Săn đuổi - Chương 20 - Phần 1

CHƯƠNG 20

Morton
bước vào nhà hàng La Touche qua cánh cửa sơn mài màu đen, người quản lý trịnh
trọng mở cửa, mái tóc anh ta chải láng mướt như các đồng nghiệp.

Bên
trong nhà hàng, ánh sáng lờ mờ, nền nhà trải thảm hoa và tường nhà sơn trắng.
Một cặp ngồi yên lặng ăn trong góc phòng. Một nhóm khác, nói tiếng Thụy Điển, ngồi
đầy cả một chiếc bàn dài ở giữa phòng. Morton đã để lại cho Wolfie số điện
thoại của nhà hàng.

Vừa
ngồi vào bàn, ông gọi một chai Dom Perignon.

Nàng
đến, ông gọi bồi rót sâm banh cho nàng. Mái tóc nàng cắt ngắn trước trán. Chiếc
áo dài bằng lụa hoa, bước đi tự tin của con người được mến phục.

Ông
vừa dợm đứng dậy thì nàng vội vẫy tay ra dấu ông ngồi xuống.

-
Rót cho em một ly. - Nàng tươi cười
nói.

Morton rót đầy
ly cho nàng trong khi đó người phục vụ kéo ghế mời nàng ngồi, đặt khăn ăn, đưa
thực đơn ra.

- Chúng tôi sẽ
gọi sau. - Morton nói, vừa đưa ly rượu cho nàng.

Người bồi bàn
cúi đầu chào, bước lui, Morton nói:

- Gặp em thật
tuyệt. Đã bốn tháng qua rồi.

- Ước gì sẽ có
lúc sung sướng hơn, David. - Nan đáp. Nàng với tay qua bàn chạm nhẹ lên tay ông.
- Em rất buồn, rất buồn vì Steve và Dolly.

Ông bóp tay
nàng. - Gặp em ở đấy là tuyệt quá rồi.

Nàng cười rồi
rút tay lại. Im lặng một hồi như khi hai người nói chuyện trên điện
thoại.

- Công việc ra
sao? - Ông nhìn nàng, hỏi.

- Tốt đẹp. -
Còn anh? Nàng lại ngần ngừ như khi nói trên điện thoại.

- Công việc
này khiến mọi người phải căng thẳng.

Nàng để ly
xuống bàn.

- Anh biết ai
gấy ra không? - Nàng hỏi nhỏ.

- Raza.

Lần này thì
nàng không ngần ngại nữa. - Ôi, lạy Chúa. Không thể để tái diễn nữa.

Một tràng cười
vang lên từ bàn của nhóm người Thụy Điển. Morton đợi cho đến lúc tiếng cười dứt,
ông bèn chồm người tới trước, hạ thấp giọng, nói cho Nan nghe chuyện Raza hăm
dọa sẽ thả hết vi rút bệnh than B.C nếu những yêu sách của chúng không được đáp
ứng.

Morton thấy
nét kích động, hãi hùng hiện ra trên mặt nàng. Ông nhận ra ông đã ít chia sẻ
ngọt bùi cùng nàng, ông thấy nhớ nàng; và mong muốn được cùng chịu gian khổ với
nàng biết bao.

- Anh hạn ra
năm ngày phải khử cho được hắn Nan à. Có thể sớm hơn nữa. - Ông nói thêm.

- Không ai có
đủ chất men PEG hết. - Nan nói. - Chúng ta chỉ có đủ chữa trị cho năm mươi
người. Nếu Raza làm đúng như lời hắn nói, thì chúng ta phải cần đến số lượng
nhiều hơn gấp trăm lần hiện có.

- Chắc là thế.
Chúng ta đã có chương trình sản xuất hàng loạt chất men này rồi. Chính phủ nào
có khả năng đều được yêu cầu sản xuất.

- Không phải
là vấn đề có đủ thuốc hay không, David à, mà em thấy vấn đề chuyện môn mới quan
trọng. Em nghĩ có lẽ không có nổi một tá người trong đất nước này có khả năng
định bệnh kịp thời.

Người phục vụ
lại đến, anh ta đọc những món đặc biệt của nhà hàng. Nan gọi cá hồi lát xông
khói với tôm, trứng cá muối và cá đối chiên. Morton gọi thịt vịt nướng và thịt
bê chiên bơ.

Ông nhớ hai
người đã gọi thức ăn giống như hôm đầu tiên họ cùng đi ăn tối với nhau.

- Ngài vẫn
dùng sâm banh chứ, thưa ngài? - Người bồi bàn hỏi nhỏ.

- Vâng.

Morton nhìn
anh bồi bàn đi vào nhà bếp, rồi ông quay qua Nan. - Phải học lớp đặc biệt mới
đi được như thế.

Nàng mân mê
cái ly trong tay.

- Anh thật nhớ em, nan à!

Nàng lắc nhẹ mái đầu.

- Anh nói thế thôi, chứ anh bận bịu công việc biết bao
nhiêu.

Nàng có vẻ ngần ngại, làm như nàng đang muốn nói gì
thêm.

- Còn em thì sao? Em có nhớ anh không?

Nan gật đầu. - Dĩ nhiên là nhớ. Em nhớ anh như... đang
thấy cảnh chúng mình đi mua sắm ở nhà hàng. - Nàng vội cười để làm cho câu chuyện
tươi vui lên. - Như thế là bấy giờ chúng ta lại gặp nhau ở đấy... lại đi mua
sắm. Thực ra,thì em cũng chẳng cần...

- Em lại than vãn rồi đấy. - Morton nói. - Anh hỏi em
chuyện này nhé. Em có nghĩ những điều em suy nghĩ không?

Nàng từ từ gật đầu, không cười nữa. Ông cố giữ giọng nói
bình tĩnh nhẹ nhàng.

- Em hẳn là đã biết anh nghĩ gì rồi đấy. - Ba tháng trước
đấy ông đã có ý kiến nàng đến Tel Aviv ở với ông.

- Em không giải quyết được, David à.

Nàng để ly xuống bàn và nhìn ông. Khi nàng nói, giọng của
nàng đã quả quyết rồi, không như trước đó.

- Em xin lỗi anh, David à. Thực sự xin lỗi đấy. Nhưng tình
thế không cho phép.

Ông nhìn nàng một hồi lâu. Cuối cùng, ông lại nói:

- Nếu cả hai ta đều muốn...

- David, em không yêu anh đủ để bỏ hết tất cả mà theo anh
qua sống ở Tel Aviv được.

Ông để ly xuống. Ông đã đọc đâu đó viết rằng cật vấn
người yêu thường sẽ làm cho vấn đề đổi ngược lại và người yêu sẽ thú nhận những
điều mình không thích nghe tí nào hết.

- Em đã có ai ư?

Lần này thì nàng ngần ngừ một hồi lâu mới đáp: -
Có.

- Anh hiểu rồi... Mà có nghiêm túc không đấy?

Nàng với tay qua bàn, chạm nhẹ vào tay ông: - Em xin lỗi.
Em không muốn làm anh đau khổ, David à!

- Em phải thế thôi. Em biết là anh yêu em mà.

- Chúng ta vẫn là bạn bè với nhau. Em thích thế, David!

Ông trưởng bồi bàn cùng một anh bồi bàn khác mang thức ăn
ra, anh ta rót đầy sâm banh vào ly hai người. Morton đăm chiêu nhìn bọt sâm
banh sủi tràn ra miệng ly. Đợi cho đến khi những người bồi bàn đi hết, ông lại
hỏi:

- Em quen biết anh ta lâu chưa?

- Ba tháng.

- Không lâu lắm mà!

Nan cắt cá hồi ra ăn, - Đủ lâu để hiểu nhau, David. Khi
em cần anh ấy là có anh ấy liền. Chứ không phải gọi điện thoại.

Nàng lấy nĩa, xiên miếng cá.

- Anh nghĩ là
em thích thế. Không ràng buộc. Không thúc ép.

- Em cũng nghĩ
thế. Hóa ra là em lầm. Em không muốn ai thúc ép em hết.

- Thì anh có
bao giờ thúc ép em đâu, nan?

Nàng nhìn
thẳng vào ông, cái nĩa đưa lên ngang miệng.

- Có thúc ép
đấy chứ, David. Không biết khi nào mới lại gặp anh. Không thể nào vạch ra kế
hoạch cho được. Rồi bỗng anh hối thúc em đến Tel Aviv ở. Rồi ở đấy em lại lâm
vào tình trạng như thế, lại tự hỏi không biết anh ở đâu. Em muốn cái gì chắc
chắn kia. David à. - Nàng thoáng cười. - Có lẽ như thế thì không hấp dẫn đấy, nhưng
sống với anh, em thấy quá nguy hiểm.

Nan ăn miếng
cá.

- Em muốn
thành hôn với anh ta à, nan?

Nàng cắt miếng
cá khác.

- Anh ấy hỏi
em. Nhưng em chưa quyết định. Em cũng như anh, không phải loại người muốn ràng
buộc vào hôn nhân.

Nan ăn miếng
cá nữa.

- Anh vẫn muốn
cưới em, nan.

Nàng lắc đầu,
vừa lấy mép khăn lau miệng.

- David, anh
đã gắn chặt với công việc rồi. Anh là một kẻ cô đơn, anh mãi mãi như thế mà.
Anh chỉ say mê công việc.

Nụ cười tắt
trên môi Morton, mặt ông trở nên nghiêm trang vô cùng.

- Anh không
thay đổi nguyên tắc được, nan à. Nhưng anh sẽ cố gắng chung sống với em nhiều
hơn là như trước đấy anh sống với Shola.

- Em biết. Em
không yêu cầu anh thay đổi nguyên tắc. Em chỉ yêu cầu anh hiểu cho, và chấp
nhận cho là tại sao những nguyên tắc ấy của anh lại không hợp với em.

Morton phết ba
tê lên bánh mì nướng.

- Anh không
muốn để cho em đi đâu, nan à.

Nàng đẩy cái
dĩa sang một bên rồi chồm người qua bàn:

- Sẽ không có
gì thay đổi trong mối liên hệ chuyện môn của chúng ta hết. Em vẫn muốn được
giúp đỡ anh. Anh cứ thường xuyên gọi em. Và khi anh đến, em vẫn đón anh. Em sẽ
tranh thủ thì giờ mà. David. Em hứa đấy. Chúng ta vẫn là bạn.

Ông uống;
nhưng bỗng rượu sâm banh nhạt thếch.

- Anh thấy như
thế không dễ dàng gì đâu. Anh chưa bao giờ nghĩ về ai như anh nghĩ về em hết, nan
à. - Morton để ly xuống, nhìn nàng. - Anh rất sung sướng khi em vẫn tiếp tục
giúp anh. Nhưng nếu chúng ta cứ thẳng thắn chia tay nhau thì mọi việc chắc sẽ
dễ dàng cho hai ta hơn.

Nan nắm tay
ông, nàng thoa nhẹ lưng bàn tay ông.

- Có phải anh
thật muốn thế không? - Nàng nhẹ nhàng hỏi.

Ông nhớ những
khoái cảm trước đấy, nhớ hơi ấm của da thịt nàng áp vào da thịt mình, nhớ mùi
vị đôi môi nàng.

- Thật.

Nàng rút bàn
tay về, nhìn đăm đăm vào mặt ông, vào mắt ông. Nàng đành chấp nhận như thế mà
thôi.

- Cho em xin
thêm sâm banh đi. - Nàng nói.

Ông rót rượu
vào ly, xong ông thấy người bồi bàn tiến đến bên bàn ông. Morton vẫy tay xua
anh ta đi.

- Uống đế nhớ
những kỷ niệm đã qua. - Nan nói, nâng ly lên.

- Nhớ những gì
đáng nhớ. - Morton không nâng ly lên.

Anh bồi bàn
trưởng lại bước đến, thì thầm bên tai ông. - Thưa ngài, ngài có điện
thoại.

Morton đứng
dậy, xin lỗi Nan. Cặp vợ chồng yên lặng trong góc phòng đã ra về. Những người
Thụy Điển đang cụng ly khi ông nhấc điện thoại trên một cái bàn kế bên cạnh cửa
vào phòng treo áo quần.

- Xin lỗi đã
làm gián đoạn tối vui của ông. - Wolfie nói. - Nhưng Danny vừa mới nhận được
một tin phát từ Athens. Đấy là một trong những trạm đã phát sóng cuộn băng yêu
cầu nước Pháp trả tự do cho những "Cảm tử quân" của Raza. Danny cho
biết nội dung rất giống trong một cuộn mà Michelle đã lượm được. Nhưng lại là
một giọng phụ nữ khác. Con này nói lịu và giọng của nó trẻ hơn.

- Danny đã
tiếp xúc với Costas để nói về chuyện này chưa?

- Chưa, Danny
cho biết anh ta đã được lệnh phải trả lời rồi. Ban mật vụ phải mất một giờ nữa
mới phái người tới được. Trong lúc đó thì Danny nhờ nhân viên của Gates đi lục
soát quanh vùng.

Morton bèn
quyết định ngay. - Có cái gì không ổn rồi đấy. Tôi về đấy. Báo động cho lực
lượng "Dove" đi.

Chiếc Concorde
có thể chở ông đến Athens trong vòng hai giờ nữa. Ông quay lại bàn, đứng bên
Nan, hơi cúi xuống nhìn nàng. - Anh xin lỗi...

- Em biết rồi.
- Nàng nói. - Anh phải về.

- Anh đưa em
về nhé... - Ông lại nói.

- Em ngồi lại
đấy đã. Không nên cả hai chúng ta đều làm buồn lòng ông đầu bếp.

Nàng ngẩng lên
nhìn ông. Ông cúi xuống, nàng hôn nhẹ lên má ông.

- Hãy cẩn
thận, David.

- Em cũng
thế.

Morton trả
tiền rồi bước ra khỏi nhà hàng, cố giữ không nhìn lại Nan đang ngồi uống sâm
banh. Thế là hết.

Costas ngồi
trong chiếc ghế bành ở phòng khách, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Cô gái
Levantine đứng cách anh khoảng một bước, chĩa khẩu súng vào anh. Mặt chị bình
tĩnh, cương quyết. Chị sẽ giết anh mà không ân hận chút nào. Cô gái kia nhìn
anh, nét mặt hằn học, lo âu.

Khi cô ta vừa
mở cửa ra thì Raza đánh mạnh vào anh. Trong lúc bất tỉnh, anh đã bị lột quần áo,
chỉ còn mặc quần lót, và bị trói vào chiếc ghế bành.

Hắn đứng quay
lưng lại với Costas. Bỗng trong phòng vang lên lệnh gọi của Danny yêu cầu gọi
về Tel Aviv.

Raza quay lại,
nắm trong tay cái máy MRT, tay kia nắm khẩu súng của Costas. Hắn biết tiếng Do
Thái, cho nên nhận ra lệnh trong máy là tiếng Do Thái cổ. Hắn quá nghi ngờ. Con
heo này hoặc là một thằng phục quốc Do Thái, hoặc là một tên cộng tác với hắn.
Một thằng nguy hiểm.

Raza đưa máy
MRT lên:

- Cái gì đấy?

Costas cố gắng
giữ bình tĩnh, anh đáp:

- Máy liên
lạc. Tôi là một thám tử, chuyện phụ trách về các vụ ly dị. Vì vậy mà tôi mang
súng. Chuyện ngoại tình cũng là chuyện nguy hiểm lắm.

Anh nhìn Raza.
Hắn không trả lời, không tỏ dấu hiệu nghi ngờ lời anh nói ra có đúng không.
Giọng Danny lại vang lên một lần nữa. Raza tắt máy MRT.

Khi hắn nói,
giọng hắn dữ tợn, lạnh lùng. - Gabriel là ai?

- Là một tên Do Thái! - Anna la lên.

Nadine nâng khẩu súng lên, chỉ ngay vào đầu của anh. Chị
liếc nhìn Raza, thấy mặt hắn tím lại.

- Mày làm việc
cho ai, hở thằng Do Thái?

Mặc dù đau đớn,
costas cũng thấy được sự giận dữ dang bùng lên trong người hắn ta. Sự giận dữ
và nóng nảy, thật nguy hiểm. Hắn không bình tĩnh. Anh bèn đáp.

- Tôi hành
nghề tự do. Và tôi không phải Do Thái. Nếu ông thả tôi ra, tôi sẽ gọi về văn
phòng và ông có thể hỏi cô thư ký của tôi thì biết. Cô ta sẽ xác nhận những
điều tôi nói với ông.