Săn đuổi - Chương 03 - Phần 1

CHƯƠNG 3

Bitburg lật xem mấy cái thẻ
chứng minh, ông ta xem xét kỹ rồi hỏi:

Theo tôi thì những gì anh vừa
có ý kiến đều do những cái thẻ này mà ra phải không?

- Còn hơn cả một ý kiến nữa,
Walter à.

Bitburg để mấy cái thẻ lên
bàn. Ông ta nói:

- David này, nếu tôi có sai
lầm, xin anh hãy sửa chữa giúp, khi lần đầu anh đem chuyện Quang Du nói cho tôi
biết, tôi nhớ là anh đã quả quyết cái nhà máy nằm ở gần con đường mà bọn buôn lậu
ma túy ở Trung Hoa sử dụng đế vào ra khu Tam Giác Vàng, và ít ra đã có hai hay
ba phòng điều chế côcain đang hoạt động gần nhà máy. Tôi nhớ thế có đúng không,
David?

- Bấy giờ đã có đến bốn
phòng rồi.

Bitburg chúm môi lại:

- Bốn à? Thì ra thế!

Ông ta vội nhìn mấy tấm thẻ,
rồi nói:

- Bốn à? Thì ra thế!

Ông ta vội nhìn mấy tấm thẻ, lồi nói:

- Tôi cũng còn nhớ anh có nói rằng một số nhân viên ở Quang Du có thể đã
tham gia làm thêm bất chính với những phòng điêu chế này, họ giúp kỹ thuật cho
những phòng này.

- Đúng thế. Nhưng lần này thì không phải thế.

Bitburg lại nhặt mấy tấm thẻ lên. Ông ta nói:

- Mấy tấm thẻ này chứng tỏ hai người đàn ông làm việc cho nhà máy, không có
gì chứng minh họ lén đưa ra cái gì hết, hay là không có gì chứng minh người đàn
ông kia làm việc ở đấy nữa.

Và hắn có thể là một tay buôn lậu ma túy lắm chứ, hắn có thể là ai đấy
thôi, Và không có gì để chứng minh việc này dính dáng đến Raza hết.

- Tôi đã nghe một tên nói đến hắn, Walter à, ngay trước khi cái máy nghe mắc
dịch trên đầu tôi bị hỏng.

Bitburg nhìn vào chồng hồ sơ trước mặt ông ta, khi ông ta nhìn lên, ông nói
bằng giọng khô khan, chính xác:

- Vâng. Tôi đã đăng ký nhờ bên Viện Nghiên cứu và Phát triển giải quyết những
thắc mắc của tôi rồi, nhưng theo tôi thì chuyện này xảy ra khi người ta quá
hăng hái, nên không chứng minh được gì hết.

Đôi mắt của ông lại láo liến, ông nói:

- David này, anh chỉ nghe
có... Za. Báo cáo của anh chỉ nói có "Za" mà thôi, có thể chỉ đến
Raza đấy, có hàng trăm tên người và địa danh của A Rập tận cùng bằng... Za. Bố
anh sẽ nói cho anh biết điều này.

Bitburg nhìn xuống, làm như
chồng giấy tờ kia sẽ xác nhận tất cả chuyện này, Morton cứ nhìn mãi cái đầu hói
của ông giám đốc.

Trong vòng ít hôm nữa sẽ đến
ngày sinh nhật thứ bảy mươi của Steve, ông thường làm cho cụ ngạc nhiên khi đột
ngột xuất hiện, mua quà tặng ông cụ, điều này làm cho ông hài lòng vô
cùng.

Lần đến thăm vừa rồi là
ngày giỗ đầu của Ruth. Sau bữa cơm tối, Steve ngồi trong ghế bành, ông cụ nói
đã có sự phục thù và báo oán.

Cái này được kinh sách cho
phép, cái kia lại không, Morton để mặc ông cụ nêu luật lệ ra, nêu các học giả
ra, ông không muốn tranh cãi rằng Raza không hành động theo luật lê của môn
phái Mainonides hay của Rashi.

Bitburg nhìn lên:

- Za, David à, chỉ có thế
Có thể nó nói,đến ai đấy, đến chỗ nào đấy, đến cái gì đấy.

- Thật tình ông tin như thế
à, Walter? Morton hỏi nhỏ nhẹ, mắt không rời khỏi Bitburg Phải chăng ông nghĩ rằng
tôi không biết khi nào thì nó nói về Raza à?

Ông cho tôi không biết bọn
A Rập kia là người của hắn à? Ông thực nghĩ như thế sao?

Bitburg đặt mấy cái thẻ xuống,
ông ta nói:

- Nhưng tôi cần nhiều thứ
hơn nữa trước khi tôi đi gặp Thủ tướng.

Người thứ ba ngồi nơi bàn
nhún vai, Morton luôn luôn thích cái lối Danny Nagier tỏ vẻ khinh khi bằng cách
nâng một bên vai lên như thế. Ông ta nói:

- Thưa ông giám đốc, tin chặn
được của chúng tôi rõ ràng cho biết đã có hai triệu đô la chuyển đến ngân hàng
Thái đấy.

- Đối với một người bao giờ
cũng nghe tiếng thì thào, thì giọng của Danny lớn thật.

Đôi mắt của Bitburg trở lại
bình thường hơn, ông ta đáp lại:

- Nhưng nguồn tin chặn được
của anh không cho biết số tiền dùng để làm gì hết.

- Nhưng nguồn tin chặn được
của anh không cho biết số tiền dùng để làm gì hết.

- Đúng, chúng tôi không biết,
nhưng tôi cam đoan là David đúng đấy. - Danny nói sang sảng.

Trong trận chiến tranh Yom
Kipper, ông đã mất một con mắt, hốc mắt được che bằng một miếng bông băng, tuy
vậy, năng lực điêu khiển mạng giám sát điện tử của cơ quan Mossad vần không giảm
sút, ở tuổi năm lăm, ông vẫn còn chỉ huy từ ngoài tiền tuyến.

Danny quay qua nói với
Morton:

- Anh cho là có bao nhiêu
vi rút bênh than B.C chứa trong cái túi xách ấy?

Morton đã nghĩ đến chuyện
đó khi ông rời khỏi khoảng rừng trống.

- Tôi đoán khoảng một cân
Anh, chỉ cần hai lạng thôi, nếu rải chính xác, có thể giết chết hàng ngàn người.
Một cân, giết đến hàng chục ngàn người, mà có thể nhiều hơn nữa.

- Lạy Chúa! - Danny buột miệng
kêu lên.

Cặp mắt của Bitburg lại láo
liên lên:

- Nhưng mà chúng ta không
biết, cái cặp ấy có thể đựng cái gì đấy chứ! Theo tin tình báo cho biết thì hắn
ta không làm những công viêc đặc biệt như thế đâu.

Việc xảy ra ở Luân Đôn và ở
Berlin đã làm cho hắn đau đớn quá rồi, nơi nhờ cậy của hắn là Saddam cũng hết rồi,và
nhiều chuyện như thế nữa, nếu Raza có làm gí thì hắn cũng chỉ che chở cho bọn
buôn lậu ma túy mà thôi.

Bitburg ngồi tựa lưng vào
ghế,nhìn Morton rồi nhìn Danny, nhưng không bao giờ để cho cặp mắt được yên ổn,
ông ta nói tiếp:

- Người Mỹ, người Anh, đều
nói như nhau. Hai vụ thất bại đã bó tay Raza rồi. Còn những vị tu sĩ Hồi giáo
kia, nếu chỉ,có được một nửa khả năng như các anh nghĩ thôi, họ cũng không muốn
giao tiền cho Raza.

Morton lắc Đầu, ông Walter,
hắn là một thằng khủng bố mà, hắn ráng hết sức hành động, hắn cam đoan việc leo
thang nếu những yêu cầu của hắn không đạt được, Và hắn bỏ qua hết lời chê bai
dè bỉu. Việc tôi biết chắc là hắn sắp làm một vố khác.

- Phải có bằng chứng, David
à, bằng chứng của anh đâu đã chứ? Cứ cho tôi thấy bằng chứng, tôi sẽ đến gặp Thủ
tướng ngay.

Danny lại nhún vai, Morton
vòng hai tay, nhìn Bitburg lại tiếp tục đọc.

Sau khi Morton đi Bangkok
bay về Tel Aviv, ông dã dành một buổi sáng để viết báo cáo rồi nói tóm tắt lại
như mọi khi, người luật sư trẻ trong ban đánh giá công tác đã nêu những câu hỏi
rất hay.

Cô ta khiến cho ông nhớ đến
Shola. Sáu tháng sau ngày Ruth mất, ông đi tìm những tên làm bom của Raza ở
Beirut. Shola đang còn mới mẻ ở ban đánh giá công tác, và ông đã định vị trí
chính xác cho cô ta biết những chỗ bọn khủng bố đang hoạt động.

Những chiếc máy bay ném bom
Mirage đã đến giội bom tiêu diệt những nhà máy, trong lúc ông dẫn Shola đi ăn tối,
ông mới biết cô ta cũng là một kẻ sống sót trong các trại tập trung thời Stalin,
chuyện bắt đầu đơn giản như thế.

Bốn tháng sau họ cưới nhau,
ông tự nhủ đấy là khởi đầu cho một bình minh mới, ông đã tin tưởng như thế, cũng
như ông không nghi ngờ có gì sai lầm hết, cho đến ngày ông ra khỏi nước I-Rắc
và thấy Shola đã đi rồi, cô ta đến ở với cô em gái ở New York.

Cô ta để giấy lại nói rằng
cô không thể Sống như thế này nữa, Sáu tuần sau, một luật sư ở Bronx viết thư
cho ông, báo Shola muốn ly dị.

Ông không chống đối, chỉ gởi
đến cho cô ta những thứ cô ta yêu cầu, Mười hai thùng, mỗi thùng sắm trong một
tháng, trong thời gian họ sống chung.

Bitburg ngước mắt nhìn:

- Xem đấy thì chẳng có gì để
làm cho tôi thay đổi ý kiến được đâu.

- Chả có gì nữa hết, ông
Walter à. Trừ phi ông muốn có những cuộc tấn công xảy ra.

Bitburg không thích những
chuyện về bạo động, những chuyện này với những học thuyết hay ho về chính trị
trên toàn cầu làm cho ông bực bội, ông ta đáp:

- Cám ơn anh, không phải thế.

Lại im lặng nặng nề tràn ngập
căn phòng, chẳng khác nào bộ áo quần màu đen sẫm đắt giá của Bitburg hết, ông
ta lên làm giám đốc sau một đợt thanh lọc xảy ra như bao nhiêu lần đã xảy ra
trong cơ quan mật vụ Mossad.

Morton nghĩ ông ta thật như
một chủ ngân hàng, cái gì cũng trên giấy tờ, cái gì cũng cần giấy tờ để kèm vào
hồ sơ, bitburg đằng hắng giọng, ông ta bị cảm nắng, ông nhì Morton:

- Nếu tôi có sai, xin cứ
góp ý, tôi nghĩ là nếu chữa trị kịp thời thì chất pênixilin cũng có thể dùng để
chữa trị bệnh than được chứ?

Morton trả lời một cách
chính xác và chắc chắn:

- Người Trung Hoa đã quả
quyết rằng không có thuốc gì trị được vi rút bệnh than B.C này hết.

Các chất trụ sinh làm hủy
diệt hê thần kinh, atropine và prelidoxine cũng vô dụng, đó là chưa kể đến những
thứ thuốc trị các vũ khí hóa sinh khác, nhưng có khả năng chất men hóa học PEG
trị được vi rút này.

Chất men này là một phó sản
khi nghiên cứu thuốc trị bệnh AIDS hiên nay, theo lý thuyết thì nếu phát hiên
ra vi rút bệnh than B.C vài giờ khi mới nhiễm phải, thì có cơ may dùng men này
trị được.

Cứ cách sáu giờ lại dùng một
liều lớn trong vòng bốn mươi tám giờ liền, còn thực tế, thì chưa ai biết rõ, nhưng
tôi vẫn yêu cầu các phòng thí nghiệm của tôi sản xuất ra chất men này một số tạm
đủ dùng, ít ra thì với cách này chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng để đối phó, tôi
lại còn yêu cầu các đồng minh của ta tích trữ chất men này nữa.

Đôi mắt Bitburg lại láo liến
làm như ông ta sắp giành dược thắng lợi vậy, ông ta nói:

- Rồi chúng ta sẽ được gì?
Một phương thuốc ma túy có thể thắng mà cũng có thể thua chứ? Vả lại hết sức tốn
kém để sản xuất ra, có phải thế không?

Từ nét mặt cho đến giọng nói
của Morton đều dứt khoát:

- Rất tốt, Và đúng thế đấy,
công việc không hoàn toàn đảm bảo.

Giọng của Bitburg trở nên
nhẹ nhàng như mái tóc của ông ta.

- Thế mà anh vẫn muốn mọi
người lao vào sản xuất chất này à?

- Vì đấy là việc làm duy nhất
hợp lý mà thôi.

- Việc làm duy nhất hợp lý?
Bitburg lặp lại David à, thỉnh thoảng tôi ước chi anh đừng có vẻ là dân Anh quá
như thế.

Anh đã đi quá xa khỏi nơi
chôn nhau cắt rốn và xa đức tin của anh rồi, bố tôi thường nói thế đấy, và anh
đi xa những điều quan trọng rồi.

- Ông Walter, đi học ở
Cambridge không làm cho tôi kém thua một người Do Thái đâu, có điều là việc đi
học cho tôi ý thức được rằng, đức tin không phải là một nhà tù thì có.

Bitburg gượng cười:

- Anh lý luận như một tín
đô Cơ Đốc.

- Tôi hy vọng tôi nói giống
như kẻ nào đó muốn ông hành động theo yêu cầu của tôi thôi.

Bitburg nhìn xuống đống giấy
tờ, nơi trú ẩn của ông ta. Danny quay sang phía Morton, ông hỏi: - Muốn bao lâu
để sản xuất ra đủ lượng chất men ấy?

Nếu các phòng thí nghiệm
làm suốt ngày đêm thì mất mười ngày, Danny à. Chừng ấy sẽ đủ dùng cho mọi người,
đàn ông, đàn bà và trẻ em trong nước, tôi không biết các đồng minh sẽ làm trong
bao lâu?

Bitburg ngước mặt lên:

Ở đấy chẳng có gì để phải ủng
hộ cho cái hành động cực kỳ cấp thiết này hết, nhìn xa thấy rộng là một viêc rồi,
nhưng những vấn đề anh nêu ra đấy còn thuộc vào những vấn đề hóc búa khác nữa,
David à, những ai nhìn vấn đề cũng đều cho rằng anh đã ngăn chặn một vụ buôn
bán ma túy ở trong khu rừng trống hết.

Morton im lặng một Hôi mới
đáp:

- Tại sao chúng ta không
đem việc này đến trình với Karshov, hãy để cho ông ta quyết định, ông Walter
à.

- David, thủ tướng đợi
"tôi" quyết định mà.

Ánh sáng chói chang trên đầu
làm nổi rõ mạch máu trên trán của Bitburg đang nhảy.

Chiếc đồng hồ trong văn
phòng của Bitburg đánh báo nửa giờ, ông đã được tặng chiếc đông hồ tủ đứng này
nhân kỷ niêm sinh nhật thứ sáu mươi của ông, thảo nào mà Bitburg cứ mãi say sưa
trong những quyết đoán của mình.

Ông giám đốc đằng hắng giọng,
rồi nói:

- Còn những đứa bé, không
có cách nào báo đông cho chúng biết à?

- Không, không có cách nào
hết, ông Walter à.

- Ra thế, hy vọng chúng ta
không chịu trách nhiệm về cái chết của chúng, Việc này chắc sẽ gấy...

- Tôi không giết chúng đâu,
ông Walter.

Danny phá tan bầu không khí
yên lặng:

- Có thể một nhà khoa học ở
Quang Du đã được hối lộ, thưa ông Giám đốc...

- Tại sao nhân viên của anh
không bắt được tên xách cặp? - Bitburg nhanh nhẩu hỏi lại ông ấy.

Danny nhún vai rồi đáp:

- Nhân viên của tôi tuyệt lắm,
nhưng chỉ Chúa mới có phép lạ mà thôi.

- Tên xách cặp có hàng trăm
cách về nhà, ông Walter à, Morton đáp:

- Không có một hệ thống
giám sát nào kiểm soát cho xuể đâu, Và Danny nói đúng đấy: Chắc có lẽ chúng đã
mua một khoa học gia.

Bỗng đôi mắt của Bitburg
đăm đăm như bất động.

- Chắc có lẽ à, David? Nhưng vẫn không có bằng cớ phải không?

Morton nhìn Bitburg chằm chằm, không nói gì.

Ông giám đốc lại nói, giọng hết sức nhẹ nhàng:

- Muốn đem chất ấy ra ngoài chắc là người ta phải hối lộ cho rất nhiều người,
Và như thế chuyện rất dể bị tiết lộ, Mà theo chỗ tôi biết thì Quang Du nổi tiếng
là nơi bảo mật rất cao.

Morton thở dài, đáp: - Cũng vì thế mà họ không muốn để lộ ra ngoài, hai tên
đi gác ấy chắc là người của nhà khoa học kia, chắc ông ta phái họ đi để xem
nhân viên của Raza có hành động đúng theo thỏa ước không.

- Đấy chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng cứ cho là anh không chấp nhận ý kiến
cho đấy là một vụ buôn ma túy, thì anh hãy suy nghĩ về ý kiến của tôi đi.

- Dĩ nhiên là tôi không có bằng chứng xác đáng để đưa cho ông, ông Walter à…

Nhưng nếu tôi có quả quyết trong việc này thì đấy là do linh cảm của tôi mà
ra, Linh cảm cho tôi biết chắc Raza có thể đã có một lượng vi rút bệnh than B.C
rồi.

Bitburg giật nẩy người lên:

- Có thể đã có à, David? Anh muốn tôi đến gặp Thủ tướng để nói là Raza
"có thể đã có" chất này à? Rồi Thủ tướng sẽ báo cho Washington, cho
Luân Đôn, và cho các đồng minh rằng "Thưa quý Ngài, chúng tôi "có thể
đã có" một tay khủng bố "có thể đã có" loại vi rút bệnh than mới"
này ư? Rồi người ta sẽ phái nhân viên đến Negev một cách vô lối ư?

Tôi cần nhiều bằng chứng có giá trị hơn thế, David à, "nhiều" hơn
thế, anh biết là, tất cả chúng ta đều biết, mối quan hệ của ta với đông minh
không còn như xưa nữa.

- Ông Walter này, đường lối chính trị tôi xin nhường cho ông và Thủ tướng,
tôi chỉ biết là mối đe dọa dùng vi rút bệnh than của Raza chắc là không chỉ nhắm
vào chúng ta mà thôi đâu, cả thế giới đều đang bị đe dọa đấy.

- Anh muốn phổ biến cho thế giới biết ư?

Morton ngồi yên lặng một hồi lâu, rồi ông đáp, giọng bình tĩnh:

- Khi lão điên Khomeini được hoan hô nhiệt liệt, thì lão ta muốn IRan địch
cả thế giới, nhưng khi vụ Saddam xảy ra, thì những kẻ thừa kế Khomeini mới rút
ra được một bài học, đó là phương pháp để chiến thắng không phải mặt đối mặt,
mà phải ném đá giấu tay.

Morton nhìn Danny, hỏi:

- Hai nguồn tin chặn được ở Li Băng ấy điều xuất phát từ Teheran phải không?

- Đúng, từ giới tu sĩ Hồi giáo cả, của Ali Akbar Muzwaz. Để thu xếp việc
chuyển hai triệu đô la sang Bangkok. - Danny đáp.

Morton quay sang nói với Bitburg:

- Chuyến đến Teheran vừa rồi của tôi, Muzwaz đã được bầu làm lãnh tụ của tập
đoàn tôn giáo này, bấy giờ chúng đang kiểm soát số tiền dùng vào chiến tranh của
Khomeini để gấy rối thế giới.

Số tiền có thể lên đến một trăm triệu đô la, Một nửa các ngân hàng ở Geneve
hiện đang cất giữ số tiền ấy, Và tất cả chúng ta đều biết rất khó mà moi được
tin tức ở các ngân hàng Thụy Sĩ, ông Walter à.

Bitburg miễn cưỡng phải khẽ gật đầu để xác nhận cơ chế trên thế giới này mà
ông ta đã biết rất rõ. Morton nói tiếp:

- Những kẻ chủ trương học thuyết chính thống tàn bạo này không chịu bỏ cuộc
dễ dàng như thế đâu, họ đã biết cách không dùng đao to búa lớn nữa, mà lặng lẽ
hành động.

Dĩ nhiên là khi chúng ta nói lên điều này ở Washington hay ở Luân Đôn, không
kể đến Pari, thì chúng ta sẽ bị lên án là những kẻ chủ trương cứng rắn.

Danny gật đầu lia lịa, Morton lại nói tiếp:

- Tập đoàn tôn giáo biết cách khai thác vấn đề này, Làm sao để có hai trăm
triệu đô la mới đáng kể, tất cả những ai đặt hết tin tưởng vào vị lãnh tụ Hồi
giáo đều ngóng chờ ở ngoài sa mạc hàng trăm năm, rồi đợi cái giờ phút truyền bá
tinh hoa của đạo Hồi.

Những tu sĩ Hồi" giáo giảng cho tín đô biết lãnh tụ của họ chỉ làm được
như thế nếu có một trận tắm máu, nghĩa là trước khi vị lãnh tụ Hồi giáo trở về
thì nước Israel "phải" bị tiêu diệt.

Nghĩa là người Do Thái cuối cùng phải bị đuổi ra khỏi đất nước này, nhưng
khi chiến tranh vùng Vịnh xảy ra, các tu sĩ Hồi giáo mới biết rằng phương Tấy
không bao giờ cho phép họ làm điêu này.

Cho nên tập đoàn tôn giáo cần phải tuyển mộ người nào có khả năng làm cho
phương Tấy khiếp sợ, hết sức khiếp sợ,khiến cho cả Hoa Kỳ cũng phải ra sức thuyết
phục chúng ta tự ý từ bỏ mảnh đất này, tôi có linh cảm những tay tu sĩ này đã
quay lại với Raza.

- Hắn sẽ được cái gì? Danny hỏi nhỏ.

- Chắc là để được kính nể, để được xác nhận có tài khủng bố, nhân danh
Thánh sứ mà giết người, là được Thánh hóa, hắn sẽ được xem như một trong những
vị anh hùng ghi trong kinh Coran, Raza sẽ được xem là một nhà đại ái quốc, hùng
ghi trong kinh Coran.

Bitburg đằng hắng giọng hơi lâu hơn thường khí, ông ta nói:

- Anh nhắc lại cho chúng ta nhớ cũng hay đấy, nhưng chúng ta hãy trở lại
công việc ở Trung Hoa đi, những tin tức tôi nhận được từ cơ quan tình báo CIA,
tình báo của Đức và Anh, những cơ quan này hoạt động rất nhiêu ở Trung Hoa, thì
họ đều cam đoan là họ không nghe một tin gì cho hay có vi rút bênh than đã lọt
ra khỏi Quang Du hết.

Và mặc dù họ đã cố gắng hết sức, họ vẫn không tìm ra vết tích của tên xách
cặp này, ông ta lấy lên một tờ giấy Theo yêu cầu đặc biệt của tôi, cơ quan CIA
đã phái một toán đến khu rừng trống,Họ không tìm ra cái gì hết, ngay cả một chiếc
vỏ đạn.

- Tại sao ông lại yêu câu CIA tham gia vào việc này? - Giọng của Morton
bình tĩnh đến rợn người.

- Vi họ là những người thân cận với ta nhất, Vi tôi định...

- Ồng không được làm thế, ông Walter à, không bao giờ được làm như thế hết,
ông không được làm công việc gì có dính dáng đến công việc của "tôi"
mà không tham khảo ý kiến của tôi trước.

Morton ngồi yên lặng, mắt dán vào Bitburg.