Rũ bóng nghiêng chiều - chương 02 - Có người tên "Hách Dịch"

Bữa trước vừa làm xong cái tiệc chào mừng, bữa sau Đạt đã phải xuống nhà bà con thăm hỏi. Đây cũng là một lễ nghĩa cần thiết, cha má anh còn ra sức thúc ép, nên Đạt không thể không đi..
Lên xe từ nãy giờ, Đạt chưa thôi hậm hực.
- Mấy tháng nữa mới tới đám cưới mà cha má đã hối em dìa rồi.
Thành cười cười, một tay chìa điếu thuốc.
- Tại cha má sợ chú quyến luyến cô đầm nào rồi ở luôn bên bển nên phải bắt dìa sớm. Mà nè, ở bển, chú có thương ai chưa?
Đạt gác tay lên khung cửa. Gió thổi vào lồng lộng làm khói thuốc chưa kịp bay thì đã tan ra. Bên ngoài, cánh đồng trải rộng. Thỉnh thoảng, xe sượt qua mấy cô gái đội nón lá, bưng thúng đi trên đường. Con gái ruộng đồng tuy không quá xinh tươi nhưng nước da lại mặn mòi, thân hình khỏe khoắn, làm Đạt phải ngoái đầu nhìn theo tới khi khuất bóng.
Về chuyến này, thể nào, cha má anh cũng kiếm cho anh vài mối. Và chuyến đi này, ngoài việc thăm hỏi thì chắc chắn sẽ có cả đống người tới ra mắt cho coi. Đạt thấy chán. Đạt chớ có phải ai đâu mà cần mai với mối. Nếu muốn, anh có thể tự mình kiếm, bao nhiêu cũng được. Đi Pháp đã lâu, Đạt quen với kiểu trai gái tự do nói chuyện, tự do ôm hun, và những câu chuyện của anh, ngoài việc học thì cũng chỉ là dã ngoại, tiệc tùng háo nhoáng xa hoa, thì liệu vài ba câu chuyện chốn đồng quê cùng những cô gái thẹn thùng lễ tiết, chưa biết có tể cùng trò chuyện được không chớ đừng nói tới chuyện tiến tới cưới gả.
Chợt nhớ tới Ngân, cô gái mà Đạt quen khi còn ở Pháp. Một cô gái xinh đẹp. Cô là người Việt Nam nhưng lại mang nhiều nét phương tây, tân thời, khỏe khoắn, tươi trẻ và cuốn hút. Đạt và Ngân gặp gỡ, trò chuyện rồi hẹn hò. Nếu Thành hỏi anh đã thích ai chưa thì anh có thích, không chỉ một mà rất nhiều nữa là khác, nhưng Thành lại hỏi anh đã thương ai, đây là điều khiến Đạt chưa thể trả lời.
- Anh với chị Huệ thương nhau bao lâu rồi?
- Lâu mau gì. Đâu có thương.
Câu trả lời dứt khoát của Thành khiến Đạt trố mắt.
- Không thương sao cưới?
- Cưới thì cưới vậy thôi. Đằng nào cũng lấy vợ. Không là Huệ thì cũng là người khác. Thay vì lấy một người mà mình hoàn toàn không biết thì lấy một người mà mình đã biết sơ sơ, không hay hơn hả?
- Hổng lẽ, tới từng tuổi này mà anh chưa thương cô nào hết trọi?
- Tui đâu có được như chú.
- Vậy sao anh không đợi thêm vài năm nữa?
Như bao nhiêu người, Thành cũng muốn cưới một người anh thực sự yêu thương. Nhưng giữa cái xã hội nửa tây nửa ta như hiện tại, Thành không biết mình phải chờ tới bao lâu. Khi mà thậm chí, anh còn không chắc cái người mà anh ao ước đó, liệu có hiển hiện hay không trên mặt đất.
- Cũng hăm hai rồi chớ trẻ trung gì nữa mà chờ.
Chưa bao giờ Đạt nghĩ, cái nguyên nhân sâu xa của việc Thành cưới Huệ lại đơn giản tới mức giống như ăn một bữa cơm, không cá thì thịt.
- Không biết phần chị Huệ thì sao ta? Chắc cũng như anh quá!
Thành không suy nghĩ, nói liền.
- Về phần Huệ thì… Chắc là vì anh của chú đẹp trai, giàu sang, có học. Con gái nào mà không ưng.
- Ha ha ha… Chắc vậy. Bữa đó, em chưa nhìn kĩ chị dâu tương lai của mình nữa, bữa nào phải nhìn cho thiệt kĩ mới được.
- Cần gì để tới bữa nào, lát nữa tui sẽ ghé ngang nhà bên đó để biếu quà. Chú tha hồ mà ngó. Nhưng mà nói trước cho chú khỏi thất vọng, Huệ không đẹp như mấy cô bồ của chú đâu nha.
- Chị Huệ xấu hay đẹp thì có mắc mớ gì tới em. Anh cưới chớ có phải là em cưới đâu, em đâu có hy vọng đâu mà sợ thất vọng.
Xe thong dong chạy trên đường. Câu chuyện tới đó thì không còn gì để nói. Thành tập trung lái, còn Đạt thì nhìn qua cửa để phóng tầm mắt ra xa. Chẳng có gì ngoài những cánh đồng trải rộng bạt ngàn, xanh thẳm.
Xứ này, dường như bước chân tới nơi đâu người ta cũng chỉ bắt gặp một thứ, là lúa. Chúng đang tắm mình trong cái nắng vàng ươm, giòn giã để nhựa sống sinh sôi, chờ ngày trổ bông ra hạt.
Tới nhà Huệ đã là lúc ban trưa. Cửa nhà mở rộng nhưng xung quanh vắng vẻ. Thành bóp kèn mấy cái, một lát sau mới thấy Huệ bước ra gian nhà chánh, đứng hỏi với ra ngoài.
- Anh đi đâu mà tới giờ này?
Đợi Thành đặt căp rượu tây với mớ bánh trái lên bàn xong, Huệ mới gật đầu chào Đạt. Thái độ của cô chẳng lấy gì vồn vã, khác hẳn với mọi người. Mà Thành thì cũng thảng nhiên chẳng khác.
- Anh chở thằng Đạt đi thăm bà con, tiện thể ghé qua biếu ít quà cho hai bác… à không, cha má ăn lấy thảo. Nhà đang nghủ trưa hả Huệ?
- Dạ không, cha má em dắt Cúc đi công chuyện từ sáng, Liên thì vô xóm trong rồi, nên chỉ có mình em ở nhà thôi. Anh ghé thăm lâu hông, hổng chừng cha má em tới chiều mới về tới lận đa. À, anh có muốn nhắn gì hông, để chiều cha má dìa rồi em chuyển lại.
Nghe kiểu cách nói chuyện thì hình như Huệ không muốn giữ ai anh em nán lại. Vậy nên khi nghe Huệ mời lở lại ăn cơm do chị bếp lỡ chạy lên thông báo, Đạt tự ái, từ chối liền.
- Thôi đi chị, đường còn xa, em với anh hai phải tranh thủ.
Huệ với Thành, tuy vẫn giữ lễ khách, nhưng không quá màu mè. Nên Huệ không mời tiếng thứ hai đã quay lưng đi xuống. Đạt không khỏi bất ngờ, vợ chồng sắp cưới gì mà thờ ơ quá!
Thành đập lên vai Đạt một cái.
- Đang nghĩ gì vậy? Thấy sao?
Đạt tiu nghỉu cười.
- Thấy kì! Hơn hai tháng nữa là về chung nhà, mà xa lạ quá chừng!
- Thì vẫn còn là người lạ mà chớ có thân đâu.
Nhìn cái nắng gay gắt ngoài kia, Thành hơi nản. Anh đốt thuốc rồi lại ván ngả lưng một lát. Thấy Thành thiu thiu ngủ, Đạt không đánh thức mà ra ghế giữa nhà ngồi.
Thu vào tầm mắt chỉ có một khoảng không gian mênh mông của trời, mây và ruộng lúa. Yên bình nhưng có phần tẻ nhạt.
Nắng tắt, trời chuyển cơn dông. Hàng cây phía xa nghiêng mình lay động. Một bóng dáng bước ra ở xa xa, chỗ cuối con đường đối diện.
Sẵn đang buồn chán, Đạt chăm chú nhìn để giải khuây. Cô gái vừa đi được vài bước cô quay đầu lại như đang cười nói với ai đó đang bị che khuất. Rồi cô đi giật lùi, y như đang chơi trò con nít.
Qua khúc cua một đoạn, cô bắt đầu chạy. Tà áo trong gió tung bay, chiếc bím tóc dài đung đưa trước ngực. Trên tay cô cầm đủ loại thành phần của cây sen, một lá sen to tròn xanh mướt, một bông sen đã nở khoe sắc hồng tươi thắm, một búp sen hồng phơn phớt còn e thẹn, một bầu sen tròn trĩnh chứa đầy hạt tốt tươi, tất cả trong tay cô vươn cao lay động. Một trận gió thốc lên, cô nhanh tay giữ chiếc nón đang đội trên đầu, cứ thế bước về phía trước. Thỉnh thoảng, cô nhảy chân sáo. Rồi đứng lại, đưa búp sen lên miệng như chú ong hút mật. Dù không nhìn rõ mặt, nhưng chắc chắn cô đang rất vui.
Nhìn từ phía xa, thân hình cô gái như một nét chấm phá giữa cảnh đồng không hiu quạnh, một đóa sen hồng của đồng ruộng mênh mông. Trong bộ đầm ca rô, nét tươi mới tràn đầy mang phong cách phương tây nhưng thân hình mềm mại vẫn phảng phất một nét dịu dàng của người con gái á đông.
Ờ. Rặt nét á đông luôn. Mà lại rất Việt Nam nữa. Thuở đời, lần đầu tiên mới thấy, bận đầm tây mà đội nón lá. Càng lại gần, Đạt càng thấy rõ, là nón lá trăm phần trăm, đã vậy, còn là cái nón cũ, phần rìa nón bị nát te tua hết một bên. Đừng nói mấy cô đầm chánh hiệu, cô gái Việt Nam nào hay bận đầm tây mà thấy kiểu ăn mặc này thì chỉ biết mếu. Đội nón lá mà mặc đầm tây, quê không ra quê, tân thời hổng có tân thời, thiệt là ngộ quá xá ngộ!
Cái nón không có quai, đi thôi còn dễ rớt, huống chi trời đương có gió. Đạt chỉ ngó thôi còn thấy mắc mệt dùm cô, cứ chạy theo lụm hoài. Cứ mỗi bận lụm lên là cô phủi, rồi cô thổi cho sạch bụi. Lần lụm sau chót, cô không thèm đội nữa, như đã chịu thua cùng trận gió, cô ôm luôn trước ngực.
Hai tay cầm hai thứ, cũng hơi mỏi rồi thì phải. Tại Đạt thấy, cô đi một lát thì ngồi xuống, không phải để nghỉ mệt, mà để từng thứ một của tay bên kia vô trong nón. Cô xếp lá trước, rồi mới bỏ lần lượt búp sen, bầu sen với bông sen, chậm rãi và nhẹ nhàng. Xong mới cắp nón ngang hông chạy tiếp.
Tới cổng, cô không vô ngay mà nép một bên nhìn ngó thăm dò. Hệt như khi Đạt lén cha má trốn nhà đi chơi ồi còn con nít. Vậy là từ nãy giờ, cô vẫn chưa thấy anh. Đạt mau lẹ đứng dịch qua, núp vô mép cửa.
Cô đi dọc bờ rào. Được mươi bước, một trận gió lớn nổi lên níu chân cô dừng lại. Lẫn trong bụi cát là muôn vàn bông giấy đỏ tươi theo nhau rụng xuống. Cô ngơ ngẩng nhìn rồi bất giác đưa tay ra hứng, một bông giấy mềm mại rơi giữa bàn tay, cô hất nhẹ tay cho bông hoa tiếp tục nương bay trong gió. Sau đó nhảy lên bắt lên bắt lại. Cuộc vui tiếp diễn cho tới khi, cô đuổi theo cánh bông gần bậc thềm.
Ngay phía trên, có một thanh niên đang đứng khoanh tay trước ngực, đầu tựa lên khung cửa, nụ cười mỉm thật nhẹ. Sự chăm chú của anh không làm cô mắc cỡ bằng sự mơ màng thoảng trong ánh mắt.
Tay Liên rụt lại. Bỏ cánh bông màu hồng rơi thẳng xuống đất. Từ mặt xuống cổ đều đỏ bừng, tươi thắm như một bông sen vừa mới nở và mềm mại như bông giấy đang tung bay. Cái cách cô thẹn thùng cũng dễ thương tới lạ thường.
Sống quá lâu trên đất Pháp, Đạt tưởng mình đã quá chai sạn với những bộ đầm tây, đâu ngờ lại bị cuốn hút như thể mới thấy lần đầu. Xưa nay, người đẹp vì lụa, nhưng nếu được khoác lên một cơ thể có phẩm chất, lụa là cũng theo đó đẹp tươi hơn.
Liên vội vàng phủi lại quần áo. Cô có ý định bỏ đi, nhưng khi nghe tiếng cười khúc khích, lại còn cái nhìn chăm chăm không chút e ngại, khiến cô tự dưng thấy ghét. Cái người gì lạ đời! Thân làm khách mà không chào hỏi chủ nhà một tiếng, đã nhìn lén người khác mà còn kênh mặt ra như vẻ vang lắm không bằng. Cô ngẩng đầu lên cao, hỏi câu đầy khí thế.
- Anh là ai?
- Vậy, cô em là ai?
Bị bắt quả tang còn lớn lối! Thiệt không coi ai ra gì! Mà ghét nhứt là cái kiểu nói chuyện, nghe cợt nhã gì đâu. Liên không thèm lịch sự cho mắc công.
- Cái anh này, ngộ ghê chưa! Tui hỏi anh trước mà.
- Nhưng tui không thích trả lời trước.
Sự kênh kiệu của người đối diện vẫn không suy giảm, Liên trả lời chắc nịch.
- Tui là chủ nhà này.
- Còn tui là em của con rể tương lai của nhà này. Cô em tên gì?
Lần này tới lượt Liên hếch mặt thách thức.
- Anh tên chi?
Đạt bật cười. Trước nay, chưa có ai hơn thua với anh theo kiểu này.
- Lần này, tui hỏi cô em trước đó nghen.
- Nhưng tui không thích trả lời trước. Có giỏi thì anh tự đoán luôn đi.
Đạt chưa kịp trả lời thì cô đã quay đi. Nhưng Đạt không muốn câu chuyện phải kết thúc. Anh vội nói với theo.
- Vậy để tui đoán nha – Đạt nheo mắt làm ra vẻ nghĩ ngợi. Muốn chọc cô thêm một chút, nhưng cô gái này hình như không có sự kiên nhẫn, thấy chân cô dợm bước, anh liền đưa ra đáp án - Cô tên Liên đúng hôn?
- Sao anh biết?
- Có gì khó đâu! – Đạt thấy thích thú. Trước giờ, anh mới thấy, có người tỏ vẻ ngạc nhiên lại dễ thương tới vậy! Nhắm mắt cũng đoán được tên cô. Ăn mặc kiểu đó thì không phải là kẻ ăn người ở, còn dõng dạc khoe mình là chủ nhà. Hồi nãy, Huệ đã nói khá rõ, Cúc thì đi theo cha má, Liên thì đi ra ngoài chưa về, dĩ nhiên cô gái đứng trước mặt anh là cô ba nhà này, Như Liên. Bụng nghĩ như vậy nhưng miệng anh lại nói khác - Tay cô cầm đủ thứ liên quan tới bông sen như vậy thì có khác gì nói với người ta mình tên Liên đâu.
Liên che miệng cười. Đạt thấy lạ mới hỏi.
- Sao lại cười?
- Tui cười anh. Tưởng giỏi lắm, ai dè… chỉ ăn hên. Nhìn thấy tui cầm trên tay bông sen thì đoán tui tên Liên, nếu thứ tui cầm không phải bông sen mà là một bông trang, bông bưởi, bông dừa hay một bông dại nào đó thì anh có đoán ra không?
- Vẫn đoán ra được.
- Dựa vô đâu?
- Không cần biết. Chỉ cần biết là tui đã đoán trúng. Cô nói tui ăn hên, vậy cô cũng ăn hên một lần, nói thử cho tui nghe coi, tui tên gì nè?
Hai nhà sắp thành thông gia, ngày bên đó làm tiệc mừng anh về nước, cha má và chị cô cũng có tới dự, hình như nhật trình ở Lục tỉnh cũng có đưa tin. Đạt tin chắc, làm gì thì Liên cũng biết về anh chút đỉnh, chỉ cái tên thì quá dễ với cô rồi.
Nhưng Đạt lầm. Chuyện của anh, Liên đâu có thèm để ý. Thậm chí, Huệ đã từng nhắc một lần, khổ nỗi, Liên đang thơ thẩn về chuyện khác nên cái tên này đâu có lọt vô tai. Tuy vậy, cô cũng nhìn kĩ một chút, vì đây là người khó ưa nhất cô từng gặp trong đời. Khuôn mặt sáng sủa, quần áo bảnh bao, đầu tóc vuốt sáp bóng lưỡng, nhìn thì cũng có học thức, con nhà giàu kèm luôn cả sự hống hách kênh kiệu. Với Thành cũng có nét hao hao, nhưng tánh tình thì tệ hơn hẳn.
Liên vuốt nhẹ cánh sen mềm mại.
- Tên anh có gì khó đâu, nhìn mặt với nghe kiểu anh nói chuyện là biết cả tên lẫn họ luôn rồi. Mà tui nghĩ, sẽ không có cái tên nào hạp với anh hơn cái tên đó đâu.
Đạt nghiêng đầu chờ đợi.
- Giỏi quá ta, tui tên gì nè?
- Anh họ Hách tên Dịch.
Một cái tên, dám chắc không người Việt nào dám đặt cho con. Càng nghĩ Liên càng khoái chí vì vừa chọc giận được cái tên công tử nhà giàu kiêu ngạo.
Nhưng Đạt không những không giận, lại vui vui. Vì cô nôn chạy đi nên chưa kịp nhìn thấy, từ mắt tới miệng của kẻ khó ưa kia đều chứa đựng nụ cười, cứ mải miết nhìn theo bóng lưng cô.
Bông giấy tản mác khắp sân. Đạt cúi người nhặt lấy một bông vừa đậu trên giày. Mây đã tan, mảnh sân lại ngập nắng vàng, để bông giấy trở nên lấp lánh, như giấc mộng trưa hè ngắn ngủi.
Vẫn đang giờ cơm trưa. Chắc chắn ai đó đang ăn cơm. Đạt chạy vô lay Thành dậy.
- Hay mình ăn cơm rồi hãy đi, anh hai.
Tự dưng Đạt trở nên lôi thôi, Thành đổ quạu.
- Hồi nãy người ta mời thì không chịu ăn. Bây giờ làm gì có mà ăn. Lộn xộn vừa thôi! Có đói thì cũng ráng mà nhịn!
Xe đã ra tới cổng, Đạt vẫn luyến tiếc quay đầu nhìn. Một bông giấy trên tay anh từ nãy giờ vẫn chưa rơi xuống.