Nguyệt lại vân sơ - Chương 21

Chương 21: Ta không thể nhìn cô chết thêm một lần nữa...

Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, mọi người bên trong đều kinh hãi kêu lên.

Pháp trận vỡ nát, khóa sắt rơi rụng. Phương Thanh ngồi trong pháp trận, một thân đầy máu như thể đang khoác lên mình một tấm lụa đỏ. Ánh sáng chiếu qua giếng trời dừng lại trên người nàng, phát ra ánh sáng mờ ảo mê hoặc, vừa kỳ lạ lại vô cùng lạnh lẽo.

Đầu óc Lâm Xuyên chợt chỗ trống, cũng không biết nên phản ứng như thế nào.

Lúc này, Thúy Đào mắng to: “Yêu nữ! Quả nhiên là ngươi!”. Nói xong, hắn rút bao kiếm ra, lập tức tấn công.

Phương Thanh thấy hắn đột nhiên đánh tới, mặc dù không biết nguyên nhân sự tình, nhưng cũng có thể đoán ra vài phần. Nàng không muốn ra tay, thầm muốn tránh né, nhưng tiếc rằng toàn thân vô lực, cuối cùng không thể di chuyển theo ý mình. Mắt thấy kiếm phong đã tiến đến gần, lãnh đạm như nàng, cũng lộ một chút kinh hoảng.

Đang lúc nghìn cần treo sợi tóc, có người nhún mình lên, xuất kiếm ngăn Thúy Đào. Mũi kiếm chạm vào nhau, phát ra tiếng keng keng.

Phương Thanh thấy rõ người đã cứu nàng kia, vẻ vui sướng nhanh chóng nhuốm lên góc mày. Nàng mỉm cười, vui mừng gọi: “Lâm Xuyên”.

Lâm Xuyên nghe nàng gọi thì cũng không đáp lời, chỉ một lòng ứng phó với người trước mặt. Hắn đỡ kiếm phong của Thúy Đào nói: “Sự tình còn chưa rõ, đệ không thể ra tay đả thương nàng ấy”.

“Sự tình còn chưa rõ? Tận mắt nhìn thấy, còn có gì không rõ?!” Thúy Đào cả giận nói, “Lâm Xuyên sư huynh, chuyện đã tới lúc này, huynh còn che chở cho nàng ta... Huynh mê muội rồi sao!”.

Thúy Đào nói xong, kiếm phong xoáy tới, gạt mở kiếm phong mở Lâm Xuyên, tiếp tục công kích. Lâm Xuyên cũng không nhường, nhưng khi giao thủ, thì chỉ ra chiêu phòng vệ, phong kín đường công kích của Thúy Đào, chứ không muốn thắng.

Lâm Xuyên tất nhiên có tu vi cao hơn Thúy Đào, nên chỉ qua vài chiêu, Thúy Đào đã rơi xuống thế hạ phong. Mắt thấy tình hình như thế, Tùng Yên lúc trước còn hoảng loạn khóc lóc thảm thiết giờ đã rút kiếm mà lên trợ giúp cho Thúy Đào.

Nghi Huyên thấy thế, vội mở miệng ngăn lại. Nhưng Tùng Yên và Thúy Đào đang hừng hực ý quyết chiến, làm sao chịu nghe. Nàng dằn tiếng thở dài, liếc nhìn Thương Hàn bên cạnh một cái, thấy hắn vẫn thờ ơ, nàng càng thấy bất mãn. Tình hình đã như thế, nàng cũng lười bận tâm đến tôn ti trật tự, nhảy lên nhập cuộc, đứng giữa ba người đang ác chiến kia, quát: “Còn không ngừng tay!”.

Lâm Xuyên thấy nàng đến, thu hồi bảo kiếm, lui lại vài bước. Nhưng Thúy Đào và Tùng Yên vẫn chưa chịu thu tay lại, nhìn thấy Lâm Xuyên thu chiêu, hai người lại quay kiếm thức, chuyển hướng tấn công về phía Phương Thanh.

Lâm Xuyên cả kinh, xoay người chém ra một kiếm, lập tức tách được Tùng Yên ra. Nhưng Thúy Đào lại nhân cơ hội này, lách qua hắn, một kiếm đâm thẳng vào mi tâm Phương Thanh. Lâm Xuyên trở lại, cũng không kịp ngăn cản. Giờ phút này, không cho phép hắn đắn đo do dự, hắn lấy Uyên Trừng bảo kính rồi ra lệnh: “Khai giải kính giới!”.

Trong kính tuân lệnh, lượn vòng bay lên, dừng ở trước người Phương Thanh. Kính chợt lóe sáng lên tựa như một cái khiêng chắc chắn, ngăn cản thế công của Thúy Đào. Thúy Đào kinh hô một tiếng, cả người bị kính quang hất văng ra. Hắn rớt một cái thật mạnh xuống đất, ộc ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi.

Tùng Yên bước lên vài bước, nâng Thúy Đào dậy, vội vàng gọi vài tiếng. Thấy Thúy Đào không có phản ứng, hắn bi phẫn không chịu nổi mà nói với Lâm Xuyên: “Vì một ả yêu nữ, mà ngươi lại ra tay tàn nhẫn như thế này ư!”.

Lâm Xuyên vẻ mặt ngạc nhiên, nội tâm lo sợ nghi hoặc đến cực điểm. Tuy rằng khi mở kính giới, kiếm phong của Thúy Đào đánh lên tấm chắn kính quang, ít nhiều sẽ có thương tổn, nhưng tuyệt đối sẽ không thể nghiêm trọng đến vậy... Chẳng lẽ, là do hắn lúc trước bị trúng độc, thần hồn chưa định, không thể khống chế lực đạo cho tốt?

Xung quanh đột nhiên im bặt, tĩnh lặng đến mức khiến người ta cảm thấy bất an. Hắn có thể cảm giác được ánh mắt mọi người đều dồn lên trên người hắn, nóng rực như lửa. Hắn chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía Nghi Huyên. Vẻ mặt Nghi Huyên cũng rất ngạc nhiên, thấy hắn nhìn nàng, nàng cũng không biết nói gì cho phải.

Việc đã đến nước này, hắn cần cầu được ai đó tín nhiệm, lại phải làm sao cho mọi người tin tưởng hắn? Trong lòng ngũ vị trộn lẫn, làm cho hắn không dám nhìn vẻ mặt của các đồng môn. Hắn hờ hững cúi đầu, cuối cùng nhìn về phía Phương Thanh...

Nàng vẫn như cũ ngồi trong pháp trận, màu da tái nhợt khiến vết máu đỏ tươi càng thêm chói mắt. Nàng yếu ớt đứng lên, trong ánh mắt còn vương chút mỏi mệt. Hắn nhớ rõ nàng trước khi cùng hắn trở về đã từng nói là nàng không động đậy được. Tình trạng này, lúc trước ở trong Hủ Tức cốc hắn cũng đã gặp qua, nàng vừa lấy Cửu Hoa bảo kính ra thì lúc sau liền kiệt sức ngã xuống đất. Nàng không nói dối, nàng thật sự không động đậy được... Mà một người không động đậy được, làm sao nào có thể giết người?

Hắn đột nhiên liền định tâm lại, không còn chút do dự. Hắn xoay người, đứng thẳng dậy, kiên định mà nói với mọi người: “Ta đã nói rất nhiều lần rồi. Hôm qua là có yêu ma lẻn vào, đả thương Dịch Tu và Hàm Viễn sư đệ. Ta bị thương nặng hết sức, là nàng ấy đã cứu ta. Cũng bởi vì vậy mà nàng ấy hao tổn hết khí lực, đến nay vẫn không thể động đậy. Ta không biết vết máu trên người nàng là từ đâu mà có, cũng không biết pháp trận và khóa sắt là ai đã phá bỏ, nhưng nàng ấy tuyệt đối không thể là hung thủ!”.

Hắn vừa mới dứt lời, Tùng Yên liền lên tiếng phản bác, “Ngươi rõ ràng là cùng một bọn với yêu nữ! Lời ngươi nói làm sao mà tin được!”. Hắn nói xong, đứng dậy, xuất kiếm đánh thẳng vào Lâm Xuyên, quát mắng, “Tên phản đồ nhà ngươi! Ta sẽ thay Thúy Đào báo thù!”.

Lâm Xuyên thấy hắn hung dữ xuất kiếm, không kịp nghĩ nhiều, vung kiếm đỡ. Nhưng ngay khi kiếm phong hắn tới gần là lúc kiếm thế của Tùng Yên đột nhiên thay đổi, nhưng lại xoay mở cho kiếm của Lâm Xuyên. Lâm Xuyên cả kinh, nhưng kiếm đã phóng đi thì khó mà thu kiếm về, kiếm phong quả thực đâm vào vai Tùng Yên. Tùng Yên kêu thảm thiết một tiếng, vội thối lui. Máu tươi cứ thế mà rơi xuống đất. Hắn té ngã trên mặt đất, tay ôm vết thương, rưng rưng nhìn Lâm Xuyên hầm hầm.

Tới lúc này rồi, các đệ tử vốn vẫn bàng quan cũng bắt đầu không kiềm chế được, lại có mấy người tiến lên, chuẩn bị bắt giữ Lâm Xuyên.

Đối mặt tình thế hỗn loạn như thế, Nghi Huyên cũng luống cuống tinh thần. Nhưng thật ra Thương Hàn đã mở miệng, lạnh giọng trách mắng: “Tất cả dừng tay!”.

Mọi người đều dừng động tác, nhất tề nhìn về phía Thương Hàn.

Còn chưa chờ Thương Hàn nói chuyện, Tùng Yên đã rưng rưng đi tới trước Thương Hàn, kéo tay áo hắn lại, nói: “Sư phụ! Xin người chủ trì công đạo, trừng trị tên phản đồ khi sư diệt tổ này!”.

Lâm Xuyên nghe thế, trong lòng hơi hơi chấn động. Hắn đột nhiên hiểu ra, phát ngôn khiêu khích, lỗ mãng công kích, thậm chí đả thương, tất cả đều là do Tùng Yên và Thúy Đào cố ý. Đây rõ ràng là hãm hại người khác. Mà thân là sư phụ của Tùng Yên và Thúy Đào, Thương Hàn sao lại hoàn toàn không biết gì cả. Đến tột cùng là thâm cừu đại hận nào làm cho y phải sử dụng thủ đoạn như vậy?!

Cơn giận bỗng trào lên nhưng hắn cố nén xuống, muốn nói cho ra lẽ. Đột nhiên, một giọt nước từ trên xà nhà rớt xuống, ngay sau gáy hắn. Hơi hơi lạnh, mang theo một làn hương thoang thoảng, trong nháy mắt đã khuếch tán ra. Ngay trong một cái chớp mắt đó, trong lòng hắn chợt sinh ra một luồng nóng rực, có cái gì đó đang bò lên.

Hết thảy phát sinh quá nhanh, hắn còn không kịp ổn định nội tức, cơ thể giống như bị liệt hỏa thiêu đốt. Trước mắt bị nhiễm một màu đỏ rực, mọi vật đều trở nên mơ hồ. Đau nhức tận xương, vài miếng vảy đỏ nhọn bắt đầu nhú ra khỏi da, chiếm cứ cánh tay cùng hai má hắn.

Sự biến đổi kỳ quặc này ở trong mắt mọi người, ai không kinh hoàng! Chỉ nghe thấy Tùng Yên mở miệng, đổ thêm dầu vào lửa nói: “Hắn quả nhiên là bị yêu nữ mê hoặc, rơi vào ma đạo! Hắn là yêu ma!”.

Trong lúc nhất thời, tinh thần mọi người rung động. Trong hàng đệ tử đã có người rút kiếm, chuẩn bị bắt giữ Lâm Xuyên. Dưới cục diện như thế, Nghi Huyên có muốn ngăn cũng không cách nào ngăn được.

Tình thế đã xoay qua hướng này thì có giải thích thế nào cũng vô dụng. Mắt thấy đồng môn rút kiếm mà đến, Lâm Xuyên cũng không có một chút ý muốn tranh chấp. Giờ này khắc này, chuyện hắn có thể làm, chỉ còn lại có một!

Hắn xoay người ôm lấy Phương Thanh, phi thân lên, đánh vỡ nóc nhà, phi thân rời đi.

Mọi người thấy thế, cũng không chờ Thương Hàn và Nghi Huyên ra lệnh, la lên đuổi theo. Nghi Huyên lòng tràn đầy lo lắng, vội đi theo, sợ xảy ra chuyện.

Mọi người vừa đi, Thúy Đào vốn bị thương nặng bất tỉnh chậm rãi đứng lên, đi tới bên cạnh Thương Hành. Tùng Yên thấy hắn đến, hai người nhìn nhau cười, rõ ràng xảo quyệt. Thương Hàn thần sắc lại lạnh lùng như trước, không nói câu nào cũng không có hành động gì.

Lúc này, tiếng cười lẳng lơ vang lên, hoa tươi từ trên xà nhà nứt toát tràn ra, trong nháy mắt biến thành nữ tử xinh đẹp kia. Ả ta nhanh nhẹn bay lại, cười trong veo nói: “Sao? Ta diễn vậy có được không?”.

Thương Hàn liếc nhìn ả một cái, hờ hững không nói gì.

Nữ tử thấy thái độ hắn như thế, khẽ nhíu mày, nói: “Thương Hàn đàn chủ, chuyện này chưa yên đâu. Tuy rằng kế này thành công, nhưng cứ như lời ngươi nói, người của Dịch Thủy Đình không phải là kẻ ngốc. Một lúc sau, lộ sơ hở. Theo ta thấy, chi bằng giết hai người Lâm Xuyên và Nghi Huyên đi cho khỏi lo lắng gì nữa”.

Thương Hàn nhíu mày, nói: “Phương Thanh đã đi rồi, hà tất phải vẽ thêm chuyện”.

Nữ tử cười khẽ, nói: “Dù gì cũng là đồng môn nên không xuống tay được à? Thôi được, nể tình quen biết, ta làm giúp ngươi...”. Nói xong, thân mình ả ta nhoáng một cái bỗng nhiên biến mất, trên không rơi xuống vài cánh hoa, yếu ớt bay xuống.

...

Lâm Xuyên ôm Phương Thanh đạp gió mà đi, không suy nghĩ gì mà cứ nhắm thẳng hướng Hủ Tức cốc. Nói cũng lạ, ma loại xao động, mặc dù sinh ra sự thống khổ tột độ, nhưng lúc này đây, không hiểu sao sức mạnh lại theo ma loại bắt đầu khởi động, tập trung toàn thân, lại làm cho hắn cảm thấy cả người nhẹ vô cùng. Chỉ trong chốc lát đã bỏ xa những người khác.

Chuyện tới lúc này, hắn “phản bội” đã thành kết cục đã định. Nhưng hắn biết rõ, nếu không làm như vậy, nàng chắc chắn phải chết. Kỳ thật, vì sao phải giết Dịch Tu và Hàm Viễn để bày ra cái thế trận này chứ? Mặc dù nàng trong sạch, nhưng thân là ma vật, Dịch Thủy Đình lại há có thể dung thứ cho nàng. Lẽ ra hắn nên sớm thả nàng đi...

Hắn nghĩ đến đây, cánh tay ôm nàng càng chặt một chút.

Người đang ở trong lòng, yếu ớt mỏng manh như thế, da thịt lạnh lẽo khiến hắn thoải mái, làm cho lòng hắn thấy vô cùng cảm thông. Hắn nên sớm biết, cho dù nàng là ma vật, hắn cũng không thể thật sự làm tổn thương đến nàng. Nàng đã chết một lần, sao hắn có thể để nàng phải trải qua thêm một lần nữa chứ?

Nhận ra lực nơi cánh tay hắn, Phương Thanh thản nhiên cười, đưa tay ôm sát hắn một chút. Trong lòng vui sướng thật lâu vẫn không giảm bớt. Nàng chưa từng nghĩ tới hắn sẽ vì nàng mà đối nghịch với đồng môn, nhưng hắn lại thật sự đã làm vậy. Không kể đến những chuyện khác, chỉ riêng sự tín nhiệm này cũng đủ để khiến nàng cảm động rồi.

Sau một lát, hai người đã tới trước Hủ Tức cốc. Hắn phi thân nhảy xuống đất, muốn thả nàng xuống. Nhưng nàng vẫn gắt gao ôm hắn, quyến luyến không muốn buông ra.

Hắn quỳ nửa gối, nhẹ nhàng kéo nàng ra, ôn nhu nói: “Cô về đến nhà rồi. Trở về đi”.

Nàng nhìn hắn, trong lòng nghi hoặc, hỏi: “Chàng không đi cùng ta sao?”

Hắn lắc lắc đầu, cũng không nói gì.

“Vì sao?” Nàng vội vàng kéo cánh tay hắn lại, “Chẳng lẽ chàng còn muốn về đó? Bọn họ sẽ giết chàng ngay!”

“Bọn họ sẽ không giết ta.” Lâm Xuyên nói. Lòng bàn tay nàng lạnh lẻo, làm cho hắn khẽ than một tiếng. Hắn nâng tay, giúp nàng kéo quần áo, rồi nhanh tay kéo vạt áo lại.

Phương Thanh nhíu chặt mày, nói: “Ta sẽ về cùng chàng!”.

Lâm Xuyên lắc lắc đầu, nói: “Quay về cốc đi... Ta không biết trước kia cô đã làm cái gì, nhưng từ khi ta gặp cô thì cô cũng chưa từng đả thương kẻ nào. Cô vô tội.” Hắn tạm dừng một chút, lời nói ra ôn nhu đến cực điểm, “... Cô đã cứu ta mấy lần, ta nên sớm báo ân mới phải. Cho nên, cô quay về cốc đi.”

“Ta cùng chàng trở về.” Nàng không chịu, vừa nhấn mạnh thêm một lần nữa.

Hắn vẫn lắc đầu. Mắt thấy nàng muốn nói lần thứ ba, hắn nắm tay nàng lên, còn thật sự nhìn vào mắt của nàng, nói: “Ta không thể nhìn cô chết thêm một lần nữa...”

Một khắc đó, ánh mắt hắn thâm thúy dịu dàng như thế, làm cho nàng có chút thất thần. Nàng nói không nên lời muốn nói, chỉ chằm chằm nhìn hắn.

“Nếu không phải vì cứu ta, cô sẽ không rơi vào tình cảnh khốn cùng...” Lâm Xuyên nói.

Phương Thanh nghe vậy, lập tức ngắt lời hắn: “Đây là ta tự nguyện”.

Lâm Xuyên nhợt nhạt cười, nói với nàng: “Cô biết không, sư phụ ta cũng là vì cứu ta mà chết. Khi ta còn bé bị ma loại nhập thể, không thể nạp hóa. Là nàng ấy giúp ta chuyển ma khí ra, kéo dài mạng sống. Cũng vì vậy mà nàng ấy bị kiệt sức mà chết.” Hắn trong thần sắc, chậm rãi nhuốm chút thâm trầm đau đớn, giọng nói dần dần thấp xuống, gần như mất tiếng, “... Là ta hại chết nàng ấy”.

Phương Thanh sau khi nghe xong, rất nghiêm túc nói: “Nàng ấy đã quyết tâm cứu chàng, nhất định cũng là cam tâm tình nguyện”.

“Ừ.” Lâm Xuyên gật đầu, “Nàng ấy đã cứu ta, đến lúc chết cũng không chịu nói cho ta chân tướng sự thật. Đúng là như thế, hơn hai mươi năm đó, ta cứ vô tư mà sống không chút gánh nặng. Mãi đến khi nàng chết, ta mới biết hiểu tất cả, nhưng mà ngay cả cơ hội để báo đáp còn chưa có, thì đã âm dương cách biệt”.

Phương Thanh không biết mình còn có thể nói cái gì nữa, chỉ có thể lẳng lặng mà nghe.

“Sáu năm qua, ta không dám nghĩ về nàng ấy. Chỉ sợ nhớ tới sẽ khiến ta hối hận hổ thẹn, hận không thể chết quách đi. Mãi đến khi ta gặp được cô...” Lâm Xuyên nói đến đây, trên mặt hiện lên ý cười, “Nếu không phải cô xuất hiện, ta có lẻ vĩnh viễn cũng không hiểu ra...”.

Đó là một đoạn trầm mặc buồn rầu, hắn ngừng lại, tựa hồ là đang còn chăm chú chuẩn bị ngôn ngữ và cảm xúc. Rốt cục, hắn thả lỏng, mang theo sự thanh thản bình yên nói: “Tình cảm của ta đối với sư phụ của mình đã sớm vượt qua tình thầy trò... Ta yêu nàng ấy”.

Phương Thanh chấn động, cũng không biết vì sao mình lại kinh hoảng.

“Khi nhìn thấy cô, ta mới phát hiện. Hóa ra ta hỉ nộ ái ố của ta, có thể dễ dàng bị dẫn dắt như vậy. Hóa ra trước nay ta không thể từ chối nàng ấy điều gì, hóa ra từ rất lâu trước kia, tất cả những gì mà ta làm cũng chỉ là vì nàng ấy...” Lâm Xuyên nói, “Ta đến giờ mới hiểu được, sáu năm thống khổ của ta, đều không phải là đau khổ áy náy. Mà là bởi vì, ta mất đi người ta yêu...”.

Hắn nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng, nói: “Lúc cô nói thích ta, ta thật sự luống cuống. Có một số việc, ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới. Nhưng nếu muốn, sẽ vẫn nghĩ tới... Kỳ thật từ lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của cô, ta đã nghĩ, nếu cô thật sự là sư phụ ta thì thật tốt...” Hắn nói xong, buồn bã mà cười, “Nhưng cô không phải, vĩnh viễn cũng không. Trong tim của ta, thủy chung đều chỉ có một mình sư phụ ta. Ta sống, nhưng mà trái tim thì đã chết theo nàng ấy... Tình yêu của cô nương, thứ lỗi cho ta đành phải phụ lòng cô.”

Phương Thanh nghe đến đây, trong lòng bi thương không thể kiềm nén, nước mắt trong khoảnh khắc làm mơ hồ tầm mắt, trào ra hai má.

Lâm Xuyên thấy nàng khóc, đưa tay nhẹ nhàng giúp nàng lau đi nước mắt, nói: “Một ngày nào đó, cô nhất định có thể gặp được một nam tử chân chính đáng cho cô thương yêu. Đừng vì ta mà làm tổn thương chính mình nữa”. Hắn nói xong thì đứng dậy muốn đi.

“Không được!” Phương Thanh lập tức đứng lên, ôm lấy hắn, khóc nói, “Ta mặc kệ người trong lòng chàng là ai! Không được trở về!”.

Lâm Xuyên nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra, cười nói: “Dịch Thủy Đình là sư môn của ta, cũng là nhà của ta, cũng là nơi duy nhất trên đời này ta có thể về. Nếu sư môn thật sự coi ta là yêu ma, ta sợ gì cái chết?” Ánh mắt hắn chợt xa xôi, mang theo thống khổ tưởng niệm, “Có lẽ... còn có thể được chôn cạnh nàng ấy...”.

Phương Thanh nghe đây, cố nén khóc. Nàng thối lui vài bước, nhìn hắn nói: “Chàng nhất định phải trở về thật sao?”.

“Ừ.” Hắn trả lời.

“Được.” Nàng giương tay lên, gọi cửu hoa bảo kính, ra lệnh, “Không minh kính giới!”

Chỉ thấy bảo kính chợt hóa lớn, quăng ra một chùm huyền quang. Thân kính xoay tròn, ánh sáng rực rỡ bao trùm, đưa hai người vào trong một mảnh nơi chỉ thuần màu trắng. Phong cảnh ở khắp nơi, nhưng lại hoàn toàn bị ngăn cách.

“Cô làm cái gì vậy?” Lâm Xuyên kinh hãi, nhíu mày hỏi.

Phương Thanh nâng tay, lau khô nước mắt, nói với hắn: “Nếu muốn đánh vỡ không minh kính giới, chỉ có một cách là giết người đã thi pháp. Nếu hôm nay chàng thật sự phải đi, thì cứ giết ta đi”.

___

Suy nghĩ của tác giả: Chậc chậc ~~~

Trải qua màn này, độc giả chắc sẽ cho rằng nam chính của ta sẽ hiểu lầm nữ chính, vậy các bạn đã đánh giá ta quá thấp rồi ~~~

Ta vốn có tiếng không đi đường tầm thường đó ~ oa ha ha ha ha ~~~

[Phương Thanh: T_T chi bằng cứ để hiểu lầm ta đi cho xong!]

[Na Chích:...]

[Hồ Ly:...]

Khụ khụ, spoil chap sau:

Đoàn diễn viên lên sân khấu! Nhất định!