Hai Lần Gặp Gỡ - Chương 03 - Phần 1

Chương 3

“Bởi vì con của tiểu thư – Dịch Cảnh Dương.” Một lần nữa trên mặt Sở Vong lại hiện lên vẻ kính trọng, “Ngài ấy là thiên tài vĩ đại nhất thế kỉ hai mươi mốt. Ngài sáng lập rất nhiều học thuyết sinh hóa vĩ đại. Ngài lãnh đạo chúng tôi chiến đấu với người máy. Hiện nay tình hình chiến tranh giữa hai bên đang rất gay cấn, đối phương đã có dấu hiệu bại trận. Chúng tôi được biết, bọn họ sẽ phái tổ Hắc Diệu quay lại hai mươi năm trước, tức là năm 2006 này để giết mẹ của ngài ấy – tức là tiểu thư, với ý đồ cải biến kết cục cuộc chiến hai mươi năm sau. Vì vậy, tôi phụng mệnh chủ nhân, mang theo hai người bọn họ đến bảo hộ tiểu thư tới khi chủ nhân được sinh ra.”

“Anh… anh…” Tôi lần thứ hai cứng họng, “Nhưng hiện tại tôi đến cả bạn trai cũng không có, cho dù ngay bây giờ kiếm một người đàn ông để sinh con thì đến năm 2026 nó mới mười chín tuổi, một đứa nhỏ mới thành niên lãnh đạo các người chiến đấu?”

“Trước khi đến đây tôi cũng từng nghĩ tiểu thư đã có con.” Sở Vong cười nói, “Quả thực chủ nhân rất trẻ, chúng tôi cũng không rõ tuổi thực của ngài. Song đây cũng là niềm kiêu ngạo của chúng tôi.”

“Bọn họ muốn giết tôi sao?”

“Không chắc lắm.” Sở Vong nói, “Có thể trực tiếp giết tiểu thư, hoặc cho cô uống một loại thuốc gì đó, cũng có thể sẽ cắt buồng trứng và tử cung… Nói chung chỉ cần khiến chủ nhân không thể xuất hiện trên thế giới này là được.”

Tôi lạnh cả tim, thật quá kinh khủng! Nhân vật nữ chính quả là không dễ đóng! Tôi chợt nghĩ đến kết cục của các câu chuyện, nữ chính thường cùng nhân vật nam đến cứu mình nảy sinh tình cảm!

Vậy tôi và Sở Vong…?

Tôi vội vàng gạt bỏ ý niệm này khỏi đầu, không phải tôi sẽ sinh con với Sở Vong đâu nhỉ? Nhưng thời gian đâu còn nhiều, tôi biết đi chỗ nào kiếm một đứa? Chẳng lẽ nhận nuôi?

Hà Khiêm Dương là không thể rồi. Anh ta không còn yêu tôi nữa, có lẽ còn chưa từng yêu tôi cũng nên.

Vừa nghĩ tới anh ta, ngực tôi lại đau nhói, lắc đầu, cố gắng đẩy ý nghĩ ấy ra, tôi hỏi: “Cha của con tôi là ai?”

“Không biết.” Sở Vong lắc đầu, “Toàn bộ thế giới đều không biết. Kì thực sự tồn tại của tiểu thư cũng là một bí ẩn.”

Trong đầu tôi, một ý nghĩ bỗng lóe lên như tia chớp, nó khiến tôi bất an. Tôi tự nhủ phải nhẫn nại, theo phép lịch sự thì nên nhẫn nại, nhưng bản năng lại khiến tôi thốt ra.

“Các người là người máy?” Vẻ ngoài tuấn mĩ, cơ thể lạnh lẽo, đôi mắt không hề mang chút tình cảm… Tôi nhìn Sở Vong chằm chằm.

“Không, dĩ nhiên không phải.” Trên mặt Sở Vong hiện lên vẻ khinh bỉ, như thể người máy là một tồn tại thấp hèn và đáng khinh!

Chẳng biết vì sao, tôi thở ra một hơi.

“Bọn họ hẳn chưa đi xa đâu, có lẽ đang mai phục ở nơi nào đó. Chúng ta tạm thời án binh bất động.” Sở Vong tiếp tục nói.

Triển Trảm bắt đầu sửa chữa phòng ốc, Bạch Huyễn Tư mở máy tính bố trí lại hệ thống phòng ngự. Sau cuộc đại chiến sáng nay, song phương đều cần nghỉ ngơi để điều chỉnh, bổ sung vật tư. Tôi ngồi ngoài hành lang lầu một, nhìn mặt trời tà tà về Tây.

Sở Vong ngồi xuống cạnh tôi.

“Nghĩ gì vậy?” Anh ta hỏi.

“Không biết, đầu rỗng không.” Tôi cười cười, “Cho tới giờ tôi chưa từng muốn trải qua những điều li kì như vậy. Thậm chí tôi còn không biết mình nên khóc hay nên cười nữa.”

“Cô rất dũng cảm.” Anh ta nói, “Hôm qua khi ở nhà hàng tôi đã thấy, quả không hổ là mẹ của chủ nhân.”

“Ha ha, chỉ là vì quá sớm đã phải tự mình giải quyết mọi chuyện, nên luôn luôn cố giữ bình tĩnh mà thôi.” Tôi cười khổ.

“Cô trẻ hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Tôi cứ ngỡ mình sẽ gặp một phụ nữ ba mươi, chín chắn và quyến rũ.”

“Ồ! Tương lai tôi sẽ rất chín chắn rất quyến rũ mà.” Tôi cười. Anh ta ngẩn người, khóe miệng lại cong lên.

“Tôi vốn tưởng mình không có ham muốn với phụ nữ.” Sở Vong lẩm bẩm, “Xem ra không phải vậy.”

“Hử?”

Đột nhiên anh ta vươn tay nắm chặt cằm tôi, động tác rõ ràng không nhanh nhưng tôi lại dường như không thể tránh.

Anh ta nghiêm túc đánh giá: “Tôi xác định, cô là người phụ nữ có khả năng kích thích hormone của tôi phân bổ.”

Sao lời này…

“Anh đừng có linh tinh, tôi không phải loại dễ dãi.” Tôi chỉ có thể lấy hai tay che ngực, phá vỡ bầu không khí mờ ám này.

“Tôi đã từng gặp nhiều phụ nữ đẹp hơn cô, bốc lửa hơn cô, thông minh hơn cô.” Anh ta nghiêm túc đặt vấn đề, “Bản năng của động vật đúng là thứ mà logic không thể lí giải được.”

Tôi phản đối: “Tốt xấu tôi cũng là một cô gái xinh xắn đáng yêu, trẻ trung hoạt bát, trong trường cũng có cả tá người theo đuổi đấy. Sao lại không lí giải được chứ?” Vừa thốt ra, tôi lập tức đỏ mặt. Trời đất, đầu óc thành một đống đậu phụ mất rồi!

“Chúng ta mới quen biết đến ngày thứ hai.” Sở Vong tỏ ra nghi hoặc chứ không phải động tâm, “Nhưng dường như tôi đã biết cô cả thế kỉ.”

“Sở Vong, tôi có thể hiểu là anh đang tán tỉnh tôi không?” Tôi đánh bạo hỏi.

“Không phải.” Mặt anh ta bỗng dưng đỏ một cách lạ kì, “Tôi chỉ là muốn cô.”

“…”

Hai mắt anh ta như có lửa, nhìn tôi chằm chằm. Trời ơi, cứ nhìn như vậy, tôi sẽ không chịu nổi đâu! Hồi còn yêu Hà Khiêm Dương, cả hai đều rất mơ hồ rất kiềm chế, ai lại thẳng thừng thế này…

Thôi được, cũng không thể phủ nhận là, cái nhìn chăm chú ấy khiến tôi vừa ngượng ngùng vừa hạnh phúc.

Tôi khó khăn lên tiếng: “Có phải anh quá sùng bái con trai tôi nên tiện thể thần thánh hóa tôi? Rồi phát triển thành dục vọng? À thì, chẳng phải đàn ông đều muốn làm vấy bẩn nữ thần trong lòng sao? Tôi tuy không phải nữ thần, nhưng tốt xấu gì cũng là mẹ của nam thần trong lòng anh.”

Anh ta ngẩn người, rồi bỗng nhiên bật cười, cười thật to đầy sảng khoái. Tiếng cười vang vọng, khiến cho Triển Trảm và Bạch Huyễn Tư đang ở trong phòng phải kinh ngạc.

“Cô thật sự là…” Sở Vong lại đột nhiên vươn tay, ôm lấy vai tôi. Lập tức toàn thân tôi cứng đờ, có nên đẩy ra, cự tuyệt không? Nhưng khi anh ta cọ cằm lên tóc tôi, tôi cảm thấy toàn thân như tê dại, không thể nhúc nhích. Hơn nữa, anh ta mạnh mẽ như thế, ôm chặt như thế, dẫu tôi muốn động cũng không động được…

“Bốp! Bốp! Bốp!” Tiếng vỗ tay giòn giã từ phía trước vang lên, Sở Vong buông tôi ra, ngẩng đầu.

Cho tới bây giờ, tôi vẫn không từng mong muốn sẽ có lần thứ hai gặp lại cô gái ấy – Mạc Cẩm Hân.

Ở trước nhà, trong vòng tay một người đàn ông khác, vào lúc tôi thấp thỏm bất an nghĩ xem có nên chào đón một tình yêu mới hay không, thì cô gái nhận được tình cảm của người tôi từng yêu tha thiết xuất hiện, mặt đầy châm chọc.

Sự xuất hiện của cô ấy tựa như một thanh kiếm bén ngọt, đâm xuyên qua những mờ ám, những dục vọng giữa tôi và Sở Vong.

Cô ấy đứng cách chúng tôi vài mét, mặc một chiếc váy liền màu xanh da trời, vẫn đẹp kinh người như trước đây. Cô ấy nói từng chữ từng chữ: “Thì ra cô thay đổi rồi!”

Sở Vong bình tĩnh nhìn cô ấy, có lẽ anh ta đã sớm nhận ra sự có mặt của Mạc Cẩm Hân.

Tôi thay đổi ư? Tôi thay đổi sao?

“Mạc Cẩm Hân.” Tôi dùng hết sức bình sinh nén thứ đang cuồn cuộn dâng lên trong lồng ngực, “Chẳng phải các người đi Mỹ rồi sao? Cô tới đây làm gì?”

“Ha ha ha!” Mạc Cẩm Hân cười, nụ cười xinh đẹp quyến rũ, cô ấy luôn đẹp như vậy, ánh mắt lạnh lùng quét qua tôi, dừng lại trên người Sở Vong. Cô ấy nói, “Đúng vậy, chúng tôi hiện giờ rất thắm thiết. Lần này tôi đến là để xem người từng thầm mến Hà Khiêm Dương đang ra sao, liệu có phải vẫn cô đơn lẻ bóng khiến anh ấy áy náy. May mà cô giờ cũng có người yêu rồi, tôi không phải lo anh Dương sẽ mềm lòng nữa.”

“Mạc Cẩm Hân, cô đừng quá đáng.” Tôi chậm rãi nói, móng tay đã cắm vào lòng bàn tay, “Cô là người anh ấy thật lòng yêu thương, tôi cũng thật tâm chúc phúc hai người. Cô yên tâm, anh ấy sẽ không mềm lòng với tôi. Anh ấy đã nói với tôi, cô là người anh ấy yêu nhất.”

Bằng không, sẽ chẳng vào lúc đã cho tôi thật nhiều mộng tưởng, vào lúc tôi cho rằng anh đã ngầm thừa nhận quan hệ của hai đứa, lại nắm tay cô bước đi.

“Tốt, tốt lắm.” Mạc Cẩm Hân quay người, cất bước, bỏ đi. Cô ấy vừa đi vừa nói: “Phải cố gắng sống hạnh phúc nhé, có thế thì chúng tôi mới hạnh phúc được.”

Bóng dáng cô khuất sau ngã rẽ. Triển Trảm và Bạch Huyễn Tư từ nãy đã nghe thấy, bước ra đứng cạnh tôi, quan tâm nhìn tôi.

“Vì sao cô ấy còn tới đây? Kì thực tôi đã không sao rồi, nhưng sao cô ấy lại tới?”

“Đừng khóc.” Sở Vong vụng về lau nước mắt cho tôi. Ngón tay anh thô ráp, khiến tôi cảm thấy đau rát. Cơn khó chịu như trào dâng trong lòng, tôi òa khóc. Dẫu biết như vậy chẳng được gì nhưng thực sự tôi không thể khống chế được, chỉ muốn khóc to một trận.

Vì sao khi còn bé, cha lại bỏ chúng tôi, đi tìm tình yêu chân chính của mình?

Vì sao ngày trước kì thi tốt nghiệp trung học của tôi, mẹ lại mắc bệnh nặng qua đời?

Vì sao một Hà Khiêm Dương xuất chúng và tốt bụng như vậy lại trêu chọc một người bình thường như tôi? Rồi sau khi đã trêu chọc, lại không hề báo trước bất kì lời nào, nắm tay hoa hậu giảng đường ra nước ngoài?

Vì sao tôi phải trốn tránh sự truy sát của người máy đến từ tương lai? Mà thậm chí ai là cha của con tôi, tôi cũng không hay biết?

Tôi đã cố hết sức, để cuộc sống của mình được thanh tĩnh và lí trí, nhưng sao số phận lại hết lần này đến lần khác bóp nát yên bình tôi khổ cực xây nên?

Tôi…

“A!” Tiếng hô kinh ngạc của Triển Trảm và Bạch Huyễn Tư vang lên bên tai, đôi môi lạnh lẽo của Sở Vong đã áp lên môi tôi, anh ta nắm chặt bả vai tôi, không cho tôi né tránh. Đường cong trên mặt anh ta, dưới ánh sáng vàng rực của trời chiều, càng trở nên đẹp đẽ. Lưỡi anh ta cạy môi răng tôi, dấn vào sâu trong, triền miên, thỉnh thoảng lại đảo qua môi tôi hôn từng chút từng chút.

“Đừng…” Trong mắt anh ta, dày đặc những đam mê và thương tiếc, anh ta không nghe thấy được.

Đến lúc Sở Vong buông tôi ra, Triển Trảm và Bạch Huyễn Tư không biết đã đi đâu mất. Trong mắt anh ta vẫn tràn ngập đắm say như vậy, lại dường như còn vương chút khao khát chưa tan.

“Anh không được…”

Lần thứ hai anh ta cúi đầu, hôn xuống. Bàn tay đặt trên vai tôi chậm rãi chạy quanh khám phá. Tôi chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này, thời gian ở bên Hà Khiêm Dương chỉ có đôi lần hôn môi. Những đụng chạm của anh ta khiến cả người tôi nóng rực. Cảm giác ham muốn xa lạ khiến tôi không thể kiềm chế. Sự sợ hãi tử vong lẫn nỗi tuyệt vọng về cuộc sống khiến tôi muốn được trầm luân một lần… Tôi vươn tay, ôm lấy lưng anh. Anh ta run lên, hôn tôi càng mạnh hơn.

Là người xa lạ cũng được! Là do hormone cũng được! Những phòng tuyến bao quanh tim tôi, từng cái từng cái vỡ tan. Tôi chỉ biết rằng, lúc này đây, con người này có thể khiến tôi thêm kiên cường.

Đến khi tôi lấy lại tinh thần, Sở Vong đã ném tôi lên giường trong phòng ngủ. Anh ta hung hãn sập cửa, lao đến.

“Dịch Thiếu Hàn! Dịch Thiếu Hàn!” Anh ta thì thào tên tôi, “Tại sao có thể như vậy?”

Một tiếng chuông vang lên lảnh lót. Chuông điện thoại di động của tôi, ở trong túi quần. Mà quần áo, đang bị anh ta cởi phân nửa. Anh ta ngẩn người giây lát, sau đó vùi đầu hôn lên ngực tôi.

Thoáng chốc, tôi tỉnh táo lại. Trời đất, mình đang làm gì thế này?!

“Không được!” Tôi đẩy ra, anh ta vẫn không rời, trước ngực tôi truyền tới một đợt tê dại, nháy mắt lan ra toàn thân.

“Vừa rồi là do tôi hồ đồ, anh buông ra đi!” Tôi vung chân đá đá anh ta, “Tôi không muốn, anh làm vậy là cưỡng gian! Tôi là mẹ của chủ nhân anh! Tôi ra lệnh cho anh buông ra!”

Sở Vong quả nhiên cứng người, rồi thả tôi ra. Anh ta đứng thẳng dậy, áo đã cởi, để lộ thân thể gầy mà rắn chắc, dây lưng đã kéo ra, nút quần cũng… Tôi không khá hơn là bao, áo tuột phân nửa, quần cũng cùng tình trạng. Thiếu chút nữa chúng tôi…

“Xin lỗi…” Cả hai đồng thanh lên tiếng.

Anh ta vươn tay giúp tôi chỉnh lại quần áo, hôn lên trán tôi một cái, nói: “Sau này tôi sẽ tận lực khống chế bản thân.”

Tôi gật đầu: “Tôi cũng không phải, vừa rồi không kiểm soát được tâm tình nên đã mượn anh để gửi gắm.”

Anh ta cười một cái: “Đúng vậy. Là tôi vọng tưởng rồi. Hơn nữa cha của chủ nhân không thể là tôi.”

Nhìn anh ta đi ra cửa phòng, tôi đột nhiên cảm thấy ánh mắt vừa rồi của anh ta… rất đáng thương.

Cầm điện thoại lên, trong đó có một tin nhắn mới từ một số lạ: “Hôm nay Mạc Mạc đến tìm em. Rất xin lỗi, mong rằng không ảnh hưởng đến cuộc sống của em.”

Tôi không trả lời. Hà Khiêm Dương, đôi tình nhân các người thật là kì cục.

Tôi cùng Bạch Huyễn Tư ngồi trên sô pha trong phòng ngủ.

“Thế giới năm 2026 khác nhiều so với bây giờ không?” Tôi tò mò hỏi.

“Đương nhiên rồi.” Cô ấy nở nụ cười xinh đẹp nhìn tôi, “Sự tiến bộ về khoa học kĩ thuật của nhân loại trong hai mươi năm là không thể lường nổi. Nhà nào cũng trang bị chip thông minh. Trông nhà cô bây giờ… đúng là hơi lạc hậu quá!” Tuy làm bộ rất nghiêm chỉnh nhưng tôi vẫn nhìn ra được nét kinh ngạc trong mắt cô.

Sau chuyện cùng Sở Vong lửa gần rơm thiếu chút nữa bốc cháy dữ dội hôm qua, cô ấy cùng Triển Trảm cứ dùng ánh mắt mơ màng ấy nhìn tôi. Mà Sở Vong vẫn như trước, nghiêm nghị và lạnh lùng. Hai người này không dám trực tiếp hỏi anh ta, đành ra sức quan sát tôi.

Tôi đành kiếm chuyện dời sự chú ý của cô nàng đi: “Con tôi là người thế nào?”

“Con trai của tiểu thư rất vĩ đại! Những học thuyết về chuyển hồn, bổ sung năng lượng chính – phụ của ngài ấy đã cải biến toàn bộ giới sinh hóa. Chúng tôi nguyện thề suốt đời trung thành tận hiến cho chủ nhân, vì ngài đã cho chúng tôi cơ hội sống lại. Chỉ có chủ nhân mới có thể khiến chúng tôi trở thành những chiến sĩ ưu tú nhất.” Cô ấy nói “sống lại” là chỉ địa vị xã hội ư? Xem ra hai mươi năm sau con tôi là một nhân vật hô phong hoán vũ đây, tôi hí hửng.

“Ồ! Vậy bộ dáng nó thế nào? Có giống tôi không?” Tôi hiếu kì.

“Giống, rất giống! Hai người đều rất oai phong.” Bạch Huyễn Tư gật đầu khẳng định. Oai phong? Tôi oai phong chỗ nào? Lời cô nàng căn bản khó tin nổi.

“Phải rồi, cô và Triển Trảm…” Tôi tò mò, “… là một cặp à?”

“Không phải đâu.” Bạch Huyễn Tư buồn cười nhìn tôi, “Vì sao cô nghĩ vậy?”

“Chẳng phải hai người ngủ cùng phòng đó sao?” Tôi hỏi lại, sáng nay tôi rõ ràng thấy họ đi ra từ cùng một phòng.

“Ừm, chúng tôi chỉ là giúp nhau giải quyết thôi, tiểu thư suy nghĩ nhiều quá rồi.” Bạch Huyễn Tư nhìn ra nghi vấn của tôi, giải thích, “Chúng tôi chỉ là đồng đội, không phải người yêu. Chúng tôi không cần người yêu.”

Cũng phải ha, đến năm 2026, nhân loại không biết đã cởi mở thành cái dạng gì rồi. Không biết Sở Vong liệu có giống Bạch Huyễn Tư không nhỉ? Người đàn ông lạnh lẽo như nước ấy...