Công chúa cầu thân - Chương 44 - Phần 4

Tim tôinhư bị bóp chặt, trong phút chốc đau đến mức không thở được. Đây là Thừa Đứcsao? Nếu tôi không chịu, anh sẽ để Phụng Thiện đem xác tôi về?

“Chỉ dựa vào ngươi mà dám nói thế?” Nam Cung Việt đột nhiên nói.

“Tại hạ tuy không có bản lĩnh cướp người trước mặt Vô Thượng Tản Nhân nhưng dưới chân núi còn hai ngàn binh sĩ, chỉ cần tại hạ ra lệnh thì bọn họ có thể san bằng nơi này trong phút chốc...”

“Kẻ nào dám?”

Tiếng hét của Bàn Tiên lão đầu vang lên từ đằng sau. Tôi quay đầu lại thấy Bàn Tiên lão đầu đã đi từ trong nhà ra tự bao giờ, đến gậy non cũng theo ra.

Ánh mắt của Phụng Thiện vòng qua người Bàn Tiên lão đầu, nhìn gậy non như thểcó lửa cháy rừng rực trong đó:

“Tặc tử!” Anh ta phẫn nộ hét, rút kiếm ra.

Tôi đờ người ra nhưng ngay sau đó hiểu rằng Thừa Đức đã biết chuyện giữa gậynon và Hạ Lan quý phi.

Gậy non nghe thấy Phụng Thiện **** cũng chẳng bực bội, mặt vẫn nở nụ cười khiêu khích:

“Tướng quân, quên mục đích tới đây của mình rồi sao? Hơn nữa chủ nhân của ngươi không hề ra lệnh giết ta thì phải? Mà ngươi thấy có giết nổi ta ở chỗ Vô Thượng Tản Nhân không?”

Bàn Tiên lão đầu lườm gậy non một cái:

“Tên tiểu tử này yên phận cho ta nhờ. Ta tuy có chút quan hệ với cha ngươinhưng nếu ngươi cố tình gây rắc rối thì ta cũng không thèm che chở đâu.”

Gậy non quay ra cười cầu hòa với Bàn Tiên lão đầu rồi không dám nói gì nữa.

Bàn tay cầm kiếm của Phụng Thiện hơi run run, nhưng cũng biết Bàn Tiên lão đãnói vậy thì việc giết gậy non ở đây là bất khả thi, đành cố kiềm chế cơn giận, trèo lên ngựa rồi chuyển ánh mắt về phía tôi:

“Mời cô nương lên ngựa.”

Ngay tiếp đó có một binh sĩ dắt ngựa đến, trong lòng tôi khó chịu. Thừa Đức làm hoàng đế quả không giống xư đến cách ăn nói thủ hạ cũng thêm phần cao giọng.

Phụng Thiện thấy tôi không động đậy, tay trái giương cao kiếm hét to:

“Toàn quân nghe lệnh! Giết...”

Anh ta dùng nội lực nên tiếng nói vang đi khắp nơi, nghe thấy cả âm vọng từ trong núi truyền lại. Tôi kinh ngạc không hiểu sao anh lại có hành động đấy thìđã thấy tiếng hét kinh thiên động địa từ dưới núi...

“Giết...”

Âm thanh ấy như rung chuyển cả quả núi, đến cả tuyết đọng lại trên cây cũng lộp bộp rơi xuống. Tôi nhìn xuống dưới núi, cả một vùng chân núi trắng xóa vì tuyết nay đã đông nghịt không biết có bao nhiêu nghìn kị binh áo đen giáp sắt.

Trong lòng phẫn nộ nhưng mặt lại nở nụ cười, xem ra Thừa Đức quyết tâm đưa tôi về bằng mọi giá. Vì một mình tôi mà dùng tới nhiều kị binh thế này. Cho dù bọn tôi có là tuyệt thế cao thủ thì cũng chẳng dễ gì thoát khỏi vòng vây của thiên binh vạn mã, huống hồ trong nhà còn Lâm Y Y và Nam Cung Nhược, mà tôi thì chẳng biết chút võ nghệ nào.

“Cần gì phải giày vò nhiều người như thế.” Tôi cười. “Ta đồng ý là được chứ gì.”Nói rồi trèo lên ngựa, quay ra cười với Bàn Tiên lão đầu. “Lão đầu, giờ thì chẳng còn ai hành hạ nữa, ông thở phào nhẹ nhõm nhé!”

Bàn Tiên lão đầu cũng cười:

“Nhưng cũng chẳng có ai làm đồ ăn ngon cho ta nữa.”

Tôi cười rồi nhìn sang Nam Cung Việt. Anh ta không nói gì, tiếp tục ôm kiếm đứngđấy.

“Tôi đi đây.” Tôi khẽ nói, dừng lại phút chốc mới tiếp tục. “Y Y là cô nương tốt, anh... Anh?” Câu nói về sau đã biến thành câu hỏi kinh ngạc.

Nam Cung Việt không thèm để ý đến tôi, cầm lấy dây cương từ một binh sĩ Ngõa Lặcrồi nhẹ nhàng lên ngựa.

“Vị tướng quân này không chỉ muốn đem một mình nàng đi. Chủ nhân của anh ta còn đích thân nói phải có ta đi cùng nữa.” Nam Cung Việt bình thản nói.

Tôi vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ nhìn Phụng Thiện. Anh ta gật đầu nói:

“Không sai. Chủ nhân nói rồi, mời cả Nam Cung thiếu hiệp về cùng.”

Nam Cung Việt cười an ủi tôi.

“Không sao. Ta cũng muốn xem tân Hoàng đế Ngõa Lặc có thể làm gì được mình.”

“Ái da, các ngươi đều đi rồi lão tử ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đã thế ta cũng đi cùng góp vui.”

Bàn Tiên lão đầu đột nhiên nói rồi lắc người một cái đã đứng trước ngựa của một binh sĩ Ngõa Lặc. Người binh sĩ đó cao to, cường tráng là thế mà yếu ớt như một em bé sơ sinh khi bị lão đầu túm lấy, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người đã bị vất xuống đất.

Sắc mặt Phụng Thiện có chút biến hóa nhưng không nói thêm gì, thấy bọn tôi đều lên ngựa xong xuôi bèn phi ngựa xuống núi.

Trên đường đi, Phụng Thiện tỏ ra rất vội vàng, luôn đốc thúc chúng tôi đi nhanh, đến buổi tối cũng không được nghỉ ngơi. Tôi bứt rứt trong lòng không hiểusao Phụng Thiện phải đi vội đến thế, nhưng nghĩ lại có Bàn Tiên lão đầu biến thái đi cùng, võ công của Nam Cung Việt cũng hồi phục được bảy, tám phần, kể cả Thừa Đức có ý đồ gì với Nam Cung Việt cũng chẳng làm gì được nên yên tâm phần nào.

Càng đi càng thấy không đúng, chúng tôi đi về phía đông, sau khi ra khỏi núi không đi về phía Phồn Đô mà lại về hướng Uyển thành. Tôi băn khoăn trong lòng chẳng lẽ Thừa Đức lại ở Uyển thành?

Chỗ chúng tôi vốn cách Uyển thành không xa lắm nên đến sáng hôm sau đã ở bên ngoài Uyển thành. Đi cả một đêm không ngừng nghỉ, người tôi đau nhức rã rời. Đội binh sĩ bị bỏ lại đằng sau, ngoài tôi, Nam Cung Việt, Bàn Tiên lão đầu thì chỉcó Phụng Thiện và vài thị vệ thân cận.

Không biết vì sao mà chúng tôi không hề nghĩ đến chuyện bỏ chạy dọc đường, bởi chỉ mấy tên thị vệ đó không thể là đối thủ của Bàn Tiên lão đầu và Nam Cung Việt.

Đi thêm về phía trước không xa liền thấy từng tốp binh lính Ngõa Lặc đi tuần. Phụng Thiện không dẫn chúng tôi vào thành mà dừng lại ở bên ngoài, xuống ngựa xong bèn chỉ về một cái dốc xa xa rồi nói với tôi:

“Chủ nhân đợi cô nương ở đó, nói là cô nương biết chủ nhân ở chỗ nào.”

Tôi nhìn theo hướng Phụng Thiện chỉ, lòng quặn thắt không biết nói sao. Tôi nhớ chỗ này, cũng nhớ người con trai với nụ cười mê hoặc lòng người ngồi dưới gốcđào.

Xuống ngựa, liếc nhìn Nam Cung Việt đang trầm ngâm, tôi cười rồi một mình đi về phía đó. Mặt đất được phủ một lớp tuyết dày, đem sắc xanh khi xuân về che kín phía dưới, mỗi bước chân tôi đặt xuống là lại phát ra tiếng “rắc rắc”.

Xa xa, bốn phía xung quanh đều được quây lại bằng vải lĩnh màu vàng. Tôi cười, hóa ra đây là phong cách của Hoàng gia, làm Hoàngđế rồi có khác. Nếu ngày trước tôi biết sẽ có cảnh này thì có ngồi dưới gốc cây đó nữa không?

Cây đào đó vẫn còn nhưng đám lá xum xuê đã rụng hết, đến nay chỉ còn những cành hông kết đầy tuyết với vẻ hoang lạnh.

Thừa Đức mặc bộ đồ màu trắng nhắm mắt ngồi dưới gốc cây, cằm hướng lên, kim quan trên đầu chói lóa dưới ánh mặt trời. Tôi như bừng tỉnh, thấy mình như quaylại buổi sáng mùa xuân ấy. Anh nghe thấy tiếng chân, mở mắt ra nhìn, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười đắc ý.

Tôi quay mặt đi nhìn về ngọn núi đằng xa, đợi mắt hết cay mới quay lại, cười châm chọc:

“Sao không mặc long bào?”

Thừa Đức chỉ cười mà không nói gì, im lặng nhìn tôi, ánh sáng phản chiếu qua lớp tuyết khiến mặt anh càng thêm trắng bệch.

“Không biết hoàng thượng tìm tôi có việc gì?” Tôi lạnh lùng nói, “Lại còn dùng đến thiết kị, đúng là không sợ phiền hà.”

“Lại đây, ngồi xuống chỗ này.” Thừa Đức mỉm cười nói.

Tôi lại gần hai bước, đứng trước mặt anh, nhìn vẻ mặt đắc ý của Thừa Đức. Không ngờ anh bước lên hoàng vị đúng như mong ước, từ giờ trở đi anh vĩnh viễn không còn là Thừa Đức trong trái tim tôi nữa.

“Tôi có nên chúc mừng anh không?” Tôi nói.

Thừa Đức cười hì hì, chỉ vào chỗ cạnh mình:

“Ngồi xuống đây.” Thấy tôi không động đậy lại nhướn mày lên mà đùa. “Sợ ta? Trời tuyết rơi thế này ta có thể làm được gì nàng chứ? Hơn nữa kể cả ta có ý đó cũng không thể làm ở đây, đúng không? Bây giờ không phải mùa thu, tuyết trên đất sao làm đệm như cỏ xanh được?”

Tôi vừa ngượng vừa tức, biết anh cố tình nhắc đến chuyện tôi và anh ở đây vào mùa xuân năm ngoái. Tôi trợn mắt lườm, không nói được gì.

Thừa Đức cười trước vẻ phẫn nộ của tôi:

“Vẫn không chịu ngồi xuống? Nam Cung Việt chắc vẫn ở bên ngoài? Không biết thân thủ như hiện nay của anh ta có thể địch được thiết kị của Ngõa Lặc không nữa?”

Trong lòng tôi càng thêm tức giận, nhưng trên mặt lại chuyển giận thành cười, đây mới đúng là Thừa Đức, có thể dùng thủ đoạn thì chắc chắn sẽ dùng. Tôi cườirồi ngồi cạnh anh, quay đầu sang hỏi:

“Ngai rồng thoải mái không? Anh làm gì phụ thân của mình rồi, hử?

Tôi tưởng Thừa Đức sẽ phải thất sắc nhưng không ngờ trên gương mặt vẫn trắng bệchnhư cũ. Anh liếc nhìn tôi, cười khẽ:

“Giết huynh diệt phụ? Nàng muốn nói với ta điều này? Trong hoàng gia, thế này đã là gì chứ? Ta không chỉ giết huynh diệt phụ mà còn bắt giam mẫu thân. Nàng có thấy kinh ngạc không?”

Tôi giật mình, nhìn Thừa Đức vẻ không thể tin được, mãi một lúc sau mới nói được một câu:

“Anh biết hết mọi chuyện rồi?”

Thừa Đức chỉ nhếch mép cười, gật đầu:

“Từ trước tới giờ ta luôn nghĩ mọi thứ đều nằm trong mưu tính của mình, cho đến khi nàng xuất hiện, tưởng rằng nàng chỉ là một việc ngoài ý muốn, cũng chẳng thoát khỏi những tính toán của ta được. Nhưng không ngờ, đến cuối cùng, ta cũng chỉ là một con cờ của mẫu thân. Từ năm ta mười sáu tuổi bà ta đã cho ta biết cái xuấtthân đấy của mình, khiến cho ta chỉ nghĩ đến báo thù. Không ngờ từ đầu đến giờ, đó lại là chuyện lừa bịp lớn nhất.”

“Đây không phải lỗi của mình anh, anh cũng... đừng tự trách mình nữa.” Tôi khẽ đáp.

Thừa Đức quay đầu sang nhìn tôi, im lặng một hồi rồi lại quay đi.

“Ta từng có thời gian không muốn báo thù. Ta biết ông ta yêu thương mình, thậm chí còn hứa sẽ gả nàng cho ta, cho nàng một danh phận quang minh chính đại, đểsau này nàng làm vợ ta một cách danh chính ngôn thuận, làm hoàng hậu tương lai của Ngõa Lặc, không có triều thần nào dám nói về thân phận của nàng. Ta nghĩ thế này cũng không tồi. Tuy Thừa Hiền bày mưu tính kế bên cạnh nhưng ta biết ông ta sẽ nhường ngôi vị cho ta, nhưng... không ngờ lại có chuyện đấy xảy ra.”

“Người Nam Cung Việt cứu ra hôm đó không phải tôi. Khi các người đến, tôi còn đang ở dưới gầm giường.” Tôi đột nhiên nói, vừa dứt lời bản thân cũng đờ đẫn không hiểu sao mình phải giải thích với anh?

Thừa Đức quả nhiên cười, nhẹ nói:

“Ta đã biết từ lâu.”

Tôi thấy lúng túng vô cùng, cúi đầu xuống không dám nói tiếp nữa. Lòng tự trách: “Sở Dương, ngươi làm sao vậy? Sao phải giải thích với anh ta? Chẳng lẽ ngươi quên rằng anh ta đã phản bội mình từ lâu rồi? Cô tiểu thư nhà họ Triệu ánh mắttràn đầy sự dịu dàng lẫn mong chờ đang có bầu đó”, tôi không dám nghĩ tiếp nữa, nhếch miệng ra cười:

“Phong cho tiểu thư họ Triệu cái gì? Hoàng hậu? Quên không chúc mừng anh, anhchắc sắp được làm bố rồi, lần này chắc không phải ghen tức với Thừa Hiền nữa nhỉ?”

Thừa Đức nhướn mày nhìn tôi, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ vui mừng, ghé đầu lại gần khẽ hỏi

“Nàng ghen?”

Tôi tức giận:

“Anh hoang tưởng đấy à? Tôi có Nam Cung Việt rồi, sao phải ghen với anh?” rồi vươn tay đẩy vai Thừa Đức ra xa.

Nét trầm ngâm thoáng qua mặt Thừa Đức, không ngờ người anh lại bị tôi đẩy ngã xuống đất. Tôi kinh ngạc, lúng túng nhìn anh, nghe thấy tiếng nói đứt quãng:

“Ta ngồi ở đây lâu quá, người tê hết cả rồi. Nàng kéo ta dậy.”

Tôi nhìn anh nghi ngờ, do dự một lúc rồi đưa tay ra kéo anh dậy, nhìn vẻ cười cợt trên gương mặt anh tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất là mình lại bị lừa. Tôi tức giận tự mắng mình ngốc, nội công của anh ta thâm hậu là thế sao có thể mới ngồi một lúc đã tê cứng lại được.

“Anh tìm tôi đến rốt cuộc là có chuyện gì?”

Tôi khó chịu. Thừa Đức không nói gì, chỉ nhìn tôi cười toe toét.

Tôi thấy càng thêm tức giận.

“Nếu không có việc gì thì tôi đi trước đây.” Nói rồi đứng dậy định đi.

“Đừng đi.” Thừa Đức cuối cùng cũng ngưng cười, nói khẽ sau lưng tôi. “Ta chỉ muốn gặp nàng.”

Tôi quay người lại, nhìn Thừa Đức một lúc rồi nói mát mẻ:

“Lần này đã nhìn rõ chưa?”

“... Ta sợ sau này sẽ không nhớ rõ nàng trông như thế nào nữa.” Thừa Đức khẽ nói, nụ cười vẫn y nguyên như ngày trước.

Tôi vội quay người đi, không dám nhìn vào mắt anh, rồi lại nghe thấy tiếng anh cười:

“Hôn ta một cái nữa được không?”

Tôi không dám đứng lại nghe giọng nói càng ngày của anh, vội đi về. Đi hai bước lại chạy hai bước, chỉ tiếc mình không rời đây ngay lập tức được. Lòng hoảng loạn khiến chân cũng líu ríu mắc vào dây cỏ dưới tuyết, ngay tức khắc người khuỵu xuống đất.

Tôi sốt ruột, sợ Thừa Đức đuổi theo giữ lại, vội vã bò lên nhưng càng vội càng cuống, không sao đứng dậy được, Thừa Đức ở phía sau không có động tĩnh gì làm tôi càng thêm đau xót. Tuy vẫn đang giận nhưng khi anh không còn vì tôi bị đau mà lo lắng nữa thì trái tim chỉ còn nỗi xót xa đang trào dâng.

Tôi không kiềm được mình, quay đầu lại nhìn Thừa Đức, thấy anh vẫn cúi đầu ngồi đó, không có chút động tĩnh gì trước sự hoảng loạn của tôi, bây giờ trong đầu tôi đột nhiên có một cảm giác bất an.

“Thừc Đức?” Tôi khẽ gọi. Anh vẫn cúi đầu ngồi yên, không động đậy.

“Thừa Đức?”

Tôi càng gọi to hơn, thấy anh vẫn không có phản ứng gì liền lùi lại mấy bước. Tôi nghĩ anh có khi nào đang lừa mình không, lừa cho tôi quay lại rồi lại ngẩng đầu lên nhìn tôi đầy vẻ đắc ý. Chân tôi bất giác đi về chỗ anh, cho đến tận khi tôi đứng cạnh rồi mà anh vẫn không có phản ứng gì. Lòng tôi càng thêm hoảng hốt, chân tay lạnh như băng, máu trong người đông cứng lại.

Tôi giơ tay đỡ đầu anh lên, Thừa Đức nhắm mắt, khóe miệng thấp thoáng một nụ cười

“Anh lại chơi đểu em?”

Tôi tức giận, buông mạnh tay ra. Đầu của anh lại thõng xuống. Tôi lại vươn tay đỡ cằm anh lên, cái lạnh như kim châm thấm vào tay.

“Thừa Đức? Thừa Đức? Anh sao rồi?”

Tôi vội hét, cố hết sức lắc người anh nhưng anh vẫn không có chút phản ứng nào. Tôi vừa buông tay thì cơ thể anh lại từ từ ngã ra đất.

Chắc chắn là anh đang giả vờ chết để trêu mình, tôi nghĩ. Anh có thể nín thở nhưng anh có thể làm động mạch của mình ngừng đập không? Tôi giơ tay ấn vào cổ anh, nhưng không sao cảm thấy được động mạch của anh.

“Tay của em chắc chắn là đông cứng vào rồi, chắc chắn là đông cứng vào rồi…”tôi cười một cách ngốc nghếch. “Anh xem đến nhịp tim đập của anh mà em cũng không cảm thấy nữa? Anh đừng trêu em nữa, em không giận anh nữa mà không được sao? Anh thế này là loại công phu gì đây? Làm y như thật.” Tôi vội vàng nói, không dám để mình dừng lại, chỉ là nói không ngừng nghỉ. “Anh dậy đi. Anh đem em từxa đến chỉ để trêu em thôi sao? Chẳng phải anh vừa đoạt được hoàng vị sao? Mặclong bào của anh cho em xem. Em muốn xem anh có đẹp trai không?”

Tôi muốn kéo Thừa Đức từ trên đất dậy nhưng anh lại nặng muốn chết, vừa kéo lên còn chưa kịp giữ vững đã làm tôi ngã ra đất theo...

“Sở Dương!”

Tiếng khàn khàn của Nam Cung Việt vang lên. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, cười:

“Anh mau đến đây đi. Anh ấy đang giả vờ chết đấy. Anh đến giúp tôi điểm huyệt của anh ấy, chẳng phải có loại huyệt sau khi điểm xong vừa tê vừa buồn sao? Như thế thì anh ấy sẽ không giả vờ chết được nữa!”

“Sở Dương!” Nam Cung Việt đến kéo tôi lại. “Đứng dậy! Anh ta chết rồi. Anh ta đã chết thật rồi.”

Tôi đẩy Nam Cung Việt ra, giận dữ nói:

“Anh nói linh tinh cái gì đấy? Anh ấy làm sao chết được? Anh ấy đang trêu tôi thôi. Từ trước tới giờ anh ấy đã thích trêu tôi rồi!”

Nhìn Phụng Thiện quỳ bên cạnh Thừa Đức, tôi vội kéo tay của anh ta:

“Ngươi nói với bọn họ. Ngươi nhất định biết. Ngươi nhất định đã thông đồng với Thừa Đức. Ngươi bảo anh đừng gỉa vờ nữa.

Đôi mắt của Phụng Thiện đỏ đến mức như ra máu, nghẹn ngào nói:

“Chủ nhân đi rồi. Là do Tiết Tải Đạo hạ độc. Quận chủ đã lừa chủ nhân, khiến chủnhân phải gánh tội giết cha. Chủ nhân vì giận quá mà phun ra máu, sau đó Tiết Tải Đạo đã nhân cơ hội...”

“Ngươi nói láo.” Tôi tát Phụng Thiện một cái thật mạnh, tức giận nói. “Võ công của Thừa Đức cao cường như thế, anh ấy nhất định có thể ép chất độc ra ngoài, ép chất độc ra ngoài là xong!”

“Chất độc đó quá bá đạo. Chủ nhân chỉ gắng gượng được mấy ngày, đến đây rồi không thể đi tiếp được nữa nên mới sai tôi đón cô gặp mặt lần cuối!” Phụng Thiện nghẹn ngào khóc.

“Không thể thế được. Các ngươi lại lừa ta!” tôi hét, rồi lại kéo Thừa Đức. “Chẳng phải anh muốn em hôn anh sao? Em hôn rồi thì anh phải ngoan ngoãn đứng dậy nhé.”

Cúi đầu, áp môi lên môi Thừa Đức, cảm giác lạnh đến buốt tim, không còn ấm áp như trong kí ức. Một lúc sau, tôi ngẩng đầu lên, ngồi ngây người ra đó. Nam Cung Việt lôi tôi dậy từ đằng sau, cổ họng khàn khàn mà nói:

“Sở Dương, muốn khóc thì khóc đi.

“Tại sao tôi phải khóc?” Tôi ngẩng đầu cười với Nam Cung Việt.

Nam Cung Việt im lặng nhìn tôi, đột nhiên cúi đầu thở dài một hơi rồi buông tôi ra, đi đến cạnh Bàn Tiên lão đầu, cúi xuống.

“Tên tiểu tử ngươi lại muốn làm gì?” Bàn Tiên lão đầu nhíu mày nói.

“Cầu xin ông cứu anh ta. Cháu biết ông có thể cứu anh ta.”

Một tia sáng đột nhiên lóe lên trong đầu tôi, giống như người chết đuối đột nhiên vớ được phao, lao đến bên cạnh Bàn Tiên lão đầu, túm chặt lấy áo của ông, nói năng lộn xộn:

“Đúng, ông có thể cứu Thừa Đức. Ông chẳng phải là Bàn Tiên hay sao? Xin ông giúp cháu cứu lấy anh ấy! Xin ông giúp cháu cứu lấy anh ấy!”

Bàn Tiên lão đầu nhìn tôi rồi lại nhìn Nam Cung Việt đang quỳ bên cạnh, thở dài một tiếng rồi nói:

“Nghiệp chướng! Các ngươi thế này lại khiến lão đầu ta tổn thọ rồi.

Tôi thở phào một cái sau khi nghe ông nói xong, vội vàng nhìn Nam Cung Việt một cái với ánh mắt cảm kích cũng mau chóng quỳ trước mặt Bàn Tiên lão đầu.

Bàn Tiên lão đầu kéo Nam Cung Việt đứng lên, khẽ mắng một câu:

“Chưa thấy ai si như nhà ngươi!” Rồi quay người sang nói với tôi. “Cũng do mệnh của tên tiểu tử này chưa tuyệt, lại gặp người có thuật tiên hộ thể như ngươi. Ngươi không phải trợn mắt ngớ ngẩn như thế. Tuy ngươi không nói với lão đầu tửta nhưng ta đã nhìn ra ngươi không phải người của thế giới này từ lâu rồi, làcó tiên nhân dùng phép thuật buộc linh hồn của ngươi vào cơ thể này, có tiên thuậtbao quanh người thì quỷ sai đương nhiên không nhìn thấy linh hồn của ngươi. Tên tiểu tử này tuy không còn thở nhưng linh hồn vẫn chưa rời khỏi thể xác, chút nữa ta dùng phép thuật tập trung linh hồn của hắn lại, ngươi bảo vệ lấy. Còn ta sẽ dùng nội lực bảo vệ tâm mạch của hắn, chờ qua bảy ngày bảy đêm thì những quỷ sai đến bắt linh hồn vì không tìm thấy linh hồn của hắn sẽ tự nhiên rời đi, đến khi đó thì tên tiểu tử này sẽ không sao hết.

Tôi tuy nghe mơ mơ màng màng không hiểu gì nhưng chỉ cần nghe thấy có cách cứu Thừa Đức là vội gật đầu với Bàn Tiên lão ông. Ông ta nói một câu, tôi gật một cái, chỉ sợ để sót một câu nào đấy. Chờ đến lúc ông nói xong, tôi mới dừng lại, hỏi một cách ngốc nghếch:

“Cháu phải làm thế nào để bảo vệ linh hồn anh ấy?”

“Nha đầu ngốc!” Bàn Tiên lão đầu mắng. “Ngươi lấy máu của mình thấm đẫm lòng rồi để hai tay của hắn khép lại, đặt trong lòng bàn tay ngươi, đợi ta làm phép thuật ép linh hồn của hắn đến lòng bàn tay ngươi.”

Tôi vừa nghe xong vội cầm kiếm của Phụng Thiện lên, nắm chặt hai tay vào lưỡi kiếm làm máu “tong tong” chảy từ trên lưỡi kiếm xuống. Tôi cọ sát hai tay vào nhau thật mạnh rồi đan hai tay của Thừa Đức lại, nắm chặt trong lòng bàn tay. Máu từ lòng bàn tay vẫn không ngừng chảy ra. Bàn Tiên lão đầu lại khẽ mắng một câu:

“Nha đầu ngu ngốc! Cần gì nhiều đến thế!”

Phụng Thiện đã đỡ Thừa Đức ngồi dậy từ lâu. Bàn Tiên lão đầu khoanh chân ngồi sau lưng Thừa Đức, miệng lầm rầm niệm thần chú, đập mạnh vào lưng Thừa Đức một cái làm mấy vầng sáng yếu ớt từ người anh bay lên, theo tay của ông mà tập trung lại trên tay tôi.

Tôi căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, chỉ nắm chặt lấy tay Thừa Đức, sợ mình không cẩn thận một cái là khiến linh hồn của Thừa Đức rơi sót mất. Buổi chiều, trời bắt đầu có tuyết rơi, táp vào mặt đau hơn hẳn bình thường. Cơ thể tôi đã đông cứng lại không còn cảm giác gì nữa, máu trong lòng bàn tay đông lại thành một lớp băng mỏng, làm tay tôi và Thừa Đức dính liền vào nhau. Lòng tôi ngược lại lại thấy vui mừng, như thế này thì dù tay tôi có bị tê cứng cũng không phải lo lắng không nắm được tay anh.

Bảy ngày bảy đêm, chỉ cần vượt qua được bảy ngày bảy đêm là anh sẽ không sao hết, tôi động viên bản thân, một sáu mươi tám tiếng đồng hồ, chỉ cần chịu một tí là qua thôi.

Vốn dĩ hận anh, hận sự phản bội của mặc cho lí do là gì đi chăng nữa, nhưng trước cửa sinh tử tôi mới biết nỗi hận đó không chịu nổi một đòn. Tôi không muốn anh chết, cho dù sống lại anh vẫn đi làm hoàng đế của mình, vẫn ngồi ôm tam cung lục viện của mình thì tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ cần anh sống!

Phụng Thiện nhìn sắc mặt tím tái của tôi, vội sai người quây thảm lông dày xung quanh, rồi sai người đốt chậu lửa. Cuối cùng chậu lửa còn chưa kịp bê đến thì Bàn tiên lão đầu đã giận dữ nói:

“Đồ ngu, cơ thể của chủ nhân ngươi được bảo vệ bởi nội lực của ta, sao có thể lại gần lửa được! Đem đi hết cho ta!”

Phụng Thiện cũng không để ý đến tôi nữa, vội gọi người mang chậu lửa và thảm lông đi.

Gắng gượng đến ngày thứ ba thì đầu óc tôi có phần mất tỉnh táo, cơ thể đang lắc lư thì cảm thấy có một luồng nhiệt từ sau lưng truyền đến. Nam Cung Việt đã ngồi sau, dùng tay đẩy lưng tôi.

Tôi quay đầu gượng cười:

“Cảm ơn.”

Nam Cung Việt chỉ lạnh lùng nói một câu:

“Tập trung tinh thần, đừng phân tán.”

Tôi vội tập trung tinh thần, không chú ý đến mọi thứxung quanh nữa, chỉ toàn tâm toàn ý bảo hộ đôi tay của Thừa Đức. Rồi đột nhiên, trong đầu hiện lên giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ:

“Sở Dương, cuối cùng lão tử cũng họp xong. Ngươi thế nào rồi? Ta đến đón ngươi đây!”

Tôi giật mình một cái, đinh tiểu tiên, là Đinh tiểu tiên! Tôi chỉ thấy trong lòng vừa vui mừng, vừa kinh ngạc, Thừa Đức chắc chắn được cứu rồi. Đinh tiểu tiên chắc chắn có thể cứu sống anh!

Ánh sáng bên cạnh tôi dần thành hình, giống như lần đầu tiên xuất hiện ở đầu giường tôi hồi trước. Cơ thể của Đinh tiểu tiên dần từ hư biến thành thực, gương mặt mỉm cười.

“Kẻ nào?”

Phụng Thiện hét, rút kiếm ra, cầm trên tay, chỉ vào Đinh tiểu tiên. Bàn Tiên lão đầu cũng mở mắt nhìn theo.

“Đinh tiểu tiên, mau đến giúp tôi cứu người!” Tôi vội hét lớn. “Ông mau cứu sống anh ấy đi!

Đinh tiểu tiên nhìn tôi, lại nhìn Bàn Tiên lão đầu, cuối cùng đem ánh mắt dừng trên người Thừa Đức. Nhìn một lúc rồi gương mặt của Đinh tiểu tiên thất sắc, nghiêm giọng hỏi: “Sở Dương, ngươi đang làm cái gì hả?”

Tôi ngay lập tức sững ra, không hiểu Đinh tiểu tiên vì sao đổi thái độ như thế.

“Lão già ngươi sao có thể dùng yêu thuật làm loạn sựluân hồi của nhân gian? Còn không mau thu về? Bổn tiên sẽ coi như không nhìn thấy, không so đo tính toán với ngươi!” Đinh tiểu tiên lại nói với Bàn Tiên lão đầu một cách giận dữ.

“Đinh tiểu tiên, ông làm gì?” Tôi kinh ngạc nói.

“Hừ!” Bàn Tiên lão đầu liếc nhìn Đinh tiểu tiên một cái, lạnh lùng nói. “Bản thân tiên nhân chẳng phải cũng dùng phép thuật buộc linh hồn Sở Dương vào cơ thể này sao? Sao giờ lại đi nói người khác?”

“Sao có thể so sánh côta với người này?” Đinh tiểu tiên vội nói. “Linh hồn của cô công chúa này đã vào cõi luân hồi từ lâu. Ta chỉ mượn thân xác của cô ta, chờ linh hồn Sở Dương rời đi thì thân xác này trở nên vô dụng rồi. Còn ngươi cố tình giữ lại linh hồn của người này, làm phản lại số mệnh của hắn, phá vỡ quy tắc của thế gian, đến giờ còn không biết hối cải?”

Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao Đinh tiểu tiên đổi thái độ, nhưng với tình hình này thì sao có thể buông tay được nữa, thế là vội cầu xin Đinh tiểu tiên:

“Đại tiên, tôi không thể nhìn anh ấy chết. Tôi bắt buộc phải cứu anh ấy. Tôi cầu xin ông đấy. Nếu ông sợ phải chịu trách nhiệm thì ông cứ vờ như không biết đi. Có chết thì tôi cũng không khai ông ra đâu. Thế có được không?”

“Vớ vẩn!” Đinh tiểu tiên mắng. “Ngươi mau quay về cùng ta. Nơi đây vốn dĩ không nên có sự xuất hiện của ngươi.”

Bàn Tiên lão đầu cười khẩy:

“Chắc là tiên nhân sợ bị trừng phạt vì tự ý đem linh hồn người phàm đi đúng không? Nói quy luật gì chứ? Lại chẳng phải thứ ****** chết do đám tiên nhân không hiểu tình các ngươi đặt ra!”

Sự tức giận của Đinh tiểu tiên càng dâng lên, không thèm để ý đến lời khiêu khích của Bàn Tiên lão đầu, miệng lầm rầm niệm thần chú, giống y như lúc đưa linh hồn của tôi đến. Trong phút chốc, tôi trở nên hoảng loạn, ông ta muốn đem linh hồn của tôi đi!

“Linh hồn, xuất!”

Đinh tiểu tiên hét một tiếng, một luồng sáng từ tay của ông loé ra, bao trùm cả người tôi

Tôi thấy mình dần bay bổng, ý thức bắt đầu mất đi, nỗi kinh sợ chưa kịp hét ra khỏi miệng thì phát hiện cơ thể đã không thuận theo sự điều khiển của bản thân nữa. Trong sự kinh hoảng, tôi nghe thấy Bàn Tiên lão đầu cũng đang niệm thần chú:

“... Trần uế tiêu trừ... cửu khổng thụ linh...”

Âm thanh rất bé, nghe không rõ lắm, chỉ thấy hai từ cuối cùng vang lên một cách rõ ràng:

“Buộc hồn!”

Đinh tiểu tiên giận dữ:

“Ngươi dám dùng thuật buộc hồn!”

Mọi thứ lại rơi vào bóng tối...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3