ý định với tiểu Nhược Nhược!” Tôi lại nói.

“Tại sao cũng không được có ý định với Nam Cung cô nương? Cô nương ấy đã có người trong mộng đâu?” Gậy non cười khẩy.

Nhìn xem nhìn xem, tôi đã nói cái gì đâu? Tên này quả nhiên có mưu đồ riêng! Nghĩ tiểu nha đầu nhà người ta mới có mười bốn, mười lăm tuổi, đang là thời gian dễ động lòng nhất của thiếu nữ. Nhất định không gậy non hưởng lợi trong thời khắc quan trọng này, nếu không thì tôi còn mặt mũi nào mà nhìn Nam Cung Việt nữa? Thế là tôi chỉthẳng vào mũi gậy non mà mắng:

“Ngươi đừng có mà mất nhân tính như thế! Tiểu cô nương nhà người ta mới mười bốn, mười lăm tuổi vẫn còn là thiếu nữ vị thành niên. Ngươi mà dám có ý đồ với cô bé, ta… ta sẽ kêu Bàn Tiên lão đầu đánh gãy chân ngươi!”

Vốn dĩ định nói là tôi đánh gãy chân hắn, nhưng nghĩ lại thấy không được thực tế cho lắm, mà cũng chả có tác dụng răn đe nên tôi lập tức mang Bàn Tiên lão đầu đến trước mặt mình.

Gậy non cười khẩy một tiếng:

“Việc của mình mà ngươi còn chưa làm rõ ràng thì có tư cách gì nói ta? Sao cứ tránh cơ hội ở một mình với Nam Cung Việt? Sao cứ đẩy Lâm cô nương ra trước? Chẳng phải ngươi đã lớn tiếng nói là sẽ tranh đấu với Lâm cô nương sao? Sao ta chỉ thấy ngươi rụt cổ ra sau nhỉ?”

Một chuỗi câu hỏi liên tiếp làm tôi không khỏi phải lùi ra sau. Gậy non thấy ra vẻ mặt đấy của tôi thì bĩu môi, châm chọc:

“Hay không quên được Thừa Đức? Nếu đã không quên được thì miễn cưỡng mình làm gì? Quay về tìm hắn ta chẳng phải xong chuyện sao?”

Cái tên đã cố tình quên đi từ lâu nay đột nhiên bị nhắc đến khiến ý chí chiến đấu trong tôi bỗng nhiên bay biến, chỉ đứng sững ở đó. Một lúc sau, tôi mới cố gắng cười, không kì kèo với gậy non nữa, quay người đi vào bếp. Trưa nay ăn gì đây? Thức ăn hình như hơi ít, Bàn Tiên lão đầu chẳng phải đòi ăn cá om từ lâu rồi sao? Giờ mà làm không biết có kịp không?

Nửa đêm chợt tỉnh dậy, làm thế nào cũng không ngủ lại được, đầu óc chỉ toàn nghĩ đến những lời gậy non nói lúc sáng. Tôi thầm chửi rủa vài câu, nhắm mắt vào bắt đầu đếm cừu, nhưng mới đếm được một tí thì gương mặt tươi cười của Thừa Đức lại hiện lên trước mắt một cách rõ ràng, dường như chưa từng quên đi. Trong lòng tôi ngày càng thêm bực bội, rồi bỗng nảy ra một ý nghĩ hoang đường, thế là bò dậy khỏi giường, cũng không để ý đến cái lạnh, chỉ khoác thêm một cái áo khoác bên ngoài áo ngủ rồi nhẹ nhàng ra khỏi cửa.

Phòng của Nam Cung Việt cách phòng tôi không xa, hơi ấm còn chưa kịp tan hết thì người đã chạy đến trước cửa phòng anh, nhẹ nhàng gõ cửa, giọng nói uể oải của Nam Cung Việt vang lên trong phòng:

“Ai?”

Không dám trả lời, cũng không biết phải trả lời thế nào, lại gõ nhẹ hai tiếng, yên lặng chờ đợi. Lúc sau, cửa mở ra, Nam Cung Việt đứng đấy, tay vịn vào cửa, nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc.

Tôi miễn cưỡng cười với anh:

“Có thể vào không?” Tôi hỏi, giọng nói run ghê gớm.

Nam Cung Việt do dự một chút rồi bỏ cánh tay để trên cửa xuống. Tôi lách người vào, đóng cánh cửa sau lưng lại. Nam Cung Việt lặng lẽ nhìn tôi, nét mặt vẫn thờ ơ như cũ.

“Tôi không ngủ được” Tôi nói.

Nam Cung Việt nhìn tôi lạnh lùng, quay người đi đến cạnh giường, lại cầm một cái áo khoác lên đưa cho tôi.

“Mặc vào” Nói xong liền quay lưng lại với tôi “Không ngủ được có thể tìm Y Y, cũng có thể tìm Tiểu Nhược. Tôi muốn ngủ rồi, cô nương đi ra đi.”

Tôi không đón lấy áo anh đưa, lấy hết dũng khí bước đến sau lưng ôm chặt lấy anh, nỗ lực khống chế không cho giọng nói của mình run rẩy:

“Anh còn thích tôi không?”

Cơ thể Nam Cung Việt cứng đờ lại, tôi không nhìn thấy mặt anh, chỉ thoáng cảm thấy lồng ngực anh phập phồng.

“Sở cô nương, mong cô nương tự” Nam Cung Việt lạnh lùng nói.

Tôi cười:

“Tôi không phải họ Sở, tôi họ Phùng.”

“Phùng Sở Dương, cô nương bỏ tay ra.”

“Ai bảo anh tôi tên Phùng Sở Dương? Họ Phùng thì phải gọi là Phùng Sở Dương sao? Tôi tên là Phùng Trần Sở Dương” Tôi cười nói, áp mặt lên lưng của Nam Cung Việt, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh truyền đến.

Tôi dường như cảm giác được Nam Cung Việt đang hít thở thật sâu, sau đónghe tiếng anh nghiến răng nói:

“Phùng Trần Sở Dương! Cô nương có phải nữ nhi không? Có biết nam nữ khác biệtkhông?”

Tôi không để ý đến Nam Cung Việt đang phát điên vì bực mình, vẫn ôm chặt anh như thể muốn chơi đểu, kiên trì hỏi:

“Tôi chỉ hỏi anh có còn thích tôi không?”

Nam Cung Việtkéo tay tôi ra khỏi eo của anh, quay người lại, nhìn tôi lạnh lùng, hỏi:

“Có phải cô nương nghĩ tôi không phải là nam nhi, hả?”

Tôi đột nhiên thấy sợ hãi khi nhìn gương mặt có phần giận dữ của Nam Cung Việt, không kìm được muốn lùi ra sau, nhưng chân mới lùi được một bước đã bị Nam Cung Việt tóm lấy hai vai.

“Nói đi, nửa đêm mà nàng mặc thế này đến đây chắc không phải chỉ để nói mấy câu vớ vẩn này? Ta có thích nàng hay không mà nàng không biết thật sao?”

Tôi không biết nói gì, chỉ ngẩn người ra nhìn Nam Cung Việt, nghĩ mình hôm nay điên thật rồi, tại sao lại đến đây, chẳng lẽ là vì muốn quên Thừa Đức sao? Vì muốn quên Thừa Đức nên mới đến mê hoặc Nam Cung Việtsao? Tôi coi anh là cái gì rồi? Sao tôi có thể tự đẩy mình rơi vào bước đường tồi tệ này?

Tôi nhìn Nam Cung Việt, nhìn anh nhíu chặt đầu mày, nhìn anh khẽ giọng chửi rủa một câu, tôi cười một cách giả tạo:

“Tôi bị mộng du…”

Câu nói đằng sau bị Nam Cung Việt chặn lại trong miệng, môi anh đè xuống, mang theo hơi ấm nóng bỏng. Tôi sững người trong giây lát rồi nhắm mắt lại, đáp lại nụ hôn của anh, tự nhủ với bản thân rằng tôi có thể quên được Thừa Đức, có thể.

Lúc sau, Nam Cung Việt buông tôi ra, nhìn thẳng vào tôi, sự nhiệt tình trong mắt dần mất đi, một lần nữa hồi phục vẻ lạnh lùng:

“Nếu nàng thật sự cảm kích ta đã cứu nàng, vậy thì xin nàng hãy chặn hết mọi hy vọng của ta, đừng khiến ta hy vọng rồi lại làm ta tuyệt vọng. Ta mệt mỏi rồi. Nàng đi đi. Nàng không quên được hắn.”

Tôi quay người đi ra cửa. Anh nói không sai, tôi không quên được Thừa Đức, kể cả khi nhắm mắt đáp lại nụ hôn của Nam Cung Việt thì trước mắt tôi vẫn dao động hình ảnh của Thừa Đức. Khi còn bên nhau, chưa từng nghĩ yêu anh nhiều như thế nào, việc đến giờ mới phát hiện, hình bóng anh đã in đậm trong sinh mệnh mình, dù tôi có bắt bản thân không nghĩ đến anh nữa, dù mỗi ngày tôi đều bắt mình cười vui vẻ, nhưng tiếc rằng chỉ lừa được bản thân mà không lừa được người khác.

Ngày thứ hai, khi gặp lại Nam Cung Việt, anh vẫn dùng dáng vẻ lạnh lùng thờ ơ với tôi, không nhắc gì đến việc đêm qua. Dường như đó chỉ là một giấc mộng đáng buồn cười của riêng tôi. Nói thật là tôi cảm kích khi anh làm thế này với mình, ít nhất cũng tránh cho tôi khỏi khó xử.

Nhưng chuyện hôm qua vẫn để lại di chứng, đó là tôi bị cảm. Một người khỏe mạnh như tôi, nhớ ngày trước ở ngoài Uyển Thành bị Nam Cung Việt vứt xuống hồ ngâm một đêm mà đến một cái hắt xì hơi cũng không có, làm tôi cứ tưởng cơ thể mình có khi nào là thể chất biến thái, không ngờ lần này lại bị cảm lạnh.

Đợt cảm lạnh tương đối dữ dội, chiều ngày hôm sau, tôi đã nằm bẹp trên giường không dậy nổi. Tôi đột nhiên nhớ ra, ở cổ đại chỉ thương hàn không thôi cũng có thể chết người, thế là lòng càng thêm lo sợ, thầm nghĩ có khi nào chưa đợi đến lúc Đinh tiểu tiên đến đón, tôi đã xuống âm tào địa phủ làm một chuyến du lịch mấy ngày rồi không? Cũng không biết Diêm vương có đẹp trai hay không? Haizzz, có khi nào được chiêm ngưỡng Lộ Tây Pháp (Lucifer: là thiên sứ đẹp nhất trong các thiên sứ. Trong thần thoại Hy Lạp, Lucifer là ngôi sao của ánh ban mai, là kim tinh - tinh thể sáng nhất trước lúc bình minh, chỉ sau mặt trăng) điện hạ đẹp trai nhất vũ trụ không?)

Bàn Tiên lão đầu đến nhìn tôi một cái, đến mạch cũng không bắt đã tiện tay viếtmột đơn thuốc rồi quay người đi luôn, lúc gần đi còn lẩm bẩm rằng tôi còn nợông một con cá om. Lần này gậy non lại phát huy tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, cầm lấy đơn thuốc của Bàn Tiên xuống núi, giúp tôi bốc hai bọc thuốc to tướng. Lâm Y Y hỏi liệu có nhiều quá không, không ngờ gậy non lại nói:

“Không nhiều, cô ta không khỏi ngay được đâu! Kiểu gì cũng phải mất một tháng.”

Tôi vốn định nói cám ơn với gậy non, nhưng nghe hắn nói xong thì suýt ngất vì tức giận, chỉ hận không tát cho cái mỏ quạ của hắn biến thành mõm lợn được. Mỗi ngày tôi mơ mơ màng màng mà nằm trên giường nghĩ ngợi lung tung. Lâm Y Y và Nam Cung Nhược đổ cho tôi từng bát thuốc đen ngòm. Nam Cung Việt tuy không lộ diện trước mặt tôi, nhưng tôi biết anh hay đứng ở đầu giường tôi lúc nửa đêm, chỉ cóđiều mỗi lần đến đều không chịu nói gì.

Vì muốn thực tế chứng minh những lời nói của gậy non chẳng khác gì đánh rắm, đến ngày thứ mười sáu tôi liền bò dậy khỏi giường, trở lại làm Phùng Trần Sở Dương với sức sống vô hạn. Trận ốm này trừ việc lấy đi mấy cân thịt của tôi ra thì không có chỗ nào không tốt, điều tôi không ngờ nhất là mặt cũng nhỏ hẳn đi, đôi mắt càng to hơn, cuối cùng cũng có một chút hình ảnh của bà mẹ quý phi.

Sau khi người khỏe ra, tôi lại toàn tâm toàn ý dồn vào sự nghiệp cải thiện bữaăn cho nhân dân và ngày càng đi xa trên con đường trở thành đầu bếp tuyệt thế, ăn ngon đến mức Bàn Tiên lão đầu cam tâm tình nguyện dùng tuyệt thế đao pháp củamình giúp tôi thái thịt dê. Để kiếm được nguyên liệu tốt ánh mắt tôi hết đảo qua sau núi lại quét đến con suối nhỏ, cuối cùng dừng lại ở đám bồ câu đưa thưủa gậy non.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay