Quan Hệ Nguy Hiểm - Chương 07 - 08

Chương 7

Trở lại phòng của mình, trong
đầu Chấn Dĩnh chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chính là cô gái kia sợ hắn cho nên
không chịu đi ngang qua người hắn.

Nằm trên giường, hai tay gối
lên đầu, giương một đôi mắt không buồn ngủ nhìn trần nhà ngẩn người.

Nghĩ đến vẻ mặt Lưu Tư Kỳ sợ
hắn, hắn không vui nhíu lại chân mày. Trước đó hắn không để ý cô sợ hãi vì hắn
ưu việt hơn cô. Nhưng hôm nay, hắn lại mâu thuẫn không thích cô sợ hắn.

Tại sao?

Không tại sao, dù sao hắn chính
không thích, tất nhiên hắn không thích thì đương nhiên phải thay đổi nó.

Không có do dự chỉ có tùy hứng,
hắn phút chốc trở mình ngồi dậy rời khỏi giường, mở ra cửa phòng, đi thẳng đến
phòng Lưu Tư Kỳ.

...

Miệng lẩm bẩm đọc bài, Lưu Tư
Kỳ chuyên tâm chuẩn bị kỳ thi, nghe được có người gõ cửa phòng.

“Là ai?” Cô thì thào hỏi chính
mình. “Có thể ba ba ngủ không được muốn nói chuyện với mình?” Chuyện như vậy
không phải chưa từng xảy ra, cho nên cô lập tức đứng dậy, không hỏi một tiếng
trực tiếp chạy đến cửa phòng.

Làm cô kinh ngạc, xuất hiện
ngoài cửa phòng chính là người đàn ông mà cô sợ nhất, hoàn toàn theo bản năng,
cô muốn đóng cánh cửa vừa mở ra, nhưng một đôi cánh tay cường hãn ngăn lại, làm
cô không thể thuận lợi khép lại, “Có việc sao?” Cô cẩn thận hỏi, giọng nhỏ đến
nỗi làm người khác không nghe rõ, ánh mắt cố ý lảng tránh hắn. Cô quả nhiên sợ
hắn, sợ đến ngay cả dũng khí liếc hắn một cái cũng không có.

“Khó khi đến đây, chẳng lẽ ngay
cả mời tôi vào phòng cũng không được sao?” Cô vào nhà này đã gần ba năm, ba năm
qua Lưu Chấn Dĩnh quả thật chưa từng đến phòng cô.

Thật sự rất muốn từ chối, nhưng
thấy hắn khó khi chịu thân mật, làm Lưu Tư Kỳ không thể mở miệng cự tuyệt,
không tự nguyện mở to cửa phòng, nhìn hắn tự nhiên sải bước vào khuê phòng của
mình.

Đây là phòng riêng nên không có
ghế để mời khách, chỉ có mỗi chiếc ghế duy nhất trước bàn học, ngoài ra chỉ có
thể ngồi lên giường.

Lưu Chấn Dĩnh tự động ngồi trên
giường, hỏi: “Cô không thấy lạ tại sao tôi tới phòng cô?”

Lưu Tư Kỳ không dám nhìn hắn,
đành phải nhìn xuống mặt đất, nghĩ không ra lý do trễ vậy hắn còn muốn đến
phòng cô. Lưu Chấn Dĩnh nghĩ: Đương nhiên cô không dám mở miệng, không ngại để
hắn mở miệng trước, dù sao tối hôm nay hắn tuyệt đối phải loại bỏ sợ hãi trong
lòng cô.

Lưu Chấn Dĩnh căn bản mặc kệ
tại sao hắn muốn làm vậy, chỉ bốc đồng muốn đạt tới mục đích.

“Tạo sao?” Theo yêu cầu của
hắn, Lưu Tư Kỳ quả nhiên mở miệng hỏi nhưng vẫn nhìn trên mặt đất.

“Chậc chậc, cô đã sắp trung học
tốt nghiệp, thế nhưng ngay cả cơ bản lễ phép nhất cũng không hiểu, chẳng lẽ
thầy cô không dạy qua cô, khi nói chuyện cùng người nào ánh mắt phải nhìn thẳng
đối phương sao?” Cô càng trốn tránh hắn, hắn càng ép nàng nhìn vào hắn.

Giống như một loại mật khẩu,
Lưu Tư Kỳ quả thực nghe thời lời hắn, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, nhưng tia sáng
nóng bỏng trong mắt hắn làm cho cô nhịn không được đỏ mặt, tim đập gia tốc, vừa
muốn cuối đầu, liền thấy khuôn mặt khiêu khích của hắn, làm cho cô chỉ có thể
cứng rắn ngẩng đầu lên, ép bản thân không được né tránh.

“Tốt lắm.” Bước đầu tiên đã đạt
thành, Lưu Chấn Dĩnh bắt đầu thi hành kế hoạch thứ hai, “Bài học, có vấn đề gì
khó giải không? Có cần tôi giúp?”

Chợt hiểu ý hắn, Lưu Tư Kỳ mới
biết được thì ra hắn muốn đến giúp cô, mà cô ban nãy cho hắn đến giễu cợt nên
phòng bị sẵn, giờ cô thật áy náy, “Không, không cần! Khoa học tự nhiên em đã
nắm chắc, còn môn khoa học xã hội phải dựa vào đầu óc.” Áy náy là một chuyện,
nhưng sợ hãi vẫn như cũ khó hóa giải, khiến cô không cách nào tiếp nhận hắn giúp
đõ, “Tuy rằng không cần, bất quá em rất cám ơn anh. ”

Thấy cô từ chối, Lưu Chấn Dĩnh
căn bản không thể chấp nhận, hắn đứng thẳng lên bức cô.

Thấy hắn từng bước tới gần, cô
cũng đi theo từng bước lui về sau, thẳng đến người cô chạm vào tường, giữa hai
người mới chấm dứt trò chơi một lui một bước.

“Cô đang sợ tôi, hơn nữa còn
cực kỳ sợ tôi.” Hắn nói chắc chắc, càng nói càng bá đạo.

Không thể tránh né ép hỏi Lưu
Tư Kỳ chỉ có thể đối mặt, cô không muốn nói dối, cả người run rẩy gật đầu.

“Tại sao?” Có cô gái nào không
thích hắn, không muốn hắn coi trọng, nhưng cô lại khác “Chẳng lẽ vì mặt tôi
xấu? Hoặc sợ tôi sẽ... ăn cô.” Chủ ý này tuy rằng nhất thời nảy ra, bất quá lại
phù hợp tâm trạng hiện tại của hắn. Nếu có thể hắn thật sự rất muốn nếm thử đôi
môi đỏ mọng không ngừng run rẩy của cô.

Ăn cô? Nói gì vậy? Chẳng lẽ hắn
đã quên bọn họ có quan hệ huyết thống sao? Nhưng từ “Ăn” này vẫn làm cho Lưu Tư
Kỳ mặt đỏ tim đập, bất quá miệng cô vẫn cường ngạnh như cũ nhắc nhở hắn: “Nếu
như anh không quên, hẳn còn nhớ rõ em là anh ruột của em, cho dù chúng ta không
phải cùng một mẹ sinh ra, cho dù anh đánh chết cũng không thừa nhận thân phận
của em, nhưng vẫn không thể thay đổi được sự thật.”

Vừa mới dâng lên suy nghĩ tà ác
trong đầu, được cô nhắc nhở toàn bộ đều bị quét sạch.

Chương 8

Thoáng cái một luồng sóng dữ
cuộn quét trong tim hắn, hắn đưa tay siết chặt cổ cô, bóp thật chặc chiếc cổ
trắng noãn, “Tôi đã cảnh cáo cô, không cho cô lấy thân phận em gái nói chuyện
với tôi, lại càng không cho phép nhắc đến mẹ cô trước mặt tôi, tại sao cô còn
nhắc tới? Tại sao cô còn muốn làm tôi nghĩ đến những đều tôi không muốn nghĩ?”
Không tiết chế bàn tay dùng sức chặn hơi thở cô, cả trái tim bị phẫn nộ chiếm
hết, trong lòng chỉ không muốn thừa nhận quan hệ huyết thuống.

“Buông... buông... em...” Căn
cứ theo bản năng cầu sinh, Lưu Tư Kỳ cố gắng muốn vặn bung cánh tay to lớn kia
ra, nhưng cho dù cô dùng lực thế nào, vẫn giãy không ra.

Hắn tựa như dã thú không có lý
tính, lấy bàn tay cứng như sắt siết chặt cổ cô, làm cô vô vọng giãy giụa, làm
cho cô sợ hãi, làm cho cô hoảng hốt.

Bị hai tay hắn siết cổ đã xuất
hiện máu động, lúc này Lưu Tư Kỳ cảm giác duy nhất chính là sợ hãi không thở
nổi, ánh mắt của cô dần dần trở nên mơ hồ, cả người không còn chút sức.

Đau quá! Thật sự đau quá! Chậm
rãi, loại này đau tựa hồ dần dần rời xa thân thể của cô, không còn ý thức rơi
vào bên trong thế giới đen tối.

Khi cô hoàn toàn không còn giãy
giụa, Lưu Chấn Dĩnh mới giựt mình phát giác chính mình thiếu chút nữa bóp chết
cô, một loại thương tiếc ập đến làm cho hắn nhanh buông tay. Nhưng cô không có
bất kỳ phản ứng, Lưu Chấn Dĩnh nhanh đem môi áp lên môi cô, đem không khí đưa
vào trong cơ thể cô.

Rốt cục dưới sự nổ lực liên tục
không ngừng cố gắng, Lưu Tư Kỳ cuối cùng có phản ứng.

Thật vất vả thoát khỏi tay tử
thần, cảm giác đầu tiên chính là có một luồng không khí không ngừng chạy vào cơ
thể cô.

Vừa mới bắt đầu, cô tham lam
mút lấy luồng hơi giúp cô duy trì tánh mạng, sau mới cảm giác được đè nén trên
môi, cô mang theo vài phần hoang mang mở mắt nhìn lên trên.

Chờ đến khi thấy rõ người đàn
ông muốn giết cô dán sát người cô, cô trực giác đưa tay dùng sức đẩy, nhân lúc
hắn chưa kịp phản ứng thoát khỏi kiềm chế của hắn. Chờ hoàn toàn thoát khỏi
hắn, mới quay đầu lại cẩn thận đề phòng hắn, chỉ sợ hắn sẽ tiếp tục... Cô còn
sợ hắn! Hơn nữa nhìn vào ánh mắt cô, hắn có thể nhìn ra cô so với một khắc
trước còn phòng bị hắn hơn!

Nhận thấy cô thật sự chán ghét
mình, Lưu Chấn Dĩnh lại xúc động muốn đi đến gần cô.

“Không!” Căn bản không cho hắn
cơ hội đến gần, Lưu Tư Kỳ vừa thấy động tác của hắn, lập tức hét lên, liều mạng
lui về sao, thầm nghĩ để cho mình thoát khỏi uy hiếp của hắn.

Thanh âm khô thốc của cô không
chỉ làm cho hắn khổ sở, càng làm cho hắn nhớ tới bản thân vừa rồi thật tàn
nhẫn, “Không, không cần sợ tôi, tôi cam đoan không bao giờ… làm em bị thương,
thật đấy!” Tâm trạng áy náy xen lẫn đau buồn làm cho Lưu Chấn Dĩnh ngừng bước,
giọng nói có chút vội vàng muốn trấn an cô.

“Rời đi! Tôi muốn anh rời ngay
phòng tôi, biến mất trước mặt tôi!” Căn bản không nhìn thấy hắn đang trấn an,
Lưu Tư Kỳ thầm nghĩ buộc hắn rời đi.

“Em...”

“Không cần nói! Cái gì cũng
không cần nói! Tôi chỉ cần anh rời đi, xin anh đấy, hiện tại mau rời phòng
tôi.” Hoàn toàn không để cho hắn cơ hội mở miệng, Lưu Tư Kỳ sợ hãi ôm chặt hai
tay, nhắm mắt lại hò hét chỉ hy vọng hắn có lòng tốt buông tha cô.

Không cam lòng buông tha, nhưng
lại không thể không buông tha, vẻ mặt cô cho thấy hắn cố gắng nữa vẫn không thể
loại bỏ cô sợ hắn. “Em yên tâm, anh sẽ không bức em.”

Dứt lời Lưu Chấn Dĩnh chỉ có
thể ôm một lòng sầu khổ, yên lặng biến mất trước mặt cô.

Cô không biết hắn rời đi lúc
nào, chỉ vì cô thủy chung không có dũng khí mở mắt ra nhìn. Một lúc sau, cô mới
ổn định tâm thần, xác định hai tai mình không nghe được tiếng hít thở bên
ngoài, mới chậm rãi mở hai mắt quan sát.

Xác định hắn biến mất, cô mới
nhanh đứng dậy chạy đến cửa phòng đang mở, đóng lại nó.

Đứng tựa lưng cạnh cửa, Lưu Tư
Kỳ trong lòng kinh hoàng, hơi thở hỗn loạn, toàn thân run rẩy không ngừng.

Không được, cô không thể chịu
được nữa! Cô muốn chạy trốn! Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, cô nhất định thoát
khỏi Lưu Chấn Dĩnh.

Nếu... Nếu cô có thể thi đậu
vào trường khác, không phải hợp lý tránh khỏi hắn sao?