Âm mưu của hoa mỹ nam - Chương 01 phần 1

Tiết tử

Cảnh
xuân tươi đẹp, chim hót hoa thơm, hồ nước thanh lệ bao quanh là những dãy núi,
quả thật là cảnh đẹp không sao tả xiết, hôm nay quả thật là một ngày đẹp trời
để ra ngoài tản bộ.

Già
trẻ lớn bé kết thành từng nhóm, có nhòm ngồi vây quanh trên bãi cỏ, cũng có
những nhóm tựa sát ven hồ, mọi người đều tranh thủ thời gian rảnh rỗi sau bữa
trưa mà thoải mái hưởng thụ phong cảnh thiên nhiên.

Bên
kia hồ có hai chàng trai cùng với hai cô gái, giữa một nam một nữ không biết là
có tranh cãi gì, cãi nhau ầm ĩ cả lên, cảnh tượng sôi động càng lúc càng nghiêm
trọng, chàng trai thậm chí ra tay cốc đầu cô gái một cái rồi chạy đi. Sự việc
sau đó chắc hẳn ai cũng biết, cô gái hiển nhiên là giơ nắm đấm đuổi theo.

“Thực
không hiểu Lam Lam và Cao nhị ca rốt cuộc là có thù oán gì, mỗi lần ra ngoài
đều không có lần nào là không cãi nhau, cái trò đem đối phương chỉnh đến oa oa
kêu khóc thật chơi mãi không chán, vì sao lại không có ngày nào có thể chung
sống hòa bình a!” Cô gái ở lại có gương mặt giống với cô gái vừa rồi, bất đắc
dĩ nói.


xoay người, đi đến bên cạnh người trẻ tuổi đang loay hoay làm việc ở kia, ngồi
xổm xuống. “Cao đại ca, em đến giúp anh.”

Kỳ
thật cô tuyệt đối không rõ nên làm như thế nào để cuốn được một sợi dây câu,
còn có nên làm thế nào để buộc nó trên cần câu, song cùng với việc nhìn đôi nam
nữ ầm ĩ lớn tiếng, càng cãi càng khiến cho mọi người chú ý kia, không bằng cứ ở
bên cạnh Cao đại ca còn tốt hơn, ừm, có vẻ sẽ không mất mặt như vậy.

Cao
đại ca chính là người thân duy nhất của cô trừ bỏ mẹ và Lam Lam ra, đương nhiên
rồi! Cao nhị ca còn đang cãi nhau với em gái cô kia cũng như vậy.

“Được
rồi, em đi trước chuẩn bị đồ ăn của chúng ta đi, em không phải sợ giỏ sandwich
trong xe bị lắc lư mà rơi ra ngoài sao? Mau đi xem đi.” Bàn tay to lớn cố gắng
muốn giúp đỡ đôi tay nhỏ bé của cô, không phải là sợ cô càng sửa càng loạn, mà
là lo bàn tay nhỏ bé sẽ bị lưỡi câu đâm bị thương.

“Vâng.”
Cô gái thực nghe lời lùi sang một bên, trước tiên lấy cơm dã ngoại đã được
chuẩn bị trước lấy ra khỏi giỏ, thật cẩn thận để trên bãi cỏ, sau đó lấy đến
sandwich mà mình tự làm từ sáng sớm ra.

Đây
là sandwich vị cá của Lam Lam, thịt kho tàu của Cao nhị ca, còn có sandwich gà
cùng chân giò hun khói của Cao đại ca, sau đó là của cô.

Chuẩn
bị sắp xếp ổn thỏa đâu vào đó, người thanh niên cũng đã giải quyết ổn thỏa xong
mọi chuyện, đi đến vị trí cách nơi ăn cơm dã ngoại không xa rồi ngồi xuống, bắt
đầu quăng mồi câu, tập trung tinh thần vào trong hồ, chuyên tâm câu cá.

Thấy
thế, cô gái một tay cầm một cái sandwich, đến bên cạnh người thanh niên, cũng
ngồi xuống.

“Cao đại ca, của anh.” Cô đưa
sandwich tới trước mặt người thanh niên, thấy anh nhếch môi mang ý cười rồi lắc
đầu.

[Chúc các bạn đọc sách vui vẻ
tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người
yêu sách]

Không cần sao? Cô biết vậy, cẩn
thận để sandwich vào túi nilon, đặt trên đùi mình, rồi lại lấy cho mình một cái
sandwich khác, ăn từng miếng từng miếng.

Mười phút trôi qua, cô nhìn dây
câu chẳng hề nhúc nhích, lại quay đầu nhìn về phía đôi nam nữ cãi nhau ầm ĩ chả
biết đã đi đâu rồi, cuối cùng lại đem tầm mắt trở về trên mặt Cao đại ca đang
chuyên chú câu cá.

Gió lạnh từ từ thổi tới, cô
nhắm mắt lại hưởng thụ, nhưng câu cá thật sự rất nhàm chán, dần dần, trên gương
mặt của cô xuất hiện ủ rũ.

Cũng khó trách được, sáng sớm
nay cô đã rời giường vội vàng chuẩn bị đồ ăn cho tất cả mọi người, bây giờ
đương nhiên là mệt mỏi.

Trong đôi mắt đen của chàng
trai ngồi bên cạnh mang theo ý cười, lặng lẽ chăm chú nhìn cô cái đang buồn
ngủ, không ngừng ‘gật gù’ bên cạnh, “Mệt mỏi sao?”

“Ưm.” Cô gái thành thực gật gật
đầu, không nhịn được dụi dụi hai mắt. “Cao đại ca chăm chú nhìn hồ nước lâu như
thế, cũng không thấy mệt mỏi sao?”

“Câu cá quan trọng nhất là phải
kiên nhẫn.” Anh cười, không dấu vết lấy sandwich còn đặt trên đùi cô để lên đùi
mình, tránh cho cô thật sự không cẩn thận ngủ mất, làm cho bữa cơm trưa của
mình rơi xuống hồ mất!

Cái đầu nhỏ lắc lắc một chút,
không nhịn được hắt xì một cái.

“Con cá nhỏ sẽ quan sát mồi
câu, sẽ không dễ dàng cắn câu như vậy đâu, cho nó một chút thời gian để thích
ứng hoàn cảnh này, chờ cho nó đã quên mất phòng bị, nó sẽ cắn câu, hơn nữa lúc
nó mắc câu, liền phải tung lưới ra bắt, tất cả cần phải trả giá bằng kiên
nhẫn.” Bàn tay khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn không chút phòng bị kia, giúp cô vén
lên những sợi tóc dài che mắt, anh ý vị sâu xa nói: “Cho con cá nhỏ thời gian
phòng bị, chờ nó thích ứng xong, chờ đến thời cơ thích hợp, đó chính là lúc thu
lưới.”

Cái đầu nhỏ nửa hiểu nửa không
cũng gật gật, rốt cục không kiềm chế được buồn ngủ nồng đậm, cái đầu cứ như vậy
dựa vào cánh tay của chàng trai... ngủ.

Chàng trai nhìn khuôn mặt toàn
tâm tin tưởng của cô gái lúc ngủ, trong tròng mắt đen láy biến hóa ra tình ý
thật sâu đậm, thật lâu không tiêu tan.

Anh có rất rất nhiều kiên nhẫn
để quăng lưới bắt cá, anh sẽ cho con cá nhỏ này thật nhiều thời gian để thích
ứng với mình, chờ đến khi cô không thể không có anh, đó chính là lúc thời cơ
thích hợp nhất, chính là giờ khắc để thu lưới!

Chương 1

Căn phòng nhỏ rộng chưa đến
mười mét vuông... Không, hắn là sửa chữa để làm phòng làm việc, các túi lớn túi
nhỏ vải vóc quần áo chất đống, trong một góc căn phòng, tiếng máy may ‘da da’
không ngừng phát ra, giờ phút này chính là do sự điều khiển của nữ chủ nhân, từ
một đống vải bố đã làm thành một con thỏ bông thật đáng yêu, còn khâu thêm
những đường chỉ sắc xanh nhạt lên mặt trên.

“Chị à, hôm nay là thứ bảy, chị
không phải nói muốn đưa cơm cho cái tên hỗn đản đại đầu heo kia tăng ca sao?
Sao còn chưa đi a?”

Cô gái đang vùi đầu trước máy
may dường như hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của người vừa bước vào phòng
làm việc, tiếp tục ‘da da’ sử dụng máy móc.

“Chị, đã gần mười hai giờ
rồi...” Uông Thiên Lam ngừng lại một chút, nhìn thấy chị mình thì ra là đang
“vội vàng”, khóe miệng lập tức mang ý cười lắc đầu.

Cô rất hiểu chị mình, khi chị
ấy đã chuyên chú làm một chuyện gì đó thì sẽ rất khó để phân tâm chú ý đến cái
khác, bao gồm cả tiếng nói của em gái là cô đây, cũng có thể làm như mắt điếc
tai ngơ. Hoặc là nói, chị cô một lần chỉ có thể chú ý ở một việc, không thể xử
lí nhiều chuyện.

Đây không phải là lỗi của chị,
chỉ có thể nói là di chứng của cơn sốt cao lúc chị ấy còn nhỏ, may mắn chỉ là
phương thức suy nghĩ chậm hơn một chút xíu, tuy rằng so với người bình thường
cần nhiều thời gian hơn một chút, nhưng lại khiến cho chị ấy có thể ghi nhớ
chuyên khoa một cách dễ dàng.

Khuôn mặt thanh tú xinh đẹp,
hơn nữa khí chất điềm đạm cùng với cá tính dịu dàng, mà không phải chỉ có mình
cô thấy như vậy, chị của cô lúc đi học được nam sinh theo đuổi không phải là
ít, cũng như vậy, thực dễ dàng trở thành đối tượng để nam sinh ăn vụng đậu hũ,
mà cho tới nay, đều là cô phụ trách nhiệm vụ bảo vệ chị, tuyệt đối không để ai
có cơ hội khi dễ chị mình!

Chẳng qua là dù cho có bảo vệ
đến đâu, cũng sẽ có cá lọt lưới xuất hiện! Tức nhất là cái tên hỗn đản đại đầu
heo kia cư nhiên ngày nào cũng muốn chị cô đúng giờ mang thức ăn giúp hắn.

Uông Thiên Lam nhìn nhìn kim
đồng hồ, nếu cô không làm tròn trách nhiệm nhắc nhở chị ấy thời gian một chút,
chỉ sợ sau này người tự trách lại sẽ là chị ấy thôi.

Aiz! Tuy rằng cô căn bản không
nghĩ tới tên hỗn đản kia có đói bụng hay không, nhưng chị cô lại thực để ý.

Uông Thiên Lam đi tới góc
phòng, vừa nhìn thấy phích cắm, ánh mắt liền sáng ngời.

Đúng rồi!

“Khách” Một tiếng sau, âm thanh
‘da da’ trong phòng lập tức dừng lại.

Phát hiện máy may không thể
hoạt động, Uông Thiên Hồng mờ mịt ngẩng đầu. “Lam Lam, em đứng ở đây từ khi nào
thế? AAA? Là em tắt máy may của chị sao?”

Uông Thiên Hồng vừa tức, vừa
buồn cười nhìn em gái một tay đang cầm phích cắm, một bên đem công việc còn
chưa làm xong xếp lại cẩn thận, “Em có việc gì bảo chị dừng lại là được rồi,
làm gì phải rút phích cắm a?”

“Không có biện pháp khác nha!
Em đã gọi vài lần, chị cũng không để ý đến em, tốt nhất là nên làm thế này!”

“Phải không?” Uông Thiên Hồng
chớp mắt mấy cái, sau đó áy náy nói: “Thực xin lỗi, Lam Lam, chị không biết em
đến tìm chị.”

Cô cũng biết khuyết điểm của
mình, ít nhiều thì Lam Lam trước giờ vẫn luôn vô cùng kiên nhẫn với cô, luôn
bao dung cùng với chiếu cố cho cô.

“Không sao a, em chỉ đến nhắc
chị, đã mười một rưỡi rồi, không phải chị muốn đi đưa cơm cho tên đại đầu heo
kia sao?”

Đầu heo? Một lúc lâu sau, con
ngươi Uông Thiên Hồng đang mơ mơ màng màng mới nổi lên biến hóa.“ Đúng a! Chị
làm sao có thể quên đưa cơm a!”

Cô hoang mang rối loại khẩn
trương đứng lên, “Cám ơn em Lam Lam. Chị thật sự gay go rồi, vốn tưởng còn
nhiều thời gian nên mới sửa lại bao lô nhỏ mà Cao nhị ca nhờ chị trang trí lại,
nào biết đâu chăm chú làm lại quên cả thời gian.”

Uông Thiên Hồng trong lòng thật
sốt ruột, nếu bởi vậy mà làm cho người trong lòng nhớ thương của cô bị đói,
hoặc là vì cô chậm trễ, bỏ qua cơm trưa không ăn, cô sẽ thực tự trách cùng lo
lắng.

Không được, nhất định phải
nhanh một chút!

“Chị à, chị cứ từ từ sẽ đến,
công ty của đầu heo không xa lắm, không cần chạy. Chị ra khỏi cửa phải cẩn thận
một chút, lên xuống xe nào phải nhớ rõ thì từ từ sẽ đến...”

Lời còn chưa nói xong, bóng
người kia đã sớm biến mất không thấy, Uông Thiên Lam cũng chỉ có thể cười cười
đem lời còn chưa nói xong nuốt lại.

Cúi đầu lại bắt gặp khối vải
đang nằm bên cạnh máy may kia, ánh mắt cô trở nên lạnh lùng, khóe miệng cũng
lạnh lùng cười. “Vừa muốn chị ta đưa cơm, vừa muốn chị ấy hỗ trợ khâu này nọ,
khốn kiếp! Một người đàn ông đường hoàng, lại muốn đi khâu cái gì mà con thỏ?
Thực ghê tởm!”

Cô và chị tuy rằng là chị em
sinh đôi, nhưng tính cách thật đúng là “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” – một
người mềm mại, một người cứng rắn mạnh mẽ.

Cái mưu kế ti bỉ của tên kia kì
thực cô đã sớm nhận ra rõ ràng, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ lừa gạt chị cô, chốc
lát khen chị ấy có tài năng, thông minh; chốc lại lại muốn chị ấy chuẩn bị ba
bữa ăn cho hắn, hừ! Đừng tưởng cô không biết tên kia luôn nhờ chị cô làm này
làm kia, tặng đồ cũng là lấy cớ, có mà thuận tiện chọc ghẹo mới là sự thật.

Nhưng mà Uông Thiên Hồng là chị
gái bảo bối mà cô nâng niu trong lòng bàn tay, chứ không phải người để cái tên
yêu quái kia có thể thét to đến, thét to đi, mặc hắn trêu đùa!

Hừ! Muốn con thỏ sao? Cô ngày
mai nhất định đem con thỏ bông này đến đóng đinh ở cửa công ty hắn, trên đó còn
ghi chú rõ là “con thỏ nhỏ phấn hồng mà Cao Khoát yêu thích nhất”, để xem ngày
mai hắn con mặt mũi nào mà đối mặt với khách hàng!

Đồng hồ điểm mười hai giờ ba
lăm phút, người đàn ông nhìn chằm chằm đồng hồ trên tường hồi lâu, kim giây
từng bước từng bước nhảy lên, hàng lông mày cũng theo đó nhăn lại càng nhanh.

Thẳng đến khi nghe thấy tiếng
bước chân quen thuộc ở ngoài cửa, sau đó cánh cửa nhanh chóng bị người mở ra,
ánh mắt lo lắng của người đàn ông rốt cục mới thu lại.

“Thực xin lỗi, Cao đại ca, em
đến muộn.”

Bên ngoài cánh cửa, xuất hiện
một khuôn mặt đầy lo lắng cũng áy náy. “Đều tại em quên chú ý đến thời gian,
lúc rời nhà đi đã gần 12 giờ, không nghĩ tới thời gian chờ xe cũng rất lâu. Cao
đại ca, anh nhất định là rất đói bụng đúng không?”

Cô vẻ mặt áy náy nhìn đồng
hồ... Cao đại ca đã chờ cô nửa tiếng, mình thật có lỗi a.

“Không sao.” Con ngươi đen đánh
giá khuôn mặt bối rối của cô, chỉ là muốn xác định cô tới muộn không phải là vì
có việc gì ngoài ý muốn.

Hết lần này đến lần khác nghiệm
chứng là cô lông tóc vô thương xong, đôi môi của Cao Dương lúc này mới hơi hơi
nhếch lên, loại bỏ áy náy của cô nói: “Anh còn lo rằng em đến điểm đỗ xe thì đã
quên mất phải xuống ở điểm nào, kết quả là đi bao nhiêu điểm cũng không biết
trở về như thế nào.”

“Cao đại ca đừng coi em vẫn là
trẻ con được không? Em đương nhiên biết đường đến công ty anh, cho dù thật sự
đi quá bến, cũng có thể đi xe trở về.” Uông Thiên Hồng khuôn mặt tỏ vẻ bất mãn,
bàn tay nhỏ bé tự nhiên cũng không quên đem túi đồ ăn đã chuẩn bị tốt lấy ra.

“Em hôm nay mang cái gì đến?”

“Em làm cá chua ngọt, thịt băm
xào, còn có bắp cải chua ngọt, đều là món Cao đại ca thích ăn nhất.” Thực tự
nhiên, Uông Thiên Hồng đi đến gần bàn tay đang vươn ra của Cao Dương, cũng
không phải là đưa đồ ăn cho anh, mà là đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra, tùy ý để
Cao Dương kéo cô qua ghế da, đặt mông ngồi xuống vị trí của anh.

Hai người ngồi chung một cái ghế
thật có chút chật chội, nhưng cô dường như đã thành thói quen, chẳng những
không cảm thấy không thoải mái, còn rất quen thuộc dựa sát vào anh, rồi mở túi
thức ăn ra.

“Chuẩn bị nhiều như vậy, không
phải là em sáng sớm tinh mơ đã dậy rửa rau, nấu cơm, lại không hảo hảo ngủ cho
tốt chứ?” Trong khẩu khí nhàn nhạt của anh có
thương tiếc.

Uông Thiên Hồng lắc đầu. “Em
rất thích chuẩn bị cơm trưa cho Cao đại ca, không cảm thất phiền toái chút nào,
chẳng qua...”

“Chẳng qua cái gì?” Bất kì động
tác nhỏ nào của Uông Thiên Hồng đều không trốn được ánh mắt của anh, giờ phút
này anh biết, trong lòng cô gái nhỏ này có tâm sự!

“Vừa rồi em chuyên tâm vội vã
muốn đưa cơm lên cho anh, ngay trước cửa thang máy dưới lầu, có một bà bà hình
như đang tìm tầng trệt...” Kỳ thật cô cũng không rõ lắm, đối phương đến tột
cùng có phải muốn hỏi đường hay không, “Em đã quên bà ấy hỏi mình cái gì, khi
đó vừa vặn lúc thang máy mở ra, em liền vội vã mang thức ăn lên, cho nên không
kịp giúp bà, chỉ nói bà ấy đi hỏi lễ tân...” Cô cắn môi, biểu tình có chút bất
an.

Cô lo lắng vị bà bà kia đã tìm
được tầng trệt hay chưa... Kỳ thật cô có thể giúp bà ấy, như là đưa bà lão đến
chỗ lễ tân? Đi hỏi, thậm chí là đưa bà trực tiếp đi đến tầng trệt, những việc
đó cô đều có thể làm được, nhưng cô lại lựa chọn để cho bà ấy tự đi tìm...

“Lễ tân ở đại lâu? Nhân viên ở
đó sẽ giúp bà ấy tìm được tầng trệt.” Anh nhẹ nhàng cười nói, thuận tay lấy
đũa.

Anh đã hiểu cô gái này rốt cuộc
là phiền não cái gì, lại càng thấy rõ hơn vào thời điểm phải lựa chọn, người
Thiên Hồng có vẻ là quan tâm... là anh!

Đáng tiếc chính là... Chỉ quan
tâm bụng anh mà thôi, aiz!

“Em thực thấy có lỗi vì không
giúp bà bà, bà ấy thoạt nhìn lúc đó thực vội, nhưng là... Em cũng biết khuyết
điểm của mình, nhỡ đâu sau khi giúp bà bà, lại gặp được một việc gì khác muốn
đi làm, em, em khả năng sẽ quên đưa cơm cho Cao đại ca, nói như vậy, anh sẽ đói
bụng; Cao đại ca đã bận việc như vậy, em không muốn anh bị đói...”

“Thiên Hồng, anh hiểu.”

Bàn tay to lớn quen thuộc ôn
nhu xoa đầu cô, cũng như trước kia trấn an sự tự trách của cô. Cô ngẩng đầu,
nhìn Cao Dương đang cười một cách cực độ ôn nhu.

“Lát nữa anh sẽ nói trợ lí Trần
gọi điện thoại hỏi lễ tân ở dưới lầu xem có phải bà bà kia đã đến hỏi hay
không, còn có bà bà đã tìm được nơi muốn đi chưa, vậy là được rồi chứ?”

“Cám ơn anh, Cao đại ca.” Uông
Thiên Hồng từ đáy lòng cảm thấy cao hứng - ông trời cho cô một người anh trai
tốt như vậy.

Đem cảm tạ trong ánh mắt cô thu
hết vào trong đáy mắt, Cao Dương lộ ra nụ cười của “đại ca ca” đã làm hết phận
sự. “Tốt lắm, hiện tại có phải là nên cùng anh ăn cơm trưa hay không?”

Cách tay dài vươn ra, túi đồ ăn
ở đầu bàn bên kia đã bị anh kéo lại đây. Đúng như anh đoán, bên trong còn có
một bữa ăn bị quên.

Vì lo lắng cô sau khi đưa cơm
trưa một hồi như vậy, đến cơm của mình ngược lại lại không ăn đúng giờ, Cao
Dương liền yêu cầu cô khi đưa cơm phải đưa “Hai người”, nhưng cô gái nhỏ này
luôn chỉ nhớ mang đồ ăn cho anh, lại luôn quên cơm trưa của chính mình.

“Cao đại ca, vì sao không cho
em nói với Lam Lam, kỳ thật em còn giúp anh đưa cơm mà không chỉ là Cao nhị ca
a?” Lam Lam luôn nghĩ cô chỉ đưa cơm cho đầu heo, nga! Không, là Cao nhị ca.

“Em mà nói, Thiên Lam sẽ lo
lắng em giữa trưa chạy nhiều nơi như vậy sẽ quá bận bịu, sẽ sợ em mệt, đến lúc
đó Cao đại ca rất có thể sẽ phải tự mình nghĩ biện pháp làm đầy bụng, không
tiện mời em giúp đỡ.” Cao Dương cười đến có chút kỳ dị, nhưng Uông Thiên Hồng
không chút cảm nhận thấy.

“Nga!” Có đạo lý.

“Còn có vấn đề gì sao?” Đem đũa
nhét vào trong tay cô, sau đó thúc giục cô nhanh chóng ăn cơm.

Không thành vấn đề, được, thời
gian dùng cơm cuối cùng cũng bắt đầu lúc mười hai giờ năm mươi.