Quan Hệ Nguy Hiểm - Chương 05 - 06
Chương 5
Dưới sự trợ giúp của bạn học, Lưu Tư Kỳ thuận lợi tìm được một công việc tuy rằng tiền lương không cao, nhưng thời gian cố định, đó là làm nhân viên ở cửa hàng 24 giờ.
Buổi tối bảy giờ có thể tan việc. Theo thói quen thường ngày, cô liền vội vã trở về hưởng thụ bữa cơm tối ấm áp cùng ba ba.
Nhưng kỳ quái chính là, khi cô trở lại nhà mình, nghênh đón cô là một mảnh tối tăm.
Mở ra cửa phòng, cô thấy xung quanh phòng lạnh lẽo, để cô cảm thấy khó hiểu lẩm bẩm: “Kỳ quái? Tại sao tối như vậy? Mẹ Vương nấu cơm đâu?” Cô vừa nghi ngời vừa nói nhỏ, vừa sờ soạn tìm chốt mở đèn.
“A ha! Tìm được rồi!” Theo đầu ngón tay nhấn một cái, thoáng chốc cả căn phòng bừng sáng. Lưu Tư Kỳ đợi đến hai mắt mình thích ứng ánh sáng, sau mới giựt mình phát giác trên sho pha có một thân thể to lớn nằm úp sấp.
Ba ba đang nằm sao? Nếu thật sự là ba ba, ba tại sao nằm ở chỗ đó, chẳng lẽ ba ba không khỏe sao?
Bất an suy đoán, khiến Lưu Tư Kỳ không suy nghĩ nhiều, trực tiếp di động thân mình đi tới sô pha, không chút do dự vươn tay chạm vào thân thể co lại, chờ cô nhìn rõ mặt người đó, cô theo trực giác muốn rụt tay lại, ai ngờ bị bàn tay to giữ lại, làm cho cô không thể bỏ chạy, cô vừa giãy giụa muốn thoát khỏi hắn, vừa ngập ngừng mở miệng: “Em tưởng là ba ba, cho nên mới...”
Tay cô thật mềm cũng rất nhỏ, chỉ bằng phân nữa tay hắn, Lưu Chấn Dĩnh chỉ mới phát hiện. Nhìn bàn tay nhỏ bé bị mình nắm chặt, hắn dường như có chút thất thần, càng hoang đường hơn muốn mút ngón tay bạch ngọc nhỏ và dài. Không biết mùi vị thế nào?
Hắn tại sao còn chưa buông tay cô ra? Lưu Tư Kỳ hoài nghi ngẩn đầu cẩn thận xem xét hắn, mới phát giác đang ngẩn người nhìn tay cô.
“A... Anh có thể buông tay ra trước không?” Không hiểu ánh sáng khác thường như ẩn như hiện trong mắt hắn, Lưu Tư Kỳ chỉ chuyên tâm đoạt lại quyền bàn tay nhỏ bé.
Thỉnh cầu của cô làm cho hồn bị thất lạc của Lưu Chấn Dĩnh quay trở lại, vừa mới lấy lại tinh thần, hắn lập tức khẩn cấp buông cô ra, dáng vẻ vội vàng như tay cô rất bẩn.
Không hiểu lòng hắn, nhưng lại nhìn thấy hắn vội vàng, điều này khiến Lưu Tư Kỳ có cảm giác bị tổn thương, nhưng vẫn như cũ cố giả bộ kiên cường nở nụ cười, mở miệng hỏi hắn: “Ba ba đâu? Tại sao còn chưa về? Còn có mẹ Vương vì sao không chuẩn bị cơm tối?”
“Xế chiều ông ta có gọi điện dặn dò, nói ông ta hôm nay có tiệc xả giao, cho nên không về ăn cơm, còn mẹ Vương bởi vì tôi sợ bà ầm ĩ, cho nên bảo bà ta nghỉ một ngày, không cần chuẩn bị bữa tối.” Nếu trước đó, Lưu Chấn Dĩnh đối vấn đề cô nói nghe mà như không nghe, chứ đừng nói mở miệng trả lời cô. Nhưng hiện tại hắn không hiểu nổi tim mình, hắn vì trong mắt nhóc con kia lóe lên đau thương rồi biến mất cảm thấy áy náy.
“Phải không?” Thật ra thấy hắn trả lời vấn đề mình, Lưu Tư Kỳ cũng hết sức kinh ngạc, “Anh ăn tối chưa? Nếu chưa ăn, em sẽ đi chuẩn bị chén, không biết anh có cần không?” Có lẽ bởi vì hắn khó được chịu nghe theo, Lưu Tư Kỳ tạm thời vứt bỏ sợ hãi hắn, quay về quỹ đạo thân thiện hơn.
“Tùy cô.” Giận mình trả lời cô, càng giận chính mình thấy cô đau khổ mà sinh áy náy, cũng giận ý nghĩ hoang đường của mình, Lưu Chấn Dĩnh chứng nào tật nấy tỏ vẻ mặt lạnh cùng chán ghét.
“Vậy em đi chuẩn bị hai chén!”
Nhìn hắn lộ ra vẻ mặt chán ghét như trước, Lưu Tư Kỳ chẳng những không để ý, ngược lại có loại như trút được gánh nặng. Không nói thêm lời, cô trầm mặc xoay người đi vào phòng bếp, bắt đầu bận rộn chuẩn bị cơm cho hai người.
Đến bữa cơm tối, Lưu Chấn Dĩnh cùng Lưu Tư Kỳ tuy rằng giống nhau im miệng không nói, nhưng không khí giữa hai người rõ ràng thay đổi rất nhiều – không còn căn thẳng thù địch, quái lạ hơn chính là hơi thở ái muội khiến hai người khó nói nên lời.
…
Năm này Lưu Tư Kỳ mới tốt nghiệp trung học, nhưng vì giữ vững trọng điểm bài học thi vào Đại học, cho nên vẫn phải trở lại trường cũ tự học.
Ánh nắng mùa hè chói chang, buổi chiều lại có cơn mưa dông làm cho người ta khó lòng phòng bị.
Từ trường học về nhà Lưu Tư Kỳ không thể tránh khỏi một thân ẩm ướt, cảm giác cả người ướt đẫm khiến cô thấy không thoải mái.
Vì khôi phục cả người nhẹ nhàng khoan khoái, cô vừa về liền chạy vào phòng mình, vội vả tìm quần áo tắm rửa, vào trong phòng phòng tắm, “Tại sao không có nước nóng? Chẳng lẽ vòi nước nóng bị trục trặc?”
Mặc dù trời rất nóng, nhưng cô không quen tấm nước lạnh, cho nên đành phải lên ban công xem ống dẫn nước nóng ra sao.
Nhưng nhìn qua nhìn lại, máy nước nóng căn bản không hư, nhưng tìm không ra nguyên nhân trục trặc.
Hiện tại cô phải làm sao đây? Cô nhíu mày suy nghĩ, muốn tìm phương pháp tốt để bản thân khô mát, phút chốc cô nhớ tới lầu một có phòng tắm dùng chung.
“Đúng vậy! Đi xuống lầu dưới tắm thôi!” Lưu Tư Kỳ hạ quyết tâm lập tức cầm lấy quần áo, chạy xuống lầu một
Có lẽ sơ ý, có lẽ cho rằng ở nhà không có ai, sau khi vào phòng tắm, chỉ đóng cửa lại chứ không khóa, bắt đầu vội vàng cởi quần áo ướt sũng trên người.
Chương 6
Lưu Chấn Dĩnh về đến nhà cả người cũng ướt nhẹp, hắn theo thói quen đi đến phòng tắm mình hay dùng.
Rầm một tiếng đẩy ra cửa phòng tắm.
Tình trạng ngoài ý muốn khiến Lưu Tư Kỳ không phát ra tiếng động gì, chỉ có thể ngơ ngác đứng trước mặt hắn, chăm chú nhìn con ngươi hắn dần dần biến hóa khác thường.
Cô còn nhỏ nên không hiểu tia sáng khác thường trong mắt hắn có ý gì, nhưng vì là con gái, bị hắn nhìn chằm chằm tim cô đập thật mạnh.
Thời gian chậm rãi lướt qua giữa hai người.
Cô hoàn toàn quên che dấu, bản năng thân thể lại làm người cô run rẩy. Một loại cảm giác nóng rang lẻn vào trong cơ thể cô, trên làn da như tuyết lập tức phiếm hồng, làm tăng thêm vài phần xinh đẹp.
Muốn dời tầm mắt, hoặc rời khỏi phòng tắm, hay mắng cô không biết xấu hổ? Lưu Chấn Dĩnh trong đầu hiện lên đủ loại cảnh cáo nghiêm khắc, nhưng hắn không cách nào làm được! Chỉ có thể giương đôi mắt tham lam, tiếp tục tuần tra xinh đẹp trên người nàng, hình ảnh xinh đẹp khắc sâu vào trong đầu hắn. Trong lúc suy tư, hắn muốn bước đến gần cô, muốn đưa tay ôm thân thể xinh đẹp vào lòng, càng muốn lấy tay cảm nhận làn da mềm mại bóng loáng như tuyết.
Đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai, không chỉ lôi lại lý trí hai người, đánh vỡ không gian giữa hai người, bắt buộc bọn họ trở lại thực tế.
Lưu Tư Kỳ thậm chí không biết tiếng thét chói tai xuất phát từ miệng nhỏ của mình, theo bản năng muốn hắn đừng bước đến, kích động cầm lấy khăn mặt bên cạnh, che đi trần trụi trên người.
Cơ hồ có chút chật vật, cũng có chút không cam lòng, Lưu Chấn Dĩnh bị bắt ngưng lại bước chân, hắn xấu hổ xoay người chạy trối chết. Đến khi Lưu Chấn Dĩnh xoay người rời đi, Lưu Tư Kỳ mới giật mình phát giác hai chân cô hoàn toàn không còn sức, hơi thở hỗn loạn dựa vào tường đá ngẩn người.
Trời ạ! Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tại sao để cô gặp chuyện túng túng vậy nha?
Cô trái lo phải nghĩ, nhưng không dám đụng đến vấn đề nhạy cảm. Nếu không có tiếng thét kia, hiện tại sẽ xảy ra tình trạng gì đây?
...
Mỗi khi nhìn nhất cử nhất động Lưu Tư Kỳ nhíu mày cười, Lưu Chấn Dĩnh cho dù ép buộc mình thế nào, vẫn không thể bắt ánh mắt mình dời khỏi cô.
Hắn hoàn toàn không biết bản thân rốt cuộc gặp chuyện gì, càng không hiểu lòng hắn ngày càng trở nên kỳ quái.
Cả trái tim hắn tựa hồ đều bị bóng hình đẹp của cô lấp đầy, để hắn muốn bỏ qua sự tồn tại của cô cũng không được.
Khi nhìn thấy cô xuất hiện trước mắt mình, hắn không hiểu sao thấy phiền lòng, tức giận. Không chỉ giận cô còn giận cả chính mình. Hơn nữa hắn luôn không khống chế được suy nghĩ trong lòng mình, kích động nhớ lại cảnh xuân đêm đó mình thấy. Lúc hắn không gặp được cô, hắn lại cảm thấy vô cùng không vui, hắn hoàn toàn không thể khống chế nhớ nhung về cô, càng không thể khống chế khát vọng hắn muốn gặp cô.
Đáng chết! Hắn thật quá mức coi trọng tồn tại của hắn. Phẫn hận khiến hắn quên tất cả kiềm chế, thét to ra tiếng: “Đủ rồi, đủ rồi! Tôi rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa!”
Hai bố con trò chuyện với nhau thật vui đột nhiên nghe được Lưu Chấn Dĩnh phát ra tiếng rống giận, đồng thời kinh ngạc im miệng, quăng cho hắn ánh mắt khó hiểu.
“Chấn Dĩnh, con làm sao vậy? Có phải chỗ nào không khỏe sao?” Thân là bố Lưu Hạo Trăn vô cùng quan tâm, hy vọng con trai và con gái duy nhất có chuyện đến tìm ông thương lượng, càng hy vọng có cơ hội để ông giúp đỡ.
“Không có việc gì.” Giọng nói lãnh đạm giống như trước, nhìn sang khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng nhìn sang.
Thấy cô bởi vì hắn nhìn sang mà khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, thoáng chốc hắn nở nụ cười, đơn giản theo vẻ mặt cô hắn có thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô.
Thì ra sau khi xảy ra việc kia chịu ảnh hương không chỉ có hắn, ngay cả cô cũng chịu ảnh hưởng, điều này làm cho tâm trạng hắn thoáng chốc trở nên thoải mái rất nhiều
“Đã muốn muộn, tôi nghĩ chúng ta có phải nên nghỉ ngơi không?”
Mới tám giờ rưỡi mà thôi, vậy mà muộn sao? Đứa con trai đột nhiên đưa ra lời đề nghị, Lưu Hạo Trăn không hiểu ra sao, “Nếu con mệt có thể về phòng nghỉ ngơi!” Khó có thời gian nói chuyện với con gái, Lưu Hạo Trăn không thể đi ngủ sớm.
Đã sớm ghét bố con hai người thân mật, Lưu Chấn Dĩnh mở miệng càng quả quyết: “Nếu như em không quên, hẳn còn nhớ rõ trong khoảng thời gian này là thời điểm mấu chốt thi lên đại học. ”
Lưu Hạo Trăn nghĩ cũng phải nên nói, “Tư Kỳ, bố thấy con nên về phòng học bài, dù sao khoảng thời gian này rất quan trọng với con. ”
“Dạ.” Lưu Tư Kỳ khẽ trả lời lập tức ngoan ngoãn theo lời ba ba đi về phòng, khi cô phát hiện đứng đối diện là Lưu Chấn Dĩnh làm cô sợ hãi vạn phần, cô lập tức quyết định xoay người đi sang hướng khác.
Biểu hiện của cô tuy rằng không rõ, nhưng làm hai người đàn ông trong nhà đồng thời phát hiện.
Thấy con gái sợ con trai ông như vậy, Lưu Hạo Trăn trong lòng thật không dễ chịu, đang muốn mở miệng nói chuyện câu thông với con trai, Lưu Chấn Dĩnh lại mở miệng trước ông một bước.
“Con cũng mệt, muốn trở về phòng nghỉ ngơi.”
Lưu Chấn Dĩnh rõ biết ba hắn muốn nói vấn đề gì, nhưng hắn không muốn cho ông cơ hội. Giữa cha con bọn họ vốn đã có ác cảm, còn có một nguyên nhân ngay cả chính hắn cũng không muốn làm rõ.
Nếu đã vậy, giữa hắn và ông còn chuyện gì để nói? Không bằng sớm lên giường ngủ còn thoải mái hơn?
Phòng khách đã không có con gái, con trai cũng vừa mới đi, để lại một ông lão cô độc. Ông ngồi trên xích đu, hai mắt nhắm lại, nhẹ lay động ghế, để cho bản nhân nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ.
Năm đó nếu ông giữ lại mẹ Tư Kỳ, tình trạng hôm nay liệu có thay đổi không? Ông cũng không biết, dù sao chuyện đã xảy ra bất luận kẻ nào cũng không thể thay đổi.
Hiazzz, sau khi thở dài một hơi, Lưu Hạo Trăn bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật sự mệt mỏi, mệt muốn chết đi. Ông rất muốn giao thác công việc mình một tay vất vả sáng tạo giao cho đứa con trai, mà ông cũng tin tưởng Chấn Dĩnh tuyệt đối có năng lực gánh vác.
Nhưng con trai hận ông! Chính bởi vì hận ông, cho nên nó tình nguyện bỏ cơ hội làm ông chủ, tình nguyện sang công ty khác tìm kiếm tiền đồ của mình, chứ không chịu tiếp nhận công việc của ông.
Lưu Hạo Trăn thật sự không biết làm sao mới có thể xóa bỏ nỗi hận trong lòng con trai. Nếu có một lần cơ hội ông thực hy vọng có thể quay lại ban đầu, như vậy tất cả hối hận sẽ không xảy ra?