Âm mưu của hoa mỹ nam - Chương 03 phần 1

Chương 3

Đồng
hồ sinh học tự động báo thức rất chuẩn kéo chủ nhân khỏi giấc ngủ, dụi dụi hai
mắt, lại kéo đến một trận thoải mái, mãi mới làm cho người ta luyến tiếc mở mắt
ra.

Thắt
lưng lười biếng duỗi một cái, hử? Tay cô hình như chạm phải cái gì vậy...

Nhanh
chóng mở choàng hai mắt, khi Uông Thiên Hồng thấy rõ cái chướng ngại vật kia,
dường như không nhịn được muốn khóc thét, làm thế nào lại một lần nữa thế a?

Đây
không phải là căn phòng quen thuộc của cô nha, cái giường thoải mái này lại
càng không phải cái giường mà cô nằm từ nhỏ đến lớn, càng miễn bàn hơn là người
nằm bên cạnh không phải mẹ cũng chẳng phải em gái, mà là một người đàn ông!

Rốt
cuộc là tại sao mỗi lần cô vừa tỉnh lại, luôn nằm trên giường của Cao đại ca a?


ràng mỗi buổi tối hôm trước cô đều ở phòng khách cùng anh nói chúc ngủ ngon,
bởi vì lo lắng đến vấn đề tiện lợi, nếu buổi tối đói bụng Cao đại ca đều tự vào
phòng bếp tìm đồ ăn, cô nghe thấy sẽ bị đánh thức, cho nên anh quyết định anh
sẽ ngủ trên sô pha.

Nhưng
là hết lần này đến lần khác, sáng hôm sau mỗi lẫn mở mắt ra, vị trí luôn thay
đổi!

Nói
thực ra, mấy ngày nay tỉnh lại đều đối mặt với cái tình huống “ngoài ý muốn”
này rồi, cô cũng không còn ngạc nhiên như lần đầu, chỉ có ảo não cùng khó hiểu
là ngày càng tăng.

Uông
Thiên Hồng lại một lần nữa rón ra rón rén không muốn đánh thức người đàn ông
đang ngủ, bò xuống giường, nhưng Cao Dương thật sự vô cùng lợi hại, rõ ràng một
giây trước còn đang ngủ say, giây tiếp theo lại có thể không hề sai lầm đúng
lúc trước khi giai nhân xuống giường dang hai tay bắt được cô gái nhỏ này.

Kết
quả cũng không thay đổi... vẫn giống như mấy hôm trước thôi, Uông Thiên Hồng
lại ngã vào trên giường... đính chính lại một chút, là ngã vào trong ngực của
anh.

“Buối
sáng tốt lành, Thiên Hồng, em đúng là dậy rất sớm.” Không cần nói nhiều, lại là
một cái hôn chào buổi sáng phục vụ đến nơi.

“Chào,
chào buổi sáng, Cao đại ca.” Mặt cô hồng hết lên nói.

Cảnh
này đã liên tục xảy ra mấy ngày nay rồi, mà cô vẫn chính là không thể cản được
trái tim đang nhảy điên cuồng trong lồng ngực một cách kỳ lạ kia.

Lúc
sáng sớm Cao đại ca luôn trở nên hiếu kì một cách kì lạ, đôi con ngươi màu đen
kia luôn nhìn cô đến mức làm cho cô tâm hoảng ý loạn. Không biết vì sao, anh
thực thích khi vừa tỉnh lại hôn cô một chút... Ừm... không phải là do cô trở
nên kì quái đấy chứ, vì sao cứ cảm thấy Cao đại ca bây giờ không giống với
người lúc bình thường mà cô quen biết nhỉ? Nhất là khi anh quần áo không chỉnh
tề, nửa thân trần lười biếng ngắm nhìn cô đang ở trong ngực anh lúc đó, hô hấp
của cô cứ như là bị người ta cướp đi mất, nhưng trong lòng lại không biết là
đang kinh hoảng vì cái gì...

Đôi
mắt cụp xuống dưới một chút, nửa thân trần của anh đang ở ngay trước mắt cô,
khiến cho mặt Uông Thiên Hồng càng ngày càng đỏ, cô luống cuống tay chân không
biết nên để ở đâu... là đặt ở trên lưng anh, hay là ở trước ngực...

Trên
đỉnh đầu truyền đến tiếng thở dài thật nhẹ nhưng lại làm cô chú ý. “Cao đại ca?”

Con
ngươi đen lười nhác chú ý khuôn mặt đỏ hồng của cô, dường như muốn từ đó tìm ra
cái gì thì phải, “Nhiều ngày như vậy rồi, em còn không quen sao, Thiên Hồng?”


luôn luôn muốn thừa dịp anh ngủ say cố hết sức vụng trộm chuồn mất, chẳng lẽ
cùng anh tỉnh dậy khó như vậy sao?

“Quen
cái gì?” Cô không hiểu.

“Giường
của anh có khó ngủ như thế à, làm cho em mỗi lần vừa tỉnh dậy đã muốn rời khỏi
sao?”

“Em
không phải...” Muốn giãy khỏi hai cánh tay bá đạo kia, không ở trong ngực anh
cô mới có thể hô hấp một chút không khí mới mẻ nha, đáng tiếng sức lực của cô
không đủ... thất bại!

“Đây
là phòng của anh, em ở trong này vốn đã rất kì quái...” Tuy rằng mỗi ngày cô
đều trong mộng đẹp thoải mái tỉnh lại, “Hơn nữa em hoàn toàn không hiều, vì sao
em phải cùng anh chen chúc trên cùng một cái giường...”

“Nếu
không phải vấn đề về giường, vậy thì có chuyện gì làm cho em vừa mở mắt đã muốn
rời đi hả?” Cao Dương hợp thời tránh được vấn đề thắc mắc của tiểu bạch thỏ, di
dời lực chú ý của cô

“Em
còn phải đi chuẩn bị bữa sáng cho anh nha! Trước 9 rưỡi anh phải đến công ty,
cho nên 8 rưỡi phải dùng cơm, nếu không sẽ quá muộn.”

“Nhưng
bây giờ mới có bảy giờ.” Bây giờ chuẩn bị bữa sáng hình như còn quá sớm đấy
nhá, cho nên không chấp nhận lí do này.

Uông
Thiên Hồng giương cái miệng nhỏ nhắn, trong lúc này nhất thời không biết nên
nói cái gì, cũng không tiện nói rằng mình ngượng ngùng, lại càng không thể nói
mỗi lần cô thấy tư thế ngủ của anh như vậy sẽ đỏ mặt tim đập nhanh ngoài tầm
kiểm soát, cho nên phải vội vội vàng vàng chuồn đi!

Nhanh
trí lúc này lại phát huy tác dụng, cô đột nhiên nghĩ ra, “Em... Em muốn chuẩn
bị sớm một chút sẽ tốt hơn, như vậy sẽ có thời gian là áo sơmi giúp anh, còn có
thể thuận tiện quét tước trong nhà một chút nha!”

“Việc
này không cần em làm!” Anh cong miệng, anh không muốn cô đến làm người hầu nha.

Con
ngươi đen nhìn thấy khó xử của cô, anh quyết định đổi cách nói khác, “Anh nghĩ,
em hẳn là không muốn vừa tỉnh lại đã phải nhìn thấy anh, cho nên muốn nhanh
chóng rời đi đúng không?”

“Đương
nhiên không phải!”

“Chắc
chắn là em chán ghét nằm cùng anh, có lẽ lúc anh ngủ sẽ thở to, làm cho em
không thoải mái.”

Nhìn
vẻ mặt đầy bi thương của Cao Dương, Uông Thiên Hồng vội vàng phủ nhận, “Không
phải! Cao đại ca không có thở to gì cả, em làm sao có thể chán ghét anh, anh
trăm ngàn lần đừng nghĩ như vậy!”

Như
thế có thể đem ý tứ lời vừa rồi của cô đọc thành... cô tuyệt không chán ghét
nằm cùng giường với anh nha? Cao Dương trong lòng thầm cười trộm.

“Sau
này không được ở lúc anh chưa dậy mà trốn mất, biết chưa?” Cánh tay gắt gao ôm
cô, không cho phép cô nói không, thuận tiện còn nói nhiều thêm một chút, “Em
đánh thức anh như vậy, anh không có thói quen người nằm bên cạnh cứ nhích tới
nhích lui, như vậy anh không ngủ được nha, em cũng biết anh đều ngủ rất khuya.”

Uông
Thiên Hồng gật gật đầu, đối với hành động đánh thức Cao Dương của mình cảm thấy
vô cùng áy náy, lại không chú ý cẩn thận đến ngữ khí mệnh lệnh của anh trong
lời nói.

“Như
vậy mới ngoan.” Cao Dương thực tự nhiên nâng mặt cô lên, cánh môi khẽ dán vào
má phấn của cô.

Lại,
lại hôn cô!

Uông
Thiên Hồng choáng váng kèm theo xấu hổ mờ mịt nhìn anh, trí nhớ tan tành thành
từng mảnh, đầu óc cũng mất hết chức năng vận chuyển ý thức, hiện giờ hoàn toàn
không còn khả năng suy nghĩ gì nữa rồi.

Bộ
dáng này của cô thoạt nhìn thật đáng yêu cũng rất dễ lừa!

Hiếm
khi ước số tà ác lại tăng nhanh theo cấp số nhân trong cơ thể Cao Dương như lúc
này, anh giở chiêu bài mỉm cười dụ hoặc nói: “Thiên Hồng, em dựa vào gần một
chút được không.”

Một
câu mệnh lệnh, một động tác, Uông Thiên Hồng không nghi ngờ gì đưa mặt lại gần
sát lại mặt anh.

Cao
Dương cũng nhanh chóng ấn môi mình xuống đôi môi đỏ mọng của cô, để cho thỏa
mãn khát vọng đã lâu mới đụng tới đôi môi của cô... tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng
chạm qua, nhưng là đủ!

Hôn
chào buổi sáng mà anh muốn vốn nên là như thế, đáng tiếc chờ mấy ngày nay, cô
bé này chỉ biết đem mặt chôn đi mất, chưa cho anh một điểm đáp lại nào!

Nên
biết rằng cái anh muốn cũng không chỉ là một cái hôn môi thôi đâu.

Mãi
đến khi môi của cô cảm nhận được có thứ gì vừa xoẹt qua, Uông Thiên Hồng mới
nhanh tay che miệng lại, ánh mắt trừng thật lớn. “Cao đại ca!”

Cô,
cô vừa rồi hôn phải cái gì thế a?

Cao
Dương cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, lập tức ngắt lời cô, giả bộ thần thái mệt
mỏi, “Thiên Hồng, em cứ thấy tối qua anh về muộn thì biết đấy, anh gần đây thật
sự rất bận, mệt mỏi quá.”

Cái
đầu nhỏ ngoan ngoãn gật gật một chút.

Đúng
rồi, hôm qua là ngày Cao đại ca mở phiên tòa, sau khi kết thúc còn phải về công
ty mở một buổi tiệc nhỏ, cho nên khi trở về nhà đã rất khuya.

“Nếu
em không ngại, để cho Cao đại ca ngủ nửa tiếng nữa được không, tối nay anh đến
công ty cũng không có vấn đề gì.”

Trong
mắt anh lóe lên ánh sáng giảo hoạt rất nhanh rồi vụt tắt, chì còn lại khóe
miệng khẽ nhếch là ẩn sâu tươi cười khi đạt được mục đích.

Không
chút dấu vết, anh lấy tay cô để ở ngực mình dời xuống sườn, để cho cô an ổn gối
đầu lên ngực anh... dù sao, sớm muộn gì cô cũng sẽ quen với vị trí này.

“Ăn
sáng muộn một chút được không, dựa vào gần một chút đi! Bây giờ để cho anh ngủ
thêm một chút được không em?” Lời nói xong, con ngươi đen cũng không liếc cô
một cái mà liền nhắm lại.

Được
rồi, được rồi! Nếu Cao đại ca muốn ngủ thêm một chút, vậy cô sẽ thực nghe lời
nha, đương nhiên sẽ không đáng thức anh, chẳng qua là...

Tầm
mắt chuyển xuống đôi tay cường tráng đang đặt ở thắt lưng nhỏ bé của cô, khuôn
mặt sớm hồng nay càng trở nên đỏ bừng, xấu hổ mạnh mẽ làm cho cô đem khuôn mặt
như bị thiêu kia chôn trong lồng ngực của người nào đó, cứ nhắm mắt làm ngơ một
lần đi!

Hai
tròng mắt của cô cũng gắt gao nhắm lại, cô cảm thấy chẳng những mặt bị nóng,
thân thể cũng nóng quá, ngay cả môi cũng hơi hơi nóng lên.


vừa rồi hình như thật sự đã hôn Cao đại ca!

Sợ
quấy rầy giấc ngủ của anh, lại khó xử như vậy, Uông Thiên Hồng chỉ có thể giống
như con thỏ nhỏ vô cùng ngoan ngoãn dựa vào ngực anh, nghe tiếng tim đập vững
vàng của anh.

Tiếng
tim đập của Cao đại ca có tác dụng trấn an lòng người, ngực của anh cũng cực kỳ
ấm, thực thoải mái, dần dần cô cũng không còn hoảng hốt cùng khẩn trương như
trước nữa, về phần những vấn đề muốn hỏi lại một lần nữa chết từ trong trứng
nước, bởi vì không bao lâu sau, cô cũng không cản nổi cơn buồn ngủ kéo đến mà
lại tiếp tục tiến vào mộng đẹp.

Xem
ra cô bé Uông Thiên Hồng hình như càng lúc càng quen cũng như thích ứng với
những hành động thình lình nào đó của anh chàng Cao Dương rồi.

***

Cả
ngày nay cô làm việc đều không tập trung... đều tiên là nhầm xì dầu thành dấm
chua, làm hại cô chỉ có pha nước sốt thôi mà cũng phải làm đến ba lần mới xong.
Lại còn cả nhầm đường thành muối, thiếu chút nữa biến rau cải xào thành củ cải
đường. Mà lúc này, cô đang nhìn chằm chằm vào cửa nhà đến phát ngốc.

Đều
là tại cái hôn giống như trong mơ lúc sáng làm hại, khiến cô làm việc gì cũng
đều phân tâm.

Khi
anh và cô thực sự tỉnh ngủ, anh dường như lại biến thành Cao đại ca ngày
thường, thái độ lại trở nên ôn nhu, săn sóc, hoàn toàn khác hẳn với cái người
xấu xa bá đạo buổi sáng kia, hơn nữa cũng không đề cập đến chuyện xảy ra lúc
sáng đến nửa chữ, mà cô đương nhiên cũng không đến nỗi không biết xấu hổ mà chủ
động nhắc lại đâu nhá!


còn thật sự nghĩ cái màn cô không cẩn thận hôn phải anh ban sáng là nằm mơ!
Nhưng mà cảm giác mềm mềm ngứa ngứa kia lại chân thật đến vậy, một chút cũng
không giống nằm mơ nha!

Ngay
tại lúc thần trí Uông thỏ còn đang bay về cảnh tượng hôn môi ngoài ý muốn lúc
sáng sớm kia, phía sau truyền đến một tiếng nói mạnh mẽ... “Uông tiểu thư.”

“A
Thủy bá!” Như là bị người ta bắt được ý nghĩ mà mình đang suy nghĩ, cô sợ đến
mức hét lên một tiếng.

A
Thủy bá lấy tay bịt tai, đau khổ nhíu mày, “Oa! Uông cô nương này, cháu đừng có
hét lớn tiếng như vậy, ta tuy rằng lớn tuổi rồi, nhưng tai vẫn còn thính lắm a,
không kém đi chút nào đâu, ta sắp bị cháu hét cho điếc rồi, thật sự sắp điếc!”

“Thực
xin lỗi.” Uông Thiên Hồng chột dạ xin lỗi.

Còn
đang vụng trộm nhớ lại chuyện sáng nay, đột nhiên có người đứng phía sau gọi
tên mình, cô đương nhiên là bị dọa rồi. “A Thủy bá gọi cháu có việc gì ạ?”

“Cái
này ta nghỉ phải hỏi cháu!” Nhàn nhã không có việc gì làm, lão nhân gia ông yêu
nhất là đi bộ ở cầu thang, thuận tiện có thể giúp hàng xóm trông coi, tuần tra
này nọ, ai ngờ hôm nay ông bất giờ hặp được Uông Thiên Hồng đang mất hồn mất
vía đứng trước cửa Cao gia.

Con
bé này đương nhiên không có khả năng là trộm rồi, ông đương nhiên sẽ tiến đến
thân thiết hỏi cô đang làm gì, ai mà dự đoán được sẽ bị hét to đến mức sắp bị
điếc.

Tầm
mắt chuyển xuống dưới một chút, A Thủy bá như là phát hiện ta cái gì đột nhiêu
kêu thành tiếng, “Thiên Hồng cháu có chìa khóa nhà họ Cao nha!”

Uông
Thiên Hồng lúc này mới chú ý tới, cô vừa khóa cửa, chìa khóa còn đang nắm trong
tay, vẫn chưa rút ta khỏi ổ.

“Trời
ơi! Uông nhi, cháu không phải là ở chung với thằng bé ở Cao gia kia chứ?” Ngay
cả chìa khóa cũng có, thật sự rất khả nghi, “Tuy tằng hai nhà các cháu thành
hai đôi thực hợp nhau, nhưng sống chung vẫn không được tốt! Không có danh
phận...”

Sống
chung!

Từ
ngữ như thế thật sự kích động quá mức, cô sợ đến mạnh mẽ lắc đầu, “A Thủy bá,
bác đừng hiểu lầm, cháu không sống chung với Cao đại ca! Cháu chỉ đến nhà anh
ấy làm cơm, sau đó đưa đến công ty giúp anh ấy mà thôi.”

Hình
thức một nam một nữ chưa kết hôn mà sống chung, tuyệt đối không phải quan hệ
giữa cô với Cao đại ca lúc này.

“Nhưng
cháu có chìa khóa nhà họ Cao, còn ở phòng bếp nhà người ta nấu cơm, không khéo
còn ngủ lại đây, đây không phải sống chung thì là cái gì?” Ở trong mắt lão nhân
gia ông, như vậy chính là sống chung còn gì!


sợ tới mức vội vàng xua tay phủ nhận. “A Thủy bá, bác đừng nói lung tung, cháu
với Cao đại ca làm sao có thể là...” Cô nuốt nuốt nước miếng, “Cái loại quan hệ
đó!”

Kỳ
quái? Cô rõ ràng chỉ ở Cao gia chăm sóc Cao đại ca một chút, nhưng vì sao mỗi
câu mỗi chữ của A Thủy bá đều làm cho cô cảm thấy chột dạ là sao a?


đúng là ngủ ở nhà Cao đại ca, thậm chí là ngủ ở phòng của Cao đại ca hẳn hoi;
Quả thực mấy ngày nay cô về “nhà” cũng không phải là nhà của chính mình, nhưng
cái này tuyệt đối không phải là “sống chung”!

AAA?
Hẳn là không phải đúng không?

“Được
rồi, được rồi! Coi như A Thủy bá nói sai rồi, A Thủy bá biết cháu quan tâm hai
đứa ở Cao gia bởi bì cha mẹ chúng ở Canada, chúng cần phải có người chăm sóc.”
Nhìn mặt con bé này sắp cúi gập xuống rồi, A Thủy bá cũng biết với cá tính nhu
thuận của Uông Thiên Hồng, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện như thế.

“Những
năm gần đây, cũng may là có cháu chăm sóc cho hai anh em nó, kỳ thật cha chúng
tái hôn cũng không có gì là không tốt, nhưng ông ấy lại đi cưới vợ người nước
ngoài, kết quả còn chuyển đến sống ở Canada, để lại hai đứa nhỏ đáng thương
này! Điều này làm cho hàng xóm chúng ta nhìn cũng thấy thực đau lòng nha! Kỳ
thực không có cha, không có mẹ bên cạnh mà có thể sống ngoan ngoãn như vậy,
trưởng thành tài giỏi như vậy, hai anh em chúng cũng thực lợi hại.” Trong mắt
vừa chuyển, A Thủy bá nhin thấy túi đồ trong tay Uông Thiên Hồng.

“Nói
đi cũng phải nói lại, ta thật ra rất hâm mộ hai tên nhóc của Cao gia này!”

“Hâm
mộ?”

“Không
phải là đương nhiên sao? Ai bảo ta một bộ xương cốt già nua, không có thân thể
thanh niên tuổi trẻ cường tráng đầy sức sống, lại còn có người mỗi ngày nấu cơm
cho ta ăn nữa!” Thật sự là tiếc nuối nha.

“A
Thủy bá!”

“Không
phải ta có ý gì đâu, nhưng cháu làm đồ ăn cho hai anh em chúng nó nhiều năm như
vậy rồi, lại không cho người ta báo đáp gì cả, như vậy thật sự đáng giá sao?
Nên biết rằng thanh xuân của cháu chỉ có một lần, cháu lại đem tất cả thời gian
đẹp nhất trong cuộc đời lo cho hai thằng bé kia, kết quả chính cháu lại không
đạt được gì. Em gái của cháu không sai, ít nhất nó cũng đã thành một đôi với
thằng em nhà họ Cao, mà tuổi của cháu cũng không còn nhỏ, lãng phí thời gian
như vậy thật là điều cháu muốn sao?”

Bởi
vì một câu hỏi của A Thủy bá, Uông Thiên Hồng không khỏi để tay lên ngực tự
hỏi, Cao đại ca cũng không phải anh ruột của cô, phí sức lao động chăm sóc cho
anh mỗi ngày như vậy, thu xếp cái này, dọn dẹp cái kia, đến tột cũng là có đáng
giá hay không?

Đương
nhiên đáng giá!

Đầu
không cần suy nghĩ, trực tiếp phun luôn ra đáp án này... chỉ cần hơi nghĩ đến
Cao đại ca thường mỉm cười nhìn những món ăn cô làm, cô liền cảm thấy tất cả
những gì mình làm đều đáng giá.

Chẳng
qua lúc cô đi đến văn phòng, nhìn thấy cả trai lẫn gái trong đó đều đang mở
tiệc chúc mừng thắng trận, cả người cô bỗng cứng đờ, nụ cười hạnh phúc trên mặt
nhất thời biến mất.

Phiên
tòa lần này vốn dĩ phần thắng thực mỏng manh, bởi vì đối phương có chỗ dựa là
một công ty lớn, song Cao đại ca làm việc luôn không chút dấu vết, chẳng tỏ ra
cố gắng lắm cũng nắm được nhược điểm của đối phương. Trận đấu này vì thế mà
giống như con tôm nhỏ đấu với cá voi lớn, chẳng những thắng đến nở mày nở mặt,
còn làm cho luật sư của đối phương phát hỏa ngay trong phiền tòa, cho nên làm
sao có thể không mở tiệc chúc mừng lớn một phen được!