Quan Hệ Nguy Hiểm - Chương 17 - 18

Chương 17

Không quan tâm Lưu Tư Kỳ lãnh
đạm mình, Lưu Chấn Dĩnh đi theo phía sau cô cho đến trước cửa phòng.

Đối với hành vi của hắn, Lưu Tư
Kỳ cảm giác duy nhất chính là bực bội, tức giận. “Phòng của anh không phải bên
kia sao?”

Lưu Tư Kỳ khiến Lưu Chấn Dĩnh
trên mặt xuất hiện vài phần tức giận, chỉ vì cô vẫn kháng cự không muốn nghe
theo hắn.

Hắn không nói một lời, khí thế
cuồng hãn tới gần cô, khiến Lưu Tư Kỳ không thể không lui về phía sau, thẳng
đến lưng cô chạm vào cửa phòng. Khi cô muốn tìm một đường thoát, Lưu Chấn Dĩnh
giơ ra hai tay, hoàn toàn khóa cô vào trong ngực mình, tiếp theo cúi đầu xâm
chiếm cánh môi anh đào mềm mại.

Vừa thấy động tác hắn cúi đầu,
Lưu Tư Kỳ nhanh đưa tay đỡ, ngăn chặn hắn xâm lược, tiếp theo dùng lời cảnh cáo
hắn: “Nếu như anh không muốn rơi vào cục diện không thể vãn hồi, vậy xin anh
thu lại hành vi chính mình.”

“Cái này có gì khác biệt
không?”

Hắn hỏi dịu dàng vô cùng, vẻ
mặt khiêu khích làm cho người ta kinh hãi, hắn dùng răng gặm nhấm nháp thưởng
thức bàn tay trắng nõn đang che môi hắn.

Ngứa, thật sự rất ngứa. Loại
ngứa này không chỉ ngoài da, mà là một loại ngừa từ trong cơ thể từ từ lan ra.
Cô cơ hồ không thể chịu đựng được, rồi phải chịu đựng nói, bởi vì cô biết rõ
nếu bản thân buông tha phòng tuyến cuối cùng này, sau đó sẽ đến cục diện nào.

Vì ngăn cản hắn tiến thêm một
bước xâm lấn, Lưu Tư Kỳ chỉ có thể cắn răng để mặc hắn quấy rầy bàn tay mình,
nhẹ gặm, mút mỗi một ngón tay, bất đắc dĩ bị hắn suồng sã khiêu khích.

Tựa như một trận đấu tranh tài
ý chí, ánh mắt trêu chọc nhìn chằm chằm ánh mắt không khuất phục. Cô càng kháng
cự, hành vi hắn càng thêm phóng đãng.

Phút chốc dưới lầu vang lên một
giọng nói phá vỡ khiến Lưu Chấn Dĩnh cùng Lưu Tư Kỳ sững sờ tại chỗ, Lưu Tư Kỳ
trước hết chịu thua, “Buông tay, có việc chờ vào phòng rồi nói sau.”

Thấy cô chịu thỏa hiệp, Lưu
Chấn Dĩnh cũng lui một bước buông tha cô, vẻ mặt tự tin mở miệng nói: “Hiện tại
mời em mở cửa phòng ra!” Trong tay nắm lá bài chủ chốt để chiến thắng, hắn căn
bản không sợ cô lật lọng.

Nhìn vẻ mặt tràn đầy tự tin của
hắn, Lưu Tư Kỳ thật muốn tát hắn một cái xóa sạch tự tin của hắn, nhưng không
dám xúc động hành động, trêu chọc hắn hậu quả sẽ rất kinh khủng, cô bất đắc dĩ
chỉ có thể ngoan ngoãn xoay người, lấy chìa khóa trong túi da mở cửa phòng,
nhìn hắn xâm nhập vào nơi riêng tư của mình.

Hừ! Hắn thật quá tự nhiên đi!
Nhìn hắn thuận tay đóng cửa phòng, Lưu Tư Kỳ trong lòng rối như tơ vò.

Tình thế vội vã, Lưu Tư Kỳ cố ý
khiến hắn tránh giường lớn, ngồi trên ghế bàn làm việc, tiếp theo dùng ngữ khí
cẩn thận đề phòng mở miệng nói với người vẫn đứng chỗ cửa, “Hiện tại bắt đầu
nói đi!”

Đã thành công tiến vào nơi
riêng tư của cô, Lưu Chấn Dĩnh ngược lại không vội ngả bài. Thái độ hắn tự
nhiên bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người, tiếp theo là áo khoát tây, cà-vạt, áo
sơmi, nữa là quần dài phía dưới.

Hình ảnh ngoài ý muốn khiến Lưu
Tư Kỳ sợ sệt, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Chờ lấy lại tinh thần thấy
rõ cử chỉ hắn, Lưu Tư Kỳ lập tức lo lắng hét: “Dừng tay! Dừng tay! Anh rốt cuộc
muốn làm gì?”

“Chuẩn bị tắm rửa, xong đi
ngủ!” Vấn đề này còn cần hỏi sao? Cô có cần bày ra vẻ mặt kinh ngạc thế không?

“Anh...” Bị câu trả lời đương
nhiên của hắn chọc giận đến nói không ra lời, Lưu Tư Kỳ chỉ có thể tự mắng
trong lòng bản thân dẫn sói vào phòng. Cô rõ ràng biết ý đồ trong lòng hắn lại
còn ngốc cho hắn vào.

“Anh ngủ ở đây, còn em ở đâu?”

Sự tình đã phát triển đến nước
này, cô còn muốn giả ngu không biết gì sao? Một khi đã thế, vậy làm cho hai
người đến hiểu rõ ràng tất cả đi! Quyết định chủ ý cùng cô câu thông, Lưu Chấn
Dĩnh dừng động tác cởi quần áo, đi thẳng về phía cô.

Nhìn hắn lại muốn đi đến gần
mình, Lưu Tư Kỳ hoảng hốt đứng lên, trước khi hắn đến gần đã trốn trong phòng tắm.

Đang lúc cô muốn ấn nút khóa
phòng tắm, đã bị một đôi tay cường tráng ngăn cản tay cô.

Chưa chi mà cô đã bỏ chạy làm
cho Lưu Chấn Dĩnh giận dữ, vì ngăn cản được cô, hắn dứt khoát dùng thân thể cao
lớn che cửa phòng tắm, hoàn toàn vây cô bên trong phòng tắm, nắm chặt hai tay,
nghiên người tựa lên cửa phòng tắm, dù bận vẫn ung dung nhìn cô.

“Như vậy em trốn không thoát?”

Không gian nhỏ hẹp cùng với tựa
cạnh cửa hắn khiến Lưu Tư Kỳ có áp lực rất lớn, cô giống như động vật bị bắt
lấy, không thể động đậy.

“Anh rốt cuộc muốn thế nào?”

Nghẹn ngào nức nở nói. Lúc này
Lưu Tư Kỳ rất hận bản thân, hận bản thân ngu ngốc, càng hận tính tình không quả
quyết của mình, nếu vừa rồi ngoài cửa không lo lắng để ý mọi chuyện, cũng sẽ
không dẫn sói vào phòng. Nếu cô có thể giống hắn bá đạo ích kỷ, vậy mới có cơ
hội thắng hắn.

“Haizzz!” Nhìn vẻ mặt tức giận
của cô, Lưu Chấn Dĩnh không khỏi thở dài, “Em biết rõ anh muốn gì, tại sao phải
liều chết chống cự?”

“Thứ anh muốn em cho không nỗi,
xã hội dư luận cùng ông trời sẽ không cho phép. ” Cô kích động nói nghiêm túc,
chỉ hy vọng hắn có thể tự động buông tha.

Chương 18

“Tất cả những việc đó anh đều
mặc kệ, anh duy nhất để ý chính là em.” Cô kích động làm trong lòng Lưu Chấn
Dĩnh rối lên, tính nhẫn nại của hắn hoàn toàn biến mất, sải bước đến gần cô,
bàn tay to duỗi ra giữ chặt bả vai cô, bức cô mặt đối mặt với hắn.

“Không được phản kháng anh,
không được cự tuyệt anh, em hẳn hiểu tính tình anh, nếu anh đã hạ quyết tâm
muốn em, cho dù thiên địa cũng không thể ngăn cản anh. ”

Tuyên bố thẳng thắng làm cho
Lưu Tư Kỳ không thể ngăn cản, ánh mắt mê hoặc người của hắn càng làm cho cô kìm
lòng không đậu rơi vào tay giặc. Trái tim cô cuồng loạn, muốn động không thể
động, chỉ có thể mảnh mai bất lực để mặc hắn nhích đến gần môi mình, nhìn hắn
dán lên môi cô mà vô lực ngăn cản.

Không muốn ép cô quá mức, vừa
mới bắt đầu hắn chỉ hôn rất nhẹ, lướt qua, thẳng đến cô có chút phản ứng, hắn
mới mở miệng nuốt hết cánh môi anh đào non mềm.

Hắn hôn thật nhiệt tình, vòng
tay siết chặt. Làm cho cô cơ hồ thở không nổi, toàn thân vô lực chỉ có thể dựa
vào trong ngực hắn.

Hắn thấy cô dùng im lặng đồng
ý, điều này khiến Lưu Chấn Dĩnh càng thêm không kiêng nể. Lâu lắm rồi! Thật sự
đã rất lâu! Bừng tỉnh đã qua một thế kỷ, hắn khát vọng cô gần đến điên cuồng!

Nếu không phải hắn từng đưa ra
lời thề không ép buộc cô, làm nó trở thành gông xiềng trong lòng hắn, Lưu Chấn
Dĩnh căn bản không kiên nhẫn chờ cô một khoảng thời gian lâu như vậy.

Mà nay gông xiềng đã được tháo
gỡ, hắn rốt cuộc không còn băn khoăn, đương nhiên dốc hết nhiệt tình chất chứa
đã lâu, mút quấy lấy hương vị ngọt ngào trong miệng cô.

Tựa như cảnh kiều diễm triền
miên trong mơ, Lưu Tư Kỳ đã quên tất cả cấm kỵ, đơn thuần chấp nhận hắn nhiệt
tình câu dẫn, sa vào trong cực độ kích thích không thể tự kềm chế.

Từng miếng từng miếng cắn nuốt,
từng bước một xâm lược, hắn mặc dù đang bận nhấm nháp vị ngọt trong miệng cô,
tay cũng không quên thăm dò đường con trên cơ thể.

Trong đầu bắt đầu mờ mịt, vừa
vặn cảm giác càng thêm rõ ràng. Cô cảm nhận được tay hắn dọc theo lưng cô một
đường xuống phía dưới, dùng kỹ xảo tà ác nói không nên lời đánh thức cảm quan
thần kinh toàn thân, làm cho mặt cô đỏ bừng chính là lúc hắn vuốt ve mông cô
đồng thời còn dùng lực đè ép, bức cô không thể không nhích đến gần bộ vị của
hắn.

Khi cô cảm nhận được cơ thể hắn
phấn khích, Lưu Tư Kỳ có thể cảm giác được thân thể giống như bị một luồng điện
mạnh xoẹt qua, làm cho cô nhịn không được đột nhiên kinh ngạc thở hốc.

Nguy hiểm! Hai chữ này hiện ra
rõ ràng trong đầu cô, gợi lên ý chí chống cự trong người cô, mà khi cô đang
muốn dùng hai tay đẩy hắn đang dán lên người mình, nhưng hắn không chút xê
dịch.

Cô chống cự Lưu Chấn Dĩnh không
phải không biết, chẳng qua ích kỷ lựa chọn xem nhẹ sự tồn tại của nó. Hắn đưa
một tay cường hãn khóa chặt hai cổ tay mềm mại, ngăn lại tất cả giãy dụa của
cô, tay kia thì bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người cô.

Lúc hắn bắt đầu hành động, cũng
là lúc Lưu Tư Kỳ đã bừng tỉnh, mặc dù nghĩ muốn chống đỡ hắn xâm lược, bất đắc
dĩ lại bị cánh tay sắt giữ chặt. Muốn mở miệng quát bảo ngưng lại, môi lại bị
hắn phủ lên.

Ở trong trạng thái không thể
động đậy, Lưu Tư Kỳ bắt đầu hoảng hốt, trong đầu cô luôn nói với cô: Đây là
sai, tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra!

Nhưng dù cô cố gắng vùng vẫy
cách mấy, vẫn như cũ không thể thoát khỏi.

...

Đã phạm sai lầm, không biết có
thể vãn hồi không?

Đáp án rất rõ ràng hiện lên
trong đầu Lưu Tư Kỳ, đương nhiên – không thể.

Sau khi trải qua điên cuồng dây
dưa, Lưu Tư Kỳ không chỉ toàn thân mỏi mệt vô lực, hơn nữa trong lòng âm thầm
hối hận.

Tại sao cô cho phép phạm phải
sai lầm?

Thân thể xụi lơ căn bản không
có lực phản kháng, cô chỉ có thể mặc hắn tắm rửa người mình, sau đó mặc hắn ôm
cô trở lại giường, tiếp theo bị ép tựa lên ngực hắn.

Thân thể tuy rằng mệt xụi lơ, nhưng
đôi mắt không hiểu sao không thể đóng, mở to ngẩn người, để mặc hắn ôm chặt
mình.

Cô đã hãm sâu! Đã rơi vào vực
sâu không thể quay lại, không thể chống cự, chỉ có thể theo nước chảy bèo trôi.

Như vậy được không? Lỡ như có
một ngày chuyện bị bại lộ, ba ba làm sao đối mặt với dư luận xã hội?

“Haizzz!” Vấn đề này làm cho cô
nhịn không được thở dài một hơi.

Làm sao bây giờ? Cô bất giác tự
hỏi mình.

“Em nghĩ gì?” Lưu Chấn Dĩnh
cũng chưa ngủ, khi nghe đến tiếng thở dài của cô, ép cô đối mặt với hắn.

“Nghĩ làm sao chấm dứt sai lầm
chúng ta phạm phải.” Cô không trốn tránh mà nói rõ với hắn.

“Vừa mới bắt đầu đã nghĩ chấm
dứt, suy nghĩ của em nhanh đến nỗi làm cho người ta không thể đuổi theo!” Giận
cô muốn chấm dứt quan hệ giữa bọn họ, Lưu Chấn Dĩnh trong khi nói khó tránh
khỏi mang theo ý châm chọc, một đôi con ngươi nhìn chằm chằm vào mắt cô.

“Chẳng lẽ anh muốn sai cả một
đời?”

Vấn đề này tuyệt đối phải hỏi.

“Có cái gì không được?”

Hắn trả lời thản nhiên, vẻ mặt
tự phụ làm cho người ta giận nói không nên lời. Chỉ cần trong lòng hắn còn tồn
tại bóng người xinh đẹp của cô, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ tách ra bọn họ,
cho dù là ba, hắn cũng không đồng ý.

“Anh...” Lưu Tư Kỳ quả nhiên bị
hắn kêu căng cùng tự phụ chọc tức, cố gắng hít sâu muốn bản thân tỉnh táo. Thật
vất vả bình ổn tức giận trong lòng, cô thử nhắc nhở hắn: “Ba ba thì sao?Anh thử
nghĩ xem lỡ ba biết một đôi con trai con gái của mình làm chuyện... để cho dư
luận gièm pha, ông ấy sẽ có phản ứng gì?”

“Mặc kệ ông ấy! Hơn nữa anh
cũng không sợ ông ấy biết.” Vẫn tự phụ, cuồng vọng, hắn căn bản không quan tâm
suy nghĩ của ba ba.

Cẩn thận quan sát biểu tình
trên mặt hắn, Lưu Tư Kỳ biết hắn quả thật không sợ. Hắn có thể ích kỷ bá đạo,
nhưng cô không thể!

“Đồng ý với em! Nếu anh thật sự
muốn tiếp tục mối quan hệ không bình thường này, vậy đồng ý với em tuyệt đối
không để cho ba biết được chuyện này. Đây điều kiện duy nhất của em, nếu không
cho dù chết em cũng sẽ không theo anh. ”

Nghe cô uy hiếp, Lưu Chấn Dĩnh
rốt cuộc không thể duy trì bình tĩnh, hắn thoáng cái trở mình, đè cô xuống, lấy
tay giữ chặt cằm cô, cường hãn bức cô nhìn thẳng vào hắn, cắn răng nói rõ từng
câu từng chữ cho cô nghe: “Em tốt nhất đừng nghĩ có thể thoát khỏi anh, nếu
không cho dù xuống địa ngục, anh cũng sẽ đuổi theo anh!”

Bị hắn không biết tiết chế dùng
sức làm đau, Lưu Tư Kỳ tuy có chút sợ hắn tức giận, nhưng vì ba ba, cô biết lần
này mình không thể thua, “Người chết sẽ không biết gì, anh đừng dùng chuyện
không biết đó đến uy hiếp em. Chỉ cần anh đồng ý điều kiện của em, chuyện gì
cũng có thể thương lượng không phải sao?”

Lần này cô thật tìm điểm trí
mạng của hắn, làm cho hắn không thể không khuất phục dưới điều kiện của cô.

“Anh đồng ý với em. Tuy rằng
anh không quan tâm ba nghĩ gì, bất quá vì em anh sẽ đặc biệt cẩn thận.”

“Thật tốt quá!” Hắn thỏa hiệp
làm cho Lưu Tư Kỳ nở nụ cười, bất quá cô nhớ đến một chi tiết, cô dùng vẻ mặt
nghiêm túc mở miệng yêu cầu hắn: “Anh đã đồng ý điều kiện của em, chuyện thứ
nhất chính là anh không thể ngủ lại phòng của em. Mặt khác anh phải cam đoan
không ở trước mặt ba ba hay người ngoài có cử chỉ thân mật với em.”

Nhớ tới cá tính kêu ngạo của
hắn, cô phải thêm vào chi tiết này.

Thấy cô dặn dò, Lưu Chấn Dĩnh
biểu hiện chính là vẻ mặt mất kiên nhẫn, “Nhiều lời.” Nhìn cô lại muốn mở miệng
nói chuyện, hắn nhanh chóng cúi đầu, trực tiếp dùng miệng phủ lên miệng cô,
tiếp theo cũng không quên dùng tay trêu trọc cô, ý đồ châm lại ngọn dục hỏa
trong người cô.

Nếu cô không muốn ngủ, vậy thì
có thể theo hắn chơi trò giữa nam và nữ.