Săn đuổi - Chương 09 - Phần 2

Bên ngoài cửa phòng, anh nghe có tiếng người hoảng hốt, giọng một người đàn ông, rồi tiếp theo là giọng đàn bà, rồi giọng nhiều người hoảng loạn. Khắp thành phố chắc đều thế. Anh gọi thẳng đến cho Miriam. Một giọng đàn ông trả lời điện thoại, rồi bảo anh giữ điện thoại chờ. Anh nghe tiếng hoạt động ồn ào gần đấy, rồi tiếng nàng qua lần vải che miệng để giải phẫu.

- Cantwell đấy.

- Miriam, công việc chắc là bết lắm phải không?

- Bết lắm, Matti. Bọn em vừa được mật mã Số Một cho biết. Tức là sắp tiếp nhận một trăm bệnh nhân.

Bệnh viện Trung tâm Thành phố là bệnh viện ở gần các khách sạn bị đánh sập nhất.

- Bọn em sẽ rút tất cả bác sĩ và y tá khắp nơi về đấy. Ngay cả bác sĩ ở các bệnh viện tư giá cả đắt đỏ ở đại lộ Năm và đại lộ Park nữa. Thầy thuốc, sinh viên, bất kỳ ai cầm được kim khâu. Bấy giờ, chúng em đang ở tại trung tâm của cơn hỗn loạn. Mười phút nữa, nơi này sẽ loạn lên cho mà coi.

Tuy nhiên, mọi người đều di chuyển quanh nàng với vẻ kính nể. Nàng ra lệnh rất tự nhiên.

- Lạy Chúa Jesus, Matti này, sao lại có chuyện dơ bẩn như thế này? - Bỗng giọng nàng trở nên giận dữ.

- Bọn người làm việc này có mặt khắp nơi.

- Tại sao lại ở dấy? Đất nước này làm gì cho cam?

- Đấy là cái giá của nền dân chủ. Cái giá của sự chủ trương bành trướng chủ nghĩa sen đầm quốc tế.

- Vậy thì đã đến lúc chúng ta bỏ đi, mà chỉ lo việc của chúng ta thôi. Nếu chúng ta làm thế, chắc là chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra đâu.

- Có thể được, mà cũng có thể không. - Anh thông cảm cho sự giận dữ của nàng. Anh nghe đâu đấy có tiếng gọi nàng trên loa phóng thanh của bệnh viện.

- Matti, em phải đi làm việc. Em sẽ gặp anh khi thuận tiện.

Nàng gác máy không nói lời từ biệt. Đấy cũng là một trong những phong cách của nàng. Sau khi gác máy, anh nghe thêm một tiếng nổ thứ tư nữa vang rền cả bầu trời đêm. Anh chạy lui đến cửa sổ. Đấy là khách sạn Mayfair House nằm xa hơn trên đại lộ Park. Anh đứng sững người nhìn những tầng trên cùng đang đổ nhào xuống mặt đường. Hai chiếc xe chữa lửa và một chiếc xe cứu thương đến tiếp cứu cho khách sạn Drake đã bị chôn vùi dưới mảnh đổ. Đấy không phải là khủng bố nữa, mà là chiến tranh quy mô.

Matti bước đến điện thoại gọi cho Morton. Đường dấy đã bị cắt. Anh kéo dấy kéo áo gió rồi mở cửa bước ra ngoài hành lang. Sự chấn động đã làm cho anh hoang mang. Khóa cửa xong, anh bước ngang qua một bà già đang ca cẩm là chính Chúa đã trừng phạt New York, đi qua một gã đàn ông nói to lên rằng Nostradamus đã tiên đoán cảnh này rồi, anh vượt qua những người đàn ông, đàn bà lo sợ, giận dữ, choáng váng. Một người nắm lấy tay Matti, hỏi anh đi đâu. Anh giật mạnh rồi đẩy cửa đi vào cầu thang cấp cứu. Có đến một ngàn lẻ bảy mươi lăm cấp xuống mặt đất. Anh đã đếm từ hôm anh dọn đến ở.

Matti xuất hiện trên tầng đặt văn phòng tòa báo AD. Anh vẫn thở dễ dàng mặc dù anh đã chạy suốt cả đoạn đường, lại còn phải tránh né những chiếc xe cấp cứu nữa. Khi anh đến khu Rockefeller Plaza, đã có nhiều xe ủi đất khổng lồ xúc dọn trên đại lộ Năm. Những chiếc trực thăng có máy xúc treo bằng dấy xích đang bay thấp trên bốn khách sạn. Đội Vệ binh quốc gia biệt phái đầu tiên đã đến để giúp cảnh sát đẩy lui những người không có phận sự chen vào. Anh chưa bao giờ thấy thành phố lại đáp ứng với tai nạn một cách nhanh chóng như vậy. Miriam chắc sẽ nói vì New York là một thành phố luôn gặp cảnh như vậy.

Matti đứng lại một chốc, nhìn cảnh tượng trong tòa báo. Cảnh tượng trong tòa báo rộng lớn, quang đãng trông giống như cảnh tượng của những lần đã xảy ra biến cố khác mà anh đã chứng kiến ở đấy: Cuộc tàn sát ở công trường Thiên An Môn tại Bắc Kinh, cuộc kết thúc đẫm máu của chế độ độc tài Ceausescu, cuộc sụp đổ của bức tường Bá Linh, khởi đầu trận chiến vùng Vịnh.

Thế nhưng hiện tại không khí có vẻ yên lặng hơn. Những phóng viên đều giống những nhân viên hoạt động tình báo, họ đã được phái đi, bất kể chuyện xảy ra có khủng khiếp đến đâu. Vì thế mà Morton đã tuyển họ để làm nhân viên tình báo. Matti định sẽ gọi cho ông tại văn phòng của Liza, chắc cô ta sẽ giả vờ không nghe. Cô ấy thừa biết đấy là chuyện có liên quan đến Lou.

Matti thấy anh ta ở trong văn phòng của Liza nằm đằng cuối tầng lầu. Liza đang nghe điện thoại như mọi khi, còn Lou đứng sau lưng chị đang đọc những hàng chữ hiện ra trên màn máy hiện hình, người anh to lớn, dáng đứng nghênh ngang. Lou có vẻ mệt mỏi và lo âu. Liza trông thấy anh, cô vẫy tay chào mời vào.

Bước qua tầng lầu, anh cảm thấy không khí căng thẳng đang bao trùm cả văn phòng.

Tại khách sạn Plaza, vụ nổ quá mạnh, khiến cho những mảnh vỡ đã văng ra xa đến hàng trăm thước. Đã tìm thấy ở xa được ba mươi sáu thi thể. Số người bị thương lên đến trên năm mươi người. Nhà hàng ăn uống La Forret danh tiếng trong khách sạn Pierre đã bị thiệt hại về nhân mạng lớn nhất, sáu mươi thực khách và nhân viên bị chết.

Nhiều nhân chứng đã miêu tả cảnh ngôi vườn trên mái khách sạn Mayfair House đã bị tung lên cao trên bầu trời Manhattan, rồi họ thấy một làn ánh sáng gay gắt lan ra, tiếp theo là tiếng nổ và cảnh sụp đổ của khách sạn. Người ta đã tìm ra hai mươi tử thi. Số tử vong ở khách sạn Drake được xác nhận là hai mươi chín. Trong số này có Pramoggia.

Matti lần tay vào túi lấy ra những cái vé xem nhạc kịch, anh ném vào thùng rác rồi bước vào văn phòng của Liza. Cô ta là Tổng biên tập trực đêm. Nhìn vẻ non nớt hiền từ trên mặt cô, người ta khó mà tin được như thế. Cô ta đang đánh chữ trên máy hiện hình. Điện thoại kẹp dưới cằm, lắng nghe. Cô vẫy tay chào Matti, rồi gõ vào phím chữ trên máy hình.

Lou quay lại phía Matti. - Chúng cũng tấn công vào Luân Đôn và Paris. Mỗi nơi bốn khách sạn. - Anh nói, không mào đầu.

- Chó thật! - Matti nói. - Nặng không?

Lou lấy tay vuốt mặt, như là rửa mặt không có nước.

- Số chết hả? - Gần bốn trăm, và còn gia tăng. Ít ra cũng đến một ngàn người bị thương. Liza đang nói chuyện với nhân viên được phái đến tòa Nhà trắng. Tổng thống cho triệu tập nội các khẩn cấp. Ông muốn trả miếng ngay. Trả miếng thật đậm.

- Có ai tuyên bố nhận vụ này chưa?

- Chưa thấy.

- Chắc là của Raza, Lou à. Không ai có nguyên nhân hết.

- Mình cũng nghĩ thế.

- Rồi Tổng thống sẽ làm gì vậy? Dội bom vào kẻ nào đã dung dưỡng hắn chứ?

Lou lắc đầu. - Không giống như ngày xưa đâu, Matti. Mấy tên Ả Rập của ông ấy có một cái nhìn tổng quan hết mọi việc. Và lại có những bàn tay bên ngoài Trung Đông thường góp phần tạo nên việc này nữa.

- Có lẽ vụ này sẽ làm cho họ mở mắt ra chứ?

- Chưa chắc.

- Mình cũng nghĩ thế.

Lou đưa mắt nhìn vào phòng nhận tin. Người ta khó mà tin anh và Liza lại là anh em song sinh được. Trông anh ít ra cũng già hơn đến mười tuổi. Là vì đôi mắt của anh luôn luôn bị quầng đỏ quanh mắt, áo quần thì không hợp thời trang như cách anh để tóc mai và râu mép kiểu Rapata. Nhưng anh không phải là người lưu tâm đến dư luận. Anh quay lại phía Matti.

- Bấy giờ sao đấy, Matti?

- Trước hết là tôi gặp Morton cái đã.

Liza đã gọi xong, cô quay lại phía hai người. - Anh nghĩ sao về vụ này đấy, Matti? Anh cho chỉ là vụ tấn công của Raza mà thôi, hay đấy mới mở màn?

Anh hiểu cái nhìn của cô ta. Đấy là cái nhìn thấu suốt.

- Mười hai khách sạn mà, Liza. Nhiều tử vong và thương tích hơn tổng số cả một năm khủng bố. Tôi thấy Raza đã hài lòng trước những khát vọng khát máu của hắn rồi.

- Morton vẫn theo dõi thành tích của hắn chứ?

Anh thoáng cười.

- Cô muốn hỏi ông ấy à?

- Anh định hỏi ông ấy cái gì đấy chứ? Ước gì anh đừng hỏi.

- Tôi gọi điện thoại được không?

Cô ta vẫy tay chỉ cái điện thoại trên ghế dài. - Anh chào Morton giúp tôi với.

Liza trả lời điện thoại khi Matti quay số gọi. Lou đứng bên cạnh anh. Số điện thoại ở nhà ông ấy không trả lời. Matti định bấm số ở tổng đài của cơ quan Mossad tại Tel Aviv, thì anh bỗng liếc mắt thấy Liza khựng người lại rồi ra hiệu cho anh dừng lại. Anh bỏ máy xuống.

- Chúng ta sắp nghe một lời tuyên bố. - Cô ta nói, vừa bấm một cái nút trên máy thu âm để trên bàn của cô, - Tôi sẽ cho phát lại.

Bên ngoài tầng lầu, Matti thấy các phóng viên bắt đầu tụ tập quanh cái bàn ở chính giữa, ở đấy một người có phận sự ghi lại, đeo máy nghe trên đầu, sẵn sàng đánh lại lời phát ra trên máy trong khi lời công bố được ghi âm. Một số nhân vật trong ban điều hành báo chí đã tụ tập quanh văn phòng của Liza. Họ đều nhìn lên chiếc máy phóng thanh ở trên tường nằm sau bàn làm việc của cô. Một tiếng rít lên, rồi một giọng nữ vang lên trong phòng.

- Tôi xin nhân danh Raza, người chiến sĩ bảo vệ tự do của tất cả nhân dân Hồi giáo bị áp bức để công bố như sau: Những gì vừa xảy ra trong ba thành phố thiêng liêng của chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa đế quốc của các người, không phải điều hăm dọa để các người không lắng nghe những yêu cầu của chúng tôi.

Matti thấy giọng nói mang màu sắc tôn giáo cực đoan, mang tính cuồng nhiệt giữa tỉnh táo và điên cuồng.

- Yêu cầu thứ nhất của chúng tôi là mỗi thành viên trong hội đồng thường trực của Liên Hiệp Quốc, nhân danh toàn thể Hội đồng Liên Hiệp Quốc, hứa rằng bọn Phục quốc Do Thái phải rời khỏi đất nước của chúng tôi, mà chúng gọi là Israel. Lời hứa này phải được đưa ra trong vòng hai mươi bốn giờ.

Matti chửi thề nho nhỏ. - Không có cách nào được đâu, cô nương ơi. Không có cách nào được đâu.

- Yêu cầu thứ hai là trước khi hết tồn tại, quốc gia của bọn Phục quốc Do Thái phải thỏa thuận phá hủy hết vũ khí nguyên tử đi. Đồng thời, tất cả những vũ khí chiến thuật khác đã được đồng minh của chúng thiết đặt để giúp bảo vệ sự sống còn của bọn Phục quốc Do Thái đều phải được hủy bỏ hết.

Liza hồi hộp: - Cô ta lột lỗ Israel rồi.

Giọng nói lại vang lên.

- Thứ ba, tất cả những nguồn lợi do dầu hỏa và khoáng sản cung cấp chạy từ nước Nigeria cho đến vịnh Ba Tư phải được chia chác lại. Hiện tại, những dân tộc ở trên những vùng đất này chỉ hưởng lợi có bốn mươi phần trăm. Bấy giờ họ phải được hưởng tám mươi phần trăm. Hơn nữa, các công ty khai thác dầu và khoáng sản vừa nói trên phải đóng một tỷ đô la để chia cho các nước bị họ áp bức để khai thác từ lâu nay.

Lou Panchez nghiến chặt quai hàm. - Nó lại dùng ngôn ngữ của giới không tặc trên thế giới!

- Thứ tư, mỗi thành viên của Liên Hiệp Quốc phải ký một nghị định thư chính thức hữu hiệu bảo đảm sẽ không có sách báo phim ảnh khiêu dâm hay là ma túy tiếp tục làm ô uế đến sự thanh khiết của Hồi giáo. Các người làm gì trong nước các người là quyền của các người. Chúng tôi không muốn để các thứ văn hóa đồi trụy của các người, hay là để cho sự đồi bại thối nát của các người ảnh hưởng đến những giá trị tinh thần của chúng tôi.

Giọng nói dừng lại một chốc, rồi nói tiếp: - Những yêu cầu thứ hai, thứ ba và thứ tư phải được thực hiện trong vòng bảy ngày, quý vị có hai mươi bốn giờ để suy nghĩ chấp nhận những yêu cầu này. Không có chuyện thương lượng hay thay đổi các điều khoản, và các người sẽ nhận thêm những bằng chứng cho thấy chúng tôi có đủ phương tiện để tiêu diệt cái xã hội phát xít bạo tàn đã đàn áp chúng tôi!

Trong cảnh im lặng trong phòng, một ngọn đèn trên máy liên lạc của Liza bật sáng. Đấy là một số không đăng ký trong danh sách. Liza nhấc ống nghe lên nghe một hồi.

- Anh ta có đấy rồi. - Cô ta gật đầu ra dấu cho Matti rồi đưa điện thoại cho anh.

- Vâng, tôi nghe đấy. - Matti nói, anh đã biết ai ở đầu đấy rồi.

- Đi với Lou đến tòa lãnh sự và đợi đấy. - Morton ra lệnh.