Nguyệt lại vân sơ - Chương 15

Chương 15: Còn tiếp tục nói năng linh tinh, đừng trách ta
xuống kiếm vô tình!

Trong khi Lâm Xuyên
còn đang nghi hoặc, cả người Phương Thanh đã mềm nhũn, thuận thế gục vào trong
lồng ngực hắn. Hắn kinh ngạc, tự nhiên mà đưa tay đỡ lấy nàng, hỏi: “Làm sao
vậy?”.

Phương Thanh nhẹ
nhàng cười, dùng giọng nói mệt mỏi gần như vô lực đáp lời: “Buồn ngủ quá...”
Nàng vừa nói xong, đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của hắn, đầu gối lên bờ
vai của hắn, chậm rãi khép lại hai mắt.

Đó là một loại đáng
sợ giống hệt, phảng phất như đem khoảng thời gian của sáu năm trước trở về.
Thanh âm giống nhau, ngữ khí cũng giống nhau, mà ngay cả động tác cũng giống
hệt... Đây quả thực là một âm mưu tinh xảo, hay là, nàng thật sự một lần nữa
quay về bên hắn?

Toàn thân Lâm Xuyên
cứng đờ, nhưng lại không thể nào khắc chế được ý thức đang hoảng hốt của mình.
Nàng đang ngủ trong lòng hắn, ngủ yên ổn đến vậy, nơi khóe môi còn mang
theo nụ cười nhàn nhạt. Quần áo đơn bạc, như dung hòa cùng với nhiệt độ cơ thể
của nàng. Da thịt của nàng, hơi lạnh, giống như trong trí nhớ vậy...

Ngay khi nàng đang ngủ, luồng ma
khí vừa mới biến mất kia lại xuất hiện, nhàn nhạt bao phủ toàn thân nàng.

Nàng là yêu ma. Chuyện này thật,
lại quá rõ ràng.

Hắn nhìn nàng, chần chờ hồi lâu,
cuối cùng vẫn đành thỏa hiệp với sự yếu đuối trong mình. Hắn ôm nàng đứng dậy,
dựa theo trí nhớ mơ hồ, đi đến phía kia.

...

Nàng chưa bao giờ ngủ được sâu mà
ngọt ngào như vậy.

Vòng ôm ấm áp bao quanh này mang
theo quen thuộc rất lâu trước kia, khiến cho người ta an tâm như vậy. Khi đã
thỏa mãn giấc ngủ nàng mới tỉnh lại, chỉ thấy mình đang nằm trên một đám lá
thông dày trong sơn động, quần áo trên người cũng đã được hong khô. Chung quanh
thực im lặng và hiu quạng, khiến cho nàng có một chút mất mát.

Bỗng nhiên, bên tai truyền đến
tiếng nước rất nhỏ. Nàng mừng thầm, vội đứng dậy, đi về phía bên ngoài động.

Quả nhiên, hắn không đi.

Hắn đang ở trong nước tìm thanh
kiếm đã rơi mất kia, quần áo được gấp ngay ngắn bên bờ hồ.

Nàng cười thở phào nhẹ nhõm một
hơi, đi đến bên bờ hồ ngồi xổm xuống, ôm lấy gối ngồi xuống, chăm chú nhìn hắn
tìm kiếm.

Hắn phát hiện, lại không hề nói
tiếng nào, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của nàng.

Nàng cũng không nói gì, chỉ ngồi
đó lẳng lặng nhìn.

Đầm nước không lớn cũng không
cạn. Hồ nước sâu thẳm, che đi ánh sáng của bảo kiếm. Thi thoảng lại có vài điểm
sáng lóe lên, làm một chỉ dẫn mỏng manh. May mà các đệ tử Dịch Thủy Đình đều
biết bơi, hắn lặn sâu vài lần, cuối cùng cũng tìm được nó. Hắn trồi người lên
khỏi mặt nước, nửa quỳ bên bờ hồ, hít thở thật sâu.

Trong khoảnh khắc này, nàng có
thể thấy được trên làn da trắng trần trụi kia, hằn sâu đầy vết thương, nông sâu
không giống nhau, cũ có mới có, vô cùng dữ tợn khắc sâu vào thân thể hắn.

Ngực hơi hơi căng thẳng như bị xé
ra vô cùng đau đớn. Nàng không nhịn được hỏi hắn: “Vết thương của ngươi, là ai
gây ra?”.

Hắn cũng không trả lời, cúi người
nhặt quần áo lên, đưa lưng về phía nàng mặc vào.

Nàng nhíu mày, đứng dậy đi vòng
đến trước mặt hắn, hỏi: “Là ai làm ngươi bị thương?”.

Hắn liếc nhìn nàng một cái, hờ
hững hỏi lại: “Liên quan gì đến cô?”.

Thấy hắn đang tránh né, nàng vội
vàng bắt lấy tay hắn. “Là ai làm ngươi bị thương?” Nàng hỏi lần thứ ba, không
trả lời không bỏ qua.

Hắn nhìn nàng, cảm giác bất đắc
dĩ nổi lên trong lòng. Thì ra, đã sớm thành thói quen... Chỉ cần nàng kiên trì,
hắn liền không thể cự tuyệt.

Hắn than nhẹ một tiếng, dùng giọng
nói suy sụp mà bình thản mở miệng, trả lời nàng: “Là chính ta...”.

Trái tim nàng đập mạnh và loạn
nhịp, khó hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Những miệng vết thương nàng nàng
thấy thực rõ ràng, không phải chỉ có vết thương của đao kiếm, còn có dấu vết
của răng nanh cắn, vết móng vuốt cào, cũng không thể do bản thân hắn gây ra
được. Nàng nhớ lại hai lần chiến đấu lúc trước, biết rõ nguy hiểm, hắn lại vẫn
là dấn thân vào hoàn cảnh một đường sống chết...

Nàng bỗng nhiên hiểu ra, hiểu
được vì sao khi vừa mới gặp hắn lại khóc bất lực như vậy, vì sao lại cực kỳ bị
ai tuyệt vọng... Chẳng qua, hiểu được như vậy, làm cho nàng khổ sở vô cùng. Có
thứ gì đó từ đáy lòng dâng lên, va chạm mạnh vào ngực, khiến cho nàng đau đớn
vô cùng. Nàng không có nghĩ nhiều, dựa theo chính tâm ý của mình, đưa tay xoa
xoa hai má của hắn.

“Đừng như vậy... làm cho ta rất
đau lòng...” Nàng mở miệng, cúi đầu nói.

Hắn run lên một chút, mới nhớ ra
phải tránh đi. Hắn cụp mắt, cố ý tránh đi ánh mắt của nàng, hờ hững nói: “Ta
phải đi”.

Nghe hắn nói như vậy, nàng càng
tiến sát đến cạnh hắn, cười hỏi: “Không báo ân đã đi?”.

Hắn lại lui lại mấy bước, suy
nghĩ một lúc, nói: “Cô muốn thế nào?”.

“Ở lại với ta”.

Khi nói ra những lời này, vẻ mặt
nàng thản nhiên, ý cười ôn nhu, cũng không hề có vẻ đùa cợt hay trêu tức. Nhưng
chính thái độ như vậy, lại làm cho hắn sợ hãi. Hắn nhíu mày, quát nàng một câu:
“Vô liêm sỉ!”.

Nàng cũng không sợ, vẫn tươi cười
như trước: “Đây có được coi là câu trả lời?”.

“Yêu nghiệt to gan,cCòn tiếp tục
nói năng linh tinh, đừng trách ta xuống kiếm vô tình!” Hắn giận dữ.

“Ta không nói năng linh tinh á.”
Nàng đáp lại còn rất thành thực và nghiêm túc, “Ta thích ngươi...” Nàng dừng
lại một chút, giống như đang nhớ lại điều gì đó, “Chính là lần đầu tiên thấy
ngươi đã thích”.

Khoảnh khắc đó mọi vậy như yên
tĩnh lại, tất cả những suy nghĩ hỗn loạn cũng bị chôn vùi. Trong sự tĩnh lặng
đó, một giọt nước như thấm vào trong tim, ban đầu chỉ là gợn sóng, sau đó thì
như cuồng phong cuộn trào. Nhiều thứ tình cảm vướng mắc, kích thích tim đập
điên cuồng trong lồng ngực: phẫn nộ, xấu hổ, lo sợ nghi hoặc, chần chờ, khiếp
sợ... đều không rõ ràng. Hắn cảm thấy mình như đang bị mạng nhện bao vây, giãy
dụa muốn tránh thoát. Cuối cùng, một đáp án đơn giản được mở ra trước mặt hắn.

Yêu nghiệt vô sỉ! Biến hóa ảo
giác, mưu toan mê hoặc lòng người. Ngay cả có ân cứu mạng, cũng tuyệt không thể
để ả ta làm nhục sư phụ như vậy!

Hắn quyết định, lợi kiếm giương
lên. Ánh sáng sắc bén, nàng trốn tránh không kịp, trên mặt lập tức bị vẽ ra một
đường máu. Nàng ôm lấy gương mặt của mình, ngạc nhiên thối lui, mang theo hoang
mang nhìn hắn.

Hắn vẻ mặt lạnh lùng vô cùng, đè
nặng giọng nói: “Ta đã nói rồi, nếu còn dám ăn nói linh tinh, đừng trách ta
xuống kiếm vô tình!” Hắn nói xong, vung mạnh kiếm lên, thét to, “Hải nạp!”.

Kiếm quang uy bách bao trùm, nhấn
chìm vạn vật. Dưới một kích này, sơn động nhỏ bên hồ nước dễ dàng bị san bằng.
Uy lực tan hết, hắn nắm chặt bảo kiếm, cố gắng bình ổn lại hô hấp hỗn độn của
mình. Đợi đến khi hắn thoáng bình tĩnh lại, hắn nâng mắt, liền thấy nàng vẫn
bình yên đứng cách đó không xa. Vết máu trên má khiến khuôn mặt trắng nõn của
nàng càng thêm yêu diễm, mang theo buồn bã. Nhưng nàng vẫn cười, cười đến thản
nhiên im lặng, vẻ mặt hoàn toàn không có ác ý. Nàng cười than một tiếng, nói
một câu bình thản mà chân thật:

“Làm gì mà hoảng thành như vậy?”

Bàn tay cầm kiếm của hắn hơi run
run, đáy lòng chỉ vừa mới bình tĩnh được một chút lại bắt đầu hỗn loạn, loạn
khiến cho hắn không biết theo ai.

Đúng lúc này, có người phóng tới
đây, vội vàng gọi hắn: “Lâm Xuyên!”.

Nghe thấy giọng nói kia, tinh
thần hắn mới phục hồi chút, đáp lại tiếng gọi: “Nghi Huyên sư thúc”.

Người tới, đúng là Nghi Huyên
không thể nghi ngờ. Thì ra, nhóm người Trường Cần khi vừa quay về trấn, đem
chuyện Lâm Xuyên một mình tiến vào cốc báo cho Thương Hàn. Thương Hàn từ trước
đến nay vẫn luôn nghiêm khắc, trước đây đã khiển trách Lâm Xuyên chuyên quyền
độc đoán, còn nói tiến vào cốc tìm người là sự việc trọng đại, cần phải bàn bạc
kỹ hơn. Các đệ tử đương nhiên không dám nói thêm điều gì, nhưng Nghi Huyên há
có thể thỏa hiệp. Nàng không để ý mọi người ngăn trở, xông vào trong cốc, một
phen tìm kiếm, hiện giờ thấy Lâm Xuyên, mới thoáng nhẹ nhàng thở phào.

“Ôi, cuối cùng cũng tìm được
ngươi...” Nghi Huyên cười thở phào một tiếng, đang định tiến lên, lại liếc thấy
cạnh đây còn có một người khác. Nàng kinh hãi vô cùng, thanh âm run rẩy nói,
“Sư... sư tỷ?”.

Không đợi Nghi Huyên xác nhận,
Lâm Xuyên mở miệng, nóng nảy mất bình tĩnh nói: “Nàng ta không phải sư phụ
ta!”.

Nghi Huyên cả kinh, tinh tế quan
sát một lúc, nói: “Ma vật... sao lại...”.

Từ những lời chứng thực của người
bên ngoài, làm cho lòng Lâm Xuyên như chìm xuống đáy. “Cảnh Phương Thanh” trước
mắt không nghi ngờ gì nữa chính là ma vật, mà điều hắn nên làm, chính là giết
nàng, để an ủi sư phụ hắn trên trời linh thiêng.

Ý đã quyết, hắn giơ tay lên kêu:
“Uyên trừng!”.

Bảo kính nghe lệnh, lập tức xuất
hiện trong ánh sáng, hiện lên bàn tay hắn. Hắn giơ kiếm cầm kính, cao giọng:
“Kính kiếm song giải! Thần hoang rất hư! Thu!”.

Phương Thanh muốn nói nhưng ánh
sáng của bảo kính đã bức tới, như ngàn vạn xích khóa trói chặt nàng, mạnh mẽ
kéo nàng vào trong kính. Vật bị bảo kính chiếu sẽ bị hút vào thế giới kì ảo,
chiêu này chính là phong ấn, nhốt yêu ma trong kính vĩnh viễn.

Nàng nhướng mày, ổn định thân
mình, mở miệng nói: “Cửu Hoa!”.

Tiếng lệnh vừa dứt, một bảo kính
thình lình xuất hiện ở trên cao phía sau nàng. Mà bảo kính kia, hoa văn gấp
khúc chạm trổ hình thái dương; đinh tán cân đối đẹp tựa sao trên trời. Nó trông
thật trong sáng, phản quang chói loà, tựa mặt trời mới mọc, sánh ánh trăng rạng
ngời. Đúng là bảo khí của Dịch Thủy Đình đã bị đánh rơi: Cửu Hoa.

“Cửu Hoa bảo kính? Sao có thể ở
trên người nàng ta?!” Nghi Huyên kinh hãi.

Không đợi nàng tìm được đáp án,
Phương Thanh đã lệnh: “Minh quang động chiếu, kính giới soi rọi!” Cửu Hoa bảo
kính nghe lệnh, lóe lên những tia lóng lánh chói mắt tạo thành màng bảo vệ lập
tức đánh lui ánh sáng của Uyên trừng.

Sức mạnh bị đẩy lùi, Lâm Xuyên
không khỏi lảo đảo lui về sau vài bước, Nghi Huyên thấy thế cũng triệu tập
ngưng kính, kêu: “Trạm lộ!” Một tấm bảo kính quấn đầy hoa xuất hiện trong lòng
bàn tay nàng, nàng cầm kính, cũng hô lệnh giống Lâm Xuyên vừa rồi: “Kính kiếm song
giải! Thần hoang rất hư! Thu!”.

Lúc này đây, pháp thuật chưa kịp
phát huy tác dụng thì đã bị Cửu Hoa kính hóa giải.

Phương Thanh dường như có chút
không vui, mở miệng nói với Lâm Xuyên và Nghi Huyên: “Ta không muốn đánh nhau”.

“Không phải việc ngươi có thể
quyết định!”

Một tiếng quát chói tai trừ trên
xuống, Lâm Xuyên cùng Nghi Huyên ngẩng đầu, chỉ thấy Thương Hàn đang phi thân
đến. Khuôn mặt lạnh lùng giống như băng tuyết. Khi hắn thấy Phương Thanh, lại
không hề kinh ngạc chút nào, lại càng không hề do dự, hô to: “Tiềm tịch!”.

Vừa dứt lời, bảo kính hiện ra.
“Tiềm tịch” khác với những bảo kính khác, thân gương tối đen, như ảnh bao trùm.
Trong kính không một chút ánh sáng, u ám như màn đêm.

Thương Hàn cầm bảo kính, ngôn từ
không hề rườm rà, chỉ nói: “Thu!”

Tức khắc, bóng đen như mực từ
trong kính kia trào ra, mãnh liệt đánh về phía Phương Thanh. Phương Thanh lui
lại từng bước, thản nhiên ứng phó, nói: “Toại hỏa!”.

Cửu Hoa bảo kính phía sau nàng
đột nhiên phát ra một ngọn lửa, hừng hực tỏa từ trong lòng kính ra. Một con kim
ô* đỏ rực được bao quanh bởi lửa phá kính giương cánh bay ra. Trong khoảnh
khắc đó, ánh lửa văng khắp nơi, ánh sáng bao trùm. Nơi nơi đều có ánh lửa, bóng
tối yếu thế bị bao trùm, tránh né khắp nơi.

*Kim ô:
là một con chim lửa đỏ rực, được mệnh danh là thần điểu trong thần thoại Trung
Quốc, ai đã từng nghe truyền thuyết Hậu Nghệ
bắn rơi kim ô chắc đã biết hình ảnh của nó.

Thương Hàn nhíu mày, nhưng không
hề có ý dừng lại. Hắn cầm lấy kính, toàn lực chống đỡ.

Mắt thấy bọn họ giằng co chưa xong,
Lâm Xuyên âm thầm cắn răng, vung kiếm trong tay lên, dùng chiêu “Huyền bộc”
công kích về phía Phương Thanh.

Phương Thanh giật mình, lại thất
thần một chút. Khi Cửu Hoa Liệt Hỏa dao động, bóng tối lại bao trùm, nháy mắt
cuốn nàng vào bên trong. Nàng đang đối phó, ngực bỗng nhiên đè nén, một luồng
cảm giác vô lực thổi quét qua toàn thân, đoạt đi pháp lực của nàng. Trong đầu
nàng chợt trống rỗng, toàn bộ suy nghĩ đều ngừng lại. Tứ chi mềm nhũn, cả người
đổ xuống. Ánh lửa đầy trời nháy mắt tắt, Cửu Hoa bảo kính chợt lóe lên, bỗng
nhiên tiến nhập vào trong cơ thể của nàng. Mắt thấy bóng đen kia sắp nuốt hết
nàng, Thương Hàn thu pháp thuật lại, đem Tiềm Tịch bảo kính thu lại vào tay.

Tất cả đều đã yên lặng trở lại,
lòng Lâm Xuyên hơi chấn động. Hắn nhìn Phương Thanh ngã trên mặt đất, nhiều nỗi
nghi hoặc xâm chiếm trái tim.

Vì sao Cửu Hoa bảo kính đã mất
lại ở trong tay nàng? Vì sao nàng thân là ma vật lại có thể thao túng bảo khí
của tiên gia?... Hiện giờ nghĩ lại, nàng vừa sử dụng, vì sao đều là pháp thuật
của Dịch Thủy Đình?

Hắn vừa lo sợ lại hết sức nghi
hoặc, Thương Hàn lạnh lùng lên tiếng: “Nơi đây không nên ở lâu, nhanh chóng
xuất cốc”.

Lâm Xuyên hoàn hồn, nhẹ nhàng đáp
lại một tiếng.

Nghi Huyên giờ phút này cũng vô
cùng loạn, nghe Thương Hàn căn dặn như vậy, nàng mở miệng, hỏi: “Vậy sư tỷ nàng...
không, ma vật này nên xử trí thế nào đây?”.

“Có được Cửu Hoa bảo kính, lai
lịch của nàng không hề đơn giản. Mang về, giao cho chưởng môn xử trí.” Thương
Hàn nói xong, đem Phương Thanh ôm lấy, vọt người bay về phía ngoài cốc.

Bọn họ đã đi, nhưng Lâm Xuyên vẫn
còn chìm trong suy nghĩ của mình.

Nghi Huyên thấy hắn bất động,
quan tâm hỏi: “Tiểu Xuyên Nhi, ngươi không sao chứ?”.

Lâm Xuyên nghe vậy, cười yếu ớt
lắc đầu, đáp: “Không có việc gì. Chúng ta trở về đi”.

Hắn thu kiếm, phi thân bay lên
không trung. Nhưng, ngay cả cưỡi gió đi nhanh thế nào, trong lòng vẫn luôn
hoang mang, không thể chấm dứt...

___

Lời tác giả: Gào khóc~ing

Tuy tình huống hiện tại làm cho
câu chuyện có chút âm u, nhưng mọi người phải tin tưởng tôi! Bởi vì tôi là
người kiên trì theo chủ nghĩ chính nghĩa! ==+

Còn nữa, những độc giả nói Cực
Thiên Phủ chúng tôi làm việc không có đầu óc... các cô... các cô rất quá đáng
~~~

Dạ Điệt đại nhân chúng tôi đã có
kế hoạch rất tinh vi nhá! Không phải do người khác chỉ định nhá!... Được rồi,
tuy rằng làm bà mối thì phải như vậy... 囧~

Cuối cùng, tôi muốn nói rằng...

Bạn nhỏ Tiểu Xuyên, đánh sư phụ
đã đành, còn vạch kiếm lên mặt người ta... ngươi ngươi ngươi... người bất hiếu
quá á á á!

[Na Chích: một câu thổ lộ dẫn đến
huyết án...]

[Phương Thanh: T_T...]

[Lâm Xuyên:...]