Săn đuổi - Chương 02 - Phần 2

Trong thành phố có mười ngàn người chết trong một ngày, từ đó, có nhiều người bị giết chết bằng cách này hơn bất cứ phương pháp nào khác, tử Thần Đen đã giết chết người ta ở châu Âu vào thời trung cổ, nhiều gấp một ngàn lần số, người chết ở Hiroshima.

Con người đã trải qua một đoạn đường dài, và bấy giờ với vũ khí sinh hóa, đã có trên hai trăm bệnh có thể giết người hay là làm mất hết khả năng làm việc...

- Thưa bác sĩ, ông vào đề đi chứ? Lila ngắt lời, ông ta một cách đột ngột.

Faruk Kadumi cố nén giận, đấy không phải là lần đầu Lila nhắc nhở ông, quyền hạn của cô là một phụ tá lâu nhất của Raza, ông gượng cười sau tấm kính gắn ở mũ trùm đầu rồi nói tiếp:

- Raza mong muốn các cô phải tuyệt đối thông suốt sức mạnh của vũ khí mà ông ấy đã đặc biệt tin tưởng vào các cô, cho nên các cô phải nghe cho rõ những gì tôi nói, kể cả cô nữa, Lila à.

- Thưa bác sĩ, chúng ta đừng để phí thời giờ vào việc tranh cãi như thế này nữa. - Lila đáp.

- Tốt thôi. Vi rút bệnh than B.C, đã được chế ra để giết người bằng cách va chạm vào da, hít vào người hay là thả vào nước uống.

Trong mỗi trường hợp vi rút nhiễm vào cơ thể rồi, những bào tử vi rút tỏa ra nhiệt độ thật cao, cuống họng sưng lên, ho dữ dôi, hô hấp rất khó khăn và nội tạng bị hư hỏng.

Sốt xông lên óc khiến cho bệnh nhân mê sảng và thấy ảo giác, khi chết, những thi thể đen đi, giống như Tử Thần Đen vậy...

- Vào vấn đề đi, thưa bác sĩ. - Lila nói nhanh

- Ông chỉ nói cho chúng tôi biết cách rải thứ ấy mà thôi.

Cô ta bỗng trở nên giận dữ, khiến cho các cô gái Hy Lạp phải kinh ngạc, và làm cho Faruk Kadumi biến sắc.

Ông ta lấy lên một cái chai, rồi nói:

- Phương pháp tốt nhất là rải vào trong hệ thống giao thông dưới đường hầm, như là hệ thống đường hầm ở Luân Đôn hay là ở Pari.

Cơ quan CIA đã tạo cơ hội tốt cho ta, vì họ đã cử một nhân viên vô hại xem hê thống điều hòa không khí trong đường hầm ở New York cách đấy mấy năm rồi, nếu quả thật như vậy, thì sẽ có hàng triệu người nhiễm trùng.

Faruk Kadumi hài lòng khi nghe hơi thở hổn hển của các cô gái Hy Lạp, cô thấp người cất tiếng hỏi:

- Khi đổ chai ra, chúng tôi phải đề phòng ra sao?

Faruk Kadumi thở dài, Raza đã ra lệnh cho ông đừng lo sợ chuyện nguy hiểm khi gieo rắc vi rút, ông chỉ đáp:

- Các cô chỉ cần lấy gì che mặt và đeo găng tay vào là được.

Lila lên tiếng:

- Ta dùng một cái máy định giờ tự động nhỏ hằng điện tử để làm vỡ cái chai, sau khi đã đưa nó vào đúng vị trí được không?

Faruk Kadumi gật đầu:

- Như thế có lẽ tốt đấy, nhưng có điêu là ít có hiệu nghiệm, Làm vỡ cái chai, tất cả vi rút trong chai sẽ đổ ra một lần mà thôi, để có hiệu quả tối ưu, tốt nhất là rải ra từ từ.

- Cho vào nước thì sao?

- Lila nói nhanh.

Faruk Kadumi nhìn, vào cái chai, ông đáp:

- Đổ vào trong một thùng chứa nhỏ, là đủ gấy cảnh chết chóc rồi.

- Tốt, chúng tôi hiểu rồi, ông nói tiếp đi. - Lila gắt gỏng nói.

Faruk Kadumi đỏ mặt trong chiếc mũ trùm.

Ông ta đặt cái chai xuống bàn, quay người đi khập khiễng đến chiếc tủ đá, ông lấy cái khối trụ ra để lên bàn, ông vặn mở nắp, khối trụ kim loại tách ra, Ống vi rút bênh than B.C đông cứng lóng lánh dưới ánh đèn sáng choang ở trên đầu.

Ông cố tình chần chừ trước khi tiếp tục công việc.

- Ở dưới bốn mươi độ không, bào tử bệnh than ngủ yên, khác với những vi rút khác, vi rút bệnh than có thể hòa tan rồi đông lại mãi, mà không mất tiềm năng của chúng đi.

Trên lý thuyết, ta có thể tiếp tục làm như thế suốt một trăm năm, điều quan trọng cần phải ghi nhớ, là chỉ cần đến một độ dương là bệnh than đã trở thành nguy hiểm cho tính mạng con người rồi.

Và nó không có dấu hiệu gì cho biết nó hoạt động hết, tìm ra bênh và nhận ra được bênh cần phải có nhiều thì giờ và cần phải có bác sĩ chuyện khoa chẩn đoán.

Sở dĩ như vậy là vì bác sĩ thường thấy các triệu chứng của chúng giống như bệnh sưng phổi, đến lúc họ thấy mình sai, thì bệnh nhân đã sắp chết rồi.

- Thưa bác sĩ, ông chuẩn bị cho một chai đi chứ? - Lila nói.

Faruk Kadumi mím chặt môi, Mồ hôi rịn ướt cả người ông, càng xong việc sớm, càng chóng được cởi cái bộ áo quần cồng kênh này ra.

Ông lấy lên cái kim, rồi cẩn thận kẹp cái khối đông cứng ra khỏi khối trụ, ông đặt giữa hai khối thép gắn trên bàn có đinh ốc để siết lại cho chặt, từ từ ông siết đinh ốc lại cho đến khi cái khối đông ấy bị ép cứng lại vừa phải, đến độ không dỡ ra được.

Không nhìn ai hết, Faruk Kadumi nói:

- Kỹ thuật đơn giản thôi, điều quan trọng là đừng vội.

Ông với tay lấy chiếc cưa điện chạy tốc độ nhanh dùng trong phẫu thuật, tiếng cưa chạy ì ì vang lên trong phòng, ông cưa trên đầu ống một lát mỏng, nguyên vẹn.

Ông tắt máy cưa rồi lấy một cặp thìa, dùng lưỡi thìa rộng bản bằng thép xúc cái lát cưa ấy lên, rồi để vào một tấm thớt.

Faruk Kadumi đưa mắt nhìn hai cô gái Hy Lạp, cả hai đều mở to mắt nhìn cái lát vừa cắt ra ấy.

Ông ta lấy một cấy dao phẫu thuật lưỡi dài, cắt cái lát ấy ra thành nhiều lát bằng nhau.

Dùng một cái nhíp, ông thả miếng nhỏ vào chai nước hoa, trong một chốc, ông đã thả hết những miếng ấy vào chai.

Nắm chặt cái chai đầu tiên trong tay, Faruk Kadumi quay qua một cái chum, đưa cái chai cho Lila, ông ta nói:

- Này, nắm cái này đi.

Cô ta nắm chặt cái chai giữa hai ngón tay có lót đô đêm, Faruk Kadumi lấy một cái ống tiêm rồi hút nước hoa trong chum đầy ống tiêm, chất nước hoa có màu mật tai tái, và trông có vẻ lầy nhầy, ông ta giải thích:

- Đấy là cốt của loài hoa đinh hương và đầu lô hội, cái hương thơm cần thiết này vẫn còn mải cho đến khi vi rút bệnh than đã loãng ra.

- Loãng ra à? Cô Hy Lạp cao cất tiếng hỏi.

Faruk Kadumi từ chum nước hoa quay lại với ống tiêm đấy:

- Khi trộn với một dung dịch muối đúng tiêu chuẩn, loại mua trong các kho y dược, vi rút bệnh than B.C giữ được tám mươi phần trăm tiềm năng nguyên thủy của nó.

Ông gật đầu ra dấu cái chai trong tay Lila, ông ta nói:

- Các cô có thể làm loãng lượng nước trong chai này ra thành bốn mươi chai, có thể năm mươi chai, mỗi chai như thế vẫn còn khả năng làm chết hàng trăm người. Theo lý thuyết chúng ta có thể tiếp tục làm loãng ra nữa và kết quả vẫn bảo đảm chắc chắn sẽ gấy bệnh nặng cho nhiều người. Dĩ nhiên là quý vị không cần phải làm thế, rồi người ta sẽ biết được tiềm năng của loài vũ khí này thôi.

Faruk Kadumi đổ đầy nước hoa vào chai.

Cô gái Hy Lạp cao cất tiếng hỏi:

- Thứ này có truyền từ người này sang người khác không?

Ông ta không rời mắt khỏi ống tiêm và cái chai, đáp:

- Không, bệnh này không giống dịch hạch, ta không thể đổ vào ống cống để nhờ chuột làm thay công việc của mình được.

Vi rút này sẽ giết chúng trước khi chúng ra khôi Ống cống, nhưng không như tất cả những vi rút sinh học khác, những loại nấm và những độc tố khác, loại vi rút bệnh than B.C không còn hoạt động trong những thi thể quá hai mươi bốn giờ, trong thời gian này, trừ một số trường hợp, vi rút sẽ chết.

Ông ta để cái ống tiêm xuống bàn.

- Trừ những trường hợp nào?

- Cô Hy Lạp thấp giọng hỏi.

Faruk Kadumi nhún vai rồi đáp:

- Trường hợp cô không thể gặp được đâu, đó là trường hợp mổ tử thi, nếu có người chạm đến máu bị nhiễm trùng hay là nước trong cơ thể chảy ra trong vòng hai mươi bốn giờ ấy, thì có thể nguy hiểm đấy.

Nhưng thoạt kỳ thủy, vi rút bênh than B.C được chế ra để dùng ngoài chiến trường, có tác dụng nhanh trong một thời gian giới hạn.

Ông ta lấy cái chai Lila đang cầm, đóng nút lại rồi niêm phong bằng cách để cổ chai trong một cái khuôn có sáp đỏ nóng chảy.

Faruk Kadumi đưa cái chai lại cho Li la, trong lúc đó những cô gái Hy Lạp tiếp tục nhìn ông ta cắt lát thứ hai.

Lila bước tới chiếc cửa dẫn đến gian phòng,vô nhiễm nhỏ, cô ta quay cái bánh xe bằng sắt để mở cánh cửa, bước vào trong phòng thông hơi rồi đóng cửa lại.

Cô ta xoay một bánh xe khác để khóa cửa cho an toàn, Dùng phương pháp như thế, cô ta mở cánh cửa để vào căn phòng.

Đặt cái chai lên kệ, cô ta cởi bộ áo quần ra, chỉ mặc quần lót thôi, cởi quần lót ra, cô để chung với bộ áo quần trên một chiếc cầu trượt rồi kéo một cái cần ở trên vách.

Một tấm ván ô mở ra nơi bức vách, chiếc cầu trượt chạy vào đấy, Một luồng hơi nóng phả vào người Lila, rồi tấm ván ô đóng lại, áo quần của cô đã được đưa vào một lò điện xấy dưới cát ở phía sau pháo đài.

Thế rồi cô ta tắm vòi sen nhiều lần, kỳ cọ với một dung dịch đất sét để tẩy giặt, một loại phấn chống ô nhiễm chế bằng đất sét, Sau đó, cô ta sấy khô dưới một máy sấy cực mạnh gắn dưới trần nhà.

Nắm cái chai, cô ta mở khóa hơi ở phía bên kia căn phòng để vào phòng thay áo quần, cô ta mặc áo quần dùng đi xa quần Jean, đôi giày ống bó lấy bắp chân có những hình chạm trổ, và mặc chiếc áo chật phô bộ ngực lớn nhọn hoắt lên với cặp mông hẹp trẻ trung.

Cô ta ngắm nhìn một chút trong chiếc gương soi gắn trên tường, nước da của cô ta còn xuân sắc lắm, không ai tin được chỉ còn một năm nữa là cô ta đã ăn sinh nhật thứ bốn mươi rồi.

Cô ta mặc chiếc áo khoác bằng vải thông thường có nhiều túi để bỏ phim, một cái thước đo ánh sáng và những dụng cụ của một nhiếp ảnh gia chuyện nghiệp.

Cô ta tìm trong túi áo trong xem lại cho chắc tấm giấy thông hành Mỹ, tấm giấy chứng minh của tờ Time, và bức thư của tạp chí này xác nhận cô ta là một người hành nghề tự do đi làm nhiệm vụ, những thứ này đều được tổ chức lo liệu theo yêu cầu của Raza.

Cất cái chai vào túi xách cùng với chiếc máy ảnh, Lila bước ra khỏi phòng.

Chiếc xe jeep chở một gã xách cặp đang đợi ở bên ngoài, người tài xế đã xếp vào ghế sau chiếc túi xách lớn đi đường cô ta mang đến khi nảy.

Khi anh ta định lấy cái túi xách để sắp bên cạnh cái túi xách lớn, cô ta lắc đầu, cô ta cẩn thận để bên người cô ở chỗ ngồi phía trước.

Một giọng nói dịu dàng bằng tiếng A Rập cất lên từ trong bóng tối ở hành lang của ngôi nhà:

- Chúc may mắn, Lila! Tôi trông chờ vào cô đấy.

Cô ta mỉm cười, Raza không bao giờ quên nhắc những lời nhắn nhủ quan trọng ấy cả.

- Anh cứ tin vào em đi

- Cô ta đáp lại, vừa lấy cùi chỏ hích vào anh tài xế.

Chiếc xe jeep phóng băng qua sa mạc, hình như khi máy đã nguội, tiếng nổ nghe giòn giã hơn, Lila cũng nhận thấy cô ta đang lắng nghe tiếng tim mình đập rộn rã trong lồng ngực.

...

Morton thấy Walter Bitburg không tài nào làm chủ được đôi mắt như mọi lúc, đôi mắt màu xám của ông giám đốc cơ quan mật vụ Mossad, cũng như những thứ khác trên người ông, lại láo liên lên ngay sau khi Morton bước vào căn phòng có cửa sổ, nằm sát bên văn phòng của Bitburg.

Căn phòng giống thư viện của một nhà giàu có, tường đầy cả sách giấy bọc da, chễm chệ một chiếc bàn của thế kỷ mời bảy từ khi Bitburg trốn khỏi nước Đức năm Hitler lên cầm quyền.

Căn phòng nhỏ ảm đạm này được xem như là pháo đài của Bitburg, tường và trần nhà quét màu xám, ba người đàn ông đang ngồi quanh chiếc bàn thiếc và ghế ngồi cũng xám xịt.

Đôi mắt của ông giám đốc nhắc nhở cho Morton nghĩ đến những điều hoài nghi cố hữu trong óc Bitburg, cái gì khiến cho ông ta cứ hoài nghi mãi như thế? Phương pháp của Bitburg là cứ để yên mọi việc ra đấy, cái gì cũng phải có bằng chứng cái đã.

Khi Bitburg thấy không có đủ bằng chứng, đôi mắt ông ta đã biểu lộ sự hoài nghi của ông, đôi mắt cứ láo liến khi ông nghe Morton trình bày.

- Khi tôi về đến Bangkok thì vết tích của tất cả bọn A Rập đều đã được xóa hết, Walter à, Dấu vết về đăng ký ở khách sạn, đăng ký vé máy bay.

Ngay cả tên tuổi của chúng cũng được xóa hết ở các máy vi tính ghi những người nhập nội, chỉ có tập đoàn tu sĩ Hồi giáo mới làm được việc này, những tên tu sĩ Hồi giáo này chỉ làm như thế nếu việc này có tâm quan trọng.

Bitburg chồm người tới trước, ánh đèn nê ông lóng lánh trên cặp kính dày cộm của Ông ta. Ông ta hỏi:

- Còn chuyện tiền nong? Có bằng chứng gì về việc ngân hàng trả ra hai triệu đô la không?

Morton không tỏ ra nôn nóng ma cũng không giận dữ, ông đáp:

- Tôi thấy gã ấy đếm tiền.

- Không chắc chắn được số tiền chứ? Đếm xong số tiền ấy phải mất một giờ đấy.

Morton phân vân, phải chăng cặp kính của Bitburg đeo trên mắt có khả năng rất đa dạng? Ông bèn đáp.

- Tôi không biết chắc phải đếm bao lâu mới xong, cả đời có bao giờ tôi đếm đến hai triệu đô la đâu?

Lại im lặng, càng làm cho họ xa cách nhau hơn, có cái gì rộng lớn hơn, ông ấy lên tiếng:

- David này, điều mà tôi cần có là bằng chứng xác đáng. Cái gì sờ mó được kia. Thiếu chúng, tôi sợ lắm.

Morton cứ nhìn chằm chằm Bitburg, ông nhớ lại những gì đã xảy ra ở quãng rừng trống ấy, từng chi tiết rõ ràng, minh bạch, không thể nào quên được.