Hai Lần Gặp Gỡ - Chương 07

Chương 7

Quan hệ của hai
người một khi đã thay đổi, dù là về tâm lí hay sinh lí thì không khí giữa họ
cũng thay đổi theo.

Thí dụ như hiện
tại, tôi đang dựa vào lòng anh cùng xem tivi.

Thực ra anh
chẳng có chút hứng thú nào, chỉ mình tôi xem các chương trình giải trí một cách
hăng hái. Sở Vong thỉnh thoảng liếc nhìn màn hình, nghịch nghịch tóc tôi, lại
hôn tôi một cái, lắng nghe tôi bình luận về người dẫn chương trình hay về minh
tinh nào đó.

Chúng tôi giống
như một đôi tình nhân bình thường, mà bởi vì chút bình thường này quá khó có
được khiến cho lòng người chua xót.

Triển Trảm và Hứa
Thanh Oánh thấy chúng tôi thân mật như vậy thì rất kinh ngạc. Nhất là Triển
Trảm, cậu ta đi quanh chúng tôi vài vòng, tỏ ý bội phục đối với lực hấp dẫn của
mẹ Dịch Cảnh Dương - tức là tôi đây.

Nhưng cậu ta
cũng chỉ coi tình cảnh giữa chúng tôi lúc này là tạm thời. Bởi hết kì hạn một
năm, họ sẽ quay lại 2026. Còn tôi, sẽ sinh một đứa con với một người đàn ông
khác.

Người đàn ông
này, đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện.

Mấy bữa nay, cứ
buổi sáng là Triển Trảm và Sở Vong thay phiên ra ngoài, bổ sung súng ống, đồ
ăn, tìm hiểu tung tích bọn A Ngõa, đồng thời vài ngày chúng tôi lại đổi chỗ ở
một lần, luôn chọn nơi có sóng điện từ dày đặc để tránh bị theo dõi.

Theo lời Sở
Vong, chủ nhân anh nhấn mạnh, chỉ cần bảo hộ tôi một năm là được, vậy nên anh
mang tôi chạy trốn, không trực diện đánh với bọn A Ngõa. Mà A Ngõa thì khác, y
phải diệt trừ hiểm họa này. Vì thế bọn họ tìm kiếm liên tục, còn chúng tôi chỉ
lấy phòng ngự làm nhiệm vụ chính, thỉnh thoảng đánh trả, linh hoạt hơn nhiều.

Dù là Sở Vong
hay Triển Trảm ra ngoài đều mang Thanh Oánh theo, anh bảo, một người không thể
bảo hộ cả hai. Vì vậy thời gian tôi và Thanh Oánh ở chung rất ít. Dù là lúc bốn
người cùng ở nhà tôi cũng không gặp riêng cô ấy. Thời gian chung đụng cùng Sở
Vong ít như vậy, tôi sao lại không trân trọng? Cô ấy với Triển Trảm lại không
giống một đôi, tuy buổi tối cùng phòng nhưng ban ngày, ngay cả ngồi trên salon
cũng chọn chỗ xa nhau nhất - như thể Triển Trảm chỉ coi cô là bạn giường.

Tôi từng tìm cơ
hội nhắc nhở, cô ấy lại không nói gì, đành thôi, cứ tùy theo cô ấy vậy. Dù sao
cũng chỉ một năm, tôi và Sở Vong, chẳng phải cũng chỉ có tương lai ngắn ngủi ấy
hay sao?

Hãy để chúng
tôi, trầm luân bằng những cách thức khác nhau, rồi sẽ tỉnh lại.

Nhưng tôi thật
không ngờ, trong những ngày trốn chạy ấy lại vẫn nhận được tin về Hà Khiêm
Dương và Mạc Cẩm Hân.

Lần ấy, chúng
tôi chuyển tới sống ở lầu dưới một tháp truyền hình. Khác trước ở điểm đây là
khu trung tâm. Từ sau khi bọn Sở Vong bước vào cuộc đời tôi, tôi giống như đã
sống hoàn toàn biệt lập với xung quanh. Lần này đột nhiên tới một nơi tấp nập,
tôi khó tránh khỏi chộn rộn.

Giống như bị lây
tôi, Sở Vong cũng đã tươi vui hơn nhiều. Cạnh đó có một trung tâm thương mại,
sau khi cẩn thận tính toán mọi vấn đề an toàn, anh đã đồng ý đưa tôi đi
shopping một lần.

“Trông em thế
này có già quá không?” Tôi ướm một cái váy, xoay qua xoay trước gương.

“Không đâu!” Sở
Vong cười nói. Hôm nay anh mặc một chiếc jacket đen, quần màu tro, thoạt nhìn
không khác gì người thường, chỉ có điều đẹp trai sáng láng hơn nhiều.

Anh ngồi trên
dãy ghế dành cho khách nghỉ chân, dáng người cao ráo, vẻ mặt cao ngạo, hấp dẫn
ánh mắt tò mò và hâm mộ của bao người. Còn anh, từ khi chúng tôi bước vào khu
mua sắm, ánh mắt anh chỉ chăm chú nhìn một mình tôi, khiến tôi vừa xấu hổ vừa
hạnh phúc.

“Thật sự không
già sao? Chúng mình ít có cơ hội ra ngoài quá.” Tôi nói, “Mua nhiều đồ đẹp như
vậy cũng chỉ có mấy người các anh nhìn thôi.”

Anh nhíu mày,
miệng mấp máy như muốn nói gì, sau lại trầm mặc. Sở Vong lấy thẻ, đưa cho nhân
viên thanh toán.

Tôi xách theo
một đống đồ mới, kéo anh ra về.

“Dịch... Thiếu
Hàn?” Một thanh âm mang theo nghi ngờ vang lên.

Tôi kinh ngạc
ngẩng đầu, đó là một bạn cùng phòng kí túc cũ.

“Trương Trí
Phương!” Tôi há hốc miệng, không ngờ lại gặp cô ấy ở đây. Trí Phương có quan hệ
khá thân với tôi, là một nữ sinh dịu dàng và hiền lành.

“Sao cậu lại đột
nhiên nghỉ học?” Cô bước lại gần tôi, vẻ mặt quan tâm, “Mấy hôm trước lớp còn
tổ chức tới thăm cậu nhưng không thấy ai ở nhà. Cậu ổn không?”

“Ừ, mình ổn, nhà
có chút việc nên phải nghỉ học.” Bảo không cảm động là nói dối, chỉ không biết
mọi người thấy ngôi nhà đổ nát của tôi sẽ nghĩ gì nữa.

“Cậu không sao
thì tốt, vậy mình cũng yên tâm. Về lớp mình sẽ nói lại cho mọi người. Đây là...
bạn trai cậu?” Cô ấy đã để ý đến bàn tay chúng tôi nắm chặt ngay từ đầu.

“Ừ!” Tôi cười
gật đầu, giới thiệu hai người với nhau. Sở Vong nho nhã lịch sự chào Trí
Phương, quả nhiên khiến cô ấy đỏ mặt.

“Mình muốn nói
riêng với cậu vài lời được không?” Cô ấy nhìn Sở Vong. Anh không hề di chuyển.

Sở Vong chưa
từng rời tôi nửa bước, lúc này đang ở nơi công cộng, anh càng không hề buông
lỏng cảnh giác.

Tôi cười nói:
“Không sao đâu, cậu cứ nói đi.”

Cô ấy hơi do dự
rồi như hạ quyết tâm, nói: “Có chuyện này lạ lắm, cả Hà Khiêm Dương và Mạc Cẩm
Hân đều hỏi mình rằng cậu đi đâu. Hơn nữa cả hai đều lén lút, như thể giấu đối
phương vậy. Mình vốn cho là... Nhưng bây giờ thấy cậu ổn như vậy, không cần
quan tâm đến việc đó làm gì.”

Suy nghĩ một
chút, cô bổ sung: “Mình biết hiện giờ không nên nói những chuyện thế này, nhưng
mình thấy Hà Khiêm Dương dường như có chuyện gì rất gấp. Mình có cần nói với họ
là cậu không việc gì cả không?”

“Được, cậu cứ
nói với họ.” Tôi đáp, lại hỏi “Hai người đó không phải đã ra nước ngoài rồi hay
sao? Sao lại quay về đây nhỉ?”

“Hình như là về
nghỉ thì phải, sau này có lẽ lại sang Mỹ. Bọn họ hơn chúng mình ba khóa, lại
không cùng khoa nên mình cũng không hỏi kĩ lắm.”

“Thế à, cám
ơn cậu.” Tôi cảm kích nắm tay cô ấy.

************

Về đến
phòng, Triển Trảm đang lau vũ khí, Hứa Thanh Oánh xem tivi.

Sở Vong quẳng
đồ đạc mới mua sang một bên, kéo tôi vào phòng riêng.

Vừa đóng cửa, nụ
hôn của anh ập đến, ngang ngược, hung hăng độc chiếm.

Tôi choáng ngợp.
Tuy thể lực không giới hạn nhưng trước giờ anh luôn quan tâm đến tình hình của
tôi, lần nào cũng không làm quá mức. Trừ lần đầu tiên, chưa bao giờ anh bất
chấp như lần này...

Cho đến khi hai
chúng tôi đều đầm đìa mồ hôi, anh ôm chặt tôi vào ngực, cằm tì lên trán
tôi, giọng nói trầm trầm khẽ vang bên tai: “Hà Khiêm Dương là người đàn ông mà
cả khi ngủ mơ em cũng gọi tên?”

“Sở Vong, em...”
Cảm nhận được chua xót khôn tả trong giọng anh, đầu óc tôi lập tức tỉnh táo dị
thường, “Em từng thích anh ta, từng yêu anh ta, nhưng qua rồi. Đã sắp ba năm,
ngày ấy thậm chí còn chưa bắt đầu, anh ta đã cùng cô hoa hậu giảng đường kia
xuất ngoại.”

Sở Vong nâng mặt
tôi lên, dịu dàng hỏi: “Có muốn anh đi xử lí anh ta không?”

“Không! Không
cần!” Tôi vội vàng xua tay, “Anh điên rồi! Em chưa bao giờ biết anh còn dám
giết bậy bạ cơ đấy. Chẳng qua chỉ là một người không yêu em mà thôi, đâu thể vì
thế mà phải chết?”

Sở Vong hơi sững
lại, hỏi khẽ: “Nếu anh nói anh từng giết rất nhiều người vô tội, em sẽ nghĩ
gì?”

Đương nhiên tôi
không tin, cười nói với anh: “Vậy anh cũng sẽ giết em chứ?”

Mắt anh tối lại,
quay người chặn lấy tôi.

Lại một hồi cuồng
nhiệt đi qua, trời đã dần tối đen. Bên ngoài, Triển Trảm nhắc nhở, cơm chín rồi
đó.

Anh giúp tôi sửa
sang lại quần áo rồi ôm tôi từ sau lưng, nói khẽ: “Em nói xem, liệu Hà Khiêm
Dương có thể là cha của con em không?”

Tôi chợt thấy
như máu dồn hết lên đầu, nhanh chóng quay lại, nhìn thẳng vào anh: “Sao có thể
như vậy được!”

“Sao lại không
thể?” Anh dịu dàng nhìn tôi, “Chỉ một năm sau, anh sẽ rời khỏi đây. Nhưng tương
lai của em còn dài, cần có người làm bạn. Anh ta lại là người duy nhất em yêu.”

“Nhưng em không
thể làm được.” Tôi nói, “Em đã không còn yêu anh ta. Trong khi yêu một người
lại ở bên một người khác, em không có cách nào làm được.”

“Nhưng mà Thiếu
Hàn, không cần biết anh ta có phải cha của con em không, chúng ta cũng chỉ có
một năm mà thôi.” Sở Vong bình tĩnh nhìn tôi, “Anh chẳng qua chỉ là một khách
qua đường, cuộc đời em phải đi còn dài lắm. Em, cuối cùng cũng phải quên anh.”

Tôi cười cười,
người nhân tạo Sở Vong của tôi!

“Sở Vong, lúc
này em gần như không dám hình dung, nếu không có hết thảy những điều này, nếu
anh không tới năm 2006, em sẽ thế nào. Em nghĩ, nhân sinh bất quá cũng chỉ như
thế, em sẽ bình đạm sống nốt cuộc đời còn lại, cùng với trăm triệu người trên
thế giới này, không có gì khác biệt.”

“Cho nên Sở
Vong, nếu không có anh, cuộc sống của em mới nhạt nhòa làm sao. Anh cho em tình
yêu dịu dàng nhất, ấm áp nhất và cuồng nhiệt nhất, mà em cùng có thể tặng cho
anh hết thảy những yêu và thương của mình. Từ khi anh xé rách sinh mệnh A Tắc
để đưa em về, em đã biết mình yêu anh. Không, có lẽ là ở Lộc Cảng, từ ánh mắt
đầu tiên thấy anh, anh lạnh lùng và kiên định đến thế, đi về phía em, bước vào
cuộc đời em, khuấy lên cơn sóng trong cuộc sống tĩnh lặng của em, em đã yêu
anh. Em đã yêu anh, kẻ xấu xa, tàn nhẫn này, như thế đấy! Nào Dịch Cảnh Dương,
nào người máy, nào Hà Khiêm Dương, nào đứa con quỷ quái không tồn tại, hãy vứt
hết qua một bên đi! Em chỉ cần một năm này yêu anh là đủ rồi, dù quãng đời còn
lại nhất định sẽ cô độc lênh đênh, em cũng chỉ cần kí ức yêu anh là đủ!”

“Cô bé ngốc nghếch
của anh!” Sở Vong ôm chặt lấy tôi, lệ rơi đầy mặt, đây là lần đầu tiên tôi thấy
anh như vậy, “Thiếu Hàn, Thiếu Hàn của anh…”

**************

Sáng hôm sau,
ước chừng chỉ năm, sáu giờ sáng, không khí còn mang theo hơi lạnh của đêm, Sở
Vong vẫn ngủ say, tôi rời giường, đi ra cửa.

Dưới tầng hầm,
ánh sáng không tốt lắm, chỉ có chút nắng mai yếu ớt lọt vào, phòng khách ảm đạm
mơ hồ.

Có một người
đang ngồi ở góc phòng, tôi giật mình kinh ngạc. Quá nửa thân hình cao lớn ấy đã
ẩn vào bóng đêm mờ tối, đầu rũ xuống buồn bã. Một khẩu tiểu liên dựng bên cạnh.
Không khí xung quanh như đã ngưng kết lại, tĩnh lặng mà lạnh lẽo. Lòng tôi mềm
nhũn, khẽ gọi: “Triển Trảm...”

Thân hình cậu ta
khẽ động một chút, đầu vẫn cúi thấp, đáp nhẹ: “Ừm.”

“Sao cậu không
vào phòng mà ngủ, ngồi đây làm gì?” Tôi bước tới bên cạnh, vỗ vỗ vai cậu ta,
lại cảm thấy cơn lạnh truyền lên bàn tay! “Cậu... ngồi đây cả đêm sao?”

Cậu ta không trả
lời, một Triển Trảm phóng khoáng thoải mái ngày xưa nay lại đặc biệt trầm mặc.

“Sao thế này?”
Tôi ngạc nhiên hỏi, tuy không tiếp xúc nhiều và cũng không thích thái độ đối
với quan hệ nam nữ của cậu ta nhưng Triển Trảm vẫn là một người xứng đáng kết
bạn.

Tôi vẫn còn nhớ,
buổi chiều ở Lộc Cảng Tiểu Trấn ấy, cậu mỉm cười đứng đó, nói với chúng tôi:
“Hi, người đẹp.”

Vậy mà mới mấy
tháng ngắn ngủi, chúng tôi đã sống một cuộc sống tối tăm như vậy.

“Tôi phát hiện,
chúng ta đều sắp quên Huyễn Tư mất rồi.” Triển Trảm nói.

Cậu ấy... đau
lòng vì cái chết của Huyễn Tư?

Tôi buồn bã nói
với cậu: “Triển Trảm, người đã chết không thể sống lại...”

“Không!” Cậu
kiên quyết ngắt lời tôi rồi chậm rãi ngẩng đầu, “Cô nói sai rồi!”

Dưới ánh sáng
yếu ớt, gương mặt anh tuấn từ từ ngước lên, một giọt nước trong suốt, vào đúng
thời khắc ấy, lăn dài trên gò má cứng cỏi và lạnh lùng. Cặp mắt ngày xưa sáng
rỡ như vậy, linh hoạt như vậy, nay lại tràn ngập bi thương và đau khổ. Tôi chưa
từng thấy một Triển Trảm bi thương và khổ sở đến thế.

“Cô nói sai
rồi!” Cậu lẩm bẩm, “Người đã chết không thể sống lại, người đã chết không thể
sống lại! Nhưng cô ấy căn bản đâu phải một con người? Người nhân tạo khi chết
đi thì cái gì cũng chẳng còn. Ngay cả linh hồn cũng sẽ đi tới nơi không ai
biết, bởi vì... linh hồn ấy không thuộc về chúng tôi - những người nhân tạo!”

Tôi ngồi xuống,
dựa vào vai cậu.

Triển Trảm nhẹ
nhàng ôm lấy vai tôi, giọng xa xăm mà trống rỗng: “Cô ấy vừa tham ăn lại qua
loa đại khái, chẳng có chỗ nào giống một chiến sĩ, cả ngày chỉ líu ríu theo
chân tôi. Hệ thống phòng ngự của cô ấy chưa bao giờ sai sót, cô ấy là hacker
mạnh nhất của chủ nhân, nhưng tôi nghĩ cô ấy chỉ là một đứa trẻ. Tôi nghĩ mình
yêu cô ấy, từ khi chủ nhân đưa Huyễn Tư đến bên tôi, tôi đã yêu cô ấy, chỉ là
tôi vẫn không biết mà thôi.”

Tôi kinh hãi
giật mình, Triển Trảm cậu ấy... yêu?

“Cậu nói cậu yêu
Huyễn Tư?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

“Đúng vậy, mấy
ngày nay, tối nào tôi cũng mơ thấy cô ấy. Nghĩ tới cảnh cô ấy nổ tung thành
từng mảnh, tôi lại muốn lôi con chip trong tim mình ra đập nát. Để nó nát cùng
Huyễn Tư!”

Cậu còn nói:
“Trước đây tôi vẫn không biết đó là yêu. Tôi chỉ cảm thấy sao mình lạ vậy, chỉ
vì cái chết của một người nhân tạo mà khổ sở? Cho đến hôm qua... nghe được cô
và Sở Vong nói chuyện. Tôi mới biết, thì ra đó là yêu. Trước đây khi Huyễn Tư
còn sống, mỗi khi nghĩ về tương lai, tôi cảm thấy có rất nhiều chuyện lí thú để
làm. Nhưng giờ đây, tôi cảm thấy dù phía trước là tốt đẹp hay u ám, mình đều
chẳng muốn quan tâm. Có phải tôi rất ngu ngốc không?”

Tôi thật sự
không biết nói gì, chỉ có thể vỗ nhẹ lên vai cậu ấy để an ủi.

Người yêu đã qua
đời, cô gái thanh thoát tươi vui, dũng cảm tùy ý ngày xưa, đã tan thành mây
khói...

Trước cửa phòng
ngủ, một bóng người đứng lặng lẽ, không biết đã bao lâu.

“Thanh Oánh...”
Tôi nhìn người đó, cô đứng trong bóng tối, không thấy rõ nét mặt. Triển Trảm
dường như lại không để ý, chỉ cúi đầu trầm mặc.

Cô ấy quay lưng
bước vào phòng, đóng sầm cửa lại. Cô ấy giận rồi...

“Triển Trảm,
hình như Thanh Oánh đã bị tổn thương vì cậu rồi!” Tôi nói, cậu ấy vẫn không
quan tâm, chỉ lẩm bẩm một cái tên, “Huyễn Tư... Huyễn Tư...”

Mấy ngày nay,
cái chết của Huyễn Tư khiến tôi và Sở Vong như keo như sơn, còn Triển Trảm lại
mất đi tình yêu và hi vọng.

“Cốc cốc cốc!”
Có người gõ cửa.

Có người gõ cửa!

Triển Trảm đứng
phắt dậy, kéo tôi ra phía sau, tay nâng súng nhắm thẳng cửa chính.

Cửa phòng tôi
cũng mở tung, Sở Vong cầm súng chậm rãi bước ra. Hứa Thanh Oánh đi tới, đứng
sau lưng tôi và Triển Trảm.

“Lại đây!” Sở
Vong gọi. Tôi đang muốn cất chân, cửa đã bị ai đó đá văng, tôi vội lùi về phía
sau Triển Trảm.

Chúng tôi đều
nhìn về cửa.

“Thủ lĩnh à, mấy
người trốn làm tôi khó tìm quá đi!” Một bóng hình xinh đẹp xuất hiện, môi nở nụ
cười mệt mỏi, “Cuối cùng cũng tìm được mọi người!”

Chúng tôi đều
lặng người. Cô ấy cười toét miệng, như một vạt nắng rực rỡ chiếu sáng căn phòng
nhỏ.

Tôi há hốc
miệng: “Bạch Huyễn Tư?”

Cô ấy cười đắc ý
với tôi: “Không phải tôi thì là ai nào? Đại nạn không chết tất có hạnh phúc
cuối đời nha!”

Niềm sung sướng
vô bờ trào lên trong lòng, tôi tiến lên một bước định nghênh đón, chợt bị Triển
Trảm cản lại.

“Huyễn Tư?” Sở
Vong nghi ngờ gọi tên cô, họng súng trong tay vẫn chĩa thẳng, Triển Trảm cũng
vậy.

“Nói thừa! Đương
nhiên là tôi chứ ai! Lúc phát nổ, tôi đã nhảy qua cửa sổ bên kia đấy! Bị bọn họ
truy sát hơn chục ngày mới chạy trốn thành công!” Cô đi vào nhà. Quần áo vẫn là
bộ đồ hôm đó, nay đã rách nát không thể tưởng tượng, gương mặt xinh đẹp nhem
nhuốc tro bụi, nhưng tất cả những thứ đó cũng không thể che lấp vẻ rạng ngời
pha chút ngây thơ của cô ấy.

“Triển Trảm.” Sở
Vong gọi. Cậu ấy nhắm súng vào Bạch Huyễn Tư, bước đến, tay lục soát toàn thân
cô một lượt không phát hiện điều gì bất thường. Bạch Huyễn Tư vẫn không thèm
nhìn cậu lấy một lần, như thể còn giận dỗi chuyện cậu và Thanh Oánh.

“Lại đây, Thiếu
Hàn.” Sở Vong nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm Bạch Huyễn Tư, nòng súng cũng không
hề chuyển hướng.

Nhưng tôi...

Dường như Triển
Trảm cuối cùng cũng xác nhận thân phận Bạch Huyễn Tư, hoặc là trong lòng cậu
luôn chờ mong điều đó, vậy nên sau khi kiểm tra tỉ mỉ một phen, nòng súng của
cậu đã rũ xuống, tay kéo Huyễn Tư vào lòng.

“Tốt quá! Cô vẫn
còn sống!” Cậu gần như đã mừng đến chảy nước mắt.

“Thiếu Hàn, lại
đây.” Sở Vong quát to, nòng súng bỗng quay ngoắt sang Hứa Thanh Oánh sau lưng
tôi.

Tôi lại không
thể bước qua. Tôi không thể, không thể nhúc nhích.

Bởi vì khi Triển
Trảm bước tới kiểm tra Bạch Huyễn Tư, một con dao đã dí sát lưng tôi.

Hứa Thanh Oánh.

“Phập!” Đó là
tiếng kim loại xuyên vào da thịt con người.

Tôi và Sở Vong
đều nhìn tới phía phát ra âm thanh.

Là Triển Trảm.

Tôi chết sững,
không sao tin vào mắt mình: Một mũi dao nhọn lộ ra từ sau lưng Triển Trảm! Máu
cuồn cuộn không ngừng trào ra! Âm thanh vừa rồi... là tiếng dao thép xuyên vào
thân thể Triển Trảm. Khóe miệng Bạch Huyễn Tư lại cong lên thành một nụ cười kì
dị.

“Triển Trảm!”
Ngực tôi đau đến không thể nói thành lời.

Biến cố chốc
lát, không thể vãn hồi!

Lưỡi dao sau
lưng hơi đâm vào da thịt, tôi kêu lên khe khẽ, Sở Vong nhíu mày nhìn chúng tôi
nhưng không dám tiến lên.

“Đi!” Hứa Thanh
Oánh thúc tôi ra cửa. “Sở Vong, tôi biết anh rất nhanh nhưng chỉ cần động một
ngón tay, tôi sẽ giết cô ta ngay. A Ngõa không chịu giết cô ta, còn tôi nằm mơ
cũng muốn làm điều đó!”

Nơi nào có Hứa
Thanh Oánh, lúc nào có Hứa Thanh Oánh? Kẻ cầm dao chĩa vào tôi kia, sao có thể
là Thanh Oánh?

“A Khố, nếu cô
dám động thủ, tôi sẽ xé xác cô!” Sở Vong gằn giọng nói với cô ta, ánh mắt lại
nhìn tôi.

Thì ra là cô ta,
thì ra là A Khố!

Thì ra, cảm giác
kì lạ ấy không phải ảo giác. Cảm giác luôn có người nhìn tôi một cách
oán độc vốn không phải ảo giác! Cô ta vẫn ẩn nấp bên chúng tôi!

Triển Trảm vẫn
duy trì tư thế ôm Huyễn Tư, Bạch Huyễn Tư lại vẫn giữ nụ cười mỉa mai ấy,
“soạt” một tiếng, cô rút dao ra. Máu nơi ngực Triển Trảm đổ ra như suối, phun
lên đầy mặt Bạch Huyễn Tư. Mặt đất ướt sũng một mảng đỏ tươi, máu cậu đã vấy
lên bộ quần áo vốn màu lửa của Bạch Huyễn Tư.

Cô ấy vẫn duy
trì nụ cười kì lạ, tình cảnh ấy, thảm thiết vô cùng, quỷ dị vô cùng.

Mà Triển Trảm,
từ đầu tới cuối, không hề kêu một tiếng. A Khố đứng sau lưng thúc tôi ra cửa,
Bạch Huyễn Tư hình như muốn đẩy Triển Trảm ra nhưng lại bị cậu ôm siết vào
ngực. Cô phải lấy hết sức lực mới bứt được khỏi cái ôm ấy.

Cuối cùng, chúng
tôi thấy nụ cười trên gương mặt bê bết máu của Triển Trảm. Lỗ hổng trước ngực
không ngừng dốc máu ấm ra ngoài. Tôi chưa từng biết, thì ra người nhân tạo cũng
có nhiều máu để đổ đến thế.

Triển Trảm đã
chết rồi, ngay khi lưỡi dao xuyên qua con chip nơi buồng tim, cậu ấy đã chết
rồi.

“Đón cô ta này!”
A Khố ra lệnh cho Bạch Huyễn Tư rồi đẩy tôi về phía đó.

Khoảnh khắc ấy,
Sở Vong như tên rời cung, chúng tôi không thể thấy rõ động tác của anh, anh đã
đứng trước mặt tôi, vươn tay.

Vẫn chậm.

Tiếng cười của A
Khố vang lên, tôi đã nằm trong tay Bạch Huyễn Tư, con dao đã giết Triển Trảm
nhắm thẳng tới. Như thể trừng phạt cú đánh lén của Sở Vong, A Khố lướt nhẹ mũi
dao lên cổ tôi.

Chỉ một cái lướt
dao, đau đớn mang đến lại khó nhịn, tôi giơ tay sờ lên cổ… Máu!

Mặt Sở Vong như
chợt biến thành băng, quát to: “Dám động đến cô ấy!”

A Khố ra
lệnh: “Lui lại!”

Sở Vong đành lùi
xuống.

A Khố không nhìn
anh nữa, dùng một tay kéo thi thể Triển Trảm lại.

Cô ta nhìn đôi
mắt còn đong đầy hạnh phúc kia, miệng cũng khinh thường
cười nhạo. “Xoẹt!” Ánh dao lóe lên, máu phun như suối!

Trên tay A Khố
thêm một vật.

Tôi đau khổ che
mặt: “A Khố, cô nỡ tàn nhẫn với cậu ấy đến thế?”

A Khố nâng đầu
Triển Trảm, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu, thì thào: “Anh xem... Anh sẽ không rời
xa tôi!” Cô ta cột đầu Triển Trảm vào bên hông mình.

Tôi đã không thể
nói thành lời.