Săn đuổi - Chương 29 - Phần 1

CHƯƠNG 29

Chiếc xe xốc vào một ổ gà khác trên mặt đường rồi dừng lại trước một lán trại, Raza thấy cái lán chỉ làm toàn bằng dấy dợ và đinh.

Từ khi họ rời Mexico City thì trời đang mưa nặng hạt, nay cơn mưa đã ngớt, nhưng không khí vẫn ẩm ướt vô cùng. Mặc dù có máy điều hòa không khí, trong xe vẫn như một phòng tắm hơi.

Mỗi lần nhúc nhích, Raza lại cảm thấy hơi ẩm nơi lưng ghế bọc nệm ngấm vào bộ đồ lớn màu đen hắn đang mặc trên người. Suốt quãng đường dài, hắn thường lau cặp kính gọng vàng, cặp kính hắn đeo lên mắt để cải trang.

Cái cặp xách tay để trên chỗ ngồi bên cạnh hắn rịn hơi nước. Bên trong cặp là thẻ thông hành Chi Lê và giấy tờ chứng nhận hắn là nhân viên của thị trường chứng khoán Santiago được phái đi Chicago và New York. Những giấy tờ giả mạo này là thần hộ mệnh cho hắn. Raza sẽ không gặp phải khó khăn trên đường vào Hoa Kỳ.

Người tài xế quay lại, nhe cả hàm răng đầy bựa ra nói: - Người phi công ở bên trong ấy, thưa ngài.

Bên kia cái trại, Raza thấy chiếc Beech-18 đậu trên một bờ cỏ.

- Vào nói với hắn một lát nữa tôi sẽ vào.

Anh tài xế nhún vai rồi bước ra khỏi xe. Anh ta thường gặp những hành khách như thế này nhưng tập đoàn buôn lậu lại trả tiền rất hậu cho anh.

Raza nhìn anh ta lội bùn đi vào lán, vừa đi vừa gãi một bên hông. Anh ta quê mùa và khi hai người đi vào một ngôi nhà bí mật trên đường đến đấy, anh ta đã làm cho hắn bực mình. Hắn đã nhận được một bức fax của Nadine cho biết Faruk Kadumi đang trên đường đi New York. Hắn trả lời vắn tắt cho chị ta là đã nhận được fax.

Khi xe chạy qua một số thị trấn và làng mạc, hắn lại tự hỏi tại sao không nghe Nadine đả động gì đến chuyện thành công ở Luân Đôn hết. Hắn đã dùng máy điện thoại di động do tập đoàn tu sĩ Hồi giáo cung cấp để gọi chị ta, nhưng hắn chỉ nghe tiếng máy kêu tít tít mãi, chứng tỏ máy ở vi la không bắt được. Thỉnh thoảng có một trận bão cát nổi lên khiến cho đường dấy bị nhiễu nhưng độ này đâu phải là mùa bão cát? Rồi, mới đấy thôi, hắn lại nhận được một cú điên thoại của vị đại diện cho tập đoàn tu sĩ Hồi giáo đóng tại Mexico yêu cầu hắn tiếp xúc với vị lãnh đạo Hồi giáo Muzwaz ngay.

Raza bấm số máy ở Iran. Vì máy điều hòa không khí đã tắt, cho nên không khí ở trong xe trở nên quá ngột ngạt.

Giọng nói vu vu quen thuộc hỏi hắn ngay: - Anh đã nghe nói chưa?

- Thưa Đức Ông, tôi đang trên đường đi mà. - Raza nói.

- Thế là anh không biết chuyện gì đã xảy ra ở Luân Đôn và Li Bi rồi. - "Đức Ông" bồi hồi nói.

Bỗng Raza cảm thấy đau nhói trên đầu. Cơn đau ở phía sau, tệ hơn khi nào hết. Hắn nhắm mắt lại; cơn đau vẫn đeo đẳng.

Cuối cùng hắn mở mắt ra, hỏi:

- Cái gì đã xảy ra?

" Đức Ông" nói cho hắn nghe, giọng gay gắt. Ông ta nói cho hắn nghe về Effendi và Faruk Kadumi, về cái chết của Arish và về bọn đến lấy hàng đều bị bắt hết. Cuối cùng ông ta nỏi về căn cứ ở Li Bi đã bị phá hủy. Ông ta không còn giấu giếm gì với Raza hết.

- Chính bọn phục quốc Do Thái. - "Đức Ông" nói tiếp bằng giọng gay gắt vô cùng. - Bọn chúng gấy nên. Chính Morton là kẻ tổ chức. Thế mà anh lại quả quyết với chúng tôi rằng hắn không đáng sợ. Chúng tôi đã vạch kế hoạch theo lời cam đoan của anh. Chúng tôi tin tưởng vào anh. Chúng tôi đặt hết hy vọng vào anh.

- Một mình hắn không làm nổi việc này đâu. - Raza nghẹn ngào nói. - Chắc là ông đại tá đã phản bội chúng ta. Bọn Do Thái đã mua chuộc ông ấy bằng con bài liên minh ở Tòa Nhà Trắng rồi. Thằng chó Appleton chắc đã nhúng tay vào. Hắn ta chắc đã cấu kết với bọn này.

- Anh đã bị phản bội từ bên trong! - Giọng nói nghe lạnh lùng, dứt khoát.

- Bên trong à? Tôi không hiểu, thưa Đức Ông. Bên trong à?

"Đức Ông'' hừ lên một tiếng rồi nói tiếp: - Chính là cái con vợ của anh bị cầm tù ở Đức đấy. Người em đáng tin cậy nhất của tôi ở đấy đã báo cáo cho tôi biết nó đã được thả ra. Nó đã được đưa lên máy bay Do Thái để sang Luân Đôn. Rồi sang Paris. Nó đang hợp tác với chúng. Nó đã phản bội anh, chúng tôi chắc chắn như thế.

Cơn đau trên đầu xông lên làm cho hắn choáng váng. Không khí nóng bức khó chịu, nhưng hắn lại toát mồ hôi lạnh.

- Nó làm thế vì tiền ư? Nó ăn hối lộ hay để được trả tiền? - "Đức Ông" bối rối hỏi tiếp, - Cuối cùng thì hỏng hết rồi. Nó đã phản bội anh rồi.

Raza muốn hét lên. Thế rồi hắn cố kềm mình lại. Giọng hắn bình thường đáp lại:

- Không thể như thế được. Nó hoàn toàn trung thành...

- Đừng nói đến chuyện trung thành với tôi! - "Đức Ông" rít lên. - Anh đã cam đoan với tôi rằng bất kể người nào anh chọn cũng đều tuyệt đối trung thành, cũng đều răm rắp tuân lệnh anh. Nhưng anh cứ xem cái thằng khốn nạn anh cử đến Luân Đôn thì rõ thôi!

- Tôi đã thưa với ngài rồi, thưa Đức Ông, tôi sẽ thanh toán với hắn khi hắn xong việc mà.

- Bấy giờ còn chưa đầy một ngày trước khi chúng ta phải đưa ra dấu hiệu gì để phát động một cuộc chiến Hồi giáo, - Giọng nói hằn học lại vang lên. - Nhiều đồng sự của tôi cảm thấy chúng tôi không thể thực hiện được sau vụ thất bại của anh ở Luân Đôn. Thay vì chinh phục được kẻ thù, anh lại đi báo động cho chúng. Bấy giờ chúng đã thận trọng hơn bao giờ hết. Tất cả chúng tôi đều thất vọng trước những gì đã xảy ra.

Bỗng Raza hét lên: - Này nghe đấy, lão già, chưa xong chuyện đâu! Đừng coi thường tôi, chưa hết đâu!

Khi chiếc Concorde bay trên không phận Boston, Morton vẫn còn lắng nghe những lời bàn cãi của nhóm cố vấn của Tổng thống Hoa Kỳ trên màn hình, họ tụ tập ở trong phòng điều hành ở dưới tầng hầm Tòa Nhà Trắng.

Danny, Wolfie, Michelle và Goodman đứng chen nhau sau chỗ ngồi của Morton, họ biết công lao của họ đều phụ thuộc vào những buổi hội họp bàn thảo này ở Washington.

Buổi họp bàn thảo đã bắt đầu trong khi chiếc Concorde đang còn ngoài khơi Đại Tấy Dương cách đến năm trăm dặm, và Tổng thống đã gọi Morton để khen những thành tích chận đứng những âm mưu tấn công bằng vũ khí sinh học vào nước Anh và phá hủy căn cứ của Raza. Suốt chuyến bay từ Malta, ông đã nhận được những lời khen tặng của Thủ tướng Anh và của những nhà lãnh đạo các nước ở châu Âu. Morton đã nói cho họ biết công việc chưa xong. Ông đã nói đến cuộc tranh cãi hiện đang xảy ra ở phòng Điều hành có ảnh hưởng rất lớn đến công việc sắp xảy ra trong tương lai.

Mọi người đang ngồi quanh bàn họp đều chú ý đến mô hình ngôi nhà của Harmoos và vùng quê quanh ngôi nhà này.

Lại một lần nữa, ông Chủ tịch Ủy ban Tham mưu Liên quân lại giành quyền phát biểu. Đôi vai ông ta to lớn, và người đeo đầy huy chương. Morton thấy ông ta nhìn lên màn hình, rồi quay sang Tổng thống.

- Theo quan điểm của tôi thì hiện nay quân đội đã kiểm soát được tình hình. Tôi đề nghị không quân chúng ta tấn công vào ngôi nhà của Harmoos. Chỉ hai đầu đạn phóng qua ống khói hay qua cửa sổ là đủ rồi. Chúng ta đã chứng tỏ khả năng này ở một số nơi rồi. Sau khi đã tấn công, chúng ta cho lực lượng Delta tiến vào và làm cỏ hết những kẻ nào còn sống sót.

Cả phòng Điều hành đều im lặng.

- Đấy không phải như mấy nơi chúng ta đã tiến hành. - Tổng thống lên tiếng. - Chúng ta không biết trong nhà có những ai. Và chắc là phải có nguy cơ mất mát nhiều.

Bất cần đến sự giận dữ của ông Cố vấn trưởng quân sự, tổng thống quay qua nhìn hết sức chăm chú vào những ngôi nhà làm mô hình tượng trưng cho cảnh thị trấn Sweetmont.

- Chúng ta lại còn không chắc một trận tấn công bằng đầu đạn như thế sẽ tiêu hủy dược hết vi rút bệnh than. Tôi được biết là một vụ nổ thực ra lại có thể làm cho vi rút này lan rộng ra nữa.

Morton thấy Tổng thống nhìn quanh phòng, cặp mắt ông lo âu lần lượt nhìn các bộ trưởng. Giọng của Tổng thống hết sức lo lắng.

- Nếu chúng ta dùng đầu đạn bắn vào Sweetmont thì chắc là sẽ xảy ra cảnh này vào thời chiến tranh vùng Vịnh rồi. Bất kỳ nhân vật chủ trương hòa bình nào trong Quốc Hội cũng đều chống đối tôi hết. Rồi tin sẽ lan truyền ra nước ngoài, đến những nước thù địch của chúng ta. Chúng ta sẽ ăn nói làm sao với các nước về vấn đề nhân quyền. - Tổng thống lắc đầu. - Tôi không thể nào chấp nhận một giải pháp quân sự như thế. Phải tìm một phương thức khác thôi.

Ông Chủ tịch Ủy ban Tham mưu Liên quân vòng hai tay trước ngực, ngồi dựa ngửa ra ghế.

- Thưa Tổng thống. - Ông giám đốc cơ quan FBI nói, - Tôi có khả năng đưa hết người trong nhà ra. Nhân viên của tôi đã được huấn luyện các chiến thuật chống khủng bố, nhưng trước khi ra tay, tôi nhờ bên chính quyền địa phương cho dân chúng ra hết khỏi khu vực này. Chỉ có cách này chúng ta mới giảm thiểu được những thiệt hại về phía dân sự.

- Chính sách cho di tản dân chúng sẽ gấy nên mối kinh hoàng trong quần chúng ngay. - Ông Bộ trưởng quốc phòng cắt ngang lời ông giám đốc FBI. - Tôi cam đoan là dân New York sẽ hốt hoảng lên ngay. Khi dân chúng ở Sweetmont đổ xô ra Manhattan, họ sẽ gấy ra mối kinh hoàng trong quần chúng ngay chẳng khác nào cái ngày Orson Welles tuyên bố người Sao Hỏa đã đổ bộ vậy.

Morton nghe ông giám đốc CIA đằng hắng giọng, rồi lên tiếng: - Chúng ta giữ họ lại một nơi an toàn cho đến khi chiến dịch xong xuôi.

Ông Bộ trưởng Nội vụ lắc đầu:

- Làm thế nào khi xong việc, chúng ta lại gặp phải cảnh các luật sư chờ thời trong thành phố xúi dân Sweetmont nộp đơn kiện nhà nước vì đã bắt họ trái phép đấy.

Tổng thống lại một lần nữa nhìn quanh bàn họp. - Vậy thưa quí vị, chúng ta sẽ làm gì đấy? Phái nhân viên FBI vào ư?

Khi nhiều người bắt đầu gật, tổng thống bèn nhìn thẳng ông Giám đốc cơ quan Tình báo. Ông hỏi:

- Nhân viên của ông thiếu kinh nghiệm giải quyết tình huống như thế này ư? Tại sao lại để cho bọn khủng bố đạt đến tầm cỡ như thế này?

Ông giám đốc miễn cưỡng gật đầu. Lại một lần nữa trong phòng Điều hành không ai nói năng gì hết.

Thế rồi, lần đầu tiên từ khi bắt đầu buổi bàn thảo, tổng thống nói với Morton: - Ông Morton! Ông đã nghe hết rồi đấy, với tình thế này ông giải quyết như thế nào?

Morton đáp không ngần ngại: - Giải quyết với người của tôi thì được. Chúng tôi có cách chứ.

- Ống cho chúng tôi biết cách nào được không? Và tại sao ông lại quả quyết được như thế?

- Tôi chưa tiện nói ra, thưa Tổng thống. Với tình huống như thế này, phải tùy cơ ứng biến thôi. - Morton đáp.

Appleton nghiêng người định nói gì đó với Tổng thống, nhưng rồi ông ta đổi ý. Im lặng bao trùm cả phòng Điều hành.

- Thôi được. - Cuối cùng Tổng thống nói. - Căn cứ vào những thành tích ông đã làm, tôi quyết định giao phó việc này cho ông đấy. Tất nhiên là ông sẽ nhận được mọi sự giúp đỡ yểm trợ của chúng tôi. Và chúng tôi cầu nguyện cho ông thành công.

- Xin cám ơn Tổng thống. - Morton đáp.

Sau khi màn hình đã trống trơn, Morton vẫn ngồi yên một hồi lâu.

Mặc áo quần bảo hộ, Matti đứng bên cạnh ông giám đốc phòng Cấp cứu bệnh viện Trung tâm thành phố. Trong Phòng Chẩn trị Bệnh nặng, anh nhìn đăm đăm vào người Mirian. Nàng đang ngủ mê mệt. Quanh giường nàng đầy đủ các thiết bị máy móc theo dõi, máy móc cho thấy cơ thể đang chống lại bệnh quyết liệt. Chất nước men trong chai treo ngược trên giá bên cạnh giường đang nhỏ từ từ vào mạch máu ở cánh tay nàng.

- Tôi đã gọi Luân Đôn để nói chuyện với bác sĩ Cooper như ý kiến của ông rồi. - Ông giám đốc nói. - Bà bác sĩ ấy yêu cầu chúng tôi tăng gấp đôi liều lượng lên. Trông có vẻ khá hơn rồi. Trong một giờ qua, sức lực của Mirian có phần đã ổn định.

- Cô ta có sức lắm, thưa bác sĩ. Đấy là cơn bệnh ác liệt nhất trong đời cô ta.

- Ông cứ tin tưởng đi. - Ông giám đốc nói. - Ông cố tin đi!

Chiếc Beech hạ thấp trên con sông Rio Grande.

- Chào mừng đến Hoa Kỳ. - Anh chàng phi công nói. Anh ta thấp nhưng rắn rỏi, mặt đầy mụn trứng cá. - Ngay bấy giờ, đài ra đa của trạm tuần tra biên giới sẽ theo dõi chúng ta để xác định chỗ hạ của chúng ta đấy. Nhiều gay cấn đấy.

Raza nhìn hắn chằm chằm. Đúng là loại cao bồi trên thế giới. Anh phi công cười to rồi nói tiếp:

- Đừng sợ. Tôi làm công việc này một ngày ba lần. Xong xuôi, chỉ cần hối lộ cho đội tuần tra là xong.

Raza quay lại, nhìn dòng sông ở phía dưới cửa sổ máy bay. Một lát sau, họ bay qua hàng rào dấy thép phân ranh giữa Hoa Kỳ và Mexico. Trên những cuộn thép gai giăng trên hàng rào, có nhiều mảnh áo quần lơ lửng do những người Mễ trèo qua hàng rào đã để mắc vào đấy.

Mấy phút sau, chiếc máy bay đã đáp xuống trên một mặt núi đá bằng phẳng, rồi chạy đến chỗ một chiếc xe hòm đang đậu. Ánh mặt trời phản chiếu vào cửa kính màu của chiếc xe. Anh chàng phi công đưa tay mở cánh cửa bên cạnh chỗ Raza ngồi ở trước buồng lái.

- Ông phải nhảy ra thôi, thưa ông. Tiền lệ phí không trả cho bãi đâu!

Raza ném cái cặp ra ngoài, rồi chiếc Beech quay ngược lại hướng gió và tăng hết tốc lực. Vừa lúc Raza đến chiếc xe hòm thì máy bay đã cất cánh lên rồi.

Hắn vừa mới ngồi vào ghế sau xe, gã tài xế đã phóng xe băng qua vùng đất gồ ghề tiến đến một con đường mòn. Đi được một dặm, xe bắt đầu rẽ vào quốc lộ. Chạy thêm hai dặm nữa, xe vào xa lộ. Lúc ấy gã lái xe mới quay lại nói với Raza:

- Vé máy bay của ông nằm trong ví ở trong cửa. Ông Harmoos chúc ông một chuyến bay thú vị.

Morton và Matti đi quanh chiếc xe thùng hai bên có vách cao do Ban Cải Tổ Nhanh điều đến. Ở bên hông thùng xe có hàng chữ: "Công Ty Nhạc khí Hoa Kỳ".

Chiếc xe thùng đỗ ở giữa chiếc Concorde và chiếc 747 của cơ quan Tình báo từ Tel Aviv mới đến phi truờng Kennedy cách đấy một giờ. Khoảng nằm trong phi trường này đã được phong tỏa và do cảnh sát cùng điệp viên Liên bang tuần tra cẩn mật, trong lúc đó trang bị trên chiếc 747 đang được chuyển xuống.

- Cơ quan FBI đã có sẵn hai trăm điệp viên túc trực. - Matti nói. - Vệ binh quốc gia cử đến hai đơn vị tinh nhuệ sẵn sàng ứng chiến. Chúng ta lại còn được Hải quân cung cấp trực thăng cho. Mọi người đều muốn góp tay giúp sức với chúng ta.

Morton gật đầu. Muốn tham gia là muốn có thêm ngân sách trong mùa phân bố ngân sách sắp đến Washington thôi. - Chúng ta có thể sử dụng đến trực thăng. - Ông đáp, - Còn những người khác thì thôi, không cần đến.

Đi ngang qua cửa sau của xe thùng, Morton thấy Danny đang giám sát các thiết bị sắp xếp theo ý muốn của ông ta. Nửa tá kỹ thuật viên ở nhà của Matti đưa một cái thùng thấp lè tè lên trên một cái bệ, cả thùng và bệ được nâng lên trên nóc xe qua một ô vuông.

- Máy ghi âm xách tay của chúng tôi đấy. - Danny vui vẻ nói, vừa đưa tay vỗ vào chiếc máy kỳ lạ đã được thiết kế nhờ các tia điện tử xuyên qua được kính để nghe ngóng ở bên trong nhà.

- Harmoos vẫn không nghi ngờ gì chứ?

- Hoàn toàn không. - Danny đáp. - Người của mình đi trên máy bay với hắn vừa gọi về cho biết Harmoos đang tiêu khiển bằng cách hẹn hò với cô tiếp viên hàng không. Hắn sẽ đáp xuống La Guardia trong vòng hai giờ.

- Có gì mới từ biên giới không?

Danny nhìn tấm kẹp giấy tờ.

- Đội tuần tra từ xa đã phát hiện ra ba chuyến bay bất hợp pháp, nhưng mỗi lần họ đến, là chỉ thấy dấu bánh xe mà thôi. Bill Gates đã cho nhân viên rải dọc theo biên giới Mexico. Vẫn không thấy gì.

- Nói với họ xem cho thật kỹ vào, Danny. Chắc chắn là hắn vào theo ngõ này đấy.

Morton thấy Matti quay lại.

- Cái khách sạn có bãi để xe ra sao? - Ông hỏi.