Nguyệt lại vân sơ - Chương 29

Chương 29

Thương Hàn im lặng
một lát rồi quay đầu lại, giọng nói vẫn hờ hững: “Thua chính là thua. Hiện giờ
Thiên Vân trưởng lão sắp đến, nhất định sẽ có biện pháp cứu Phương Thanh ra,
không cần ta phải đi. Huống chi việc đã đến nước này, Cửu Nhạc và Cực Thiên Phủ
đều khó dung ta...”.

Nghi Huyên nóng
nảy, nói: “Cái gì mà kêu khó dung huynh? Nếu huynh có thể giải thích tốt, chúng
ta cũng sẽ không hiểu lầm đến tận bây giờ! Rõ ràng là huynh vẫn luôn kiêu ngạo,
chưa bao giờ coi trọng sư môn!”.

“Dùng cái gì để
giải thích đây? Ta thân mang ma đạo, sự thật này là không thể thay đổi. Ta
giúp Cực Thiên Phủ che giấu tung tích, hại chết hai người Dịch Tu và Hàm Viễn,
cũng là sự thật.” Thương Hàn nói.

“Vậy thì lập công chuộc tội!”
Nghi Huyên nói.

Thương Hàn nhìn nàng, đột nhiên
hỏi: “Từ trước đến nay, muội luôn đối đầu với ta, vì sao lại muốn khuyên ta ở
lại? Muốn nhìn ta bị phạt sao?”.

Từ miệng hắn nói ra những lời
này, thế nhưng lại có cảm giác thản nhiên bình tĩnh, không một tia ác ý, tựa
như là một câu hỏi bình thường. Nghi Huyên giật mình, mới lớn tiếng phản bác:
“Ta là không quen nhìn huynh mỗi lần đều bỏ đi như vậy! Có sai liền nhận, sai
có thể sửa. Thành bại được mất là xét theo việc lớn, như vậy mới coi là nam
nhân! Hừ, thật sự là uổng phí mối tình thắm thiết của sư tỷ đối với huynh!”

Thương Hàn sau khi nghe xong,
nhíu mày nhìn nàng rồi nói từng từ một: “Người trong lòng Phương Thanh là Lâm
Xuyên”.

Lời này vừa nói ra, Nghi Huyên
ngạc nhiên. “Cái... cái gì? Huynh nói bậy bạ gì đó! Bọn họ là thầy trò!”.

“Thầy trò thì đã sao? Phương
Thanh dựa vào ma loại mà sống lại, bình thường dựa vào ma khí của Hủ Tức Cốc để
bảo trì sự sống đó. Nhưng muội ấy chỉ vì Lâm Xuyên mà xuất cốc, càng cam tâm
tình nguyện rời bỏ Cực Thiên Phủ. Quyết ý như vậy, cũng giống như năm đó. Không
chỉ là quý trọng và ỷ lại, thậm chí còn bỏ qua sinh tử lẫn quy tắc. Tình cảm
thầy trò gì chứ?” Thương Hàn nhắm mắt, trên nét mặt hiện ra vẻ cô đơn giống lúc
trước, “Sáu năm trước ta nên biết, trong mắt của muội ấy, sớm chỉ có một người...”.

Nhất thời Nghi Huyên khó có thể
chấp nhận, nhưng lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Cử chỉ cực kì thân thiết quá
mức, giao tiếp thâm tình quá nhiều. Tỷ ấy vì hắn không tiếc tính mạng, hắn cũng
vì tỷ ấy sống không bằng chết. Ngăn cách ở giữa bọn họ chỉ là một lớp lụa mỏng
như cánh ve. Tỷ ấy không nói ra, hắn cũng không phá vỡ. Hiện giờ, tỷ ấy chết
rồi sống lại, đã bỏ qua rụt rè đoan trang, cùng với cố kị tôn ti. Có lẽ, cũng
không phải chuyện xấu...

Thương Hàn thấy Nghi Huyên thật
lâu không có đáp lại, lạnh nhạt nói: “Nếu hiểu được, cũng đừng lấy ta ra làm
trò cười”.

Nghi Huyên cảm thấy ngại ngùng,
tuy còn có chút nghi vấn, những cũng không phải không biết mà xấu hổ nhắc lại,
chính là có chút ngượng ngùng. Nàng mở miệng, lại quay về chủ đề lúc trước,
nói: “Tóm lại huynh không thể đi...”.

Lời của nàng chưa nói xong, chợt
nghe xa xa truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Thương Hàn nhíu mày một lúc, quay đầu
nhìn lại, chỉ thấy hai người Tùng Yên và Thúy Đào vội vàng chạy tới. Hai người
kia một thân chật vật, hiển nhiên cũng trải qua khổ chiến. Hai người quỳ xuống
ở trước mặt Thương Hàn, nghẹn ngào khóc lóc kể lể.

“Sư phụ, cuối cùng cũng tìm được
người... Chúng con bị yêu ma đánh bất ngờ, các sư huynh đệ đều...” Tùng Yên lời
còn chưa dứt, đã là khóc không thành tiếng.

Thương Hàn nâng hai người dậy,
đang muốn khuyên giải an ủi, lại cảm giác một cỗ hung thần ma khí ngay gần đó.
Tùng Yên và Thúy Đào cũng đồng thời phát hiện, cuống quít nói: “Là yêu ma đuổi
tới! Đệ tử bất hiếu, liên luỵ sư phụ...”.

Thương Hàn rút ra bội kiếm, bảo
hộ trước hai người rồi nói: “Không sao. Tất cả lui ra”.

Một màn này, làm cho Nghi Huyên
không tự chủ được sinh ý cười. Không ngờ, lạnh lùng như hắn, nhưng lại có thể
ôn hòa hiền hậu đối với đồ nhi như thế. Nhưng nụ cười của nàng còn chưa hoàn
toàn lộ rõ thì đã bị một chuyện làm cho khiếp sợ. Nàng thật sự thấy rõ ràng,
Tùng Yên nâng tay, giữa các ngón tay ẩn giấu một đường kim quang ngầm mang sát
ý. Giờ này khắc này, mục tiêu hắn có thể công kích chỉ có một!

Nghi Huyên hoàn hồn, ra tay muốn
ngăn cản. Tùng Yên và Thúy Đào phát hiện hành động của nàng, một người tung
chưởng đánh thẳng vào sau lưng Thương Hàn, tên còn lại phi thân đến trước mặt
Nghi Huyên để cản trở. Nghi Huyên vội lên tiếng báo động trước, “Sư huynh! Cẩn
thận sau lưng!”.

Thương Hàn đang chuyên tâm đối
địch, nghe thấy Nghi Huyên la lên thì trong lòng hắn cả kinh. Nhưng vừa xoay
người thì lại bị chưởng kia của Tùng Yên đánh trúng ngực. Trong khoảnh khắc đó,
đau nhức lan khắp toàn thân. Hắn cúi đầu, liền trông thấy kim quang kia đã đánh
sâu vào xương cốt.

“Phục ma đinh?” Thương Hàn nhíu
chặt mày, chợt nhớ đến tên này.

Tùng Yên một kích đắc thủ, vừa
thối lui vừa nói: “Hừ, nếu không phải phục ma đinh thì làm thế nào có chế phục
được ngươi!”.

“Các ngươi...” Thương Hàn kinh
ngạc khó giấu, trên mặt đã không còn vẻ lạnh lùng, bên trong đáy mắt lại mang
theo nỗi đau thầm kín.

“Thực đáng tiếc, trật mấy tấc á.”
Tùng Yên tay cầm kiếm, khẩu khí dễ dàng làm cho người ta trái tim băng giá.

“Hừ, đều tại nữ nhân này.” Thúy
Đào mắt lạnh nhìn Nghi Huyên, “Sớm biết nên giết ngươi đầu tiên mà!”. Hắn nói
xong, giơ trường kiếm, đánh úp về phía Nghi Huyên.

Nghi Huyên cuống quýt ứng chiến,
cũng không hiểu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra.

Cùng lúc đó, Tùng Yên cũng không
nhiều lời nữa. Hắn xuất chiêu tấn công Thương Hàn. Thương Hàn nhìn kiếm phong
của hắn liền dậm chân một cái né tránh. “Cái đinh này, có phải lấy ở trên người
Lệnh chủ xuống...” Thương Hàn mở miệng, âm thanh lại trở về lạnh lẽo, nghiêm
nghị như gió thu.

“Hừ! Ngươi vốn phải nhổ đinh cho
Lệnh chủ, hôm nay chịu một đinh này thì cũng là đương nhiên.” Tùng Yên nói.

Thương Hàn ho khan một
tiếng, một tia máu chậm rãi chảy xuống từ khóe môi.

Tùng Yên thấy thế, lại vung kiếm
công kích. Thương Hàn dễ dàng né tránh công kích của hắn, nâng tay bắt lấy cổ
tay hắn mà nói: “Xem ra các ngươi chưa bao giờ thực tình coi ta là sư phụ”.

“Chớ để người ta chê cười! Chúng
ta chỉ nguyện trung thành với một người là Lệnh chủ, ngươi là cái thá gì? Nói
thật cho ngươi biết, chúng ta bái nhập làm đồ đệ của ngươi, chẳng qua là phụng
mệnh Dạ Điệt đại nhân đến giám thị ngươi mà thôi!” Tùng Yên vừa nói, vừa cố
gắng muốn giãy ra khỏi sự kiềm chế.

“Các ngươi đều không phải là ma
vật, vì sao lại tận trung đối với Cực Thiên...” Ngón tay Thương Hàn cầm thật
chặt, tiếp tục chất vấn.

“Không phải rất đơn giản sao,
chúng ta muốn trở thành ma vật.” Tùng Yên nói xong, chĩa kiếm trực tiếp chém về
phía cánh tay Thương Hàn.

Thương Hàn không thể không buông
lỏng tay ra, hơi lui lại mấy bước.

Tùng Yên khẽ vuốt thân kiếm, nói:
“Được làm ma loại, có thể trường sinh, còn khả năng đạt được sức mạnh tuyệt
đỉnh! Cái loại cảm giác này, ngươi phải hiểu rõ ràng chứ! Sư phụ tốt, nếu ngươi
thực yêu thương đồ nhi, cũng đừng chắn đường của đồ nhi!”. Hắn nói xong liền xuất
ra chiêu “Phiên giang” để đánh về phía Thương Hàn.

Lúc này, ma khí tới gần cũng đã
hiển lộ ra chân dung xấu xí. Chỉ thấy quái vật kia thân cao ba trượng, mặc dù
có vẻ giống hình người, nhưng lại có bốn cánh tay sáu chân, toàn thân nổi gai
nhọn hoắt làm cho người ta sợ hãi. Quái vật kia thấy người, cũng không nói
nhiều mà tru lên đánh tới.

Trước sau cùng công kích, với vết
thương hiện giờ, Thương Hàn thì làm thế nào có thể ngăn cản. Nghi Huyên vừa
lòng tràn đầy lo lắng, vừa thầm nghĩ tiến lên tương trợ. Nhưng dư vị của hương
Hòa nhạc vẫn còn trên người nàng, lại thêm Thúy Đào quấy rầy gắt gao, nàng làm
như thế nào cũng không thoát được thân.

Thần sắc Thương Hàn lại vô cùng
trấn định. Hắn né qua chiêu thức của Tùng Yên, lại tránh đột kích của quái vật
kia, rồi sau đó nâng kiếm đâm thẳng vào ngực của chính mình để rút chiếc Phục
Ma Đinh kia ra. Kim đinh nhuốm máu rơi xuống đất, trong giây lát đã mất đi hào
quang. Ra tay kiên quyết như thế làm cho Tùng Yên không khỏi lo lắng, trong lúc
nhất thời đã ngừng thế công.

Thương Hàn vung thanh kiếm dính
vết máu vừa nói: “Các ngươi có lòng nhập ma thì ta cũng không muốn giữ. Một
đoạn thầy trò, mau mau rời đi, ta tha cho các ngươi một con đường sống”.

Trong lúc đang nói, quái vật kia
dĩ nhiên đã đánh tới sau lưng Thương Hàn rồi. Thương Hàn vẫn không quay đầu
lại, chỉ thấy kính quang chợt lóe mà phát ra một luồng khí đen dày đặc. Một
tiếng rú thê thảm, quái vật kia bị kính quang nuốt hết hoàn toàn, tan thành tro
bụi trong nháy mắt. Sắc mặt Thương Hàn lạnh lùng cực hạn, sát khí đáng sợ hiển
hiện trên mặt.

Tùng Yên khiếp sợ, bước chân
không tự chủ nổi mà lui ra sau. Thúy Đào vốn chiến đấu cùng Nghi Huyên thấy
được tình trạng này bèn tung người nhảy ra khỏi cuộc chiến, miệng hô: “Tùng
Yên, chuyện tới mức này, chúng ta sớm không còn đường lui!”. Tùng Yên nghe được
lời này, thần sắc chấn động. Hai người lập tức liên thủ, đồng loạt tấn công về
phía Thương Hàn.

Nghi Huyên cố nén mỏi mệt, cũng
vội vàng chạy lại muốn trợ giúp, Thương Hàn lại lạnh lùng nói với nàng: “Lui
ra. Không phải chuyện của muội”.

Nghi Huyên trong lòng không vui,
nhưng cũng không thể làm gì khác hơn là phải thu tay lại. “Khoe mẽ cái gì chứ...”.
Nàng ngấm ngầm nói thầm một câu. Chẳng qua là có một thời thầy trò, thế nhưng
lại bị phản bội thì trong lòng hắn hẳn là cũng không tốt. Nàng như thế nghĩ nên
nhìn thấy chiến cuộc trước mắt mà chậm rãi buông lỏng.

Đạo hạnh của Tùng Yên cùng Thúy
Đào thì làm thế nào có thể đánh đồng với Thương Hàn. Thương Hàn ngay cả tuyệt
kỹ “Kính ảnh chiếu song” cũng không thèm xuất ra, chỉ đơn giản lấy kiếm chiêu
là đủ hoàn toàn áp chế thế công của hai người kia. Chỉ trong một hai lần đối
chiêu mà thắng bại đã định.

Ngay lúc đó, một âm thanh nham
hiểm vang lên: “Quả nhiên là kỳ tài khó gặp, ma loại nhập thân mà lại hoàn toàn
không bị khống chế. Lại có thể lấy kính pháp để hoàn toàn chặn ma khí, ngăn
cách ma chướng. Tiên pháp không gây thương tổn ngươi, ma đạo ta cũng không làm
gì được ngươi. Thương Hàn à Thương Hàn, ta lần đầu tiên gặp được một nhân vật
khó giải quyết như vậy đấy”.

Thương Hàn nghe âm thanh như thế
liền lật tay đảo kiếm tung ra chiêu Phi Sương, kiếm khí ngưng tụ thành đao
ào ào đánh về phía mục tiêu.

Chỉ thấy bóng đen lắc mình một
cái né tránh sát chiêu, ở giữa không trung chậm rãi hiện ra thân hình một bóng
ma. Áo bào đen rách mướp, kẻ mới tới không phải Quỷ Diện hung ác mà đúng là Dạ
Điệt.

Tùng Yên cùng Thúy Đào thấy hắn
thì lộ ra vẻ vui mừng, miệng hô: “Đại nhân”.

Dạ Điệt cũng không giao thủ với
Thương Hàn, thân hình vọt lên một cái liền tới phía sau Tùng Yên và Thúy Đào.

Thương Hàn nhướng mày hỏi: “Dạ
Điệt, ngươi cho là tránh ở phía sau đồ nhi của ta thì ta không dám ra tay?”.

“Đâu có.” Dạ Điệt cười đáp, tiện
đà lại nói với Tùng Yên và Thúy Đào: “Các ngươi có biết vì sao các ngươi
không phải là đối thủ của hắn không? Ha hả, đúng vậy, cũng chỉ do thiếu thứ này
mà thôi...”

Dạ Điệt nói xong, nâng lên hai
tay. Chỉ thấy bên trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ một chút u quang, hắc khí mơ
hồ dày đặc quấn quanh để lộ ra vẻ yêu tà.

Thương Hàn vừa thấy vật ấy, mặt
biến sắc, lớn tiếng hô: “Dừng tay!”.

Nhưng mà, Dạ Điệt làm sao có thể
nghe hắn quát bảo mà ngưng lại. Hắn hai tay, đánh u quang kia vào trong cơ thể
của Tùng Yên và Thúy Đào. Trong khoảnh khắc đó, Tùng Yên cùng Thúy Đào ngã trên
mặt đất, đau đớn hét thành tiếng.

Nghi Huyên mặc dù sớm biết Cực
Thiên Phủ có thủ pháp ăn thịt ma loại, nhưng hiện giờ mới tận mắt thấy nên
không khỏi khiếp sợ. Nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng một người đến tột
cùng phải gặp phải đau đớn như thế nào thì mới có thể phát ra tiếng tê rống gào
thét đáng sợ như thế. Không chỉ có thống khổ cùng thê thảm, trong âm thanh kia
dường như cơ thể đang bị xé rách, xương cốt gãy vụn, lục phủ ngũ tạng đứt đoạn...
Nó đủ để truyền đi cảm giác sợ hãi khôn cùng nhập vào tâm người khác. Mà so với
tiếng tê rống này, điều càng đáng sợ chính là trong nháy mắt thân mình hai
người bắt đầu biến đổi. Huyết nhục rã rời, xương cốt lệch vị trí, bề ngoài nhân
loại dần dần bị yêu ma quỷ dị thay thế... Ngay tại lúc nàng ngỡ ngàng, đã thấy
Thương Hàn hoàn toàn không cố kị, vọt tới trước người Tùng Yên và Thúy Đào, gọi
Bảo Kính ra trong tay để muốn thay bọn họ chống đỡ ma loại.

Dạ Điệt sớm đã lui qua một bên,
nhẹ nói: “Ài, đáng tiếc đáng thương ha. Người có thể nạp hóa ma loại, trong vạn
không có nổi một. Thương Hàn, đừng uổng phí khí lực. Hai đứa đồ nhi này của
ngươi, chung quy là không có thiên phú dị bẩm như ngươi rồi”.

Thương Hàn không thèm để ý tới,
lên tiếng bảo Tùng Yên và Thúy Đào: “Ngu ngốc! Ta sớm đã dạy các ngươi phương
pháp ngưng kính, còn không mau làm phép chống đỡ?!”. Hắn nói thật khẩn cấp, khó
nén nổi căm phẫn. Nhưng mà, Tùng Yên và Thúy Đào rốt cuộc cũng không thể đáp
lại. Hai người kia giãy dụa chỉ chốc lát rồi từ từ xuôi tay. Thương Hàn không
muốn từ bỏ, hắn tăng thêm vài phần công lực, ý đồ vãn hồi một tia hy vọng cuối
cùng.

Thấy Bảo kính kia đã hoàn toàn
triển khai lực lượng, Dạ Điệt cười một tiếng quái dị, búng ngón tay thành
tiếng.

Âm thanh vừa xuất, thân mình Tùng
Yên và Thúy Đào đột nhiên chấn động, hai điểm u quang mới vừa rồi đột nhiên
chạy ra khỏi thân thể bọn họ nhằm hướng Thương Hàn bay tới. Thương Hàn cả kinh,
đang muốn ứng đối. Không nghĩ rằng mục tiêu u quang kia muốn cũng không phải
hắn, mà là Bảo kính trong tay hắn. Lúc này, Bảo kính đã hoàn toàn phóng thích
năng lực ra nên cũng không có khả năng chống đỡ. U quang kia nhập vào mặt kính
làm bắn ra những đốm lửa, Bảo Kính rạn vỡ chợt lâm vào hắc ám dày đặc. Thân
mình Thương Hàn cứng đờ, không thể động đậy.

Dạ Điệt vỗ tay, cười nói: “Muốn
bắt thú quý, cuối cùng vẫn phải dùng loại mồi đặc biệt”.

Tiếng nói vừa dứt, Bảo kính trong
lòng bàn tay Thương Hàn đột nhiên trào ra ngọn lửa xanh sẫm. Ngọn lửa như độc
xà, đảo mắt liền gắt gao cuốn lấy hắn. Thương Hàn mặc dù muốn thoát khỏi, nhưng
Bảo Kính này vốn là cùng hắn đồng tâm cộng mệnh. Hiện giờ Bảo kính bị ma loại
làm ô nhiễm thì hắn làm thế nào có thể may mắn thoát khỏi.

Nghi Huyên mắt thấy tình trạng
này, gọi ra gương của bản thân, muốn thực hiện dập tắt lửa. Nhưng nàng còn chưa
đến gần, đã bị Thương Hàn lớn tiếng quát bảo ngưng lại:

“Đi!” Thương Hàn kiệt lực quát,
“Muội không cứu nổi ta! Đi mau!”.

Nghi Huyên sớm hoảng hốt, nghe
hắn như vậy vừa nói, nàng ngẩn người. Đích xác, nàng cũng không biết làm như
thế nào để dập tắt ngọn lửa này. Có lẽ, giết thủ phạm châm lửa kia mới là biện
pháp tốt nhất. Nàng nghĩ đến đây bèn nâng kiếm xoay người tấn công về phía Dạ
Điệt.

Nhưng mà, nàng còn không bước tới
một bước đã bị Thương Hàn bắt được cổ tay. Ngọn lửa cháy, làm cho tay hắn nóng
bỏng khiến nàng đau nhức. Nàng quay đầu lại nhìn thấy hắn, đang muốn nói chuyện
thì hắn lại buông tay ra, một chưởng đánh về phía nàng. Nàng trốn tránh
không kịp, bị một chưởng này quả thực đánh trúng. Nhưng điều làm cho nàng hơn
kinh ngạc chính là, một chưởng này của hắn cũng không sát tâm, cỗ lực đạo kia
thận trọng nâng nàng rồi đẩy nàng hướng về phía xa xa.

Mắt thấy tình hình phát triển như
thế, Dạ Điệt thở dài, cười nói: “Quả nhiên là đồng môn, tình nghĩa thâm tình
thắm thiết, làm cho người ta cảm khái”.

Đưa Nghi Huyên đi xong, Thương
Hàn không còn lực duy trì, suy sụp quỳ rạp xuống đất. Ngọn lửa thiêu cháy, làm
cho hắn đau nhức. Hắn cắn răng nhẫn nại, không muốn chính mình có nửa phần yếu
thế. Hắn mở miệng, âm thanh vẫn đầy cao ngạo: “Mạng của ta là Cực Thiên Phủ
cứu, muốn thì cứ việc lấy đi”.

Dạ Điệt thờ ơ nhìn hắn, nói: “Nói
cho cùng phản bội Cực Thiên, chỉ có đường chết. Mất công Lệnh chủ còn khen
ngươi, phải giữ khung xương của ngươi để ngắm. Ngươi sẽ theo ta trở về, cẩn
thận mà hưởng thụ phần ưu ái này đi”.

Nói xong, Dạ Điệt nhẹ nhàng vỗ
tay làm sinh ra luồng khí đen dày đặc cuồn cuộn, trong nháy mắt đem Thương Hàn
biến đi. Dạ Điệt vừa lòng cười, ngay đi là lúc, khinh miệt liếc mắt một cái
xuống thi thể Tùng Yên và Thúy Đào.

“Hạng người vô dụng, có thể giúp
ta đến tận đây, cũng coi như chết có ý nghĩa...”

Tiếng cười hắn âm trầm, bước qua
vũng máu đỏ sẫm, thân hình biến mất trong chốn âm u.

___

Tác giả nói: tôi sai rồi...

Sau khi tẩy trắng sư huynh, tôi
không tự giác cho huynh ấy thêm đất diễn... 囧~~~

[Lâm Xuyên: Tình dùng cái gì
kham!]

[Phương Thanh: Tình dùng cái gì
kham!]

囧~~~ a,
tóm lại, chương sao nam nữ diễn viên lên sân khấu! Nhất định!

Chương sau: Nam chính có lập
trường kiên định mới đủ tư cách làm nam chính!