Nguyệt lại vân sơ - Chương 10

Chương 10: Tuyệt Cảnh

Trên Mặc Lưu Sơn,
chiến cuộc ngày càng loạn.

Đệ tử lên núi thám
thính vốn không nhiều lắm, bị rất nhiều ma vật vây công, đương nhiên bị thiệt
hơn. Hai nam tử kia vẫn chưa ra tay mà các đệ tử đã cho thấy hiện tượng thất
bại.

Lâm Xuyên nhìn đám
ma vật hung ác, tay cầm kiếm càng nắm chặt, nếu lấy Tinh lưu bảo kiếm ra, những
ma vật này không khó đối phó. Chỉ là, những lời hôm qua nghe thấy làm hắn không
thể không do dự. Mặc dù không rõ chữ “hao tổn” kia là thế nào, nhưng “không
động võ” thì hắn hiểu, nếu hắn dùng Tinh lưu bảo kiếm này, dường như sẽ có
chuyện không hay xảy ra...

Nhưng ngay sau đó
do dự của hắn liền biến mất, hiện giờ đang là tình huống nguy cấp, nếu tiếp tục
kéo dài như vậy chỉ e các huynh đệ cũng chỉ còn đường bỏ mạng
dưới tay ma vật, nếu Phương Thanh có ở đây, nàng tuyệt đối cũng sẽ không khoanh
tay đứng nhìn.

Lâm Xuyên nghĩ đến đây, giơ kiếm
xuất chiêu, lệnh nói: “Phi sương!”.

Nhất thời, kiếm quang như tuyết,
vô vàn ánh sáng bắn ra, đẩy lùi cả đám ma vật.

Lâm Xuyên thấy một chiêu thành
công thì quay lại bảo các sư huynh đệ: “Đi mau!”.

Mọi người nghe vậy, vội vàng rời
khỏi chiến cuộc, rút theo hướng về phía chân núi.

Lâm Xuyên cầm kiếm cản phía sau,
căng thẳng nhìn từng cử động của đám ma vật. Nam tử mặc áo bào xám vốn chỉ đứng
nhìn cuộc chiến bất chợt hành động, đánh bay những ma vật chặn đường, đứng
trước mặt Lâm Xuyên.

“Tinh lưu...” Nam tử áo bào xám
nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay Lâm Xuyên, ánh mắt lạnh lùng cùng cực.

Lâm Xuyên trực giác cảm thấy nguy
hiểm, định lui về phía sau thì nam tử áo đỏ cũng phi thân đến, chặn đường lui
của hắn.

“Cảnh Phương Thanh là gì của
ngươi?” Nam tử áo đỏ mở miệng hỏi.

Lâm Xuyên cẩn thận địa nhìn xung
quanh, thấy các sư huynh đệ đều đã thoát vòng vây an toàn thì lòng cũng bình
tĩnh lại, ngạo nghễ đáp: “Bằng các ngươi cũng xứng gọi tục danh của sư phụ
ta?”.

Hắn chưa dứt lời, nam tử mặc áo
bào xám đã ra tay bất ngờ, hắn giơ tay lên, nhưng rõ ràng lại biến thành xương
trắng, móng tay sắc như đao kiếm.

Lâm Xuyên không kịp né tránh,
đành phải đưa kiếm chặn lại, móng tay kia chạm đến kiếm phong thì tạo ra một
tiếng lanh lảnh như và đao kiếm chạm nhau vậy. Nam tử mặc áo bào xám sắc mặt âm
trầm lạnh lùng nói: “Cảnh Phương Thanh đang ở đâu?”.

Lâm Xuyên hừ lạnh một tiếng, dùng
lực nâng kiếm đẩy lùi nam tử kia. Hắn đang muốn đứng vững rồi tấn công, nam tử
áo đỏ phía sau bỗng nhấc chân quét ngang, tấn công chân hắn.

Lâm Xuyên thả người hơi nhảy lên,
huy kiếm chém xuống, lệnh: “Thương đào!”.

Kiếm khí ép xuống như sóng lớn
thi nhau táp vào bờ, ầm ầm một tiếng, mặt đất nứt ra, một lớp khói đen bốc lên,
hai người kia cũng không thấy bóng dáng.

Lâm Xuyên tiếp đất đứng vững, lại
thấy trong màn khói đen dày đặc, thân hình hai người kia lại ngưng tụ lại, một
chưởng vừa rồi lại không đả thương chúng chút nào.

Thân hình của hai người mờ mờ ảo
ảo, tức khắc chuyển động, một trước một sau bao vây hắn. Lòng Lâm Xuyên trầm
xuống, cảm thấy hơi sợ hãi, hai người này không phải hạng ma vật bình thường,
năng lực mạnh hơn hắn rất nhiều, hôm nay chỉ e hắn không thể toàn thân trở ra.

Nam tử áo đỏ nhận ra sự sợ
hãi của hắn, khóe môi cong lên, cười nói: “Uổng công ngươi là đệ tử của Cảnh
Phương Thanh lại bất tài vô dụng như vậy”. Lúc hắn nói chuyện, trên người tỏa
ra hồng quang như sương như khói. Đôi mắt trong khoảnh khắc biến thành màu chàm
xanh, cực kì yêu dị.

Cùng lúc đó, nam tử mặc áo bào
tro cũng biến đổi, dung mạo vốn đang anh tuấn phút chốc méo mó, da thịt biến
mất mấy mảng, xương lồi ra ngoài, răng nanh trắng cũng lộ ra, rất đáng sợ.

Nghe đồn môn nhân của Cực Thiên
Phủ sẽ lấy nội đan của ma vật trồng vào thân thể, gọi là “Ma loại”. Phàm là ai
đã tu thành ma loại sẽ có năng lực phi phàm. Nhưng vật này cực kì hung tàn,
không phải ai cũng có thể tiếp nhận, đa số những người sau khi nhập ma loại sẽ
bị ma lực phản lại, chết bất đắc kì tử.

Hai người trước mặt hắn hiển
nhiên đã thành công tiếp nhận ma loại, chỉ e đúng là môn hạ của Cực Thiên Phủ.

Nhân lúc Lâm Xuyên đang suy nghĩ,
nam tử mặc áo bào xám lại tấn công hắn một lần nữa, tốc độ của hắn ta cực kì
nhanh nhưng không phải mắt thường có thể nhìn thấy, Lâm Xuyên giơ kiếm lên đỡ,
tạm thời chỉ có thể phòng thủ.

Nam tử mặc áo xám ngược lại
cũng có chút quang minh lỗi lạc, không hề vòng vo mà tấn công ngay chính diện,
Lâm Xuyên dứt khoát nâng kiếm nghênh chiến với hắn. Bỗng một tia ánh sáng hồng
bay tới, nhẹ nhàng bò lên tay hắn sau đó bất chợt thít chặt lại. Lâm Xuyên cảm
thấy đau đớn, cúi đầu thì thấy tia sáng hồng kia mấy bụi gai đỏ đậm như máu,
tựa như vô số lưỡi câu móc vào thịt. Hắn đang muốn chặt đứt bụi gai thì nam tử
áo xám đã tiếp cận đến gần, khống chế cổ rồi quật ngã hắn.

Lâm Xuyên bỗng thấy mặt tối sầm,
suy nghĩ ngưng trệ, bụi gai trói chặt tay chân hắn thít càng ngày càng chặt,
đau đớn theo đó mà tăng lên, chế ngự ép chặt ở cổ họng càng làm hắn không thể
hít thở. Sợ hãi như nước nuốt hết toàn bộ bình tĩnh, ngực hắn run lên. Một chút
sắc máu xẹt qua trước mắt, toàn thân hắn bỗng nóng lên. Hắn không biết sức lực
từ đâu tới mà hắn có thể lấy thân thể cắt đứt được bụi gai đồng thời một cước
đá văng nam tử áo bào tro và bật dậy.

Cảnh vật trước mắt vẫn còn hơi
hơi mờ mờ, hắn nghe thấy tiếng hít thở rối loạn của mình, từng tiếng từng tiếng
đều chấn động tâm hồn. Một lực lượng kì quái đang dâng lên trong cơ thể hắn,
điên loạn huyết mạch.

Nam tử mặc áo bào tro lùi lại vài
bước, nhìn Lâm Xuyên một cách nghi ngờ nhưng không tiếp tục tấn công nữa, nam
tử mặc áo đỏ cũng hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó hắn lại bật cười, nói: “Ha
ha ha, không ngờ, thì ra là đồng loại nha...”.

Lâm Xuyên không hiểu ý hắn cho
lắm nhưng cũng chẳng muốn hỏi, giờ khắc này, ý nghĩ muốn sống đã áp chế tất cả,
hắn không biết vì sao mình lại sợ hãi như vậy, không tự kiềm chế được ý nghĩ
chạy trốn.

Nam tử mặc áo đỏ nhẹ nhàng
búng tay, ánh sáng hồng lan tràn sinh ra vô vàn bụi gai như mạng nhện bao trùm
xung quanh.

“Thật thú vị, Cảnh Phương Thanh
thế nhưng lại nhận ngươi làm đệ tử...” Trong lúc nói chuyện, nam tư áo đỏ tiến
lên trước, đánh giá Lâm Xuyên tỉ mỉ.

Lâm Xuyên cảm thấy vô cùng chán
ghét, lại lùi lại mấy bước.

“Trốn cái gì? Bọn ta rất đáng sợ
sao?” Nam tử áo đỏ cười nói, “Bản thân ngươi không phải cũng giống bọn ta sao?”

Lâm Xuyên nghe vậy, vốn không
nghĩ để ý nhưng bỗng một đợt đau đớn từ tim truyền đến, nháy mắt lan truyền ra
toàn thân. Hắn kêu lên một cách đau đớn rồi khụy xuống, hắn còn thấy gân mạch
trên tay mình vặn vẹo chuyển động như là muốn phá da thoát ra ngoài, khoảnh
khắc đó màu da cũng thay đổi thành xanh tím.

Lòng Lâm Xuyên rối loạn, không
khỏi run giọng quát: “Các ngươi đã làm gì với ta?!”.

Nam tử áo đỏ nghe vậy thì vỗ
tay cười nói: “Thì ra ngay cả ngươi cũng không biết mình là ma vật sao?”.

Ma vật?

Lâm Xuyên lắc đầu, “Ta không phải
ma vật!”.

“Thân mang ma loại, chính là ma
vật!” Nam tử áo đỏ ánh mắt tà nịnh: “Xem ra ngươi đã bị thuần dưỡng đến mất bản
tính rồi... có muốn ta lột lớp da này ra cho ngươi để ngươi thấy bộ mặt thật
của bản thân mình không?”.

Những câu nói đó đáng sợ đến
chừng nào, việc duy nhất Lâm Xuyên có thể làm chính là không tin tưởng. Nhưng
sự đau đớn trong cơ thể càng ngày càng dữ dội, hắn thấy cánh tay mình đang từ
từ hóa thành hình thú, kinh ngạc hoảng sợ nghi ngờ trong chớp mắt hóa thành
tuyệt vọng.

Nam tử áo đỏ thấy biến đổi
của hắn, vẻ mặt mang theo sự thoải mái tàn khốc. Đúng lúc này, mạng gai bỗng
nhiên bị mạnh mẽ xé mở, một bóng người xinh đẹp nhanh nhẹn rơi xuống, chắn
trước người Lâm Xuyên.

Những đóa kim quế chầm chậm rời
xuống mang theo hương thơm thoang thoảng, một luồng sáng lóe lên như giọt nước
rơi xuống giữa biển, khi sóng gợn lăn tăn thì những đốm lửa xung quanh đều tắt
lịm, sự đau đớn của Lâm Xuyên cũng biến mất, biến hóa trên thân thể cũng tức
khắc dừng lại, tất cả trở về như cũ, an toàn yên ổn.

Hơi thở cũng bình ổn trở lại, Lâm
Xuyên ngẩng lên nhìn ngươi trước mặt mình, dùng giọng hơi khàn kêu: “Sư phụ...”.

Phương Thanh nghe tiếng, quay đầu
lại cười với hắn.

Nhìn thấy nàng, nam tử áo đỏ sắc
mặt đại biến, vốn đang là một nụ cười tà khinh khỉnh đã biết mất hoàn toàn,
thay vào đó là hoảng hốt lúng túng. Nhưng nam tử mặc áo bào xám thì không như
vậy, hắn vừa thấy Phương Thanh lập tức bị lửa hận đốt thân, hắn tức giận gầm
lên một tiếng, phi thân đánh tới.

Phương Thanh nâng tay, hơi hơi
đưa cao lên, Tinh lưu bảo kiếm trong tay Lâm Xuyên chấn động, bay vút lên rồi
đáp xuống trên tay nàng. Phương Thanh cầm kiếm, chém xuống lệnh nói: “Phiên
giang!”.

Đột nhiên kiếm khí mãnh liệt nổi
lên như sóng vồ trên không trung, uy thế cường mạnh đến mức kinh hãi chúng
sinh. Kiếm khí lướt qua đến đâu, không gì có thể cản nổi. Nam tử áo xám bị kiếm
khí đánh lui, lảo đảo vài bước, hơi hơi thở gấp.

Phương Thanh đưa tay nhẹ nhàng
vuốt ve thân Tinh lưu bảo kiếm, nói: “Ta đã nhiều năm không mở sát giới, nếu
không muốn chết thì nhanh đi đi”.

Nam tử mặc áo bào xám lúc
này mở miệng giận giữ quát: “Cảnh Phương Thanh, ngươi còn nhận ra ta! Hôm nay
ta nhất định phải báo mối thù chặt tay năm đó!”.

Phương Thanh nhìn hắn, nói: “Năm
đó yêu ma chết dưới kiếm của ta đâu chỉ trăm vạn? Ngươi là ai trong số đó?”.

Những lời này làm nam tử áo xám
càng cuồng nộ không thôi, ma khí dày đặc tỏa ra từ người hắn, lan tràn khắp
nơi.

Phương Thanh lại vẫn lạnh nhạt
như trước, nàng cầm kiếm đứng đó, đoan chính nghiêm nghị lại xinh đẹp, giọng
nói lạnh lùng cực hạn làm ai nghe cũng phải kinh hãi: “Ta có thể chặt một tay
của ngươi, đương nhiên cũng có thể chặt nốt cánh tay còn lại, nếu không sợ
chết, cứ việc thử xem”.

Nam tử áo xám gào lên một tiếng,
nghe ra đã hoàn toàn không giống tiếng của con người, thân thể hắn lại tiếp tục
biến hóa, xương sống dài ra xuyên qua da thịt, xương trắng mọc tràn lan, bao
trùm bên ngoài cơ thể, xác thịt thu nhỏ lại cuộn trong đống xương. Trong nháy
mắt đã hoàn toàn là một bộ xương khô, khí đen cũng dày đặc hơn, tràn ra ngoài
bộ xương kèm theo mùi tanh hôi. Hắn rú lên một tiếng, thân thể ưỡn lên dài mấy
trượng cứ thế vồ về phía Phương Thanh.

Phương Thanh nhẹ nhàng hít một
hơi, nâng tay giương kiếm, trong trẻo hô một tiếng: “Vẫn tinh!”.

Tiếng nói vừa dứt, muôn vàn ngôi
sao như dòng chảy sáng rực che giấu thân thể nàng. Bộ xương kia cả kinh tìm
kiếm khắp nơi, đúng lúc này, trên không trung bỗng kiếm quang rực rỡ như sao
sáng. Khoảnh khắc đó, kiếm khí rơi xuống như sao băng hóa thành tuyết.

Bộ xương khô lại khanh khách cười
quái dị, đưa tay hứng “chùm sao” đang rơi.

“Ngươi nghĩ ta sẽ thua chỉ bằng
một chiêu này sao!” Bộ xương khô mở miệng, lớn tiếng quát.

“Không.” Giọng nói của Phương
Thanh, vẫn chỉ là lạnh nhạt bình tĩnh.

Bộ xương khô nghe tiếng quay lại,
chỉ thấy dáng người nhanh như chớp của Phương Thanh không biết từ đâu xuất
hiện, nàng huy kiếp chém thẳng xuống giữa người của bộ xương, mà nàng dùng,
cũng chính là chiêu đơn giản nhất — Huyền bộc.

Bộ xương khô không kịp tránh, bị
một chiêu kia đánh trúng. Thân thể cao lớn lảo đảo một cái, ngã gục xuống đất.

Phương Thanh không chút do dự,
lại thêm một chiêu, vẫn là Huyền bộc, thấy kiếm khí chém xuống, bộ xương nâng
tay lên, muốn đỡ.

Bên cạnh chỉ nghe thấy một tiếng
giòn vang, tiếng xương gãy rõ ràng đến kì lạ. Cánh tay của bộ xương khô kia cứ
như vậy bị chém xuống, nó rống lên mộ tiếng hết sức thảm thiết.

Phương Thanh đi đến đứng trước
mặt nó, cười lạnh, nàng lại chém thêm một nhát, lệnh: “Hải nạp!”.

Vừa dứt lời, kiếm khí khuếch
trương thành một cơn lốc, cuồng phong kéo đến. Hai luồng khí trong sạch và đục
bẩn trong trời đất hợp lại thành trăm sông nghìn suối, nhất tề hướng đến bảo
kiếm trong tay Phương Thanh. Kiếm khi phát ra, không gì có thể chống lại, bộ
xương kia trúng một chiêu này, ngay lập tức xương tan thành cát, máu tuôn như
mưa. Ngay cả kêu rên cũng không kịp đã mất mạng.

Nam tử áo hồng đứng một bên
thấy cảnh tượng như vậy thì đã sớm cực kì sợ hãi. Hắn lùi lại mấy bước, giọng
nói run rẩy: “... Tuyệt Cảnh...”

Nghe thấy từ này, Phương Thanh từ
từ quay đầu lại nhìn về phía hắn.

Giờ phút này, quần áo nàng dính
đầy máu nhưng lại mang một vẻ đẹp không thể diễn tả, vẻ mặt nàng lạnh lẽo, ánh
mắt ngưng tụ một tầng chiến ý nghiêm nghị, giọng nói kiên quyết lạnh lùng,
“Nghe nói sau trận chiến ở Mặc Lưu Sơn, Cực Thiên Phủ tặng cho ta một danh
hiệu, gọi là ‘Tuyệt Cảnh’. Cũng có người nói, khi trẻ con của nhân gian khóc,
mẹ chúng lấy ma vật của Cực Thiên Phủ ra dọa chúng, mà lúc trẻ con ở Cực Thiên
Phủ khóc lóc, chỉ cẩn nói ra hai chữ ‘Tuyệt Cảnh’ sẽ làm cho chúng tuyệt đối im
lặng...” Phương Thanh nói đến đây thì mỉm cười, hỏi nam tử áo đỏ, “Xem ngươi
nhỏ tuổi như thế này, không biết lúc ngươi khóc lóc, có từng nghe qua tên ta
không?”.

___

Tác giả: ooh ooh ooh... Phương Thanh sư phụ, người có biết
người rất hung tàn...?

[Phương Thanh: dám ngược đồ nhi của ta... SHI nhanh SHI nhanh
một chút cho ta!]

[Áo đỏ: T_T mẹ ơi mau đến cứu con...]

[Áo xám: T_T thế này thật không
khoa học gì cả...]

[Na Chích: đã đến mức ngay cả tên
của nhân vật phản diện cũng ngại đặt rồi sao...]

[Hồ Ly:... không lấy tên là vì
không tẩy trắng! Hây da!]

[Áo đỏ:...]

[Áo xám:...]

Đón đọc chương sau:

Sự thật có quan trọng? Không quan
trọng? Có quan trọng? Không quan trọng?

Chú thích chút ~~~ SHI là chết đó
cả nhà =))