Hai Lần Gặp Gỡ - Chương 11
Chương
11
Ngồi trong máy
bay chật hẹp chỉ có phi công, tôi và mấy cậu vệ binh. Sau một đoạn xóc nảy ngắn
ngủi, máy bay bắt đầu bình ổn lướt đi.
Hôm nay là một
ngày nắng, tôi nhìn ra phía ngoài, chỉ trông thấy bầu trời xanh thẳm cùng tầng
mây trắng muốt lơ đãng bay. Năm năm rồi, cuối cùng tôi cũng có thể rời khỏi cái
lồng giam của Dịch Cảnh Dương vào đúng thời khắc quan trọng nhất này.
Những lời khóc
của Tiểu Phó trưa nay làm tôi khó hiểu, vì sao đột nhiên Dịch Cảnh Dương muốn
giết một cậu vệ binh của tôi? Việc này khiến lần gặp gỡ của chúng tôi lại thêm
một lí do và mâu thuẫn.
Dịch Cảnh Dương,
năm nay nó đã ba mươi. Hai mươi năm sống nương tựa vào nhau để đổi lấy sự khống
chế kì lạ hôm nay của nó.
Nó một dạo từng
là tất cả của tôi, hi vọng của tôi, kiêu hãnh của tôi.
Năm ấy, sau khi
tìm đến chỗ cha tôi, được sự giúp đỡ của ông về mọi mặt, tôi vẫn luôn cho nó
những thứ tốt nhất. Chi phí ăn mặc, giáo dục, rèn luyện thân thể… Còn tôi, toàn
tâm toàn ý làm điểm tựa phía sau cho nó. Tôi cũng có học thêm một chút nhưng
chẳng phải để cố gắng lấy bằng cấp hay học vị gì.
Cảnh Dương từ
nhỏ đã có thiên phú kinh người, sau khi học được năm năm ở Mỹ thì đã được vào
đại học Princeton, hai mươi tuổi có bằng tiến sĩ. Nó giống như mỗi ngày một
tiến bộ, cố gắng cho tôi thấy tương lai nó sẽ ảnh hưởng đến thế giới lớn đến
đâu. Cùng năm ấy, luận án về người nhân tạo của nó gây chấn động toàn cầu. Luận
án ấy, chính là cơ sở lí luận của học thuyết về người nhân tạo chuyển hồn.
Vì vậy tôi đã
phấn chấn và chờ mong gấp đôi, chờ mong nó sáng tạo ra Sở Vong.
Nó rõ ràng chính
là mơ ước của tôi, kiêu hãnh của tôi. Dù tôi chỉ lớn hơn nó có mười tuổi, dù nó
đã đạt được vô số vinh dự ở ngoài kia nhưng trước mặt tôi, nó vẫn ngoan ngoãn
gọi tôi một tiếng “Mẹ,” ngoan ngoãn nghe tôi dạy bảo, ngoan ngoãn để tôi vuốt
tóc.
Tựa như mới hôm
qua, nó còn tựa đầu lên đùi tôi và nói, mẹ, đừng rời con nhé.
Vậy mà hôm nay,
khi nó đã nắm trong tay gần như cả thế giới, lại không tình nguyện gặp mặt tôi
một lần.
Đã sai ở đâu?
Sai ở đâu nhỉ?
Máy bay khẽ lắc
lư, đột nhiên tôi không muốn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng mặt trời vàng
óng vẫn thả lơi và tầng mây gần gũi đến mức có thể vươn tay là chạm tới. Tôi
kéo cửa lên, thoáng dựa lưng vào thành ghế.
Tất cả bắt đầu thay
đổi từ khi nào?
Là từ khi tôi
biết thực nghiệm của Cảnh Dương bị giới khoa học liên hợp phản đối, hay từ khi
nó bắt tay với một cường quốc, truy sát các chính sách và nhà khoa học phản đối
thực nghiệm về người nhân tạo chuyển hồn của nó?
Hay là từ khi,
tuyệt đại bộ phận nhân loại, để duy trì sự thuần khiết của gen loài người, giữ
gìn đạo đức luân lí, bảo vệ tôn nghiêm bất khả xâm phạm của linh hồn con người,
đã tuyên chiến với những kẻ tôn sùng học thuyết này của nó?
Sai rồi, đã sai
cả rồi.
Tôi nhắm mắt,
chuyện cũ như một cuốn phim tua nhanh qua đầu…
Năm Dịch Cảnh
Dương mười lăm tuổi, bước vào trường đại học nổi tiếng nhất thế giới, cha tôi
cho nó đầy đủ tiền, tôi cũng cho là nó đã có khả năng tự lập. Một tháng sau,
tôi đến thăm nó. Đứng trong căn phòng nó thuê, nhìn nó vụng về luống cuống cầm
mấy thứ đồ làm bếp mới tinh định nấu một bát mì cho tôi, tôi đau lòng muốn
khóc.
Khi đó nó còn
chưa cao bằng tôi, thiếu niên mười lăm tuổi, gương mặt trắng nõn, tính cách nhu
hòa. Nó thận trọng nắm tay tôi: “Thiếu Hàn, Thiếu Hàn định bỏ mặc con sao?”
Tôi không lên
tiếng, thực ra lúc đó tôi đang đau lòng đến mức không nói lên lời.
Nó lại thận
trọng gọi một tiếng: “Mẹ?”
Bức tường trong tim nháy mắt sụp đổ.
Vì vậy tôi ở lại căn phòng nhỏ này,
ra sức chăm sóc nó khi nó mải miết học thành tài. Tôi thật sự coi nó như con
mình rồi. Nó cũng rất cố gắng, còn trẻ đã nổi danh khắp nơi. Đôi khi làm thực
nghiệm đến khuya, nó vẫn sẽ trở lại căn phòng của chúng tôi mà không muốn ngủ
lại phòng thí nghiệm.
Cứ như vậy, chúng tôi sống nương tựa
vào nhau mấy năm. Bình thường nó học bài của nó, tôi dọn dẹp nấu nướng chăm
sóc. Cuối tuần, chúng tôi cùng đi chơi thể thao. Sau này nó còn phải tham
chiến, tôi cần đốc thúc con rèn luyện thân thể cho tốt.
Năm năm sau, Cảnh Dương hai mươi, tôi
ba mươi tuổi, cha tôi qua đời, dì mang theo hai đứa con di dân đến một châu lục
khác.
Cùng năm ấy, Dịch Cảnh Dương con tôi,
một đêm bừng sáng khắp thế giới.
Tivi, báo chí, đài truyền hình, không
một nơi nào không ca ngợi tài năng của người trẻ tuổi ấy. Học thuyết của nó đã
phá vỡ giới hạn nghiên cứu sinh hóa của loài người.
Mọi người đều nói, Cảnh Dương là một
ngôi sao mới.
Nhưng khi đó, ai cũng không nói, và
ai cũng không ngờ, Cảnh Dương là người thống trị thế giới trong tương lai.
Khi các nghiên cứu ngày càng chuyên
sâu, bắt đầu có các nguyên thủ quốc gia tới tìm nó. Cảnh Dương ngày càng bận
rộn, ngày càng mệt mỏi. Tôi thường xuyên xoa lên nếp nhăn nhíu chặt giữa hàng
lông mày của nó, nhìn nó nở nụ cười trấn an hiếm gặp.
Sau này, Cảnh Dương mua một khu nhà rất
lớn ở Trung Quốc, chúng tôi chuyển về nước sống. Từ đó về sau, nó không còn đi
gặp bất cứ người nào. Dẫu là ai, nếu cần đều phải đến gặp nó.
Cũng từ đó trở đi, dù vẫn cùng sống
chung một nhà nhưng thời gian tôi gặp được Cảnh Dương càng ít, thậm chí có khi
một tháng cũng chẳng thấy mặt nó một lần.
Tôi thật cẩn thận, không dám quấy
rầy. Cảnh Dương bận rộn như vậy, mệt mỏi như vậy là để thực hiện giấc mộng của
loài người, khát vọng của Sở Vong, mơ ước của tôi.
Thậm chí tôi còn không chú ý tới, từ
khi nào, trong nhà không còn thấy tivi, báo chí, Internet. Làm bạn với tôi chỉ
có một đống sách lớn và đôi khi là một Dịch Cảnh Dương kiệt sức ngủ say trên
đùi tôi.
Cho đến ngày đó.
Tôi nhàn rỗi buồn chán đi dạo loanh
quanh, bỗng có một ông lão tóc trắng xóa trông như một nhà khoa học, khóc lóc
quỳ sụp trước mặt tôi.
Ông ấy khóc kể với tôi, con trai tôi
đã lật đổ giới khoa học như thế nào, đã vi phạm luân lí dùng thi thể con người
làm thực nghiệm ra sao, sau đó lại kí kết những hiệp định trái đạo đức với các
thế lực. Chỉ cần là người còn lương tri đều sợ hãi, thế hệ người nhân tạo
chuyển hồn sắp thống trị thế giới.
Tôi bắt đầu hoài nghi, thực ra đã sai
ở chỗ nào?
Tối đó, tôi đi gặp Dịch Cảnh Dương.
Cảnh Dương đang ở trong phòng làm
việc, chỉ có mình nó trong đó. Kĩ thuật đặc biệt nhất, nó thậm chí không thể
tìm ra người có thể hiểu và trợ giúp. Những người khác chỉ thực hiện các bước
tiếp theo và tính toán cho sản xuất thế hệ người mới này.
Tôi vẫn nhớ ngày đó, khi tôi đi về
phía Cảnh Dương.
Ngày đó Cảnh Dương không làm việc,
một mình ngồi lặng trước bàn làm việc, hai mắt trống rỗng.
Lúc đó tôi cũng có chú ý tới biểu
hiện bất thường của nó, nhưng lại không có lòng dạ nào tìm hiểu sâu hơn. Bởi vì
tôi vội lắm, rất vội tìm bằng chứng chứng minh Cảnh Dương là phe chính nghĩa.
“Cảnh Dương.” Tôi gọi, nó không hề
quay đầu nhìn tôi.
“Dịch Cảnh Dương!” Tôi tức giận, kéo
vai nó lại, Cảnh Dương ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi chưa từng nhìn thấy ánh mắt nó
phẫn nộ như vậy, tuyệt vọng như vậy, và thống khổ như vậy.
Nhưng tôi vẫn không chịu quan tâm tìm
hiểu nguồn cơn. Tôi đã mong đợi lâu lắm, tôi đã bị nguyện vọng của chính mình
hành hạ đến không thể chịu nổi rồi. Tôi nói: “Hôm nay có người tìm đến đây,
khóc nói với mẹ rằng, con trai mẹ đang hủy hoại thế giới này. Cảnh Dương, rốt
cuộc là chuyện gì xảy ra? Con có làm những chuyện bọn họ nói đó không? Con
chẳng phải là chính nghĩa sao? Vì sao?”
Cảnh Dương vẫn không trả lời, nó bỗng
đứng lên, cúi đầu nhìn tôi.
Nhìn tôi, hận thù như vậy.
Tôi không hiểu: “Vì sao con không
chịu nói gì?”
Nó nói: “Cút!”
Nó chỉ nói một chữ này, chỉ một chữ
này.
Không hề giải thích, không hề trấn
an. Từ ngày đó, nó giam lỏng tôi ở thảo nguyên, trong một tòa nhà riêng của
nguyên thủ một nước nào đó. Khả năng của nó đã mạnh đến mức khiến một số quốc
gia để mắt, né tránh và lấy lòng.
Đến một năm sau, Cảnh Dương mới bắt
đầu gọi điện hàng tuần cho tôi. Nhưng mỗi lần nói lại chuyện đó, nó vẫn chỉ
lạnh lùng: “Thiếu Hàn, đừng cản trở bước tiến của tôi.” Giữa đôi hàng lông mày
giống hệt Hà Khiêm Dương là dã tâm và tàn nhẫn trần trụi không hề che dấu.
Tôi bắt đầu hiểu, tất cả hình như từ
khi bắt đầu đã sai mất rồi…
Máy bay ngừng.
Tôi nhìn phòng ốc quen thuộc, vẫn hệt
như xưa, chỉ khác một điều, so với năm năm trước thì diện tích đã mở rộng không
biết bao nhiêu lần. Nơi đây vốn là một khu dân cư đông đúc, giờ đây, trong vòng
mười cây số đều đã thành căn cứ quân sự.
Kì thực tôi biết, tôi vẫn biết. Thế
giới này, thời đại này, tin tức vốn là thứ không ai có thể ngăn cản. Tôi biết
ba năm trước, chiến tranh giữa người nhân tạo và nhân loại đã bùng phát. Nhân
loại sử dụng người máy để chiến đấu với người nhân tạo. Tôi biết, nhân loại
đang liên tiếp bại trận.
Tôi cũng biết, Dịch Cảnh Dương là vị
tướng được một số ít nhân loại có dã tâm tôn sùng, rất có khả năng sẽ trở thành
chúa tể thế giới trong tương lai.
Lần thứ hai đi vào căn phòng này.
Tất cả dường như không có chút thay
đổi so với năm năm trước, đồ gia dụng tôi tự tay mua, các thiết bị điện, toàn
bộ đều ở đây. Chỉ mình tôi bước vào, không ai ngăn tôi, đội trưởng đội hộ vệ
cũng đã bị cản lại ở cửa. Ở đây chỉ có Dịch Cảnh Dương và mười thân vệ của nó
ra vào.
Tôi theo một thân vệ đi qua hành lang
khúc khuỷu quanh co. Ở giữa khu nhà có một mảnh vườn xanh mượt và một cái ao
nhỏ. Đó là do tôi thiết kế.
Mùa hè, ánh mặt trời chói chang chênh
chếch chiếu tới, rải vàng lên hành lang trước mặt.
Đột nhiên, tôi cứng ngắc cả người
chẳng thể nhúc nhích, chẳng thể nói năng, thậm chí chẳng thế hô hấp. Máu trong
người tôi như muốn phá khỏi mạch máu, xẻ ra tuôn ra ngoài, nuốt chửng tôi trong
biển đỏ rừng rực như lửa.
Có người, dưới ánh mặt trời, đang đi
về phía tôi.
**************
Tôi nhìn bọn họ đến gần, tôi run rẩy,
nhìn bọn họ đến gần.
Cô gái đi bên trái, quần áo đỏ rực,
giống như một ngọn lửa, xinh đẹp rạng rỡ, cười tươi tắn nhìn hai người còn lại,
vui vẻ hân hoan như một nàng tiên vô lo; chàng trai đi bên phải, bề ngoài tuấn
lãng sáng ngời và ánh mắt ấm áp.
Người đàn ông ở giữa, người ở giữa…
Anh bước trước hai người nửa bước,
sải chân kiên định và mạnh mẽ. Dáng người anh vẫn cao ráo, hai hàng lông mày đen
nhánh phi dương nhập tấn. Mắt phượng sáng rực, đôi môi mỏng vẫn mím chặt như
cũ, lạnh lùng như cũ.
Họ rõ ràng cách tôi chẳng xa, chỉ
chừng mươi bước, vậy mà vẫn như cả ngàn dặm.
Tôi đứng sững ở đó, ngay giữa đường
chắn mất lối đi của họ. Tôi không thể nhúc nhích, không thể nhúc nhích được.
Thân vệ bên cạnh không nhìn thấy tình huống, đang vội vã báo cáo gì đó với
người ở đầu bên kia bộ đàm.
Bọn họ dừng lại trước mặt tôi.
Anh đột nhiên đứng nghiêm, dùng giọng
lạnh như băng, nói với tôi: “Kính chào phu nhân.” Hai người phía sau cũng
nghiêm túc hành lễ.
Anh không hề nhìn tôi một lần. Chỉ
bình tĩnh nhìn thẳng phía trước.
Nét mặt vẫn kiên định thờ ơ, không
mang bất cứ biểu tình gì, không hề vương chút quyến luyến. Anh là thủ lĩnh của
đám người nhân tạo, là người đứng đầu đội chiến sĩ anh dũng nhất.
Anh năng lực cường đại, trẻ trung
kiêu ngạo. Anh không nhìn tôi lấy một lần.
Chỉ bởi vì tôi là mẹ Dịch Cảnh Dương,
anh hành lễ với tôi.
Tâm tình như rơi xuống đáy vực, đúng
vậy, đúng vậy! Tôi đã cho là tình yêu của chúng tôi mạnh hơn sinh tử, vượt cả
thời không. Chúng tôi đã từng vì nhau mà sống chết! Nhưng tôi đã quên, tôi quên
mất một điều. Tôi mong đợi đến năm 2026, vì một năm này tôi yên lặng mong ngóng
đến hai mươi năm… cũng có nghĩa là, tôi đã bốn mươi, còn anh, chỉ là một chàng
trai chừng hai mươi tuổi.
“Đây là số mệnh…” Tôi nói, đây là số
mệnh. Số mệnh định trước, tôi và anh không thể bên nhau. Anh vốn vô tình, tôi
làm thế nào cùng anh bên nhau? Như vậy khác nào cùng một người xa lạ yêu đương
đây? Tôi làm thế nào khơi dậy trong anh tình yêu chưa từng trải qua, chưa từng
phát sinh?
Ngực như bị quật thật mạnh, tôi lùi
lại mấy bước.
Tôi cúi nhìn máu mình vừa hộc ra đầy
đất… Đã mấy tháng nay chưa hề ói máu… Một đôi tay mạnh mẽ đỡ lấy tôi, tôi nắm
chặt cổ tay ấy, mắt chợt tối sầm, ngất đi…
Tôi mở mắt, phát hiện tay phải đang
gim kim truyền.
Hai mươi năm, y học chẳng tiến bộ bao
nhiêu.
Một bóng người cao lớn đứng trước cột
treo bình truyền dịch, cậu lặng lẽ quay lại, vẻ mặt không buồn không vui: “Tỉnh
rồi.”
Chúng tôi đã lâu chưa được gặp mặt.
Cảnh Dương gầy hơn nhưng trông càng thêm khí phách. Cậu vẫn còn mặc bộ vest màu
đen tôi mua cho hồi trước, trông càng tuấn tú đẹp mắt. Thậm chí ngay cả ngọc
Quan Âm cầu bình an tôi xin cho từ mười năm trước vẫn thấy cậu đeo trên cổ, sợi
dây đỏ đã phai thành một màu nhờ nhờ.
Cậu đã không còn là đứa con nuôi đáng
tự hào của tôi, Dịch Cảnh Dương. Nhưng tôi vẫn như cũ vì cậu mà đau lòng không
thôi.
Tôi đứng dậy, giật ống tiêm, cố sức
ấn miệng vết kim truyền. Cảnh Dương nhíu mày, bước nhanh tới, thay tôi ấn lên
vết kim.
Rất nhanh, máu không chảy nữa, cậu
buông tay.
Tôi kéo áo: “Cảnh Dương, cậu còn muốn
chiến tranh lạnh với tôi đến bao giờ?”
Cậu nhìn tôi, đau khổ có, lạnh lẽo
cũng có.
Vì sao lại nhìn tôi như vậy?
“Hôm nay muốn gặp tôi là có chuyện
gì?” Không để ý đến vấn đề của tôi, Dịch Cảnh Dương lạnh lùng hỏi lại.
“Đừng để bọn Sở Vong quay về năm
2006.” Tôi nói rất nhanh, “Trong cơ thể anh ấy là linh hồn anh hai cậu! Anh ấy
sẽ chết nếu quay về đó. Chuyện này tôi đã trải qua, cậu không biết đâu!”
Trên mặt Cảnh Dương chợt hiện một vạt
sương mù, ánh mắt lạnh băng khóa chặt tôi.
Một lúc lâu sau, cậu nhìn tôi thật
sâu, chậm rãi nói: “Chị vẫn thích anh ấy?”
Đầu tôi ong lên một tiếng: “Cậu nói
cái gì?” Tình yêu của tôi và Sở Vong, ngoại trừ Hứa Thanh Oánh, không một ai
biết. Tôi chưa từng nói với Dịch Cảnh Dương.
Dịch Cảnh Dương lại hít sâu một hơi:
“Chẳng phải chị vẫn một mực đợi, hi vọng đến năm 2026 có thể giữ anh ta lại bên
mình sao? Đây chẳng phải là nguyện vọng nhiều năm của chị sao? Chị nuôi tôi lớn
khôn, chẳng phải vì anh ta sao? Như vậy, trong lòng chị, tôi là cái gì?”
“Cậu nói gì, cậu là cậu, anh ấy là
anh ấy!” Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Cậu đọc nhật kí của tôi? Cậu dám đọc lén
nhật kí của tôi?”
Dịch Cảnh Dương cười: “Đúng vậy, năm
năm trước tôi vô tình đọc được…”
Cho nên khi đó mới tuyệt vọng và cừu
hận như vậy, nhìn tôi…
“Dịch Thiếu Hàn, đối với chị mà nói,
tôi là thứ gì vậy?” Bỗng nhiên cậu nắm chặt vai tôi, mạnh đến mức tôi không thể
nhúc nhích, “Công cụ thực hiện nguyện vọng? Vật lót đường cho chị và Sở Vong
đến bên nhau?”
“Không phải như thế!” Sao cậu có thể
nghĩ như vậy? Tôi biện giải, “Cậu là cậu, anh ấy là anh ấy. Tôi vẫn coi cậu là
con mình, tuy tôi chỉ hơn cậu có mười tuổi, nhưng mấy năm qua tôi đâu có hề bạc
đãi cậu. Tôi thật tình đối đãi với cậu, lẽ nào cậu không thấy?”
“Con ư?” Khóe miệng cậu nhếch lên nụ
cười mỉa mai, vẻ mặt lại hòa hoãn hơn.
“Cảnh Dương, tôi thật lòng đối tốt
với cậu, cậu không thể hoài nghi. Có thể từ đầu là vì Sở Vong, nhưng hai mươi
năm nương tựa lẫn nhau chẳng lẽ là giả?”
Cảnh Dương rõ ràng đã dao động, lực
nắm tay đã giảm nhưng vẫn không chịu buông ra.
“Tôi không phủ nhận tôi yêu Sở Vong.
Tôi vẫn yêu anh ấy, cho đến bây giờ. Có lẽ đối với tôi ở năm 2006, anh ấy đã
chết, nhưng lúc này, anh ấy vẫn sống. Nếu có thể ngăn cản cái chết của anh ấy,
dù không thể ở bên anh ấy, tôi cũng đồng ý! Cậu đã biết tôi yêu anh ấy, anh ấy
lại mang linh hồn anh trai cậu, vậy đừng phái anh ấy đi chịu chết!” Tôi dịu
dàng nói với cậu, đây thực sự là chuyện đương nhiên.
Dịch Cảnh Dương bỗng buông tay, cúi
thấp đầu, lùi lại hai bước.
Thanh niên cao lớn đứng cúi đầu ở đó,
không động đậy. Chất lỏng phía sau lưng không ngừng biến ảo, cậu không hề ngửng
đầu.
Tôi không dám lên tiếng, chỉ chú ý
tới hai tay cậu đã nắm chặt thành quyền, các đốt ngón tay trắng bệch.
Chúng tôi đều không nói gì, chỉ có
tiếng thiết bị cơ khí vận chuyển vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
Một lúc lâu sau, cậu ngẩng đầu, nhìn
tôi.
Dịch Cảnh Dương cười, cười như thể
không còn lối thoát, nói: “Nhưng tôi và anh hai, phải làm sao đây?”
Giữa hai hàng lông mày như đã hiện
lên cuồng vọng và ham muốn chiếm hữu.
Tôi kinh ngạc, không kịp phản ứng.
Dịch Cảnh Dương bước đến bên tôi, tôi
lui lại theo bản năng, đến bên giường, đã không còn đường lùi nữa!
Cậu tóm lấy hai tay tôi, cố định
chúng bên sườn, thân thể dễ dàng áp chế tôi lên giường.
Dịch Cảnh Dương ở phía trên, cao cao
nhìn xuống tôi, như thể đang hỏi tôi, lại như thể đang tự hỏi.
Cậu nói: “Tôi và anh hai, biết làm
sao bây giờ? Cùng yêu Dịch Thiếu Hàn, cùng muốn có cô ấy, cùng muốn giữ chặt cô
ấy, không muốn chia sẻ với bất cứ ai, làm sao bây giờ?”
“Không! Cậu điên rồi. Tôi là mẹ cậu,
tôi lớn hơn cậu mà!” Tôi như dại ra, “Cậu nói linh tinh! Cậu chắc chắn lầm rồi!
Cậu…”
Dịch Cảnh Dương lại nhấn mạnh từng
câu từng chữ: “Trước đây tôi vốn không biết. Nhưng năm ấy nhìn thấy nhật kí của
chị, tuyệt vọng rồi căm hận, tôi lại phát hiện, mình không hề tuyệt vọng, không
hề căm hận.”
“Tôi chỉ không hi vọng, trên thế giới
này có bất kì một ai khác đến chiếm lấy tim chị. Ngoại trừ tôi, Dịch Cảnh
Dương.” Môi cậu rơi lên mặt tôi.
Tôi vội quay mạnh sang một bên để
tránh đi: “Cậu điên rồi! Cậu điên rồi! Cậu là con tôi! Là con
tôi!”
Dịch Cảnh Dương
đột nhiên cười to: “Tôi có thể ban cho nhân loại khả năng sống lại, sao còn để
tâm đến cái danh mẹ con? Huống chi chị chỉ hơn tôi có mười tuổi!”
Cậu lại thu nụ
cười, đầu tựa và hõm vai tôi, từng chữ, từng chữ nặng nghìn cân truyền vào tai:
“Thiếu Hàn, tôi muốn có chị!”
Cậu nói: “Thiếu
Hàn, tôi muốn có chị. Đời đời kiếp kiếp!”