Nguyệt lại vân sơ - Chương 14
Chương 14: Ta đã cứu ngươi
Hắn biết mình đang nằm mơ. Bởi vì giấc mơ này hắn đã gặp rất nhiều rất nhiều lần.
Hắn đi ở phía sau núi của Dịch Thủy Đình, vượt qua một hồ sâu rộng nước xanh trong veo, lại vòng qua một mảnh rừng phong liền thấy ngôi nhà nhỏ đơn sơ kia.
Hắn gạt màn sương mù như tấm lụa mỏng sang hai bên, chậm rãi đi tới trước ngôi nhà. Trải qua bao năm tháng, trên tường ngôi nhà nhỏ đã phủ một tầng rêu xanh. Dưới mái hiên, một con nhện nhỏ đang từ từ đan lưới. Ánh ban mai trong suốt như rắc hạt châu tô điểm cho mạng nhện đó.
Hắn không cần đẩy cửa ra thì cũng biết bên trong phòng chẳng có cái gì.
Bất kể bao nhiêu lần, nhưng vẫn cùng một kết quả. Sau khi tỉnh thì chỉ còn lại có hư vô... Nhưng ngay cả như vậy thì trong mộng hắn vẫn cứ đưa tay ra, để xác thực rằng đó lại không phải là sự thật.
Cái then chốt cửa đã sắp mục nát phát ra tiếng kêu két kẹt rồi chậm rãi mở cửa ra.
Tuy nhiên, lần này thì nàng lại đứng ở đó. Ánh nắng sớm bàng bạc khiến cho cả người nàng hơi tỏa sáng, mông lung trong đôi mắt của hắn...
Một khoảnh khắc mừng như điên đã làm hắn tỉnh lại. Trước mắt, lại chỉ có một lớp nham thạch dày cộp. Tâm hắn lại từ từ trầm xuống, trống rỗng hiu quạnh. Hắn nhìn qua bốn phía, chỉ thấy nơi này là một cái hang núi nho nhỏ, bên trong hang trải một lớp lá thông thật dầy, mềm mại mà khô ráo, hơi thoang thoảng một mùi thơm ngát của cỏ cây.
Hắn vừa muốn đứng dậy, lại cảm thấy choáng váng một hồi. Trí nhớ dần dần trở lại khiến hắn nhớ ra tình cảnh của mình. Hắn truy đuổi yêu vật vào Hủ Tức Cốc, lại nhất thời sơ ý bị trúng mê hương. Chuyện sau đó, lại như một vũng nước đục hỗn độn...
Hắn không chết? Có người cứu hắn?
Hắn mang theo nghi hoặc, từ từ đứng dậy đi ra ngoài hang.
Trong màn sương mù dày đặc có những đốm sáng nhấp nháy, lóe lên như những vì sao. Nàng buông thõng hai chân ngồi ở trên một thân cây khô, tay đang cầm Tinh Lưu bảo kiếm mà ngắm nghía. Dưới chân nàng là một cái đầm nước tinh khiết. Ánh sao chiếu rọi như cái bóng trong gương.
Nhận thấy có người đến, nàng ngước mắt nhìn hắn, mỉm cười mà bảo: “Ngươi tỉnh rồi”.
Hắn thất thần, nhưng chỉ chốc lát. Hắn nhìn người trước mắt mà cảm giác như mơ hồ có khí tức của ma vật kia. Rồi sau đó không nói một lời liền ra tay công kích.
Nàng cả kinh, cuống quít đứng dậy né tránh, lại vẫn chậm một bước. Tay đang cầm kiếm bị hắn bắt được. Hắn dùng sức định vặn ngược khuỷu tay nàng. Mũi kiếm lạnh lùng chỉ thẳng vào cổ họng nàng. Trong cơn nguy cấp, nàng đưa tay bắt cổ tay của hắn để đảo kiếm thế.
Nàng khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hắn. Chỉ thấy hắn nơi nơi là sát ý, cực kì nghiêm nghị, khí thế như đao. Vẻ cực kỳ đau buồn yếu ớt lúc trước nào còn thấy nửa phần. Nàng khó hiểu bèn mở miệng hỏi: “Ngươi đang làm gì?”.
Tại sao lại là âm thanh quen thuộc... ngoại trừ dung mạo ra, không ngờ đến cả âm thanh cũng có thể hóa được tới cực kì giống. Hận ý trong lòng hắn lại mạnh thêm vài phần, mở miệng với giọng vô tình lạnh như băng: “Yêu nghiệt, ngươi cho là hóa thành như vậy thì ta sẽ không giết ngươi?!”.
Nàng suy nghĩ một chút rồi nói: “Ta đã cứu ngươi”.
“Yêu ma quỷ kế, mơ tưởng gạt ta!” Lực đạo trên tay hắn lại nặng thêm vài phần, chĩa mũi kiếm hướng về phía nàng.
Nàng cũng bỏ thêm lực đạo để chống lại hắn, bất đắc dĩ lặp lại một lần nữa: “Ta đã cứu ngươi.”
Hắn không thèm để ý tới, nơi nơi căm hận, như lửa đang bùng cháy.
Nàng không hề sợ hãi, dứt khoát để mũi kiếm áp sát, khiến cho cự ly giữa mình và hắn gần hơn. Nàng nhìn chăm chú vào mắt của hắn, chăm chú mà lại thành khẩn lặp lại một lần: “Ta đã cứu ngươi”.
Chính một khắc đó, hắn đột nhiên không dám nhìn vào mắt nàng. Đây là biểu hiện sao mà quen thuộc như vậy, tác động tới trí nhớ dai dẳng nhất của hắn, làm lung lay sát niệm.
Phát hiện hắn nới lỏng lực đạo, nàng cười hỏi: “Vẫn còn không buông tay?”.
Hắn nghe vậy bèn lỏng tay rồi đẩy nàng ra.
Cũng không nghĩ rằng cái đẩy này thì nàng lại không hề phòng bị. Cả người nàng nghiêng đi, trực tiếp rơi vào trong nước.
Lần này, ngay cả chính hắn cũng ngây người ra. Hắn hơi không biết phải làm gì mà nhìn mặt nước, nhìn nàng chật vật không chịu nổi nhô đầu lên. Nàng không ngừng ho khan, đưa tay ôm lấy thân cây khô dưới chân hắn mà ai oán bảo: “Phương thức báo ân của ngươi thật đúng là đặc biệt...”.
Hắn hơi im lặng, lại mơ hồ sinh ra sự áy náy. Hắn do dự chỉ chốc lát, rồi vươn tay về hướng nàng.
Nàng không khách khí túm lấy, mượn lực kéo lên. Trong cái lạnh ngày xuân, nàng toàn thân ướt đẫm nên chỉ một cơn gió lạnh thổi qua liền run cầm cập.
Hắn cũng không mở miệng, lấy nhánh cây rồi yên lặng phát ra ngọn lửa. Đợi khi đống lửa bùng cháy thì hắn cởi áo ngoài đưa cho nàng, nghiêm mặt bảo: “Thay y phục ẩm ướt đi”.
Nàng cười một tiếng trong vắt, cũng không cầm đồ của hắn mà lại bắt đầu cởi quần áo.
Hắn thấy thế thì nhướng mày, ném áo ngoài trong tay rồi xoay người sang chỗ khác, trách mắng: “Hỗn trướng! Nam nữ khác biệt, ngươi không biết đạo liêm sỉ sao?!”.
“Không biết.” Nàng trả lời đúng lý hợp tình, động tác cởi quần áo không hề dừng lại chút nào. Nàng bỏ ẩm ướt y phục xuống, khoác thêm áo của hắn, cười cười đi tới bên cạnh đống lửa rồi sưởi ấm dường như không có việc gì.
Hắn liếc mắt nhìn nàng, hung hăng thở phì một hơi. Hắn nhất định là điên rồi, mới có thể giảng về liêm sỉ cho yêu nghiệt. Hắn cau mày, nhặt y phục ẩm ướt của nàng lên, rồi dùng nhánh cây làm giá đặt ở bên cạnh đống lửa hong cho khô.
Nàng nhìn hắn bận rộn, cười hỏi: “Ngươi tên là gì?”.
Hắn chuyên chú bắt tay vào làm việc, tuyệt không trả lời.
Nàng cũng không ngại, tiếp tục nói: “Ta tên là Cảnh Phương Thanh, bọn họ đều gọi Tiểu Cảnh”.
Nghe thấy cái tên này, ngực hắn bị xiết chặt đến tàn nhẫn. Hắn đứng dậy, lạnh lùng nói: “Càn rỡ! Tên họ của sư phụ ta há để cho ngươi làm bẩn!”.
“Sư phụ ngươi cũng tên như vậy?” Nàng vẫn mỉm cười, lời nói không hề có ác ý.
Hắn đột nhiên không biết nên làm như thế nào mới đúng. Người trước mắt này không nghi ngờ là yêu ma, nàng hóa thành bộ dạng của sư phụ hắn, thậm chí dùng họ tên của sư phụ hắn, đây rõ ràng là âm mưu của Cực Thiên Phủ. Hẳn là hắn nên giết nàng mới đúng, chỉ là...
Hắn nắm chặt tay, kiệt lực làm cho mình tỉnh táo lại, nhưng lại vẫn không cách nào kìm nén sự rung động trong thanh âm. Hắn cắn răng rồi nói với nàng: “Biến trở về đi! Biến trở về nguyên hình của ngươi đi!”.
Nàng bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy đi tới trước mặt hắn mà bảo: “Đây là nguyên hình của ta”.
“Đủ rồi!” Hắn gầm nhẹ một tiếng rồi xoay người rời đi.
Nàng hơi cau mày nhìn theo hướng hắn đang rời đi. Cuối cùng, một nụ cười nhẹ hiện lên ở khóe môi, nàng cất bước nhẹ nhàng đi theo.
...
Hắn không biết tại sao mình muốn chạy trốn, càng không biết rốt cuộc chính mình khiếp đảm và sợ hãi cái gì...
Có lẽ, tất cả chuyện này chỉ là ảo giác. Chỉ là hắn còn chưa tỉnh lại, chỉ là bị nhốt ở cảnh trong mơ. Hoa trong gương, trăng trong nước, chẳng qua là vô căn cứ. Sư phụ của hắn đã sớm chết, hắn thấy tận mắt xác chết, tận mắt thấy nàng được an táng. Sáu năm nóng lạnh, vài cơn dày vò, chẳng lẽ còn không đủ để hắn nhận rõ thực tế sao? Hôm nay hắn dao động thật là đáng xấu hổ, làm sao thật đáng buồn như thế?
Hắn lập tức dừng bước, kìm nén sự suy nghĩ hỗn loạn của mình, thấp giọng tự nhủ: “... Nàng đã chết, là bị Cực Thiên Phủ hại chết... Ngươi phải báo thù...”.
Đột nhiên, trong cái tĩnh lặng của bốn phía vọng đến một tiếng trẻ con khóc nỉ non. Hắn dừng suy nghĩ, ngước mắt nhìn chung quanh. Âm khí đầy mặt đất như sóng cuồn cuộn, mang theo điềm xấu yêu dị. Hắn theo bản năng muốn rút kiếm, nhưng chạm đến vỏ kiếm thì, trong lòng hiểu là vô ích.
Hắn dĩ nhiên quên rằng Tinh Lưu bảo kiếm vừa rồi đã rơi xuống nước cùng với yêu ma kia.
Hắn liên tiếp thở phì một hơi, thất vọng cùng cực đối với chính mình. Hắn mặc dù muốn quay lại tìm kiếm, nhưng tiếng trẻ con khóc nỉ non kia lại thật thê thảm.
Hắn lúc trước cũng từng bị tiếng khóc này dụ vào bẫy rập nên nhất thời hơi do dự. Nhưng ý định cứu người chiếm thượng phong, hắn tạm thả tìm kiếm, chỉ gọi ra Uyên Trừng Bảo Kính rồi lần theo tiếng khóc.
Sau một lát, hắn đứng ở trước một cái hố sâu. Thấy cảnh tượng trong hố mà hắn không khỏi kinh hãi.
Đó là một cái hố đầy thi cốt, mỗi một cỗ thi thể đều mang hình dạng trẻ con. Những đứa bé này vốn nên cười vui chơi đùa bên cạnh cha mẹ, lúc này lại hư thối đến hoàn toàn thay đổi. Không chỉ có như thế, bọn chúng có thân hình quỷ dị, hiển nhiên là bởi vì ma chủng đã nhập thân mà sinh ra dị biến. Trước khi chết chắc hẳn phải chịu hành hạ...
Liên tưởng đến thân thế của mình, Lâm Xuyên căm phẫn lòng như lửa đốt. Lúc này, tiếng khóc dưới hố sâu lại vang lên lần nữa. Trong đống thi cốt ngổn ngang hơi có động tĩnh.
Lâm Xuyên nhìn kỹ, chỉ thấy một cánh tay nhỏ bé non nớt thò ra từ trong đống thi cốt như cố gắng muốn phải túm được cái gì đó. Hắn trong lòng mừng rỡ bèn vội vàng nhảy xuống hố cứu giúp.
Lúc này, tiếng của Phương Thanh vang lên, nàng vội vàng hô: “Không được! Nhanh chóng lui lại!”.
Tuy nhiên, lúc này cũng muộn, hắn đã lọt vào bên trong hố.
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, cả hố sâu đột nhiên bắt đầu rung động. Trên đỉnh hố đột nhiên xuất hiện bốn hàm răng nanh. Thì ra, cái hố sâu này chứa đầy thi cốt lại đúng là một cái miệng khổng lồ!
Lâm Xuyên kinh hãi, lại vẫn còn tâm cứu người. Hắn tìm trong đống thi cốt cánh tay nhỏ bé kia rồi kéo nó lại. Liền tại một cái chớp mắt đó, cánh tay nhỏ bé chợt dài ra, cuốn lấy cổ tay của hắn. Lúc nhìn kỹ, cánh tay nhỏ bé kia đã biến làm một cái lưỡi dài màu đen. Rồi sau đó, càng nhiều cái lưỡi màu đen từ trong đống thi cốt xông ra, bò lên chân tay của hắn.
Trên những cái lưỡi đen này gắn đầy mũi kim đang hung hăng đâm vào da thịt của hắn. Cái đau đớn và nóng bỏng khác thường gợi lại trí nhớ.
Ma độc...
Hắn cắn răng, tay nâng Bảo kính rồi hạ lệnh: “Minh quang động chiếu, kính giới rọi soi!”.
Bảo Kính được lệnh bèn phóng ra hào quang, khiến cho đám lưỡi đen đang bao trùm toàn thân hắn, cuốn lấy hắn trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi. Chỉ nghe yêu ma gầm nhẹ, vọng ra từ ở trong chỗ sâu làm đau màng nhĩ. Yêu ma kia hiển nhiên giận dữ, mấy hàm răng nanh ở cửa miệng liên tục táp táp như định nuốt hắn vào.
Lâm Xuyên an tâm, giơ kính làm phép, đang nghĩ cách phá vòng vây. Tuy nhiên, đám lưỡi đen vừa rồi bị kính quang tiêu diệt lại bắt đầu vặn vẹo rồi phun ra chất lỏng màu đen. Chất lỏng hôi thối bẩn thỉu không chịu nổi phun ra như mưa rơi. Thi thoảng có một giọt dính vào người, hắn lập tức cảm giác bị đâm đau. Chất lỏng kia lại có công dụng đục ruỗng, ngấm thẳng đến tận xương cốt. Hắn không có chỗ né tránh được, đành phải lấy kính quang tạm thời đối kháng. Nhưng chất lỏng càng ngày càng nhiều, dần dần tụ tập ở dưới chân, trở thành thế bao vây.
Hắn cũng không sợ chết, nhưng bị cái đó nuốt chửng như vậy thì chẳng bằng đồng quy vu tận* cùng yêu vật này. Cũng coi như báo thù cho những đứa trẻ kia.
*Đồng quy vu tận: cùng chết.
Hắn nghĩ tới đây, hắn từ bỏ phòng ngự, giơ kính lên hạ lệnh: “Kính Ảnh Di Thiên!”.
Tiếng nói vừa dứt, Minh Kính thu ánh sáng lại, đột nhiên hóa xuất một bóng đen phi dọc theo cổ họng yêu ma đột nhập vào trong cơ thể nó.
Yêu ma gào lên đau đớn, cái miệng đầy răng nanh mở ra, để lộ một đường chiếu sáng. Nhưng hắn lại vô lực bật người lên, chất lỏng màu đen kia dính chặt lấy hai chân hắn, cơ hồ muốn nuốt chửng hắn.
Đúng lúc này, tiếng của nàng vang lên, hô lên câu chú lệnh không tưởng tượng được nhất: “Minh quang động chiếu, kính giới rọi soi!”.
Âm thanh vừa dứt thì ánh sáng bừng lên, như mặt trời nóng bỏng, trong khoảnh khắc bao trùm lấy hắn. Chất lỏng màu đen như vật còn sống bắt đầu nao núng, trong chớp mắt liền bị đuổi tản ra. Hắn còn đang ngạc nhiên thì nàng bay xuống nắm lấy lưng hắn rồi mang theo hắn vọt người rời đi.
Yêu ma rên rỉ dần dần nhỏ đi, cuối cùng quy về tử tịch.
Nàng thở phào một cái, hai tay vẫn ôm lưng hắn lại cười nói: “Lại cứu ngươi một lần a...”.
Chỉ thấy quanh thân nàng bao phủ một tầng ánh sáng lung linh rạng rỡ, đúng là vô cùng trong suốt tinh khiết, nào có nửa phần yêu ma tà khí. Tim hắn đã hơi đập mạnh và loạn nhịp, nhất thời không sao chỉnh lý nổi suy nghĩ.
Nàng, chẳng lẽ không phải là ma vật?
___
Suy nghĩ của tác giả: ôi ôi, hiển nhiên, giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa.
Tiểu Xuyên Nhi, đừng có giả lạnh lùng nữa đi, bản tính của ngươi là hiền thê lương mẫu đó...
Phương Thanh sư phụ... ặc... tiết tháo của cô rơi rớt đâu rồi...
Còn nữa, bọn yêu ma Cực Thiên Phủ... thật ra á, có làm hồng nương (bà mối) cũng không cần liều mạng vậy đâu...
[Lâm Xuyên:...]
[Phương Thanh:...]
[yêu ma Cực Thiên Phủ: T_T... Cầu các ngươi nhanh nhanh về cùng một chỗ đi! Bị thương không dậy nổi rồi a!]
[Hồ Ly: sẽ triển khai trò đoán vui có thưởng! 'Tác hợp Lâm Xuyên và Phương Thanh cần hy sinh bao nhiêu yêu ma’, đáp án phải chính xác đến hàng đơn vị, phần thưởng đạt được là...]
[Na Chích: ta PIA! Âm hồn nhạt nhẽo kia! Đủ rồi đấy!]
[Hồ Ly: buồn bực~~~]
Khụ khụ, chương sau:
Vị cô nương nào đó à, bán manh là rất đáng xấu hổ a!