Hai Lần Gặp Gỡ - Chương 03 - Phần 2

Cô ấy lại hưng phấn nói: “Tiểu thư, cô thật là lợi hại nha! Lại có khả năng khơi dậy ham muốn của thủ lĩnh. Thủ lĩnh chưa từng có quan hệ với đồng sự nữ trong đội, chúng tôi còn tưởng anh ta bất lực hoặc gay kìa. Nhưng hôm qua tôi thấy ánh mắt anh ta nhìn tiểu thư như thể muốn ăn tươi cô vậy. Cô không hổ là mẹ của chủ nhân! Mị lực vô biên, sửa dở thành hay.”

Tôi nhìn Bạch Huyễn Tư đang vung loạn thành ngữ, thử dò xét: “Nhỡ anh ta yêu tôi thì làm sao bây giờ? Lẽ nào tôi sẽ sinh con cho anh ta?”

“Yêu?” Bạch Huyễn Tư nhíu mày, “Không thể đâu, thủ lĩnh sẽ không yêu ai.”

Đúng vậy, từ đầu tới cuối, anh ta chỉ nói là ham muốn. Một ham muốn đối với người vừa quen chưa được ba ngày. Tôi đã suy diễn quá nhiều rồi.

Vì vậy tôi quyết định, giữ khoảng cách với anh ta.

“Thực ra nha, có một lần chủ nhân từng bảo, thủ lĩnh kì thực là một người rất đau khổ.” Bạch Huyễn Tư nói, “Thủ lĩnh trông rất mạnh, tôi chưa từng thấy anh ta đau khổ bao giờ.” Ánh mắt cô chợt sáng lên, “Chỉ có tiểu thư, chỉ trước mặt cô, anh ta mới bộc lộ nhiều biểu tình như vậy!”

Lòng tôi chợt dâng lên một tia vui mừng, một tia thất vọng, một tia buồn bã. Sở Vong... Tôi bỗng mềm lòng, con người đau khổ theo lời con tôi ấy, người bảo hộ tôi, thực ra là thế nào?

Năng suất làm việc của Triển Trảm rất đáng phục, chỉ hai ngày ngắn ngủi cậu ta đã lặp đặt ổn thỏa toàn bộ thiết bị trong nhà, không biết kiếm đâu ra nhiều thứ như vậy nữa. Bạch Huyễn Tư cũng đã bố trí xong hệ thống phòng ngự mới.

Sở Vong ngoại trừ thời gian chế thuốc, còn lại hầu như đều ở bên cạnh tôi. Một người đàn ông tuấn tú phi phàm như vậy ngày đêm cận kề thực sự khiến tôi... hoảng hốt. Cũng may đã sớm nhận ra anh ta chỉ là có ham muốn cháy bỏng với tôi, mà anh ta cũng đã khôi phục vẻ lạnh lùng thường cớ, hai chúng tôi vẫn bình an vô sự.

Hôm nay, tôi vẫn ngồi ngẩn người trên sô pha như thường lệ, Sở Vong đột nhiên lẩm bẩm một mình: “Bọn họ lẽ ra nên tới rồi. Tổ Hắc Diệu không có A Ngõa, mất hai ngày thương lượng đối sách cũng đủ rồi đi.”

A Ngõa – nghe nói là thủ lĩnh Hắc Diệu, kẻ mạnh nhất trong số năm người của đội, chỉ kém Sở Vong một chút. Hắn ở lại năm 2026, giúp thủ lĩnh người máy tiến hành những tranh đấu sau cùng. Đây cũng là nguyên nhân ba người bọn họ dám ôm cây đợi thỏ.

Kì thực, tôi nghĩ, Sở Vong là một người rất tự phụ.

Như để hưởng ứng lời anh ta, tiếng chuông cửa chợt dồn dập vang lên.

Ba người cấp tốc nhìn nhau, nhanh chóng về vị trí. Sở Vong tới ngồi cạnh tôi. Triển Trảm một tay tiểu liên, một tay súng ngắm, bận rộn vẫn ung dung. Bạch Huyễn Tư gõ gõ bàn phím, tôi nhận thấy xung quanh cửa chính thoáng hiện một tấm lưới đan bằng những tia sáng đỏ, lóe lên rồi chợt biến mất.

Song Triển Trảm nói: “Hẳn không phải bọn họ. Bọn họ đâu có lịch sự như vậy.”

Chuông cửa lại vang lên một hồi, sau đó giọng nói quen thuộc truyền tới: “Thiếu Hàn, cậu có trong đó không? Nhanh mở cửa cho tớ!”

Tôi vui vẻ nói: “Là Thanh Oánh.” Rồi đứng lên định ra mở cửa, Sở Vong giữ thắt lưng tôi, trầm giọng nói: “Triển Trảm.” Triển Trảm cầm súng tiến ra cửa.

“Là bạn tôi mà!” Tôi la lên.

“Tôi chỉ phụ trách tính mạng của tiểu thư.” Sở Vong kiên định nói.

Thôi được! Tôi nhượng bộ: “Triển Trảm, nhờ cậu thu súng lại!”

Cửa mở, Thanh Oánh lo lắng đầy mặt chạy vọt vào, gương mặt xinh đẹp không giấu được quan tâm ấm áp: “Thiếu Hàn, cậu…” Thấy Triển Trảm, cô đề phòng hỏi: “Anh là ai?”

Triển Trảm cười khẽ một tiếng. Tôi cảm thấy đau đầu: “Thanh Oánh, giới thiệu với cậu, đây là Triển Trảm, Bạch Huyễn Tư, Sở Vong. Bọn họ là... ừm... bạn tớ.”

“Bạn?” Hứa Thanh Oánh nghi hoặc, hai chúng tôi thân nhau nhất, đột nhiên ở đâu đó nhảy ra ba người bạn lạ mặt, đương nhiên cô không tin.

“À ừm… có vài việc phải nhờ bọn họ xử lí giúp.” Tôi hàm hồ cho qua, “Cậu về nhà đi, sau này tớ sẽ giải thích.”

“Mấy ngày trước tớ đột nhiên ngã bệnh, là cái ngày chúng ta đến Lộc Cảng ấy. Hôm nay về trường mới phát hiện cậu đã xin nghỉ học. Có chuyện gì vậy? Sao bỗng dưng lại bảo lưu? Gọi đến nhà cậu thì không ai nghe, gọi vào di động cũng tắt máy.” Hứa Thanh Oánh bắt đầu nóng nảy.

Phải giải thích thế nào đây, lần trước Bạch Huyễn Tư phát hiện tôi nhận tin nhắn bèn nói với tôi, nếu có tín hiệu điện thoại truyền ra, khả năng bọn người tổ Hắc Diệu sẽ theo tín hiệu này khống chế hệ thống phòng ngự của chúng tôi, vì thế di động bị cưỡng chế tắt máy.

“Thiếu Hàn…” Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt dò xét, tôi biết Thanh Oánh đang muốn hỏi, liệu có phải mình có điều khó nói?

“Tớ không sao, cứ tin tớ. Mau về đi.” Tôi nói.

Thanh Oánh càng không chịu. Trước nay cô ấy luôn là người mơ hồ với mọi thứ nhưng lại rất thiện lương và chấp nhất, đã nhận định điều gì sẽ không chịu thay đổi.

“Không.” Thanh Oánh cười, “Tối nay tớ ngủ ở đây.” Cô nhìn tôi, “Thiếu Hàn, có chuyện gì chúng ta cùng nhau đối mặt.”

Tôi đi tới, cầm tay cô ấy.

Ba người Sở Vong không có bất kì ý kiến gì, tôi coi đó là ngầm cho phép.

“Hai người…” Thanh Oánh giật mình hít sâu một hơi, nhìn Sở Vong thản nhiên đi vào phòng ngủ của tôi. Tôi xấu hổ muốn chết. Mọi lần Thanh Oánh đều ngủ cùng tôi, nhưng hôm nay vừa đề cập đến điều này đã bị Sở Vong từ chối thẳng thừng.

“Thanh Oánh, chuyện không phải như cậu thấy đâu, cậu phải tin tớ.” Tôi nói.

“Tớ biết.” Thanh Oánh nắm chặt tay tôi, nhìn tôi và Sở Vong đi vào phòng, đóng cửa lại.

“Hay là ngày mai tôi nói sự thật cho cô ấy?” Tôi hỏi Sở Vong.

“Thế à? Cô muốn bọn Hắc Diệu có thêm một mục tiêu truy sát nữa?” Sở Vong nhướng mày, nói, “Tối nay tôi ngủ cùng giường với cô.”

“Hả?” Tôi lập tức quẫn bách, một loạt hình ảnh gợi cảm lủi lên não, khiến tôi nghĩ đến hơi ấm của môi lưỡi anh ta trên da thịt mình.

Anh ta nghiêm mặt nhìn tôi: “Bởi vì đêm nay tổ Hắc Diệu rất có khả năng sẽ tấn công, cô phải ở trong lòng tôi mới an toàn nhất.”

Đêm lạnh.

Lần đầu ngủ trong lòng một người khác giới, tôi như nằm trên đống lửa. Sở Vong cố định tư thế nghiêng người ngủ kế bên, thân hình cao lớn vây lấy tôi, vũ khí tùy thân của anh ta – một cây súng rocket đặt ngay cạnh tay.

Dù gần như vùi vào ngực người này nhưng tôi vẫn không nghe được nhịp tim anh ta – có lẽ bởi do tim tôi đã nổi trống quá dồn dập. Dáng người anh ta cao ráo thon chắc, tản ra mùi thuốc lá nhàn nhạt. Đúng vậy, anh ta hút thuốc, đôi khi châm một điếu, nhẹ nhàng hít một hơi, giữa hàng lông mày lơ đãng hiện nét sầu bi, sau đó dường như không phát giác được những biểu lộ của chính mình, lại khôi phục vẻ lạnh băng hờ hững.

“Anh từng gặp chuyện gì đau lòng lắm sao?” Rốt cuộc tôi không nhịn được, thấp giọng thở dài, tuy rằng anh ta đã ngủ say.

Không ngờ anh ta chậm rãi mở mắt, đôi con ngươi đen đặc sáng dị thường: “Cô nói gì?”

“Tôi chỉ lấy làm lạ,” tôi dịu dàng nói, “vì sao đôi khi anh lại lộ vẻ đau thương như vậy?”

“Đau thương?” Dưới ánh trăng, tôi nhìn rõ từng nét kinh ngạc chuyển thành nực cười trên mặt anh ta, “Từ khi nào tôi khiến cô nghĩ đến hai chữ ‘đau thương’? Lẽ nào một chiến sĩ ưu tú như tôi vẫn không thể khiến cô tin tưởng?”

Thôi thôi, mỗi người đều có những vết sẹo trong tim không muốn để người khác nhìn, tôi nhiều chuyện mà làm gì?

Tôi cười sáng lạn: “Tôi nhiều lời rồi.” Anh ta ngẩn ra, nhưng chỉ trong nháy mắt, sau đó lại khôi phục bình tĩnh, tựa như khoảnh khắc thất thần và lời thì thào tâm tình kia chưa từng tồn tại.

Tôi dám chắc rằng, hẳn phải là một cô gái phải xinh đẹp, thông tuệ phi thường mà tình bạc như vôi mới có thể khiến Sở Vong ưu tú như vậy ảm đạm buồn thương! So với người đó, tôi chẳng qua chỉ kích khởi dục vọng thân thể anh mà thôi!

Trái tim tuy khó chịu nhưng trú ngụ trong lòng anh ta khiến tôi thấy bình yên lắm.

Dần dần, cơn buồn ngủ rũ xuống như sương.

Không biết qua bao lâu.

Xung quanh... yên ắng quá.

“Kétttt…” Âm thanh yếu ớt nhưng chói tai truyền đến.

Cảnh giác tỉnh dậy, tôi đã thấy hai mắt Sở Vong sáng rực nhìn ra cửa.

Mái tóc dài mềm mại, dáng người thướt tha, cô ấy đứng ngoài cửa chính.

“Thanh Oánh.” Tôi khẽ gọi, đè lại bàn tay Sở Vong đã cầm súng lên.

“Thiếu Hàn.” Giọng Thanh Oánh mang theo chút khiếp đảm, đôi mắt to trong suốt sáng lạ thường trong đêm tối, sáng đến chói mắt, “Tớ ngủ chung với cậu được không, tớ chưa ngủ một mình ở đây bao giờ…”

Tôi áy náy trong lòng: “Sở Vong…”

“Không có cửa đâu!” Sở Vong lạnh lùng cự tuyệt, mắt vẫn nhìn chằm chằm Thanh Oánh.

“Nhưng mà…” Tôi hơi giận dữ, tuy Sở Vong làm thế vì bảo hộ mình nhưng tôi cũng không thể đối xử như vậy với người bạn thân nhất này!

“Hứa Thanh Oánh,” âm thanh của Sở Vong trước sau vẫn như một, lạnh băng lại ẩn một tia sát ý, “Cruel, cô cho là cấy một con chip vào đầu cô gái này để công kích Dịch tiểu thư thì tôi không dám giết cô ta sao?”

Anh ta vừa nói… gì thế?

Cruel? Chiến sĩ tàn nhẫn nhất Hắc Diệu mà họ từng đề cập?

Đầu tôi trống rỗng trong giây lát, ý nghĩ đầu tiên là…

Không thể để anh ta làm hại Thanh Oánh! Tôi nắm chặt lấy tay Sở Vong.

“Buông ra!” Anh ta lạnh lùng nói, “Cruel của tổ Hắc Diệu đã cấy chip vào đầu cô ta để khống chế, cô không nhìn thấy ánh mắt cô ta sao, đó không phải ánh mắt của con người! Tôi phải giết cô ta.”

Tôi hoảng sợ quay đầu, trong đêm đen, hai mắt Hứa Thanh Oánh sáng rực, lộ ra ánh lam nhàn nhạt mơ hồ. Gương mặt dịu dàng thường ngày nay nhếch lên một nụ cười lạnh băng ngập hận ý.

Không còn kịp nữa rồi, tay cô ấy đã lộ một khẩu súng, họng súng đen ngòm chĩa thẳng tôi!

Sở Vong ghì tôi vào ngực, giơ súng lên nhắm thẳng Hứa Thanh Oánh.

“Không!” Tôi tuyệt vọng hô to, tay nắm chặt vạt áo Sở Vong.

Một âm thanh trầm đục vang lên, sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Thân thể Sở Vong hơi chấn động. Tôi hoảng sợ ngẩng đầu, thét lên: “Sở Vong!”

Trên vai anh ta, thứ chất lỏng âm ấm, đỏ chói mắt chảy ra! Tôi quay lại nhìn Thanh Oánh, thấy cô ấy ngã trên mặt đất, đèn trong phòng đã sáng, ngoài cửa thêm một bóng người đứng khiêng súng – Triển Trảm!

“Thanh Oánh!” Lẽ nào Sở Vong giết cô ấy rồi? Tôi hoang mang hoảng loạn trong lòng, buông Sở Vong ra, nhảy xuống đất.

“Yên tâm, tôi chỉ lấy báng súng đánh cô ta hôn mê mà thôi!” Triển Trảm lần này quay sang Sở Vong rống to, “Thủ lĩnh, anh có biết vừa rồi rất nguy hiểm hay không? Lúc đó vì sao chần chừ không bắn? Anh có biết nếu cô ta bắn trúng não bộ của anh… Chiến sĩ ưu tú nhất trở nên ủy mị như vậy từ bao giờ?”

Cậu ta nóng nảy, xông lại, đẩy tôi ra, đỡ lấy Sở Vong.

Tôi bước xuống nâng Thanh Oánh đã hôn mê dậy, nhìn về phía Sở Vong. Lẽ nào, vì tôi cầu xin nên anh ta đã mạo hiểm không bắn Thanh Oánh?

“Triển!” Sở Vong nhìn thoáng qua, bình tĩnh nói, “Tôi sẽ không để người khác tấn công điểm yếu hại của mình. Cậu quên Dịch tiểu thư là ai sao? Cô ấy là mẹ của chủ nhân! Mệnh lệnh của cô ấy chính là mệnh lệnh của chủ nhân!”

Tôi đột nhiên không sao thốt thành lời. Cảm động đan xen một nỗi buồn vô cớ. Tôi chăm chú nhìn gương mặt kiên nghị và bóng lưng thẳng tắp cùng với bả vai nhễ nhại máu kia, bỗng đố kị với đứa con chưa từng gặp mặt. Nó có thể ảnh hưởng sâu sắc đến người này như vậy…

“A…” Sở Vong bỗng rên lên, hộc ra một búng máu. Dưới ánh đèn, gương mặt anh ta trắng nhợt dị thường.

“Nguy rồi!” Triển Trảm và Bạch Huyễn Tư nhìn nhau, sắc mặt khó coi vô cùng, “Chúng ta trúng kế rồi!”

“Có chuyện gì vậy?” Tôi nhìn khóe miệng còn vương máu của Sở Vong, tim như thắt lại, đau đớn quá.

“Không sao!” Anh ta thấp giọng, “Triển Trảm, đưa Hứa Thanh Oánh đến phòng bên nghỉ ngơi, sau đó lập tức đi thu dọn hành lí; Huyễn Tư, lấy con chip trong đầu cô ta ra, sau đó tăng gấp đôi công năng phòng ngự của hệ thống. Dịch tiểu thư, cô không được rời khỏi tầm mắt tôi.”

“Thủ lĩnh, đúng như tôi nghĩ?” Triển Trảm vừa nghe mệnh lệnh này, sắc mặt lại trở nên ngưng trọng hơn, ôm Hứa Thanh Oánh cùng Bạch Huyễn Tư vội vã đi ngay.

Sở Vong bỗng nhìn về phía tôi: “Thủ lĩnh tổ Hắc Diệu là A Ngõa đã tới rồi! Viên đạn bắn vào tôi có độc. Loại độc tố này là loại pha chế dùng ngay, bảo quản được không quá ba tiếng đồng hồ, chỉ có A Ngõa mới có khả năng chế ra nó! Chúng ta phải rời khỏi nơi này ngay lập tức, tôi cần một ngày mới có thể khôi phục lại. Hộp cấp cứu của tôi ở ngay trong túi.” Anh ta chỉ vào cái túi du lịch. Tôi lấy hộp cấp cứu ra, giúp anh ta xử lí vết thương và băng bó lại.

“Chỉ sợ không kịp nữa rồi…” Anh ta thì thào.

Nghe vậy, tôi càng thêm hận mình quá trì độn, nhìn sắc mặt anh ta càng lúc càng tái nhợt, tôi nhịn không được, hôn lên trán anh.

Anh ta run lên, nhìn tôi chằm chằm.

“Cám ơn.” Tôi nói.

“Ừm.” Sở Vong thấp giọng đáp, “Cô ra ngoài trước đi.” Anh ta nhắm mắt lại nằm xuống.

Sở Vong không đoán sai, mười phút sau, biệt thự nghênh đón khách không mời.

Anh ta không hạ lệnh cho bọn Triển Trảm chống lại mà mở cửa mời bọn họ tiến vào đàm phán.