Hai Lần Gặp Gỡ - Chương 06

Chương 6

Năm người ra phòng khách cùng
ăn pizza. Sở Vong mở hộp, lấy một miếng đặt trước mặt tôi. Triển Trảm
cũng lấy một miếng đặt trước mặt Thanh Oánh. Ánh mắt cậu nhìn Thanh Oánh dịu
dàng ấm áp, cử chỉ săn sóc tự nhiên như thể đây là việc rất bình thường. Tôi
kinh ngạc thấy trên mặt Thanh Oánh thoáng hiện một nụ cười ngọt ngào.

Mà Bạch Huyễn Tư ngồi bên,
coi như chẳng thấy, chỉ vội vội vàng vàng nhét đồ ăn vào
miệng. Tôi nghĩ, trước đây Triển Trảm cũng từng săn sóc cô ấy như vậy.

Không được! Không thể để Thanh Oánh
tiếp tục như vậy! Thanh Oánh vẫn còn mơ hồ, nhưng Triển Trảm... cũng như
Sở Vong vậy, không có tình cảm! Tôi nhất định phải tìm cơ hội khuyên nhủ cô ấy!

Đêm. Mười hai giờ. Sở Vong yên bình
ngủ say trên giường.

Tôi rón rén bò dậy, xuống giường, đẩy
cửa ra ngoài, bước nhanh về phía phòng Thanh Oánh. Căn nhà này chỉ chừng
một trăm hai mươi mét vuông, đi qua phòng khách là tới
phòng Thanh Oánh. Ánh đèn mờ nhạt hắt ra từ khe cửa. Xem ra họ chưa ngủ.
Tôi chầm chậm bước, nín thở.

Thanh âm bên trong...

Tôi đẩy mạnh cửa phòng! Hai thân hình
đang chuyển động trên giường chợt dừng lại.

“Triển Trảm!” Tôi chỉ cảm thấy
máu nóng xông thẳng lên đầu, cậu ta...

“Dịch tiểu thư, có chuyện gì
thế?” Triển Trảm kéo chăn đắp lên thân thể lõa lồ của cậu ta và Thanh
Oánh. Ngay cả người có tính cách rộng rãi ôn hòa như cậu ta, lúc này cũng
lộ rõ vẻ không hài lòng trên mặt.

“Hai người sao có thể... Thanh Oánh,
sao cậu lại làm như vậy?” Tôi không biết nên nói thế nào.

“Tôi và cô ấy đều tình nguyện giúp
nhau thỏa mãn, có vấn đề gì sao?” Triển Trảm lạnh lùng, “Ra ngoài xin đóng cửa
giúp.”

Mà Thanh Oánh, chỉ cúi đầu thật thấp
khiến tôi không nhìn rõ nét mặt.

Có điều, cô ấy không phủ nhận lời
Triển Trảm.

Thanh Oánh, cậu thương cậu ta đến thế
ư?
Tôi kinh ngạc nhìn hai người, không biết làm
sao. Sau lưng tôi chợt truyền đến tiếng thở hổn hển, là Bạch Huyễn Tư.

Nhưng Huyễn Tư chỉ liếc Triển
Trảm một cái, quay đầu bước về phòng mình.

Tôi chậm rãi rời khỏi đó. Dẫu có là
bạn thân đi nữa cũng chẳng thể can thiệp chuyện tình cảm của nhau,
tuy họ tiến triển nhanh đến mức khiến tôi kinh ngạc...
thực sự không giống Thanh Oánh tôi quen.

Cô ấy, đã yêu đến mức này rồi sao?

Tôi len lén bò lên giường, Sở Vong
vẫn không mở mắt.

Nhưng, cô ấy dũng cảm hơn tôi.

Sáng hôm sau, tôi ngồi trước bàn
ăn, nhìn chằm chằm vào Triển Trảm và Thanh Oánh khi hai người ra khỏi
phòng.

“Ăn cơm. Huyễn Tư.” Triển Trảm gọi
Bạch Huyễn Tư còn đang ngồi trước máy tính.

Huyễn Tư vẫn không động đậy. Tất
cả đều kinh ngạc nhìn về phía cô ấy. Cô ấy dường như không nghe thấy Triển
Trảm gọi, vẫn chăm chú trước máy tính.

Cô ấy, không nghe thấy Triển
Trảm gọi...

Sở Vong đang ngồi cạnh tôi bỗng giật
ghế đứng dậy, tới trước mặt Huyễn Tư: “Bạch, Huyễn, Tư!”

Cô ấy kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Sở
Vong đang nghiêm túc nhìn mình, vội vã đứng lên: “Thủ lĩnh, có chuyện gì?”

“Cô biết cô vừa phạm phải sai
lầm gì không?” Sở Vong gằn giọng hỏi.

“Tôi…” Huyễn Tư không hiểu.

“Vừa rồi,” Sở Vong quát, “Triển Trảm
gọi cô mà cô lại không nghe thấy! Một chiến sĩ lại có lúc thất thần! Cô như vậy
làm sao bảo hộ Dịch tiểu thư? Làm sao hoàn thành nhiệm vụ?”

Gương mặt trắng nõn của Bạch Huyễn Tư
đỏ bừng lên, cô chậm rãi cúi đầu: “Xin lỗi, thủ lĩnh, tôi sẽ không tái phạm.
Tôi thề!”

Tôi nghĩ, có gì đó không ổn. Vì sao
cô ấy thất thần?

Lẽ nào cô ấy thích Triển Trảm? Cho
nên, vì chuyện của Triển Trảm và Thanh Oánh, tâm tình không vui?

Nhưng, chẳng phải người nhân tạo
không có tình cảm sao?

Xế chiều hôm đó, Bạch Huyễn Tư đã
phải trả giá cho giây phút thất thần của mình. Chỉ là cái giá này, vô cùng thảm
khốc.

************

Màn đêm buông xuống, tôi ngồi phía
sau nhìn Sở Vong phối thuốc. Anh bỗng quay lại đưa cho tôi một ống chất lỏng
màu đỏ. “Cái gì vậy?” Tôi hỏi, nhưng vẫn uống trước khi anh trả lời.

“Tôi điều chế cho cô,” anh nhìn tôi,
ánh mắt nhu hòa, “uống cái này, máu của cô, nếu có ngày trộn lẫn với nước bọt,
sẽ thành kịch độc. Nhưng chất độc này không ảnh hưởng đến cô.”

“Chết tiệt!” Tiếng chửi thề mang chút
lo lắng của Triển Trảm vang lên, cắt đứt lời chúng tôi, “Bạch Huyễn Tư, cô đang
làm gì vậy?”

Chúng tôi không hẹn mà cùng đưa mắt
nhìn về phía Huyễn Tư, phát hiện cô ấy cũng kinh ngạc nhìn Triển Trảm, dường
như không hiểu vì sao cậu ta mắng mình.

Lúc này tôi mới nhìn ra điều gì khiến
họ lo lắng đến thế.

Trong không trung, phía trước cửa
chính phòng khách, một loạt sợi ánh sáng màu đỏ nháy mắt đứt thành từng đoạn,
nhanh chóng chuyển hướng, lao thẳng về phía chúng tôi.

Sợi mảnh đỏ sẫm, sáng lên lấp lánh,
vụt bay như chớp! Mỹ lệ, lại đoạt mệnh! Bởi đó không phải sợi dây thật mà là
loại ánh sáng năng lượng cao có thể cắt đứt cả kim loại! Sở Vong nhanh nhẹn kéo
tôi về phía cửa, nghiêng người tránh thoát; Triển Trảm cũng ôm Thanh Oánh nhảy
vụt lên, tránh được những tia quét ngang.

“Huyễn Tư! Cô làm gì thế? Tại sao hệ
thống phòng ngự lại tấn công chúng ta?” Sở Vong quát lên.

Lượt tấn công thứ nhất kết thúc, công
kích chỉ ngừng trong chốc lát. Trong phòng khách chỉ có tiếng rên rỉ khe khẽ
của Huyễn Tư.

“Huyễn Tư!” Triển Trảm vội vã buông
Thanh Oánh, vọt tới bên cô ấy.

Vai trái cô có một vệt máu đỏ sẫm.
Vừa rồi, khi những tia sáng công kích, cô không ngừng gõ máy tính, không thể
tránh thoát.

“Chết tiệt! Hệ thống bị xâm nhập!”
Giọng Huyễn Tư đã khàn khàn. Lòng tôi chợt lạnh buốt.

“Sao lại như vậy?” Sở Vong trừng mắt,
“Hệ thống phòng ngự của cô chưa từng bị khống chế. Dù đã từng bị phá hỏng nhưng
cũng chưa bao giờ bị khống chế. Lần này có chuyện gì?”

Trên mặt Huyễn Tư treo một nụ cười ảm
đạm, hai tay liên tục gõ bàn phím: “Xin lỗi thủ lĩnh, tôi nghĩ họ đã phá được
mật mã rồi. Vậy mà tôi lại không phát hiện bọn họ đã xâm nhập!”

“Lập tức rút khỏi chỗ này! Huyễn Tư,
thu dọn đồ đạc, đi mau!” Sở Vong trầm giọng ra lệnh, “Chúng ta phải bảo vệ hai
người, chính diện đối kháng phần thắng quá nhỏ!”

Đã không kịp! Một lớp tia sáng mới đã
bện ở cửa chính, nhanh chóng gãy vụn, lần thứ hai nhắm thẳng phía chúng tôi. Sở
Vong vội kéo tôi ra phía sau. Nhưng lúc này, đã không còn chỗ tránh!

Bởi vì những tia sáng không còn là
một lượt phóng tới, mà đã chuyển thành từng lớp từng lớp, lấy cửa chính làm
tâm, sắp thành dạng cung tròn hướng về phía chúng tôi!

Tôi nhìn những tia sáng đan dày đặc
trong không trung đang hướng về mình, nhắm mắt lại.

“Trung hòa! Trung hòa!” Từng tiếng
rít bén nhọn vang lên, là giọng Huyễn Tư!

Đau đớn trong dự liệu không tới!

Tôi mở mắt, một màn kì dị xuất hiện!
Có lưới ánh sáng đỏ dày đặc từ hướng ngược lại tấn công những tia sáng phóng
tới chúng tôi, hai bên chạm vào nhau, phát ra vô số ánh sáng lóe lên, nhìn kĩ
hơn, những tia sáng đỏ tấn công chúng tôi đã bị lưới ánh sáng chắn lại ở chính
giữa phòng khách.

Tôi vui vẻ trong
lòng, là Huyễn Tư! Cô đang liên tục gõ trên máy tính, miệng quát: “Lập tức sẽ
đến vòng công kích thứ ba. Thủ lĩnh, mau đi đi! Tôi sắp không ngăn nổi rồi!”

Ở cửa xuất hiện
một lượt ánh sáng đỏ mới. Dày dặc hơn, mãnh liệt hơn!

Sở Vong ôm mạnh
lấy tôi, ra hiệu cho Triển Trảm, Triển Trảm hơi chần chừ, ôm lấy Thanh Oánh
chạy lại. Tôi vội quay đầu lại, hô to: “Huyễn Tư, cô cũng mau chạy đi!”

Nhưng cô ấy vẫn
hết sức chăm chú gõ máy tính. Không có thời gian rút lui! Vì vậy, tôi đã chứng
kiến một cuộc chiến của hệ thống phòng ngự tự công kích nhau, một cuộc chiến
không nên xuất hiện ở năm 2006 này.

Những tia sáng
đỏ không ngừng sinh ra, ào ào bắn về phía chúng tôi. Trong không khí lại xuất
hiện một lưới ánh sáng khác ngăn cản chúng. Nhưng những tia sáng ào ạt không
ngừng này nhanh chóng phá vỡ lưới.

Huyễn Tư liên
tục gõ, vì vậy lưới ngăn công kích liên tục sinh ra! Nhưng tia sáng tấn công
dường như bất tận, và cũng kiên định vô cùng, từng chút từng chút lấn sang.

Cho đến khi - Sở
Vong và Triển Trảm mang tôi và Thanh Oánh nhảy khỏi cửa sổ, ngồi trên ô tô rời
đi, cuộc tấn công mới ngừng lại.

Tôi biết cuộc
chiến đã ngừng, bởi vì căn phòng kia, ngay sau khi chúng tôi nhảy xuống, đã nổ
tung! Một tiếng vang thật lớn, khói lửa bốc mù mịt, nguyên một tầng lầu nháy
mắt rơi vào biển lửa.

“Huyễn Tư!” Hai
tiếng hô đồng thời vang lên. Là tôi và Triển Trảm!

Nhưng xe không
hề dừng lại, không một giây dừng lại!

Sở Vong nhíu
chặt mày, lại nhấn ga xe đi nhanh hơn!

Tôi kinh hoàng,
nước mắt đổ ào ào. Mà Triển Trảm, sau khi hét lên kinh hãi, lại cấp tốc bình
tĩnh, nhìn thẳng phía trước. Không hề quay đầu!

“Quay lại cứu
Huyễn Tư! Sở Vong, quay xe lại!” Tôi không ức chế được nữa, níu áo Sở Vong, gào
lên.

“Cô ấy chết
rồi!” Sở Vong nói, vẫn lạnh lùng như thế, bình tĩnh như thế.

“Đó là đồng đội
của anh, đồng đội sát cánh nhiều năm của anh! Sao có thể bỏ cô ấy lại?” Tôi
không thể tin anh có thể nói ra những lời vô tình đến thế.

“Hi sinh một
Huyễn Tư, chúng ta mới có thể sống sót, đây là lựa chọn sáng suốt nhất.” Sở
Vong vẫn bình thản, “Nếu lúc ấy là tôi bị vây lại, tôi cũng sẽ không do dự lựa
chọn hi sinh!”

“Sở Vong, tôi
chưa từng biết, thì ra anh tuyệt tình đến thế!” Tôi quát lên.

“Cô quên rồi
sao?” Khóe miệng anh nhếch lên, “Người nhân tạo vốn không có tình cảm.”

Tôi lặng lẽ rơi
lệ. Một Huyễn Tư rực rỡ đáng yêu, một sinh mạng tràn đầy sức sống, cứ thế mất
đi!

*************

Xe ngừng trước
một tòa nhà xa lạ ở đầu khác của thành phố.

“Cô nghe đây,
mấy ngày nay Huyễn Tư làm việc thiếu chuyên tâm nên mới bị bọn Hắc Diệu xâm
nhập hệ thống! Sai lầm của cô ấy phải do chính cô ấy gánh vác hậu quả.” Giọng
Sở Vong vẫn lạnh lẽo như vậy, cánh tay lại vươn tới ôm tôi vào lòng.

Huyễn Tư! Tôi
vùi đầu vào ngực anh.

Tòa nhà này là
phòng máy của công ti thông tin Đại Thông. Chúng tôi ở bên dưới tầng hầm. Tuy
ánh sáng hơi kém nhưng khá rộng rãi, có ba gian phòng riêng. Sở Vong nói, vì
Huyễn Tư đã mất nên chúng tôi không thể thiết lập hệ thống phòng ngự, phải chọn
nơi có nhiều tín hiệu nhiễu để tạm lánh. Thiếu hệ thống phòng ngự cực mạnh của
Huyễn Tư khiến thực lực của chúng tôi trở nên yếu hơn bọn họ.

Đêm nay, mọi
người đều không ăn cơm. Triển Trảm dùng máy tính cá nhân thiết lập một tầng
phòng ngự đơn giản trong phòng xong liền dựa vào salon, nhắm mắt lại. Thanh
Oánh vào một phòng ngủ, hôm nay chắc cô ấy hơi mệt.

Tôi ngồi bên Sở
Vong. Anh khoanh tay, yên lặng nhíu mày.

Tôi thấp giọng
hỏi: “Vì sao lần nào bọn họ cũng chỉ cần vài ngày là tìm được chúng ta?”

“Bởi vì trên
người chúng tôi có một số thiết bị không thuộc về thời đại này, chỉ cần dùng
máy quét kim loại là phát hiện ra ngay.”

“Sao chúng ta
không đi khỏi đây?” Tôi ngạc nhiên hỏi, “Thế giới bao la như vậy, bọn họ làm
sao tìm được chúng ta? Huyễn Tư cũng sẽ không vì thế mà hi sinh...”

“Bởi vì...” Mắt
anh cũng hiện lên một tia nghi hoặc, “Chủ nhân nói, trong vòng một năm không
được rời khỏi đây.”

“Chủ nhân các
anh sao lại ra cái loại lệnh khó hiểu như vậy?” Tôi tức giận, “Đúng là không
thể hiểu nổi.”

Sở Vong nhướng
mày, nhìn tôi.

“Được rồi! Tôi
biết nó là con tôi.” Tôi mất tự nhiên nói, “Tự mình mắng con mình như
vậy... Nhưng mà chủ nhân anh minh của các anh hơi quá đáng đấy! Hay là nó biết
tôi gặp cha nó ở đây?”

Sở Vong hơi trầm
tư: “Có thể lắm.”

Hai chúng tôi
rơi vào im lặng. Dưới nguy cơ bị tấn công, quan hệ của chúng tôi đã dịu lại đôi
chút. Tôi cũng hiểu, không thể trách anh vì cái chết của Bạch Huyễn Tư. Lúc đó,
anh chỉ có một lựa chọn là dẫn chúng tôi đi.

Lát sau, Sở Vong
đột nhiên nói: “Kì thực tôi đã từng gặp cô một lần, ở năm 2026.”

Trái tim đột
nhiên như vọt lên cổ. Ánh mắt anh trở nên xa xăm: “Đó là ngày tôi chuẩn bị tới
đây. Ở nhà của chủ nhân, gặp cô, cô chỉ nói một câu: ‘Đây là số mệnh.’ Lúc đó,
tôi không hiểu vì sao cô lại nói vậy, giờ hình như tôi đã hiểu.”

Lòng tôi khó
chịu quá, chỉ có vài chữ đơn giản. Hai mươi năm sau, tôi vẫn vô năng vô lực như
vậy sao?

Anh lặng lẽ nhìn
tôi, kiên định nói: “Tôi nghĩ chủ nhân giúp tôi sống lại chính là để gánh sứ
mạng bảo hộ cô.”

“Phải.” Không có
tình yêu, chỉ là bảo hộ.

Đêm khuya. Tôi
một lần nữa chậm rãi ngồi dậy. Từ khi chứng kiến cái chết của A Tắc, tôi thường
xuyên tỉnh giấc giữa đêm. Bỗng tôi phát hiện, trong phòng có chút ánh sáng lờ
mờ. Tôi xuống giường, đi tới, ngồi xuống quan sát.

Ánh trăng nhợt
nhạt cũng đủ cho tôi thấy rõ đó là vật gì. Một máy sạc điện, hình thù khá kì
lạ. Một ý niệm bỗng hiện lên trong đầu – Sở Vong nói với tôi ngày đó, đây, đây
là con chip thay thế tim anh - đang nạp điện? Lòng chua xót vô cùng, tôi vươn
tay chầm chậm vuốt ve mảnh kim loại màu bạc. Lạnh lẽo tận xương, dường như nó
muốn nhắc nhở tôi – Sở Vong không có tim, không có tình cảm.

Giờ khắc này,
tôi chợt nhận ra.

Mình yêu anh ấy,
mình yêu Sở Vong.

Vì bi thương ẩn
sâu dưới vẻ ngoài kiên định, vì rõ ràng anh vốn vô tâm vô tình mà lại luôn biểu
hiện sự quan tâm chuyên chú và bảo hộ với tôi. Còn điều gì có thể khiến bạn cảm
động hơn quan tâm của một người không yêu bạn dành cho bạn? Còn bi thương nào
có thể khiến bạn thương tiếc hơn bi thương của một người không có tim?

Tôi thong thả
bước về phía Sở Vong, anh ấy đang say ngủ. Tôi biết, thực ra anh đã tỉnh rồi.
Cảnh giác như anh, nhanh nhạy như anh, một người toàn thân là độc tố và phóng
xạ như anh, sao lại không bị tôi làm kinh động? Anh chỉ vờ như đang ngủ thôi!

Tôi lẳng lặng
đứng đó, nhìn gương mặt tuấn tú phi phàm của anh, nhìn đôi mắt nhắm chặt dưới
mày kiếm, nhìn đôi môi mỏng mím lại... Nhìn anh... cố ý lảng tránh tồn tại của
tôi!

“Sở Vong, anh đã
nói, người nhân tạo không có tim, không có tình.” Tôi chậm rãi nói, anh không
có phản ứng gì nhưng tôi biết, anh đang lắng nghe.

“Nhưng khi Triển
Trảm và Thanh Oánh gần gũi nhau, Huyễn Tư lại bắt đầu thất thường, bắt đầu ngẩn
ngơ, đây không phải yêu, vậy là gì? Anh luôn nhắc nhở em, anh không có tình
cảm, nhưng vì sao lại dùng ánh mắt ấy nhìn em? Nhìn em đau buồn như thế, quan
tâm như thế? Anh nói, đó chỉ là mệnh lệnh của chủ nhân? Anh nói, người nhân tạo
chỉ có linh hồn, tình cảm và kí ức đều đã chết cùng thân thể cũ. Kí ức không
còn thì em có thể hiểu, người ta còn có thể dùng các loại máy móc để xóa đi.
Nhưng tình cảm thì sao? Anh có linh hồn cơ mà? Tình cảm, làm sao có thể tồn tại
tách khỏi linh hồn?”

Thân thể anh rốt
cuộc hơi run lên, lông mi khẽ động, tựa như đang cố gắng áp chế điều gì...

Tôi gằn từng
tiếng: “Sở Vong, em điên rồi nên mới yêu anh.”

Đôi mắt dài nhỏ
kia, cuối cùng cũng chịu chậm rãi mở ra, nhìn tôi bàng hoàng.

Tôi quay đi,
không muốn thấy anh như vậy: “Nhất định là kiếp trước đã định sẵn như vậy, hoặc
là con em đã thả vào cơ thể anh thứ gì đó kì lạ, bằng không sao em lại dễ dàng
yêu anh đến thế?”

Làm sao sẽ dễ
dàng vì bi thương của anh mà bi thương, vì mê man của anh mà mê man? Làm sao
sẽ, có một tình cảm dường như đã nén tận đáy lòng đã lâu, ngày càng nồng đậm?

Sau lưng tôi,
anh khe khẽ thở dài: “Thiếu Hàn, tôi hiểu cảm nhận của em.”

Tôi hoảng sợ
quay lại, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên anh gọi tên tôi.

“Bởi vì, tôi
cũng vậy.” Anh nhìn tôi, đôi mắt sáng lần đầu tràn đầy dịu dàng âu yếm, “Lần
đầu tiên thấy em, tôi đã không thể kiềm chế được.”

Nỗi hân hoan
khôn tả dâng lên trong lòng tôi... Sở Vong đáp lại tình cảm của tôi? Dù anh là
người nhân tạo, tôi cũng...

Nhưng chưa kịp
phản ứng, lại nghe được những lời tàn nhẫn đến khó tin: “Nhưng mà, người nhân
tạo không thể có tình cảm. Xin hãy tha thứ tôi.”

“Cái gì gọi là
không thể?!” Tôi gần như sợ hãi kêu lên.

“Không thể, là
không có năng lực, không có quyền lực.” Anh nhìn tôi, đáy mắt đầy đau đớn, “Một
người đã từng chết một lần, một người mà trên cơ thể đầy những bộ phận có thể
biến thành kim loại, một người đến tim cũng không có, làm sao có tư cách yêu?
Tôi ngay cả mình là cái gì cũng không biết! Một linh hồn trộm về, yêu thế nào?”
Hoang mang mờ mịt đầy bi ai, anh hỏi, “Nói cho tôi biết, làm thế nào để yêu em
- một con người? Nếu như tôi yêu em, vậy tình yêu đó, là của linh hồn, hay là thân
thể tôi đây?”

Tôi không lên
tiếng.

Tôi biết, thực
ra không phải như thế.

“Sở Vong, anh
chính là anh.” Tôi nhìn Sở Vong, hai tay nhẹ nhàng vòng lên cổ anh, “Anh chính
là anh, em yêu chính con người anh, người nhân tạo - Sở Vong.”

Thân thể anh
thoáng run lên, tôi đã thấy được, trong mắt anh, loang loáng nước.

“Dù linh hồn này
từng là của ai, dù thân thể anh do con người tạo nên hay do cấy ghép, dù trong
cơ thể anh có bao nhiêu chất phóng xạ và độc tố, dù không biết sau này anh còn
nhớ tới em không... em đều yêu anh.”

Anh cúi đầu, nhẹ
nhàng hôn lên trán tôi. Tay anh vòng lên, ôm tôi vào lòng, thật chặt.

Chúng tôi cứ
thế, ôm hôn thật lâu. Gò má lạnh lẽo của anh dán lên mặt tôi, đôi môi tỉ mỉ hôn
lên trán, lên vành tai, lên cổ, xuống vai...

Có gì đó âm ấm
rơi xuống vai tôi. Anh...

Âm thanh ấy vang
lên ngay bên tai, tôi nghĩ có lẽ do rất gần nên tôi dường như có thể nghe ra
được tâm tình trong từng từ anh nói.

Sở Vong bảo:
“Anh hận mình không phải nhân loại.”

Lòng tôi đau
xót, hôn anh càng thêm nhiệt tình.

Truy sát của A
Ngõa, tương lai mờ mịt, khác biệt chủng loại, Hà Khiêm Dương, tất cả đều trôi
xa, thật xa...

Trước mắt tôi
chỉ còn Sở Vong, chỉ có Sở Vong.

Mà anh, ôm tôi
chặt như vậy, áp lực đã bao ngày tích lũy nay tạo thành cơn lốc ào ào cuốn tới.

“Anh muốn em.”
Giọng anh đã ấm ách, tay anh đè tôi xuống giường. Thân thể anh cường tráng mà
vững chãi như vậy, từ trên nhìn xuống tôi, ánh mắt sáng quắc xâm lược tận tim.

“Không!” Tôi
nói, trong nháy mắt thân thể anh cứng đờ, càng cường liệt đè lấy tôi, “Là em
muốn anh!” Môi tôi đặt lên cổ anh, hai mắt anh dấy lên ngọn lửa nóng bỏng, khóe
miệng cong cong, đôi tay càng lúc càng không an phận, trượt đi...

“A!” Tôi kêu lên
khe khẽ, nụ cười của anh càng lớn hơn, thậm chí còn lộ cả mấy chiếc răng.

Tôi ngây người
nhìn, quên mất kích thích trên người, tôi nói: “Trước tới giờ chưa thấy anh
cười như vậy.”

“Thật à?” Tay
anh lại động, giọng đã mang ý đùa cợt, “Anh cũng chưa từng thấy em trần trụi
thế này.”

Tôi xấu hổ, nắm
gối đập anh, bị anh tóm được cổ tay, rồi đưa tới bên miệng, mút từng ngón từng
ngón.

Tức khắc, bùng
nổ.

“Em muốn anh.”
Lời đề nghị nguyên thủy nhất, đối với anh, lại không khác gì thần chú. Một đêm
này, anh liên tục lẩm bẩm ba chữ ấy, như thể có vậy mới thả ra được toàn bộ dục
vọng đã chôn nén thật lâu.

Phía Đông, trời
rạng dần, tôi nằm trong lồng ngực anh, buồn ngủ híp mắt, anh lại không hề gì.
Đương nhiên, anh nạp điện là có thể tỉnh táo, tôi lại đâu phải làm bằng sắt
đâu. Sau khi liên tục chiếm lấy tôi, cuối cùng anh cũng buông tha.

Trong giây lát
trước khi chìm vào cơn mơ, tôi chợt nghe tiếng anh bên cạnh: “Yên tâm, em không
thể có con của anh. Nguời nhân tạo không có khả năng sinh sản.”

Tôi nắm chặt
chăn, rúc sâu vào lòng anh hơn.