Âm mưu của hoa mỹ nam - Chương 07 phần 2

“Thực
xin lỗi, cô có nói chuyện với tôi à?” Uông Thiên Hồng vẻ mặt bối rối, biết căn
bệnh cố hữu của cô là ở trong nhà bếp người ta lại bất lịch sự như vậy, căn bản
là không để mắt đến chủ nhân của nó, “Thực xin lỗi, tôi không có nghe thấy cô
nói chuyện với tôi...”

“Thật
sự xin lỗi nha, Betty, Thiên Hồng một khi đã động vào việc gì là sẽ không chú ý
đến những người xung quanh đâu.” Cao Dương thay cô đang chân tay luống cuống
thì nói tiếp.

“Không
sao đâu, kỳ thật tôi rất thích cái cách cô ấy chăm chú làm ấy chứ!” Đem bộ dạng
bối rối của Uông Thiên Hồng đặt ở đáy lòng, Betty giơ ngón tay cái lên, một
chút dáng vẻ để bụng hay mất hứng cũng không có.

“Honey,
mọi người đang nói cái gì vậy?” Steve
nghe mà không hiểu gì hết.

“Bọn em đang nói là nhanh ăn
cơm đi!” Betty nhét một cái đùi gà vào trong bát của anh ta, bảo anh ta phải ăn
nhanh lên.

“Tôi nghe nói cô có mở một cửa
hàng tượng điêu khắc gỗ ở một chỗ khác trên đảo, khi nào rảnh chúng tôi có thể
ghé qua tham quan không? Thiên Hồng rất thích tác phẩm của cô.” Cao Dương đem
một cái đùi gà khác cho bà xã của mình, còn giúp cô múc canh.

“Đương nhiên là có thể rồi! Nếu
Thiên Hồng thật sự thích, có thể chọn mấy cái mang về cũng được.” Betty tiếp
tục trả lời bằng tiếng Trung.

“Vừa nãy Steve có nhắc tới, có
vị David tiên sinh nào đó muốn mời cô về Singapore mở triển lãm cá nhân. Khi về
nếu có cơ hội thì không ngại đến Đài Loan một chuyến, chúng tôi sẽ chiêu đãi
cô.”

“Chắc chắn sẽ đến Đài Loan một
chuyến, nhưng không phải là do mở triển lãm cá nhân.” Cô lấy khăn tay lau khóe
miệng cho ông xã, thật là lớn vậy rồi mà ăn cái gì cũng bôi đầy miệng, “Nếu trở
về mở triển lãm cá nhân, chắc chắn một điều là phải nửa tháng không thể trốn đi
đâu được. Nhưng mà anh nhìn bộ dáng của Steve xem, tôi làm sao có thể vứt anh
ấy lại mà trở về Singapore trong thời gian lâu như vậy? Lúc trước quyết định
lấy anh ấy, đi theo anh ấy đến Hawaii, tôi cũng đã quyết định phải từ bỏ rất
nhiều việc.”

“Tôi nghĩ, Steve thật là rất
may mắn.” Cao Dương chân thành khen ngợi.

Có một cô gái vì cậu ta hi sinh
nhiều như vậy, nhất định là do phúc đức tổ tiên cậu ta để lại.

“Cái gì, cái gì? Mọi người lại
đang nói gì tôi đấy?” Steve bởi vì vẫn nghe thấy tên mình, cho nên cảm thấy đặc
biệt hứng thú.

Cao Dương dùng tiếng Anh thuật
lại một lần nữa.

“Tất nhiên, có thể lấy được
người vợ giỏi giang như vậy, tôi thấy mình chính là người đàn ông hạnh phúc
nhất trên thế giới.” Steve kiêu ngạo nói.

Cho dù không hiểu tiếng Anh,
Uông Thiên Hồng lại có thể từ biểu cảm trên mặt anh ta mà biết được, anh ta yêu
Betty nhiều đến thế nào. Bởi vì Betty là cô gái vừa giỏi giang lại còn biết dịu
dàng săn sóc như vậy.

Trái ngược với mình, Uông Thiên
Hồng nuốt một miếng thịt gà mà cảm thấy đắng ngắt - cô có chỗ nào đáng giá mà
sao Cao Dương lại tốt với cô như vậy, cưng chiều như vậy?

Ăn xong một bữa cơm, sau đó lại
nhìn thấy bà xã người ta hiền lành giỏi giang biết bao nhiêu, liệu Cao Dương có
bắt đầu cảm thấy việc lấy mình kỳ thật cũng không phải là quyết định sáng suốt
không nhỉ?

“Thiên Hồng, Thiên Hồng.”

“Dạ?” Cô mờ mịt ngẩng đầu, nhìn
về nơi phát ra tiếng nói dịu dàng ấy.

“Cái này chỉ còn xương thôi,
không có thịt, đừng gặm nữa.” Cao Dương cầm cái đùi gà đổi lấy cái đã bị cô gặm
tới nỗi còn trơ xương.

Em có phải cún con đâu mà gặm
xương chứ!

“Trời ơi! Thiên Hồng, cô đáng
yêu quá đi, ngay cả gặm đùi gà cũng có thể chuyên tâm như vậy.” Betty ở một bên
cười thầm.

Uông Thiên Hồng lại mắc cỡ đỏ
mặt, vùi đầu vào ăn mấy con tôm, không dám ngẩng đầu.

Cô là đang giải quyết sự hoang
mang trong lòng sao? Đương nhiên không phải, chẳng qua là phải làm cái gì đó
mới chuyển hướng chú ý của cô.

Lịch trình hôm nay là phải đi
xem bầy cá đá san hô dưới đáy biển, như vậy là phải mặc đồ lặn để lặn xuống
biển xem cá đúng không?

Sai!

Sợ bà xã gặp nguy hiểm nên Cao
Dương quyết định thay đổi thành đi tàu ngầm, lặn xuống vùng nước khoảng một
trăm thước dưới đáy biển, để cho cô tham quan những cảnh đẹp, kỳ quan dưới đáy
biển.

“Chúng ta không phải là tự mình
lặn xuống nước xem cá à?” Uông Thiên Hồng trước giờ không từng được đi tàu ngầm
nên vô cùng phấn khởi, nhưng vẫn không tránh khỏi có chút mất mát.

“Em muốn lặn tự do thì ngày mai
chúng ta có thể đi.”

Không phải là không thấy được
sự hi vọng của cô, thế cho nên nếu cô thật sự muốn đi thì anh đương nhiên sẽ
đồng ý, vì vậy Cao Dương đã lên kế hoạch dẫn vợ yêu đến một hòn đảo đáng yêu. Ở
đó có một cái hồ nhỏ, đối với cô mà nói thì khá an toàn.

“Thật ạ?”

“Trước khi đi, anh không phải
đã đồng ý là dù em muốn nhìn cái gì, chơi cái gì, chỉ cần an toàn là anh nhất
định sẽ dẫn em đi còn gì.”

Cao Dương đối với cô vĩnh viễn
đều tốt như vậy, cô có phải cũng nên làm cái gì đó để biểu đạt sự biết ơn của
cô hay không?

Xúc động trào dâng, Uông Thiên
Hồng vui vẻ tự động tiến lên hôn Cao Dương, sau đó đỏ mặt vội vàng chạy đi.

Sự chủ động của cô làm cho
trong lòng Cao Dương vô cùng vui sướng. Chỉ một sự báo đáp bé nhỏ ấy tựa hồ
thỏa mãn khao khát bấy lâu nay của anh. Một cánh tay anh vươn ra, kéo cô gái
vừa mới chuồn đi lại, nhắm ngay cái miệng nhỏ nhắn đang mở ra kia trực tiếp đòi
phần thưởng mà anh muốn.

Xung quanh truyền đến một loạt
tiếng huýt sáo - nơi này là địa điểm lý tưởng cho tuần trăng mật, thấy cô dâu
mới hôn nồng nhiệt, lại còn có nhiều người hỗ trợ chúc mừng, đôi tình nhân mà
không hôn nhau mới là lạ!

Lặn xuống đáy biển, đập vào tầm
mắt chỉ toàn là san hô đẹp không sao tả xiết, thậm chí còn có thể nhìn thấy xác
tàu đắm dưới đáy biển, nghe Cao Dương ở một bên phiên dịch giải thích, Uông
Thiên Hồng còn không ngừng phát ra tiếng kêu kinh ngạc.

Chạng vạng, hai người lên
thuyền tình yêu đến Hawaii, ở trên thuyền thưởng thức bữa tối với nhiều món ăn
ngon. Sau bữa cơm, Cao Dương giúp cô gọi một ly rượu cốc tai Hawaii.

“Cạn ly!” Cô kêu to.

Có chút ngọt, có chút chua, làm
cho người ta nhịn không được muốn một ngụm rồi lại một ngụm.

“Em uống chậm một chút, cái này
dù sao cũng là rượu, cẩn thận kẻo say.” Anh nhắc nhở, đáng tiếc Cao Dương đã
quên chú ý, đối với Uông Thiên Hồng lần đầu nhấm nháp rượu thì loại rượu ngọt
này là một loại đồ uống cực kỳ hấp dẫn.

Cô uống cực nhanh, quả nhiên
tác dụng chậm về sau cũng mạnh!

Có lẽ do say, Uông Thiên Hồng
bỏ sự e lệ và nhát gan trước kia xuống, vui vẻ hòa theo giai điệu của dàn nhạc,
cô chủ động kéo Cao Dương cùng khiêu vũ, đứng lên đi theo đám người đang nhảy
múa, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng cười thích thú của cô.

Cô thật sự chơi rất vui, nhưng
phần vui vẻ này tất cả đều là bởi vì có Cao Dương bầu bạn và cưng chiều cô, mùi
vị ngọt ngào hạnh phúc này thật sự là không thể nói thành lời.

“Được rồi, được rồi, đừng đùa
nữa, lại đây nghỉ ngơi một chút.” Cao Dương đem bà xã đang cười thoải mái lên
boong tàu ngắm cảnh, gió mát chầm chậm thổi qua khuôn mặt, âm nhạc lúc này
chuyển sang giai điệu lãng mạn, kết hợp với ánh đèn lấp lánh của các tòa nhà
bên bờ biển, tựa như đang ở giữa mộng ảo.

Đầu óc dần tỉnh táo, nhưng Uông
Thiên Hồng lại cảm thấy Cao Dương ở trước mắt trở nên càng lúc càng đẹp. Kìm
lòng không được, bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên khuôn mặt nhìn rất đẹp, tháo mắt
kính của anh xuống, thuận tay vứt đi, tiếp theo kề sát mặt lên. “Ông xã, tại
sao diện mạo của anh càng nhìn càng đẹp vậy chứ?”

Cao Dương có chút dở khóc dở
cười, cô gái này tám phần vẫn còn say.

“Lần đầu tiên nhìn thấy anh,
anh là người anh cả thân thương nhất, nụ cười hé nở vừa làm mê người vừa làm
cho người ta an tâm, em lúc ấy nghĩ rất đơn giản, chỉ cần có thể nhìn thấy nụ
cười của anh mỗi ngày là em cũng đã rất vui.”

“Đã nhiều năm như vậy, nụ cười
của anh vẫn chưa từng thay đổi, chỉ là em lại thay đổi, em cũng đã quên từ khi
nào thì nhìn thấy anh, chỗ này của em lại bắt đầu không yên.” cô chỉ chi vào
bên ngực trái, nơi trái tim của cô, “Sau đó mỗi ngày nhìn thấy anh, đều cảm
thấy anh càng lúc càng đẹp, em càng lúc càng không nỡ dời mắt, em trở nên rất
thích cùng anh ở cùng một chỗ, không biết lúc ấy Lam Lam yêu Cao nhị ca chưa
nhỉ?” Cô nở nụ cười ngây ngốc.

Đây là lời tỏ tình của cô ấy ư?

Mặc kệ cô ấy say thật hay giả,
Cao Dương đều khó có thể nén được ngọn lửa tình thiêu cháy điên cuồng trong
ngực, có vẻ như điệu bộ muốn hôn của bà xã kia rất dễ dàng khơi lên khao khát
trong anh.

Đáng tiếc, căn cứ theo sự phát
triển của tình yêu trên mấy bộ phim truyền hình, kết cảnh bao giờ cũng là có
bất ngờ tìm đến đôi tình nhân.

“Xoảng” một tiếng, một đầu khác
của boong tàu truyền đến tiếng chén đĩa vỡ vụn.

Hai người đồng thời nhìn về
phía trước, hóa ra là một cô phục vụ lúc chạy đi dọn bàn, không cẩn thận làm
rơi đĩa cạnh chân của khách. Chỉ thấy cô phục vụ bối rối cúi người gom các mảnh
vỡ.

“Xin lỗi, tiên sinh, trên tay
tôi có nhiều chén đĩa quá, nhất thời không giữ được thăng bằng, không kịp tránh
đã va vào ngài.”

“Các người ở đây phục vụ cái
kiểu gì vậy, đụng vào người còn làm dơ quần của tôi, cô phải đền cái quần của
ta như thế nào đây!” Vẻ mặt say khướt của người đàn ông da trắng vừa thấy phục
vụ là người da đen, thái độ lại trở nên hung hăng càn quấy, “Hừ! Tại sao du
thuyền danh tiếng như vậy lại có thể thuê loại người da đen thấp kém thế này,
khó trách sao mà lộn xộn, tôi nhất định phải khiếu nại cô!”

Cô phục vụ lại càng bối rối,
không ngừng cúi người xin lỗi, thậm chí quỳ trên mặt đất chà lau ống quần anh
ta.

“Cái quần này của tôi ít nhất
cũng phải hơn một ngàn đô, cô nghĩ chỉ cần lau lau là sẽ hết chuyện sao?” Gã
đàn ông mắt nhíu lại, bị cái mông phụ nữ ngồi xổm phía trước hấp dẫn, “Không
ngờ người cô nhìn gầy gầy, mà có da có thịt quá ha...”

“Tiên sinh!” Mông bị người ta
sờ soạng khiến vẻ mặt cô phục vụ tràn đầy sợ hãi và hoang mang.

“Kêu la cái gì? Quần của tôi
đều bị cô làm bẩn, mới sờ cô một chút làm gì mà kêu loạn lên hả?” Hắn làm ra vẻ
muốn bắt cô gái lại để sờ thêm mấy cái nữa.

Cảnh tượng ỷ thế ức hiếp người
khác này đều bị Uông Thiên Hồng và Cao Dương nhìn thấy, cô tuy rằng nghe không
hiểu, nhưng chỉ cần nhìn như vậy là cũng đủ rồi.

“Cô phục vụ ấy cũng không cố ý
làm bẩn quần của hắn, hắn vì cái gì phải tức giận như vậy? Còn sờ soạng người
ta...” Uông Thiên Hồng nhìn xem tứ phía, thấy mọi người đều thờ ơ thì không
khỏi kinh ngạc, “Hơn nữa tại sao lại không có ai chịu ra mặt giúp đỡ chứ.”

Đối với loại chuyện ngoài ý
muốn này, rất nhiều người chỉ biết ôm khư khư cái suy nghĩ không muốn chuốc lấy
rắc rối, nhất là khi đối phương hình như là có chút men trong người, không ngờ
kẻ gây chuyện kia lại quá ồn ào làm cho hai người phải đi vào trong khoang
thuyền.

“Mọi người đều tới đây để nghỉ
ngơi, hơn nữa nơi này cũng không phải quốc gia của mình, đối phương lại là nhân
viên da đen, cho nên đại bộ phận mọi người đều nghĩ là thêm một chuyện chi bằng
ít đi một chuyện.” Cao Dương giải thích.

Không thể nói rõ là do mọi
người không có lòng cảm thông. Bình thường loại chuyện khách say rượu quấy rầy
nhân viên phục vụ ở trên thuyền cũng không phải ít, chờ hành khách xuống thuyền
rồi mới giải quyết, không cần phải so đo tranh chấp. Nhỡ xảy ra chuyện gì,
chính mình cũng sẽ gặp phiền toái.

“Nhưng mà...” Uông Thiên Hồng
nắm chặt tay lại, cô thấy cô gái phục vụ bởi vì bàn tay của con heo dê xồm kia
mà sắp phát khóc.

Cao Dương thở dài, anh biết nên
làm như thế nào. “Thiên Hồng, em đứng đây chờ anh một chút.” Anh đi về phía mấy
người vừa mới rời đi kia liếc nhìn hai nam nữ nhân vật trước mặt, vỗ vỗ bả vai
người đàn ông.

“Làm gì vậy?”

Đối mặt với đối phương trả lời
không một chút lịch sự, Cao Dương trước tiên thường nén giận nở nụ cười vô hại
“Tiên sinh, ngài không phát hiện cô phục vụ này hoàn toàn không muốn bị ngài
túm lấy như vậy sao? Ngài ép cô ấy như thế hình như có chút làm người khác khó
xử đấy!”

Người da trắng đó vẻ mặt rất
xấu xa, tức tối buông cô phục vụ đang không ngừng giãy giụa ra, nhìn từ trên
xuống dưới người đàn ông trước mắt.

“Tất cả mọi người đều đến đây
để vui chơi, cậu vì sao lại muốn tới phá hỏng sự hứng thú của tôi?” Thực mất
hứng!

Cao Dương chỉ cười không nói,
rút một tấm danh thiếp từ trong bóp da ra. Anh dùng bút ký tên viết lên mặt sau
mấy cái tên và mấy dãy số, sau đó chuyển cho cô phục vụ vẻ mặt còn đang e ngại
kia. “Tiểu thư, đây là danh thiếp của tôi, tuy rằng tôi không có làm việc ở
đây, nhưng tôi có quen hai, ba vị luật sư đang làm việc tại đây. Nếu vị khách
này vẫn tiếp tục làm phiền cô, cô có thể kiện ông ta tội quấy rối!”

“Nếu không biết nên làm như thế
nào, cô hãy gọi đến số điện thoại ở mặt sau danh thiếp tìm mấy vị luật sư này.
Cô cứ đưa danh thiếp của tôi cho bọn họ, bọn họ nhất định sẽ hết sức giúp cô
giành công bằng; nếu cần nhân chứng, cứ nói bọn họ liên lạc với tôi, nếu cần
thiết, tôi và vợ tôi đều sẽ vui lòng làm chứng cho cô.”

“Tiên sinh, cám ơn ngài.” Cho
đến lúc này, cô phục vụ mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi, vẻ sợ hãi trên
mặt cuối cùng cũng tan đi.

Ngược lại sắc mặt của người đàn
ông da trắng càng lúc càng khó coi, hắn hừ một tiếng thật mạnh, “Được, cho là
cậu lợi hại, nhưng mà tôi vẫn phải khiếu nại vì cái quần của tôi.” Nói xong,
cũng không quay đầu lại mà lủi đi thật nhanh, chỉ sợ bọn họ sẽ lập tức gọi điện
thoại báo cảnh sát.

“Cô yên tâm, tôi cho rằng vị
kia tiên sinh cũng sẽ không thật sự đi kiện cô đâu, cho nên việc làm của cô vẫn
có thể giữ được. Cô không cần quá lo lắng, cứ tiếp tục đi làm công việc của cô
đi!”

Bởi vì tên kia một khi đã nói
ra, chuyện về sau sẽ rất khó xem. Chỉ riêng vấn đề mặt mũi, anh tin cái tên kia
sẽ không xuất hiện làm khó dễ.

“Tiên sinh, tôi thật sự rất
biết ơn ngài.” Cô phục vụ luôn miệng nói cảm ơn, lúc này mới rời đi.

Cao Dương trở lại đầu boong
tàu, đem cách mình xử lý từ đầu đến cuối giải thích cho Uông Thiên Hồng nghe.

Cô ngoại trừ sùng bái ông xã
mình ở bên ngoài thật là lợi hại trong lòng còn có một chút nghi hoặc. “Ông xã,
không phải anh nói là ít chuốc lấy phiền phức vẫn tốt hơn mà, vì sao lại đi
giúp cái cô phục vụ kia?”

“Đây không phải là ý em muốn
sao?”

Tất cả đều là vì muốn làm cho
cô vui.

Lòng rung động, trong ngực
không ngừng trào dâng cảm giác tên là cảm động, Uông Thiên Hồng giờ này khắc
này cuối cùng cũng có thể hiểu được rồi.

“Chồng à, cám ơn anh đã đối xử
tốt với em như vậy!”

Cô hiểu được, người đàn ông
trước mắt này chỉ cần có thể làm cho cô vui hoặc là chuyện mà cô ao ước thì anh
sẽ luôn sẵn lòng làm bất cứ điều gì.

Tuy nhiên ngoại trừ cảm động
ra, cô cũng không nén được bắt đầu suy tư, cô lấy được một người chồng lúc nào
cũng luôn lo nghĩ cho mình như vậy, thì cô phải làm thế nào mới có thể trở
thành một người vợ tốt thật sự xứng đôi với anh ấy đây?

~ HẾT CHƯƠNG 7 ~