Vẫn Luôn Cố Chấp - Chương 06

Chương 6

Khi Lâm Tương trở về, bà Cao đang tưới hoa ở ban công. Thấy cô mở cửa bước vào, lại là một trận quở trách quái gở: “Mấy người trẻ ngày nay, tính tình cũng thật lớn, chỉ cần nói vài câu rồi thôi. Để cho bà già này đói bụng lâu như vậy, đến bây giờ còn chưa có cơm ăn…”

Lâm Tương buồn bực không lên tiếng đi tới phòng bếp, lại nhìn đống nguyên liệu nấu ăn thất thần. Không biết qua bao lâu mới phát hiện trên mặt có một nguồn nhiệt nóng, như thứ gì đó một đường trượt xuống cằm.

Cô mê man đưa tay lên, đầu ngón tay chạm phải một mảng ẩm ướt, khi chảy qua khóe môi còn đọng lại sự khổ sở chua chát.

Đã bao lâu rồi không khóc? Cô sắp không nhớ rõ mùi vị của nước mắt rồi.

Từ sau khi Cao Nham mất đi, cô cảm thấy dường như tất cả hơi nước trong cơ thể mình đều bốc hơi hết. Sau đó, rõ ràng cô biết ai là hung thủ, nhưng vẫn không thể làm bất cứ điều gì, trơ mắt nhìn tên khốn nạn đó nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Điều này làm cho trái tim vốn khô cạn của cô càng thêm bi thương.

Thế giới này, thực tế rất không công bằng.

Nhớ tới ánh mắt Tiêu Tuấn lúc rời đi, cô hận đến mức nắm chặt tấm trải bàn bên cạnh, rất hận. Nhưng mà cô không có cách nào giải quyết. Cô cũng từng nghĩ đến Bạch Trạm Nam, nhưng lại có chút do dự.

Chuông cửa đột nhiên vang lên. Vào buổi chiều trong căn nhà cũ trống vắng, tiếng chuông như một tiếng vang chấn động.

Bà Cao sững sờ ở ban công, bình nước trong tay còn đang tưới xuống những rãnh nước nhỏ: “Địa chỉ này lại có thể có người biết?”

Lâm Tương cũng thấy khó hiểu, Cao Nham đã ra đi nhiều năm rồi, lẽ ra không có khả năng còn bạn bè tới tìm. Nếu là tìm bà Cao thì lại càng vô lí, bà vừa mới dọn sang đây, ngay cả địa chỉ cũng chưa nói qua.

Cô đi tới qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài. Tòa nhà này thật sự rất cũ kĩ, giữa hành lang còn bị một ít đồ vật linh tinh che mất ánh sáng. Rõ ràng ở hành lang quá tối nên không thấy rõ được khuôn mặt của người kia, nhưng cô ngay lập tức nhận ra đối phương.

Bạch Trạm Nam, anh tới để làm gì?

Cổ họng Lâm Tương bỗng nhiên thắt chặt, tim đập nhanh không kiềm chế được, chần chừ cứng ngắc ở cửa không biết có nên mở cửa hay không.

Tâm trạng này thực sự rất tế nhị, như sợ bà Cao biết được mối quan hệ giữa cô và Bạch Trạm Nam, hoặc như là sợ gặp Bạch Trạm Nam. Tóm lại, cô lo sợ bất an, phía sau lưng lạnh cả người.

Bà Cao vào phòng khách, đứng cách cô không xa cau mày: “Phát ngốc gì thế, ai ở ngoài cửa, sao không mở cửa ra?”

Lâm Tương bị giọng nói của bà làm cho hoảng sợ, quay đầu cố gắng bình tĩnh nói: “Là tìm cháu.”

Bà Cao cực kì nghi ngờ. Lâm Tương cũng không dám chậm trễ nữa, mở cửa đi ra ngoài trong một khoảng cách nhỏ.

***

Bạch Trạm Nam đứng trong bóng râm của hành lang. Thực sự giờ phút này cô không thấy rõ được vẻ mặt và ánh mắt của anh, nhưng dù sao Lâm Tương vẫn cảm nhận được tầm mắt anh nhìn cô có chút âm u, giống như muốn gỡ bỏ khí thế của cô.

Lâm Tương nhớ lại tình cảnh lần trước xa cách, khó tránh khỏi có chút áy náy, trầm ngâm một lát chủ động mở miệng: “Anh tìm em… có việc gì không?”

Dường như Bạch Trạm Nam châm chọc cười nhẹ một tiếng, nhưng mà tiếng cười kia rất nhạt, thậm chí Lâm Tương nghi ngờ chính mình gặp ảo giác. Cô cố gắng quan sát nét mặt đối phương, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không đoán được tâm tư của anh.

Ánh mắt anh không tập trung, nhìn tờ quảng cáo nhỏ trên vách tường, như là đang nói đến những chuyện không quan trọng: “Không phải em đang muốn báo thù giúp Cao Nham sao? Anh có thể giúp em, nhưng anh không phải người lương thiện, phải có điều kiện.”

Lâm Tương khó tin mở to mắt, cứng đờ nhìn người đàn ông trước mặt.

Nhìn bộ dạng ngạc nhiên của cô trong mắt Bạch Trạm Nam thật có chút buồn cười. Anh không rõ đến lúc này, Lâm Tương có còn ý đồ gì, giở trò đùa giỡn anh nữa hay không.

Anh suy nghĩ, nhếch môi một cái, bước từng bước đến phía trước, tới gần cô: “Sao vẻ mặt lại thế này? Đừng lo lắng, cho dù biết mục đích của em anh cũng không tức giận. Có gì mà phải tức giận, với anh mà nói không phải là em không có giá trị lợi dụng. Chúng ta trao đổi theo nhu cầu, điều này không tốt sao?”

Anh đã nói xong một lúc lâu, lúc này Lâm Tương mới như phục hồi lại tinh thần, lòng bàn tay thấm ướt từ lâu bị đầu ngón tay bấm vào sinh đau. Cô cố gắng nuốt nướt bọt, buộc chính mình phát ra âm thanh: “Anh muốn làm gì?”

Bạch Trạm Nam cầm điếu thuốc lá đưa lên miệng nhưng không châm, hơi hơi rũ mắt, ánh mắt dừng trên người cô.

Ánh mắt kia dường như có chút khác thường, Lâm Tương nhìn mà không hiểu. Cô đợi một lúc lâu, Bạch Trạm Nam mới trầm thấp nói ra một câu: “Dự án núi Long Tích của ba em, anh muốn tham dự.”

Mặc dù Lâm Tương không phụ trách chuyện công ti Lâm Diệu Khang, nhưng cô cũng nghe ông nói đến vài lần về dự án núi Long Tích kia, mấy người có thực lực đặc biệt của Giang thị đều cạnh tranh. Nếu Bạch Trạm Nam nắm chắc được, không chỉ có quyền lợi lớn, lại nhân cơ hội có danh tiếng này truyền bá ở Giang thị thì sẽ hoàn toàn đứng vững.

Có thể làm được dự án lớn như vậy, đương nhiên thực lực không thể khinh thường.

Lâm Tương nắm thật chặt ngón tay, đáy lòng bắt đầu do dự.

Đối với cô mà nói, chuyện này có chút khó khăn. Mấy năm nay vì cô phải đến trường nên chuyện ở công ti Lâm Diệu Khang cô ít khi tham dự vào. Bây giờ bỗng nhiên tham gia, thực sự hơi khiến người ta nghi ngờ.

Bạch Trạm Nam như nhìn ra do dự của cô, đưa tay nhẹ nhàng để ở vách tường phía sau cô, cúi xuống giọng nói mập mờ bên tai cô: “Em đã quên trước đây chúng ta có quan hệ gì à? Chỉ cần phối hợp với anh thật tốt, nhất định có thể khiến cho ba em ‘nhả ra’.”

Lâm Tương giương mắt nhìn về phía anh. Bỗng nhiên trong chớp mắt cảm thấy người đàn ông trước mặt vô cùng xa lạ, họ cùng một chỗ hai năm, kì thực cô cũng không hiểu anh chút nào.

Kiềm chế cảm giác khác thường ở đáy lòng, khuôn mặt cô lạnh nhạt: “Từ trước đến nay, ba em luôn rõ ràng giữa công và tư. Nếu anh có năng lực thực sự thì không cần phải lo lắng, nhưng nếu năng lực không đủ, cho dù ba em có ‘nhả ra’ ban giám đốc cũng không đồng ý.”

Bạch Trạm Nam cười cười từ chối cho ý kiến, đưa tay nắm chặt chiếc cằm thon gầy của cô: “Vậy em… không muốn giúp Cao Nham báo thù?”

Trong mắt Lâm Tương hiện lên một tia đấu tranh. Hai người đứng quá gần, Bạch Trạm Nam cười như không cười, bộ dạng tràn đầy trêu tức làm cho cổ họng cô như bị khống chế đến khó thở.

Hai người giằng co chưa xong, cửa chống trộm bỗng nhiên mở ra.

Bà Cao ló đầu ra, vừa lúc nhìn thấy Lâm Tương đang hoang mang lùi về một bên dưới bậc thang. Bà lại nghiêng đầu nhìn sang người đàn ông lão luyện bên kia, sắc mặt bỗng chốc trầm xuống: “Là cậu?”

Bạch Trạm Nam nhìn bà gật đầu, trên mặt lộ ra ý xấu mỉm cười: “Cháu đặc biệt đến tìm Lâm Tương thương lượng…”

“Anh ta tìm cháu để thương lượng việc bồi thường nhà.” Lâm Tương vội vàng tiếp lời. Nhìn sắc mặt bà u ám, cô nói tiếp: “Anh ta sợ bác vẫn còn tức giận, muốn thăm dò ý tứ từ cháu trước.”

Cũng không biết bà Cao có nghi ngờ gì không. Chẳng qua bà chỉ liếc nhìn Bạch Trạm Nam một cái, rồi lại nói với Lâm Tương: “Cô thực sự định để tôi đói chết đấy à? Còn không vào nấu cơm?”

Lâm Tương âm thầm thở dài, lúc đi theo bà Cao vào nhà, dùng khẩu hình miệng nhẹ nhàng nói một câu với Bạch Trạm Nam: “Em sẽ cân nhắc.”

Bạch Trạm Nam cười đùa cợt, sự tươi cười ấy như đâm vào Lâm Tương. Hốc mắt cô nóng lên một trận, cô không kịp nghĩ nhiều chỉ “phịch” một tiếng đóng cửa.

Cánh cửa ngăn cách tất cả, sự tươi cười mới vừa rồi trên mặt Bạch Trạm Nam lập tức biến mất, anh nghĩ tới bộ dạng chật vật vừa rồi của Lâm Tương, một chút cũng không thấy vui vẻ.

Bị một bà già gây khó dễ, quát tháo, Lâm đại tiểu thư thật đúng là…

Bạch Trạm Nam nắm chặt nắm tay, cũng không quay đầu lại nhìn căn nhà trong bóng tối.

Tác giả có lời muốn nói: Số lượng từ ít mọi người đọc trước, vì tối hôm qua ngủ quá muộn nên bây giờ thực sự rất mệt. Chương sau sẽ rất nhiều, ngủ ngon nhé các cô gái.