Công chúa cầu thân - Chương 44 - Phần 3

Gậy non là thủ lĩnh gián điệp của Cao Ly ở Ngõa Lặc, hắn không giấu giếm chúng tôi việc này, thế nên từ khi hắn ở lại trên núi với chúng tôi thì thỉnh thoảng lại có bồ câu không ngại vất vả mà bay từ Phồn Đô đến, mang tin tức mới nhất ở Phồn Đô cho gậy non. Nhìn con chim bồ câu vừa béo vừa đẹp đậu trên cánh tay gậynon, trong đầu tôi ấp ủ một món ăn mới. Thế nên hôm đó, sau khi gậy non xem xong thư mà bồ câu mang thư đưa đến, đang định thả chim đi thì tôi đứng từ xa gào to:

“Đợi một tí.”

Gậy non sững lại, quay đầu nhìn thấy tôi líu ríu chạy đến cạnh mình mà mặt lộra nụ cười châm chọc, nghiêng nghiêng đôi mắt một mí nhỏ xíu của hắn, hỏi:

“Muốn biết tin tức của Thừa Đức?”

Tôi lắc đầu, sau đó đề ra yêu cầu của mình với vẻ cực kì nghiêm túc:

“… Giao con bồ câu này cho nhà bếp, trưa nay tôi định làm món bồ câu sữa hầm.”

Cơ mặt của gậy non giật giật vài cái rồi hỏi:

“Ngươi chạy từ xa đến chỉ vì cái này?”

Tôi gật đầu, đây chẳng phải nói thừa sao? Nếu không phải vì con chim to béo nàythì bà cô đây cũng chẳng thừa hơi bắt chuyện với hắn. Sắc mặt gậy non hơi tai tái, hất tay thả con bồ câu đậu trên tay bay đi mất. Tôi thấy hắn keo kiệt vậythế là lửa giận trong người không cần gọi cũng tập trung lại. Gậy non này thật chả có lòng tốt gì, nhớ hắn ăn chẳng kém ai những món sơn hào hải vị mình đãlàm, kêu hắn cống hiến một con chim mà khó khăn đến thế này? Tôi đang định dùng tinh thần cống hiến để dạy hắn một bài, vừa nói được hai câu thì gậy non mất kiên nhẫn mà phẩy tay, sau đó cười gian xảo hỏi tôi:

“Ngươi có thật không tò mò những chuyện xảy ra ở Phồn Đô?”

Tôi lườm một cái, biết hắn cố ý đả kích mình, nhưng tôi lại không bị mắc vào cái bẫy của hắn, mắng một câu “trẻ con không tính toán với nhau” rồi quay người đi. Vừa đi được hai bước, giọng đáng ghét của gậy non lại vang lên sau lưng:

“Tại sao ngươi cãi lộn với Thừa Đức?”

Người tôi dừng lại một lúc rồi lại tiếp tục bước đi, người gậy non lắc một cái đã đứng chặn trước mặt tôi, nhếch mép cười châm chọc nói:

“Vẫn không quên được cho nên không dám nhắc đến?”

“Đồ********!” Tôi ****, lòng bừng bừng lửa giận, đến cả những lời nói bẩn thỉu cũng văng ra.

Gậy non không tức giận, tiếp tục hỏi:

“Do hắn luôn lợi dụng ngươi? Nhưng ngươi cũng đâu tổn thất gì, hơn nữa hắn quả có thích ngươi thật. Ngươi còn gì không hài lòng nữa?”

“Việc của bọn ta liên quan đến ngươi sao?” Tôi lạnh lùng nói.

Gậy non cười lãnh đạm, nói:

“Ngươi đừng thấy ta liền như con chim như thế. Ta cũng đâu làm gì ngươi. Ta chỉ hỏi thôi không có ác ý gì.”

“Nhưng ta lại không muốn trả lời!” Tôi nói bước vòng qua gậy non mà đi

“Chỉ vì ngươi phát hiện ra hắn luôn bày mưu tính kế với mình?” Gậy non đứng sau lưng tôi vẫn kiên trì hỏi.

Tôi dừng lại, quay người nhìn hắn với vẻ lạnh lùng, nghĩ xem hắn rốt cuộc là cóý đồ gì, nhưng nhìn cả nửa ngày cũng không thấy được gì trên mặt, đành nói:

“Ta rời đi không phải vì anh ta bày mưu tính kế với mình mà là vì sự phản bội.”

“Phản bội? Ngươi tưởng hắn lừa ngươi lên giường của hoàng đế?” Gậy non cười hỏi.

Tôi nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi lắc đầu. Tuy trong lúc tức giận cũng từng nghĩ như vậy, nhưng khi bình tĩnh thì liền biết chuyện đó không phải do Thừa Đức làm. Tuy là người được lợi nhất trong chuyện này, nhưng anh ấy sẽ không làm thế. Anh sẽ không đưa tôi lên giường của người khác. Tôi tin anh, cũng tin vào tình cảm của mình.

“Việc đó không phải anh ấy làm, mà là trò quỷ của Hạ Lan quý phi” tôi nói

Gậy non có phần kinh ngạc:

“Ngươi biết? Vậy Thừa Đức còn gì phản bội ngươi nữa?” Hắn suy nghĩ tìm tòi trong giây lát rồi hỏi tiếp “Vì hắn thu nhận tiểu nữ nhà họ Triệu?”

Tôi gật đầu, gậy non cười khẽ.

“Nữ nhi các ngươi nghĩ gì trong đầu vậy? Chỉ vì việc cỏn con như thế mà ngươi cũng cãi lộn với hắn? Ép hắn đến nỗi chẳng còn một chút lý trí”

“Buồn cười lắm sao?” tôi lãnh đạm hỏi “Sự trung thành trong tình yêu đối với đàn ông các người mà nói có phải khó hơn cả lên trời không?”

Gậy non nhìn tôi, khẽ lắc đầu:

“Ngươi nên biết rằng người hắn yêu là ngươi, hắn…”

“Hắn lại lên giường cùng cô gái khác, còn… còn có con nữa!” Tôi bỗng cắt ngang lời của gậy non, lời vừa ra khỏi đã thấy đắng ngắt trong khoang miệng.

Ánh mắt thăm dò của gậy non dừng trên mặt tôi một lúc, đột nhiên nở một nụ lạnh lùng nơi khóe miệng:

“Ngươi nói xem, nếu như ta cưỡng bức ngươi, hơn nữa còn khiến ngươi mang thai thì Thừa Đức sẽ làm thế nào?”

Tôi sững người không ngờ hắn lại nói ra một câu những lời biến thái như thế, liền đó rùng mình một cái, lạnh lùng nói:

“Anh ấy sẽ giết ngươi.”

“Vậy hắn còn muốn ngươi nữa không?”

Thừa Đức còn muốn tôi với tình trạng như thế không? Tôi sững sờ, nếu có việc như gậy non nói phát sinh thật thì Thừa Đức sẽ thế nào? Anh còn muốn tôi nữa không?

Ngẫm nghĩ một lúc lâu, tôi không thể không từ từ gật đầu, với sự hiểu biết của mình về Thừa Đức, anh vẫn muốn tôi. Cho dù tôi mang trong mình đứa con của người khác thì anh cũng không bỏ rơi tôi. Anh chỉ cười mà an ủi tôi, sau đó quay người nghiền nát thi thể của kẻ đã hãm hại tôi làm trăm mảnh.

“Thế chẳng phải xong rồi sao? Bây giờ đổi lại, hắn bị người ta cưỡng bức là ngươi không cần hắn nữa sao?”

Tôi ngay lập tức bị nghẹn họng, không biết dùng gì để phản bác cái lý lẽ không chính đáng của gậy non. Đây nào có gì để so sánh? Tiểu thư họ Triệu cũng chẳng cưỡng bức Thừa Đức được. Anh ta bắt tôi vào cung làm nữ đạo sĩ còn mình thì ở bên ngoài ngấm ngầm kết châu thai với cô gái khác. Lẽ nào vẫn là lỗi của tôi?

Gậy non dường như nhìn được tôi đang nghĩ gì, châm chọc nói:

“Ngươi nhất định đang nghĩ không thể so sánh Thừa Đức với mình. Nếu ngươi bị người ta cưỡng bức thì cũng chẳng phải là ngươi tự nguyện, đúng không? Nhưng ngươi có bao giờ nghĩ đến việc nếu không chèo kéo nhà họ Triệu thì hắn rất có thể bị hoàng tử khác giết chết trong cuộc tranh giành hoàng quyền. Đến lúc đó không chỉ có hắn chết, mà còn tất cả những người xung quanh nữa. Hắn làm thế thì có gì sai? Chuyện có chung một kết thú mà sao phụ nữ các ngươi cứ nhắm vào quá trình không chịu buông tha như thế?”

Tôi đứng trong tuyết lâu mới tiêu hóa được hết những lời của gậy non, cứ cảm thấy lời hắn nói không đúng, nhưng lại không biết phải phản bác như thế nào, đầu óc rối như tơ vò, làm thế nào cũng không gỡ ra được. Đầu óc bị chập điện cả nửa ngàymới có phản ứng lại, gậy non nói đạo lí tối nghĩa thế này cho mình nghe làm gì? Hắn ta ăn no rửng mỡ?

“Ngươi có thật là thủ lĩnh gián điệp không? Không phải là ngụy biện gia chứ?”Tôi chau mày hỏi.

Gậy non cười đắc ý. Tôi nhìn hắn hồ nghi hỏi:

“Ngươi nói với ta những điều này làm gì? Ta và Thừa Đức thế nào có liên quan gìđến ngươi?”

“Ta không quen nhìn loại phụ nữ xuẩn ngốc như ngươi chỉ vì một vấn đề không đáng gọi là vấn đề mà sa vào những chi tiết vụn vặt không cần thiết, làm thế nào cũng không ra được” Gậy non lãnh đạm nói “Giờ vẫn không muốn biết tin tức ở Phồn Đô sao?”

Gậy non đã hỏi tôi có muốn biết tin tức ở Phồn Đô mấy lần làm tôi càng thấy kì lạ. Trước đây hắn vẫn thường xuyên nhận được tin tức từ Phồn Đô gửi đến mà hôm nay làm sao không biết? Sao cứ nhất định phải cho tôi biết mới được? Tôi nên làm thế nào? Thuận theo ý hắn mà nói mình muốn biết một cách ngoan ngoãn hay cố nhịn không hỏi để hắn tức chết?

Tôi vẫn chưa nghĩ được nên làm thế nào thì gậy non đã mở miệng:

“Thừa Đức động thủ rồi.

Tôi giật mình, biết hắn nói động thủ ở đây là chỉ cái gì.

“Động thủ thì động thủ” tôi lãnh đạm nói.

“Ngươi không lo hắn sẽ thế nào sao?” Gậy non thắc mắc.

Tôi cười:

“Tôi tin anh ấy. Thừa Hiền không phải là đối thủ của anh ấy.”

Gậy non cười nói:

“Có thể Thừa Hiền không phải là đối thủ của hắn nhưng hoàng đế thì sao?”

Trong lòng tôi càng kinh ngạc, nhưng không để lộ ra mặt, chỉ nhìn gậy non mộtcách bình tĩnh, lãnh đạm nói:

“Thừa Đức tranh ngôi vị thái tử. Hoàng đế có khi còn vui mừng khi thấy anh ấycó thủ đoạn như thế.”

Gậy non cười:

“Nếu Thừa Đức chỉ nhắm vào Thừa Hiền, hoàng đế tự khắc sẽ không làm gì hắn, bởi dù gì cũng là đứa con mà ông ta sủng ái, nhưng đáng tiếc là lần này Thừa Đức không chỉ tranh ngôi vị thái tử.

Không chỉ ngôi vị thái tử vậy Thừa Đức muốn gì? Chẳng nhẽ muốn giết cha đoạt ngôi thật? Tôi chỉ thấy tim đập “thình thịch”, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

“Tin tức này truyền ra từ nửa tháng trước, đến giờ Phồn Đô đã có kết quả rồi, không biết ai thắng?” Gậy non cười nói “Hiện giờ ngươi vẫn không lo lắng cho hắn sao?”

“Rốt cuộc thì ngươi là ai?”

Tôi run rẩy hỏi, hắn tuyệt đối không đơn giản chỉ là thủ lĩnh gián điệp của Cao Ly. Vì sao hắn lại tìm cách giết hại Nam Cung Việt? Thừa Đức sao có thể khống chế được hắn? Tại sao lại có thể bắt hắn đưa chúng tôi lên núi? Tại sao hắn ởtrên núi không chịu đi? Vì sao lại biết rõ ràng những chuyện xảy ra ở Phồn Đô đến thế? Vì sao nói đến việc tranh đấu ở Phồn Đô lại mang vẻ hí hửng khi thấy người khác gặp nạn như thế?

Tất cả các câu hỏi tại sao chất đống lên nhau làm tôi có thể khẳng định người đàn ông đứng trước mặt mình tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản, nhưng rốt cuộc hắn ta là thân phận gì? Hắn đóng vai gì trong cuộc chiến tranh giành hoàng vị ở Phồn Đô?

“Tại sao Thừa Đức lại yên tâm giao bọn ta cho ngươi? Anh ấy hứa cho ngươi cái gì?”

Gậy non cười mà không chịu trả lời:

“Vì Thừa Đức tưởng hắn là anh trai cùng cha khác mẹ của mình, đúng không? LýNguyên Chích, ờ, đúng rồi có lẽ không nên gọi ngươi là Lý Nguyên Chích, gọi ngươi là Thừa Chí mới đúng” Giọng nói lạnh lùng của Nam Cung Việt từ xa vọng đến, làm sắc mặt của gậy non cứng đơ lại.

Gậy non lập tức quay người cười với Nam Cung Việt:

“Nam cung huynh, huynh đang nói gì vậy?”

Nam Cung Việt cười khẩy:

“Đang nói đến đứa con Thừa Chí của tiên thái tử Ngõa Lặc – Hàn Kinh. Vụ tranh giành hoàng vị ở Phồn Đô hai mươi ba năm trước khiến thái tử Hàn Kinh binh bại thân vong. Đảng phái của thái tử gần như bị giết sạch. Người đời đều tưởng mấy người con trai của Hàn Kinh đều chết trong trận đại hỏa hoạn ở phủ thái tử mà không biết trước khi chính biến đã có Tiết Tải Đạo với danh xưng thần y lén lút ôm Thừa Sỹ - đứa con nhỏ của thái tử - còn đang đỏ hỏn ra ngoài. Biến cố ở Phồn Đô xảyra xong, Tiết thần y lén lút đưa đứa bé đến Cao Ly, và gửi cho một người bạn tốt. Sau đó Tiết thần y quay về Phồn Đô, Hàn Chiêu vừa trở thành hoàng đế tuy biếtiết Thần y từng là xá nhân (môn khách trong nhà của quý tộc xưa) của thái tử, nhưng do y thuật của ông ta cao siêu, bèn giữ lại. Từ đó về sau Tiết thần y cứ cách vài năm lại mượn cớ tìm thảo dược để sang Cao Ly cho đến lúc đứa bé kia trưởng thành, trở về Phồn Đô với thân phận sứ thần Cao Ly. Ta nói có đúng không Thừa Chí?”

Nghe Nam Cung Việt nói xong gậy non cười:

“Huynh quả nhiên biết rồi.”

Nam Cung Việt gật đầu:

“Ta vốn không dám khẳng định. Nhưng việc ngươi vội vàng muốn giết ta diệt khẩu ởPhồn Đô đã giúp ta khẳng định thân phận của ngươi. Nếu chỉ vì ta vô tình điều tra được chuyện võ lâm đại hội cũng có sự tham dự của người Cao Ly thì ngươi hà tất phải vội vàng đem ta diệt khẩu?”

“Nhưng huynh sao biết được ta có liên hệ với Thừa Đức?” Gậy non hỏi.

“Vì trong đại hội võ lâm hắn biết ngươi có ý đồ với bảo tàng Phong Lăng nhưng lại không hạ thủ, hơn nữa Tiết thần y rõ ràng là người của ngươi nhưng lại nghe theo sự điều khiển của hắn, ta liền đoán ra các ngươi có mối liên hệ nào đó”

“Cũng có thể Cao Ly bọn ta có hiệp ước ngầm với Thừa Đức. Bọn ta giúp hắn đoạt ngôi, hắn sẽ cho bọn ta rất nhiều cái lợi.”

“Võ lâm đại hội là để dụ nửa trang bản đồ kho báu thật ra không phải là chuyệngiả, nhưng Thừa Đức lại càng có hứng thú với việc có được tin tức liên quan tới thái tử Hàn Kinh. Hắn nghi ngờ Hàn Kinh vẫn chưa chết nên muốn tìm ra Hàn Kinh. Kết quả là Hàn Kinh không tìm được nhưng lại tìm thấy ngươi, việc này đương nhiên phải giấu hoàng đế, cho nên hắn đành phải giết cha con nhà họ Giang để diệtkhẩu để không lộ ra thân phận của ngươi.

Gậy non và Nam Cung Việt ở đó người hỏi kẻ đáp, tôi nghe mà đầu óc ngày càng phồng lên. Hóa ra gậy non cũng là hoàng tộc Ngõa Lặc? Nhưng sao nhìn hắn chẳng giống Thừa Đức chút nào, lẽ nào thủy thổ của Cao Ly không dưỡng người? Rơi vào chỗ bọn họ chỉ có thể có tướng mạo thế này?

Trong bụng tự mắng mình dở hơi, thời điểm quan trọng cấp bách thế này mà sao tôi lại nghĩ tới những thứ linh tinh như thế được? Gậy non là anh trai của Thừa Đức? Nói như vậy thì Hạ Lan quý phi đã cắm sừng hoàng đế từ lâu? Hoàng đế anh minh như thế sao lại không biết chuyện này?

“Hắn là anh trai của Thừa Đức?” Tôi chỉ tay vào gậy non với vẻ kinh ngạc.

Nam Cung Việt lắc đầu:

“Khi Hàn Kinh chết, Hạ Lan quý phi vẫn còn là một cô nương còn chưa hứa hôn, Tề vương Hàn Chiêu sau khi làm hoàng đế mới đón bà ta vào cung phong làm quý phi. Thừa Đức đương nhiên không phải con của Hàn Kinh, hơn nữa nghe nói tuy quận chúa Hạ Lan thầm yêu Hàn Kinh nhiều năm nhưng Hàn Kinh chỉ coi như em gái, không hề có tư tình với bà ta.”

“Vậy Thừa Đức lại tin hắn là anh trai của mình?”

Tôi ngạc nhiên hỏi. Thừa Đức là người anh minh như vậy, nếu việc không có chứng cứ rõ ràng thì sao anh lại nghe người khác nói bừa được?

“Ta cũng chưa nghĩ ra chuyện này” Nam Cung Việt lãnh đạm nói.

“Bởi vì mẫu thân hắn nói với hắn, nói rằng cha hắn là tiên thái tử Hàn Kinh chứ không phải đương kim hoàng đế Hàn Chiêu. Chính mẹ mình nói vậy nên Thừa Đức tin là chuyện đương nhiên” Gậy non nói.

Tôi càng ngớ ra, Hạ Lan quý phi kia điên rồi chắc? Sao có thể đùa với con mình chuyện như thế?

Gậy non nhìn Nam Cung Việt cười:

“Nam cung huynh ta không thể không khâm phục huynh, không ngờ huynh lại rõ sự việc đến thế.”

“Quá khen.” Nam Cung Việt lạnh lùng nói.

Gậy non thấy tôi đứng ngớ người tại đấy, cười châm biếm

“Ngươi vẫn chưa rõ?”

Tôi lắc đầu:

“Ý của ngươi là, Thừa Đức rõ ràng là con của hoàng đế Hàn Chiêu, nhưng mẹ anh lại lừa dối, nói anh là đứa con riêng của bà ta với Hàn Kinh, thế nên anh ấy tưởng ngươi là anh trai cùng cha khác mẹ của mình. Bởi thế mà lần này người anh ấy muốn đối đầu không chỉ có Thừa Hiền còn có cả hoàng đế Hàn Chiêu, người mà anh ấy tưởng là kẻ thù đã giết cha mình?”

Gậy non cười rồi gật đầu.

Tôi càng kinh ngạc hơn.

“Hạ Lan quý phi có bị điên hay không? Sao bà ta lại muốn con trai mình giết chếtcha ruột?”

“Có thể bà ta vốn là một kẻ điên” Gậy non nói.

“Tại sao? Tại sao bà ta lại làm vậy?”

Tôi thấy chuyện này đúng là hoang đường hơn cả phim truyền hình. Trên đời này lại có người mẹ như thế sao? Cho dù bà ta không yêu chồng đi chăng nữa, nhưng chẳng lẽ đến con đẻ mình cũng không yêu sao?

“Vì bà ta hận hoàng đế, hận hoàng đế đã giết chết người yêu của mình, nên bà ta muốn báo thù, dùng đứa con mà Hàn Chiêu sủng ái nhất để báo thù. Cuộc đấu ở Phồn Đô kết thúc xong, không cần biết ai thắng, hoàng đế vẫn là người thua cuộc. Nếu Thừa Đức thắng, bà ta nhất định nói cho hắn biết, người mà hắn giết chính là phụ hoàng thân sinh ra mình, nếu hoàng đế thắng, bà ta sẽ càng cười lớn mà bảo với ông ta rằng, tay ông ta không chỉ nhuốm máu của huynh trưởng, giờ đây còn nhuốm máu của con trai mình nữa” Gậy non cười nói.

“Điên rồi, không ngờ trên đời này lại có người điên như thế” Tôi lẩm bẩm.

“Thừa Đức rất anh minh, nhưng hắn bất luận thế nào cũng không ngờ được người luôn bày mưu tính toán mình lại chính là mẫu thân” Gậy non nói “Lẽ ra hắn động thủ từ sớm, nhưng vì ngươi mà hắn do dự. Chính vì thế mà Hạ Lan quý phi mới đưa ngươi lên giường của hoàng đế, chẳng qua muốn kích Thừa Đức sớm ra tay thôi.”

Tôi chỉ thấy bản thân không thở được, tay bất giác nắm lấy cổ áo, muốn để mình hít thở dễ dàng hơn. Hóa ra, Thừa Đức cũng chỉ là con cờ, không chỉ thế còn làcon cờ bị chính mẹ ruột của mình khống chế!

“Ngươi cố ý trốn dưới gầm giường đợi ta?

Gậy non lắc đầu cười:

“Chỉ là sự trùng hợp. Hôm đấy ta đến thư phòng của Hàn Chiêu để tìm một nửa tấm bản đồ kho báu, sau đó mới biết chuyện này từ chỗ Hạ Lan quý phi.”

“Ngươi lưu lại đây cũng vì muốn tránh chính biến ở Phồn Đô” Nam Cung Việt bỗng hỏi một cách lạnh lùng.

“Chỗ thư kia cũng không phải do người Cao Ly truyền đến cho ngươi mà của Hạ Lan quý phi?”

“Ừ, không sai. Bà ấy bảo ta lưu lại đây quan sát biến động, có lẽ bà ấy muốn lưu lại giọt máu cuối cùng mà cha ta để lại” Gậy non cười “Kể ra thì bà ấy đối với ta cũng không tồi, còn tốt hơn với con đẻ của bà ta nhiều.”

Tôi chỉ thấy toàn thân lạnh toát, hai hàm răng không kìm được đánh vào nhau lậpcập, quay người lấy hết sức chạy ra ngoài sân. Vừa chạy đến cổng thì gặp Mạnh An Dương đang dắt con ngựa đi từ dưới núi lên. Cậu ta vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ khi thấy tôi, hét tướng lên:

“Sở Dương, sao tỷ cũng ở đây?” Nói xong liền kéo ngựa lên phía trước vài bước, nhìn tôi với vẻ mặt vui mừng.

“Sao tỷ cũng ở đây? Về với đại ca sao?” Cậu ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi đấm một cái vào vai tôi.

“Được đấy nhìn xinh hơn xưa nhiều rồi.”

Đầu óc tôi đã rối tung lên từ lâu, chẳng còn lòng dạ nào mà ôn lại chuyện cũ, nhìn cậu chàng một cái rồi để ánh mắt vào con ngựa, cướp sợi dây cương trên tay cậurồi nhảy phắt lên lưng ngựa.

Mạnh An Dương ngẩn người ra, vội kéo đầu ngựa lại, hét:

“Làm gì đấy? Tỷ muốn làm gì? Con ngựa của em đang mệt đấy. Em còn không muốn cưỡi nó lên núi. Tỷ thôi đi, mau xuống ngựa.”

“Buông ra, ta trưng dụng ngựa của ngươi.”

Tôi tức giận nói, giơ roi ngựa lên giả vờ quất xuống, không ngờ cơn keo kiệt của Mạnh An Dương bốc lên, sống chết thế nào cũng kéo chặt lấy đầu ngựa không chịu buông ra, miệng thì gào lên:

“Sở Dương, tỷ đúng không phải là bạn bè mà, gặp cái là cướp ngựa của người khác. Tỷ là thổ phỉ hả?”

Mạnh An Dương thấy Nam Cung Việt bước đến từ phía sau cứ như gặp được cứu tinh, vội gào lên với Nam Cung Việt:

“Đại ca, huynh không quản tỷ ấy, để tỷ ấy giống như thổ phỉ thế? Đệ vất vả đến thăm mấy người, đến cửa chưa cho đệ vào đã đòi cướp ngựa của đệ đi rồi!”

Nam Cung Việt đứng trước ngựa, ngẩng đầu nhìn tôi. Mắt tôi đã đỏ hoe từ lâu, nghẹn ngào nói:

“Tôi phải đi tìm anh ấy.”

“Nàng cứ thế mà đi? Chỉ sợ đến Phồn Đô cũng không vào nổi chứ đừng nói gặp đượchắn.” Nam Cung Việt nói.

Tôi dùng tay lau nước mắt trên mặt, vội lăn từ trên ngựa xuống, chạy ra sân sau, mở toang cửa phòng Bàn Tiên lão ông ra, cũng không cần biết ông đang làm gì, cứ thế kéo ông ra ngoài.

“Khụ khụ, tiểu nha đầu, ngươi đang làm gì đấy?” Bàn Tiên lão đầu hỏi với vẻ mặt không hiểu cái gì.

“Ông cùng cháu đến Phồn Đô!”

Tôi đáp mà đùa cũng không ngoái lại, có ông ấy bên cạnh, đừng nói là Phồn Đô, đến hoàng cung tôi cũng có thể ra vào tự do!

“Phồn Đô?” Cánh tay Bàn Tiên lão đầu đột nhiên như biến thành con chạch, trong phút chốc trượt khỏi tay tôi. “Đang yên đang lành đi Phồn Đô làm gì?” Ông hỏi, vẻ mặt rõ ràng nói là không đi.

Đi làm gì? Tôi sững người. Giờ tôi đến Phồn Đô thì có thể làm gì đây? Chỉ dựa vào tôi cũng có thể cứu được Thừa Đức sao? Nam Cung Việt từ đằng sau bước đến theo, trầm ngâm trong giây lát rồi trầm giọng nói:

“Sở Dương, hi vọng nàng lí trí một chút, giờ nàng đến đó cũng vô dụng thôi.”

“... Vô dụng ư?”

Tôi lẩm bẩm. Thực ra tôi biết mình đến Phồn Đô ngoài việc gây thêm phiền phức cho Thừa Đức ra thì không làm được gì khác, nhưng tôi vẫn muốn đi. Tôi không thể trơ mắt ngồi nhìn tấn thảm kịch đấy xảy ra với Thừa Đức, bất luận là anh giết cha mình hay bị cha mình giết, tất cả đều quá tàn nhẫn.

Nam Cung Việt dường như nhìn thấu ý nghĩ của tôi:

“Nàng bây giờ đi cũng quá muộn rồi. Thư được gửi từ Phồn Đô cách đây nửa tháng. Hiện giờ ở Phồn Đô thắng bại đã định từ lâu rồi.”

Nửa tháng, nửa tháng, tôi ngay lập tức ngồi sụp xuống đất, nửa tháng đủ cho mọi chuyện đều được định đoạt xong.

“Nếu Thừa Đức thua, cứ cho là Hoàng đế muốn giữ lại mạng sống của hắn thì e rằng Thừa Hiền cũng không giữ lại. Nàng đi cũng vô dụng.”

Giọng của Nam Cung Việt vừa bình tĩnh lại tàn khốc, giống như từng cái đinh thép đâm xuyên qua đầu tôi. Tôi vội lắc đầu mà gào lên:

“Không thể nào, Thừa Đức không thể thua được!”

Nam Cung Việt cười nói:

“Vậy thì nàng càng không phải đi. Nàng nghĩ Thừa Đức chiếm được hoàng vị xong sẽ buông tay với nàng sao? Đến lúc đấy không cần nàng đi tìm, hắn tự nhiên sẽ tìm đến nàng.”

Đầu tôi sau khi nghe hết sự thật xong, dường như đình chỉ chuyển động, hiện giờ cũng chỉ biết ngẩn người ra nhìn Nam Cung Việt. Theo như anh nói, tôi căn bản không cần phải đi Phồn Đô? Bất luận Thừa Đức là thắng hay thua?

Bàn tiên lão đầu giờ mới hiểu ra, chau mày nhìn tôi một cái:

“Tiểu nha đầu, não ngươi có bị hỏng rồi không?”

Tôi cũng không biết não của mình có phải bị hỏng không nữa, ngẩn người ra một lúc, sau đó không nói một lời, chậm chạp bò từ dưới đất dậy, phủi tuyết dưới mông rồi quay đầu bước ra ngoài. Anh sống hay chết thì liên quan gì đến tôi? Tại sao tôi lại phải hoảng hốt như thế? Chẳng phải tôi đã định sẽ quên Thừa Đức sao? Chẳng phải tôi đã quyết định sẽ quên anh một cách triệt để từ giây phút biết anh có con với cô gái khác sao?

Tôi bắt đầu tiếp tục cuộc sống trên núi của mình, và cố không nghĩ về Thừa Đức. Không nghĩ về anh, có lẽ là một sự tự tin mù quáng của tôi đối với anh, luôn nghĩ anh không thể thua trong cuộc chiến giành ngôi vị này, dù sao thì đại bộ phận binh quyền của Ngõa Lặc đều ở trong tay anh. Anh hứa sẽ kết hôn với tiểu thư họTriệu không phải để nắm giữ binh quyền sao? Đến giờ tiểu thư họ Triệu kia cũng đã có thai rồi, Triệu gia đương nhiên sẽ toàn tâm toàn ý theo Thừa Đức, cho nên tôi còn gì để lo lắng đây?

“Sở Dương tỷ?” Nam Cung Nhược gọi.

“Hử? sao?” Tôi định thần lại, ánh mắt hoảng hốt.

Nam Cung Nhược nhìn tôi rồi lại nhìn xuống quả táo trong tay tôi. Tôi cũng nhìn theo ánh mắt của cô bé, giờ mới phát hiện quả táo to là thế mà bị tôi gọt chỉ còn cái lõi. Tôi ngượng ngùng cười:

“Xin lỗi, tỷ không để ý. Tỷ đang nghĩ xem tối nay chúng ta sẽ ăn gì...”

“Sở Dương tỷ, mấy ngày hôm nay đầu óc tỷ toàn ở đâu đâu. Có chuyện gì vậy?”

Tôi cười, lắc lắc đầu.

“Sở Dương, Tiểu Nhược” Mạnh An Dương chạy từ ngoài cửa vào, vừa chạy vừa thởphì phò mà hét, “Nhanh lên, nhanh lên, bên ngoài có chuyện rồi. Dưới chân núi độtnhiên có rất nhiều quan binh Ngõa Lặc, xem ra là nhằm vào chúng ta mà đến. Mau thu dọn đồ đạc cần thiết để tí nữa chạy trốn thì khỏi thiếu cái này mất cái kia.”

Nam Cung Nhược nhíu mày, nhìn Mạnh An Dương một cách hoài nghi, có vẻ không tin lời cậu ta lắm.

“Đừng đần mặt ra thế, mau lên, để tí nữa thì không kịp mất.” Mạnh An Dương vộigiục.

“Nam Cung Việt đâu? Anh ấy bảo cậu chạy về báo tin à?” Tôi hỏi.

“Đang đứng ở cửa chính. Đại ca có khi nào nhớ ra phải bảo đệ quay về báo tin đâu, mà có phải ai cũng linh hoạt như đệ cơ chứ? Đệ vừa phát hiện ra chân núi có điều bất thường liền vội chạy về báo trước cho mọi người. Hai người nhanh đi thu dọn, đệ còn đi báo cho Lâm Y Y nữa.” Nói xong cậu chàng lại chạy đi

Tôi suy xét qua rồi cũng chạy ra ngoài, có rất nhiều người Ngõa Lặc dưới chân núi, là người của Hoàng đế hay của Thừa Đức? Nếu là người của hoàng đế thì cónghĩa anh thua rồi, Hạ Lan quý phi đã nói với hoàng đế mọi chuyện, giờ ông ta đến bắt gậy non đi sao? Còn nếu là Thừa Đức thì anh đến đây làm gì? Tìm gậy non haytìm tôi?

Nam Cung Việt ôm kiếm đứng trước cửa chính của đại viện, phía trước cách có mấytrượng là vài binh sĩ Ngõa Lặc, không ngờ người cầm đầu mặc quân phục, đứng thẳng cạnh ngựa ấy lại là Phụng Thiện.

Không biết vì sao, tôi đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, là Phụng Thiện, tức là người của Thừa Đức đến? Anh... thắng rồi.

Phụng Thiện thấy tôi đi ra, chắp tay về phía tôi thi lễ rồi nói:

“Sở cô nương, chủ nhân phái Phụng Thiện đến đón cô nương quay về.”

“Đón ta về? Chủ nhân của ngươi đoạt được hoàng vị rồi?” Tôi hỏi.

Gương mặt đen đúa của Phụng Thiện không hề tỏ ra vui mừng khi nghe tôi hỏi màchỉ khẽ gật đầu. Tôi nhếch mép, bao nhiêu nỗi nhớ Thừa Đức trong tim đột nhiên biến mất. Đúng như Nam Cung Việt nói, với tính khí đó thì anh sao có thể dễ dàng bỏ qua cho tôi sau khi thắng cơ chứ? Giờ anh ta đã là vua nước, đương nhiên không cho phép người khác lấy đi thứ mình muốn.

“Nếu ta không chịu thì sao?”

Phụng Thiện sững người ra một chút, nhưng ngay lập tức trả lời lại bằng giọng lạnh lùng:

“Cô nương bắt buộc phải quay về!”

“Chủ nhân của ngươi nói thế?” Tôi nhếch miệng.

Phụng Thiện lắc đầu nói:

“Chủ nhân chỉ sai Phụng Thiện đi đón cô nương. Nếu cô nương cố tình làm khó thì đừng trách Phụng Thiện...”

“Thì sao?” Tôi hỏi.

Các đường nét trên khuôn mặt Phụng Thiện càng hằn sâu xuống, mắt nổi cả vằn máu:

“Chủ nhân chỉ hạ lệnh đưa cô nương về chứ không dặn Phụng Thiện người sống hay đưa xác chết.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay