Hai Lần Gặp Gỡ - Chương 01

Chương 1

Đã rất lâu rồi, tôi chưa về lại Bắc Kinh.

Trong hồi ức, nơi ấy mặt trời rạng rỡ, khô hanh ít mưa. Mây dày gió ít, nhà cửa san sát, u ám nhấp nhô.

Phía Tây Bắc Bắc Kinh là nơi trường đại học hàng đầu cả nước tọa lạc. Tôi từng có quãng đời sinh viên không trọn vẹn ở đó. Tuy biết rằng cả đời này sẽ không thể lấy được tấm bằng tốt nghiệp ở nơi này, nhưng mỗi khi nhớ tới trường cũ, nhớ tới những vệt sáng vàng óng loang lổ dưới hàng bạch quả, tôi lại miên man hoài niệm.

Đừng hiểu lầm nhé, Dịch Thiếu Hàn tôi không phải loại sinh viên kém, thậm chí tôi rất ít trốn học, thi lại cũng chưa từng.

Khi đó tôi mới chừng hai mươi. Một tôi hoạt bát xông xáo, thanh xuân phơi phới, dán mác sinh viên trường nổi tiếng, học lực cao, điều kiện tốt, đương nhiên, ngoại hình cũng không tệ.

Một người như thế lại nửa đời bấp bênh cô độc chỉ vì không chống lại được số phận.

Câu chuyện của tôi không thể thiếu cô bạn thân Hứa Thanh Oánh. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, dũng cảm nhưng mềm lòng. Tôi cảm thấy thật may mắn khi cô ấy cuối cùng cũng có được cuộc sống hạnh phúc của một người bình thường, đồng thời suốt những năm tháng khốn cùng, tôi vẫn luôn nhận được sự cổ vũ và giúp đỡ của cô ấy.

Câu chuyện bắt đầu khi tôi học năm thứ ba. Trong kí ức của tôi, năm thứ nhất, năm thứ hai dường như trôi qua trong nháy mắt. Những nữ sinh xung quanh đã có đôi có cặp, hai chúng tôi vẫn độc thân vui vẻ với nhau.

Hứa Thanh Oánh thì chưa gặp được người khiến cô ấy xao động, còn tôi, mặc dù đã từng xao động nhưng người ấy lại bước đi không hề lưu luyến.

Lên giảng đường, đến phòng tự học, vào phòng thí nghiệm rồi lại thường thường cùng Hứa Thanh Oánh đi uống cà phê. Cuộc sống thoải mái mà dễ chịu.

Tôi vẫn cho rằng cuộc sống của mình sẽ tiếp tục như vậy, bình đạm như nước, sóng gió không xao lòng. Một, hai năm sau đó, có thể chỉ cần nửa năm, chút vết tích về Hà Khiêm Dương trong lòng tôi sẽ tan biến. Tôi sẽ thuận lợi học tiếp lên nghiên cứu sinh, tốt nghiệp sẽ vào một sở nghiên cứu nào đó, hàng tháng lĩnh món tiền lương eo hẹp, quen một đàn anh thật thà trung hậu, sau đó kết hôn, sinh con đẻ cái, an bình một đời.

Cho đến một ngày, tôi vẫn nhớ, đó là ngày mùng Tám tháng Bảy năm 2006, có một nhóm người xuất chúng nhưng xa lạ, đột ngột, mạnh mẽ xông vào cuộc đời tôi, từ đó về sau, cuộc sống của tôi đã biến đổi.

Trước đó, tôi chưa từng biết, mình là người có số phận “đặc biệt.”

Tôi vẫn cho rằng, ngoại trừ ba chuyện bi thảm: Từ nhỏ bị cha ruột bỏ rơi, cấp ba mồ côi mẹ, đến năm nhất đại học bị Hà Kiêm Dương đá, tôi không có gì khác người thường, thậm chí tôi vẫn là một cô gái hoạt bát phóng khoáng.

Cho nên khi đó, tôi thật sự không thể hình dung mình lại rơi vào cái bẫy suốt đời không thể thoát ra.

Mà cái bẫy ấy, lại do chính tôi tự tay sắp đặt.

********

Ngày đó, tôi và Hứa Thanh Oánh đang ở quán Lộc Cảng Tiểu Trấn. Bầu trời xanh nhạt, mây mỏng như sương. Bên ngoài song cửa là mùa hè Bắc Kinh nóng cháy mà ồn ào, bên trong là từng đám nam nữ lười biếng ăn uống trong không gian mát rượi.

Tôi vẫn còn nhớ, khi đó mình đã gọi hai li kem đậu phộng thơm nức béo ngậy, lúc chờ kem chúng tôi đang nói gì nhỉ? Phải rồi, đang nói chuyện về cha tôi. Ông muốn tôi tới Mỹ cùng sống với gia đình mới của mình - nhưng tôi từ chối.

Tuy tôi không còn thù hận ông như mấy năm trước vì đã dần hiểu được rằng, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Nhưng mẹ tôi vì sự phản bội của ông mà u buồn đến chết là sự thật không thể thay đổi. Huống hồ tôi cũng không thể vui vẻ chung sống dưới một mái nhà với người vợ tóc vàng mắt xanh cùng những đứa con lai của ông như người một nhà được.

“Thôi đi! Một mình cậu ở đây, tự do tự tại biết bao. Tớ không tin cậu nỡ đi đấy!” Hứa Thanh Oánh nhăn nhăn đôi mày xinh đẹp, khinh bỉ ra mặt. Huyết thống tình thân cùng với yêu hận bị cô nàng gạt bay qua một bên.

“Ừ ha… Lời này rất hợp ý tớ! Thôi thì tớ giơ cao đánh khẽ, không đi tàn phá các cục cưng con lai đáng yêu vậy!”

Tôi và cậu ấy khi thì rôm rả truyện trò, lúc lại trầm tư yên lặng. Có người từng nói, khi ở cạnh bạn thân, dù cả hai không nói lời nào nhưng vẫn như đang có một cuộc trò chuyện đặc sắc nhất, câu này không sai. Hai chúng tôi khi ở trước mặt người khác thì hỉ hả luôn miệng, khi chỉ có hai đứa thì lại im lặng. Đây có lẽ là nguyên nhân chúng tôi thân nhau – hai đứa mắc chứng thích chơi trội.

Ánh mặt trời giữa mùa Hạ xuyên qua kẽ lá và cửa kính, rơi lên mặt bàn, gió từ điều hòa thổi tới mát lạnh từng đợt, tiếng nhạc vấn vít đâu đây. Thế giới quanh tôi lúc ấy thật êm đềm đẹp đẽ.

Cho đến khi phục vụ đưa kem tới, phá tan sự tĩnh lặng.

“Hi người đẹp, đây là kem hai cô gọi.” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng tôi. Trên gương mặt luôn mơ mơ màng màng của Hứa Thanh Oánh chợt lộ vẻ kinh ngạc và ngượng ngùng khiến tôi tò mò quay sang nhìn.

Đầu tiên là một bàn tay cầm khay. Khay màu đen ánh, năm ngón tay màu mạch nắm vững khay, đặt lên bàn. Đặt kem xuống bàn, cậu ta chắp tay đứng thẳng lưng, mỉm cười với chúng tôi.

Khoảnh khắc ấy, tôi thực sự rung động một chút. Chúng ta thường dùng cụm từ “rạng rỡ như ánh mặt trời” để hình dung một anh chàng khỏe mạnh khôi ngô, tràn ngập sức sống, mà chàng trai trước mắt này còn rạng rỡ hơn cả mười mặt trời ban trưa cộng lại.

Không phải do vóc dáng cao ráo, không phải do hai gò má đẹp như tranh vẽ, khiến người ta không nỡ rời mắt lại ngượng ngùng chẳng dám nhìn thẳng là đôi mắt sáng rỡ lạ thường của cậu ta, linh động như vậy, nhiệt tình như vậy. Chỉ cần ánh mắt ấy, dù cậu ta đứng yên bất động vẫn giống như một vật sáng đột ngột đứng đó, giữa nhà hàng vắng vẻ tràn ngập không khí biếng nhác này.

“Ừm… Cám ơn!” Dưới ánh sáng rực rỡ của cậu ta, tôi hơi đỏ mặt. Lén liếc sang Hứa Thanh Oánh, cô nàng này còn phản ứng mạnh hơn, tuy đã cúi thấp đầu nhưng bàn tay khuấy khuấy cái thìa nhỏ trong tách cà phê một cách vô nghĩa đã bán đứng cô nàng - cà phê đã uống xong từ bao giờ rồi mà…

Cảm ơn rồi, cậu ta vẫn chưa đi mà bước tới trước mặt Hứa Thanh Oánh, cố nín cười, nói: “Cà phê của quý khách đã uống xong, quý khách có cần thêm gì không ạ?”

“À…” Hứa Thanh Oánh bỏ thìa xuống, ngẩng đầu, rất bình tĩnh nói: “Cảm ơn! Thêm một tách trà xanh nữa.”

Thấy mặt Thanh Oánh, cậu ta thoáng ngẩn ra, sau đó cầm lấy tách cà phê rồi bước đi. Thanh Oánh giơ tay chữ V với tôi, tôi bật cười. Cậu nhóc kia dừng bước, quay đầu nhìn chúng tôi, ý cười trong mắt càng đậm.

Thanh Oánh là một người đẹp đúng chuẩn, vóc dáng cao gầy, tóc dài cuộn sóng, môi hồng răng trắng, mắt sáng thuần lương, bản tính rõ ràng rất mơ hồ, thế nhưng mỗi khi cô nàng giả vờ bình tĩnh, lộ vẻ thản nhiên hờ hững thì quả thật cũng có vài phần đoan trang đài các của bậc mẫu nghi thiên hạ.

“Thiếu Hàn, cậu có cảm thấy anh chàng phục vụ này rất phong độ không?” Thanh Oánh nhỏ giọng hỏi, vẻ mặt hưng phấn.

“Ừ, hình như là con trai chủ quán đó!” Tôi ra vẻ cực kì nghiêm túc biểu đạt suy luận của mình, “Nghỉ hè tranh thủ đến làm thêm? Này, mau nắm lấy cơ hội ngay, không biết chừng lại là một chàng rể vàng đấy.”

Thanh Oánh khác tôi ở một chỗ, cô ấy chỉ nhìn thực tế mà nhận xét, còn tôi thích suy luận tận đâu đâu. Cô nàng xoa xoa cái cằm xinh xắn, ánh mắt sáng lên, “Đúng! Cậu có nghĩ anh ta thoạt nhìn có vẻ rất quý tộc không? Cái kiểu phong độ cao quý thuần khiết ấy?”

Tôi trịnh trọng gật đầu: “Cậu quả là tinh mắt. Nghe nói trong số những anh chàng ở hộp đêm Thiên Thượng Nhân Gian[1] đôi khi cũng có quý tộc Bát Kì đấy. Không khéo anh ta vừa nhảy sang đây làm cũng nên!”

[1] Ý chỉ những anh chàng là trai bao ở hộp đêm.

Nghe vậy, Thanh Oánh lườm tôi một cái, gõ cái thìa inox xuống mép đĩa sứ: “Không chừng anh ta thầm mến tớ, tới đây làm để thu hút sự chú ý của tớ đấy!”

Tôi vươn người qua: “Gì cơ? Tớ không nghe rõ!”

Cô nàng thoáng tăng giọng “Tớ bảo không chừng anh ta thầm mến tớ, đến đây để làm quen tớ đấy!”

“Khụ khụ!” Cậu trai phục vụ lần thứ hai mang đồ tới ngượng ngùng đặt tách trà xuống, lần này không dám nói gì, chỉ có điều trước khi đi lại mỉm cười liếc nhìn Thanh Oánh, cái nhìn đã tóm gọn hành vi thả thêm hai viên đường vào tách trà của cậu ấy.

Tôi cười ha ha, Thanh Oánh vung nắm đấm tới, xấu hổ nói: “Cậu dám bẫy tớ!”

“Cho tớ xin!” Tôi vội vàng lui lại, “Anh chàng quý tộc của cậu không khéo còn đang nhìn đấy, thùy mị chút đi!”

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Một lúc lâu sau vẫn chẳng thấy cậu thanh niên kia đi ra, một phục vụ khác đem các món ăn tới cho chúng tôi. Đến tận khi chúng tôi nhẩn nha thưởng thức xong, cậu ta vẫn chưa thấy xuất hiện lại.

Chúng tôi không vì thế mà thất vọng, hôm nay gặp được anh chàng đẹp trai hào sảng như thế đã là niềm vui bất ngờ, về trường đã có đề tài để buôn chuyện với đám con gái nửa ngày rồi. Lần sau kéo bọn họ tới cùng “tham quan.” Chí lí chí lí!

“Tiểu thư, chúng ta phải đi rồi. Tối nay tớ còn có giờ học!” Tôi thở dài, “Phần thực nghiệm môn thủy động lực khó lắm, tớ mà không học tử tế là trượt như chơi! Thật không hiểu nổi sao tớ lại bị điều tới cứu tế cho cái ngành tôn thờ sức mạnh này cơ chứ!”

Bản tính con người vốn đáng khinh như thế. Rõ ràng biết mỗi dịp thế này, Thanh Oánh sẽ lại liều mạng khoe khoang chương trình học ở ngành Trung văn của cô nàng dễ dàng đến thế nào, tôi vẫn không nhịn được than thở với cô ấy.

Quả nhiên, mắt cô nàng sáng lên: “Con gái con đứa học cái ngành ấy làm gì? Chẳng lẽ sau này cậu muốn làm một kĩ sư? Chuyên môn của cậu lại không bằng bọn con trai kia. Năm ngoái bảo cậu chuyển ngành đi cậu lại sống chết không chịu dọn ổ cơ!”

“Câu này sai rồi!” Tôi hùng hồn nói, “Chuyên môn của tớ rất mạnh đấy nhé. Hiện nay sinh viên mới vào chỉ có tớ là người duy nhất được thầy cho phép thao tác trên thiết bị mô hình lớn. Đấy chính là vinh dự chỉ có nghiên cứu sinh mới có nhé!”

“Rồi rồi, biết đằng ấy ‘cân quắc bất nhượng tu mi’[2] rồi!” Thanh Oánh nhẹ nhàng lấy khăn ăn lau qua khóe miệng, tôi dám đánh cược rằng nếu không phải vì sợ giai đẹp bất thình lình xuất hiện, cô nàng sẽ không nữ tính như vậy!

[2] Hình ảnh hóa nhằm chỉ phụ nữ (cân quắc – khăn trùm đầu của phụ nữ) không hề thua kém nam giới (tu mi).

“Tính tiền đi!” Tôi lấy tiền đặt lên bàn.

Phục vụ không thấy xuất hiện.

“Tính tiền!” Tôi lại gọi to, lạ nhỉ, bình thường quán Lộc Cảng này luôn phục vụ rất nhanh nhẹn, hôm nay sao lại chậm chạp thế. Tôi quay đầu, trợn mắt kinh hãi.

Trong nhà hàng không còn ai nữa!

Lạ quá, nghỉ kinh doanh rồi ư? Dù bây giờ chưa tới giờ cơm chiều nhưng cũng không đến mức chỉ có mỗi chúng tôi là khách chứ? Hơn nữa phục vụ cũng không thấy đâu, âm nhạc vẫn còn đang vang lên nhưng ngay cả quầy bar đều không có một bóng người.

“Chủ quán! Chủ quán!” Tôi la lớn, vẫn không có ai đáp lời. Tôi và Thanh Oánh liếc nhìn nhau, cô ấy cũng ngỡ ngàng không hiểu.

“Chuyện gì thế nhỉ? Liệu có phải có chuyện rồi không? Đến tiền cũng không muốn lấy nữa?” Tôi nhanh chóng tính sơ sơ các món trên bàn, bỏ lại một khoản tiền ước chừng, “Đi thôi, Thanh Oánh.”

Thanh Oánh gật đầu.

Chúng tôi ra khỏi ghế, cửa chính nhà hàng chỉ còn cách chúng tôi hơn chục mét.

Tình cảnh này có gì đó rất lạ. Bên ngoài tấp nập người qua lại, mặt trời rực rỡ. Mà bên trong cánh cửa, điều hòa mở vù vù, âm nhạc du dương, lại chỉ có hai chúng tôi.

Thật sự rất lạ!

Tôi mới bước được vài bước, khóe mắt thoáng lướt qua khe hở giữa hai bàn, bắt gặp một cái đầu. Tiến thêm một chút, thấy có người nằm trên mặt đất, là một cô gái trẻ, mặc đồng phục của quán này, trông hơi quen. Cô ấy nhắm nghiền hai mắt, nằm im bất động. Tôi đã có thể thấy được nửa thân trên của cô.

“Thanh Oánh, ở đây có người bị ngất rồi.” Tôi vội chạy tới, Thanh Oánh cũng bước nhanh lại.

Hai dãy bàn xếp từ phía Tây chạy tới phía Đông nhà hàng đã bị xô đẩy lộn xộn.

Tôi đứng giữa hai dãy bàn cuối cùng phía Tây, cảm thấy trong nháy mắt đầu mình chợt tĩnh lặng lại, sau lưng lạnh buốt.

Thanh Oánh chạy tới, kinh hãi thét lên một tiếng, nắm chặt lấy cánh tay tôi.

Dưới chân tôi, giữa hai dãy bàn xô lệch, người nằm la liệt! Có phục vụ nhà hàng, cũng có khách hàng vừa cùng chúng tôi vào quán. Chừng hơn mười người, đều nhắm nghiền mắt, nằm lặng lẽ, giống như những tử thi bị vứt bỏ ở nơi này.

Họ chết rồi sao? Hay chỉ ngất đi?

Chẳng lẽ trong nhà hàng có sát nhân biến thái? Tôi cảm thấy hai chân như nhũn ra, thảo nào vừa rồi chúng tôi chẳng nhìn thấy một ai trong này!

“Thiếu Hàn, có phải… họ… chết rồi không?” Thanh Oánh run rẩy siết chặt tay tôi. Tôi gắng hít sâu một hơi, cẩn thận nhìn lại.

“Không phải! Không chết! Cậu xem cô gái này vẫn còn thở!” Tôi nhẹ nhõm hẳn khi nhận ra ngực cô ta vẫn phập phồng.

“Vậy làm sao bây giờ?” Thanh Oánh cũng bình tĩnh lại.

“Nhanh gọi xe cứu thương, chúng ta… ra cửa chờ!” Tôi đáp. Tuy bọn họ dường như chỉ ngất đi nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó rất kì lạ, không dám bảo Thanh Oánh ở lại làm hô hấp nhân tạo hay cấp cứu cho họ, chúng tôi cũng đâu có hiểu gì về y học.

“Ừ!” Thanh Oánh nhanh nhẹn lấy điện thoại ra bấm số, tôi ngồi xổm xuống, vỗ vỗ lên mặt cô phục vụ bàn dưới chân, “Này, tỉnh lại! Tỉnh lại đi!”

Song, dù tôi phát thế nào đi nữa, thậm chí còn đẩy đẩy cơ thể cô gái, cô ấy vẫn không tỉnh lại, mà Thanh Oánh ở phía sau lại kinh ngạc hô lên: “Ủa, sao không gọi được này?” Tôi quay sang, cầm điện thoại của cô bạn, trên màn hình hiện lên dòng chữ “Không thể kết nối.” Tôi vội lấy điện thoại của mình, cũng như vậy.

“Thử gọi máy bàn xem!” Tôi liếc nhìn bộ điện thoại màu đỏ trên quầy, đi tới, cầm ống nghe lên, phát hiện không hề có âm thanh. Chăm chú nhìn lại, tôi phát hiện dây điện thoại bị cắt đứt.

Dự cảm không lành xông lên đầu. Chúng tôi chỉ cách cửa lớn vài chục bước chân.

“Đi mau!” Tôi kéo tay Thanh Oánh, chạy về phía cửa.

Vẫn không kịp.

Bước chân tôi sững lại. Thanh Oánh không kịp dừng, đâm vào người tôi, tôi vội quay lại đỡ cô ấy đứng thẳng lên. Hai chúng tôi ngơ ngác nhìn người trước mặt.

Hai người đàn ông chắn phía trước chúng tôi. Thậm chí tôi còn không kịp thấy rõ bọn họ chui ra từ đâu nữa.

Vóc dáng họ đều rất cao, chừng một mét tám lăm, một rất vạm vỡ, một rất gầy gò. Bọn họ đều mặc áo gió màu đậm, mặt mày có vẻ nghiêm nghị đến khó tính. Lúc này bọn họ đang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt bình tĩnh và lãnh đạm. Người gầy gò kia, trong mắt thậm chí còn có chút… khinh thường?!

“Dịch tiểu thư, mời đi theo chúng tôi!” Người cao gầy nói. Hứa Thanh Oánh theo bản năng lách người lên, che chắn trước mặt tôi.

“Các người là ai?” Tôi liếc về phía cửa sổ, bên ngoài náo nhiệt đông đúc như vậy, không một ai phát hiện bất thường trong này.

“Cô phải đi theo chúng tôi!” Người đàn ông cao gầy cúi đầu nhìn Hứa Thanh Oánh, “Hứa tiểu thư, xin tránh ra!”

“Các người muốn làm gì?” Giọng Thanh Oánh đã run rẩy nhưng thân thể lại không chịu rời đi. Người cao gầy kia nhíu mày, chậm rãi giơ tay lên.

Hắn định đánh Thanh Oánh? Tôi quýnh lên, lôi Thanh Oánh về phía sau.

Chúng tôi lùi lại mấy bước, tay hắn buông xuống, đứng im không hề bước tới.

Đường ra duy nhất đã bị bọn họ chặn mất rồi! Không biết phòng bếp có cửa sau hay không? Chúng tôi có kịp chạy không? Người đã ngã đầy đất, tín hiệu điện thoại bị cắt đứt, dù là thế nào, bọn họ tìm tôi không phải có ý tốt gì!

Một mùi hương chợt tiến vào mũi, rất nhẹ, lại bao phủ khắp chốn.

Lòng tôi đột nhiên bình tĩnh trở lại, không còn khẩn trương như trước.

Chuyện gì thế này?

Tôi thậm chí còn cảm thấy buồn ngủ, ngáp một cái. Hai người đàn ông không hề bước lại gần, người cao gầy dường như hơi mỉm cười - nụ cười hài lòng.

Tôi cố gắng tập trung tinh thần nhìn lại, Thanh Oánh đã ngã trên mặt đất. Tôi vươn tay muốn đỡ cô ấy dậy. Cố gắng một lúc lâu, tôi mới phát hiện tay mình chỉ vươn được một chút.

Phát hiện điều này, tôi đột nhiên cả kinh, vội cắn mạnh vào đầu lưỡi, đau đớn truyền lên óc, thậm chí tôi còn nếm được vị máu tươi. Sự tỉnh táo lại càng làm tôi hoảng sợ - người cao to đã đứng cách tôi chưa tới một mét, vươn tay về phía tôi.

Tay hắn sắp chạm tới rồi! Tôi không còn sức lùi lại nữa!

Xung quanh lại bắt đầu mơ hồ, đầu tôi như đặc quánh lại, tôi mơ màng nghĩ, mục tiêu của bọn họ đúng là mình…

*****************

“Kiêu ngạo đấy! Chỉ phái có hai người đến đối phó với bọn này?” Một giọng nói khỏe khoắn vang lên, toàn bộ gian phòng như bị chấn động theo. Giọng nói ấy như một tia sáng quét qua đầu óc đã đờ đẫn của tôi, giúp tôi một lần nữa mở mắt.

Cánh tay của người đàn ông cao to đang vươn về phía tôi bỗng dừng lại giữa không trung. Cả đến người cao gầy kia cũng sầm nét mặt. Tôi nỗ lực quay sang, thấy cậu phục vụ rạng rỡ hào sảng nọ đang cười hì hì bước về phía chúng tôi, phía sau còn một người đàn ông cao lớn hơn.

Bên tai tôi chợt có một trận gió thổi qua. Tựa cơn lốc!

Khi tôi lấy lại tinh thần, thấy bàn tay người cao to chỉ cách tôi chưa đầy mười centimet, mà tay của cậu phục vụ đã siết lấy cổ hắn!

Cậu chàng này nhanh quá! Chưa kịp ngẫm lại, ba người kia đã lao vào đánh nhau. Tuy tôi không hiểu kĩ thuật cận chiến nhưng cũng nhận ra thân thủ của bọn họ sắc bén mà tàn nhẫn.

Tôi cả kinh lui lại mấy bước, trong đầu lần thứ hai mơ hồ, ý thức bắt đầu tan rã.

Sắp ngất rồi… Dù không hiểu được tình hình trước mắt nhưng tôi vẫn mong cậu phục vụ có thể thắng. Trong tiềm thức, tôi nghĩ cậu ta không phải là người xấu.

Trong mông lung, một đôi tay vững chãi đỡ lấy tôi. Dường như tôi rơi vào một vòng tay xa lạ. Cái ôm lạnh lẽo khác thường khiến ý thức của tôi thoáng quay lại. Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai tôi: “Dịch tiểu thư, đừng sợ! Chúng tôi sẽ bảo vệ cô!”

Hơi thở nóng hổi phả lên mặt, tôi nghe thấy giọng nói xa lạ tiếp tục: “Thứ lỗi cho tôi mạo phạm…”

Mạo phạm? Nháy mắt trước khi tôi mất đi ý thức, một thứ mềm mại đè lên môi tôi, đầu lưỡi lành lạnh cạy răng môi tôi ra, tiến vào trong, triền miên không dứt… Dường như chỉ trong giây lát, chủ nhân đầu lưỡi lại rời môi tôi, chỉ còn hơi thở của người đàn ông xa lạ vẫn quanh quẩn không đi.

Hôn… Tôi bỗng nhiên mở bừng mắt.

Người đàn ông vừa rồi đi phía sau cậu phục vụ, lúc này đang ôm tôi vào ngực, nhìn tôi chăm chú. Đó là một gương mặt tuấn tú lạ thường mà cũng lạnh lùng lạ thường, đôi hàng lông mày phi dương nhập tấn[3], những đường cong của gương mặt rất sắc bén, đôi môi mỏng mím chặt. Bấy giờ, cặp mắt sâu thẳm đang bình tĩnh nhìn chằm chằm vào tôi. Không có kinh ngạc, không có quan tâm, không có ấm áp, không có tình cảm. Không có gì cả.

[3] Miêu tả hàng lông mày xếch cao, kéo dài tới tận chân tóc

“Vì sao hôn tôi?” Tôi lập tức đứng lên khỏi vòng tay anh ta, lùi lại một bước, hỏi.

Anh ta cau mày, dường như không hề chuẩn bị trả lời câu hỏi này, quay về phía phòng bếp gọi: “Huyễn Tư! Mau ra đây ngay!”

Lẽ nào trong bếp còn có người? Chưa kịp băn khoăn, một cô gái cao gầy, xinh đẹp vô cùng từ phòng bếp đi ra, chỉ có điều bên cái miệng đỏ tươi còn dính bơ, vừa thấy cảnh ba người ẩu đả, đôi mắt đẹp trừng lớn: “A, đánh nhau rồi? Thủ lĩnh yên tâm, ở đây cứ giao cho tôi với Triển!”

“Đi theo tôi!” Người đàn ông trước mắt lại nắm lấy cánh tay tôi, tay kia đặt xuống bên hông như định ôm tôi lên.

“Anh làm gì thế?” Tôi đẩy anh ta ra.

Anh ta nhíu mày, dễ dàng bóp lấy cổ tay tôi - là bóp, bởi vì anh ta chỉ dùng hai ngón tay, “Dịch tiểu thư, cô không phát hiện mình đã hết choáng váng rồi sao?”

Đúng nhỉ? Tôi đã bình thường trở lại! Thuốc mê mà hai người kia thổi vào không khí đã tản hết?

Tôi theo anh ta đi ra cửa.

“Đó không phải là hôn!” Anh ta đặt tôi vào một chiếc xe thể thao dừng trước cửa, “Chỉ là cách giải độc cho cô.”

“Giải độc?” Lí do kiểu này thực sự không thể tưởng tượng nổi, nhưng nhìn anh ta khởi động xe, tôi vội vã hô “Anh muốn đưa tôi đi đâu? Thanh Oánh còn đang ở trong kia!”

“Yên tâm!” Anh ta vẫn nhìn về phía trước, “Mục tiêu của họ là cô, họ sẽ không thương tổn người khác!”

“Không! Tôi không thể bỏ lại Thanh Oánh!”

Anh ta lại nhíu nhíu mày, quay đầu vào nhà hàng hô to: “Triển, đưa Hứa tiểu thư về nhà!”

“Tuân mệnh!” Trong nhà hàng vọng ra giọng sang sảng của cậu phục vụ rạng rỡ nọ.

Rừng phong xanh biếc, xe thể thao đỏ chói, biệt thự màu cà phê, chàng trai cực kì tuấn tú, cực kì lãnh khốc lấy chìa khóa mở cửa, hơi cúi người về phía tôi: “Dịch tiểu thư, mời vào!”

Tôi nhắm mắt rồi lại mở ra. Thú thật, cảnh tượng trai đẹp bên biệt thự trước mắt này rất hấp dẫn ánh mắt người khác, có điều… nếu như anh chàng đẹp trai này không phải đang mở cửa nhà tôi, tôi sẽ càng say sưa ngắm.

“Sao anh lại có chìa khóa nhà tôi? Anh là ai?” Tôi cau mày, vươn tay muốn cướp chiếc chìa khóa, lại bị anh ta né thoát.

“Mời tiểu thư vào nhà trước, tôi sẽ nói chi tiết cho cô hiểu.” Anh ta khóa cửa lại sau khi tôi bước vào.

“Tôi nghĩ tiểu thư đã thấy được, tôi và bạn của tôi vừa cứu cô.” Anh ta kéo tôi ngồi xuống sô pha, “Hai người đàn ông kia, bọn họ… định hại tiểu thư.”

Tôi rót cho mình một chén nước, nghĩ nghĩ một chút, lại rót cho anh ta một chén, hỏi: “Anh cho tôi là con ngốc à? Tôi chỉ là một cô gái bình thường, sao lại có người muốn giết tôi?”

“Tiểu thư đúng là người bình thường, nhưng tiểu thư hẳn nên biết, người chí thân của cô lại không phải người thường.” Giọng anh ta rất nhẹ song lại mang theo một sức mạnh khiến cho người khác không thể nghi ngờ.

Lòng tôi run lên. Thì ra là thế, thì ra là thế…

Người chí thân… Trên đời này, ngoại trừ người cha ở nước Mĩ xa xôi kia, tôi đã không còn ai là người thân. “Tôi hiểu.” Tôi gật đầu với anh ta, “Là kẻ thù của ông ấy à? Tính hại đến tôi? Anh nói tiếp đi?”

Gương mặt lạnh lùng của anh ta thoáng ngẩn ra, song rất nhanh đã khôi phục bình thường, nói: “Hiện tại tiểu thư biết càng ít càng tốt, bởi thực tế, mọi việc sẽ biến đổi theo chiều hướng nào, tôi cũng không thể dự đoán được. Tôi là Sở Vong, hai người kia là đồng bạn của tôi, Triển Trảm và Bạch Huyễn Tư.”

Tôi biết công ti của cha tôi ở Mĩ rất lớn, nếu không ông đã chẳng tùy tay giao cho tôi căn biệt thự lớn như vậy cùng một tài khoản khổng lồ ở ngân hàng. Ông có thù oán với ai đó sao? Cho nên kẻ thù của ông đã vượt ngàn trùng tới đây, đuổi giết một con nhỏ mồ côi là tôi? Nhưng chẳng nhẽ họ không biết, đối với ông ấy, tôi không thể so sánh được với người vợ xinh đẹp và hai đứa con lai kia?

Tôi hỏi: “Sao tôi có thể tin anh đây?”

Anh ta liếc nhìn tôi, đặt chén nước xuống, đi tới.

Tôi rất muốn lùi lại tránh xa anh ta nhưng vẫn gắng gượng ngồi yên không nhúc nhích, cái tật thích thể hiện đây mà, không chịu lép vế ai bao giờ.

“Dịch tiểu thư,” ngón tay anh ta áp lên cổ tôi, lạnh lẽo mà như chứa đầy sức mạnh. Tôi hơi run lên, nghiêng đầu muốn tránh, anh ta lại dễ dàng siết chặt hơn. Anh ta nhìn tôi, hơi híp mắt lại: “Tôi có thể giết tiểu thư dễ như trở bàn tay. Cho nên tiểu thư chỉ có thể lựa chọn tin tưởng mà thôi.”

Sau lưng lạnh buốt, tôi đành xuống thang: “Được, tin thì tin. Vậy sau đó phải làm thế nào?”

Dù thế nào đi nữa, tôi đã rơi vào tay bọn họ là sự thật không thể thay đổi. Hơn nữa hai người đàn ông lạ ở trong nhà hàng kia dường như càng nguy hiểm hơn.

Anh ta thu tay về, nhìn tôi: “Chúng tôi cần bảo vệ tiểu thư chừng một năm trở lên.”

Bàn tay ấy lại vung lên, nhẹ nhàng phất qua mái tóc ngắn của tôi: “Dưới sự bảo vệ của chúng tôi, tiểu thư hoàn toàn có thể yên tâm.”

Đột nhiên sau tai nhói lên, tôi vội sờ kiểm tra: “Anh làm gì thế?”

Anh ta trở về sô pha đối diện, ngồi xuống: “Trong vành tai tiểu thư là chíp định vị, dù cô đến bất cứ nơi nào trên địa cầu, tôi cũng có thể tìm được cô.” Phía sau tai phải quả nhiên có một vật cứng cứng hơi nổi lên.

“Cao cấp lắm à?” Tôi hơi ngạc nhiên và bất an, “Anh chỉ chạm vào tôi một cái, sao nó đã nằm dưới da tôi? Không có tác dụng phụ với phóng xạ đấy chứ?” Tivi thường mô tả mấy thứ công nghệ cao này rất kinh khủng!

Mắt anh ta lóe lên một tia đắc ý: “Loại chíp định vị cao cấp nhất, tiên tiến hơn loại chíp thời đại này nhiều.” Rõ ràng anh ta cố tình lờ đi những vấn đề khác.

“Sở Vong đúng không?” Tôi nói, “Nếu quả thật các người tới để bảo vệ tôi, vậy sao chúng ta không báo cảnh sát?”

“Báo cảnh sát?” Đôi mày của anh ta nhướng lên, mắt nhìn chằm chằm khiến tôi cảm thấy hơi mất tự nhiên. Rút khẩu súng đen sẫm từ bên hông ta, đặt “cộp” một cái lên bàn, anh ta nói: “Cảnh sát không làm gì được bọn họ đâu.”

Tôi hiểu ra. Thế lực của bọn họ lớn như vậy cơ à?

Cha à, cha khiến con “kinh hỉ” quá đấy!

Tôi là sinh viên ngành kĩ thuật, chỉ tin tưởng logic. Lời anh ta không có chỗ nào bất thường, tôi đành lựa chọn tạm thời tin tưởng vào anh ta. Nếu đã tin tưởng thì nên lựa chọn hành động có lợi nhất cho mình. Bởi vậy tôi lựa chọn nghe lời.

“Thế các người là ai?”

“Người bảo vệ của tiểu thư.” Anh ta trịnh trọng nhìn tôi, “Vì an toàn của tiểu thư, chúng tôi sẵn sàng hi sinh tính mạng.”