Quan Hệ Nguy Hiểm - Chương 15 - 16

Chương 15

Hắn dễ dàng nhường bước khiến Lưu Tư Kỳ kinh ngạc không thôi, trên trán in nụ hôn nóng bỏng làm cô khó thể quên. Cô đưa tay khẽ xoa trán mình, chăm chú nhìn bóng người hắn rời đi, thẳng đến tiếng đóng cửa phòng vang lên, thẳng đến dáng người hắn biến mất trước mắt cô, cô mới bất tri bất giác nghĩ đến những lời hắn nói trước khi ra cửa.

“Tại sao?” Trong lòng thật buồn bực. Bắt đầu từ khi cô vào căn nhà này, ngoại trừ tình huống đặc biệt ra, hắn cơ hồ không dùng cơm cùng bọn họ, hiện tại hắn tại sao đưa ra yêu cầu này?

Vì hàn gắn tình cảm người thân sao? Chậc, giải thích này cũng quá buồn cười đi! Nghĩ đến cá tính Lưu Chấn Dĩnh, Lưu Tư Kỳ nhanh chóng phủ định suy đoán chính mình.

Hoặc ba ba có chuyện cần phải tuyên bố trước mặt hai người? Chuyện này không phải không phải không thể.

Nếu đúng như cô nghĩ, vậy Lưu Tư Kỳ có thể đoán được cha định nói việc gì.

Không có ghen tị, Lưu Tư Kỳ có chỉ thở phào nhẹ nhỏm. Nếu ba ba thật sự quyết định đem gánh nặng công ty đặt lên vai Lưu Chấn Dĩnh, đối với cô mà nói đó chính là giải thoát.

Vì từ ngày sức khỏe ba suy yếu, cô ép mình phải đeo xiềng xích kia hơn nữa năm qua, mà hắn đã trở lại, cô cũng nên thoát khỏi xiềng xích này.

Sau khi làm rõ hoài nghi trong lòng, Lưu Tư Kỳ lúc này mới thả lỏng lấy áo ngủ trên giường mặt lên, mở đèn ngủ trong phòng, sau đó lên giường ngủ.

Cô nghĩ thầm rằng, trong nữa năm qua đêm nay là đêm cô thoải mái nhất, nói không chừng còn nằm mộng đẹp.

...

Không khí bữa sáng rất hài hòa, mà người chủ đạo chính là Lưu Chấn Dĩnh mất tích hơn bốn năm rưỡi.

Ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã vui vẻ nói thành quả cố gắng những năm gần đây của hắn ở bên ngoài.

Hắn nói mặt mày hớn hở, thậm chí còn ra dấu tay, làm cho người ta cảm thấy hắn thật nổi bật.

Hắn nói gì toàn bộ Lưu Tư Kỳ nghe rõ, nhưng trên mặt cô không có bất kỳ biểu tình gì.

Cô bề ngoài tuy rằng duy trì bình tĩnh, nhưng trong lòng lo lắng bất an. Cô biết hắn sở dĩ nói với ba ba bên ngoài hắn cố gắng thế nào, nhất định có hắn dụng ý, chẳng qua cô không biết đó là dụng ý gì mà thôi

Rốt cục, chấm dứt đề tài, Lưu Chấn Dĩnh đơn giản ra một kết luận, “Cho nên... Ba ba, thật xin lỗi. Về chuyện hôm qua ba gợi ý con không thể đồng ý.” Hắn rõ ràng đang nói với Lưu Hạo Trăn, nhưng ánh mắt thủy chung nhìn về phía Lưu Tư Kỳ.

Hắn nhìn vẻ mặt cô từ bình tĩnh chuyển sang kinh ngạc, trong kinh ngạc xen lẫn tức giận. Hừ! Cô gái này quả nhiên thông minh, không cần hắn trực tiếp giải thích, đã biết suy nghĩ của hắn.

Đối trả lời của cô trai, Lưu Hạo Trăn vẻ mặt khổ sở, ông vạn lần không ngờ, trải qua mấy ngày quyết định của con trai vẫn như cũ vẫn cố chấp không chịu thay đổi, “Ba là ba của con, tất cả của ba phải do con thừa kế. Hiện giờ con cự tuyệt, ba nên làm sao bây giờ?”

“Để con làm.” Lưu Tư Kỳ tuy rằng không cam lòng gánh vác gông xiềng làm người ta hít thở không xong, nhưng cũng không muốn theo ý hắn. Vì hoàn toàn chặn vọng tưởng của hắn, cô cho dù không muốn cũng phải ép chính mình đảm nhận.

“Em không thích hợp.” Không đợi ba ba trả lời, Lưu Chấn Dĩnh thực trực tiếp phủ định năng lực của cô, “Không phải anh chê em. Mà anh biết rõ, theo cá tính ôn hòa của em làm sao chọi lại đám người ăn thịt trong thương trường, chỉ sợ chết như thế nào cũng không rõ.”

Đối với cách nhìn của hắn Lưu Tư Kỳ không nói đúng sai, chỉ bình tĩnh nêu ra ví dụ thực tế phản bác hắn, “Nếu anh từng nghe ba nói, hẳn là biết nửa năm qua tất cả công việc trong công ty đều do em gánh vác.”

“Nếu em chịu đối mặt với chính mình, vậy không thể phủ nhận nửa năm qua em cảm thấy rất mệt mỏi.”

“Anh...” Ngay cả lời hắn nói tất cả đều là sự thật, Lưu Tư Kỳ cũng không thể thừa nhận mình yếu ớt trước mặt hắn.

Khi cô muốn đưa ra lời phản bác, Lưu Hạo Trăn vẫn trầm mặc rốt cục lên tiếng cắt đứt lời cô.

“Đừng nói nữa, Tư Kỳ.” Ông phải mở miệng làm con gái thức tỉnh. Ngay cả sẽ làm tổn thương lòng con gái, nhưng vì muốn mọi người đều tốt, Lưu Hạo Trăn đành phải quyết tâm ra quyết định thích hợp, “Ba biết nữa năm qua con rất vất vả hao tâm vì công ty, nhưng không thể phủ nhận con cũng rất mệt mỏi, không phải sao?”

“Ba ba!” Lưu Tư Kỳ lo lắng hét lên, trong lòng vô cùng tức giận chỉ vì ba ba nhìn không ra dụng ý thật của Lưu Chấn Dĩnh. Cô biết nếu tiếp tục, mọi việc sẽ giống như suy nghĩ của hắn, sau này cô sẽ rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

“Tư Kỳ, tin tưởng ba ba, ba tuyệt đối không phải bất công.” Không biết Lưu Chấn Dĩnh cùng Lưu Tư Kỳ hai người trong lúc đó đang trao đổi ngầm, Lưu Hạo Trăn cố gắng trấn an con gái của mình, “Theo như lời anh trai con nói, tính tình con thật sự không thích hợp những biến hóa trong thương trường, huống hồ ba ba suy nghĩ muốn con tìm được một người chồng tốt an phận ở nhà giúp chồng dạy con, trải qua cuộc sống hạnh phúc mỗi ngày.”

“Con...”

“Con phản đối!”

Lưu Hạo Trăn đề nghị đồng thời làm cho hai người kích động phản ứng, Lưu Tư Kỳ vốn là người dịu dàng còn chưa tìm được cơ hội nói rõ trái tim mình, đã bị Lưu Chấn Dĩnh mãnh liệt từ chối.

“Tại sao?” Lưu Hạo Trăn không hiểu tâm tư con trai, đột nhiên tức giận, điều này làm cho ông nghi ngờ, hơn nữa càng làm ông khó hiểu.

“Nếu ba thật muốn con kế thừa sự nghiệp, vậy giao Tư Kỳ cho con.”

Không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên lên tiếng, lời nói của hắn đồng thời khiến hai người chú ý. Chẳng qua một người vô cùng kinh ngạc, một người nhìn xem kịch vui.

Chương 16

Lời vừa ra khỏi miệng Lưu Chấn Dĩnh mới giựt mình phát giác mình thiếu chút nữa để lộ, vì che giấu sai lầm vừa rồi, hắn không nhìn trong mắt Lưu Tư Kỳ lóe lên tia giễu cợt, lựa chọn trấn an ba ba kinh ngạc trước, “Ý vừa rồi của con, nếu con và Tư Kỳ cùng là con ba, quyền kế thừa nên chia đôi, không phải sao?”

Nhìn hắn nói rõ ràng mạch lạc tính toán trong lòng, Lưu Tư Kỳ sẽ không trúng quỷ kế của hắn, bởi vì cô biết chủ ý của hắn bẩn thỉu thế nào.

“Ba ba, con không cần quyền thừa kế, thật đấy! Chỉ cần anh hai muốn, con tuyệt đối không tranh giành với anh ấy. ”

Hai người đều kiên trì theo ý mình, thật làm khó Lưu Hạo Trăn. Ông nhìn bên trái, rồi lại nhìn bên phải, hai người con vẻ mặt đều kiên định, ông thật không biết làm thế nào cho phải?

“Ba ba...” Thấy vẻ mặt ba ba khó xử, Lưu Tư Kỳ mở miệng khẳng định ý nguyện của mình, nhưng Lưu Chấn Dĩnh ngồi bên cạnh không cho cô được như ý.

Vì chặn hoàn toàn đường lui của Lưu Tư Kỳ, Lưu Chấn Dĩnh giành nói trước: “Con cần em gái giúp đỡ, mà đây cũng là điều kiện duy nhất con chịu thừa kế gia nghiệp, nếu không không bàn nữa.”

Khẩu khí quả quyết đủ làm người khác khó xử, hơn nữa hắn xem nhẹ lúng túng trên mặt ba ba, dùng hành động kiên định ép bọn họ phải đồng ý.

“Tư Kỳ, có thể chứ?” Vì giữ lại con trai, Lưu Hạo Trăn quyết định ủy khuất con gái ông.

“Ba ba...” Lưu Tư Kỳ trong lòng đấu tranh không thôi, hai chữ “Không được” đến cửa miệng nhưng nói không nên lời.

Nhìn vẻ mặt khẩn cầu của ba ba, Lưu Tư Kỳ căn bản không nỡ cự tuyệt, lòng mềm không thể mặc ba ba khổ sở, nếu nói không được ba ba sẽ buồn khổ lâm bệnh, sự nghiệp một tay gầy dựng cả đời cũng theo đó sụp đổ. Rốt cục cô bất đắc dĩ gật đầu, không vui đồng ý.

“Cám ơn con, Tư Kỳ.” Con gái hiếu thuận Lưu Hạo Trăn không phải không biết, ông cũng biết điều kiện này không công bằng với con gái, vì vậy làm ông trong lòng cũng đau khổ.

Nhìn vẻ mặt ba ba vui mừng, Lưu Tư Kỳ tâm trạng càng thêm hỗn loạn. Cô đương nhiên biết một khi đồng ý cô sẽ rước lấy phiền toái gì.

Thật sự trốn không được sao? Chẳng lẽ cô phải rơi xuống vực sâu, trọn đời không thể thoát khỏi?

Đáp án là không được. Vận mệnh tàn nhẫn an bài tất cả, làm cho cô ngay cả phản kháng cũng không được!

Lưu Tư Kỳ vừa mới tan sở đi vào nhà, liền gặp phải người cô không muốn gặp nhất Lưu Chấn Dĩnh, điều này làm cho cô không khỏi có chút tức giận.

“Em đã về.” Theo trong miệng Lưu Hạo Trăn, Lưu Chấn Dĩnh đã biết quyết định của cô. Khi hắn biết được quyết định của cô, trong lòng thật cao hứng.

Hắn tin cô hiểu hắn, hắn cũng tin cô thông minh biết mình đồng ý điều kiện gì rồi.

Nếu cô đồng ý cũng gián tiếp tỏ vẻ cô đã chấp nhận hắn, Không phải lấy thân phận anh em, mà là quan hệ giữa nam và nữ.

“Ừ.” Tuy rằng không muốn trả lời vấn đề của hắn, nhưng nhìn hắn nhắm mắt theo đuôi lưng mình, Lưu Tư Kỳ không trả lời hắn, vẫn tức giận như cũ.

“Em tức giận sao?” Nhìn vẻ mặt cô thì biết, vấn đề này cần gì hỏi nhiều, bất quá hắn muốn nói chuyện với cô, muốn nhìn cô, một ngày không gặp hắn rất nhớ cô.

“Nói nhảm!” Hắn bá đạo cuồng vọng, ngay cả thánh nhân cũng sẽ tức giận, mà cô Lưu Tư Kỳ không phải là thánh nhân nào.

Trong lòng tràn ngập oán hận, khiến Lưu Tư Kỳ ở cùng hắn một phút đồng hồ cũng không được. Cô cởi dép ra, vào cửa trước, đi qua đại sảnh, hướng về phía cầu thang, sau đó đi thẳng về phòng mình.