Nguyệt lại vân sơ - Chương 05

Chương 5:
Dựa vào cái gì!

Phía sau núi của Dịch Thủy Đình tuy là nơi
hoang vu hẻo lánh những cũng chẳng quá nửa ngày sau, chuyện Lâm Xuyên và đệ tử
của Thương Hàn tự ý tranh đấu cũng đã truyền khắp toàn phái. Vì Phương Thanh
sau đó đã quay về môn phái tiếp tục bế quan, Vân Ẩn Thượng Nhân đã gọi Lâm
Xuyên đến hỏi chuyện, thấy hắn bị thương thì cũng không trách móc nặng nề thêm
nữa, hơn nữa cũng biết Phương Thanh đã hạ lệnh tư quá nên cũng không trừng phạt
gì khác, chỉ dặn hắn sau này không được tái phạm.

Tịch Đàm để tư quá nằm ngay tại phía sau núi, tên gọi cũng
giống như ý nghĩa của nó, là một hồ sâu yên tĩnh, cạnh hồ là một núi đá rất
cao, bao quanh đó là một rừng đại thụ, trở thành một nhà giam tự nhiên. Phía
trên hồ nước được dựng một bàn đá hình vuông, phàm là đệ tử phạm lỗi đều ngồi
trên đó tĩnh tâm tư quá.

Lâm Xuyên băng bó vết thương xong liền theo lệnh tới Tịch
Đàm, hắn nghiêm túc ngồi xuống, nhắm mắt ngừng thở, nghe tiếng gió tiếng nước
bên tai, cố gắng ổn định tâm trạng.

Từ nhỏ đến lớn, Phương Thanh tuy là sư phụ nhưng lại rất ít
khi để tâm đến hắn, càng đừng nói là trách phạt. Nhưng hôm nay nàng lại chưa
phân biệt phải trái đã lệnh cho hắn nhận lỗi với tên sư bá vô liêm sỉ kia, còn
bảo hắn tư quá...

Tư quá? Rốt cuộc thì hắn đã làm cái gì?!

Đau đớn đến từ vết thương bóp chặt trái tim hắn từng chút
một, nhớ lại vẻ mặt lạnh lùng lúc nãy của nàng, hắn cảm thấy buồn bực một cách
khó hiểu, cảm xúc bị kiềm chế hết mức. Hắn hít sâu mấy hơi, cố gắng tĩnh tâm
lại.

Không gian tại Tịch Đàm vốn âm u, gió thanh nước lạnh, đến
khi màn đêm dần dần buông xuống, sự không cam lòng của hắn cuối cùng mới từ từ
lạnh xuống.

Thật sự thì hôm nay hắn quá nóng vội, tuy Tùng Yên và Thúy
Đào khinh người quá đáng, nhưng họ dù sao cũng là trẻ nhỏ, càn quấy gây rối,
buông thả lại kiêu ngạo cũng là do tuổi quá nhỏ không hiểu rõ lí lẽ. Hắn là một
người lớn nhưng lại đi chấp nhất với hai đứa trẻ con, lại còn ra tay đánh chúng
bị thương, có nghĩ thế nào thì cũng không có cách nào bào chữa nổi. Còn nữa,
bất kể là ai ra tay trước thì tự ý tranh đấu cũng là vi phạm môn quy, Phương
Thanh phạt hắn cũng đúng. Tuy bắt hắn quỳ xuống nhận lỗi làm hắn bất mãn, nhưng
với bối phận của hắn, quỳ trước sư bá một chút dường như cũng chẳng có gì quá
đáng. Đánh đồ nhi của người ta bị thương, xin lỗi người ta hình như cũng đúng...

Vừa rồi là do quá tức giận, sao lại phải ngỗ nghịch với nàng
như thế làm gì chứ? Bảo hắn giải thích có khi là cho hắn một cơ hội, tội gì lại
không biện hộ cho bản thân ngay lúc đó chứ?

Nghĩ vậy, Lâm Xuyên bỗng thấy chán nản, hận không thể quay
ngược lại thời gian một lần nữa. Ngay tại lúc hắn hối hận không biết làm thế
nào cho phải, sư đệ Trường Cần đã xách một cái giỏ, cười cười mang cơm tối đến.

Lâm Xuyên thấy vậy thì bật cười: “Chưa nghe thấy tư quá còn
có cơm ăn bao giờ”.

Trường Cần cười ha hả lấy mấy món ăn trong giỏ ra rồi nói:
“Người bình thường đương nhiên không có, nhưng Lâm Xuyên sư huynh không giống
người thường nha”. Trường Cần ngồi xuống cạnh hắn, lấy một miếng ngó sen thái
lát từ trong đĩa ra, vừa nhai vừa nói, “Đệ vừa qua xem rồi, phòng của Phương
Thanh sư bá sập tan tành, chắc không phải là huynh phá chứ? Ai có mắt đều hiểu,
chẳng lẽ chưởng môn còn không rõ sao? Nghe nói Nghi Huyên sư thúc còn đến chỗ
chưởng môn than oán cả nửa ngày, lôi hết những chuyện hơn nửa đời của Thương
Hàn sư bá ra kể lể một hồi, hiện giờ cả phái từ trên xuống dưới có ai không
biết huynh bị ức hiếp chứ? Đúng rồi, sư huynh vết thương của huynh giờ sao
rồi?”.

Nghe Trường Cần thao thao bất tuyệt, Lâm Xuyên cũng được an
ủi phần nào, hắn mỉm cười bưng bát cháo lên, vừa uống vừa nói: “Không sao, bị
thương ngoài da”.

“Vậy là tốt rồi...” Trường Cần cười, lại tiếp tục không khách
khí lấy củ sen ra ăn, do đang nhai nên tiếng nói không được rõ, “Phương Thanh
sư bá cũng thật là, nơi này vừa tối vừa lạnh lại ẩm thấp, sư huynh còn đang bị
thương, thế mà còn bảo huynh tới đây tư quá”.

Lâm Xuyên cười, cũng không nói gì.

“Nhưng cũng không trách được, dù sao người huynh đánh bị
thương cũng là đệ tử của Thương Hàn sư bá cơ mà...”

Lâm Xuyên nghe vậy, ngừng động tác húp cháo, nhìn Trường Cần
một cách hơi khó hiểu.

Trường Cần thấy vẻ mặt hắn như vậy thì có chút chế nhạo, vẻ
mặt nịnh hót sáp lại: “Sao sao, sư huynh còn không biết... chuyện ngày xưa của...
ừm... Thương Hàn sư bá và Phương Thanh sư bá sao?”.

Lâm Xuyên thành thật lắc lắc đầu.

Trường Cần cười một cách xảo quyệt, vỗ đùi nói: “Uổng công
huynh là đồ nhi của Phương Thanh sư bá quá đi, đến đây đến đây, để đệ nói cho
huynh biết! Thế này này, chuyện này phải bắt đầu nói từ hai mươi năm trước...”.

Thì ra, hơn hai mươi năm trước, Thương Hàn và Phương Thanh
đều là đệ tử chân truyền của Vân Ẩn Thượng Nhân. Hai người là thanh mai chúc
mã, tâm đầu ý hợp, từ nhỏ Thương Hàn đã chăm chỉ chịu khó, kiếm thuật nổi bật
trong vạn người, Vân Ẩn Thượng Nhân rất coi trọng hắn, đệ tử toàn phái cũng coi
hắn như Thiên Lôi sai đâu đánh đó. Sau đó ở đại hội so kiếm của Dịch Thủy, Vân
Ẩn Thượng Nhân vốn muốn phong chức đàn chủ và truyền Tinh lưu bảo kiếm cho hắn,
cả phái cũng sớm nhận định là y sẽ chiến thắng, nhưng không ngờ rằng, khi đại
hội, hắn chỉ thiếu nửa chiêu, thua dưới kiếm Phương Thanh sư muội của mình.

Vì thế, ngôi vị đàn chủ và Tinh lưu bảo kiếm đều thuộc về
Phương Thanh, Thương Hàn coi đây là việc vô cùng nhục nhã, sau đó không lâu thì
bỏ đi khỏi môn phái, không rõ tung tích. Nghe đồn trước khi hắn đi đã từng một
mình đi tìm Phương Thanh, tuyên bố rằng một ngày nào đó, chắc chắn hắn sẽ đoạt
lại tất cả những gì vốn thuộc về hắn.

Trường Cần nói xong, thở dài một tiếng, nói một cách thổn
thức: “Nghe nói tình cảm Phương Thanh sư bá dành cho Thương Hàn sư bá sâu như
biển cả, biến cố lần đó làm cho ý chí và tinh thần của sư bá đều sa sút, dần
dần không quan tâm tới công việc của môn phái nữa, sau đó quyết định rời ra
phía sau núi, chắc là không muốn thấy cảnh sinh đau lòng á...”.

Nhịp tim của Lâm Xuyên bỗng nhảy lên không ngừng và hỗn loạn,
nhất thời trong nửa khắc không biết có nên tin tưởng lời đồn đó không.

Trường Cần lại cầm một miếng bánh bí đỏ lên, cắn một miếng
rồi nói: “Đệ đã nói mà, một người lợi hại như Phương Thanh sư bá sao lại cả
ngày lười biếng như thế được chứ, thì ra là bị tình yêu làm tổn thương, nghĩ
lại thì thật đúng là bi thương a... “.

Lòng Lâm Xuyên trầm xuống, không biết tại sao trong lòng bỗng
thấy không thoải mái, ngực hơi hơi khó thở, buồn bực không chịu nổi. Thì ra đây
là nguyên nhân khiến nàng trở nên lười nhác. Nàng không bị thương, cũng không
phải mắc bệnh, chỉ là vì bị tổn thương tình cảm dẫn đến đau khổ, cho nên mới tự
sa ngã. Chỉ vì yêu mà không có được cho nên mới không màng cơm nước, cái gì mà
không động đậy được, không có sức chứ, tất cả đều là nói dối... Mà nay, nàng
không phân biệt đúng sai phải trái, không hỏi rõ nguyên nhân đã đổ hết tội lỗi
lên người hắn. Thì ra là bởi vì hắn đả thương đệ tử, bôi nhọ mặt mũi người
trong lòng của nàng sao?

Trường Cần đang nói hăng say, không để ý đến phản ứng của Lâm
Xuyên, cười cười trêu trọc: “Aiii, sư huynh à, bây giờ Thương Hàn sư bá đã trở
về rồi, huynh nói xem bọn họ có thể nối lại tình xưa, gương vỡ lại lành không
đây?”.

“Chuyện đó liên quan gì tới ta?”
Lâm Xuyên đột nhiên hét lên một câu.

Trường Cần hoảng sợ, suýt nữa bị
nghẹn bánh bí đỏ. Hắn nâng mắt, vẻ mặt khó hiểu nhìn Lâm Xuyên.

Lâm Xuyên cũng không biết tại sao
mình lại tức giận, nhưng một khắc đó, hắn chính là không kiềm chết được. “Ta
cũng không phải là gì của nàng. Ta còn không rõ vì sao tự dưng lại trở thành đồ
nhi của nàng. Nàng nuôi ta dạy ta được này nào sao? Hơn hai mươi năm qua, ngay
cả một chiêu nửa thức cũng chưa từng dạy cho ta! Nếu nói sư phụ, Thiên Vân
trưởng lão và Nghi Huyên sư thúc càng giống sư phụ ta hơn!” Lâm Xuyên nhíu chặt
mày, giận dữ nói, “Ngày thường không có chút bộ dạng sư phụ, hiện giờ dựa vào
đâu mà lấy thân phận sư phụ ra trừng phạt ta? Ta vì sao mới bị hai tên tiểu quỷ
kia chọc tức chứ! Thế nhưng nàng còn phạt ta quỳ xuống nhận sai, bảo ta tư quá
ở đây, dựa vào cái gì!”.

Trường Cần sợ run một hồi lâu,
hơi hơi không thể tin nổi những điều mình vừa nghe. Hắn và Lâm Xuyên từ nhỏ đã
quen biết, cùng nhau lớn lên, hắn biết rõ vị sư huynh này có tính tình tốt đến
không thể tốt hơn. Đừng nói là chưa thấy hắn cãi nhau với người ta bao giờ,
ngay cả một lời nói nặng cũng chưa từng thấy hắn nói ra. Nhưng hiện giờ dường
như hắn đang tràn ngập lửa giận cần phát tiết ra, mà đối tượng lại chính là vị
sư phụ mà ngày thường hắn hiếu thuận nhất. Trường Cần nghĩ nghĩ, quyết định tạm
lánh đi là tốt nhất, hắn đứng dậy nói: “Ầy, sư huynh, huynh cứ từ từ ăn, đệ còn
có việc, đi...”.

Hắn còn chưa dứt lời, Lâm Xuyên
đã đứng bật dậy: “Ta đi với đệ!”.

“Hả?” Trường Cần kinh hãi.

Lâm Xuyên cũng không nói nhiều,
nghiêm mặt lạnh lùng, bước ra khỏi Tịch Đàm.

Vẻ mặt Trường Cần vô cùng ngạc
nhiên, nhẹ giọng lầm bẩm: “Không phải là mình nói sai cái gì rồi chứ?”.

...

Cùng lúc đó, Phương Thanh bế quan
ở điện Thiên Tuyền đang vẻ mặt cứng ngắn đi đi lại lại trong điện.

Từ lúc trở về từ phía sau núi đến
giờ, nàng cũng rất mệt, cái loại cảm giác nặng nề phát ra từ trong thân thể kéo
theo sự bất lực rất đáng sợ, xâm nhập toàn thân. Nàng vốn định điều hòa hơi thở
để hồi phục, nhưng nàng cứ vừa nhắm mắt lại thì ánh mắt của Lâm Xuyên lại hiện
lên trong bóng tối.

Từ khi nhận hắn làm đồ đệ tới
nay, nàng cũng chưa dạy dỗ hay trừng phạt hắn bao giờ. Một là nàng tự thấy mình
hữu danh vô thực*, khó mà giở cái điệu bộ của sư phụ ra với hắn. Hai là từ nhỏ
hắn vốn thông minh ngoan ngoãn, không gây chuyện sinh sự gì cả, làm gì cần phải
dạy dỗ? Nhưng hôm nay...

*Hữu
danh vô thực: chỉ mang tiếng bề ngoài nhưng thực sự không phải như vậy.

Tự ý đấu võ chính là tự ý đấu võ,
bất kể là hắn bị ép phải ra tay đi nữa cũng khó được miễn khỏi việc xử trí theo
môn quy. Nàng làm sư phụ, bảo hắn quỳ xuống nhận sai cũng không có gì không ổn
mà. Nhưng hắn lại oan ức đau khổ như thế, dường như đau đớn từ vết thương cũng
không là gì cả. Rồi sau đó hắn không một lời giải thích, cũng không nhận lỗi,
hoàn toàn không để ý đến nàng. Giống như... giống như nàng mới là người sai.

Nàng không kìm được lại bắt đầu
ảo não, mà vừa ảo não, cảm giác mệt mỏi lại càng rõ hơn. Nàng không thể không
dừng bước, đứng trong điện mà thở dài liên tục.

Hiện giờ mặt trời đã lặn, trong
điện Thiên Tuyền, hơi nước trong suốt làm không khí có vẻ hơi lạnh, khiến cho
Phương Thanh nhẹ nhàng vuốt hai bên cánh tay.

Từ sau khi giữa thu, thời tiết
dần dần chuyển lạnh, trong điện có hàn ý, phía sau núi thì càng khỏi phải bàn,
Tịch Đàm có núi đá che khuất, đến mùa hè còn không nóng nói gì đến hiện tại?
Hắn còn đang bị thương nữa...

Trong lòng Phương Thanh lại nhói
lên cảm xúc lo lắng, suy nghĩ một hồi, vẫn hạ quyết tâm đến Tịch Đàm một
chuyến, hủy bỏ hình phạt của hắn, cũng xem vết thương của hắn thế nào.

Nàng đẩy cửa điện, lại một lần
nữa làm cho đệ tử hộ pháp hoảng sợ. Nàng cũng lười nhiều lời với họ, trực tiếp
phi người về phía sau núi.

Bay nhanh hơn gió, nàng đến phía
sau núi cũng chỉ tốn một chút ít thời gian. Dừng lại trước Tịch Đàm, nàng
thoáng có chút do dự, không biết câu đầu tiên khi nhìn thấy hắn sẽ phải nói gì.

Lúc này, có người bước nhanh ra
khỏi Tịch Đàm, nàng hơi ngạc nhiên, nâng mắt lên liền thấy Lâm Xuyên, nhất thời
cảm thấy kinh ngạc.

Lâm Xuyên vừa ra khỏi Tịch Đàm,
đã thấy Phương Thanh đứng ngoài, nhất thời cũng có chút kinh ngạc, nhưng đang
lúc hắn buồn bực trong lòng nên cũng không muốn để ý đến nàng, lập tức đi lướt
qua bên cạnh nàng.

Thấy hắn đã đi qua, Phương Thanh
mới phản ứng lại, quay người hỏi hắn: “Lâm Xuyên”.

Lâm Xuyên dừng bước nhưng không
quay đầu lại, cũng không nói gì.

Phương Thanh biết hắn tức giận,
nhưng không ngờ hắn tức giận đến mức này. Nàng bình ổn sự sợ hãi trong lòng,
tiến lên vài bước, hỏi: “Ta lệnh cho ngươi tư quá, sao ngươi...”.

Lâm Xuyên nghe vậy, quay người
lại, hắn tháo Tinh lưu bảo kiếm bên hông xuống, đưa đến trước mắt nàng, trong
giọng nói ẩn chứa lửa giận: “Muốn ta tư quá sao? Nếu nhận định là ta sai, sao
không phế võ công của ta, chặt tay chân ta, cũng tiện bề để cô cho sư huynh cô
một câu trả lời xác đáng!”.

Phương Thanh bị hắn dọa sợ, hiện
giờ hắn gương mặt tức giận, ngữ khí quyết tuyệt, cũng không đơn giản chỉ là
giận dỗi vui đùa.

Vẻ mặt nàng hiện giờ trong mắt
Lâm Xuyên lại là hờ hững lạnh nhạt, hắn âm thầm cắn răng nói: “Muốn phạt ta,
vậy mời chưởng môn hạ lệnh!” Hắn nói xong, ném bảo kiếm trong tay xuống, quay
người bước đi.

Phương Thanh thấy thế, cũng bất
chấp thanh kiếm, cất bước đuổi theo, đưa tay kéo hắn.

Lâm Xuyên thấy thế, nghiêng người
tránh đi, không thèm để ý tới như trước.

Phương Thanh hơi hơi nhíu mi, bỏ
qua ý định kéo hắn lại, trực tiếp ra tay bắt lấy.

Đạo hạnh của Phương Thanh vốn hơn
Lâm Xuyên rất nhiều, thêm nữa Lâm Xuyên còn đang bị thương, làm sao là đối thủ
của nàng được. Chỉ qua mấy chiêu, tay trái của hắn đã bị khóa sau gáy.

Lâm Xuyên khó thở, cả giận nói:
“Buông ra!”.

Tình cảnh này bị Trường Cần vừa
ra khỏi Tịch Đàm nhìn thấy, hắn sửng sốt một lạt, bước lên mấy bước, nói:
“Phương Thanh sư bá bớt giận! Lâm Xuyên sư huynh không phải là cố ý xúc phạm
đến người đâu!”

Phương Thanh cau mày, nhìn Trường
Cần một cái, không nói một lời giữ lấy Lâm Xuyên, vọt người lên không trung.

Trường Cần trợn mắt há hốc mồm mà
nhìn theo hướng bọn họ rời đi, run giọng lẩm bẩm: “Hay là mình lại nói sai cái
gì nữa rồi?”.

...

Phương Thanh vẻ mặt thản nhiên áp
tải Lâm Xuyên về điện Thiên Tuyền, đệ tử hộ pháp đứng ngoài cửa thấy vậy thì
không biết phải thể hiện vẻ mặt thế nào mới phải.

Phương Thanh không nói gì, đi vào
trong điện, đóng cửa điện rồi mới buông cánh tay đang áp chế Lâm Xuyên ra.

Lâm Xuyên dồn sức lùi lại mấy
bước, đương nhiên là giận không thể át, toàn thân hắn run rẩy, quát nàng: “Cô
muốn...”.

Lời của hắn còn chưa nói ra,
Phương Thanh đã vọt đến đưa tay nhẹ nhàng che miệng hắn lại.

“Ta sai rồi.” Phương Thanh nhìn
hắn, mang theo vô vàn hối lỗi, dùng ngữ khí thở dài mà nói, “Là ta sai rồi...”.

___

Lời tác giả: Đối với việc Phương
Thanh sư phụ ba lần bốn lượt ra khỏi điện Thiên Tuyền, cuối cùng còn mang cả
Lâm Xuyên vào cùng, Lưu sư huynh theo dõi toàn bộ quá trình đó bày tỏ: “Tôi làm
hộ pháp hơn hai mươi năm, cô ấy là người bế quan tùy tiện nhất mà tôi từng gặp...”
Trương sư tỷ cũng theo dõi hết sự việc thì trần thuật: “Tôi cũng làm hộ pháp
hơn hai mươi năm, một nam một nữ cùng đi vào bế quan, tôi chỉ gặp đúng một loại
thôi... song tu...”

[Phương Thanh:...]

[Lâm Xuyên:...]

[Trường Cần: Ta... rốt cuộc thì
ta nói gì sai...]

(:3″ ∠)_

Khụ khụ, spoil:

Có đôi khi đàn ông cũng cần được
dỗ dành nha ~