Nguyệt lại vân sơ - Chương 20

Chương 20: Từ đầu đến cuối, ở chỗ chúng ta chỉ có một yêu
ma chính là nàng ta!

Lại nói Lâm Xuyên
tạm nghỉ hơn phân nửa ngày, cảm thấy thoải mái hơn một chút liền đứng dậy đi
qua đi lại. Lúc trước Phương Thanh khăng khăng cùng hắn trở về, lại bị bắt lại.
Hắn trong lòng mặc dù còn đang suy tính, nhưng nghĩ đến chuyện trước đây, có
nghi ngờ không biết làm sao cho thỏa đáng. Lại nghĩ tới Dịch Tu và Hàm Viễn sư
đệ còn đang trọng thương bất tỉnh, bỗng cảm thấy áy náy. Chuyện này mặc dù
không phải là lỗi của hắn, nhưng hắn thân là sư huynh, dù sao cũng chưa làm
tròn trách nhiệm trông nom. Nghĩ đến đây, hắn đứng dậy đi về phía phòng hai
người họ.

Nói đến cũng lạ,
hắn hiện giờ đã là “kính kiếm song thành”, ở trong môn phái cũng được coi là
cao thủ, vì sao hôm qua lại không phát hiện ra có yêu ma trà trộn trong nơi ở?
Theo lý thuyết, khí của yêu ma tàn bạo và kỳ lạ nhất, nhưng
người đang tu tiên vẫn có thể dễ dàng phát hiện. Hoặc là, hắn bị ma khí trên
người Phương Thanh mê hoặc, vậy còn các đệ tử khác thì sao? Vì sao lại không có
một ai phát hiện ra? Cho dù tất cả mọi người đạo hạnh không cao, không thể phân
biệt rõ yêu ma, nhưng còn Thương Hàn? Tại sao ngay cả cao thủ như Thương Hàn
cũng sơ sẩy đến vậy?

Hắn càng nghĩ càng cảm thấy kỳ
quái, không tự giác mà dừng bước chân. Khi đó Dịch Tu có nói một câu, bây giờ
nghĩ đến mới thấy hết sức kỳ hoặc. Thương Hàn ngủ sớm, cũng đã sai Nghi Huyên
mang theo đệ tử ra ngoài tuần tra, chuyện này thật trùng hợp, hình như ẩn giấu cái
gì đó.

Hắn đang suy nghĩ mải miết, chợt
nghe thấy một tiếng thét kinh hãi, đúng là truyền đến từ trong phòng Dịch Tu và
Hàm Viễn. Hắn vội thu suy nghĩ, nhanh chóng chạy qua. Còn chưa tới cửa, một mùi
máu tanh liền xộc vào mũi. Hắn trong lòng hoảng hốt, không thèm báo trước, trực
tiếp đẩy cửa mà vào. Rồi sau đó liền bị cảnh tượng kinh rợn trước mắt làm cho
đứng ngây trời trồng.

Trong phòng, máu tươi lênh láng,
trước mắt đỏ thẫm một màu. Ruột gan rải rác khắp nơi, nhìn thấy mà ghê người.
Từ kinh nghiệm sát phạt, thi thể ở trong tình trạng bi thảm Lâm Xuyên cũng
không hiếm gặp. Nhưng nhìn thấy chính đồng môn của mình bị như thế lại là một
chuyện khác. Suy nghĩ của hắn tránh không khỏi trì trệ, không làm sao tin được,
đống tứ chi rơi rụng này chính là Dịch Tu và Hàm Viễn.

“Lâm Xuyên sư huynh...”

Lâm Xuyên đang lo sợ không yên,
bị một tiếng gọi này làm cho bừng tỉnh. Hắn theo tiếng gọi nhìn lại, chỉ thấy
Tùng Yên co quắp ngồi dưới đất, vẻ mặt hoảng sợ. Chắc là khiếp sợ quá mà té
ngã, trên người trên tay hắn dính đầy vết máu, chật vật vô cùng.

Lâm Xuyên vội quỳ gối, ấn bờ vai
của hắn, hỏi: “Sao lại thế này?”.

Tùng Yên vừa bị hắn hỏi, nước mắt
đã tràn mi. Hắn run rẩy, đáp: “Đệ không biết... Đệ vừa vào thì đã...”.

Lâm Xuyên thấy hắn như thế, cũng
không hỏi thêm. Hắn cưỡng chế tinh thần, quan sát thật kỹ. Cử chỉ hung tàn như
thế, nhất định là do yêu ma gây ra, nhưng vì sao quanh mình vẫn là không có một
chút ma khí nào hết?

Đúng lúc này, các đệ tử khác nghe
tin mà đến, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, trong lúc nhất thời nảy ra bi
giận, cũng không biết như thế nào cho phải. Sau một lát, Thương Hàn và Nghi
Huyên cũng nghe tin mà đến, Nghi Huyên vừa thấy cảnh tượng trong phòng, kinh
hãi nói không ra lời. Mà Thương Hàn sắc mặt lại lạnh lẽo buốt giá, bao nhiêu
cảm xúc đều đông cứng lại.

Thúy Đào đi theo Thương Hàn mà
đến sắp xếp đám người, bước nhanh tới bên cạnh Tùng Yên vội vàng hỏi xem chuyện
gì đã xảy ra. Nhưng Tùng Yên đã sớm sợ tới mức thất hồn lạc phách, chỉ nức nở
nói không nên lời.

Thúy Đào nhíu mày, giọng vô cùng
oán giận, “Đáng giận! Nhất định là Cực Thiên Phủ gây ra!” Hắn dứt lời, hỏi Lâm
Xuyên, “Lâm Xuyên sư huynh, huynh có nhìn thấy yêu ma ra tay hành hung không?”.

Lâm Xuyên nặng nề lắc lắc đầu.

Thúy Đào thần sắc chợt hóa bi ai,
hắn cúi đầu, buồn bả cả giận nói: “Tại sao có thể như vậy... Yêu ma kia đến tột
cùng làm cách nào có thể ra tay giết người vậy chứ? Đệ... Đệ căn bản không có
phát hiện ra ma khí!”.

Lời này vừa nói ra, tất cả các đệ
tử đều nghi hoặc.

Nghi Huyên sắc mặt cũng thay đổi,
nhíu mày nói: “Đúng vậy, hoàn toàn không có ma khí... Điều đó không có khả
năng. Khi yêu ma xuất hiện, không thể hoàn toàn che giấu hơi thở như vậy...”
Nàng khó hiểu, nhìn về phía Thương Hàn, “Sư huynh, huynh thấy thế nào?”.

Thương Hàn sắc mặt vẫn thâm trầm
như trước, cứ như núi sâu vực thẳm. Hắn nghe vậy, cũng không mở miệng, chỉ yên
lặng lắc đầu.

“Chẳng lẽ...” Nghi Huyên có chút
hoảng hốt, “Chẳng lẽ không phải do yêu ma gây ra?”.

“Ngoài yêu ma, còn ai có thể làm
ra chuyện tàn nhẫn như vậy?!” Thúy Đào bi ai khóc nói lại.

Nghi Huyên trầm tư một lát, nói:
“Lần trước cũng vậy, rõ ràng có yêu ma xâm nhập, lại không một ai phát hiện.
Hay là, yêu ma kia có pháp bảo gì lợi hại sao?”.

Trong hàng đệ tử nổi lên một trận
hơi hơi xôn xao, rồi sau đó, có người sợ hãi mở miệng, nói ra bốn chữ: “Cửu Hoa
bảo kính...”.

Những lời này cứ như một luồng
sấm sét đánh vào lòng mỗi người. Những suy đoán cứ thế mà dâng lên khiến mọi
người bấn loạn lên.

“Đúng vậy! Nhất định là như vậy!”
Thúy Đào giật mình nói, “Lần trước khi chúng ta truy lùng yêu nữ kia không phải
cũng không tìm được ma khí sao! Cửu Hoa báo kính là thánh vật nên có thể dễ
dàng che giấu được ma khí! Nhất định là do yêu nữ kia làm!”.

Lâm Xuyên nghe vậy, trong lòng
chợt sợ hãi. Lần trước ở trong Hủ Tức cốc, Phương Thanh đã sử dụng Cửu Hoa bảo
kính để đối địch, một thân ma khí bị tẩy sạch sành sanh. Hắn chính mắt chứng
kiến, cũng từng thấy nghi hoặc. Nhưng, hắn dám khẳng định chuyện hôm nay tuyệt
đối không có nửa phần liên quan đến nàng!

Hắn nhịn không được ra tiếng, nói
với Thúy Đào: “Không có chứng cớ thì không thể vội kết luận”.

“Sư huynh vì sao lại nói đỡ cho
yêu ma?” Thúy Đào không phục.

Lâm Xuyên lắc đầu, “Ta chỉ ăn
ngay nói thật. Nếu đúng là nàng ấy thì làm sao nàng ấy có thể phá khóa mà ra
được?”.

Thúy Đào nhìn thẳng hắn, không
chút nhượng bộ nói: “Lần trước nàng ta không phải đã trốn được một lần rồi
sao!”.

“Trước đây ta đã từng nói rồi, là
có yêu ma lẻn vào, cố ý phá pháp trận trừ ma.” Lâm Xuyên nói.

“Yêu ma? Chúng đệ đều không có
cảm giác được ma khí, rốt cuộc là yêu ma ở đâu tới? Từ đầu đến cuối, ở chỗ
chúng ta chỉ có một yêu ma chính là nàng ta!” Thúy Đào không nén được cơn giận,
“Sư huynh lại nhiều lần che chở cho yêu ma kia, hay là bị vẻ ngoài của nàng ta
mê hoặc tâm trí rồi?!”

Lâm Xuyên hơi tức giận nhưng cố
nén xuống không muốn nổi nóng với hắn, chỉ bình tĩnh nói: “Thúy Đào sư đệ, đệ
bình tỉnh lại đi...”.

“Bình tĩnh? Làm sao mà bình tĩnh
được! Hiện tại đã có hai vị sư huynh chết thảm rồi đó!” Thúy Đào nói, “Chẳng lẽ
huynh không tức, không giận, không đau lòng sao? Lâm Xuyên sư huynh, ở trong
lòng huynh, tánh mạng của đồng môn so với an nguy của yêu nữ kia thì cái nào
quan trọng hơn?! Hay là, huynh căn bản cùng một giuộc với yêu nữ kia?!”.

Thấy Thúy Đào càng nói càng không
khống chế được, Nghi Huyên nhịn không được mở miệng, quát to: “Thúy Đào! Im
miệng!”.

Thúy Đào bi phẫn không chịu nổi,
rưng rưng nhìn Nghi Huyên nói: “Nghi Huyên sư thúc, vì sao con phải câm mồm,
con có nói gì sai đâu? Hiện tại rõ ràng là Lâm Xuyên sư huynh không đúng! Lần
trước thúc cũng thấy đó, huynh ấy cùng yêu nữ kia thật sự không minh bạch. Có
khi... có khi hôm qua chính là huynh ấy đã thả yêu nữ kia!”.

“Nói bậy!” Lâm Xuyên cuối cùng
cũng không kiềm được tức giận, rống lên một câu.

“Đệ nói bậy? Vậy huynh nói cho đệ
biết, vì sao hôm qua huynh lại ở cùng một chỗ với yêu nữ kia?” Thúy Đào chất
vấn.

Lâm Xuyên không biết trả lời như
thế nào, suy nghĩ một lát, vẫn là nói thực: “Đưa cơm...”.

“Đưa cơm? Buồn cười! Nàng ta là
yêu ma còn cần phải ăn nữa sao?” Thúy Đào nói, “Thừa nhận đi, huynh rõ ràng
muốn thả nàng ta đi, lại bị Dịch Tu sư huynh và Hàm Viễn sư huynh phát hiện,
huynh liền ra tay đả thương bọn họ!”.

“Ta không có!” Lâm Xuyên kiên
quyết phủ định.

“Có hay không trong lòng huynh tự
hiểu! Hiện giờ chết không đối chứng huynh nói thế nào chẳng được!” Thúy Đào
nói.

Lâm Xuyên vô cùng tức giận, nhất
thời nói không nên lời.

Nghi Huyên cũng giận, nàng không
hề ra lệnh cho Thúy Đào mà ngược lại nói với Thương Hàn: “Sư huynh thật sự rất
biết cách dạy dỗ! Còn dung túng cho đồ nhi của mình nói xấu đồng môn như thế!”.

Thương Hàn lúc này mới mở miệng,
giọng nói vẫn hờ hững như trước: “Thúy Đào, đủ rồi”.

Thúy Đào nghe hắn nói như thế,
lại khóc rống lên, hắn lau lệ, nói: “Vì sao ngay cả sư phụ cũng bảo vệ hắn...
Hắn bao che cho yêu ma, làm sao có thể coi là đồng môn được.” Trên vẻ mặt của
hắn sinh ra một chút độc ác, những lời nói ra đều không để cho người ta đường
lui, “Lại tằng tịu với yêu ma giống như sư phụ của mình, thật hạ lưu! Khi sư
diệt tổ như vậy, hắn có còn xứng làm người của Dịch Thủy Môn!”.

Những lời này, đúng là ném đá vào
nước, thoáng chốc làm dậy lên từng đợt sóng. Những đệ tử thân thiết với Lâm
Xuyên đều trách Thúy Đào nói càn. Nhưng đối với chuyện lần trước vẫn có chút
nghi kỵ, rồi lại có ba phần đồng cảm với lời Thúy Đào nói. Nhưng lại càng có
nhiều người, vì cái chết bi thương của Dịch Tu và Hàm Viễn mà nghe bọn họ cãi
nhau như thế, cảm thấy không vui vẻ gì. Tình hình bỗng loạn cả lên.

Thương Hàn thấy thế, trầm giọng
quát: “Câm hết đi cho ta!”.

Tiếng nói vừa dứt, các đệ tử đều
thấy kinh hãi, im miệng cúi đầu.

Thương Hàn nói: “Chân tướng còn
chưa rõ đã tự mình rối loạn trước, còn ra cái thể thống gì!”.

“Sư phụ xin cho con nói một lời,”
Thúy Đào nén sự độc mồm độc miệng của mình lại, cung kính nói, “Phải điều tra
rõ chân tướng thì rất dễ dàng. Nếu thật sự là do yêu nữ kia gây nên, tất có dấu
vết. Chúng ta cứ đi tìm là biết ngay!”.

Những lời này nghe rất có lý,
trong hàng đệ tử lập tức có người nhỏ tiếng phụ họa.

Thương Hàn nhìn mọi người, trong
ánh mắt ngưng trọng lại vài phần thâm sâu. Thấy hắn lại không trả lời, Nghi
Huyên lại thiếu kiên nhẫn nói: “Vậy thì đi tìm đi để mọi người khỏi thắc mắc!”
Nói xong, nàng xoay người đi về phía phòng nhốt Phương Thanh.

Chúng đệ tử thấy thế, nhanh chóng
bám theo.

Thấy tình hình lại phát triển
thành ra như vậy, Lâm Xuyên trong lòng vô cùng u ám. Một dự cảm không lành lướt
qua khiến hắn không tự chủ được mà sợ hãi đứng lên...

...

Cách đó không xa trong phòng,
Phương Thanh nằm ở trong vòng pháp trận trừ ma, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cơ thể mềm
oặt không chút sức lực, trên tay chân đeo khóa thần Cương Thiết vừa nặng nề vừa
lạnh như băng, làm cho nàng ngay cả trở mình cũng khó. Nàng không thể bình yên
đi vào giấc ngủ, chỉ có thể mặc cho cảm giác mệt mỏi cứ dần dần tiêu hao tinh
thần của nàng...

Đột nhiên, một làn hương nhà nhạt
truyền đến. Nàng nhận ra mùi hương này, chậm rãi mở to mắt, quay về một mảnh âm
u trong phòng hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?”.

Tiếng cười tà mị vang lên, trả
lời nàng: “Tất nhiên là tới cứu ngươi rồi”.

Vừa dứt lời, vô số mầm xanh nhỏ
xíu đội đất mà lên, xông vào bám lấy pháp trận bắt ma. Rồi sau đó, mầm xanh lại
đâm chồi, chậm rãi bò lên khóa thần Cương Thiết, quấn chặt một chút, hòng vặn
gảy khóa.

“Không cần phiền toái. Ta không
muốn đi.” Phương Thanh mở miệng, từ từ nói.

“Nói bậy bạ gì đó.” Từ trong u ám
một mỹ nhân kiều diễm chậm rãi đi ra. Nàng ta mày liễu khẽ cau lại, vẻ mặt dịu
dáng xót xa, nói, “Tiểu Cảnh, chúng ta là đồng bọn nha, ta làm sao có thể trơ
mắt nhìn ngươi bị Dịch Thủy Đình ức hiếp chứ?”.

Phương Thanh không đồng ý, nói:
“Ngươi chỉ vì Cửu Hoa bảo kính thôi...”.

“Ha ha, không phải cũng giống
nhau sao?” Nữ tử chậm rãi đi tới trước người Phương Thanh, nhẹ nhàng vỗ tay,
các cành cây xanh phát lực, nháy mắt đã bẻ được khóa sắt, “Được rồi, mau cùng
ta trở về đi”.

Phương Thanh cũng không đứng dậy,
nhắm hai mắt lại, “Ta không đi”.

Nữ tử chồm đến, sẵng giọng: “Bây
giờ ngươi muốn phản bội Cực Thiên?”.

“Cứ cho là vậy đi.” Phương Thanh
miễn cưỡng đáp.

“Tiểu Cảnh à, ngươi đừng quên,
mạng của ngươi là do Cực Thiên Phủ cứu, ngay cả Cửu Hoa bảo kính này cũng là do
Cực Thiên Phủ ban cho ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn, muốn đối đầu với Cực
Thiên ta là sao?” Nữ tử cười hỏi.

“Ta cũng không muốn đối đầu với
các ngươi...” Phương Thanh nói, “Ta chỉ muốn tìm một chốn để dừng chân”.

Nữ tử cười đến vui thích, hỏi
nàng: “Vì cái tên đó sao?”

“Ừ.” Phương Thanh khẽ đáp.

“Thật là, chút chuyện như vậy cũng đáng cho ngươi giày vò
mình như vậy hả. Để hắn đến Cực Thiên Phủ là xong không phải à? Dù sao...” Nữ
tử ngừng một chút, cố ý kéo dài giọng, “Không phải hắn cũng có ma loại sao?”.

“Hắn không phải ma vật.” Phương
Thanh trợn mắt, lời nói ra vô cùng nghiêm chỉnh.

“Làm ma vật có gì không tốt?
Thích làm gì thì làm, tự do tự tại. Ngươi cũng là ma vật, không phải rất thoải
mái sao?” Giọng nữ tử mềm nhẹ giống như dụ dỗ, “Huống chi chính đạo cương trực,
há lại chịu làm bạn với yêu ma. Không thể so với chúng ta, không chỗ nào cố kỵ.
Ngươi cố ý đi theo hắn, chỉ sợ người trong chính đạo nghi kỵ lại là hại hắn”.

“Không cần phải nói nữa, dù sao
ta cũng không đi.” Phương Thanh nói.

“Aiiii, mọi người chiều chuộng
ngươi đến mức ngươi trở nên ương ngạnh tùy hứng rồi. Ta còn tưởng ngươi là thật
lòng thích nam tử kia chứ, hóa ra cũng chỉ là ích kỷ làm bậy. Nếu ngươi không
nghĩ cho hắn, ta sẽ cho ngươi xem, ngươi có thể hại hắn đến nông nỗi nào.” Nữ
tử nói xong, khẽ phất ống tay áo.

Phương Thanh phát hiện, muốn né
tránh, cũng đã quá trễ. Máu tươi tanh nồng rớt xuống như mưa, nháy mắt khiến
nàng ướt nhẹp. Nàng xoay người ngồi dậy, nhìn thấy vết máu đầy người đầy tay
mình, nhíu mày nói: “Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?”.

Nữ tử cười khẽ, nhún người, nháy
mắt đã ẩn thân. Ngay lúc đó, cửa phòng lập tức bị đẩy ra, Nghi Huyên dẫn một
đám đệ tử đi vào...

___

Lời tác giả: Tôi không nói gì đâu...

Spoil chương sau:

Ngươi vĩnh viễn cũng không thắng
được một người đã chết...