Hai Lần Gặp Gỡ - Mở Đầu

Mở đầu

Chúa tể của tôi – người đàn ông vĩ
đại nhất, tuấn tú nhất thế gian.

Câu chuyện về Ngài đã được dệt thành
giai thoại, viết thành tiểu thuyết, lưu truyền khắp chốn.

Ngài là một vị anh hùng trẻ tuổi thực
sự. Có người nói, hai mươi tuổi Ngài đã bước vào thế giới sinh hóa, nghiên cứu
trong lĩnh vực mũi nhọn bậc nhất, và là cha đẻ của phát minh mang tính đột phá
giới hạn loài người.

Ngài là người từng phát động một cuộc
chiến tranh rộng khắp thế giới, và từng giành được ưu thế trong trận chiến ấy.
Nhưng vì một người con gái, Ngài bỏ lại lãnh thổ đã công chiếm hơn phân nửa.
Giờ đây, đội quân của Ngài, đội quân mạnh nhất thế giới, đang co cụm trên một
cô đảo Nam Thái Bình Dương.

Mọi người đều nói, nếu không phải vì
người ấy, Ngài đã nắm được cả thế giới.

Những điều này đều do các vệ binh và
người hầu lén kể cho tôi. Mà thực tế, việc này ở trên đảo là một đề tài cấm kị.

Bởi vì Ngài không cho phép bất cứ ai
nhắc tới người đó.

Tôi là Bình An. Bình bình an an. Mọi
người đều nói đó là một cái tên hay. Có điều không ai rõ tôi từ đâu tới. Lúc
đầu tôi không có bất kì người thân hay bạn bè nào; khi tỉnh dậy, tôi thấy mình
đã nằm trên giường của Ngài. Từ đó tôi mới bắt đầu có kí ức.

Số lần tôi thấy Ngài có thể đếm được
trên đầu ngón tay, và đó là lần khắc sâu trong tâm trí tôi nhất.

Khi tôi tỉnh lại, điều đầu tiên nhìn
thấy là Ngài. Đôi mắt Ngài đỏ sậm, tóc rối loạn, nhưng những điều đó không làm
ảnh hưởng tới vẻ ngoài anh tuấn của Ngài.

Ngài nhìn tôi, ánh mắt chờ mong.

Tôi vẫn còn nhớ, khi đó mình chỉ hỏi
một câu, nháy mắt, ánh sáng trong đó mờ đi. Từ mong chờ khao khát thành tuyệt
vọng.

Tôi chưa bao giờ biết, ánh mắt một
người có thể nói cho đối phương rằng tâm tình ấy đã rơi từ thiên đàng xuống địa
ngục chỉ trong khoảnh khắc.

Chỉ vì một câu hỏi của tôi: “Anh là
ai?”

Ngài không nhìn tôi nữa, sai người
đưa tôi đi. Sau đó một thời gian thật dài, tôi không hề gặp lại Ngài.

Vì vậy trong dinh thự của Ngài, xuất
hiện một cô gái tên là Bình An.

Thế nhưng dường như tôi không giống
như những người hầu khác. Tôi không cần làm việc, đãi ngộ trong sinh hoạt của
tôi giống như Ngài, mọi người gọi tôi là tiểu thư.

Nhưng tôi không phải là bạn gái của
Ngài. Ngài chưa từng chạm vào tôi, mà trong nhà cũng không có nữ chủ nhân.

Vị trí của tôi giống em gái Ngài hơn.
Mọi người cũng cho là như thế, bởi vì Ngài chưa từng vào phòng tôi, gặp mặt
cũng rất ít.

Điều này khiến tôi không vui.

Mặc dù bấy lâu nay chỉ thấy Ngài đôi
lần, nhưng tôi vẫn không thể ngăn mình trở nên giống hơn phân nửa thiếu nữ trên
đảo - thích Ngài.

Không chỉ một lần, trong đêm khuya,
rúc vào chăn, tôi tự phác họa nét mặt Ngài, mái tóc Ngài, sống mũi Ngài, bờ môi
Ngài, và cả thân hình Ngài.

Ngài quá hoàn mỹ. Vậy nên lần đầu gặp
Ngài, tôi đã yêu.

Nhưng tôi không biết bản thân mình
với Ngài mà nói có vai trò gì? Nếu Ngài chỉ coi tôi là một người hầu thông
thường thì vậy cũng tốt, có thể giúp tôi đoạn tuyệt tơ tình này; nếu Ngài muốn
tôi làm bạn giường, không sao, tôi cam tâm tình nguyện.

Nhưng ngài không hề tỏ ý. Ngài đặt
tôi bên mình, không gần không xa, lại không nhìn tôi lấy một cái.

Đã sắp ba năm rồi.

Kì thực Ngài cũng đã từng vào phòng
tôi, hai lần. Hai năm, cùng một ngày. Tôi không biết ngày này có ý nghĩa gì với
Ngài.

Đêm ấy, Ngài tới phòng tôi. Dường như
Ngài uống rượu nên đã hôn tôi thật điên cuồng, thậm chí thiếu chút nữa đã chiếm
lấy tôi.

Nhưng Ngài vẫn không tiến tới.

Lần đầu tiên, tôi không nhịn được bèn
gọi khẽ, “Chúa tể!” Thân hình Ngài thoáng sững lại.

Lần thứ hai, tôi không kìm nén được,
kêu lên đau đớn, Ngài như lập tức bừng tỉnh, nói: “Chết tiệt, tôi sẽ không bao
giờ khiến em đau đớn!” Rồi bỏ đi.

Hai lần chung đụng, tôi chưa từng kể
với ai.

Bởi đây là bí mật nho nhỏ của tôi,
niềm hạnh phúc của tôi, cũng là nỗi hoang mang của tôi.

Hôm nay, là ngày đó của năm thứ ba.
Tôi nghĩ, nhất định trong hôm nay phải tìm cho mình một đáp án.

Nhưng, tôi đã chờ suốt một đêm, Ngài
không tới.

Kim đồng hồ đã chỉ bốn giờ, chưa hừng
đông mà lòng tôi đã lạnh.

Tôi đột nhiên hiểu ra, Ngài sẽ không
tới, vĩnh viễn không tới nữa.

Bởi Ngài không muốn tôi - một thế
thân.

Tôi không phải là kẻ ngốc, tôi biết
ánh mắt chan chứa chờ mong, tuyệt vọng, tiếc thương ấy đều không dành cho tôi -
một cô bé xa lạ.

Tôi đứng lên, mặc đồ tử tế. Tôi cần
một đáp án. Tôi không muốn làm một vật trưng bày. Tôi - Bình An - không thể làm
một đồ vật trưng bày!

Tôi nhẹ nhàng bước về phía lầu Tây.
Đó là cấm địa. Không có vệ binh đứng gác vì đã cài đặt vô số máy móc giám sát.
Nếu dám tự ý xông vào, hôm sau Ngài sẽ hạ lệnh xử tử người đó. Sau khi chuyện
này phát sinh vài lượt, không còn ai dám lại gần nơi đấy.

Tôi nghĩ nơi này có đáp án tôi cần vì
lầu phía Tây quanh năm tối tăm, đêm nay lại sáng đèn.

Tôi rón rén đẩy cửa, trong bóng tối,
dò dẫm bước lên từng bậc thang. Năng lực phản ứng của tôi rất tốt, quan sát
trong bóng tối cũng khá. Bình thường chỉ cần một chút thủ thuật phòng thân là
tôi có thể quật ngã vài thanh niên cao to hơn mình.

Tầng cao nhất, phòng cuối cùng phía
Đông, cửa khép hờ, ánh sáng vàng nhạt lọt qua khe nhỏ.

Tôi nhẹ nhàng núp sau cánh cửa, chợt
phát hiện cửa lạnh vô cùng. Cũng may tôi nhanh nhẹn, khẽ lùi lại mà không hề
phát sinh tiếng động nào.

Tôi nhìn thấy người khiến mình ngày
nhớ đêm mong, Ngài đang dựa vào một cỗ quan tài kính, lặng lẽ ngồi trên mặt
đất. Ánh mắt Ngài vẫn đăm đăm nhìn người trong đó, cho nên đến giờ vẫn không
phát hiện ra tôi.

Ai nằm trong đó? Vì cơ thể Ngài đã
chặn mất phân nửa nên tôi chỉ thấy đôi chân mảnh khảnh bọc trong một chiếc váy
dài màu xanh ngọc.

Đó là một người
con gái. Tôi nghĩ, nhất định đó là người đã khiến Ngài vứt bỏ cả giang sơn.

Ngài bỗng nhiên
lên tiếng, nói chuyện với thi thể ấy.

Ngài nói: “Thiếu
Hàn, tôi rõ ràng đã làm theo nguyện vọng của chị, không cần quyền lực, không
cần lãnh thổ, sao chị vẫn không chịu trở lại bên tôi?”

Thanh âm của
Ngài rất nhẹ, ngữ điệu lại rất trịnh trọng. Tôi chưa từng gặp Ngài nhỏ nhẹ với
ai như vậy.

Ngài nói: “Thiếu
Hàn, tôi đã canh giữ ở hòn đảo này nhiều năm như vậy, không cho ai ra khỏi đảo,
sao chị vẫn chưa trở về?”

Tôi tò mò, không
lẽ người đó vẫn chưa chết? Nhưng cô ấy nằm trong quan tài ở nơi lạnh lẽo thế
này, làm sao sống nổi?

Ngài lại nói:
“Thiếu Hàn, tôi đã khiến chị sống lại. Theo ý chị, tôi làm cô ấy sống lại, gọi
cô ấy là Bình An. Nhưng cô ấy lại không hề biết bất cứ điều gì. Cô ấy không phải
chị. Cô ấy cho rằng mình chỉ là Bình An. Thiếu Hàn, tôi phải làm sao?”

Nghe đến đây,
tôi như bị sét đánh, ngồi phịch xuống đất.

“Ai?” Ngài quát
một tiếng, bước nhanh ra cửa, từ trên cao nhìn tôi.

Nhưng tôi không
quan tâm.

Ngài vừa nói gì?
Tôi là “Thiếu Hàn” sống lại? Thiếu Hàn là ai? Tôi chỉ là chính tôi, là Bình An.

Ngài ngồi xuống,
nắm lấy vai tôi: “Em tới đây làm gì? Không biết lệnh cấm của tôi sao?”

“Thiếu Hàn là
ai?” Tôi hỏi.

Nháy mắt, Ngài
sầm mặt lại.

Thực ra tôi biết
cái tên bị cấm trên đảo này- Dịch Thiếu Hàn.

“Cút ngay!” Ngài
quát, “Không đi tôi sẽ giết cô!” Ngài thực sự muốn giết người. Đúng vậy, Ngài
vẫn là người đàn ông được cả thế giới công nhận - người đàn ông lạnh lùng nhất,
vô tình nhất.

Tôi quay đi,
bước về phía cầu thang.

Rồi bỗng nhiên tôi
lấy hết sức lực, quay lại, đạp đất, như tên rời cung lướt qua Ngài, bay vào căn
phòng đóng băng kia.

Tôi tính rất
đúng, năng lực phản ứng và độ mẫn tiệp của tôi là điều khiến người thường không
thể theo kịp, ngày cả Chúa tể cũng không.

Tôi đứng bên quan
tài, ngực chợt đau đớn dữ dội. Tôi cắn răng, máu ấm theo cánh tay chảy xuống
quan tài. Ngay sau đó, vai phải của tôi cũng đau nhói.

“Cút ra ngoài!”
Ngài gầm lên sau lưng tôi.

Tôi bám lấy quan
tài, gắng gượng đứng thẳng.

Người ấy nằm đó,
sắc mặt bình thản, dường như đang say giấc. Cô ấy thật xinh đẹp, làn da trắng
nõn, đôi lông mày cong cong như đang mỉm cười. Thì ra cô ấy trông thế này, tôi
nghĩ, cô ấy đã ra đi thật bình yên.

Tôi khó khăn
quay sang, lại rơi vào một vòng tay ấm.

Ngài ôm tôi,
trên mặt đầy hối hận: “Xin lỗi…Tôi…”

“Đừng sợ, Chúa
tể của tôi…” Hai phát đạn của Ngài đã khiến sức lực toàn thân tôi hao mòn theo
dòng máu đang tuôn, nước mắt Ngài cũng rơi xuống. Đột nhiên tôi lại cảm thấy
thật yên lòng, có thể chết trong vòng tay Ngài, có thể khiến Ngài vì tôi rơi
lệ, có thể để Ngài hối hận đã giết tôi, tôi đã an tâm mà chết rồi.

Tôi nhìn Ngài
không chớp mắt, Ngài thật lôi cuốn, khiến tôi không nỡ rời đi.

“Bình An! Em không thể chết! Em là hi
vọng cuối cùng của tôi, em không được chết!” Ngài ôm chặt lấy tôi.

Tôi cũng thật mong có thể sống sót,
nhưng viên đạn đầu tiên của Ngài đã găm vào tim tôi. Lạ thật, trái tim tôi
không hề đau đớn, nhưng tôi biết, mình sắp chết.

Mắt tôi từ từ mờ đi, giọng của Ngài
cũng dần trở nên xa xôi. Trong đầu tôi lúc này có một vài thứ khác, một vài thứ
chôn giấu đã lâu, nay chầm chậm hiện rõ trong trí nhớ…

“Chúa tể.” Tôi nói “Dường như em gặp
ảo giác…”

Ngài ôm tôi chặt hơn.

Tôi thực sự gặp ảo giác.

Hoặc là, đó không phải là ảo giác.
Bởi vì đó là một đoạn kí ức đầy đủ, như một tia chớp lóe lên trong đầu tôi. Hơn
bốn mươi năm, cứ thế lướt qua.

Khi sắp chết, tôi lại rơi vào kí ức
của một người khác, một kí ức kì lạ.

Hoặc người đó… chính là tôi.